Vô Địch Thăng Cấp Vương
Chương 125: Giết chóc ở khu vực khai thác mỏ
Mặt trăng ở trên cao, sắc đêm như nước!
Khu vực khai thác mỏ của Lâm gia, một bầu không khí yên tĩnh, ngoài ánh sáng đèn ra thì mọi thứ vẫn như bình thường.
Trong ngôi nhà gỗ nhỏ của khu vực khai thác mỏ.
“Tam thiếu, họ thật sự sẽ tới sao?"
Người hỏi chính là Lâm Tam, ngữ khí mang đậm sự nghi vấn và khó hiểu.
“Nhất định bọn họ sẽ tới."
Trong đêm tối, ánh mắt sắc bén vụt qua.
Người trả lời chính là Lâm Phi.
Các thế lực bị đè bẹp sáng nay ở khu vực khai thác mỏ, dẫn người ngựa quay về một cách không cam tâm, mỗi bên còn để lại một trăm vạn lượng bạc, không còn thể diện nữa.
Nếu không phục thù thì mới lạ, quan trọng hơn là họ không cam tâm.
Lâm Phi bình tĩnh hơn ai hét, ngồi chờ kịch hay đêm nay bắt đầu.
“Người của chúng ta chúng bị thế nào rồi."
“Tất cả đã sắp xếp ổn thoả rồi!" Lâm Tam nghiến răng nghiến lợi nói: “Đêm nay bọn họ dám đên, thì chúng ta dám bắt họ ở lại đây, đảm bảo họ có đi mà không có về, tất cả những thứ này đều là do tam thiếu tính toán kỹ lưỡng."
Thấy cảnh tượng ban ngày đó, Lâm Tam không dám ý kiến gì nữa.
Một hơi chôn sống nhiều thế lực trinh sát, Lâm Tam không có gan làm như vậy.
Im lặng thắng được hai ngàn một trăm vạn lượng bạc, Lâm Tam không thể làm được điều như vậy.
Lâm Tam hoàn toàn bái phục.
Một luồng ánh sáng trắng vụt qua, hai người như biến mất vậy.
...
Cánh rừng bạt ngàn bên ngoài khu vực khai thác mỏ.
Một đường bóng đen vụt quá, tựa như bóng ma trong đêm tối.
“Mau lên."
“Đừng lạc đội!"
“Đêm nay tắm máu khu vực khai thác mỏ của Lâm gia, không để ai sống sót, nhất định phải tìm được tung tích của Hắc Thiết thạch cực phẩm."
Hai người áo đen ánh mắt dữ tợn, đằng đằng sát khí.
“Chắc chắn là Lâm Phi đang ở khu vực khai thác mỏ chứ?"
Một người áo đen trong đó nói: “Lão đại yên tâm, người của chúng ta luôn theo dõi, nếu như Lâm Phi về đến Toái Thạch trấn thì chúng ta sẽ có tin tức."
Người áo đen gật đầu tỏ vẻ mãn nguyện.
“Hắc Thiết thạch cực phẩm rất quan trọng đối với chúng ta, việc giết chết Lâm Phi cũng quan trọng như vậy, không cho phép mắc sai lầm!"
“Yên tâm, Tôi sẽ đích thân ra tay giết chết Lâm Phi."
Hai người gật đầu với nhau sau đó mất tích trong màn đêm.
Ngoài ở đây có người động thủ ra thì, ở chỗ khác cũng có hành động.
“Nguyên ca, tối nay phải hành động?"
Trên một sườn núi, Bắc Cung Vô Tình sát khí đầy mặt, rục rịch hành động.
Lâm Nguyên mặc đồ đen, không chút biểu cảm nói: “Không thể tiếp tục kéo dài nữa, Lâm Phi lợi hại hơn tưởng tượng, giữ lại thì sớm muộn cũng xảy ra chuyện, huống hồ đêm nay chúng ta không động thủ thì cũng sẽ có người khác động thủ, bản công tử sẽ bắt Lâm Phi nôn ra hết những gì hắn có được!"
Sự việc buổi sáng, hai người bọn họ đều không thể nào quên.Đó là sỉ nhục.
“Tối nay Lâm Phi nhất định phải chết." Bắc Cung Vô Tình cười độc ác nói: “Chúng ta có thể làm một cái gọi là bọ ngựa bắt ve!"
“Ha ha, đúng vậy!"
“Để họ và Lâm gia đấu một trận chết đi sống lại, chúng ta mới ra tay đến lúc đó có thể sử dụng chiêu dương đông kích tây, khiến cho họ cắn xé lẫn nhau!"
