Vô Địch Thăng Cấp Vương
Chương 156: Quan môn đệ tử?
Gần đây xảy là chút chuyện, thật đáng ngại!
Mấy người kia đang chuẩn bị ra tay liền lập tức dừng lại.
Nhất là Ngô Thế Hùng, mặt mày biến sắc. Từ trong giọng nói cũng nhận ra được đây là người không tầm thường, trong lòng hắn không khỏi có chút bất ngờ, lẽ nào có người muốn can thiệp vào chuyện này?
Người của bang Thiên hạ cho dù làm bất cứ chuyện gì cũng không cần để ý sắc mặt của kẻ khác.
Phía trước có người xuất hiện, lẽ nào là muốn đối đầu với bang Thiên hạ? Tại Huyền Vũ môn, chính miệng bọn chúng họ cam đoan rằng sẽ đem Lâm gia diệt tận gốc.
Kế hoạch hoàn hảo là thế nhưng không ngờ thực tế diễn ra không được thuận lợi.
Vừa mới ra tay, một cao thủ phe mình bị giết, chưa kịp thắng thì người đã chết rồi.
“Tên khốn kia, mau ra đây cho ông!"
Độc Nhãn Long kêu gào tức giận, bất chấp tất cả, không coi đối phương ra gì, cứ chửi trước rồi tính tiếp. Một thành Quy Nguyên nhỏ bé bang Thiên Hạ thật sự không thèm để tâm, cho dù đó có là thành chủ, bọn chúng cũng chẳng cần nể nang gì.
Trên mặt Độc Nhãn Long như khắc mấy chữ hống hách, ngang ngược.
Ở quận Sơn Hà hung hăng quen rồi, tất nhiên Độc Nhãn Long sẽ chẳng coi thành Quy Nguyên nhỏ bé này ra gì. Hơn nữa ban nãy người anh em tốt của hắn còn bị giết, cục tức này làm sao nuốt trôi được. Đã vậy có người còn muốn can thiệp, thế chẳng phải như vậy là tự tìm chỗ chết hay sao?
“Kêu la gào thét cái gì?"
Bên tai mọi người bỗng chốc vang lên một giọng nói.
Trước mặt Độc Nhãn Long bỗng xuất hiện một đường hàn băng màu trắng. Mặt đất xung quanh liền biến thành băng. Khí lạnh của hàn băng khiến người ta không dám tiếp cận.
Băng Phong, thuộc phù văn tấn công.
“Mở!"
Ngô Thế Hùng cảm thấy không ổn, một tay bị văng ra, một tay đặt trên người Độc Nhãn Long, toàn thân bị bao phủ bởi hàn băng. Trên mặt đất rơi đầy vụn băng, giống như những mảnh thuỷ tinh bị vỡ vụn.
“Lạnh quá!"
Độc Nhãn Long thoát khỏi đó, không nhịn được kêu một tiếng, toàn thân run lên. Lạnh đến đáng sợ, suýt chút nữa Huyền khí trong cơ thể không kịp truyền đến, ánh mắt gã hiện rõ sự sợ hãi.
Mình bị phù văn sư tấn công rồi.
Độc Nhãn Long sợ hãi. Nếu chỉ có một mình gã thì chắc chắn không chống đỡ được sự công kích của phù văn tấn công. Nếu không có Ngô ca ra tay, gã sẽ không có cách nào trốn thoát, chắc chắn sẽ chết.
“Các hạ hà cớ phải hơn thua với kẻ thô tục?" Ngô Thế Hùng nói.
Suýt chút nữa bị chết cóng, mặt mũi Ngô Thế Hùng có chút khó coi. Nếu một trong số họ bị chết cóng, khi quay về chắn chắn sẽ chẳng còn mặt mũi nào nữa. Qua đây cũng biết được, đối phương là một phù văn sư.
“Tốt cho một kẻ thô tục!"
Một nam một nữ từ trên cao đáp xuống: “Chẳng trách lại ngông cuồng như vậy. Lẽ nào cho rằng đây là địa bàn của bang Thiên hạ nên các ngươi muốn làm gì thì làm sao?"
Có người can thiệp vào khiến người ta không khỏi cảm thấy tò mò.
Khi người này đáp xuống đất, có người hít thở thật sâu. Khí lạnh, không ngờ trận chiến nhỏ này lại kéo theo cả Hội trưởng của Công hội Phù Văn.
