Vô Địch Thăng Cấp Vương
Chương 182: Nữ nhân tranh đấu
Nữ nhân?
Lâm Phi phản ứng rất nhanh, bình tĩnh lại.
“Lưu tiểu thư, so với lần trước gặp mặt thì có vẻ bề ngoài của ngươi trở nên đẹp hơn rồi, không biết thiếu gia nhà nào có thể có được diễm phúc này đây!"
Mục Ninh vừa mở miệng, lời nói mang theo sự tức giận, người có mắt chỉ cần nhìn qua có thể thấy giữa hai người này có dính líu với nhau.
Không ngờ lúc này nữ nhân kia lại vô cùng bình tĩnh, lắc lư vòng eo, cười khanh khách nói, “Ta cũng rất muốn tìm được một lang quân như ý, chỉ tiếc đến nay vẫn chưa có người lọt được vào mắt ta, nếu không Mục muội muội giới thiệu cho ta một người có được không?"
Hai người này có thù hận.
Lâm Phi xoay người lại, ngay lập tức thấy được nữ tử áo hồng với gương mặt mang theo nhanh sắc mê người, hơn nữa lại thêm cả một bộ ngực hơn người dường như sẽ nhảy bắn ra ngoài sau một giây nữa, để hít thở không khí trong lành ở bên ngoài.
To quá!
Quá đỉnh!
Từ sau khi xuyên đến Đại lục Huyền Thiên, Lâm Phi phải vội vàng bôn ba vì tính mạng của bản thân mình, phải bỏ qua không ít ham muốn. Sau khi vất vả để bảo vệ chính mình, hắn thường xuyên nhớ lại những ham muốn khi ở trái đất.
Ví dụ như, mỹ nữ.
“Cô nàng này ăn cái gì để lớn lên nhỉ? Nhìn có vẻ phải tới 36D là ít, chẳng lẽ không sợ lực hút của trái đất sao?".
Có vẻ tuổi tác của Lưu Diễm không lớn, hình như cũng trạc tuổi Mục Ninh nhưng hai người chênh lệch vô cùng nhiều, MụcNinh là kiểu trẻ trung động lòng người, Lưu Diễm lại là một vị ngự tỷ, nếu như cô nàng mặc thêm tất chân thì hương vị càng đủ đầy.
Vậy dù là bất kì ai cũng sẽ chú ý đến Lưu Diễm nhiều hơn.
Khi hai vị mỹ nhân gặp nhau, ngực lớn ngực nhỏ, khí chất sẽ quyết định ánh mắt của nam nhân.
Lưu Diễm một khi đã lên tiếng thì chẳng khác nào ném ra một quả bom. Nếu như ý chí kém cỏi thì đã lộ ra bộ dạng Trư Bát Giới từ lâu, chỉ còn kém chảy nước miếng ròng ròng. Người nào định lực tốt hơn một chút lại ra vẻ chính nhân quân tử nhưng thật ra không có lúc nào là ánh mắt không hướng về phía Lưu Diễm.
Những thay đổi ở quanh người, Lưu Diễm đều nhìn thấy được.
“Hừ, tiểu nha đầu nhà người vẫn còn non lắm."
Mục Ninh cũng chú ý đến sự thay đổi của các sư huynh đệ, thầm than rằng bọn họ cũng chẳng ai chịu kém ai, cũng chỉ là nữ nhân thôi mà, làm sao mà phải bày ra cái bộ dáng đó?
Chẳng lẽ các người chưa bao giờ nhìn thấy con gái?
Hai người đều không ai chịu khoan nhượng nhưng Mục Ninh rõ ràng là kém hơn một bậc. Cô nàng không phải là đối thủ của Lưu Diễm,
“Vị tiểu thư này, kẻ hèn này là Vân Phi của Công hội Phù Văn, rất vui khi được làm quen với cô nương. Không biết rằng ta có may mắn được biết quý danh của nàng hay không?"
Vân Phi mang một vẻ lịch lãm đi tới.
Lưu Diễm ánh mắt quyến rũ, tỏa ra hương vị mê người: “Tiểu nữ là Lưu Diễm."
“Vân Phi, ngươi đang làm gì đó?"
Mục Ninh vô cùng mất hứng, trong lòng lại càng ghét Vân Phi thêm vài phần. Ngược lại, bộ ngực Lưu Diễm lại rung lên, cô nàng nở nụ cười thắng lại.