...
Khu vực khai thác mỏ của Lâm gia.
Một làn gió nhẹ thổi qua. Hai người bảo vệ bình thường đi tuần, cùng với hai tiếng kêu rên là một cái đầu rơi xuống đất.
Xung quanh khu vực khai thác mỏ, vô số bóng đen xuất hiện, lẻn vào khu vực khai thác.
“Giết!"
Người áo đen làm động tác cắt cổ.
Trong ngôi nhà gỗ, Lâm Phi điềm tĩnh, ánh mắt sắc bén trong phút chốc cả cơ thể giống như một cây đao, “ họ đến rồi."
“Muốn tìm đến cái chết sao!" Lâm Tam tức giận nói.
“Lâm thúc, có thể hành động theo kế hoạch thôi!"
“Tam thiếu yên tâm, lần này nhất định phải khiến cho họ mất cả chì lẫn chài, Lâm gia chúng ta không phải dễ ức hiếp."
...
“Ha ha, tôi thấy Hắc Thiết thạch cực phẩm rồi, tôi thấy Hắc Thiết thạch cực phẩm rồi."
Trong đêm tối, tiếng cười điên dại vang lên khắp khu vực khai thác mỏ của Lâm gia, cười mãi không thôi.
“Chết tiệt, biến đi, thứ này là của ta."
“A, ngươi dám động thủ, lão tử giết ngươi, Hắc Thiết thạch cực phẩm là của ta."
Ngay lập tức động tĩnh của khu vực khai thác mỏ dẫn đến sự phản ứng của mọi người.
Ban ngày mọi người hùng hổ đến nhưng kết quả lại thất bại quay về.
Một viên Hắc Thiết thạch cực phẩm, bọn họ không thể sai sót được, bất luận như thế nào thì cũng phải thấy kết quả cuối cùng.
Vốn dĩ những người tiềm phục khi nghe được động tĩnh của khu vực khai thác mỏ, đặc biệt là tin tức của Hắc Thiết thạch cực phầm thì ai nấy đều không kiềm chế được, Hắc Thiết thạch cực phẩm giống như một viên ma thạch mê hoặc họ.
“Mọi người giết đi!"
“Cướp Hắc Thiết thạch cực phẩm đi!"
“Bất kể là ai, đều giết chết cho ta, ai cướp được Hắc Thiết thạch cực phẩm thì lão tử trọng thưởng một ngàn lượng bạc và một cuốn Nhất Lưu Huyền Công.
...
Những người xung quanh đều xông ra. Họ không tiếp tục ẩn nấp nữa, mục tiêu chính là xông vào Hắc Thiết thạch cực phẩm.
Thế là bốn phương tám hướng của khu vực khai thác mỏ không ngừng có người xông vào.
Sau khi vào bên trong, họ không phân phân biệt bên nọ với bên kia, luồng đao ánh kiếm mở ra một trận họa sát thân.
Một khu vực khai thác mỏ vốn yên tĩnh lập tức trở thành bãi chiến trường, cùng với đó khí tức giết chóc dâng lên, mùi tanh của máu bắt đầu tràn ngập trên khu vực khai thác mỏ.
Những người áo đen thứ nhất, rõ ràng đã nhận ra được tình hình không đúng. Nhưng lúc này, năm từ Hắc Thiết thạch cực phẩm khiến họ không thể chống cự, cho nên không có ai đi phân tích cảnh vừa nãy rốt cục là xảy ra chuyện gì.
Giết chóc vẫn đang tiếp tục, xác chết nằm ngổn ngang trên mặt đất.
Máu tươi nhuộm đỏ Toái Thạch, đập vào mắt là một cảnh tượng đỏ và đen, mọi ngu đều tức giận, gãy tay gãy chân ở khắp mọi chỗ, nói lên sự tàn khốc ác liệt của tất cả những thứ này.
“Hắc Thiết thạch cực phẩm ở bên trong!"
Không biết ai hét lên một câu, mọi người nhìn thấy một chiếc hộp sắt. Lúc đó những ngay này đều bắt đầu điên cuồng.
Hộp sắt đã mở ra một phần nhỏ của vấn đề, nhưng màu đen bóng lóng đó vụt qua khiến mọi người chú ý, lại cộng thêm những hố trên mặt đất, không ai nghi ngờ đây là hàng giả.
Họ chưa từng nghĩ là có một viên Hắc Thiết thạch cực phẩm to như vậy. Mọi người ra tay càng tàn độc, không từ thủ đoạn.
“Cút đi, thứ này của bọn ta."
“Giết chết chúng, đồng loạt giết hết!"
Cùng với sự xuất hiện của Hắc Thiết thạch cực phẩm thì sự giết chóc trên khoáng trường càng kịch liệt, càng tanh mùi máu.
Nửa giờ, khoáng trường máu chảy thành sông, dường như những người còn đứng được không nhiều, mùi máu tanh nồng nặc tràn ngập trong bầu không khí.
“Ha ha, cuối cùng lần này cũng không có ai tranh giành với chúng ta rồi!"
Một đao của một chàng trai khôi ngô chém người thành hai mảnh, hộp sắt cách chỗ bản thân chỉ vài bước chân, cuối cùng hắn cũng nở nụ cười phấn khích, có được thứ này thì giống như có một con át chủ bài trong tay.
“Vù!"
Trong màn đêm, mũi tên phóng ra, một lỗ máu xuất hiện trên người chàng trai khôi ngô đó, nếu như không phải hắn phản ứng nhanh thì có thể đã chết dưới mũi tên này.
“Ai, cút ra đây mau!"
Chàng trai không ngô vô cùng tức giận, trường đao chĩa ngang, cảnh giác nhìn xung quanh.
“Chiếc hộp này, Lý gia bọn ta muốn có rồi, nếu không muốn chết thì lập tức cút đi."
Lý Nguyên mang theo một đám người đi từ trong ra.
Chàng trai khôi ngô giật mình, “Thứ này là của Vương gia bọn ta, các người không nên quá đáng quá."
Lý nguyên cười ha ha nói: “Vương gia là cái thứ gì, hôm nay ai cũng không thể mang thứ này đi, cho ngươi một lựa chọn, giao đồ ra đây ta sẽ tha chết cho ngươi!"
“Giao ra hộp sắt."
Bắc Cung Vô Tình cũng bước ra, ánh mắt nảy lên sự tham lam.
“Lý Nguyên, Lý gia nhà các người trở nên bá đạo như thế từ lúc nào!"
Ngay khi Lý Nguyên đắc ý, thì lại có người đánh tới một bên của khu vực khai thác mỏ, nghe thấy âm thanh này, Lý nguyên không khỏi bất ngờ, nhíu mày, chửi thầm trong lòng, “ xui xẻo, sao họ lại đến chứ."
Thì ra người đến không phải ai khác mà chính là Trương Càn.
Khu vực khai thác mỏ của Lâm gia, một bầu không khí yên tĩnh, ngoài ánh sáng đèn ra thì mọi thứ vẫn như bình thường.
Trong ngôi nhà gỗ nhỏ của khu vực khai thác mỏ.
“Tam thiếu, họ thật sự sẽ tới sao?"
Người hỏi chính là Lâm Tam, ngữ khí mang đậm sự nghi vấn và khó hiểu.
“Nhất định bọn họ sẽ tới."
Trong đêm tối, ánh mắt sắc bén vụt qua.
Người trả lời chính là Lâm Phi.
Các thế lực bị đè bẹp sáng nay ở khu vực khai thác mỏ, dẫn người ngựa quay về một cách không cam tâm, mỗi bên còn để lại một trăm vạn lượng bạc, không còn thể diện nữa.
Nếu không phục thù thì mới lạ, quan trọng hơn là họ không cam tâm.
Lâm Phi bình tĩnh hơn ai hét, ngồi chờ kịch hay đêm nay bắt đầu.
“Người của chúng ta chúng bị thế nào rồi."
“Tất cả đã sắp xếp ổn thoả rồi!" Lâm Tam nghiến răng nghiến lợi nói: “Đêm nay bọn họ dám đên, thì chúng ta dám bắt họ ở lại đây, đảm bảo họ có đi mà không có về, tất cả những thứ này đều là do tam thiếu tính toán kỹ lưỡng."
Thấy cảnh tượng ban ngày đó, Lâm Tam không dám ý kiến gì nữa.
Một hơi chôn sống nhiều thế lực trinh sát, Lâm Tam không có gan làm như vậy.
Im lặng thắng được hai ngàn một trăm vạn lượng bạc, Lâm Tam không thể làm được điều như vậy.
Lâm Tam hoàn toàn bái phục.
Một luồng ánh sáng trắng vụt qua, hai người như biến mất vậy.
...
Cánh rừng bạt ngàn bên ngoài khu vực khai thác mỏ.
Một đường bóng đen vụt quá, tựa như bóng ma trong đêm tối.
“Mau lên."
“Đừng lạc đội!"
