Vô Địch Quân Sủng, Cô Vợ Nhỏ Mê Người
Chương 51: Tập luyện mỗi ngày?!

Vô Địch Quân Sủng, Cô Vợ Nhỏ Mê Người

Chương 51: Tập luyện mỗi ngày?!

Công lực chạy trốn trong mấy ngày nay của Diệp Hạo có thể nói là đã đạt tới cảnh giới cao nhất, chỉ trong phút chốc đã không thấy người đâu nữa. An Nhược cảm thán, may mà Diệp Hạo vẫn đi đôi giày quân đội đó, nếu không thì chẳng phải anh ta sẽ mang luôn đôi dép lê đó mà chạy trốn hay sao.

An Nhược ngồi trên ghế sofa, nghiêng người về phía trước, thổi thổi bát mì thơm nào ngạt.

Khóe mắt Lục Mặc Hiên cong cong, bỗng dưng nhớ tới mình vừa mới phạm lỗi: "Bà xã, vừa rồi anh chưa ăn xong mì, bây giờ anh sẽ giải quyết nốt ngay lập tức!" Vừa dứt lời, Lục Mặc Hiên liền xoay người chạy vào phòng bếp.

An Nhược ngẩng đầu nói với theo: "Mì nguội rồi, anh cho vào lò vi sóng hâm nóng lại đi đã." Lục Mặc Hiên dừng chân lại "ừ" một tiếng rồi lại bước nhanh vào phòng bếp.

An Nhược cúi đầu xuống uống một ngụm nước mì, cầm lấy đôi đũa bắt đầu ăn, đột nhiên điện thoại trong túi xách rung lên. An Nhược và Lục Mặc Hiên có một thói quen giống nhau, đó chính là luôn để điện thoại ở chế độ rung chứ không để chuông.

Đặt đôi đũa lên bát mì, An Nhược thò tay vào trong túi xách lấy ra chiếc điện thoại.

Số điện thoại lạ hoắc, An Nhược nhướng mày, đè xuống nút nghe. Bên trong truyền đến một giọng nữ nhu hòa, khóe môi An Nhược lập tức cong lên, ngoan ngoãn kêu một tiếng "Mẹ.".

Lúc này bà Bùi Thư, mẹ của An Nhược đang lo lắng không thôi, hôm nay lúc gọi điện thoại cho con gái, nhưng lại thấy một người đàn ông nghe máy, từ trước tới giờ con gái có chuyện gì đều tâm sự với bà, vậy sao lần này quen bạn trai lại không nói với bà tiếng nào.

Lông mày bà Bùi không khỏi nhăn lại, lời nói ra mang theo vẻ trách cứ, "Nhược Nhược, có bạn trai tại sao không nói với mẹ một tiếng? Mẹ biết công việc của con rất bận, nhưng bạn trai không thể quen bừa được. Nhân phẩm, gia thế của người ta con biết được bao nhiêu?"

An Nhược ngẩng đầu nhìn về phía phòng bếp, trong phòng bết vang lên tiếng bát đũa. An Nhược đứng dậy, đi đến một góc trong phòng khách, nói nhỏ: "Mẹ, anh ấy tên là Lục Mặc Hiên, nhân phẩm tuyệt đối không có vấn đề gì, anh ấy đối xử với con rất tốt, là người đáng để phó thác cả đời. Lời mẹ dạy con luôn ghi nhớ trong lòng, lần này về nhà con sẽ dẫn anh ấy về cho mẹ xem mặt, mẹ đừng tức giận, con không nói cho mẹ vì con không biết nói thế nào. Mẹ, từ trước đến nay con làm việc đều rất cẩn thận, Lục Mặc Hiên tuyệt đối là một người đàn ông tốt!"

Bà Bùi thở dài, "Lục Mặc Hiên làm nghề gì? Hôm nay mẹ nói chuyện vài câu với cậu ấy, nó có vẻ rất lễ phép. Nhược Nhược, mẹ hi vọng con có thể tìm được một người đàn ông bình thường sống cuộc sống ổn định, chúng ta không cầu phú quý chỉ cầu bình an."