Vân Phi cười nói: “Mục sư tỷ, bọn ta đang giao lưu mà!"
Lâm Phi vẫn không mở miệng, Lữu Diễm thuộc phạm trù ngự tỷ. Đối với hắn mà nói thì đây đúng là một mỹ nữ, cảnh đẹp ý vui nhưng cũng không đến mức phải tự mình dâng đến cửa như thế này.
Không phải là do yêu cầu của Lâm Phi quá cao, mà do sau khi tu luyện xong hắt đã bất tri bất giác có một cách suy nghĩ khác.
Lưu Diễm quả thật là một mỹ nữ không tệ, so với mỹ nữ ở thời tương lai thì là một trên trời một dưới đất, một mỹ nữ thật sự với một mỹ nữ đã trang điểm.
Lâm Phi cũng chỉ cười cười.
Vân Phi có vẻ vô cùng mất hứng. Lưu Diễm cũng vậy, trong đôi mắt xinh đẹp của cô nàng hiện lên một màu sắc kì lạ, không biết đang suy nghĩ điều gì.
“Lâm sư đệ, như vậy là đệ có ý gì?"
Lâm Phi cười nói: “Đệ cảm thấy thời tiết hôm nay không tệ, cười nhiều thì sẽ có lợi cho sức khỏe."
"Ngươi..."
Thiếu chút nữa là Vân Phi phải chửi ầm lên. Thằng nhãi ranh, không nói lời nào cũng không có ai nghĩ ngươi câm điếc đâu.
“Vị này là?"
Bỗng nhiên, Lưu Diễm cất tiếng hỏi.
Vân Phi nói: “Hắn là đệ tử ở Công hội của chúng ta. Tên hắn là Lâm Phi, cả ngày chẳng làm được việc gì có ích, nàng đừng để ý đến hắn".
Có được cơ hội tốt như vậy, Vân Phi đương nhiên không ngại nói xấu đối phương một chút. Một tên nhà quê mà cũng muốn được mỹ nhân chú ý, đừng có mơ, cả đời cũng đừng hòng mơ được.
“À, thì ra là vậy!" Sau khi nghe, Lưu Diễm cũng chỉ nói một câu.
Mục Ninh trừng mắt liếc Vân Phi một cái, ngược lại cô nàng nói với Lâm Phi: “Ông nội sắp tới đây rồi, chúng ta mau đi đi!"
Dứt lời Mục Ninh kéo tay Lâm Phi qua.
“Đậu! Chuyện gì thế này?"
Lâm Phi không khỏi trợn tròn mắt.
Quả thật, hắn không nghĩ rằng Mục Ninh sẽ chủ động nắm tay mình. Có điều, nói đi cũng phải nói lại, tay của Mục Ninh thật mềm mại, vô cùng thoải mái, mịn màng nhẵn nhũi.
Động tác của Lâm Phi với Mục Ninh bị những đệ tử trong Công hội nhìn thấy, tất cả mọi người đều bày ra biểu cảm đã hiểu.
Thì ra là như vậy.
“Lưu tiểu thư, vị sư tỷ kia của ta lúc nào cũng như vậy." Nhìn qua thì trong mắt Vân Phi lóe lên một ánh mắt lạnh lẽo nhưng trên mặt lại giả bộ không có việc gì,
“Mục tiểu thư rất thú vị, ta sẽ không để bụng đâu!" Mà trong lòng Lưu Diễm vẫn còn tồn tại một nghi vấn. Rốt cuộc người trẻ tuổi kia từ đâu đến lại đang giá để Mục Ninh làm như vây.
“Nhóc con, buông tay ra được chưa?"
Mục Ninh kéo Lâm Phi vào trong một góc, bỗng nhiên nghiến răng nghiến lợi.
Lâm Phi vô cùng vô tội: “Thì… Rõ ràng là nắm tay ta, ta cũng đâu có lợi dụng cô tí nào?"
Mục Ninh cúi đầu nhìn xuống, mặt cô nàng đỏ bừng, đỏ đến tận sau tai vội vàng buông tay Lâm Phi ra. Sau đón cô nàng giận dữ nói: “Đừng có nghĩ lung tung!"
Lúc này đây lồng ngực của Mục Ninh run nhè nhẹ, vô cùng đáng yêu.
Ánh mắt của Lâm Phi dừng lại trên người Mục Ninh, thầm nghĩ: “Hóa ra dáng người của Mục Ninh cũng rất được."