“Sắp có kịch hay để xem rồi. Mục Trường Không xưa nay rất ghét những chuyện đánh đánh giết giết!"
Ngay lập tức có người nhận ra.
Hội trưởng của Công hội Phù Văn, mấy chữ này giống như ngọn núi đè nặng xuống tất cả mọi người.
Trong chốc lát, hai mắt Ngô Thế Hùng trở nên trắng dã, tại sao chuyện lại thành ra thế này. Thế này đâu có giống với kế hoạch.
“Lý gia đáng chết, tại sao không đem mọi chuyện nói rõ ngay từ đầu!"
Ngô Thế Hùng không khỏi oán hận. Ban đầu theo như lời kẻ lớn nhỏ trong Lý gia, Lâm gia là kẻ địch của cả thành Quy Nguyên. Thành chủ không thích, các gia tộc khác lại ngấm ngầm gây sự chứ đừng nói đến Công hội Phù Văn.
Bọn chúng mang suy nghĩ như vậy đến Lâm gia gây sự, muốn để Lâm gia biết mặt. Nhưng không ngờ, một vị thiếu gia của Lâm gia lúc đó đã ra tay giết chết một thuộc hạ của họ. Bây giờ lại thêm sự can thiệp của Công hội Phù Văn.
Mọi việc trở nên khó khăn rồi!
Ngô Thế Hùng tự nói với mình.
Nếu là gia tộc khác ra tay, Ngô Thế Hùng không cần lo lắng, bang Thiên hạ có thể sẽ dẹp được đối phương. Nhưng Công hội Phù Văn lại khác, nhất là sự xuất hiện của Hội trưởng Công hội Phù Văn, chuyện này có ý nghĩa cực kỳ lớn.
Ngô Thế Hùng không dám vội vàng ra tay, phải xem xét tình hình trước rồi tính. Trong lòng hắn cũng ngầm trách Độc Nhãn Long khi nãy nói năng ngông cuồng, để lại ấn tượng không tốt.
Với sự xuất hiện của Mục hội trưởng, một người còn lại cũng cảm thấy thật sự bất ngờ.
“Bà mẹ nó, lão già này sao lại xuất hiện ở đây!"
Trong lòng Lâm Phi chửi thầm trong bụng, không khỏi đề cao cảnh giác.
Lần trước ở Công hội Phù Văn bị lão Mục hội trưởng này chơi đểu. Mười vạn lượng bạc, bị chơi đểu còn không thể thốt ra được. Rõ ràng là mình đoạt được nhưng cuối cùng lại thành ra biếu không cho kẻ khác.
Oan uổng quá!
Sau khi Hội trưởng Công hội Phù Văn xuất hiện, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Lâm Phi đó là lão già này xuất hiện chắc chắn không tốt đẹp gì.
Lão già này chắc chắn là lão yêu quái. Vốn tưởng rằng mọi chuyện xong xuôi rồi, không ngờ ngay lúc này lão lại xuất hiện.
Cho dù thế nào, sự xuất hiện của lão già này có ảnh hưởng không nhỏ. Người của bang Thiên hạ không dám hành động. Vừa mới ra tay đã suýt chút nữa đóng băng được một tên, có thể thấy lão có thực lực mạnh mẽ như nào.
Trông thấy ánh mắt của cô gái đang nhìn chằm chằm vào mình, Lâm Phi cảm thấy không ổn, quả nhiên chẳng có gì tốt đẹp.
Người khác không biết sự tình nên cho rằng Công hội Phù Văn đang đến để giúp đỡ.
“Tam đệ, vận may của chúng ta thật tốt. Người của Công hội Phù Văn đến rồi!" Kẻ làm anh lớn như Lâm Tiêu hóa ra lại không để ý đến sự thay đổi trong sắc mặt của Lâm Phi, cứ thế thể hiện sự vui mừng.
“Phải rồi, đỡ được bao việc!" Lâm Phi nói không thành tiếng, lúc này Lâm Tiêu mới chú ý đến sắc mặt của tam đệ, hỏi: “Có phải đệ bị thương rồi không?"
“Không! Đệ vẫn khỏe lắm!" Lâm Phi nói liều một câu: “Xem tình hình thế nào đã!"
