Vô Địch Thăng Cấp Vương
Chương 50: Thu hoạch ngoài ý muốn
Nhân viên bán hàng của Thiên Chuy Bách Luyện đã gặp qua tất nhiêu hạng người nhưng từ trước đến giờ hắn chưa từng gặp vị khách nào kỳ lạ đến thế.
Thông thường, binh khí mà Thiên Chuy Bách Luyện cung cấp đều là loại binh khí tốt không thể mua được ở bên ngoài, ngay cả Bách Luyện đao, Bách Luyện kiếm…. Muốn cái gì có cái đó.
Để thỏa mãn yêu cầu của vị khách này, nhân viên phục vụ của Thiên Chuy Bách Luyện đặc biệt mang Bách Luyện đao ra, thanh đao này ở bên ngoài có giá hơn ngàn lượng bạc, bình thường nếu phải đấu với đối thủ cùng đẳng câp, sức chiến đấu sẽ tăng gấp bội.
Đem ra mười thanh đao tốt vẫn không thể lọt vào mắt của vị khách này, nhân viên của Thiên Chuy Bách Luyện đã sớm kgoong nghĩ ra cách giải quyết.
Nếu không phải Lâm Phi múa binh khí như gió, e là bọn họ đã tưởng rằng có người cố ý đến gây sự.
……..
“Các hạ thần lực kinh người, thảo nào không vừa mắt mấy loại phàm binh như Bách Luyện đao."
Đúng lúc nhân viên Thiên Chuy Bách Luyện không biết ứng phó thế nào, một vị trung niên mặc áo xám từ trong đi ra, nhân viên bán hàng vốn không biết nên xử lý thế nào, theo bản năng lo ra vẻ mặt vui sướng.
“Tông quản đại nhân!"
“Tổng quản đại nhân!"
Người trung niên áo xám khoát khoát tay, vẻ mặt ôn hòa: “Các ngươi đi làm việc khác đi!"
Mấy người bán hàng nghe vậy như được đại xá.
Suy nghĩ của Lâm Phi rất đơn giản, hắn chỉ muốn tìm một vũ khí cầm thuận tay, nếu như ở thời điểm trước khi hắn đến Hắc Thủy sơn mạch, tất cả vũ khí ở Thiên Chuy Bách Luyện đều là vũ khí tốt. Nhưng sau khi ăn quả Xích Dương, quen với trọng lượng của Hắc Sát đao, thần lực toàn thân lại được khai phá, loại binh khí tầm thường không thể lọt vào mắt hắn.
Vậy nên mới dẫn đến tình huống vừa rồi.
“Các hạ chắc là cần một thứ vũ khí thuận tay?"
Lâm Phi cười nói, “Tất nhiên là vậy rồi, đáng tiếc Thiên Chuy Bách Luyện nổi danh bên ngoài nhưng bên trong chưa chắc đã tốt như lời đồn. Dường như chẳng thể tìm cho tại hạ một thanh binh khí tốt."
“Các hạ nói vậy là sai rồi! Vừa rồi chẳng qua chỉ là một vài loại hạ phẩm phàm binh mà thôi." Trên mặt vị trung niên áo xám vẫn lộ vẻ tươi cười, không nhìn ra cảm xúc: “Nếu như các hạ không để ý, trên lầu nhất định sẽ có loại binh khí vừa ý ngươi!"
“Hi vọng được như ngươi nói, quý điếm đừng đem loại binh khí bình thường cho ta chỉ để cho có!"
……..
Tầng hai Thiên Chuy Bách Luyện.
Có thể thấy nơi này rộng rãi hơn đại sảnh bên dưới tương đối nhiều, nhưng lượng khách thì không nhiều.
Để ngang, dựng thẳng… Trên giá gỗ treo từng chiếc, từng chiếc binh khí, lộ ra khí tức lạnh như băng, hàn quang lóe sang. Người sáng suốt chỉ cần liếc một cái đã nhận ra đây không phải binh khí bình thường, mà là vũ khí phàm binh.
Vũ khí phàm binh giống như một cơn gió lạnh như băng, vô cùng sắc bén, chưa tiếp xúc đã khiến cho người khác tâm cốt lạnh run.
Đây là khác biệt lớn nhất giữa vũ khí bình thường và phàm binh.
“Các hạ có vừa lòng với mấy loại phàm binh này không?"
Lâm Phi gật nhẹ đầu: “Tại hạ hiểu biết không nhiều, chắc hẳn là tổng quản hiểu được. Hiện tại, tại hạ cần một loại phàm binh có trọng lượng, chắc sẽ không đem mấy loại phàm binh này ra lừa tại hạ đâu nhỉ?"
Vị trung niên áo xemas cười nói, “Để các hạ chê cười rồi, xem ra mấy loại phàm binh này vẫn không lọt được vào mắt của ngươi rồi nhưng mà mấy loại phàm binh tiếp theo, nhất định sẽ làm vừa ý ngươi!"
Lâm Phi không hề hoảng hốt, ngược lại khiến cho người trung niên lộ ra ánh mắt tán thưởng.
Một lát sau, vị trung niên áo xám đưa Lâm Phi đến đứng trước một quầy trưng bày hàng, phía trước quầy, một thanh vỏ đao màu đen được đặt ngang, chưa đến gần đã cảm nhận được một cỗ khí tức lạnh như băng, giống như mũi đao, cắt vào không khí.
“Đây là gì?"
Không giống mấy lần trước, trái tim Lâm Phi khẽ chấn động, không thể tin được nhìn vỏ đao được trưng bày.
Hình như vỏ đao này có chút quen thuộc.
Dường như người trung niên áo xám đã quen với vẻ mặt này, không cần nghĩ nhiều, cười nói, “Nhất định các hạ cảm thấy rất kỳ lạ, vì sao bản điếm lại bán ra thanh vỏ đao này."
“Đúng vậy, quả thật tại hạ cảm thấy kỳ lạ, chẳng lẽ thanh vỏ đao này có lai lịch đặc biệt?"
Ngoài miệng Lâm Phi nói như vậy nhưng trong lòng khiếp sợ không thôi, nghĩ thầm: “Chắc mình không may mắn gặp được vỏ đao của Hắc Sát đao đâu nhỉ?"
“Vỏ đao này được đem ra từ Hắc Thủy sơn mạch, vì vỏ đao này mà phải tốn không ít nhân lực mới có thể cướp được từ trong tay một con yêu thú có thực lực cường hãn. Vốn muốn định giá cao để bán ra nhưng không hiểu sao vỏ đao này nặng như một tảng đá lớn, người bình thường không thể sử dụng. Uy lực của vỏ đao này có thể sánh với thượng phẩm phảm binh, phàm binh tầm thường chỉ cần va chạm một lần, sẽ không chịu được quá ba lần tấn công…" Lúc người trung niên áo xám nói, vẻ mặt vô cùng đắc ý.
Kỳ thực Lâm Phi không cho vào tai câu nào của người trung niên áo xám, toàn bộ sự chú ý đặt trên vỏ đao, đánh giá chúng từ trên xuống dưới một lần, gần như có thể khẳng định, vỏ đao này chính là vỏ của Hắc Sát.
Lâm Phi đã sớm tiếp thu được uy lực của Hắc Sát đao, có thể nói là thần binh lợi khí. Trước kia vẫn luôn đau đầu vì chuyện vỏ đao, không nghĩ tới có thể có phát hiện ngoài ý muốn ở thành Hắc Thủy.
…..
“Ta có thể thử một chút không?"
“Có thể!"
Người trung niên áo xám không nghĩ sẽ được, bao nhiêu cao thủ dung đao muốn thu vỏ đao này về mình nhưng đều rước lấy thất vọng ra về.
Dù thần lực của người áo đen này không kém nhưng muốn cầm vỏ đao này lên thì vẫn chưa đủ trình độ.
“Quả nhiên là vỏ đao!"
Lúc Lâm Phi đưa tay chạm lên vỏ đao, khí tức như một cơn gió lạnh tràn ra trên bàn tay, khí tức quen thuộc lại xuất hiện lần nữa, giống y như khí tức của Hắc Sát đao. Vỏ đao được chế tác không có gì đặc biệt, giống như được làm ra vô cùng vững chắc, toàn thân vật thể lộ ra khí tức sắc bén, vỏ đao trước mắt như đang sống, hóa thân thành một thanh đao chuyên giết người.
“Ông trời có mắt! Xem ra đây là ông trời đang muốn giúp ta! Uy lực của vỏ đao này không bằng Hắc Sát đao nhưng vẫn tốt hơn hạ phẩm phàm binh và trung phẩm phàm binh, có vỏ đao rồi, những thứ phàm binh khác cùng lắm cũng chỉ đến thế, chẳng qua, Thiên Chuy Bách Luyện đặt vỏ đao này ở đây là có dụng ý gì? Muốn lấy được vỏ đao này, nói không chừng sẽ gặp phiền toái!"
Sau khi nhận ra đây là vỏ của Hắc Sát đao, Lâm Phi đã tự động coi vỏ đao này là đồ của mình, dù có chuyện gì chăng nữa cũng phải có được nó.