“Thật ra, cô không cần phải đế ý đến cô nàng Lưu Diễm kia," Lâm Phi nói: “Dáng người của cô cũng không thua kém chút nào, ta cho rằng dáng người của cô đã là rất tuyệt rồi."
Mục Ninh vội vàng: "Ngươi nói bậy bạ gì đó, ta làm gì có đâu?"
Không hiểu vì sao mà khi đối mặt với những lời nói của Lâm Phi, Mục Ninh bỗng nhiên chột dạ, không dám nhìn thẳng vào hắn, vội vội vàng vàng quay người rời đi.
Nhìn theo bóng Mục Ninh, Lâm Phi vẫn còn ngửi được mùi hương vương lại trên tay mình.
“Cô nàng này…"
…
“Bọn họ đến rồi!"
“Hội trưởng của Công hội Phù Văn cũng đến rồi".
Sau một khoảng thời gian ngắn chờ đợi, cả hiện trường xôn xao cùng với sự xuất hiện của những người kia, tất cả mọi người đều không giữ được bình tĩnh.
Cuộc thi đấu tranh đoạt tháp Phù Văn là một cơ hội đối với bọn họ, một cơ hội rất tốt, một cơ hội để có thể nổi danh khắp nơi. Ít nhất là có thể có chút tiếng tăm ở trong nội bộ Công hội.
“Người kia chính là Tần Thiên, là đối thủ lớn nhất của ngày hôm nay!"
“Sư huynh Dương Nhất cũng là một đối thủ rất giỏi!"
“Xin mọi người chớ bỏ qua đại mỹ nữ Lưu Diễm."
Tất cả mọi người đều bắt đầu bàn tán xôn xao, khi mắt hướng về đối phương đều để lộ vẻ sùng bái. Dù sao một phù văn sư trở thành cao thủ cũng là một điều rất đáng để ngưỡng mộ.
Sau khi trừ đi ý nghĩ ngưỡng mộ lại có nhiều hơn một loại ý chí chiến đấu.
Mà ở trên sàn đấu.
Mười vị hội trưởng lại thêm hai vị trưởng lão đã tạo nên một quang cảnh đặc biệt ở đây lúc này.
“Hội trưởng Hắc Thạch, lần này các người lại sắp xếp cho một vị cao thủ lên đấu. Đây không phải là tăng thêm cảm giác áp lực cho bọn ta hay sao?" Một lão nhân vuốt cằm nói.
Hội trưởng Hắc Thạch mang đến một thiên tài là đệ tử, Tần Thiên. Tùy tuổi tác của hắn ta không lớn lại đã có nhiều kinh nghiệm. Chưa bắt đầu thi đấu đã khiến cho người khác cảm nhận được áp lực to lớn, thu hút không ít sự chú ý của những người có mặt tại hội trường. Ánh mắt của mọi người cũng không giống nhau, đều là đố kỵ đến đỏ mắt cùng ngưỡng mộ.
Sự xuất hiện của một thiên tài có thể làm thay đổi thanh danh của cả Công hội.
Giả dụ như năm năm trước, Công hội Quy Nguyên lấy được vị trí số một, lập tức sức ảnh hưởng tăng lên, công hội có được thêm rất nhiều cao thủ, tạo áp lực cho không ít công hội khác.
“May mắn, may mắn!"
Hội trưởng Hắc Thạch cười ha ha, ngoài miệng khiêm tốn nhưng trên thực tế lại vô cùng đắc ý. Giống như vị trí thứ nhất đã nằm trong lòng bàn tay rồi, không phải việc gì lớn lao.
“Mục hội trưởng, thật ngại quá, năm nay chúng ta phải chiếm được tháp Phù Văn rồi."
Lần trước là công hội Quy Nguyên lấy được vị trí thứ nhất.
Lần này, bọn họ cũng không coi trọng tên đệ tử Vân Phi của công hội Quy Nguyên kia. Nhìn qua thì tư chất của Vân Phi không tệ, nhưng để lấy được vị trí thứ nhất thì lại rất khó khăn. Vậy nên họ mới dám nói như thế.
Mục Trường Không ra vẻ tốt bụng: “Ta đây phải chúc mừng ngươi rồi!"
Ai cũng có thể nghe ra được, ngữ khí của Mục Trường Không không phải là đang chúc mừng, mà giống như đang cười nhạo.
Công hội Quy Nguyên chẳng lẽ lại xuất hiện thiên tài gì đó. Có thể cướp vị trí số một trên đầu mọi người?
Bọn họ không tin chuyện đó có thể xảy ra, cơ hội hẳn là không lớn.
Lần trước, bọn họ thiếu cao thủ, suốt năm năm nay bọn họ tìm kiếm nhân tài khắp nơi, bồi dưỡng thiên tài, kỳ tranh đoạt tháp Phù Văn năm nay, những cao thủ không thể chiến thắng vào lần trước không tránh khỏi để bụng.
Mục Trường Không cũng không quá để ý, trên mặt toàn vẻ tươi cười, nhìn không ra chút lo lắng nào hết.
……….
Giữa hai vị trưởng lão có một vị bước ra.
Hai người bọn họ là trọng tài lần này, hơn nữa xem ra đều là trọng tài tương đối nghiêm túc.
Đầu tiên, trưởng lão đứng ra nói một tràng, nội dung đơn giản là trong tranh đoạt Tháp Phù Văn, không thể để xảy ra chết chóc, nếu ai vi phạm quy định, có thể giết ngay lập tức, đây là điều cảnh cáo đầu tiên.
Thứ hai mới là tuyên bố quy tắc của lần tranh đoạt Tháp Phù Văn này.
Trong số đó có không ít người có vẻ mặt “Ta đã biết rồi", dĩ nhiên quy tắc giống y như lần trước, không có gì thay đổi, coi như là cho mọi người một cơ hội công bằng.
Tháp Phù Văn tổng cộng có chín tầng, mỗi một tầng đều sẽ có Phù Văn áp lực, qua mỗi một tầng sẽ trở nên khó khăn hơn, một khi không chịu nổi, sẽ được truyền tống tự động đưa ra ngoài, đồng thời mất đi tư cách.
Ai có thể kiên trì đi lâu nhất, ai trở thành số một trong đợt năm nay thì có thể chiếm được tháp Phù Văn.
Đương nhiên, cách thức thi đấu như thế này đối với phù văn sư cũng tính là một loại thử thách, nếu có thể trải qua thử thách, không thể nghi ngờ có thể có được rất nhiều lợi ích. Vì thế, mỗi một lần thi đấu đều sẽ có không ít người trong đó được thăng cấp.
Nghe thì có vẻ rất đơn giản, nhưng khi bắt đầu hành động thì lại đầy rẫy khó khăn, cho dù bên trong không được xảy ra chết chóc nhưng đánh nhau thì vẫn phải có.
Sau khi công bố nguyên tắc, ngay lập tức có người lấy phù văn truyền tống ra.
Phù văn truyền tống này là một loại truyền tống phù đặc biệt, chỉ cần ở trong phạm vi của tháp Phù Văn này, một khi không đánh lại được, có thể sử dụng sức mạnh thần hồn để dẫn động, ngay lập tức sẽ được truyền tống ra ngoài.
Đương nhiên như vậy cũng đồng nghĩa với việc mất đi tư cách thi đấu.
…….
“Truyền tống phù quả nhiên được chế tạo không tồi!"
Lâm Phi lật qua lật lại rồi đưa ra một kết luận.
Sau khi không ngừng học tập trong không gian ảo, Lâm Phi tích lũy được không ít kiến thức, nhìn qua truyền tống phù cảm thấy đi lên khá khó khăn, trong lòng hắn cũng nhận thấy điều này.
Học tập chuyên nghiệp nhất, chế tác chuyên nghiệp nhất, dù là một tên đần độn cũng có thể hoàn thành được.
Lâm Phi thu lấy truyền tống phù, tràn ngập ý chí chiến đấu nhìn về phía tháp Phù Văn, rốt cuộc bản thân mình có thể tiến đến tầng mấy.
“Trận đấu bắt đầu!"
Dưới tháp Phù Văn đột nhiên xuất hiện một cánh cổng truyền tống.
Là do trưởng lão phù văn mở ra.
Mười Công hội Phù Văn lần lượt từng đoàn truyền tống tiến vào, bắt đầu một màn chấn động lòng người.
Đồng thời ở bên ngoài, một tấm phông nền phù văn từ từ mở ra, lúc tấm màn xuất hiện hết, bên trong chính là phân bố vị trí của tháp Phù Văn, hiện tại tất cả mọi người đang bị vây ở tầng thứ nhất, chưa ai tiến lên được tầng hai.
“Lâm Phi, cố lên!"
Đúng lúc Lâm Phi chuẩn bị bước vào, Mục Ninh vội vàng tiến lại gần, để lại một câu như vậy.
Lâm Phi phản ứng rất nhanh, bình tĩnh lại.
“Lưu tiểu thư, so với lần trước gặp mặt thì có vẻ bề ngoài của ngươi trở nên đẹp hơn rồi, không biết thiếu gia nhà nào có thể có được diễm phúc này đây!"
Mục Ninh vừa mở miệng, lời nói mang theo sự tức giận, người có mắt chỉ cần nhìn qua có thể thấy giữa hai người này có dính líu với nhau.
Không ngờ lúc này nữ nhân kia lại vô cùng bình tĩnh, lắc lư vòng eo, cười khanh khách nói, “Ta cũng rất muốn tìm được một lang quân như ý, chỉ tiếc đến nay vẫn chưa có người lọt được vào mắt ta, nếu không Mục muội muội giới thiệu cho ta một người có được không?"
Hai người này có thù hận.
Lâm Phi xoay người lại, ngay lập tức thấy được nữ tử áo hồng với gương mặt mang theo nhanh sắc mê người, hơn nữa lại thêm cả một bộ ngực hơn người dường như sẽ nhảy bắn ra ngoài sau một giây nữa, để hít thở không khí trong lành ở bên ngoài.
To quá!
Quá đỉnh!
Từ sau khi xuyên đến Đại lục Huyền Thiên, Lâm Phi phải vội vàng bôn ba vì tính mạng của bản thân mình, phải bỏ qua không ít ham muốn. Sau khi vất vả để bảo vệ chính mình, hắn thường xuyên nhớ lại những ham muốn khi ở trái đất.
Ví dụ như, mỹ nữ.
“Cô nàng này ăn cái gì để lớn lên nhỉ? Nhìn có vẻ phải tới 36D là ít, chẳng lẽ không sợ lực hút của trái đất sao?".
Có vẻ tuổi tác của Lưu Diễm không lớn, hình như cũng trạc tuổi Mục Ninh nhưng hai người chênh lệch vô cùng nhiều, MụcNinh là kiểu trẻ trung động lòng người, Lưu Diễm lại là một vị ngự tỷ, nếu như cô nàng mặc thêm tất chân thì hương vị càng đủ đầy.
Vậy dù là bất kì ai cũng sẽ chú ý đến Lưu Diễm nhiều hơn.
Khi hai vị mỹ nhân gặp nhau, ngực lớn ngực nhỏ, khí chất sẽ quyết định ánh mắt của nam nhân.
Lưu Diễm một khi đã lên tiếng thì chẳng khác nào ném ra một quả bom. Nếu như ý chí kém cỏi thì đã lộ ra bộ dạng Trư Bát Giới từ lâu, chỉ còn kém chảy nước miếng ròng ròng. Người nào định lực tốt hơn một chút lại ra vẻ chính nhân quân tử nhưng thật ra không có lúc nào là ánh mắt không hướng về phía Lưu Diễm.
Những thay đổi ở quanh người, Lưu Diễm đều nhìn thấy được.
“Hừ, tiểu nha đầu nhà người vẫn còn non lắm."
Mục Ninh cũng chú ý đến sự thay đổi của các sư huynh đệ, thầm than rằng bọn họ cũng chẳng ai chịu kém ai, cũng chỉ là nữ nhân thôi mà, làm sao mà phải bày ra cái bộ dáng đó?
Chẳng lẽ các người chưa bao giờ nhìn thấy con gái?
Hai người đều không ai chịu khoan nhượng nhưng Mục Ninh rõ ràng là kém hơn một bậc. Cô nàng không phải là đối thủ của Lưu Diễm,
“Vị tiểu thư này, kẻ hèn này là Vân Phi của Công hội Phù Văn, rất vui khi được làm quen với cô nương. Không biết rằng ta có may mắn được biết quý danh của nàng hay không?"
Vân Phi mang một vẻ lịch lãm đi tới.
Lưu Diễm ánh mắt quyến rũ, tỏa ra hương vị mê người: “Tiểu nữ là Lưu Diễm."
“Vân Phi, ngươi đang làm gì đó?"
Mục Ninh vô cùng mất hứng, trong lòng lại càng ghét Vân Phi thêm vài phần. Ngược lại, bộ ngực Lưu Diễm lại rung lên, cô nàng nở nụ cười thắng lại.
Vân Phi cười nói: “Mục sư tỷ, bọn ta đang giao lưu mà!"
Lâm Phi vẫn không mở miệng, Lữu Diễm thuộc phạm trù ngự tỷ. Đối với hắn mà nói thì đây đúng là một mỹ nữ, cảnh đẹp ý vui nhưng cũng không đến mức phải tự mình dâng đến cửa như thế này.
Không phải là do yêu cầu của Lâm Phi quá cao, mà do sau khi tu luyện xong hắt đã bất tri bất giác có một cách suy nghĩ khác.
Lưu Diễm quả thật là một mỹ nữ không tệ, so với mỹ nữ ở thời tương lai thì là một trên trời một dưới đất, một mỹ nữ thật sự với một mỹ nữ đã trang điểm.
Lâm Phi cũng chỉ cười cười.
Vân Phi có vẻ vô cùng mất hứng. Lưu Diễm cũng vậy, trong đôi mắt xinh đẹp của cô nàng hiện lên một màu sắc kì lạ, không biết đang suy nghĩ điều gì.
“Lâm sư đệ, như vậy là đệ có ý gì?"
Lâm Phi cười nói: “Đệ cảm thấy thời tiết hôm nay không tệ, cười nhiều thì sẽ có lợi cho sức khỏe."
"Ngươi..."
Thiếu chút nữa là Vân Phi phải chửi ầm lên. Thằng nhãi ranh, không nói lời nào cũng không có ai nghĩ ngươi câm điếc đâu.
“Vị này là?"
Bỗng nhiên, Lưu Diễm cất tiếng hỏi.
Vân Phi nói: “Hắn là đệ tử ở Công hội của chúng ta. Tên hắn là Lâm Phi, cả ngày chẳng làm được việc gì có ích, nàng đừng để ý đến hắn".
Có được cơ hội tốt như vậy, Vân Phi đương nhiên không ngại nói xấu đối phương một chút. Một tên nhà quê mà cũng muốn được mỹ nhân chú ý, đừng có mơ, cả đời cũng đừng hòng mơ được.
“À, thì ra là vậy!" Sau khi nghe, Lưu Diễm cũng chỉ nói một câu.
Mục Ninh trừng mắt liếc Vân Phi một cái, ngược lại cô nàng nói với Lâm Phi: “Ông nội sắp tới đây rồi, chúng ta mau đi đi!"
Dứt lời Mục Ninh kéo tay Lâm Phi qua.
“Đậu! Chuyện gì thế này?"
Lâm Phi không khỏi trợn tròn mắt.
Quả thật, hắn không nghĩ rằng Mục Ninh sẽ chủ động nắm tay mình. Có điều, nói đi cũng phải nói lại, tay của Mục Ninh thật mềm mại, vô cùng thoải mái, mịn màng nhẵn nhũi.
Động tác của Lâm Phi với Mục Ninh bị những đệ tử trong Công hội nhìn thấy, tất cả mọi người đều bày ra biểu cảm đã hiểu.
Thì ra là như vậy.
“Lưu tiểu thư, vị sư tỷ kia của ta lúc nào cũng như vậy." Nhìn qua thì trong mắt Vân Phi lóe lên một ánh mắt lạnh lẽo nhưng trên mặt lại giả bộ không có việc gì,
“Mục tiểu thư rất thú vị, ta sẽ không để bụng đâu!" Mà trong lòng Lưu Diễm vẫn còn tồn tại một nghi vấn. Rốt cuộc người trẻ tuổi kia từ đâu đến lại đang giá để Mục Ninh làm như vây.
“Nhóc con, buông tay ra được chưa?"
Mục Ninh kéo Lâm Phi vào trong một góc, bỗng nhiên nghiến răng nghiến lợi.
Lâm Phi vô cùng vô tội: “Thì… Rõ ràng là nắm tay ta, ta cũng đâu có lợi dụng cô tí nào?"
Mục Ninh cúi đầu nhìn xuống, mặt cô nàng đỏ bừng, đỏ đến tận sau tai vội vàng buông tay Lâm Phi ra. Sau đón cô nàng giận dữ nói: “Đừng có nghĩ lung tung!"
Lúc này đây lồng ngực của Mục Ninh run nhè nhẹ, vô cùng đáng yêu.
Ánh mắt của Lâm Phi dừng lại trên người Mục Ninh, thầm nghĩ: “Hóa ra dáng người của Mục Ninh cũng rất được."
“Thật ra, cô không cần phải đế ý đến cô nàng Lưu Diễm kia," Lâm Phi nói: “Dáng người của cô cũng không thua kém chút nào, ta cho rằng dáng người của cô đã là rất tuyệt rồi."
Mục Ninh vội vàng: "Ngươi nói bậy bạ gì đó, ta làm gì có đâu?"
Không hiểu vì sao mà khi đối mặt với những lời nói của Lâm Phi, Mục Ninh bỗng nhiên chột dạ, không dám nhìn thẳng vào hắn, vội vội vàng vàng quay người rời đi.
Nhìn theo bóng Mục Ninh, Lâm Phi vẫn còn ngửi được mùi hương vương lại trên tay mình.
“Cô nàng này…"
…
“Bọn họ đến rồi!"
“Hội trưởng của Công hội Phù Văn cũng đến rồi".
Sau một khoảng thời gian ngắn chờ đợi, cả hiện trường xôn xao cùng với sự xuất hiện của những người kia, tất cả mọi người đều không giữ được bình tĩnh.
Cuộc thi đấu tranh đoạt tháp Phù Văn là một cơ hội đối với bọn họ, một cơ hội rất tốt, một cơ hội để có thể nổi danh khắp nơi. Ít nhất là có thể có chút tiếng tăm ở trong nội bộ Công hội.
“Người kia chính là Tần Thiên, là đối thủ lớn nhất của ngày hôm nay!"
“Sư huynh Dương Nhất cũng là một đối thủ rất giỏi!"
“Xin mọi người chớ bỏ qua đại mỹ nữ Lưu Diễm."
Tất cả mọi người đều bắt đầu bàn tán xôn xao, khi mắt hướng về đối phương đều để lộ vẻ sùng bái. Dù sao một phù văn sư trở thành cao thủ cũng là một điều rất đáng để ngưỡng mộ.
Sau khi trừ đi ý nghĩ ngưỡng mộ lại có nhiều hơn một loại ý chí chiến đấu.
Mà ở trên sàn đấu.
Mười vị hội trưởng lại thêm hai vị trưởng lão đã tạo nên một quang cảnh đặc biệt ở đây lúc này.
“Hội trưởng Hắc Thạch, lần này các người lại sắp xếp cho một vị cao thủ lên đấu. Đây không phải là tăng thêm cảm giác áp lực cho bọn ta hay sao?" Một lão nhân vuốt cằm nói.
Hội trưởng Hắc Thạch mang đến một thiên tài là đệ tử, Tần Thiên. Tùy tuổi tác của hắn ta không lớn lại đã có nhiều kinh nghiệm. Chưa bắt đầu thi đấu đã khiến cho người khác cảm nhận được áp lực to lớn, thu hút không ít sự chú ý của những người có mặt tại hội trường. Ánh mắt của mọi người cũng không giống nhau, đều là đố kỵ đến đỏ mắt cùng ngưỡng mộ.
Sự xuất hiện của một thiên tài có thể làm thay đổi thanh danh của cả Công hội.
Giả dụ như năm năm trước, Công hội Quy Nguyên lấy được vị trí số một, lập tức sức ảnh hưởng tăng lên, công hội có được thêm rất nhiều cao thủ, tạo áp lực cho không ít công hội khác.
“May mắn, may mắn!"
Hội trưởng Hắc Thạch cười ha ha, ngoài miệng khiêm tốn nhưng trên thực tế lại vô cùng đắc ý. Giống như vị trí thứ nhất đã nằm trong lòng bàn tay rồi, không phải việc gì lớn lao.
“Mục hội trưởng, thật ngại quá, năm nay chúng ta phải chiếm được tháp Phù Văn rồi."
Lần trước là công hội Quy Nguyên lấy được vị trí thứ nhất.
Lần này, bọn họ cũng không coi trọng tên đệ tử Vân Phi của công hội Quy Nguyên kia. Nhìn qua thì tư chất của Vân Phi không tệ, nhưng để lấy được vị trí thứ nhất thì lại rất khó khăn. Vậy nên họ mới dám nói như thế.
Mục Trường Không ra vẻ tốt bụng: “Ta đây phải chúc mừng ngươi rồi!"
Ai cũng có thể nghe ra được, ngữ khí của Mục Trường Không không phải là đang chúc mừng, mà giống như đang cười nhạo.
Công hội Quy Nguyên chẳng lẽ lại xuất hiện thiên tài gì đó. Có thể cướp vị trí số một trên đầu mọi người?
Bọn họ không tin chuyện đó có thể xảy ra, cơ hội hẳn là không lớn.