Đối đầu với nhiều cao thủ cửu trọng thiên như vậy, Lâm Phi có áp lực không nhỏ. Nếu một đánh một sẽ chẳng có gì phải lo lắng nhưng một khi chúng ra tay cùng lúc, vậy thì thảm rồi!
Cho dù bản thân có thực lực mạnh mẽ nhưng khi đối đầu cùng lúc với nhiều cao thủ như vậy, chắc chắn Lâm Phi sẽ không đủ sức lực. Đặc biệt là tên họ Ngô kia, không thể nhìn thấu được thực lực của gã. Trước mắt, người mà Lâm Phi không thể nhìn thấu được thực lực, đó chính là cao thủ đạt cảnh giới Huyền giả.
Trong lòng hắn cũng chẳng có thiện cảm với lão già Mục Trường Không kia. Người ta đã ra tay giúp đỡ, ân tình này Lâm Phi nhất định sẽ báo đáp. Về việc đền đáp như thế nào, hắn cũng chưa biết nhưng chắc chắn một điều họ đến đây là có mục đích.
Sau khi xong việc, tự khắc biết được.
“Mục hội trưởng."
Trong lòng Ngô Thế Hùng lặp đi lặp lai mấy từ này.
Tiếng bàn bạc xung quanh, gã nghe rõ ràng, trong lòng bỗng chốc trùng xuống. Bang Thiên hạ là một bang phái lớn, mười vạn đệ tử. Nhưng so với Công hội Phù Văn cũng không có gì đáng kể.
Ngô Thế Hùng hận lão Mục Trường Không này. Ông đây đến để giết người, còn lão già ngươi đến đây làm gì? Không lo ở công hội chế tạo phù văn? Thế này không phải tự mình chuốc họa sao?
Nhưng những lời này, Ngô Thế Hùng không dám nói ra. Nếu thật sự nói ra những lời như vậy, kẻ đầu tiên gặp họa là gã. Cả bang Thiên hạ cũng chẳng ai dám nói ra những lời này.
Lại nói đến thế lực khổng lồ Công hội phù văn, trên đại lục này chẳng có mấy kẻ dám đắc tội.
Ngô Thế Hùng cảm thấy rất bi kịch, đằng đằng sát khí xông đến nhưng kết cục lại gặp phải một chuyện lớn như này, thật sự là tự gây phiền phức cho mình.
“Bang Thiên Hạ chấp sự Ngô Thế Hùng, tiếp kiến Mục hội trưởng!"
Ngô Thế Hùng chắp tay cung kính, cái thể diện này cần phải giữ. Nhất là ban nãy hành động có chỗ thất lế, không dám có thêm bất cứ sơ suất nào. Ai bảo người ta mạnh hơn mình, nếu không thể kháng cự vậy chỉ còn cách cúi đầu khuất phục.
Mục Trường Không hừ lạnh một tiếng, từ trên cao đáp xuống đường lớn. Tất cả mọi người đều tỏ ra cung kính.
“Đại lễ của chấp sự ngài đây, lão già ta không dám nhận!"
Mục Ninh đứng bên cạnh suýt chút nữa thì bật cười. Ông nội quả nhiên lợi hại. Sau khi nhìn thấy xác chết trên đất, cô không khỏi cảm thấy tò mò. Tên háo sắc kia lợi hại đến thế sao?
Bà mẹ nó! Không ổn! Tức giận rồi!
Thân phận chấp sự của Ngô Thế Hùng vẫn khiến cho người ta phải kiêng dè. Mỗi chấp sự của bang Thiên hạ đều có quyền lợi nhất định, so với Tộc trưởng gia tộc cũng không kém phần.
Vị chấp sự này ngày hôm nay lại cam chịu như vậy trước mặt Mục Trường Không.
Ngô Thế Hùng nở một nụ cười, nói: “Mục hội trưởng, ngài lại đùa rồi. Công hội Phù Văn vẫn luôn là tấm gương học tập của chúng tôi. Hôm nay có thể gặp hội trường, tại hạ cảm thấy rất vinh dự."
Ngô Thế Hùng giả vờ nói những lời này, chỉ duy nhất nụ cười trên mặt gã trông cực kỳ khó coi.