……
“Ta vô cùng thích chiếc vỏ đao này, quý điếm muốn ra giá bao nhiêu để bán nó?"
Đối mặt với vỏ đao mang đao khí rét lạnh nhưng người này lại không chịu ảnh hưởng gì cả thì trong lòng người trung niên áo xám vô cùng kinh hãi. Người bình thường lần đầu thấy chúng đều phải cẩn thận tiếp cận từng chút một để kháng lại đao khí công kích, không ai lớn mật như người này cả.
Kiện vỏ đao này được đặt ở Thiên Chuy Bách Luyện, đã có thâm niên mười năm, thẳng cho tới nay vẫn không có ai mua nó, nguyên nhân vì vỏ đao quá nặng, thêm thần lực kinh người, người mua đã ít lại càng trở nên ít hơn.
Cho dù vỏ đao này là thứ đồ tốt, mua nó với giá cả đắt tiền, quan trọng nhất là có thể tận dụng hết khả năng của nó, nếu như mua về mà không thể sử dụng, thì mua về để làm gì? Vốn Thiên Chuy Bách Luyện muốn dung hòa vỏ đao để đúc lại thành một thanh thần binh lợi khí khác, điều đáng tiếc là, cho dù bọn họ dùng biện pháp gì chăng nữa cùng không thể dung hòa được vỏ đao, đến hiện tại vẫn vậy.
“Các hạ muốn mua vỏ đao này sao? t|Thật ra rất dễ dàng, chỉ cần có thể múa được vỏ đao này, cộng thêm mười ngàn lượng bạc, vỏ đao này sẽ trở thành của các hạ!" Người trung niên áo xám nói ra giá cả kinh người.
Lâm Phi ngơ người một lúc, nghi ngờ bản thân mình nghe nhầm rồi.
Thật ra, có điều mà Lâm Phi không biết, tuy vỏ đao này vừa thấy đã biết không phải vật bình thường, chỉ là điểm trừ lớn nhất của nó là người bình thường không thể sử dụng, nếu không thể sử dụng thì chẳng khác nào tử khí, cho dù có tốt hơn nữa, thì cũng có thể bán với giá nào? Nếu không thì sao lại phải để ở trong góc cửa tiệm, đây chính là bằng chứng tốt nhất.
“Ha ha ha! Thật sao?"
Lâm Phi không nhịn được cười phá lên.
Lúc này rốt cuộc cũng hiểu được vấn đề then chốt của nó.
Thông thường, binh khí mà Thiên Chuy Bách Luyện cung cấp đều là loại binh khí tốt không thể mua được ở bên ngoài, ngay cả Bách Luyện đao, Bách Luyện kiếm…. Muốn cái gì có cái đó.
Để thỏa mãn yêu cầu của vị khách này, nhân viên phục vụ của Thiên Chuy Bách Luyện đặc biệt mang Bách Luyện đao ra, thanh đao này ở bên ngoài có giá hơn ngàn lượng bạc, bình thường nếu phải đấu với đối thủ cùng đẳng câp, sức chiến đấu sẽ tăng gấp bội.
Đem ra mười thanh đao tốt vẫn không thể lọt vào mắt của vị khách này, nhân viên của Thiên Chuy Bách Luyện đã sớm kgoong nghĩ ra cách giải quyết.
Nếu không phải Lâm Phi múa binh khí như gió, e là bọn họ đã tưởng rằng có người cố ý đến gây sự.
……..
“Các hạ thần lực kinh người, thảo nào không vừa mắt mấy loại phàm binh như Bách Luyện đao."
Đúng lúc nhân viên Thiên Chuy Bách Luyện không biết ứng phó thế nào, một vị trung niên mặc áo xám từ trong đi ra, nhân viên bán hàng vốn không biết nên xử lý thế nào, theo bản năng lo ra vẻ mặt vui sướng.
“Tông quản đại nhân!"
“Tổng quản đại nhân!"
Người trung niên áo xám khoát khoát tay, vẻ mặt ôn hòa: “Các ngươi đi làm việc khác đi!"
Mấy người bán hàng nghe vậy như được đại xá.
Suy nghĩ của Lâm Phi rất đơn giản, hắn chỉ muốn tìm một vũ khí cầm thuận tay, nếu như ở thời điểm trước khi hắn đến Hắc Thủy sơn mạch, tất cả vũ khí ở Thiên Chuy Bách Luyện đều là vũ khí tốt. Nhưng sau khi ăn quả Xích Dương, quen với trọng lượng của Hắc Sát đao, thần lực toàn thân lại được khai phá, loại binh khí tầm thường không thể lọt vào mắt hắn.