An Nhược đảo mắt một vòng, chuyện Lục Mặc Hiên là quân nhân trước chưa nên nói cho mẹ biết, nếu không mẹ chắc chắn sẽ phản đối. An Nhược uh`m vài tiếng, cuối cùng nói: "Làm trong một công ty bình thường nên công việc không vất vả mấy. Mẹ, công ty con đang tiếp nhận một công trình rất lớn, chờ thêm một thời gian ngắn nữa, con và Mặc Hiên sẽ về thăm mẹ. Dạo này mẹ có khỏe không? Có uống thuốc đúng giờ không?"

Bà Bùi sợ con gái lo lắng cho sức khỏe của mình nên cố ý nói lớn: "Mấy ngày nay khi mẹ nói chuyện cảm thấy rất tốt, mẹ không sao! Mẹ ở nhà làm rất nhiều món ngon, chờ con trở về!"

An Nhược vâng một tiếng, "Mẹ, sao mẹ không gọi bằng số ở nhà? Mẹ đang nhờ nhà hàng xóm sao?"

Bà Bùi căng thẳng nắm chặt điện thoại, sợ An Nhược nhận ra điều gì đó: "Dây điện thoại đột nhiên bị hỏng, mẹ đang mang đi sửa. Mẹ đang ở nhà Cố Lương."

An Nhược nghe thấy cái tên Cố Lương này, đột nhiên khựng lại. Cố Lương lớn hơn cô ba tuổi, là một anh hàng xóm vô cùng ôn nhu săn sóc, từ khi gia đình cô chuyển đến huyện Tây Ninh, Cố Lương luôn chiếu cố đến hai mẹ con cô.

"Mẹ, mẹ thiếu thứ gì cứ nói với con, không cần làm phiền đến dì Cố, chúng ta nợ nhà họ quá nhiều ân tình rồi." An Nhược mấp máy cánh môi, mở miệng.

Bà Bùi hiểu con gái đang nghĩ gì, con gái không thích nợ nhân tình, nợ ân tình người ta rồi cũng có một ngày phải trả: "Nhược Nhược, tháng sau Cố Lương sẽ kết hôn, hôm nay mới tổ chức lễ đính hôn xong, dì Cố con đang rất vui vẻ, mẹ không phải là tới tham gia chút náo nhiệt sao. Nhược Nhược, con nhất định phải đưa Lục Mặc Hiên về cho mẹ gặp, không được hồ đồ làm ra cái chuyện tiền trảm hậu tấu, khi nào mẹ đồng ý thì con mới được phép kết hôn với nó, có biết chưa?"

Câu cuối của bà Bùi có chút tàn khốc.

An Nhược nghĩ một đằng nói một nẻo a.... một tiếng, sau đó cúp điện thoại. An Nhược ngửa đầu thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên nhìn thấy Lục Mặc Hiên đang híp mắt nhìn cô, An Nhược lập tức lắc đầu.

"Bà xã, mẹ gọi điện sao?" Lục Mặc Hiên rất nhạy cảm, nhìn biểu tình vừa rồi của An Nhược, khi nghe điện thoại, Lục Mặc Hiên liền cảm thấy có gì đó không ổn. một là mẹ vợ, lại còn có nhà họ Cố nào đó.

An Nhược gật gật đầu, "Mặc Hiên, hay là chúng ta đừng đăng ký kết hôn vội có được không? Em dẫn anh về gặp mẹ em trước đã được không?"

Trong lòng Lục Mặc Hiên vang lên một hồi chuông báo động, lập tức lắc đầu xua tay, "không được, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Ngày mai nhất định phải đến cục dân chính. Chỗ mẹ vợ, anh tự có biện pháp. An Nhược, vì sao mẹ em lại không thích quân nhân?"

An Nhược nhún vai: "Nguyên nhân cụ thể thì em cũng không biết, có thể là bởi vì ông nội và ba em đều là quân nhân. Chắc mẹ em cảm thấy ở cùng quân nhân không an toàn, dù sao ông nội và ba em đều mất sớm. Mẹ không hi vọng em sẽ phải ở góa."

Lục Mặc Hiên tiến lên ôm chặt lấy hai vai cô, cằm đặt trên đỉnh đầu An Nhược: "An Nhược, anh là ngoại lệ, anh tuyệt đối sẽ sống lâu bằng em."

An Nhược đưa tay véo anh một cái: "Chỉ cần em còn sống, nhất định sẽ bảo vệ anh." Trong lời nói của An Nhược mang theo vài phần đùa giỡn.

An Nhược là người phụ nữ thứ hai nói sẽ bảo vệ anh, về người thứ nhất thì người ngoài không biết, đó chính là chị họ của anh, Vạn Dịch Dĩnh.

Lục Mặc Hiên xoa nhẹ lên đầu của An Nhược, "Ừhm, một khi đã như vậy, ngày mai nhất định phải đi đăng ký kết hôn. Nếu không thì anh sẽ không có cảm giác an toàn. Người giám hộ, điều kiện tiên quyết là phải khiến cho đối phương có cảm giác an toàn."

Về phương diện đầu cơ trục lợi thì Lục Mặc Hiên có bản lĩnh rất cao.

An Nhược đập vào cằm Lục Mặc Hiên một cái: "Lục Mặc Hiên, em nghĩ, chuyện chúng ta đăng ký kết hôn tuyệt đối không được để cho mẹ em biết. Đành để anh phải chịu uất ức rồi, được không?"

Lục Mặc Hiên cúi đầu nhìn thoáng qua An Nhược, cuối cùng đành thở dài, "Em nói sau thì làm vậy đi, tư tưởng của người già chính là như vậy, nhất định phải làm theo trình tự." Đăng ký kết hôn, anh đương nhiên có thể lăn lộn trên giường với cô rồi. Còn về phần mẹ vợ, ánh mắt Lục Mặc Hiên trở nên căng thẳng, lần này cần phải áp dụng chiến thuật đánh lâu dài, chọn thời điểm thích hợp cấp tóc chiếm đóng.

Cuối cùng, An Nhược và Lục Mặc Hiên anh một câu em một câu mà đem tất cả vấn đề đều được giải quyết, còn về cái bản kiểm điểm chứa chan tình ý kia bị An Nhược kẹp trong cuốn tạp chí quân đội, đặt trên giá sách ở thư phòng.

một đêm này, Lục Mặc Hiên ngủ vô cùng ngon giấc, mặc dù trên vai trái đang bị thương, nhưng không hề gặp trở ngại đến hoạt động của anh, muốn ôm An Nhược thế nào thì liền ôm như thế.

Hơn nữa, Lục Mặc Hiên phát hiện bị thương cũng có cái lợi rất lơn, ban đầu khi anh ôm cô, An Nhược luôn trách anh ôm cô quá chặt, mỗi lần đều phải đá anh qua một bên.

Nhưng lần này, chắc An Nhược nghĩ đến vết thương trên vai trái của anh nên không hề phản kháng chút nào, mà tùy ý để anh ôm chặt trong lòng. Lục Mặc Hiên có thể mất hứng sao, khóe môi đều đã cong hết lên rồi. Qủa nhiên, trong họa có phúc!

Nhưng, lúc nửa đêm, hai mắt Lục Mặc Hiên đột nhiên mở ra, anh suýt nữa thì quên mất một việc quan trọng. Lục Mặc Hiên nhìn An Nhược đã ngủ say, nhẹ nhàng bước xuống giường, đi xuống lầu.

Sáng sớm hôm sau, Lục mặc Hiên đúng giờ gọi An Nhược dậy, anh nhanh chóng mở tủ chọn quần áo cho An Nhược. Áo phông màu đỏ sẫm cùng quần jean màu xanh lam.

An Nhược vừa mặc quần áo vừa nhìn Lục Mặc Hiên. Lục Mặc Hiên cũng mặc bộ quần áo giống hệt cô, là bản phóng đại của bộ quần áo trên người cô.

"Bà xã, anh đã hấp bánh bao rồi, nhanh lên em, không biết hôm nay người đến đăng ký kết hôn ở cục dân chính có nhiều hay không? Chúng ta nhất định phải đến đầu tiên." Lục Mặc Hiên vứt lại một câu, sau đó phi thân đi thẳng xuống lầu.

An Nhược ngáp một cái, sau khi mặc quần áo chỉnh tề, chậm rì rì đi vào phòng vệ sinh. Nhìn hai chiếc cốc tình nhân dùng để đánh răng dựa sát vào nhau trên bệ gương, khóe môi An Nhược cong lên, bóp kem đánh răng ra bàn chải, soi gương rồi chậm rãi đánh răng.

Hôm nay cô muốn cùng Lục Mặc Hiên đến cục dân chính đăng ký kết hôn, sau khi tốt nghiệp đại học xong, cô muốn đi tìm việc ở thành phố A này nên cần phải cầm theo hộ khẩu để xác minh hộ tịch của mình, vì thế mà sổ hộ khẩu luôn nằm trong vali hành lý của cô.

Bởi vì công việc bận rộn, cô chỉ có thể về nhà vào ngày Quốc Khánh, nên lâu dần cô cũng quên đưa trả lại cho mẹ.

Bởi vì lúc đó nhất thời quên mất việc này, An Nhược thật không ngờ, cự nhiên lại thuận tiện cho việc đi đăng ký kết hôn với Lục Mặc Hiên nếu hộ khẩu để ở quê, hai mắt An Nhược cong lên, vậy thì chuyện đăng ký kết hôn này cũng chẳng dễ dàng như này rồi.

Sau khi An Nhược súc miệng xong, nhanh chóng lau mặt, đeo chút trang sức trang nhã. An Nhược nghĩ, lần trước nói muốn trang điểm cho Lục Mặc Hiên, nhưng là vì đột nhiên gặp chuyện ngoài ý muốn, cho nên đã quên mất việc này, bây giờ bỗng dưng nhớ tới chuyện này, nên lúc xuống nhà liền mang theo túi đồ trang điểm.

"Bà xã, bánh bao cùng với cháo trứng muối thịt nạc đã xong cả rồi, nóng hôi hổi." Lục Mặc Hiên vừa nói vừa bê thức ăn đặt lên bàn.

An Nhược nhìn bát cháo và bánh bao bốc khói nghi ngút thơm lừng, Lục Mặc Hiên lấy đâu ra thời gian mà làm những thứ này vậy? An Nhược nhanh nhẹn kéo Lục Mặc Hiên ngồi xuống ghế, trực tiếp mở ra túi đồ trang điểm, cầm một lọ tinh dầu dưỡng da xịt lên mặt Lục Mặc Hiên.

"Bà xã, da anh rất ổn, vô cùng ẩm ướt, không tin em sờ thử mà xem." Lục Mặc Hiên sau khi nói xong quay đầu nhìn An Nhược, bắt lấy thời cơ hôn lên trán An Nhược một cái.

Tay phải An Nhược cầm phấn trang điểm BB, tay trái đè cổ Lục Mặc Hiên ra, "Không được nhúc nhích, đã nói từ trước là sẽ trang điểm cho anh rồi mà, nhưng vì chuyện của Mafia SK làm em quên khuấy đi mất. Hôm nay là một ngày đặc biệt, đương nhiên trước khi ra ngoài phải đánh phấn cho long lanh lấp lánh rồi, em đảm bảo hôm nay anh sẽ là chú rể đẹp trai nhất."

Lục Mặc Hiên hất cằm, "An Nhược, sau khi đăng ký kết hôn xong, chúng ta liền đi xem nhẫn nhé. Cho dù em không trang điểm thì cũng đã là cô dâu xinh đẹp nhất rồi." Miệng của Lục Mặc Hiên như được quét mật vậy.

An Nhược ôm lấy hai má của Lục Mặc Hiên, "Vậy hôm nay anh phải bỏ rất nhiều vốn đấy, em muốn một chiếc nhất cực kỳ lấp lánh, cực kỳ xa xỉ cơ!"

Lục Mặc Hiên dơ tay sờ mũi An Nhược, "Tuân mệnh, bà xã! Nhanh ăn thôi, cháo trứng muối thịt nạc, ngon miệng lại dinh dưỡng. Trong quân đội, buổi sáng mà được ăn cháo trứng muối thịt nạc, thì sẽ vô cùng phấn chấn đó."

An Nhược thổi nhẹ vào bát cháo vẫn còn đang bốc khói nghi ngút, "Anh làm lúc nào vậy? Đêm qua anh thực giấc sao?"