Mục Trường Không nhìn lướt qua một lượt, trông thấy thi thể trên đất, trong mắt lóe lên một tia bất ngờ, thầm nghĩ: “Hay lắm nhóc con, loại thiên phú này, rốt cục là kẻ nào đã ra hắn là một tên vô dụng chứ?"
Nếu loại sức mạnh này cũng bị coi là vô dụng thì cái gì mới là cao thủ thật sự.
“Con mắt của lão già ta không tệ. May mà hôm nay đến đây, nếu không sẽ chẳng biết tên nhóc này còn ẩn giấu thứ gì. Tu luyện thiên phú song song, xứng đáng được bồi dưỡng!"
Từ hôm đó trở đi, Mục Trường Không liền cho người điều tra về Lâm Phi. Theo tư liệu tìm được, có thể thấy Lâm Phi không đáng giá một xu, ăn chơi lêu lổng, phế vật.
Nhưng sau khi trông thấy việc lần này, e là chẳng ai cho rằng đối phương là đồ bỏ đi.
Mục Trường Không cảm thấy may mắn khi mình đến đúng lúc. Trong lòng đã sớm có ý định nhận Lâm Phi làm Quan môn đệ tử. Đệ tử thiên phú không dễ dàng gặp được, đặc biệt lại là thiên tài tinh thông tu luyện song song.
“Mấy người bang Thiên hạ các ngươi thật to gan. Đến Quan môn đệ tử của ta mà các ngươi cũng dám động vào, các ngươi có ý đồ gì?"
Mục Trường Không nghiêm mặt, lửa giận ngút trời, một luồng sát khí như ập đến.
Ngô Thế Hùng đứng mũi chịu sào, trong mắt lóe lên sự sợ hãi. Đặc biệt là câu cuối cùng, suýt chút nữa thì bị dọa cho ngất. Quan môn đệ tử? Lão già đừng lừa ta như vậy.
Bốn chữ “Quan môn đệ tử" vừa thốt ra, một luồng âm thanh lạnh lẽo bỗng chốc ập tới. Sau đó lại xuất hiện một nghi vấn, đây rốt cuộc là chuyện gì?
Lâm tam thiếu sao có thể trở thành quan môn đệ tử của hội trưởng Mục Trường Không?
Chưa từng nghe qua chuyện này!
“Đánh trẻ nhỏ, người lớn xuất hiện!"
“Haha, vị trí của Lâm gia, sau này không ai dám đối đầu rồi!"
“Có một vị sư tôn như vậy ở đây, Lâm Phi rốt cuộc đã làm cái quái gì mà lại trở thành Quan môn đệ tử? Thật khiến người ta ngưỡng mộ và đố kị!"
Người bất ngờ nhất chính là Lâm Phi.
Đầu óc Lâm Phi lúc này hoàn toàn trống rỗng, không ngừng nhắc đi nhắc lại bốn chữ đó. Ông đây bị lừa rồi.
Vốn dĩ còn đang đoán xem lão già này chạy đến làm gì. Mặc dù biết chắc chắn có âm mưu đằng sau nhưng trong nháy mắt âm mưu lộ ra, đó chính là gài bẫy mình.
Quan môn đệ tử.
Ngươi có ý nói thẳng há chẳng phải là muốn ép ta gật đầu đồng ý?
Đỗi với lão già này, Lâm Phi lại có thêm một cách nhìn mới. Bản thân hắn cũng được coi là thông minh nhưng đối phó với lão hồ ly này, Lâm Phi lại thêm lần nữa thất bại.
Lúc này, cô nương kia liền tỏ vẻ đắc ý.
Hình như còn nói thêm: “Này tiểu tử thối, ngươi lại thua rồi!"
Mục hội trưởng đã nói như vậy, trong chốc lát, Lâm Phi lại có thêm ý nghĩ mới. Biết được lão già này đến đây để giúp mình, bang Thiên hạ thế mạnh người đông, nói không chừng có thể dựa vào Mục hội trưởng để đối phó với chúng.
Haizz, đúng lúc này kẹt lại thật không tốt.
Đồng thời tất cả con mắt lớn nhỏ đều đổ dòn về phía Lâm Phi, dường như muốn kiểm chứng thật giả.
Mục Trường Không rất đắc ý, thầm nghĩ: “Hê hê, tên nhóc này cuối cùng cũng rơi vào tay ta... Chuyện này cuối cùng cũng xảy ra rồi!"
Mấy người kia đang chuẩn bị ra tay liền lập tức dừng lại.
Nhất là Ngô Thế Hùng, mặt mày biến sắc. Từ trong giọng nói cũng nhận ra được đây là người không tầm thường, trong lòng hắn không khỏi có chút bất ngờ, lẽ nào có người muốn can thiệp vào chuyện này?
Người của bang Thiên hạ cho dù làm bất cứ chuyện gì cũng không cần để ý sắc mặt của kẻ khác.
Phía trước có người xuất hiện, lẽ nào là muốn đối đầu với bang Thiên hạ? Tại Huyền Vũ môn, chính miệng bọn chúng họ cam đoan rằng sẽ đem Lâm gia diệt tận gốc.
Kế hoạch hoàn hảo là thế nhưng không ngờ thực tế diễn ra không được thuận lợi.
Vừa mới ra tay, một cao thủ phe mình bị giết, chưa kịp thắng thì người đã chết rồi.
“Tên khốn kia, mau ra đây cho ông!"
Độc Nhãn Long kêu gào tức giận, bất chấp tất cả, không coi đối phương ra gì, cứ chửi trước rồi tính tiếp. Một thành Quy Nguyên nhỏ bé bang Thiên Hạ thật sự không thèm để tâm, cho dù đó có là thành chủ, bọn chúng cũng chẳng cần nể nang gì.
Trên mặt Độc Nhãn Long như khắc mấy chữ hống hách, ngang ngược.
Ở quận Sơn Hà hung hăng quen rồi, tất nhiên Độc Nhãn Long sẽ chẳng coi thành Quy Nguyên nhỏ bé này ra gì. Hơn nữa ban nãy người anh em tốt của hắn còn bị giết, cục tức này làm sao nuốt trôi được. Đã vậy có người còn muốn can thiệp, thế chẳng phải như vậy là tự tìm chỗ chết hay sao?
“Kêu la gào thét cái gì?"
Bên tai mọi người bỗng chốc vang lên một giọng nói.
Trước mặt Độc Nhãn Long bỗng xuất hiện một đường hàn băng màu trắng. Mặt đất xung quanh liền biến thành băng. Khí lạnh của hàn băng khiến người ta không dám tiếp cận.
Băng Phong, thuộc phù văn tấn công.
“Mở!"
Ngô Thế Hùng cảm thấy không ổn, một tay bị văng ra, một tay đặt trên người Độc Nhãn Long, toàn thân bị bao phủ bởi hàn băng. Trên mặt đất rơi đầy vụn băng, giống như những mảnh thuỷ tinh bị vỡ vụn.
“Lạnh quá!"
Độc Nhãn Long thoát khỏi đó, không nhịn được kêu một tiếng, toàn thân run lên. Lạnh đến đáng sợ, suýt chút nữa Huyền khí trong cơ thể không kịp truyền đến, ánh mắt gã hiện rõ sự sợ hãi.
Mình bị phù văn sư tấn công rồi.
Độc Nhãn Long sợ hãi. Nếu chỉ có một mình gã thì chắc chắn không chống đỡ được sự công kích của phù văn tấn công. Nếu không có Ngô ca ra tay, gã sẽ không có cách nào trốn thoát, chắc chắn sẽ chết.
“Các hạ hà cớ phải hơn thua với kẻ thô tục?" Ngô Thế Hùng nói.
Suýt chút nữa bị chết cóng, mặt mũi Ngô Thế Hùng có chút khó coi. Nếu một trong số họ bị chết cóng, khi quay về chắn chắn sẽ chẳng còn mặt mũi nào nữa. Qua đây cũng biết được, đối phương là một phù văn sư.
“Tốt cho một kẻ thô tục!"
Một nam một nữ từ trên cao đáp xuống: “Chẳng trách lại ngông cuồng như vậy. Lẽ nào cho rằng đây là địa bàn của bang Thiên hạ nên các ngươi muốn làm gì thì làm sao?"
Có người can thiệp vào khiến người ta không khỏi cảm thấy tò mò.
Khi người này đáp xuống đất, có người hít thở thật sâu. Khí lạnh, không ngờ trận chiến nhỏ này lại kéo theo cả Hội trưởng của Công hội Phù Văn.
“Sắp có kịch hay để xem rồi. Mục Trường Không xưa nay rất ghét những chuyện đánh đánh giết giết!"
Ngay lập tức có người nhận ra.
Hội trưởng của Công hội Phù Văn, mấy chữ này giống như ngọn núi đè nặng xuống tất cả mọi người.
Trong chốc lát, hai mắt Ngô Thế Hùng trở nên trắng dã, tại sao chuyện lại thành ra thế này. Thế này đâu có giống với kế hoạch.
“Lý gia đáng chết, tại sao không đem mọi chuyện nói rõ ngay từ đầu!"
Ngô Thế Hùng không khỏi oán hận. Ban đầu theo như lời kẻ lớn nhỏ trong Lý gia, Lâm gia là kẻ địch của cả thành Quy Nguyên. Thành chủ không thích, các gia tộc khác lại ngấm ngầm gây sự chứ đừng nói đến Công hội Phù Văn.
Bọn chúng mang suy nghĩ như vậy đến Lâm gia gây sự, muốn để Lâm gia biết mặt. Nhưng không ngờ, một vị thiếu gia của Lâm gia lúc đó đã ra tay giết chết một thuộc hạ của họ. Bây giờ lại thêm sự can thiệp của Công hội Phù Văn.
Mọi việc trở nên khó khăn rồi!
Ngô Thế Hùng tự nói với mình.
Nếu là gia tộc khác ra tay, Ngô Thế Hùng không cần lo lắng, bang Thiên hạ có thể sẽ dẹp được đối phương. Nhưng Công hội Phù Văn lại khác, nhất là sự xuất hiện của Hội trưởng Công hội Phù Văn, chuyện này có ý nghĩa cực kỳ lớn.
Ngô Thế Hùng không dám vội vàng ra tay, phải xem xét tình hình trước rồi tính. Trong lòng hắn cũng ngầm trách Độc Nhãn Long khi nãy nói năng ngông cuồng, để lại ấn tượng không tốt.
Với sự xuất hiện của Mục hội trưởng, một người còn lại cũng cảm thấy thật sự bất ngờ.
“Bà mẹ nó, lão già này sao lại xuất hiện ở đây!"
Trong lòng Lâm Phi chửi thầm trong bụng, không khỏi đề cao cảnh giác.
Lần trước ở Công hội Phù Văn bị lão Mục hội trưởng này chơi đểu. Mười vạn lượng bạc, bị chơi đểu còn không thể thốt ra được. Rõ ràng là mình đoạt được nhưng cuối cùng lại thành ra biếu không cho kẻ khác.
Oan uổng quá!
Sau khi Hội trưởng Công hội Phù Văn xuất hiện, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Lâm Phi đó là lão già này xuất hiện chắc chắn không tốt đẹp gì.
Lão già này chắc chắn là lão yêu quái. Vốn tưởng rằng mọi chuyện xong xuôi rồi, không ngờ ngay lúc này lão lại xuất hiện.
Cho dù thế nào, sự xuất hiện của lão già này có ảnh hưởng không nhỏ. Người của bang Thiên hạ không dám hành động. Vừa mới ra tay đã suýt chút nữa đóng băng được một tên, có thể thấy lão có thực lực mạnh mẽ như nào.
Trông thấy ánh mắt của cô gái đang nhìn chằm chằm vào mình, Lâm Phi cảm thấy không ổn, quả nhiên chẳng có gì tốt đẹp.
Người khác không biết sự tình nên cho rằng Công hội Phù Văn đang đến để giúp đỡ.
“Tam đệ, vận may của chúng ta thật tốt. Người của Công hội Phù Văn đến rồi!" Kẻ làm anh lớn như Lâm Tiêu hóa ra lại không để ý đến sự thay đổi trong sắc mặt của Lâm Phi, cứ thế thể hiện sự vui mừng.
“Phải rồi, đỡ được bao việc!" Lâm Phi nói không thành tiếng, lúc này Lâm Tiêu mới chú ý đến sắc mặt của tam đệ, hỏi: “Có phải đệ bị thương rồi không?"
“Không! Đệ vẫn khỏe lắm!" Lâm Phi nói liều một câu: “Xem tình hình thế nào đã!"
Đối đầu với nhiều cao thủ cửu trọng thiên như vậy, Lâm Phi có áp lực không nhỏ. Nếu một đánh một sẽ chẳng có gì phải lo lắng nhưng một khi chúng ra tay cùng lúc, vậy thì thảm rồi!
Cho dù bản thân có thực lực mạnh mẽ nhưng khi đối đầu cùng lúc với nhiều cao thủ như vậy, chắc chắn Lâm Phi sẽ không đủ sức lực. Đặc biệt là tên họ Ngô kia, không thể nhìn thấu được thực lực của gã. Trước mắt, người mà Lâm Phi không thể nhìn thấu được thực lực, đó chính là cao thủ đạt cảnh giới Huyền giả.
Trong lòng hắn cũng chẳng có thiện cảm với lão già Mục Trường Không kia. Người ta đã ra tay giúp đỡ, ân tình này Lâm Phi nhất định sẽ báo đáp. Về việc đền đáp như thế nào, hắn cũng chưa biết nhưng chắc chắn một điều họ đến đây là có mục đích.
Sau khi xong việc, tự khắc biết được.
“Mục hội trưởng."
Trong lòng Ngô Thế Hùng lặp đi lặp lai mấy từ này.
Tiếng bàn bạc xung quanh, gã nghe rõ ràng, trong lòng bỗng chốc trùng xuống. Bang Thiên hạ là một bang phái lớn, mười vạn đệ tử. Nhưng so với Công hội Phù Văn cũng không có gì đáng kể.
Ngô Thế Hùng hận lão Mục Trường Không này. Ông đây đến để giết người, còn lão già ngươi đến đây làm gì? Không lo ở công hội chế tạo phù văn? Thế này không phải tự mình chuốc họa sao?
Nhưng những lời này, Ngô Thế Hùng không dám nói ra. Nếu thật sự nói ra những lời như vậy, kẻ đầu tiên gặp họa là gã. Cả bang Thiên hạ cũng chẳng ai dám nói ra những lời này.
Lại nói đến thế lực khổng lồ Công hội phù văn, trên đại lục này chẳng có mấy kẻ dám đắc tội.
Ngô Thế Hùng cảm thấy rất bi kịch, đằng đằng sát khí xông đến nhưng kết cục lại gặp phải một chuyện lớn như này, thật sự là tự gây phiền phức cho mình.
“Bang Thiên Hạ chấp sự Ngô Thế Hùng, tiếp kiến Mục hội trưởng!"
Ngô Thế Hùng chắp tay cung kính, cái thể diện này cần phải giữ. Nhất là ban nãy hành động có chỗ thất lế, không dám có thêm bất cứ sơ suất nào. Ai bảo người ta mạnh hơn mình, nếu không thể kháng cự vậy chỉ còn cách cúi đầu khuất phục.
Mục Trường Không hừ lạnh một tiếng, từ trên cao đáp xuống đường lớn. Tất cả mọi người đều tỏ ra cung kính.
“Đại lễ của chấp sự ngài đây, lão già ta không dám nhận!"
Mục Ninh đứng bên cạnh suýt chút nữa thì bật cười. Ông nội quả nhiên lợi hại. Sau khi nhìn thấy xác chết trên đất, cô không khỏi cảm thấy tò mò. Tên háo sắc kia lợi hại đến thế sao?
Bà mẹ nó! Không ổn! Tức giận rồi!
Thân phận chấp sự của Ngô Thế Hùng vẫn khiến cho người ta phải kiêng dè. Mỗi chấp sự của bang Thiên hạ đều có quyền lợi nhất định, so với Tộc trưởng gia tộc cũng không kém phần.
Vị chấp sự này ngày hôm nay lại cam chịu như vậy trước mặt Mục Trường Không.
Ngô Thế Hùng nở một nụ cười, nói: “Mục hội trưởng, ngài lại đùa rồi. Công hội Phù Văn vẫn luôn là tấm gương học tập của chúng tôi. Hôm nay có thể gặp hội trường, tại hạ cảm thấy rất vinh dự."
Ngô Thế Hùng giả vờ nói những lời này, chỉ duy nhất nụ cười trên mặt gã trông cực kỳ khó coi.
Mục Trường Không nhìn lướt qua một lượt, trông thấy thi thể trên đất, trong mắt lóe lên một tia bất ngờ, thầm nghĩ: “Hay lắm nhóc con, loại thiên phú này, rốt cục là kẻ nào đã ra hắn là một tên vô dụng chứ?"
Nếu loại sức mạnh này cũng bị coi là vô dụng thì cái gì mới là cao thủ thật sự.
“Con mắt của lão già ta không tệ. May mà hôm nay đến đây, nếu không sẽ chẳng biết tên nhóc này còn ẩn giấu thứ gì. Tu luyện thiên phú song song, xứng đáng được bồi dưỡng!"
Từ hôm đó trở đi, Mục Trường Không liền cho người điều tra về Lâm Phi. Theo tư liệu tìm được, có thể thấy Lâm Phi không đáng giá một xu, ăn chơi lêu lổng, phế vật.
Nhưng sau khi trông thấy việc lần này, e là chẳng ai cho rằng đối phương là đồ bỏ đi.
Mục Trường Không cảm thấy may mắn khi mình đến đúng lúc. Trong lòng đã sớm có ý định nhận Lâm Phi làm Quan môn đệ tử. Đệ tử thiên phú không dễ dàng gặp được, đặc biệt lại là thiên tài tinh thông tu luyện song song.
“Mấy người bang Thiên hạ các ngươi thật to gan. Đến Quan môn đệ tử của ta mà các ngươi cũng dám động vào, các ngươi có ý đồ gì?"
Mục Trường Không nghiêm mặt, lửa giận ngút trời, một luồng sát khí như ập đến.
Ngô Thế Hùng đứng mũi chịu sào, trong mắt lóe lên sự sợ hãi. Đặc biệt là câu cuối cùng, suýt chút nữa thì bị dọa cho ngất. Quan môn đệ tử? Lão già đừng lừa ta như vậy.
Bốn chữ “Quan môn đệ tử" vừa thốt ra, một luồng âm thanh lạnh lẽo bỗng chốc ập tới. Sau đó lại xuất hiện một nghi vấn, đây rốt cuộc là chuyện gì?
Lâm tam thiếu sao có thể trở thành quan môn đệ tử của hội trưởng Mục Trường Không?
Chưa từng nghe qua chuyện này!
“Đánh trẻ nhỏ, người lớn xuất hiện!"
“Haha, vị trí của Lâm gia, sau này không ai dám đối đầu rồi!"
“Có một vị sư tôn như vậy ở đây, Lâm Phi rốt cuộc đã làm cái quái gì mà lại trở thành Quan môn đệ tử? Thật khiến người ta ngưỡng mộ và đố kị!"
Người bất ngờ nhất chính là Lâm Phi.
Đầu óc Lâm Phi lúc này hoàn toàn trống rỗng, không ngừng nhắc đi nhắc lại bốn chữ đó. Ông đây bị lừa rồi.
Vốn dĩ còn đang đoán xem lão già này chạy đến làm gì. Mặc dù biết chắc chắn có âm mưu đằng sau nhưng trong nháy mắt âm mưu lộ ra, đó chính là gài bẫy mình.
Quan môn đệ tử.
Ngươi có ý nói thẳng há chẳng phải là muốn ép ta gật đầu đồng ý?
Đỗi với lão già này, Lâm Phi lại có thêm một cách nhìn mới. Bản thân hắn cũng được coi là thông minh nhưng đối phó với lão hồ ly này, Lâm Phi lại thêm lần nữa thất bại.
Lúc này, cô nương kia liền tỏ vẻ đắc ý.
Hình như còn nói thêm: “Này tiểu tử thối, ngươi lại thua rồi!"
Mục hội trưởng đã nói như vậy, trong chốc lát, Lâm Phi lại có thêm ý nghĩ mới. Biết được lão già này đến đây để giúp mình, bang Thiên hạ thế mạnh người đông, nói không chừng có thể dựa vào Mục hội trưởng để đối phó với chúng.
Haizz, đúng lúc này kẹt lại thật không tốt.
Đồng thời tất cả con mắt lớn nhỏ đều đổ dòn về phía Lâm Phi, dường như muốn kiểm chứng thật giả.
Mục Trường Không rất đắc ý, thầm nghĩ: “Hê hê, tên nhóc này cuối cùng cũng rơi vào tay ta... Chuyện này cuối cùng cũng xảy ra rồi!"
Tác giả :
Khả Ái Nội Nội