Vậy nên mới dẫn đến tình huống vừa rồi.
“Các hạ chắc là cần một thứ vũ khí thuận tay?"
Lâm Phi cười nói, “Tất nhiên là vậy rồi, đáng tiếc Thiên Chuy Bách Luyện nổi danh bên ngoài nhưng bên trong chưa chắc đã tốt như lời đồn. Dường như chẳng thể tìm cho tại hạ một thanh binh khí tốt."
“Các hạ nói vậy là sai rồi! Vừa rồi chẳng qua chỉ là một vài loại hạ phẩm phàm binh mà thôi." Trên mặt vị trung niên áo xám vẫn lộ vẻ tươi cười, không nhìn ra cảm xúc: “Nếu như các hạ không để ý, trên lầu nhất định sẽ có loại binh khí vừa ý ngươi!"
“Hi vọng được như ngươi nói, quý điếm đừng đem loại binh khí bình thường cho ta chỉ để cho có!"
……..
Tầng hai Thiên Chuy Bách Luyện.
Có thể thấy nơi này rộng rãi hơn đại sảnh bên dưới tương đối nhiều, nhưng lượng khách thì không nhiều.
Để ngang, dựng thẳng… Trên giá gỗ treo từng chiếc, từng chiếc binh khí, lộ ra khí tức lạnh như băng, hàn quang lóe sang. Người sáng suốt chỉ cần liếc một cái đã nhận ra đây không phải binh khí bình thường, mà là vũ khí phàm binh.
Vũ khí phàm binh giống như một cơn gió lạnh như băng, vô cùng sắc bén, chưa tiếp xúc đã khiến cho người khác tâm cốt lạnh run.
Đây là khác biệt lớn nhất giữa vũ khí bình thường và phàm binh.
“Các hạ có vừa lòng với mấy loại phàm binh này không?"
Lâm Phi gật nhẹ đầu: “Tại hạ hiểu biết không nhiều, chắc hẳn là tổng quản hiểu được. Hiện tại, tại hạ cần một loại phàm binh có trọng lượng, chắc sẽ không đem mấy loại phàm binh này ra lừa tại hạ đâu nhỉ?"
Vị trung niên áo xemas cười nói, “Để các hạ chê cười rồi, xem ra mấy loại phàm binh này vẫn không lọt được vào mắt của ngươi rồi nhưng mà mấy loại phàm binh tiếp theo, nhất định sẽ làm vừa ý ngươi!"
Lâm Phi không hề hoảng hốt, ngược lại khiến cho người trung niên lộ ra ánh mắt tán thưởng.
Một lát sau, vị trung niên áo xám đưa Lâm Phi đến đứng trước một quầy trưng bày hàng, phía trước quầy, một thanh vỏ đao màu đen được đặt ngang, chưa đến gần đã cảm nhận được một cỗ khí tức lạnh như băng, giống như mũi đao, cắt vào không khí.
“Đây là gì?"
Không giống mấy lần trước, trái tim Lâm Phi khẽ chấn động, không thể tin được nhìn vỏ đao được trưng bày.
Hình như vỏ đao này có chút quen thuộc.
Dường như người trung niên áo xám đã quen với vẻ mặt này, không cần nghĩ nhiều, cười nói, “Nhất định các hạ cảm thấy rất kỳ lạ, vì sao bản điếm lại bán ra thanh vỏ đao này."
“Đúng vậy, quả thật tại hạ cảm thấy kỳ lạ, chẳng lẽ thanh vỏ đao này có lai lịch đặc biệt?"
Ngoài miệng Lâm Phi nói như vậy nhưng trong lòng khiếp sợ không thôi, nghĩ thầm: “Chắc mình không may mắn gặp được vỏ đao của Hắc Sát đao đâu nhỉ?"
“Vỏ đao này được đem ra từ Hắc Thủy sơn mạch, vì vỏ đao này mà phải tốn không ít nhân lực mới có thể cướp được từ trong tay một con yêu thú có thực lực cường hãn. Vốn muốn định giá cao để bán ra nhưng không hiểu sao vỏ đao này nặng như một tảng đá lớn, người bình thường không thể sử dụng. Uy lực của vỏ đao này có thể sánh với thượng phẩm phảm binh, phàm binh tầm thường chỉ cần va chạm một lần, sẽ không chịu được quá ba lần tấn công…" Lúc người trung niên áo xám nói, vẻ mặt vô cùng đắc ý.
Kỳ thực Lâm Phi không cho vào tai câu nào của người trung niên áo xám, toàn bộ sự chú ý đặt trên vỏ đao, đánh giá chúng từ trên xuống dưới một lần, gần như có thể khẳng định, vỏ đao này chính là vỏ của Hắc Sát.
