Vô Địch Thăng Cấp Vương
Chương 183: Thiên la địa võng

Vô Địch Thăng Cấp Vương

Chương 183: Thiên la địa võng

Vù vù!

Sau khi Lâm Phi vào trong tháp Phù Văn, đập vào mắt là một khoảng không tối tăm mù mịt, đồng thời có một áp lực vô hình như ngọn núi lớn ép xuống, cơ hồ như muốn đè bẹp hắn.

Nhưng loại áp lực như thế này đối với Lâm Phi quả thực là vô cùng bé nhỏ không đáng nói tới, không có ảnh hưởng gì đến hắn cả. 

"Có thể sử dụng phương thức này cho trận đấu, quả thực là tương đối độc đáo!"

Đi vào tầng thứ nhất của tháp Phù Văn, Lâm Phi vẫn chưa vội vàng đi tiếp mà lại đứng tại chỗ để nghỉ ngơi.

Người ngoài nhìn qua là nghỉ ngơi, trên thực tế lại là quan sát tháp Phù Văn này, hiểu biết các con đường trong này một chút tránh gặp phải mấy chuyện phiền phức. 

Xung quanh thường xuất hiện những đệ tử phù văn, sau khi bọn họ đi vào không dừng lại quan sát mà nhanh chóng đi tiếp vào sâu hơn trong tháp.

"Một đám ngốc, sớm muộn gì cũng có lúc bọn họ hối hận!"

...

Mọi người đang ngồi trên đài cao bên ngoài nhìn xuống.

Ánh mắt của bọn họ đều hướng về phía bảng vị trí Phù Văn, quan sát vị trí những người trong tháp.

Sau nửa canh giờ. 

Trên bảng vị trí Phù Văn chỉ ra đã có người vào được tầng hai tháp Phù Văn.

"Năm nay thực lực của mọi người cũng không tệ, nhanh như vậy đã có người đi vào tầng hai, nhất định cuộc thi lần này sẽ rất hay đây!"

"Bước vào tầng ba mới coi như thực sự bắt đầu cuộc thi, mọi người vẫn nên giữ vững tinh thần, từ từ quan sát!" 

Những người ngồi đó đều là những lão già dày dặn kinh nghiệm. Trận đấu vừa mới bắt đầu, từ tầng ba trở lại mới chỉ là bắt đầu, từ tầng bốn trở đi mới là lúc thể hiện khả năng của mỗi người, thông thường muốn phân thắng bại, ít nhất cũng phải sau năm sáu ngày nữa, hôm nay mới là ngày đầu tiên, quả thật mọi người không nên sốt ruột lo lắng làm gì.

Cùng lúc đó.

Bên ngoài tháp Phù Văn, một trong những lầu các xung quanh tháp. 

"Chấp sự đại nhân, ta đã sắp xếp việc này đâu vào đấy rồi, lần này tên nhóc Lâm gia cho dù không chết cũng sẽ trở thành phế vật, vì để giải quyết hắn, ta đã đặc biệt đưa cho bọn họ một bộ trận pháp Phù Văn, cho dù thực lực của tên nhóc này có mạnh hơn nữa cũng sẽ bị bao vây thôi..."

Người được gọi là chấp sự đại nhân là một người đàn ông trung niên, nét mặt hung ác. Người này là bạn tốt của Ngô Thế Hùng, bạn thân của gã đã một đi không trở lại, hơn nữa khi Lâm Phi xuất hiện ở thành Sơn Hà, hệ thống tin tức khổng lồ của bang Thiên Hạ đã sớm biết rồi, vì thế vị bạn tốt của Ngô Thế Hùng này liền nhận nhiệm vụ.

Bang Thiên Hạ cũng không dám trắng trợn giết chết một vị đệ tử phù văn, Công hội Phù Văn của thành Sơn Hà, bọn họ đắc tội không nổi, e rằng là cấp trên cũng đắc tội không nổi. 

Nhưng không thể đắc tội không có nghĩa là không được động vào, bang Thiên Hạ không thể cứ để mất mặt như vậy được.

Vì để đối phó với Lâm Phi, Triệu Tinh tốn không ít tâm tư, cuối cùng nghĩ ra một cách, nhúng tay vào cuộc thi Phù Văn. Mua chuộc dệ tử phù văn, chuẩn bị phế bỏ Lâm Phi.