Lần trước, bọn họ thiếu cao thủ, suốt năm năm nay bọn họ tìm kiếm nhân tài khắp nơi, bồi dưỡng thiên tài, kỳ tranh đoạt tháp Phù Văn năm nay, những cao thủ không thể chiến thắng vào lần trước không tránh khỏi để bụng.
Mục Trường Không cũng không quá để ý, trên mặt toàn vẻ tươi cười, nhìn không ra chút lo lắng nào hết.
……….
Giữa hai vị trưởng lão có một vị bước ra.
Hai người bọn họ là trọng tài lần này, hơn nữa xem ra đều là trọng tài tương đối nghiêm túc.
Đầu tiên, trưởng lão đứng ra nói một tràng, nội dung đơn giản là trong tranh đoạt Tháp Phù Văn, không thể để xảy ra chết chóc, nếu ai vi phạm quy định, có thể giết ngay lập tức, đây là điều cảnh cáo đầu tiên.
Thứ hai mới là tuyên bố quy tắc của lần tranh đoạt Tháp Phù Văn này.
Trong số đó có không ít người có vẻ mặt “Ta đã biết rồi", dĩ nhiên quy tắc giống y như lần trước, không có gì thay đổi, coi như là cho mọi người một cơ hội công bằng.
Tháp Phù Văn tổng cộng có chín tầng, mỗi một tầng đều sẽ có Phù Văn áp lực, qua mỗi một tầng sẽ trở nên khó khăn hơn, một khi không chịu nổi, sẽ được truyền tống tự động đưa ra ngoài, đồng thời mất đi tư cách.
Ai có thể kiên trì đi lâu nhất, ai trở thành số một trong đợt năm nay thì có thể chiếm được tháp Phù Văn.
Đương nhiên, cách thức thi đấu như thế này đối với phù văn sư cũng tính là một loại thử thách, nếu có thể trải qua thử thách, không thể nghi ngờ có thể có được rất nhiều lợi ích. Vì thế, mỗi một lần thi đấu đều sẽ có không ít người trong đó được thăng cấp.
Nghe thì có vẻ rất đơn giản, nhưng khi bắt đầu hành động thì lại đầy rẫy khó khăn, cho dù bên trong không được xảy ra chết chóc nhưng đánh nhau thì vẫn phải có.
Sau khi công bố nguyên tắc, ngay lập tức có người lấy phù văn truyền tống ra.
Phù văn truyền tống này là một loại truyền tống phù đặc biệt, chỉ cần ở trong phạm vi của tháp Phù Văn này, một khi không đánh lại được, có thể sử dụng sức mạnh thần hồn để dẫn động, ngay lập tức sẽ được truyền tống ra ngoài.
Đương nhiên như vậy cũng đồng nghĩa với việc mất đi tư cách thi đấu.
…….
“Truyền tống phù quả nhiên được chế tạo không tồi!"
Lâm Phi lật qua lật lại rồi đưa ra một kết luận.
Sau khi không ngừng học tập trong không gian ảo, Lâm Phi tích lũy được không ít kiến thức, nhìn qua truyền tống phù cảm thấy đi lên khá khó khăn, trong lòng hắn cũng nhận thấy điều này.
Học tập chuyên nghiệp nhất, chế tác chuyên nghiệp nhất, dù là một tên đần độn cũng có thể hoàn thành được.
Lâm Phi thu lấy truyền tống phù, tràn ngập ý chí chiến đấu nhìn về phía tháp Phù Văn, rốt cuộc bản thân mình có thể tiến đến tầng mấy.
“Trận đấu bắt đầu!"
Dưới tháp Phù Văn đột nhiên xuất hiện một cánh cổng truyền tống.
Là do trưởng lão phù văn mở ra.
Mười Công hội Phù Văn lần lượt từng đoàn truyền tống tiến vào, bắt đầu một màn chấn động lòng người.
Đồng thời ở bên ngoài, một tấm phông nền phù văn từ từ mở ra, lúc tấm màn xuất hiện hết, bên trong chính là phân bố vị trí của tháp Phù Văn, hiện tại tất cả mọi người đang bị vây ở tầng thứ nhất, chưa ai tiến lên được tầng hai.
“Lâm Phi, cố lên!"
Đúng lúc Lâm Phi chuẩn bị bước vào, Mục Ninh vội vàng tiến lại gần, để lại một câu như vậy.
Tác giả :
Khả Ái Nội Nội