Lâm Phi đã sớm tiếp thu được uy lực của Hắc Sát đao, có thể nói là thần binh lợi khí. Trước kia vẫn luôn đau đầu vì chuyện vỏ đao, không nghĩ tới có thể có phát hiện ngoài ý muốn ở thành Hắc Thủy.
…..
“Ta có thể thử một chút không?"
“Có thể!"
Người trung niên áo xám không nghĩ sẽ được, bao nhiêu cao thủ dung đao muốn thu vỏ đao này về mình nhưng đều rước lấy thất vọng ra về.
Dù thần lực của người áo đen này không kém nhưng muốn cầm vỏ đao này lên thì vẫn chưa đủ trình độ.
“Quả nhiên là vỏ đao!"
Lúc Lâm Phi đưa tay chạm lên vỏ đao, khí tức như một cơn gió lạnh tràn ra trên bàn tay, khí tức quen thuộc lại xuất hiện lần nữa, giống y như khí tức của Hắc Sát đao. Vỏ đao được chế tác không có gì đặc biệt, giống như được làm ra vô cùng vững chắc, toàn thân vật thể lộ ra khí tức sắc bén, vỏ đao trước mắt như đang sống, hóa thân thành một thanh đao chuyên giết người.
“Ông trời có mắt! Xem ra đây là ông trời đang muốn giúp ta! Uy lực của vỏ đao này không bằng Hắc Sát đao nhưng vẫn tốt hơn hạ phẩm phàm binh và trung phẩm phàm binh, có vỏ đao rồi, những thứ phàm binh khác cùng lắm cũng chỉ đến thế, chẳng qua, Thiên Chuy Bách Luyện đặt vỏ đao này ở đây là có dụng ý gì? Muốn lấy được vỏ đao này, nói không chừng sẽ gặp phiền toái!"
Sau khi nhận ra đây là vỏ của Hắc Sát đao, Lâm Phi đã tự động coi vỏ đao này là đồ của mình, dù có chuyện gì chăng nữa cũng phải có được nó.
……
“Ta vô cùng thích chiếc vỏ đao này, quý điếm muốn ra giá bao nhiêu để bán nó?"
Đối mặt với vỏ đao mang đao khí rét lạnh nhưng người này lại không chịu ảnh hưởng gì cả thì trong lòng người trung niên áo xám vô cùng kinh hãi. Người bình thường lần đầu thấy chúng đều phải cẩn thận tiếp cận từng chút một để kháng lại đao khí công kích, không ai lớn mật như người này cả.
Kiện vỏ đao này được đặt ở Thiên Chuy Bách Luyện, đã có thâm niên mười năm, thẳng cho tới nay vẫn không có ai mua nó, nguyên nhân vì vỏ đao quá nặng, thêm thần lực kinh người, người mua đã ít lại càng trở nên ít hơn.
Cho dù vỏ đao này là thứ đồ tốt, mua nó với giá cả đắt tiền, quan trọng nhất là có thể tận dụng hết khả năng của nó, nếu như mua về mà không thể sử dụng, thì mua về để làm gì? Vốn Thiên Chuy Bách Luyện muốn dung hòa vỏ đao để đúc lại thành một thanh thần binh lợi khí khác, điều đáng tiếc là, cho dù bọn họ dùng biện pháp gì chăng nữa cùng không thể dung hòa được vỏ đao, đến hiện tại vẫn vậy.
“Các hạ muốn mua vỏ đao này sao? t|Thật ra rất dễ dàng, chỉ cần có thể múa được vỏ đao này, cộng thêm mười ngàn lượng bạc, vỏ đao này sẽ trở thành của các hạ!" Người trung niên áo xám nói ra giá cả kinh người.
Lâm Phi ngơ người một lúc, nghi ngờ bản thân mình nghe nhầm rồi.
Thật ra, có điều mà Lâm Phi không biết, tuy vỏ đao này vừa thấy đã biết không phải vật bình thường, chỉ là điểm trừ lớn nhất của nó là người bình thường không thể sử dụng, nếu không thể sử dụng thì chẳng khác nào tử khí, cho dù có tốt hơn nữa, thì cũng có thể bán với giá nào? Nếu không thì sao lại phải để ở trong góc cửa tiệm, đây chính là bằng chứng tốt nhất.
“Ha ha ha! Thật sao?"
Lâm Phi không nhịn được cười phá lên.
Lúc này rốt cuộc cũng hiểu được vấn đề then chốt của nó.
Tác giả :
Khả Ái Nội Nội