Không thể giết chết Lâm Phi nhưng cũng có thể làm đối phương bị trọng thương, bất kể ai khi bị phế bỏ đi, từ một người có giá trị sẽ trở thành một tên vô giá trị. 

Một người không có giá trị, Công hội Phù Văn sẽ không thèm để ý tới, đến lúc đó giết chết tên nhóc này còn không phải chỉ cần một câu nói thôi sao.

"Được, được. Việc này ngươi làm khá lắm."

"Đây là việc thuộc hạ nên làm." 

...

Tầng hai tháp Phù Văn.

Tầng ba tháp Phù Văn. 

Tầng bốn tháp Phù Văn.

Thoáng cái ba ngày đã trôi qua, tầng bốn tháp Phù Văn đã xuất hiện bóng người, bắt đầu tranh đấu kịch liệt.

Lên một tầng áp lực cũng tăng lên mấy lần, khi bước vào tầng bốn áp lực đã vô dùng lớn, nếu không có phòng bị, chỉ sợ sẽ bị ép đến không thể động đậy nổi. 

Lúc này mới thực sự bắt đầu cuộc đấu!

"Lần mò nhiều ngày như vậy, đã đến thời điểm xuất lực rồi, không thể để người khác chiếm được vị trí đầu được, muốn lên được Huyền giả còn phải dựa vào nhiệm vụ lần này nữa!"

Lâm Phi hít sâu một hơi, vận chuyển Cửu Chuyển Huyền Công, cơ thể đứng thẳng tắp, hướng tới một vị trí. 

Cùng lúc đó,

Chiến đấu tại tầng bốn cũng đã bắt đầu.

Diện tích tầng bốn tháp Phù Văn rất lớn, mọi người cũng đứng cách nhau rất xa, có người đứng bất động, mồ hôi đầy mặt, hiển nhiên là không thể thích ứng được tình huống này. 

Cho nên bên ngoài mới nói rằng tầng bốn mới thực sự là nơi mấu chốt.

Thực lực kém sẽ bị đào thải ra, sau khi đào thải ra rồi, người còn lại đều là tinh anh cả.

"Các ngươi làm vì vậy?" 

Trong một góc.

Ba đệ tử phù văn đang bị bao vây, đang vô cùng tức giận, hét lên với đối phương.

"Không làm gì cả, chẳng qua là muốn đưa các ngươi ra ngoài thôi!" 

"Đừng nói lời vô nghĩa nữa, ra tay đi!"

Vèo vèo.

Núi băng, mưa lửa, gai đất... Nhanh chóng bao phủ xuống ba người bọn họ. 

Tầng bốn tháp phù văn đã có áp lực rất lớn cho nên có thể ra tay được cũng xem như thực lực không hề kém rồi, cũng coi như là một tinh anh.

Oanh ầm ầm.

Tất cả bọn họ đều biến mất, bên ngoài xuất hiện bóng dáng của ba người vô cùng nhếch nhác, thì ra vừa rồi bọn họ không đỡ được đòn công kích kia, tất cả đều bị đánh ra ngoài, bị thương nhẹ ngoài da. 

Trên mặt ba người này đều mang vẻ xấu hổ, nhất là khi ánh mắt của hội trưởng nhìn qua.

Trong mắt những người khác bọn họ bị người ta đánh ra ngoài cũng là một phương pháp có thể sử dụng, hội trưởng cũng không thể nói gì cả, cũng không thể nói bọn họ thua kém người khác.

Cảnh tượng này xuất hiện trong tầng bốn tháp Phù Văn rất nhiều lần. 

Từ tầng bốn, thường có rất nhiều người bị truyền tống khỏi tháp, cuộc tranh đấu trở nên vô cùng kịch liệt.

...

"Cuộc đấu tranh ngôi vị quán quân có vẻ vô cùng kịch liệt đây!" 

Lâm Phi nói với chính bản thân mình.

Đến khi gặp hai người chặn mình lại, Lâm Phi liền biết bọn họ định làm gì.

"Tên nhóc, ngươi tự mình ra ngoài, hay là để chúng ta đưa ngươi ra?" 

Hai người phía đối diện cười lạnh nói.

Bọn họ là người của công hội Hắc Thạch, lần này vì để đoạt được tháp Phù Văn, bọn họ đã phân vị trí bảo vệ đồng thời cũng đuổi người của công hội khác ra ngoài, không ít người phải chạy ra ngoài.

Nhìn thấy một tên lười biếng xuất hiện, bọn họ cũng chuẩn bị đuổi hắn ta ra ngoài như cũ. 

Lâm Phi lắc đầu: "Ta không thích bị đuổi ra nhưng ta lại rất thích đuổi các ngươi ra ngoài!"

"Muốn chết!"

"Ra tay đi!" 

Hai người giận tím mặt, đưa tay vào trong người lấy ra phù văn công kích về phía Lâm Phi.

Hai người bọn họ đều là phù văn sư cấp hai, lực công kích không hề thấp nhưng bọn họ lại gặp phải Lâm Phi coi như bọn họ đen đủi. Phù văn vừa mở ra, bụng của hai người đó tê rần, nhanh chóng phát hiện bản thân bị người ta đánh bay ra ngoài. Chính bọn họ cũng không biết tại sao mình lại thua.

Cao thủ, cao thủ! 

"Coi như tên nhóc nhà ngươi lợi hại, chúng ta cứ chờ xem!"

Gặp phải cao thủ như vậy, bọn họ không đấu lại được, trong lòng vô cùng bực tức lại gặp phải cao thủ như vậy, mười công hội có những cao thủ nào bọn họ đã tính toán trước nhưng lại chưa từng gặp qua người này.

Sau khi bọn họ rời khỏi, Lâm Phi nhíu mày. 

"Áp lực của tháp Phù Văn cũng có ảnh hưởng tới tốc độ của bản thân mình, không biết lên tới tầng tiếp theo sẽ ra sao?"

Thân pháp vừa rồi mơ hồ cảm thấy bị hạn chế, giống như bị mắc kẹt, không được thoải mái.

...

Tầng năm tháp Phù Văn.

Tầng sáu tháp Phù Văn.

Thời điểm ngày thứ năm. 

Trong tháp Phù Văn đã sớm chia làm ba nhóm, nhóm thứ nhất đã tiến vào tầng thứ sáu, tốc độ cũng đã chậm lại, nhóm thứ hai đang mắc kẹt ở tầng thứ năm, còn nhóm cuối cùng đang ở tầng thứ bốn.

Tầng thứ năm, chỉ có mười mấy người đang đứng, có thể thấy được mỗi một công hội đều có cao thủ. Có thể đi vào tầng này phải có thực lực của phù văn sư cấp ba.

Thêm một tầng nữa, tầng thứ bảy. 

Xem tình huống năm nay, chỉ sợ nói không chừng có thể tiến vào được tầng thứ tám. Đương nhiên, đây cũng là ước mơ của bọn họ, còn về phần có thực hiện được ước mơ đó hay không còn phải xem tình huống, trong lòng bọn họ cũng không có gì lo lắng cả.

Trong đám người này có người vui vẻ, có người lại ưu sầu.

Mục Trường Không chính là một trong những người đó, ông ta nhìn về phía công hội Hắc Thạch, có chút tức giận. 

"Tên nhóc thối tha, rốt cục là ngươi muốn làm gì?"

Khi nãy yên lặng theo dõi, Mực Trường Không biết rằng Lâm Phi vẫn dừng lại ở tầng thứ năm, chưa tiến vào tầng thứ sáu, trong lòng không khỏi nghi ngờ, chẳng lẽ là thực lực quá yếu sao?

Cuộc tranh đấu tháp Phù Văn này, Mục Trường không đặt hi vọng rất lớn đối với Lâm Phi, ông ta tin rằng Lâm Phi có thể nắm được vị trí quán quân nhưng tình huống trước mắt này, không khỏi khiến ông ta không thể không lo lắng. 

Cũng may là Mục Ninh và Vân Phi đã tiến vào tầng thứ sáu rồi, cũng khiến cho Mục Trường Không yên lòng một chút.

"Tầng sáu tháp Phù Vân bắt đầu rồi, bắt đầu sinh ra Phù Văn Tinh Thạch, hi vọng bọn họ sẽ không lỡ mất cơ hội này!"

Cùng lúc đó, hội trưởng công hội Phù Văn - Hắc Thạch lại vô cùng đắc ý, lần này bọn họ đã dùng kế, trước mắt có ba đệ tử tiến vào tầng thứ sáu, chiếm số lượng không nhỏ. 

Vui vẻ cũng nhiều nhưng một sự việc khác lại khiến lão vô cùng đau đầu.

Môn hạ đệ tử của Mục Trường Không có thực lực không tệ, không cần dùng phù văn đã có thể đánh người ra ngoài, ông ta không nhớ là có một người như vậy.

"Chẳng lẽ là át chủ bài bí mật?" 

Cho nên, ánh mắt ông ta nhìn về phía Mục Trường Không có chút lạ.

Tầng sáu tháp Phù Văn.

Mục Ninh và Vân Phi đều đứng cùng nhau. 

Ở tầng này, mọi người không thể di chuyển nhanh chóng được nữa, bị áp lực phù văn hạn chế, động tác càng nhanh thì áp lực càng lớn, áp chế cả thân thể và tinh thần.

"Phù Văn Tinh Thạch."

Trong không gian mờ mịt bỗng tỏa ra một ánh sáng trắng, nhanh chóng khiến cho bọn họ chú ý tới. 

Thời điểm tuyên bố quy tắc, bọn họ đã nhớ kỹ, một khi tiến vào tầng thứ sáu, tầng này sẽ bắt đầu ngưng tụ ra phù văn Tinh Thạch, đây chính là Tinh Thạch này.

Phù văn Tinh Thạch là một thứ rất đặc biệt, chuyên dùng để tu luyện lực lượng thần hồn.

Cho nên, phù văn Tinh Thạch vô cùng đáng quý, ngoài tháp Phù Văn cũng chỉ có Tinh Thạch Địa Mạch có thể tạo ra nó, đương nhiên là nơi như thành Sơn Hà tạm thời vẫn chưa có năng lực này. 

Vậy có thể biết, giá trị của phù văn Tinh Thạch.

Không biết là ai hô lên một câu như vậy, khiến cho tất cả mọi người đều điên cuồng lên.

Phù văn sư mạnh lên bằng cách tăng cường lực lượng thần hồn, bọn họ sẽ không buông một cơ hội tốt ngay trước mắt như vậy. 

Trong nháy mắt, tất cả mọi người cùng ra tay cướp phù văn Tinh Thạch.

"Mục sư tỷ, chúng ta cũng ra tay!"

Vân Phi lúc này vô cùng đắc ý, tên quê mùa đáng ghét không có ở đây, tâm tình không tốt không được. 

"Không cần ngươi nói, ta tự biết!"

Không biết vì sao, Mục Ninh chưa từng hòa nhã với Vân Phi, ánh mắt quét sang bốn phía, không nhìn thấy tên Lâm Phi kia, giống như thiếu mất cái gì vậy.

"Mục sư muội, Phù Văn Tinh Thạch này chúng ta đã vừa ý trước rồi." 

Công tử áo trắng, Tần Thiên, bên cạnh còn có hai người trợ giúp, như hổ rình mồi ngăn tất cả mọi người ở phía ngoài.

"Phù văn Tinh Thạch về tay ai, không phải chỉ nói là được, phải thử thì mới biết được!"

...

Tầng sáu tháp Phù Văn.

Cạnh tranh vô cùng khốc liệt, Phù văn Tinh Thạch xuất hiện, bọn họ cùng lúc ra tay cướp đoạt lấy, đây cũng là môt loại mài giũa và rèn luyện.

Cùng lúc đó. 

Tại tầng năm, Lâm Phi đang bị bốn người bao vây, nhìn qua tình huống vô cùng không ổn.

"Địch ý rất nhiều, ta đắc tội bọn họ khi nào chứ?"

Từ sau khi biết được phù văn áp lực sẽ làm hạn chế tốc độ cơ thể, Lâm Phi liền linh động dùng nó để tôi luyện tốc độ cơ thể, nếu có thể di chuyển như cá xuôi dòng trong tháp Phù Văn này sẽ sinh ra sự trợ giúp rất lớn với bản thân hắn. 

Lâm Phi không hề sử dụng sức mạnh ý cảnh.

Ít nhất là tạm thời không sử dụng, tránh cho bị người khác phát hiện ra.

Đi được một nữa, ở giữa tầng năm, Lâm Phi bị bốn người chặn lại, bốn người này đều là phù văn sư cấp ba, địch ý đối với hắn vô cùng lớn. 

Trong địch ý đó hình như còn có cả huyết hải thâm thù.

Lâm Phi không nói gì cả, gần đây ông đây cũng không có làm chuyện gì xấu, các ngươi vây quanh ta làm cái gì?

"Rốt cục các ngươi là ai, ta và các ngươi hình như không có quen biết?" 

Bốn người tạo thành một trận pháp vây quanh người Lâm Phi.

"Chúng ta không thù oán nhưng hôm nay ngươi sẽ dừng lại ở đây!"

"Ra tay đi!" 

Bốn người không nhiều lời, há mồm đọc ra một đoạn phù văn, phù văn của bốn người tạo thành một tấm Thiên La Địa Võng, nhìn từ trên cao xuống thấy một lực lượng mạnh mẽ bao phủ trên người Lâm Phi.

"Hay thật, đây là Phù Văn trận pháp sao!"

Trong lòng Lâm Phi chấn động, trận pháp phù văn không chỉ lợi hại hơi phù văn thông thường vài lần, mà giá của trận pháp phù văn cũng là môt con số đáng kinh ngạc. 

Nếu bọn họ đã thi triển phù văn công kích Lâm Phi cũng không có gì ngạc nhiên cả nhưng bây giờ bọn họ lại thi triển trận pháp phù văn, cái này thực sự là không bình thường nữa rồi, đặc biệt là bọn họ không hề nói gì nhiều, hiển nhiên là đã động sát tâm với hắn.

Phù văn trận pháp này, vừa nhìn đã biết là không phải trận pháp phù văn thông thường, một khi bị vây bên trong, sẽ vô cùng phiền toái.

Giờ khắc này, Lâm Phi biết rằng không ra tay cũng không được nữa rồi, cứ trốn khỏi đã rồi nói tiếp, bắt được bọn họ không sợ không tra được kẻ đứng phía sau là ai. 

Lúc trận pháp sắp phủ xuống, hai tay Lâm Phi biến thành đao chém tới, đao chém vào tấm võng lại tan rã, mất đi sức mạnh.

"Quả là một trận pháp kỳ lạ, đao của ta mặc dù đã là Huyền giả sơ kì, hộ thân cương khí đối phó với loại trận pháp cũng không thể chém đứt được sao?"

Đây là lần đầu tiên Lâm Phi đối phó với trận pháp này, thanh đao sắc bén lại mất đi tác dụng, đây là lần đầu tiên đấy. 

"Tên nhóc, đây chính là Thiên La Địa Võng, cho dù đao của ngươi có lợi hại, cũng đừng mơ sẽ chém đứt được nó."

Một người trong số đó cười ha ha.

Để đối phó với một tên chưa tới Huyền giả lại dùng tới Thiên La Địa Võng, cũng thật là kì lạ nhưng ai bảo Thiên La Địa Võng này là do phía trên giao cho, bọn họ cũng không có cách nào từ chối được, dùng xong cũng không đau lòng. 

"Thì ra là Thiên La Địa Võng!"

Lâm Phi biết được lai lịch của trận pháp phù văn này, chẳng trách thanh đao của hắn cũng không thể chém đứt được, thật đúng là danh bất hư truyền, thảo nào danh tiếng lại vang xa như vậy.

Trận pháp phù văn, cũng được chia thành chín cấp. 

Cấp một là trận pháp bình thường nhất, trận pháp cấp chín là cao nhất.

Thiên La Địa Võng thuộc trận pháp cấp hai, tác dụng lớn nhất là vây bắt quân địch, vô cùng dẻo dai, phàm là người sau khi bị vây bắt thì không thể nào có thể thoát được, quả thực là một trong những đạo cụ dùng trong đánh lén.

Đây cũng là lý do bọn họ vô cùng yên tâm. 

Thiên La Địa Võng, phế bỏ một tên nhóc Võ đạo cửu trùng thiên, chỉ cần thời gian trong một câu nói.

Bọn họ không cho rằng tên nhóc này có thể thoát ra khỏi trận pháp Thiên La Địa Võng được, sau khi bị vây bắt, phế bọ thực lực là bọn họ đã hoàn thành nhiệm vụ.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại