Vô Địch Thăng Cấp Vương
Chương 220: Đệ nhất cao thủ trẻ tuổi của thượng lâm gia
"Phía trước chính là Tử Vong sơn cốc trong miệng bọn họ rồi hả?" Trên ột cây đại thụ che trời, một đạo hắc ảnh đang đứng ở phía trên, nhìn về một mảnh sơn cốc màu đen phía trước, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy từng trận gió lạnh phập phồng.
"Nơi này cách Tử Vong cốc không khoảng ba mươi dặm, khí tức bên trong sơn cốc vô cùng âm u, ngay tại nơi này còn có thể cảm giác được. Tử Vong cốc này quả thật không hổ có được cái tên này!" Lâm Phi đứng ở trên đại thụ, cúi đầu tự hỏi.
Sau bốn ngày bế quan, Lâm Phi liền xuất phát suốt đêm, mục đích chính là điểm đỏ trên bản đồ.
Từ trong miệng của người khác hắn liền biết được tin tức của mấy ngày gần đây, không ngoài sở liệu chính là chuyện về Yêu thú trong sơn mạch, còn về tin tức của huyệt mộ Huyền Hoàng mỗi thời mỗi khắc đều có biến hóa. Trong này đặc biệt nhất chính là Tử Vong sơn cốc.
Mọi người suy đoán rằng huyệt mộ Huyền Hoàng có khả năng đang ở bên trong Tử Vong sơn cốc.
Sau khi Lâm Phi hiểu rõ được liền so sánh với điểm đỏ trên bản đồ, hình dạng mặt đất bên trên không có thay đổi gì, huyệt mộ Huyền Hoàng có lẽ đang ở ngay tại bên trong Tử Vong sơn cốc, cái này hắn vẫn là có nhãn lực đấy.
Hưu...hưu... HƯU...U...U.... Một lát sau, trên bầu trời đêm bay qua mấy đạo thân ảnh, toàn bộ vị trí đều là hướng về phía Tử Vong sơn cốc mà đi.
"Huyệt mộ Huyền Hoàng ở bên trong Tử Vong sơn cốc, xem ra đây là có người cố ý đem tin tức tiết lộ ra ngoài, khiến cho mọi người lúc cái đều muốn vào ăn hôi, thăm dò vị trí cụ thể của huyệt mộ!"
Lâm Phi cũng không nghĩ tới là tin tức lại truyền đi nhanh đến như vậy. Trong nội tâm hắn đang cảm thấy may mắn, hắn cực nhọc thiệt thòi chính mình để bế quan bốn ngày, luyện hóa mười vạn Huyền Linh thạch hạ phẩm, đem thực lực tăng lên một lượng lớn, nếu không thì thật sự khó có thể đối với được với tình huống trước mắt này.
"Chân nguyên phía trước chấn động liên tục, Tử Vong sơn cốc trước mặt có lẽ đã tụ tập không ít người. Đúng là thời điểm quần anh hội tụ, bế quan nhiều ngày như vậy, vừa vặn có thể mở mang kiến thức một chút xem huyệt mộ Huyền Hoàng đến cùng sẽ xuất hiện bao nhiêu cao thủ!" Dưới thân Lâm Phi khẽ động, hóa thành hắc ảnh bay ra ngoài, lập tức biến mất trong bầu trời đêm.
...
Khoảng cách ba mươi dặm, sau nửa canh giờ Lâm Phi đã xuất hiện ở bên ngoài Tử Vong sơn cốc.
"Người cũng thật nhiều!"
Tử Vong sơn cốc trước mặt truyền đến từng trận gió lạnh, chung quanh đen kịt một mảnh, lộ ra một cỗ khí tức rét lạnh và hoang vu.
Dưới bóng đêm, bên ngoài sơn cốc, không thấy được một cây đại thụ nào, không thấy được một mảnh màu xanh lá nào. Ngoại trừ hòn đá màu đen thì chính là những bộ bạch cốt trần trụi xung quanh, bóng đêm lay nhẹ một cái liền khiến cho lòng người lạnh ngắt.
Trên những tảng đá lớn nhỏ, hầu như đều đứng đầy người, từng người từng người đều đang đứng xoa tay.
"Không phải chỉ là một cái Tử Vong sơn cốc thôi sao, có cái gì mà không thể xông chứ, lão tử sẽ là người đầu tiên xông vào!"
Ngoài sơn cốc, số lượng võ giả có khoảng hai, ba trăm người, đứng tốp năm tốp ba ở bên ngoài sơn cốc, cau mày, tựa hồ gặp phải vấn đề nan giải gì đó. Đúng lúc này, một vị huyền giả trung kỳ trung niên bay lên trời, Ttrực tiếp phóng tới Tử Vong sơn cốc tràn đầy khói đen.
"Không biết sống chết, lại một tên tự muốn tìm cái chết đây mà!" Tiếng nói vừa dứt, vị võ giả tu vi huyền giả trung kỳ vừa xông vào bên trong làn khói đen kia, bị một trận gió rét lạnh thổi tới, không tới hai mươi trượng, toàn thân vị võ giả kia liền hóa thành một cỗ bạch cốt quỷ dị ở ngay trước mặt mọi người.
Thanh âm thê thảm quanh quẩn bên ngoài sơn cốc, làm cho người ta cảm thấy sởn hết cả gai ốc.
Nguy hiểm!
Nguy hiểm!!
"Tử Vong quỷ khí, không ai có thể ngăn cản được!" Người c kiến thức liền lắc đầu, lộ ra vẻ vô cùng thất vọng, đồng thời cũng không ngại khoe khoang một chút.
"Tử Vong quỷ khí tích lũy hơn một nghìn năm, nhưng mà bên ngoài Tử Vong sơn cốc bất quá chỉ là một tầng bình phong mà thôi! Bên trong còn không biết có nguy hiểm gì đây!"
"Nghe nói bên trong Tử Vong sơn cốc, ra đời một loại âm hồn chi vật rất cường đại, ví dụ như U Hồn khó dây, chuyên môn đoạt xá trùng sinh, khống chế thân thể võ giả!"
"Đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc, nếu như huyệt mộ Huyền Hoàng thực sự ở bên trog Tử Vong sơn cốc, nếu muốn xông vào có lẽ sẽ không dễ dàng gì, trừ phi trên người người đó có bảo vật gì đó!"
"Tử Vong Cốc chế tạo một tấm bình phong, thật không hổ là nơi do cường giả Huyền Hoàng chọn lựa, trừ phi là cao thủ Huyền Sư trở lên, trên người mang theo bảo bối phòng ngự, hoặc là võ học phòng ngự, nếu không cũng đừng mơ tưởng có thể xông vào được!"
.....
Giữa cuộc tranh luận, bên ngoài sơn cốc lại có võ giả kìm nén không được mà xông vào Tử Vong sơn cốc, so với cái vị lúc trước kia, không sai biệt lắm cũng có thể đi được khoảng một trăm trượng mới chết do Tử Vong quỷ khí xâm nhập vào. Người này chính là một cao thủ Huyền Sư sơ kỳ.
Rất nhiều người đều lắc đầu, Tử Vong sơn cốc đang ngăn trở đường đi của bọn hắn. Võ giả ngoài sơn cốc, rất nhiều nếu không phải là đoàn mạo hiểm thì chính là lính đánh thuê, thậm chí một ít người rời rạc, bọn hắn thuần túy là tới để tìm vận may thôi.
Cao thủ Huyền Sư sơ kỳ đều chết ở bên trong, bọn hắn tự nhiên sẽ không dám xông vào, mọi người đều hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt không cam lòng.
Lâm Phi đứng ở trrn một khối đá lớn màu đen, đem tất cả truyện phía trước xem vào trong mắt, ánh mắt lại chuyển về phía Tử Vong sơn cốc.
"Tử Vong quỷ khí? Xem ra là một loại khí âm hàn, chuyên môn ăn mòn thân thể, cao thủ Huyền Sư cũng gánh không được, vẻn vẹn chỉ bay ra được một trăm trượng là thân thể đã bị ăn mòn mất rồi, quả là một bình phong đáng sợ!"
Đứng ở bên ngoài Tử Vong cốc, Lâm Phi đã có thể xác định được vị trí của Tử Vong Cốc trên bản đồ, huyệt mộ Huyền Hoàng đang ở trong đó!
Một cái là Tử Vong quỷ khí, một cái là Tử Vong sơn cốc, liền trở thành một tấm bình phong ngăn cản ở trước mặt mọi người mà không cách nào vượt qua được.
"Tử Vong cốc có bình phong, có thể xông vào có lẽ đều là một vài đệ tử gia tộc, thậm chí là thiên tài đệ tử, ngược lại nó cũng ngăn lại rất nhiều người. Nhưng không cần phải lo lắng, người nào cũng có thể xông vào được!" Lâm Phi âm thầm thở dài một hơi.
Nếu như quá nhiều người đi vào, không hẳn đã chuyện gì tốt, ngăn trở chuyện tốt của một số người có lẽ chỉ là một cái cọc mà thôi.