“Đêm nay tắm máu khu vực khai thác mỏ của Lâm gia, không để ai sống sót, nhất định phải tìm được tung tích của Hắc Thiết thạch cực phẩm."
Hai người áo đen ánh mắt dữ tợn, đằng đằng sát khí.
“Chắc chắn là Lâm Phi đang ở khu vực khai thác mỏ chứ?"
Một người áo đen trong đó nói: “Lão đại yên tâm, người của chúng ta luôn theo dõi, nếu như Lâm Phi về đến Toái Thạch trấn thì chúng ta sẽ có tin tức."
Người áo đen gật đầu tỏ vẻ mãn nguyện.
“Hắc Thiết thạch cực phẩm rất quan trọng đối với chúng ta, việc giết chết Lâm Phi cũng quan trọng như vậy, không cho phép mắc sai lầm!"
“Yên tâm, Tôi sẽ đích thân ra tay giết chết Lâm Phi."
Hai người gật đầu với nhau sau đó mất tích trong màn đêm.
Ngoài ở đây có người động thủ ra thì, ở chỗ khác cũng có hành động.
“Nguyên ca, tối nay phải hành động?"
Trên một sườn núi, Bắc Cung Vô Tình sát khí đầy mặt, rục rịch hành động.
Lâm Nguyên mặc đồ đen, không chút biểu cảm nói: “Không thể tiếp tục kéo dài nữa, Lâm Phi lợi hại hơn tưởng tượng, giữ lại thì sớm muộn cũng xảy ra chuyện, huống hồ đêm nay chúng ta không động thủ thì cũng sẽ có người khác động thủ, bản công tử sẽ bắt Lâm Phi nôn ra hết những gì hắn có được!"
Sự việc buổi sáng, hai người bọn họ đều không thể nào quên.Đó là sỉ nhục.
“Tối nay Lâm Phi nhất định phải chết." Bắc Cung Vô Tình cười độc ác nói: “Chúng ta có thể làm một cái gọi là bọ ngựa bắt ve!"
“Ha ha, đúng vậy!"
“Để họ và Lâm gia đấu một trận chết đi sống lại, chúng ta mới ra tay đến lúc đó có thể sử dụng chiêu dương đông kích tây, khiến cho họ cắn xé lẫn nhau!"
...
Khu vực khai thác mỏ của Lâm gia.
Một làn gió nhẹ thổi qua. Hai người bảo vệ bình thường đi tuần, cùng với hai tiếng kêu rên là một cái đầu rơi xuống đất.
Xung quanh khu vực khai thác mỏ, vô số bóng đen xuất hiện, lẻn vào khu vực khai thác.
“Giết!"
Người áo đen làm động tác cắt cổ.
Trong ngôi nhà gỗ, Lâm Phi điềm tĩnh, ánh mắt sắc bén trong phút chốc cả cơ thể giống như một cây đao, “ họ đến rồi."
“Muốn tìm đến cái chết sao!" Lâm Tam tức giận nói.
“Lâm thúc, có thể hành động theo kế hoạch thôi!"
“Tam thiếu yên tâm, lần này nhất định phải khiến cho họ mất cả chì lẫn chài, Lâm gia chúng ta không phải dễ ức hiếp."
...
“Ha ha, tôi thấy Hắc Thiết thạch cực phẩm rồi, tôi thấy Hắc Thiết thạch cực phẩm rồi."
Trong đêm tối, tiếng cười điên dại vang lên khắp khu vực khai thác mỏ của Lâm gia, cười mãi không thôi.
“Chết tiệt, biến đi, thứ này là của ta."
“A, ngươi dám động thủ, lão tử giết ngươi, Hắc Thiết thạch cực phẩm là của ta."
Ngay lập tức động tĩnh của khu vực khai thác mỏ dẫn đến sự phản ứng của mọi người.
Ban ngày mọi người hùng hổ đến nhưng kết quả lại thất bại quay về.
Một viên Hắc Thiết thạch cực phẩm, bọn họ không thể sai sót được, bất luận như thế nào thì cũng phải thấy kết quả cuối cùng.
Vốn dĩ những người tiềm phục khi nghe được động tĩnh của khu vực khai thác mỏ, đặc biệt là tin tức của Hắc Thiết thạch cực phầm thì ai nấy đều không kiềm chế được, Hắc Thiết thạch cực phẩm giống như một viên ma thạch mê hoặc họ.
“Mọi người giết đi!"
“Cướp Hắc Thiết thạch cực phẩm đi!"
“Bất kể là ai, đều giết chết cho ta, ai cướp được Hắc Thiết thạch cực phẩm thì lão tử trọng thưởng một ngàn lượng bạc và một cuốn Nhất Lưu Huyền Công.
