Vô Địch Thăng Cấp Vương
Chương 62: Bàng hoàng phần thưởng mười hạng đứng đầu

Vô Địch Thăng Cấp Vương

Chương 62: Bàng hoàng phần thưởng mười hạng đứng đầu

Lâm Phi và Cao Nhân nói cười hết sức vui vẻ!

Trên quảng trường Thần Vũ một lần nữa vang lên những tiếng xôn xao chấn động bầu trời, đại hội so tài trăm cường đệ tử và tất cả các trường lão theo đó tiến vào, chính thức khai mạc trận so tài nửa năm một lần của Thần Vũ môn.

"Nhanh nhìn bên kia kìa, đó chính là sư huynh Trương Vô Địch, đó chính là hắc mã siêu cấp đấy! Còn cả sư huynh Vương Tùng, Lý sư huynh... bọn họ đều đến cả rồi." 

"Đại tổng quản ngoại môn, đại trưởng lão ngoại môn, bọn họ đều đến cả rồi, xem ra lần so tài nửa năm trăm cường này sẽ vô cùng kịch liệt đây, thật khiến người ta thấp thỏm chờ mong mà, không biết lần này ai có thể giành được hạng nhất đây."

Ánh mắt của mọi người hầu như đều bị những người đi vào quảng trường hấp dẫn.

Nhất là nhóm người đang dẫn đầu kia, trên người họ đều tỏa ra khí tức sắc bén khiến người khác có cảm giác cao không chạm tới được, họ chính là trưởng lão và chấp sự ngoại môn của Thần Vũ môn. 

Thần Vũ môn có ngoại môn và nội môn, cũng sẽ có trưởng lão ngoại môn và trưởng lão nội môn.

Trưởng lão nội môn phụ trách đệ tử nội môn, trưởng lão ngoại môn phụ trách đệ tử ngoại môn, ai có chức nghiệp người nấy, quản lý trong ngoài Thần Vũ môn.

Trận so tài trăm cường đệ tử nửa năm một lần, những trưởng lão ngoại môn cũng sẽ xuất hiện, tọa trấn để so tài trăm cường đệ tử tránh xảy ra những chuyện ngoài ý muốn, ngoài ra cũng để lựa chọn đệ tử chi tâm, lựa chọn mầm mống tốt bồi dưỡng, kéo dài một đời thực lực của trưởng lão. 

Sách sử đã từng đề cập qua Thần Vũ môn là một tiểu giang hồ, trong giang hồ nhỏ cũng từng có tranh đấu.

Trưởng lão ngoại môn cũng vậy.

Trưởng lão nội môn cũng như thế. 

...

Khi các trưởng lão và chấp sự nhập tọa.

Cong ----- cong ----- cong ------- cong ------- cong ------- cong --------- 

Sáu tiếng liên tiếp vang lên, cả quảng trường Thần Vũ môn rộng lớn hoàn toàn yên tĩnh lại.

Toàn bộ những đệ tử cũ đều hiểu tiếng chuông này đại biểu cho điều gì.

---- Trăm cường đệ tử chính thức bắt đầu. 

Trên quảng trường Thần Vũ môn, bầu không khí lập tức đạt tới đỉnh điểm, tất cả mọi người bắt đầu xoa tay, được biểu hiện thực lực bản thân trên lôi đài, tranh thủ tạo ấn tượng tốt trong mắt các trưởng lão.

Mười lôi đài ngay lập tức được chú ý tới.

Sau khi các trưởng lão ngồi xuống, một trưởng lão trong đó từ từ đứng dậy, vẻ mặt nghiêm túc, khí thế như ngọn núi cao, người này chính là đại tổng quản ngoại môn, người nắm giữ quyền hành cao nhất ngoại môn Thần Vũ môn. 

"Lão phu tuyên bố trận đấu so tài trăm cường đệ tử chính thức bắt đầu!"

Những âm thanh trầm bổng vang lên dường như đang quanh quẩn bên tai mỗi người, gương mặt ai nấy đều biểu hiện vẻ kinh hãi, đây là thực lực của đại tổng quản ngoại môn sao?

Sau khi đại tổng quản tuyên bố xong lại lập tức có một vị trưởng lão tiến lên trước. 

Tuổi của vị trưởng lão này không lớn lắm, nhìn bộ dạng chỉ khoảng ba mươi, bốn mươi tuổi, trên gương mặt không biểu lộ ra điều gì, khi đối mặt với mọi người, hắn liền chậm rãi mở miệng, "Bản trưởng lão họ Hàn, hiện giờ lão phu tuyên bố quy tắc của trận so tài tranh hạng một trăm đệ tử mạnh nhất. Trong trận tranh đấu một trăm đệ tử mạnh nhất không lựa chọn phương thức ghi điểm, người thắng sẽ được thăng cấp, kẻ bại bị đào thải, nghiêm cấm xuất hiện sinh tử tương tàn, người vi phạm giết không tha, còn một tin tức khác cần tuyên bố, lần tranh tài một trăm đệ tử mạnh nhất này, những đệ tử đạt được mười hạng đầu sẽ không chỉ được vào nội môn, mà còn có cơ hội tới cấm địa Hàn Băng, tìm hiểu chiến kỹ vô thượng..."

Mọi người đã không còn nghe lọt câu nói kế tiếp của Hàn trưởng lão nữa, bởi vì bọn họ đều đã bị cấm địa Hàn Băng hấp dẫn.

Bọn họ căn bản không dám tưởng tượng lần tranh một trăm hạng đệ tử mạnh nhất này, ban thưởng cho mười hạng đứng đầu lại bàng hoàng đến vậy. 

...

"Cao Nhân, ngươi cũng biết được nhiều chuyện, cấm địa Hàn Băng là nơi nào? Nghe có vẻ rất thần bí."

Lâm Phi nhướng mày, trong trí nhớ không tìm ra được bất cứ ký ức nào nói về cấm địa Hàn Băng, tiếp theo đó là tìm hiểu về chiến kỹ vô thượng, trong lòng hắn cũng hiểu được điều này có nghĩa là gì, không phải là học chiến kỹ sao? 

Trên mặt Cao Nhân không giấu được sự vui sướng, vô thức nắm lấy tay Lâm Phi, hô to, "Thật sảng khoái, bọn họ thật sảng khoái mà, đấy là cấm địa Hàn Băng đấy, chính là một nơi đặc biệt nhất trong Thần Vũ môn chúng ta, lão tử nghe nói cấm địa Hàn Băng chứa tất cả những chiến kỹ do những khóa trước thu thập bảo tồn, ngươi biết không, một số chiến kỹ sơ cấp khi bộc phát ra uy lực không thua kém gì huyền công Hoàng giai đâu, nếu lão tử có thể học được một chiến kỹ sơ cấp thôi, con bà nó, xem còn ai là đối thủ của lão tử nữa!"

Lúc này Lâm Phi mới chợt hiểu ra, cấm địa Hàn Băng này đại khái một một nơi ghi chép lại chiến kỹ đi.

Chiến kỹ. 

Lâm Phi liền nhớ tới chiến kỹ của lão nhân ở Hắc Thủy sơn mạch kia có lực sát thương kinh người.

Hiện giờ là cơ hội học tập do Thần Vũ môn cung cấp, hai mắt Lâm Phi lập tức sáng lên giống như đang nhìn mỹ nhân tắm vậy, hận không thể lập tức nhào tới.

"Cơ hội này lão tử nhất định phải giành được vào tay, không có ai ghét khi có thêm nhiều chiến kỹ cả!" 

Tất cả các đệ tử ngoại môn  đứng trong quảng trường Thần Vũ môn đều chấn kinh trước tin tức này, không thể tưởng tượng được việc tìm hiểu chiến kỹ vô thượng quan trọng đến mức nào, vậy mà hôm nay lại xảy ra trước mặt bọn họ.

Những đệ tử đứng trước mặt và đằng sau trưởng lão và chấp sự đều biểu lộ tất cả dục vọng tham lam không kém bao nhiêu so với những đệ tử ở dưới.

Chiến kỹ, mặc dù chỉ là một bộ chiến kỹ sơ cấp thì khi truyền ra ngoài cũng sẽ tạo nên một trận gió tanh mưa máu. 

Tầm quan trọng đến mức nào không cần nói cũng biết.

....

Bên cạnh mười lôi đài có hai đệ tử cùng khiêng một hòm gỗ lớn, bên trong đều là tấm bài số thứ tự, một chấp sự làm trọng tài, gương mặt không biểu lộ cảm xúc đứng bên cạnh thùng gỗ. 

Những đệ tử trên quảng trường bắt đầu di chuyển tới vị trí tương ứng.

Trận so tài tranh hạng một trăm người mạnh nhất bắt đầu.

Những đệ tử ngoại môn của Thần Vũ môn có gần hơn ba nghìn người, trong đó những người lên đài biểu diễn chỉ khoảng hơn một nghìn người mà thôi, những đệ tử ngoại môn còn lại đều đứng dưới quan sát. 

Đây là võ đài thuộc về những đệ tử tu vi Võ Đạo thất trùng thiên trở lên.

Tấm bài gỗ trên tay Lâm Phi là số bảy trăm linh bảy, số này được phát ra, con số bảy đầu tiên thể hiện cho lôi đài số bảy, Cao Nhân lần này không tham gia.

Lôi đài số bảy sớm đã có người đi tới xếp hàng tấp nập. 

"Tiểu Phi, ngươi phải cẩn thận đấy, khi nãy ta nhìn thấy không ít cao thủ, bọn họ đều tập trung ở lôi đài số bảy, đánh không lại thì chớ cậy mạnh, trận so tài tranh hạng một trăm đệ tử mạnh nhất nghiêm cấm giết người, nhưng nếu ra quyền quá nặng tay là chuyện dễ dàng xảy ra, ngươi phải chuẩn bị tâm lý đấy."

Cao Nhân nhìn lướt qua một lượt, sau đó nói cho Lâm Phi, thỉnh thoảng dặn dò mấy câu.

Lâm Phi gật đầu, "Ta biết rồi." 

Lôi đài số bảy có không ít cao thủ, Lâm Phi sớm đã chuẩn bị tâm lý, trong lòng không khỏi thầm cảm thán, Thần Vũ môn có không ít cao thủ ngoại môn, khó trách có thể trở thành một trong ba đại môn phái của vương triều Bất Lạc, nhờ có lượng đệ tử dự bị dày đặc như vậy, không thành một trong ba đại môn phái cũng khó.

"Trận đấu bắt đầu!"

Gương mặt của trọng tài chấp sự không biểu lộ cảm xúc gì. 

Bên cạnh rương gỗ là một đệ tử võ đạo cấp thấp, hai tay giơ lên cao, trước ánh mắt của mọi người với tay vào trong rương gỗ, bắt đầu rút thăm vòng thứ nhất.

Vì công chính, không để rối loạn kỷ cương, Thần Vũ môn vẫn luôn để đệ tử cấp thấp tiến hành bốc thăm, những đệ tử này có tu vi ở Võ Đạo tam trùng thiên, việc rút thăm sẽ công bằng nhất.

Trong khi rút thăm, ai gặp ai sẽ mặc cho số phận, vận khí tốt có thể tấn thăng, vận khí kém chỉ có thể bị loại bỏ mà thôi. 

Sau một khoảng thời gian đảo lộn rương, đệ tử cấp thấp kia đã rút hai tấm bài gỗ ra, cung kính giao cho trọng tài chấp sự.

"Ta tuyên bố, trận đấu vòng thứ nhất, số bảy trăm năm mươi tư đối chiến với số bảy trăm tám mươi hai, mời những tuyển thủ đang cầm dãy số trên nhanh chóng bước lên đài, qua thời gian một chung trà mà không tới coi như tự động bỏ quyền!"

"Ha ha, lão tử hóa ra là người đầu tiên, ai là đối thủ của lão tử thì mau chóng lăn lên đây!" 

Bóng người lắc lư, xuất hiện trên lôi đài là một đệ tử mặc hắc bào đang diễu võ dương oai cười ha ha.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại