Vô Địch Thăng Cấp Vương
Chương 188: Bàn quay rút thưởng

Vô Địch Thăng Cấp Vương

Chương 188: Bàn quay rút thưởng

“Rốt cuộc là ai mà cũng có thể xông vào tầng tám chứ, thật là muốn lật trời mà."

“Trong vòng mấy chục năm qua chưa ai có thể lên được đến tầng tám của tháp Phù Văn, không ngờ hôm nay lại có người xông lên được."

“Công hội Quy Nguyên, lần này chắc muốn lật trời rồi!" 

“Hội trưởng Mục cũng thủ đoạn thật, thần không biết quỷ không hay tự dưng có trong tay một tên đệ tử thiên tài!"

Cho dù là trên chiến trường hay dưới chiến trường, không ai thể tưởng tượng nổi lúc thấy cảnh đó, ban đầu mọi người đều tưởng rằng tầng bảy của tháp Phù Văn đã là điểm cuối cùng nhưng cuối cùng lại chui ra một tên thiên tài.

Là tầng tám tháp Phù Văn đó. 

Hai vị trưởng lão đang ngồi đứng lên cùng lúc, vẻ mặt kích động.

Nói thật, hai người không kích động sao được khi mà Công hội Phù Văn rất ít khi xuất hiện người nào có thể xông vào tầng tám. Ý nghĩa của tầng bảy sao có thể giống với tầng tám.

Người có thể xông vào tầng bảy cũng chỉ được xem là người có thiên phú không tệ thế nhưng nếu là tầng tám thì hoàn toàn khác, bởi vì người mà tiến vào được đó thì sẽ có được cơ duyên lớn. 

Tiếc là vẫn luôn có rất ít người lên được tầng tám tháp Phù Văn, hễ là người có thể lên được người đó chắc chắn là tinh anh, nếu được bồi dưỡng tốt thì việc xuất hiện thêm một vị phù văn sư cấp sáu cấp bảy chắc chắn sẽ không là vấn đề gì to tát.

Bây giờ thành Sơn Hà lại xuất hiện một đệ tử thiên tài chẳng khác nào của hiếm, thành Sơn Hà của bọn họ lần này cũng có thể xem là có mặt có mũi với người của Công hội phù văn rồi.

“Mục lão ca, đêm nay không say không về!" 

Một trong số những vị trưởng lão nói.

“Ông cũng giấu kỹ quá, có thể đào ra một người kế tục giỏi như vậy mà cũng không báo một tiếng, phạt một chén."

Ánh mắt hâm mộ của mọi người dồn về phía Mục Trường Không. 

Lần này, Mục Trường Không có thể làm người ta chú ý vì đệ tử của mình rồi.

Chỉ có sắc mặt của đám người hội trưởng Hắc Thạch là khó coi hết sức nhưng cũng không dám nói gì trước mặt các vị trưởng lão, vì sợ mình sẽ để lại ấn tượng không tốt, thế là đành phải thầm nguyền rủa tên nhãi Lâm Phi trong lòng.

Không nguyền rủa sao được, thật là tức chết người ta rồi mà. 

...

“Đó chính là tầng tám Tháp Phù Văn, quả nhiên không phải là người bình thường!"

Lâm Phi vừa lên đến nơi. Cả cơ thể như quay cuồng chín mươi độ, suýt chút nữa đã quỳ trên mặt đất, trọng lực không phải mạnh bình thường đâu. Hắn phải vất vả lắm mới có thể đứng vững được. 

Nếu ví tầng bảy như một con sông nhỏ thì tầng tám chính là sông lớn, sự chênh lệch của hai thái cực. Nó hoàn toàn không thuận theo ý của Lâm Phi.

Phù phù phù.

Hắn mở miệng thật to thở dốc, suýt nữa hít thở không thông. 

“Không được, nếu tiếp tục như vậy nữa chắc ông đây sẽ bị truyền tống ra ngoài mất!"

Tầng bảy thì Lâm Phi còn có thể kiên trì chứ tầng tám thì hoàn toàn khác, ở đây chỉ việc không có không khí để thở đã gây ảnh hưởng rất lớn cho cơ thể, chứ đừng nói gì đến việc đi lên trên kia.

Sau khi hít thở một hơi thật sâu, vẻ mặt Lâm Phi bỗng trở nên kì lạ. 

“Nơi này đặc biệt thật, mới chỉ hít một hơi mà đã khiến cho thần hồn của ta lớn mạnh hơn rất nhiều!"

Đạt được kết quả như thế làm Lâm Phi thoáng cái không thể tin được.

Bản thân thần hồn rất khó để có thể lớn mạnh, tu luyện cũng không hề dễ dàng. Nếu không phải hắn có được “Linh lực Cửu Trọng Thiên" chứ không tạm thời thần hồn của Lâm Phi cũng không lớn mạnh được như vậy. 

“Xem ra đây chính là cơ duyên rồi!"

Lâm Phi hít sâu thêm một hơi nữa.

“Cơ hội tốt như vậy, có đánh chết ta cũng không để vụt mất." 

...

Một ngày lại một ngày, những người kia vẫn luôn đợi bên ngoài.

Giờ phút này, người trong tháp Phù Văn đều bị truyền tống ra hết cả nhưng vì sao lại nói cuộc tranh tài vẫn chưa kết thúc. Là bởi vì Lâm Phi vẫn đang còn bên trong. 

Lâm Phi là đệ tử quan môn của Mục Trường Không, việc này đã được lan truyền ra từ lâu, dù là ai cũng vô cùng hâm mộ Mục Trường Không có thể nhận được một người để tử mà tương lai có thể trở thành phù văn sư cấp bảy cấp tám.

Trên đại lục Huyền Thiên, phù văn sư từ cấp năm trở lên, đột phá đã rất khó khăn, còn phù văn sư cấp bảy cấp tám gần như được xem ngang với khách quý, không có gia tộc môn phái nào là không coi trọng.

Trong quận Sơn Hà, cấp bậc cao nhất của phù văn sư cũng chỉ mới cấp bảy. 

Mặc dù thế, phù văn sư cấp bảy vẫn chính là một sự tồn tại cao đến không không thể với tới, nếu có được một phù văn sư như thế trấn giữ thành lớn, chắc chắn sẽ có thể cản được đến mười vạn đại quân.

Việc Lâm Phi có thể xâm nhập vào tầng tám Tháp Phù Văn có ý nghĩa không hề bình thường.

“Đã qua bốn ngày, sao hắn vẫn chưa ra!" 

“Các ngươi không biết rồi, thời gian ở tầng tám càng cố gắng kéo dài thì sẽ giúp cho việc tu luyện sau này càng nhiều, còn nhớ thành Sơn Hà của chúng ta năm đó có vị kia, chỉ mới kiên trì hai ngày rưỡi thôi mà bây giờ đã là phù văn sư cấp bảy rồi, ngươi nói xem tại sao phải cố trụ lại?"

“Ôi, mới hai ngày rưỡi mà đã là phù văn sư cấp bảy, người kia đến bốn ngày chắc phải trở thành phù văn sư cấp tám, có khi còn lên cả cấp chín ấy chứ, dữ dội thật."

Đối với Lâm Phi, một đám đệ tử không ai là không sùng bái. 

Bản thân đại lục Huyền Thiên đã là thiên hạ của cường giả, đồng thời cũng là thiên hạ của thiên tài, hành động của Lâm Phi trong mắt bọn họ không thể bình thường hơn được.

Tương lai Lâm Phi sẽ trở thành một phù văn sư vĩ đại. Gặp ai hay nói quá cũng có thể nói mình năm đó chính là cao thủ cùng một kỳ với Lâm Phi.

Mà trên đài cao bây giờ. 

Không ít người đang vây quanh Mục Trường Không.

“Xem tình hình thì có lẽ tên nhóc Lâm Phi sẽ ra vào hôm nay."

Ngô trưởng lão sờ râu nói. 

Người này là một trong số các vị trưởng lão.

“Một khi phù văn của Ngô trưởng lão mà hóng chuyện thì ít có bao giờ sai!" Một vị trưởng lão khác cười nói.

Mục Trường Không thân là phù văn sư cấp năm nhưng hai vị trưởng lão này lại là phù văn sư cấp sáu, dù có là Mục Trường Không đi nữa cũng sẽ không dám đắc tội. 

“Có chuyển động, có chuyển động rồi."

Vốn dĩ dưới màn sáng là một vùng màu đỏ nhưng giờ không thấy đâu nữa, chỉ có một thiếu niên thanh tú từ trong bước ra, người thiếu niên đó đầu tiên là lấy tay che nắng, dường như không thích ứng kịp.

"Lâm Phi, oai phong!" 

"Lâm Phi, oai phong!"

"Lâm Phi, oai phong!"

Chưa đến một giây, tiếng hoan hô đã nối tiếp nhau vang lên. 

“Thế này là sao?"

Lâm Phi thả tay xuống, không nói một tiếng nào, nhìn qua tình huống bây giờ thật giống như mình là một người anh hùng, trong lòng thầm nhủ: “Mình càng kiêu căng thì sau này lại phải ra sức khiêm tốn!"

Lâm Phi tuy bị mọi người nhìn chằm chằm nhưng trong lòng vẫn rất thích. 

Đã là người đàn ông thì đều thích vang danh tên tuổi, đó mới là một người đàn ông mạnh mẽ.

Từ khi Lâm Phi đến trái đất này đã thích rạng danh, đây là một sở thích bẩm sinh rồi.

Lâm Phi bình thường trở lại rất nhanh, làm sao mình lại nghĩ nhiều như vậy? Bản thân đại lục Huyền Thiên đã là một vùng đất kẻ mạnh phải càng mạnh hơn. Khiêm tốn ở một số thời điểm vẫn không tệ nhưng vào một số thời điểm khác tác dụng lại không lớn. Nếu mình bị bang Thiên Hạ để mắt tới mà cứ luôn khiêm tốn sẽ làm cho bọn chúng chú ý, nói không chừng còn lén ra tay. Còn một khi mình đã là thiên tài của Công hội, như vậy sẽ khiến bọn chúng không dám làm gì. 

Qua tình huống vừa rồi, Lâm Phi biết mình đã gây loạn rồi, danh tiếng đã có thì chắc chắn không có cách nào thay đổi được, mình càng khiêm tốn thì càng không phải là chuyện gì tốt.

Nếu đã làm ra cái tình cảnh này, Lâm Phi cảm thấy mình phải khoa trương lên mới được.

Thoáng cái tâm tính của Lâm Phi trở nên không giống với bình thường. Chỉ với một chuyện này đã làm thay đổi rất nhiều chuyện của sau này. 

Sau khi thay đổi tâm tính, gật đầu với đám đông, trong lòng thầm đắc ý rằng mình cũng có không ít fan hâm mộ.

"Tên nhóc này, ngươi kiên trì trụ được những bốn ngày, được lắm!" Ngô trưởng lão nói.

"Sau này có cái gì không hiểu cứ việc tìm đến ta!" Trương trưởng lão cũng bảo. 

Thân là một trưởng lão trấn giữ thành Sơn Hà, không ai có thể hiểu rõ sự quan trọng của thiên tài hơn bọn họ, một người có thể kiên trì trụ lại tháp Phù Văn đến bốn ngày, chắc chắc sẽ là một người vô cùng cần thiết cho Công hội Phù Văn.

Cho dù người trước mắt tuy không lớn tuổi lắm, có đôi khi còn hơi non nớt nhưng đến khi trưởng thành, chắc chắn tiền đồ sẽ không thể tưởng tượng nổi, thế nên phải lấy lòng Lâm Phi trước.

Bọn họ đạt đến phù văn sư cấp sáu đã là cực hạn, trừ khi có cơ duyên lớn nếu không thì đừng mơ tưởng đến đột phá gì đó nhưng Lâm Phi thì không giống vậy, thành tựu trong tương lai của hắn, đến bọn họ cũng không thể nói trước được gì. Bây giờ lấy lòng trước, bảo đảm không sai. 

Lâm Phi cười nói: "Đó là nhờ có Công hội Phù Văn bồi dưỡng tốt nên mới có ta ngày hôm nay!"

Dù mấy lời này cũng hơi quá nhưng Lâm Phi cảm thấy mình nên nói vậy.

Đúng như dự đoán, hắn vừa thốt ra lời này xong, thái độ của hai vị trưởng lão càng tốt hơn. Tên nhóc Lâm Phi này thật ôn hòa điềm đạm, không kiêu ngạo, ấn tượng theo đó cũng rất tốt. 

Trong đám người đó chỉ có một ánh mắt nhìn về Lâm Phi tràn ngập oán giận, giống như chỉ hận không thể đứng trong góc rồi vẽ vòng tròn nguyền rủa.

Sau khi trưởng lão khen ngợi xong, những hội trưởng đại lão còn lại tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Nếu giờ không tranh thủ làm quen, sau này chắc sẽ muộn mất.

Lâm Phi đối phó với mấy cảnh như thế này rất nhẹ nhàng. Trong mắt người ngoài lại thêm điểm không ít, thậm chí trong đó còn có người đang suy nghĩ có nên về thành Quy Nguyên một chuyến hay không! Mục Trường Không có thể nhận được một đệ tử giỏi như vậy, nói không chừng có khi bọn hắn ăn may lại có thể nhận được một đệ tử tốt thì sao. 

Trong đó, Mục Trường Không là người vui vẻ nhất.

"Việc mua bán này cũng quá sức lời!"

Lúc trước khi giúp Lâm Phi cản người của bang Thiên Hạ, Mục Trường Không đã biết Lâm Phi sẽ mang đến cho mình một thu hoạch khổng lồ. Quả nhiên, ở cuộc tranh đấu ở tháp Phù Văn lần này, Lâm Phi đã một bước lên trời. 

Trụ lại tại tầng tám tháp Phù Văn trong thời gian bốn ngày, thành tích đáng kinh ngạc.

Trong thời gian năm năm này, Công hội Quy Nguyên của bọn họ luôn bị bỏ lại xa tít đằng sau.

"Hiên tại ta tuyên bố,  cuộc tranh đấu năm năm một lần ở tháp Phù Văn, Công hội cuối cùng giành được chiến thắng là Công hội Quy Nguyên. Xin được nhiệt liệt chúc mừng Công hội Quy Nguyên!" 

Sau khi trưởng lão tuyên bố kết quả, tất cả mọi người của công hội Quy Nguyên đều nhảy dựng lên.

Hình tượng của Lâm Phi trong lòng bọn họ thoáng cái đã cao ngất ngưỡng.

Nếu trước đây đám đệ tử luôn không can tâm tình nguyện, sau khi trải qua ngày hôm nay chắc chắn sẽ xem Lâm Phi như một thiên tài, một tấm gương, một thần tượng. 

Chính là bởi vì Lâm Phi đảo ngược thời gian năm năm tu luyện của bọn họ, giành được lợi ích, chắc chắn không phải chỉ một hai câu sẽ nói rõ được.

Sau khi tuyên bố kết quả, trong đầu Lâm Phi vang lên một tiếng đinh.

"Chúc mừng người chơi Lâm Phi đã hoàn thành nhiệm vụ thăng cấp." 

"Chúc mừng người chơi Lâm Phi đã thu hoạch được 10000 điểm tích lũy, kinh nghiệm tăng năm trăm vạn."

"Chúc mừng người chơi Lâm Phi đã thăng cấp Huyền giả, mở ra bàn quay rút thưởng, bây giờ có rút thưởng luôn không?"

Thông báo của hệ thống đến nhanh như vậy làm Lâm Phi có hơi bất ngờ, không kiềm tại được nở nụ cười. Trong lòng thầm hoan hô: "Hệ thống thăng cấp thật sự đã làm hết sức! Một vạn điểm tích lũy đủ để ta có thể đổi lấy không ít đồ, còn năm trăm vạn kinh nghiệm chắc có thể thăng lên không ít kinh nghiệm. Về phần bàn quay rút thưởng này thì thật không đoán trước được, bây giờ trước mặt có quá nhiều người, tối về ta sẽ mở ra xem!" 

Thật ra trong lòng Lâm Phi rất ngứa ngày, chỉ hận không thể đi khỏi đây để mở ra nhìn thử rốt cuộc bàn quay rút thưởng này là cái gì, xem ra là tốt hơn nhiều với trước đây tùy tiện cho đại.

Thần công bí tịch? Hay là Thần binh tuyệt thế? Linh đan diệu dược?
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại