Vô Địch Thăng Cấp Vương
Chương 97: Quỳ xuống xin lỗi
Lâm gia Tam thiếu gia là như thế nào!
Đây coi như là lần đầu tiên Lâm Phi cảm nhận được.
Thì ra bản thân là một thiếu gia bên người có không thiếu thị nữ thiếp thân để mình đùa giỡn.
Từ lúc xuyên qua đến bây giờ, ngắn ngủi có ba tháng, Lâm Phi sống thật sự vô cùng áp lực, thật vất vả mới có cơ hội xả hơi thư giản, sao có thể bỏ qua được.
Quan trọn nhất là…, đùa giỡn với tiểu la lỵ có cảm giác rất thành công, nhất là một la lỵ đẹp mắt như vậy, nếu không phối hợp làm trò thì thật uổng công ông trời đã an bài rồi, ấy nhầm, là mẹ đã an bài.
…
Năm đó Lâm Phi không biết là đã theo đuổi bao nhiêu em gái xinh đẹp, đây chẳng qua chỉ là trêu đùa một tiểu la lỵ, quả là vô cùng đơn giản.
Kể một vài chyện cười đùa giỡn, lập tức liền khiến cho tiểu la lỵ Thanh Loan cười khanh khách không ngừng.
Thanh Loan không muốn cười cũng khó.
Nàng chưa bao giờ nghĩ đến, hóa ra Tam thiếu gia lại hài hước như vậy, thế nhưng, muốn bỏ đi xấu danh trước kia cũng không dễ dàng như vậy, trong lòng lại càng thêm đề phòng.
Nếu Lâm Phi biết chuyện này, đoán chắc rằng nói không ra lời.
Tính cảnh giác của tiểu la lỵ này quá cao, sói xám lớn gặp phải một cô bé khăn đỏ thông minh như vậy, khả năng sẽ tốn rất nhiều thời gian.
Để đến được nơi dùng cơm, phải đi qua sân tập võ của Lâm gia.
Bất kể địa phương nào, bất kì gia tộc nào đều không thể thiếu chỗ như vậy.
“Tam thiếu gia, phía trước là sân võ ngài có muốn đổi sang đường khác đi không, bọn họ …" Thanh Loan thận trọng hỏi, thân là thị nữ thiếp thân của Liễu Tinh, dù nàng không muốn trở thành thị nữ bên cạnh hoa hoa công tử như Lâm Phi, thế nhưng chủ mẫu đã an bài nàng cũng không dám làm trái nên nhịn không được mà nhắc nhở.
Lâm Phi nhếch miệng cười một tiếng: “Thanh Loan, ngươi nghĩ rằng Tam thiếu gia ta không phải là đối thủ của bọn họ? Hay là…"
Kỳ thực, không cần Thanh Loan phải nói, Lâm Phi cũng hiểu, cái danh phế vật của mình, sớm đã nằm vững trong lòng đám đệ tử, bản thân mình vốn chỉ là một tên hoa hoa công tử, một con sói, một kẻ phế vật.
“Không phải, không phải." Thanh Loan vô cùng khẩn trương, lắc đầu liên tục.
Lâm Phi nhịn không được mà cười rồi duỗi người: “Nếu đã không phải, vậy thì sao chúng ta phải đổi đường, vừa đúng lúc ta cũng muốn xem xem mấy năm nay bọn họ có tiến bộ chút nào hay không!"
Thanh Loan nghi ngờ là mình đã nghe nhầm rồi, nhưng thân là một thị nữ, dù trong lòng có nghi vấn cũng sẽ giấu trong lòng không nói ra.
….
Tại sân võ, Lâm gia.
Sân võ sáng sớm, tốp ba tốp năm đệ tử Lâm gia hội tụ trong sân, đánh quyền, diễn luyện chưởng pháp, đao pháp, kiếm pháp, vô cùng náo nhiệt.
Trong sân vốn đang náo nhiệt vô cùng, khi Lâm Phi bước vào liền bị phá vỡ.
“Lâm Phi tới."
Một câu Lâm Phi tới, liền có thể thấy rằng bọn họ đối với Lâm gia Tam thiếu gia này là cỡ nào chán ghét.
Trong một gia tộc, sự tranh đấu giữa dòng chính và dòng thứ luôn luôn tồn tại, không thể nào biến mất, nếu không phải dòng chính nắm quyền, cho dù chi thứ có ra được một đệ tử thiên tài, kéo theo toàn bộ chi thứ cùng lên.
Nếu đệ tử của chi thứ so với đệ tử dòng chính lợi hại hơn, uy vọng của chi thứ cũng sẽ vô hình mà tăng lên theo.
Nói chung giữa chi thứ và dòng chính vẫn luôn tồn tại rất nhiều mâu thuẫn.
“Ai da, đây không phải là tiểu muội Thanh Loan sao, ngươi lại đẹp hơn rồi."
Lâm Phi mang theo Thanh Loan đi đến, trực tiếp bị bọn họ ngó lơ rồi, ngược lại Thanh Loan lại trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người.
Thanh Loan vô cùng khẩn trương, tốt nhất là giữ vững gia giáo gật đầu vài cái rồi đi qua.
Lâm Phi không phải cố ý đi qua chỉ để giả vờ mạnh mẽ, mà là tiện đường đi ngang qua, bọn họ tốt nhất là không gây chuyện, nếu dám gây ra chuyện, Lâm Phi cũng không ngại cho bọn họ ghi nhớ thật lâu.
…
Lâm Phi nghĩ cái gì thì cái đó thật sự xảy ra.
Ngay tại lúc bọn họ sắp ra khỏi sân võ, một chàng trai thân hình to lớn đang cởi trần trực tiếp đứng chắn trước mặt bọn họ.
“Thanh Loan, ngươi trở thành thị nữ của hắn rồi?"
Chàng trai to lớn này vừa bước ra, sân võ liền trở nên yên lặng rồi sau đó mọi người liền thấp giọng nghị luận.
“Có chuyện hay rồi đây, ta tưởng là ai, hóa ra là Lâm Thiên bên chi thứ, nghe nói hắn thích Thanh Loan lâu lắm rồi."
“Chuyện này ta cũng biết, Thanh Loan là thị nữ thiếp thân bên người của chủ mẫu, Lâm Thiên trước mắt đang là đệ tử xuất sắc của chi thứ, nghe nói rất nhanh sẽ thăng lên cảnh giới Võ Đạo bát trọng, hình như là định khi thăng lên đến bát trọng sẽ hướng chủ mẫu xin cưới Thanh Loan về làm vợ đấy!"
“Ha ha, lần này Lâm Phi chọc phải tổ ong vò vẽ rồi, Lâm Thiên nổi tiếng là tính tình không tốt, Thanh Loan bây giờ trở thành thị nữ của tên hoa hoa công tử này, quỷ mới biết sẽ thành dạng gì, vừa rồi ta còn đang thắc mắc sao sắc mặt Lâm Thiên lại không tốt, hóa ra là vì chuyện này!"
“Các ngươi có nghe nói chưa, bên ngoài nói Tam thiếu gia của chúng ta, thực lực cũng đã đạt đến được cảnh giới Võ Đạo thất trọng thiên, tên Trương Vạn Tùng kia cũng bị hắn phế một cánh tay trái rồi."
“Thôi đi, thế mà ngươi cũng tin sao, Lâm Phi là tên củi mục không thể tu luyện, ngươi cho rằng mấy tin vớ vẩn kia là thật? Nói không chừng là do Lâm Sơn Nhị thiếu gia làm rồi cho Lâm Phi ra mặt, he he, các ngươi cũng hiểu rồi đấy…."
…
Tiếng nghị luận ở bốn phía lặng lẽ vang lên.
Mẹ nó, ở ngay trước mặt ta, lại dám thông đồng với thị nữ của ta?
Lâm Phi thật sự không ngờ, tình huống cẩu huyết như vậy lại xảy ran gay trước mắt mình.
Đương nhiên, Lâm Phi không tốt bụng như vậy, thành toàn câu chuyện cổ tích này.
Lâm Phi là một người vô cùng hẹp hòi, nhất là đối với người của mình.
“Thanh Loan, ngươi còn đứng đây lo lắng cái gì, còn không mau dẫn đường, thiếu gia ta đói bụng rồi!"
Lâm Thiên nhướn mày, ánh mắt sắc bén chuyển sang rơi vào trên người Lâm Phi, không hề coi Lâm Phi như Tam thiếu gia, hung tợn nói: “Lâm Phi, ta biết ngươi là một hoa hoa công tử, nhưng Thanh Loan không phải là người ngươi có thể chạm vào, ta cảnh cáo ngươi lập tức cho Thanh Loan rời khỏi, nếu không… Đừng trách ta đây không khách khí!"
Một đệ tử chi thứ lại uy hiếp Tam thiếu gia Lâm gia.
Lâm Phi cho rằng đây là chuyện buồn cười nhất mà hắn từng nghe, hắn cũng biết Lâm gia Tam thiếu không đáng giá, một đệ tử thuộc chi thứ mà cũng dám uy hiếp mình, xem ra địa vị của mình ở Lâm gia quả nhiên là quá thấp, đệ tử chi thứ cũng dám không coi mình ra gì.
Lâm Phi nở nụ cười.
Tất cả mọi người vô cùng ngạc nhiên.
Chả lẽ nào, Lâm Phi sợ.
“Ngươi biết ngươi đang nói chuyện với ai sao? Thanh Loan là thị nữ thiếp thân của ta, ngươi là ai mà dám uy hiếp bản thiếu gia, mau quỳ xuống xin lỗi cho ta!"
Lâm Phi cau mày, lạnh lung nói.
Lâm Thiên như một ngọn núi lửa phút chốc liền phun trào, hét lớn: “Ngươi dám bảo ta xin lỗi? Xem ra ngươi đã quá coi trọng thân phận Tam thiếu gia của mình rồi, nghe nói hôm qua Tam thiếu gia đại phát thần uy, phế bỏ cánh tay trái của Trương Vạn Tùng, vừa đúng lúc hôm nay ta cần Tam thiếu gia chỉ điểm một vài chiêu!"
Tính khí nóng nảy không có nghĩa là không có tính toán.
Lâm Thiên cũng như vậy.
“Vậy ư?" Lâm Phi lại nhíu mày một cái nữa “Vậy ngay bây giờ ngươi có thể quỳ xuống xin lỗi rồi."
“Ngông cuồng!"
Lâm Thiên vừa dứt lời, đột nhiên thấy hoa mắt một cái, vốn Lâm Phi đang đứng cách đó hai trượng, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ngay trước mặt mình, năm ngón tay như núi, giống như núi cao giữa trời, từ trên trời rơi xuống mình hắn.
“Chỉ có tốc độ nhanh thì có ích gì!"
“Man ngưu góc đỉnh!"
Lâm Thiên cười lạnh một tiếng, hai tay nắm quyền xông lên, khí tức cả người giống như một con trâu hung dữ, đỉnh đầu có hai cái sừng muốn húc chết Tam thiếu gia Lâm Phi.
Đây chính là chiêu thứ nhất trong bộ quyền Man Ngưu quyền pháp, đồng thời cũng là một chiêu có uy lực vô cùng lớn.
Bản thân Lâm Thiên có vóc dáng to cao, tu luyện Man Ngưu quyền pháp uy lực lại càng lớn.
“Tiếp chiêu!"
Năm ngón tay như núi, giống như một ngọn núi lớn đè xuống, hai tay Lâm Thiên truyền đến một trận đau đớn, giống như thần lực của một ngọn núi cao hung vĩ, từ trên cao bay xuống, cả người không khống chế được quỳ xuống, tựa như trên người có thêm một ngọn núi lớn, cho dù huyền khí có chảy khắp cơ thể, vẫn không thể chống lại được áp lực của ngọn núi lớn này.
“Bịch bịch!"
Lâm Thiên ở trước mặt mọi người, hai đầu gối khuỵu xuống đất, ầm ầm một tiếng quỳ trên mặt đất, tảng đá dưới chân vang lên thanh âm thanh thúy, dần dần nứt toác ra.
“Thị nữ thiếp thân bên người thiếu gia ta mà ngươi cũng dám dòm ngó ư!"
Đây coi như là lần đầu tiên Lâm Phi cảm nhận được.
Thì ra bản thân là một thiếu gia bên người có không thiếu thị nữ thiếp thân để mình đùa giỡn.
Từ lúc xuyên qua đến bây giờ, ngắn ngủi có ba tháng, Lâm Phi sống thật sự vô cùng áp lực, thật vất vả mới có cơ hội xả hơi thư giản, sao có thể bỏ qua được.
Quan trọn nhất là…, đùa giỡn với tiểu la lỵ có cảm giác rất thành công, nhất là một la lỵ đẹp mắt như vậy, nếu không phối hợp làm trò thì thật uổng công ông trời đã an bài rồi, ấy nhầm, là mẹ đã an bài.
…
Năm đó Lâm Phi không biết là đã theo đuổi bao nhiêu em gái xinh đẹp, đây chẳng qua chỉ là trêu đùa một tiểu la lỵ, quả là vô cùng đơn giản.
Kể một vài chyện cười đùa giỡn, lập tức liền khiến cho tiểu la lỵ Thanh Loan cười khanh khách không ngừng.
Thanh Loan không muốn cười cũng khó.
Nàng chưa bao giờ nghĩ đến, hóa ra Tam thiếu gia lại hài hước như vậy, thế nhưng, muốn bỏ đi xấu danh trước kia cũng không dễ dàng như vậy, trong lòng lại càng thêm đề phòng.
Nếu Lâm Phi biết chuyện này, đoán chắc rằng nói không ra lời.
Tính cảnh giác của tiểu la lỵ này quá cao, sói xám lớn gặp phải một cô bé khăn đỏ thông minh như vậy, khả năng sẽ tốn rất nhiều thời gian.
Để đến được nơi dùng cơm, phải đi qua sân tập võ của Lâm gia.
Bất kể địa phương nào, bất kì gia tộc nào đều không thể thiếu chỗ như vậy.
“Tam thiếu gia, phía trước là sân võ ngài có muốn đổi sang đường khác đi không, bọn họ …" Thanh Loan thận trọng hỏi, thân là thị nữ thiếp thân của Liễu Tinh, dù nàng không muốn trở thành thị nữ bên cạnh hoa hoa công tử như Lâm Phi, thế nhưng chủ mẫu đã an bài nàng cũng không dám làm trái nên nhịn không được mà nhắc nhở.
Lâm Phi nhếch miệng cười một tiếng: “Thanh Loan, ngươi nghĩ rằng Tam thiếu gia ta không phải là đối thủ của bọn họ? Hay là…"
Kỳ thực, không cần Thanh Loan phải nói, Lâm Phi cũng hiểu, cái danh phế vật của mình, sớm đã nằm vững trong lòng đám đệ tử, bản thân mình vốn chỉ là một tên hoa hoa công tử, một con sói, một kẻ phế vật.
“Không phải, không phải." Thanh Loan vô cùng khẩn trương, lắc đầu liên tục.
Lâm Phi nhịn không được mà cười rồi duỗi người: “Nếu đã không phải, vậy thì sao chúng ta phải đổi đường, vừa đúng lúc ta cũng muốn xem xem mấy năm nay bọn họ có tiến bộ chút nào hay không!"
Thanh Loan nghi ngờ là mình đã nghe nhầm rồi, nhưng thân là một thị nữ, dù trong lòng có nghi vấn cũng sẽ giấu trong lòng không nói ra.
….
Tại sân võ, Lâm gia.
Sân võ sáng sớm, tốp ba tốp năm đệ tử Lâm gia hội tụ trong sân, đánh quyền, diễn luyện chưởng pháp, đao pháp, kiếm pháp, vô cùng náo nhiệt.
Trong sân vốn đang náo nhiệt vô cùng, khi Lâm Phi bước vào liền bị phá vỡ.
“Lâm Phi tới."
Một câu Lâm Phi tới, liền có thể thấy rằng bọn họ đối với Lâm gia Tam thiếu gia này là cỡ nào chán ghét.