"Thủy Hỏa Liên Hoa của ta có lẽ có thể ngăn cản được Tử Vong quỷ khí xâm nhập, sau khi có được đan hồ, chân nguyên cũng không sợ bị tiêu hao, trước mắt ta sẽ không phải là người đầu tiên đi vào, ta lại chờ một chút xem!" Súng bắn chim đầu đàn, Lâm Phi nhớ rõ.
Bất cứ ai là người đi vào đầu tiên thì tuyệt đối cũng sẽ bị tất cả mọi người nhớ kỹ mọi việc, không hẳn như vậy đã là chuyện gì tốt cả.
Lâm Phi không hy vọng mình sẽ được nhớ nhung như vậy, vì thế liền ngồi xếp bằng xuống, kiên nhẫn chờ đợi.
"Hắc hắc, quả nhiên là ở chỗ này, huyệt mộ Huyền Hoàng, lão tử đến đây." Trên bầu trời đêm bỗng nhiên bay xuống một người, chiếc áo bào lớn đỏ như máu tươi, người tới vậy mà lại là một hán tử đầu trọc, chỉ có điều lại mặc một thân cà sa màu đỏ.
"Đây không phải là hòa thượng Thiên Âm tự sao!"
Hòa thượng áo cà sa đỏ cười to phóng tới Tử Vong sơn cốc, một hồi tiếng ngâm khoan thai khẽ vang lên, kim quang đại thịnh, giống như một vòng mặt trời đỏ, sặc sỡ loá mắt, quay ở xung quanh. Tử Vong quỷ khí dường như đã gặp phải khắc tinh, hóa thành từng đợt sương trắng, không cách nào ngăn cản được bước chân của vị hòa thượng đó.
"Hòa thượng Thiên Âm tự mặc cà sa đổ thật chính là Phương Nham."
"Một trong mười đại cao thủ, người của vương triều Thiên Hải, đệ tử thiên tài của Thiên Âm tự. Nghe nói thực lực đã đạt tới Huyền Sư hậu kỳ, khoảng cách tới Huyền Linh bất quá chỉ là một bước ngắn thôi."
Những người phía dưới đều cảm thấy giật mình!
"Khí tức Chân Hỏa, cao thủ hệ hỏa?"
Lâm Phi mở hai mắt ra, hết thảy mọi việc lức trước đều thấy rõ, thực lực của hòa thượng áo bào đỏ đã vượt qua tưởng tượng. Vậy mà lại dùng khí tức Chân Hỏa để đốt cháy Tử Vong quỷ khí.
Cao thủ! Cao thủ chân chính! Một vị hòa thượng đi vào, Lâm Phi hoàn toàn không thèm để ý, chẳng bằng ở bên ngoài mở mang kiến thức một chút xem đến cùng là có bao nhiêu cao thủ trẻ tuổi đây.
"Hòa thượng thối, muốn bỏ rơi lão tử ư, nghĩ cũng đừng nghĩ." Theo hòa thượng áo đỏ đi vào, chính là một người trẻ cầm theo côn, hùng hùng hổ hổ xông đi vào, nóng nảy nóng nảy, tựa hồ như hướng về phía hòa thượng vừa rời đi.
Người trẻ tuổi mang theo côn, trên người bộc phát ra một hồi khói đen, đem chính mình bao bọc lại rồi đi vào, toàn bộ người dung nhập vào bên trong Tử Vong quỷ khí, đảo mắt cái liền không còn bóng dáng.
"Tử Vong công tử của vương triều Tử Vong, Ngô Pháp, vừa rồi thứ hắn sử dụng chính là Tử khí hộ thân."
....
Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi đã có rất nhiều cao thủ trẻ tuổi không ngừng xâm nhập vào Tử Vong sơn cốc. Mọi người ngoài sơn cốc thấy vậy liền trợn mắt há hốc mồm, đồng thời không thể che dấu được một hồi hâm mộ cùng đỏ mắt.
Trong đó những người đơn độc là nhiều nhất.
Lâm Phi đứng lên: "Đây chính là thời điểm để xông vào."
Có mười mấy cao thủ trẻ tuổi đi vào trước, Lâm Phi cũng cũng sẽ không khiến người khác chú ý.
"Đi!" Trước nhiều người như vậy, Lâm Phi cũng không thi triển Phong Chi Dực, mà trực tiếp sử dụng Tùy Phong thân pháp, toàn bộ người giống như một ngọn gió phóng tới Tử Vong sơn cốc.
"Khá lắm, lại có người muốn tiến vào." Vừa vào miệng sơn cốc, thanh âm ngạo nghễ, trống rỗng vang lên, đang lúc trống ngực của mọi người vang lên, thanh âm liền thấp xuống, bị chấn động mà thổ huyết, sắc mặt tái nhợt.
"Cút đi!" Bên trong bầu trời đêm vô tận, một công tử áo trắng bay tới, một bước liền đi tới giữa miệng cốc, cách khoảng trăm trượng ở bên ngoài.
"Gặp quỷ rồi, hắn không phải là thiên tài của thượng Lâm gia, nguồi xếp thứ nhất trogn mười đại cao thủ, Lâm Vô Pháp sao?"
Áo trắng công tử xuất hiện ở miệng sơn cốc khiến mọi người đều hít phải một hơi lãnh khí.
Vương triều Bất Lạc, vương triều Thiên Hải, vương triều Tử Vong, trong ba đại vương triều này, người trẻ tuổi có thực lực mạnh nhất chính là vị Lâm Vô Pháp của thượng Lâm gia này, hắn ta đã đạt tới cảnh giới hyền sư đại viên mãn rồi.
"Tiểu tử kia thật xui xẻo mà."
Lâm Phi xuất hiện ở miệng sơn cốc, căn bản không nghĩ tới sẽ có người sẽ xuất hiện, lại còn là người dùng ngữ khí bề trên kêu mình cút đi nữa.
"Không nhường!"
"Coi trời bằng vung!"
Áo trắng công tử lần nữa giẫm chận tại chỗ, uy áp của Huyền Sư đại viên mãn như sóng biển mênh mông, từng lớp từng lớp áp chế đối phương, đảo mắt cái liền xuất hiện ở trước mặt Lâm Phi. Ánh mắt cao ngạo lạnh như băng, đâm thẳng tới đối phương, một quyền hạ xuống, rõ ràng vang lên một âm thanh chấn động.
"Cho tới bây giờ không ai dám nói chuyện với ta như vậy!" Sắc mặt Lâm Phi trầm xuống, đan hồ vận chuyển, chân nguyên khổng lồ hòa nhập vào hai nắm đấm, cường đại đẩy ra, ngoài miệng treo lên một vòng cười lạnh: "Chả lẽ ta lại sợ ngươi!"
"Oành!"
Khoảng trống phía sau hai người dường như bị đánh đến vỡ tan ra, đá vụn chu vi xung quanh liền trực tiếp hóa thành bột mịn.
Công tử áo trắng chỉ lui về phía sau một bước, mà Lâm Phi lại bay ngược những mười bước, mới vừa làm cho mình bình ổn lại thì máu tươi liền theo khóe miệng chảy ra ngoài.
"Thực lực thật mạnh." Lâm Phi kinh hãi.
Công tử áo trắng cũng đồng dạng đang khiếp sợ: "Tiểu tử có lai lịch gì, vậy mà lại có thể ngăn được một quyền bảy phần lực của mình? Còn làm cho mình phải lui về phía sau một bước."
Hai người giao thủ với tốc độ ánh sáng giao thủ, không thể nghi ngờ lại khiến cho đám người ngoài sơn cốc phải trợn mắt líu lưỡi.
Một Huyền Giả đại viên mãn vậy mà có thể kháng trụ được một quyền của Lâm Vô Pháp có tu vi Huyền Sư đại viên mãn sao? Bọn hắn đều hoài nghi mình có phải nhìn lầm rồi hay không, cho dù nhìn qua là có bị thương, nhưng loại chuyện này truyền đi cũng sẽ tạo nên một sự chấn động cực lớn.
Lâm không cách nào nhìn thoáng qua: "Coi như ngươi vận khí tốt, lần sau ta nhất định sẽ đánh chết ngươi!" Quay người xông vào Tử Vong sơn cốc.
Lâm Phi không có tiếp tục ra tay, người ta ra một quyền, chính mình liền bị thương, nếu không phải lại luyện hóa thêm được mười vạn Huyền Linh thạch hạ phẩm thì chỉ sợ là một quyền vừa rồi hắn đã bị đánh chết rồi.
"Cái người này chính là thirn tài đệ tử của thượng Lâm gia, người đứng đầu mười đại cao thủ, Lâm Vô Pháp sao? Quả nhiên là một kình địch, thực lực Huyền Sư đại viên mãn, chỉ sợ là có thể chống lại được cao thủ Huyền Linh sơ kỳ!" Lâm Phi liếm liếm máu tươi ở khóe miệng: "Như vậy cũng tốt, đem bọn đệ tử thiên tài của hượng Lâm gia đánh chết, thì không phải sẽ có cảm giác thành tựu rất lớn sao?"
"Nơi này cách Tử Vong cốc không khoảng ba mươi dặm, khí tức bên trong sơn cốc vô cùng âm u, ngay tại nơi này còn có thể cảm giác được. Tử Vong cốc này quả thật không hổ có được cái tên này!" Lâm Phi đứng ở trên đại thụ, cúi đầu tự hỏi.
Sau bốn ngày bế quan, Lâm Phi liền xuất phát suốt đêm, mục đích chính là điểm đỏ trên bản đồ.
Từ trong miệng của người khác hắn liền biết được tin tức của mấy ngày gần đây, không ngoài sở liệu chính là chuyện về Yêu thú trong sơn mạch, còn về tin tức của huyệt mộ Huyền Hoàng mỗi thời mỗi khắc đều có biến hóa. Trong này đặc biệt nhất chính là Tử Vong sơn cốc.
Mọi người suy đoán rằng huyệt mộ Huyền Hoàng có khả năng đang ở bên trong Tử Vong sơn cốc.
Sau khi Lâm Phi hiểu rõ được liền so sánh với điểm đỏ trên bản đồ, hình dạng mặt đất bên trên không có thay đổi gì, huyệt mộ Huyền Hoàng có lẽ đang ở ngay tại bên trong Tử Vong sơn cốc, cái này hắn vẫn là có nhãn lực đấy.
Hưu...hưu... HƯU...U...U.... Một lát sau, trên bầu trời đêm bay qua mấy đạo thân ảnh, toàn bộ vị trí đều là hướng về phía Tử Vong sơn cốc mà đi.
"Huyệt mộ Huyền Hoàng ở bên trong Tử Vong sơn cốc, xem ra đây là có người cố ý đem tin tức tiết lộ ra ngoài, khiến cho mọi người lúc cái đều muốn vào ăn hôi, thăm dò vị trí cụ thể của huyệt mộ!"
Lâm Phi cũng không nghĩ tới là tin tức lại truyền đi nhanh đến như vậy. Trong nội tâm hắn đang cảm thấy may mắn, hắn cực nhọc thiệt thòi chính mình để bế quan bốn ngày, luyện hóa mười vạn Huyền Linh thạch hạ phẩm, đem thực lực tăng lên một lượng lớn, nếu không thì thật sự khó có thể đối với được với tình huống trước mắt này.
"Chân nguyên phía trước chấn động liên tục, Tử Vong sơn cốc trước mặt có lẽ đã tụ tập không ít người. Đúng là thời điểm quần anh hội tụ, bế quan nhiều ngày như vậy, vừa vặn có thể mở mang kiến thức một chút xem huyệt mộ Huyền Hoàng đến cùng sẽ xuất hiện bao nhiêu cao thủ!" Dưới thân Lâm Phi khẽ động, hóa thành hắc ảnh bay ra ngoài, lập tức biến mất trong bầu trời đêm.
...
Khoảng cách ba mươi dặm, sau nửa canh giờ Lâm Phi đã xuất hiện ở bên ngoài Tử Vong sơn cốc.
"Người cũng thật nhiều!"
Tử Vong sơn cốc trước mặt truyền đến từng trận gió lạnh, chung quanh đen kịt một mảnh, lộ ra một cỗ khí tức rét lạnh và hoang vu.
Dưới bóng đêm, bên ngoài sơn cốc, không thấy được một cây đại thụ nào, không thấy được một mảnh màu xanh lá nào. Ngoại trừ hòn đá màu đen thì chính là những bộ bạch cốt trần trụi xung quanh, bóng đêm lay nhẹ một cái liền khiến cho lòng người lạnh ngắt.
Trên những tảng đá lớn nhỏ, hầu như đều đứng đầy người, từng người từng người đều đang đứng xoa tay.
"Không phải chỉ là một cái Tử Vong sơn cốc thôi sao, có cái gì mà không thể xông chứ, lão tử sẽ là người đầu tiên xông vào!"
Ngoài sơn cốc, số lượng võ giả có khoảng hai, ba trăm người, đứng tốp năm tốp ba ở bên ngoài sơn cốc, cau mày, tựa hồ gặp phải vấn đề nan giải gì đó. Đúng lúc này, một vị huyền giả trung kỳ trung niên bay lên trời, Ttrực tiếp phóng tới Tử Vong sơn cốc tràn đầy khói đen.
"Không biết sống chết, lại một tên tự muốn tìm cái chết đây mà!" Tiếng nói vừa dứt, vị võ giả tu vi huyền giả trung kỳ vừa xông vào bên trong làn khói đen kia, bị một trận gió rét lạnh thổi tới, không tới hai mươi trượng, toàn thân vị võ giả kia liền hóa thành một cỗ bạch cốt quỷ dị ở ngay trước mặt mọi người.
Thanh âm thê thảm quanh quẩn bên ngoài sơn cốc, làm cho người ta cảm thấy sởn hết cả gai ốc.
Nguy hiểm!
Nguy hiểm!!
"Tử Vong quỷ khí, không ai có thể ngăn cản được!" Người c kiến thức liền lắc đầu, lộ ra vẻ vô cùng thất vọng, đồng thời cũng không ngại khoe khoang một chút.
"Tử Vong quỷ khí tích lũy hơn một nghìn năm, nhưng mà bên ngoài Tử Vong sơn cốc bất quá chỉ là một tầng bình phong mà thôi! Bên trong còn không biết có nguy hiểm gì đây!"
"Nghe nói bên trong Tử Vong sơn cốc, ra đời một loại âm hồn chi vật rất cường đại, ví dụ như U Hồn khó dây, chuyên môn đoạt xá trùng sinh, khống chế thân thể võ giả!"
"Đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc, nếu như huyệt mộ Huyền Hoàng thực sự ở bên trog Tử Vong sơn cốc, nếu muốn xông vào có lẽ sẽ không dễ dàng gì, trừ phi trên người người đó có bảo vật gì đó!"
"Tử Vong Cốc chế tạo một tấm bình phong, thật không hổ là nơi do cường giả Huyền Hoàng chọn lựa, trừ phi là cao thủ Huyền Sư trở lên, trên người mang theo bảo bối phòng ngự, hoặc là võ học phòng ngự, nếu không cũng đừng mơ tưởng có thể xông vào được!"
.....
Giữa cuộc tranh luận, bên ngoài sơn cốc lại có võ giả kìm nén không được mà xông vào Tử Vong sơn cốc, so với cái vị lúc trước kia, không sai biệt lắm cũng có thể đi được khoảng một trăm trượng mới chết do Tử Vong quỷ khí xâm nhập vào. Người này chính là một cao thủ Huyền Sư sơ kỳ.
Rất nhiều người đều lắc đầu, Tử Vong sơn cốc đang ngăn trở đường đi của bọn hắn. Võ giả ngoài sơn cốc, rất nhiều nếu không phải là đoàn mạo hiểm thì chính là lính đánh thuê, thậm chí một ít người rời rạc, bọn hắn thuần túy là tới để tìm vận may thôi.
Cao thủ Huyền Sư sơ kỳ đều chết ở bên trong, bọn hắn tự nhiên sẽ không dám xông vào, mọi người đều hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt không cam lòng.
Lâm Phi đứng ở trrn một khối đá lớn màu đen, đem tất cả truyện phía trước xem vào trong mắt, ánh mắt lại chuyển về phía Tử Vong sơn cốc.
"Tử Vong quỷ khí? Xem ra là một loại khí âm hàn, chuyên môn ăn mòn thân thể, cao thủ Huyền Sư cũng gánh không được, vẻn vẹn chỉ bay ra được một trăm trượng là thân thể đã bị ăn mòn mất rồi, quả là một bình phong đáng sợ!"
Đứng ở bên ngoài Tử Vong cốc, Lâm Phi đã có thể xác định được vị trí của Tử Vong Cốc trên bản đồ, huyệt mộ Huyền Hoàng đang ở trong đó!
Một cái là Tử Vong quỷ khí, một cái là Tử Vong sơn cốc, liền trở thành một tấm bình phong ngăn cản ở trước mặt mọi người mà không cách nào vượt qua được.
"Tử Vong cốc có bình phong, có thể xông vào có lẽ đều là một vài đệ tử gia tộc, thậm chí là thiên tài đệ tử, ngược lại nó cũng ngăn lại rất nhiều người. Nhưng không cần phải lo lắng, người nào cũng có thể xông vào được!" Lâm Phi âm thầm thở dài một hơi.
Nếu như quá nhiều người đi vào, không hẳn đã chuyện gì tốt, ngăn trở chuyện tốt của một số người có lẽ chỉ là một cái cọc mà thôi.
"Thủy Hỏa Liên Hoa của ta có lẽ có thể ngăn cản được Tử Vong quỷ khí xâm nhập, sau khi có được đan hồ, chân nguyên cũng không sợ bị tiêu hao, trước mắt ta sẽ không phải là người đầu tiên đi vào, ta lại chờ một chút xem!" Súng bắn chim đầu đàn, Lâm Phi nhớ rõ.
Bất cứ ai là người đi vào đầu tiên thì tuyệt đối cũng sẽ bị tất cả mọi người nhớ kỹ mọi việc, không hẳn như vậy đã là chuyện gì tốt cả.
Lâm Phi không hy vọng mình sẽ được nhớ nhung như vậy, vì thế liền ngồi xếp bằng xuống, kiên nhẫn chờ đợi.
"Hắc hắc, quả nhiên là ở chỗ này, huyệt mộ Huyền Hoàng, lão tử đến đây." Trên bầu trời đêm bỗng nhiên bay xuống một người, chiếc áo bào lớn đỏ như máu tươi, người tới vậy mà lại là một hán tử đầu trọc, chỉ có điều lại mặc một thân cà sa màu đỏ.
"Đây không phải là hòa thượng Thiên Âm tự sao!"
Hòa thượng áo cà sa đỏ cười to phóng tới Tử Vong sơn cốc, một hồi tiếng ngâm khoan thai khẽ vang lên, kim quang đại thịnh, giống như một vòng mặt trời đỏ, sặc sỡ loá mắt, quay ở xung quanh. Tử Vong quỷ khí dường như đã gặp phải khắc tinh, hóa thành từng đợt sương trắng, không cách nào ngăn cản được bước chân của vị hòa thượng đó.
"Hòa thượng Thiên Âm tự mặc cà sa đổ thật chính là Phương Nham."
"Một trong mười đại cao thủ, người của vương triều Thiên Hải, đệ tử thiên tài của Thiên Âm tự. Nghe nói thực lực đã đạt tới Huyền Sư hậu kỳ, khoảng cách tới Huyền Linh bất quá chỉ là một bước ngắn thôi."
Những người phía dưới đều cảm thấy giật mình!
"Khí tức Chân Hỏa, cao thủ hệ hỏa?"
Lâm Phi mở hai mắt ra, hết thảy mọi việc lức trước đều thấy rõ, thực lực của hòa thượng áo bào đỏ đã vượt qua tưởng tượng. Vậy mà lại dùng khí tức Chân Hỏa để đốt cháy Tử Vong quỷ khí.
Cao thủ! Cao thủ chân chính! Một vị hòa thượng đi vào, Lâm Phi hoàn toàn không thèm để ý, chẳng bằng ở bên ngoài mở mang kiến thức một chút xem đến cùng là có bao nhiêu cao thủ trẻ tuổi đây.
"Hòa thượng thối, muốn bỏ rơi lão tử ư, nghĩ cũng đừng nghĩ." Theo hòa thượng áo đỏ đi vào, chính là một người trẻ cầm theo côn, hùng hùng hổ hổ xông đi vào, nóng nảy nóng nảy, tựa hồ như hướng về phía hòa thượng vừa rời đi.
Người trẻ tuổi mang theo côn, trên người bộc phát ra một hồi khói đen, đem chính mình bao bọc lại rồi đi vào, toàn bộ người dung nhập vào bên trong Tử Vong quỷ khí, đảo mắt cái liền không còn bóng dáng.
"Tử Vong công tử của vương triều Tử Vong, Ngô Pháp, vừa rồi thứ hắn sử dụng chính là Tử khí hộ thân."
....
Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi đã có rất nhiều cao thủ trẻ tuổi không ngừng xâm nhập vào Tử Vong sơn cốc. Mọi người ngoài sơn cốc thấy vậy liền trợn mắt há hốc mồm, đồng thời không thể che dấu được một hồi hâm mộ cùng đỏ mắt.
Trong đó những người đơn độc là nhiều nhất.
Lâm Phi đứng lên: "Đây chính là thời điểm để xông vào."
Có mười mấy cao thủ trẻ tuổi đi vào trước, Lâm Phi cũng cũng sẽ không khiến người khác chú ý.
"Đi!" Trước nhiều người như vậy, Lâm Phi cũng không thi triển Phong Chi Dực, mà trực tiếp sử dụng Tùy Phong thân pháp, toàn bộ người giống như một ngọn gió phóng tới Tử Vong sơn cốc.
"Khá lắm, lại có người muốn tiến vào." Vừa vào miệng sơn cốc, thanh âm ngạo nghễ, trống rỗng vang lên, đang lúc trống ngực của mọi người vang lên, thanh âm liền thấp xuống, bị chấn động mà thổ huyết, sắc mặt tái nhợt.
"Cút đi!" Bên trong bầu trời đêm vô tận, một công tử áo trắng bay tới, một bước liền đi tới giữa miệng cốc, cách khoảng trăm trượng ở bên ngoài.
"Gặp quỷ rồi, hắn không phải là thiên tài của thượng Lâm gia, nguồi xếp thứ nhất trogn mười đại cao thủ, Lâm Vô Pháp sao?"
Áo trắng công tử xuất hiện ở miệng sơn cốc khiến mọi người đều hít phải một hơi lãnh khí.
Vương triều Bất Lạc, vương triều Thiên Hải, vương triều Tử Vong, trong ba đại vương triều này, người trẻ tuổi có thực lực mạnh nhất chính là vị Lâm Vô Pháp của thượng Lâm gia này, hắn ta đã đạt tới cảnh giới hyền sư đại viên mãn rồi.
"Tiểu tử kia thật xui xẻo mà."
Lâm Phi xuất hiện ở miệng sơn cốc, căn bản không nghĩ tới sẽ có người sẽ xuất hiện, lại còn là người dùng ngữ khí bề trên kêu mình cút đi nữa.
"Không nhường!"
"Coi trời bằng vung!"
Áo trắng công tử lần nữa giẫm chận tại chỗ, uy áp của Huyền Sư đại viên mãn như sóng biển mênh mông, từng lớp từng lớp áp chế đối phương, đảo mắt cái liền xuất hiện ở trước mặt Lâm Phi. Ánh mắt cao ngạo lạnh như băng, đâm thẳng tới đối phương, một quyền hạ xuống, rõ ràng vang lên một âm thanh chấn động.
"Cho tới bây giờ không ai dám nói chuyện với ta như vậy!" Sắc mặt Lâm Phi trầm xuống, đan hồ vận chuyển, chân nguyên khổng lồ hòa nhập vào hai nắm đấm, cường đại đẩy ra, ngoài miệng treo lên một vòng cười lạnh: "Chả lẽ ta lại sợ ngươi!"
"Oành!"
Khoảng trống phía sau hai người dường như bị đánh đến vỡ tan ra, đá vụn chu vi xung quanh liền trực tiếp hóa thành bột mịn.
Công tử áo trắng chỉ lui về phía sau một bước, mà Lâm Phi lại bay ngược những mười bước, mới vừa làm cho mình bình ổn lại thì máu tươi liền theo khóe miệng chảy ra ngoài.
"Thực lực thật mạnh." Lâm Phi kinh hãi.
Công tử áo trắng cũng đồng dạng đang khiếp sợ: "Tiểu tử có lai lịch gì, vậy mà lại có thể ngăn được một quyền bảy phần lực của mình? Còn làm cho mình phải lui về phía sau một bước."
Hai người giao thủ với tốc độ ánh sáng giao thủ, không thể nghi ngờ lại khiến cho đám người ngoài sơn cốc phải trợn mắt líu lưỡi.
Một Huyền Giả đại viên mãn vậy mà có thể kháng trụ được một quyền của Lâm Vô Pháp có tu vi Huyền Sư đại viên mãn sao? Bọn hắn đều hoài nghi mình có phải nhìn lầm rồi hay không, cho dù nhìn qua là có bị thương, nhưng loại chuyện này truyền đi cũng sẽ tạo nên một sự chấn động cực lớn.
Lâm không cách nào nhìn thoáng qua: "Coi như ngươi vận khí tốt, lần sau ta nhất định sẽ đánh chết ngươi!" Quay người xông vào Tử Vong sơn cốc.
Lâm Phi không có tiếp tục ra tay, người ta ra một quyền, chính mình liền bị thương, nếu không phải lại luyện hóa thêm được mười vạn Huyền Linh thạch hạ phẩm thì chỉ sợ là một quyền vừa rồi hắn đã bị đánh chết rồi.
"Cái người này chính là thirn tài đệ tử của thượng Lâm gia, người đứng đầu mười đại cao thủ, Lâm Vô Pháp sao? Quả nhiên là một kình địch, thực lực Huyền Sư đại viên mãn, chỉ sợ là có thể chống lại được cao thủ Huyền Linh sơ kỳ!" Lâm Phi liếm liếm máu tươi ở khóe miệng: "Như vậy cũng tốt, đem bọn đệ tử thiên tài của hượng Lâm gia đánh chết, thì không phải sẽ có cảm giác thành tựu rất lớn sao?"
Tác giả :
Khả Ái Nội Nội