...
Những người xung quanh đều xông ra. Họ không tiếp tục ẩn nấp nữa, mục tiêu chính là xông vào Hắc Thiết thạch cực phẩm.
Thế là bốn phương tám hướng của khu vực khai thác mỏ không ngừng có người xông vào.
Sau khi vào bên trong, họ không phân phân biệt bên nọ với bên kia, luồng đao ánh kiếm mở ra một trận họa sát thân.
Một khu vực khai thác mỏ vốn yên tĩnh lập tức trở thành bãi chiến trường, cùng với đó khí tức giết chóc dâng lên, mùi tanh của máu bắt đầu tràn ngập trên khu vực khai thác mỏ.
Những người áo đen thứ nhất, rõ ràng đã nhận ra được tình hình không đúng. Nhưng lúc này, năm từ Hắc Thiết thạch cực phẩm khiến họ không thể chống cự, cho nên không có ai đi phân tích cảnh vừa nãy rốt cục là xảy ra chuyện gì.
Giết chóc vẫn đang tiếp tục, xác chết nằm ngổn ngang trên mặt đất.
Máu tươi nhuộm đỏ Toái Thạch, đập vào mắt là một cảnh tượng đỏ và đen, mọi ngu đều tức giận, gãy tay gãy chân ở khắp mọi chỗ, nói lên sự tàn khốc ác liệt của tất cả những thứ này.
“Hắc Thiết thạch cực phẩm ở bên trong!"
Không biết ai hét lên một câu, mọi người nhìn thấy một chiếc hộp sắt. Lúc đó những ngay này đều bắt đầu điên cuồng.
Hộp sắt đã mở ra một phần nhỏ của vấn đề, nhưng màu đen bóng lóng đó vụt qua khiến mọi người chú ý, lại cộng thêm những hố trên mặt đất, không ai nghi ngờ đây là hàng giả.
Họ chưa từng nghĩ là có một viên Hắc Thiết thạch cực phẩm to như vậy. Mọi người ra tay càng tàn độc, không từ thủ đoạn.
“Cút đi, thứ này của bọn ta."
“Giết chết chúng, đồng loạt giết hết!"
Cùng với sự xuất hiện của Hắc Thiết thạch cực phẩm thì sự giết chóc trên khoáng trường càng kịch liệt, càng tanh mùi máu.
Nửa giờ, khoáng trường máu chảy thành sông, dường như những người còn đứng được không nhiều, mùi máu tanh nồng nặc tràn ngập trong bầu không khí.
“Ha ha, cuối cùng lần này cũng không có ai tranh giành với chúng ta rồi!"
Một đao của một chàng trai khôi ngô chém người thành hai mảnh, hộp sắt cách chỗ bản thân chỉ vài bước chân, cuối cùng hắn cũng nở nụ cười phấn khích, có được thứ này thì giống như có một con át chủ bài trong tay.
“Vù!"
Trong màn đêm, mũi tên phóng ra, một lỗ máu xuất hiện trên người chàng trai khôi ngô đó, nếu như không phải hắn phản ứng nhanh thì có thể đã chết dưới mũi tên này.
“Ai, cút ra đây mau!"
Chàng trai không ngô vô cùng tức giận, trường đao chĩa ngang, cảnh giác nhìn xung quanh.
“Chiếc hộp này, Lý gia bọn ta muốn có rồi, nếu không muốn chết thì lập tức cút đi."
Lý Nguyên mang theo một đám người đi từ trong ra.
Chàng trai khôi ngô giật mình, “Thứ này là của Vương gia bọn ta, các người không nên quá đáng quá."
Lý nguyên cười ha ha nói: “Vương gia là cái thứ gì, hôm nay ai cũng không thể mang thứ này đi, cho ngươi một lựa chọn, giao đồ ra đây ta sẽ tha chết cho ngươi!"
“Giao ra hộp sắt."
Bắc Cung Vô Tình cũng bước ra, ánh mắt nảy lên sự tham lam.
“Lý Nguyên, Lý gia nhà các người trở nên bá đạo như thế từ lúc nào!"
Ngay khi Lý Nguyên đắc ý, thì lại có người đánh tới một bên của khu vực khai thác mỏ, nghe thấy âm thanh này, Lý nguyên không khỏi bất ngờ, nhíu mày, chửi thầm trong lòng, “ xui xẻo, sao họ lại đến chứ."
Thì ra người đến không phải ai khác mà chính là Trương Càn.
Tác giả :
Khả Ái Nội Nội