Trong một gia tộc, sự tranh đấu giữa dòng chính và dòng thứ luôn luôn tồn tại, không thể nào biến mất, nếu không phải dòng chính nắm quyền, cho dù chi thứ có ra được một đệ tử thiên tài, kéo theo toàn bộ chi thứ cùng lên.
Nếu đệ tử của chi thứ so với đệ tử dòng chính lợi hại hơn, uy vọng của chi thứ cũng sẽ vô hình mà tăng lên theo.
Nói chung giữa chi thứ và dòng chính vẫn luôn tồn tại rất nhiều mâu thuẫn.
“Ai da, đây không phải là tiểu muội Thanh Loan sao, ngươi lại đẹp hơn rồi."
Lâm Phi mang theo Thanh Loan đi đến, trực tiếp bị bọn họ ngó lơ rồi, ngược lại Thanh Loan lại trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người.
Thanh Loan vô cùng khẩn trương, tốt nhất là giữ vững gia giáo gật đầu vài cái rồi đi qua.
Lâm Phi không phải cố ý đi qua chỉ để giả vờ mạnh mẽ, mà là tiện đường đi ngang qua, bọn họ tốt nhất là không gây chuyện, nếu dám gây ra chuyện, Lâm Phi cũng không ngại cho bọn họ ghi nhớ thật lâu.
…
Lâm Phi nghĩ cái gì thì cái đó thật sự xảy ra.
Ngay tại lúc bọn họ sắp ra khỏi sân võ, một chàng trai thân hình to lớn đang cởi trần trực tiếp đứng chắn trước mặt bọn họ.
“Thanh Loan, ngươi trở thành thị nữ của hắn rồi?"
Chàng trai to lớn này vừa bước ra, sân võ liền trở nên yên lặng rồi sau đó mọi người liền thấp giọng nghị luận.
“Có chuyện hay rồi đây, ta tưởng là ai, hóa ra là Lâm Thiên bên chi thứ, nghe nói hắn thích Thanh Loan lâu lắm rồi."
“Chuyện này ta cũng biết, Thanh Loan là thị nữ thiếp thân bên người của chủ mẫu, Lâm Thiên trước mắt đang là đệ tử xuất sắc của chi thứ, nghe nói rất nhanh sẽ thăng lên cảnh giới Võ Đạo bát trọng, hình như là định khi thăng lên đến bát trọng sẽ hướng chủ mẫu xin cưới Thanh Loan về làm vợ đấy!"
“Ha ha, lần này Lâm Phi chọc phải tổ ong vò vẽ rồi, Lâm Thiên nổi tiếng là tính tình không tốt, Thanh Loan bây giờ trở thành thị nữ của tên hoa hoa công tử này, quỷ mới biết sẽ thành dạng gì, vừa rồi ta còn đang thắc mắc sao sắc mặt Lâm Thiên lại không tốt, hóa ra là vì chuyện này!"
“Các ngươi có nghe nói chưa, bên ngoài nói Tam thiếu gia của chúng ta, thực lực cũng đã đạt đến được cảnh giới Võ Đạo thất trọng thiên, tên Trương Vạn Tùng kia cũng bị hắn phế một cánh tay trái rồi."
“Thôi đi, thế mà ngươi cũng tin sao, Lâm Phi là tên củi mục không thể tu luyện, ngươi cho rằng mấy tin vớ vẩn kia là thật? Nói không chừng là do Lâm Sơn Nhị thiếu gia làm rồi cho Lâm Phi ra mặt, he he, các ngươi cũng hiểu rồi đấy…."
…
Tiếng nghị luận ở bốn phía lặng lẽ vang lên.
Mẹ nó, ở ngay trước mặt ta, lại dám thông đồng với thị nữ của ta?
Lâm Phi thật sự không ngờ, tình huống cẩu huyết như vậy lại xảy ran gay trước mắt mình.
Đương nhiên, Lâm Phi không tốt bụng như vậy, thành toàn câu chuyện cổ tích này.
Lâm Phi là một người vô cùng hẹp hòi, nhất là đối với người của mình.
“Thanh Loan, ngươi còn đứng đây lo lắng cái gì, còn không mau dẫn đường, thiếu gia ta đói bụng rồi!"
Lâm Thiên nhướn mày, ánh mắt sắc bén chuyển sang rơi vào trên người Lâm Phi, không hề coi Lâm Phi như Tam thiếu gia, hung tợn nói: “Lâm Phi, ta biết ngươi là một hoa hoa công tử, nhưng Thanh Loan không phải là người ngươi có thể chạm vào, ta cảnh cáo ngươi lập tức cho Thanh Loan rời khỏi, nếu không… Đừng trách ta đây không khách khí!"
Một đệ tử chi thứ lại uy hiếp Tam thiếu gia Lâm gia.
Lâm Phi cho rằng đây là chuyện buồn cười nhất mà hắn từng nghe, hắn cũng biết Lâm gia Tam thiếu không đáng giá, một đệ tử thuộc chi thứ mà cũng dám uy hiếp mình, xem ra địa vị của mình ở Lâm gia quả nhiên là quá thấp, đệ tử chi thứ cũng dám không coi mình ra gì.
Lâm Phi nở nụ cười.
Tất cả mọi người vô cùng ngạc nhiên.
Chả lẽ nào, Lâm Phi sợ.
“Ngươi biết ngươi đang nói chuyện với ai sao? Thanh Loan là thị nữ thiếp thân của ta, ngươi là ai mà dám uy hiếp bản thiếu gia, mau quỳ xuống xin lỗi cho ta!"
Lâm Phi cau mày, lạnh lung nói.
Lâm Thiên như một ngọn núi lửa phút chốc liền phun trào, hét lớn: “Ngươi dám bảo ta xin lỗi? Xem ra ngươi đã quá coi trọng thân phận Tam thiếu gia của mình rồi, nghe nói hôm qua Tam thiếu gia đại phát thần uy, phế bỏ cánh tay trái của Trương Vạn Tùng, vừa đúng lúc hôm nay ta cần Tam thiếu gia chỉ điểm một vài chiêu!"
Tính khí nóng nảy không có nghĩa là không có tính toán.
Lâm Thiên cũng như vậy.
“Vậy ư?" Lâm Phi lại nhíu mày một cái nữa “Vậy ngay bây giờ ngươi có thể quỳ xuống xin lỗi rồi."
“Ngông cuồng!"
Lâm Thiên vừa dứt lời, đột nhiên thấy hoa mắt một cái, vốn Lâm Phi đang đứng cách đó hai trượng, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ngay trước mặt mình, năm ngón tay như núi, giống như núi cao giữa trời, từ trên trời rơi xuống mình hắn.
“Chỉ có tốc độ nhanh thì có ích gì!"
“Man ngưu góc đỉnh!"
Lâm Thiên cười lạnh một tiếng, hai tay nắm quyền xông lên, khí tức cả người giống như một con trâu hung dữ, đỉnh đầu có hai cái sừng muốn húc chết Tam thiếu gia Lâm Phi.
Đây chính là chiêu thứ nhất trong bộ quyền Man Ngưu quyền pháp, đồng thời cũng là một chiêu có uy lực vô cùng lớn.
Bản thân Lâm Thiên có vóc dáng to cao, tu luyện Man Ngưu quyền pháp uy lực lại càng lớn.
“Tiếp chiêu!"
Năm ngón tay như núi, giống như một ngọn núi lớn đè xuống, hai tay Lâm Thiên truyền đến một trận đau đớn, giống như thần lực của một ngọn núi cao hung vĩ, từ trên cao bay xuống, cả người không khống chế được quỳ xuống, tựa như trên người có thêm một ngọn núi lớn, cho dù huyền khí có chảy khắp cơ thể, vẫn không thể chống lại được áp lực của ngọn núi lớn này.
“Bịch bịch!"
Lâm Thiên ở trước mặt mọi người, hai đầu gối khuỵu xuống đất, ầm ầm một tiếng quỳ trên mặt đất, tảng đá dưới chân vang lên thanh âm thanh thúy, dần dần nứt toác ra.
“Thị nữ thiếp thân bên người thiếu gia ta mà ngươi cũng dám dòm ngó ư!"
Tác giả :
Khả Ái Nội Nội