Lục Mặc Hiên ngồi trên ghế, hai mắt phát sáng, "Đêm hôm qua tự dưng anh nhớ ra vẫn chưa chuẩn bị đồ điểm tâm cho sáng nay, nên đành phải nhờ Diệp Hạo đi mua hộ trứng muối và thịt nạc, nấu xong từ hôm qua rồi, sáng nay chỉ cần hâm nóng lên là có thể ăn rồi."

Bàn tay đang cầm thìa của An Nhược bỗng khựng lại, trong lòng vô cùng ấm áp, Lục Mặc Hiên có phẩm chất của một người vợ hiền. Nhưng hôm qua anh vừa bị thương, hôm nay đã phải dậy sớm như vậy.

An Nhược cọ cọ bàn tay lên mái tóc của Lục Mặc Hiên, "Vai trái của anh đang bị thương, ngoan ngoãn nghỉ ngơi cho em, khoảng thời gian này, đồ ăn không cần anh làm. Em nấu cho anh ăn, vậy được không?!"

Lục Mặc Hiên dơ tay trái kề sát vào huyệt thái dương, chào một Cái theo nghi thức quân đội tiêu chuẩn, hô to:"Tuân lệnh, phu nhân thượng tá ! “

An Nhược liếc mắt nhìn Lục Mặc Hiên một cái, trên mặt anh lập tức nở ra một nụ cười vô cùng rực rỡ.

Sau khi hai người ăn sáng xong, Lục Mặc Hiên nắm chặt lấy tay An Nhược kéo đi, sau khi ngồi vào Land Rover, chỉ thoáng chốc, Land Rover liền tiến ra khỏi Hào Đình Hoa Uyển.

Đuôi xe kéo theo một trân gió, khiến cho nhiều người quay đầu lại nhìn bọn họ. Những người sống ở đây đều là những người có địa vị trong xã hội, trong đó có một ông thượng tướng già đã về hưu, ngày đầu tiên Lục Mặc Hiên tới nhận nhiệm vụ ở phân quân khu thì cũng là ngày ông xuất ngũ.

Mặc dù chỉ nhìn lướt qua, nhưng Lục Mặc Hiên là người quá bắt mắt, cho nên vị thượng tướng già này vừa nhìn đã lập tức nhận ra người lái chiếc xe vừa xong chính là Lục Mặc Hiên.

Thượng tướng già lập tức lấy điện thoại bấm số của phân quân khu:"Phân quân khu lại có chuyện gì khẩn cấp rồi hả?"

Nhân viên liên lạc không hiểu ông đang nói cái gì, Mafia SK vừa được vây quét thành công, hiện tại vẫn chưa có chuyện gì khẩn cấp.

“Thượng tá Hiên, vừa rồi lái xe rất nhanh…"

Vừa đúng lúc Diệp Hạo cũng đang ở trong phòng liên lạc, sự khuếch đại âm thanh của điện thoại quân đội lớn hơn điện thoại bình thường gấp bội, cho nên, Diệp Hạo nghe không lọt một chữ.

hắn giật lấy điện thoại nói thẳng:"Hình như hôm nay thượng tá Hiên sẽ đến cục dân chính"

Thượng tướng già vừa nghe thấy thế, trên mặt lập tức lộ ra vẻ khó xử. Mất mặt quá, lại con quản cả chuyện hôn sự của người ta nữa.

Bên này, Lục Mặc Hiên huýt sáo giẫm chân ga, Land Rover phóng càng thêm nhanh.

Thời tiết hôm nay thật đẹp, trời trong nắng ấm, trên đường lại còn gặp toàn đèn xanh.

Nhưng mà lúc tới cục dân chính, thì trước cổng dân chính đã có một hàng dài người đang xếp hàng.

Đối với chuyện này, Lục Mặc Hiên chỉ híp mắt cười:"Hôm nay là ngày hoàng đạo, rất thích hợp để tổ chức hôn lễ, mới sáng sớm đã có nhiều người tới đăng ký vậy rồi."

An Nhược trực tiếp mở cửa xe, hướng cửa kính xe nói một câu:"Hiên đại thần, anh bấm ngón tay tính toán, liền chọn đúng ngày tốt. Em vừa mới xem cuốn Bách khoa xong, hôm nay là một ngày tốt trăm năm mới gặp một lần đó."

An Nhược sau khi nói xong, nhanh chóng xoay người, chiếc túi xách trên vai vì hành động xoay người của cô mà không khỏi rung lắc. Lục Mặc Hiên híp mắt nhìn một hàng dài kia, lại nhìn về phía An Nhược đang đứng xếp hàng trong đám người đó, khóe mắt anh lập tức cong lên, bên cạnh cục dân chính có một cửa hàng tiện lợi, An Nhược có thể sẽ đói, anh muốn đi tới cửa hàng tiện lợi mua chút điểm tâm gì đó cho cô.

An Nhược đứng ở vị trí cuối cùng, chẳng bao lâu sau, phía sau lại có thêm mấy đôi tình nhân nữa tới xếp hàng đăng ký kết hôn.

Ở đây, hầu như cô gái nào cũng mặc áo màu đỏ. Có rất nhiều người con trai cũng mặc áo màu đỏ sâm, có vài người mặc màu lam hoặc màu đen.

An Nhược ngẩng đầu nhìn ba chữ Cục dân chính màu đen mạnh mẽ có lực trên tấm biển, mới tốt nghiệp được hơn một năm, liền đến cục dân chính lấy giấy chứng nhận kết hôn, tốc độ này so với các bạn học khác xem ra là cực nhanh đi.

An Nhược yên lặng nhìn cửa lớn của cục dân chính, trong đầu không ngừng lóe lên từng hồi ức từ khi quen nhau cho tới khi thổ lộ tình cảm với Lục Mặc Hiên. Hai mắt An Nhược đột nhiên nhòe đi, mẹ không cho phép cô lấy một người quân nhân làm chồng, nhưng Lục Mặc Hiên thật sự rất tốt. An Nhược vuốt vuốt mái tóc, dựa vào bản lĩnh của anh, thì về phần mẹ cô, chắc cũng không có vấn đề gì đâu nhỉ.

An Nhược đang chìm trong suy nghĩ trên vai đột nhiên bị ai đó vỗ một cái. An Nhược xoay người, thấy một cô gái híp mắt tươi cười nhìn cô, An Nhược thân thiện cười hỏi:"Sao vật?"

cô gái trẻ xấu hổ cười cười:"Chị có gương không? Em muốn xem xem tóc em có bị rối hay không." An Nhược vui vẻ gật đầu, lập tức lấy từ trong túi ra một chiếc gương nhỏ “Của em đây, thật ra tóc của em được chải rất gọn gàng, hôm nay đi đăng ký kết hôn. Có phải rát hồi hộp đúng không?"

cô gái trẻ đáp một tiếng, sau đó nghi hoặc hỏi lại An Nhược, “Chẳng lẽ chị không hồi hộp sao? Chẳng bao lâu nữa, thân phận của chị sẽ thay đổi, bước vào nhà thờ, đã là người có chồng."

Người con trai đứng bên cạnh cô gái trẻ kia lập tức ôm lấy vai bạn gái mình, sau đó đối với An Nhược xấu hổ nói:"cô ấy chính là như vậy đó, mới đăng ký kết hôn thôi đã hồi hộp như vậy rồi."

An Nhược nhìn cô gái trẻ chu miệng lên, nũng nịu vỗ vào ngực bạn trai, sau đó được người con trai kia ôm vào lòng an ủi. Khóe môi An Nhược cong lên, hạnh phúc chỉ đơn giản vậy thôi, không cần lên lên xuống xuống, không cần sông cạn đá mòn, chỉ cần hai người ở bên nhau là đủ.

"Đang suy nghĩ gì vậy?" Tiếng nói trầm thấp của Lục Mặc Hiên vang lên bên tai cô, An Nhược quay đầu nhìn anh, trên tay Lục Mặc Hiên xách một cái túi nilon, trong túi nilon có một túi khoai tây chiên, một gói thịt bò khô, một hộp bánh quy và một chai nước khoáng.

An Nhược lấy khuỷu tay thúc anh một cái, chớp mắt nói: "Anh mua nhiều vậy, muốn em đứng trước cổng cục dân chính ăn cơm trưa hả!"

Khóe miệng Lục Mặc Hiên cong lên: "Nhiều người xếp hàng như vậy, hơn nữa sáng nay em cũng mới chỉ ăn có một cái bánh bao, cháo cũng chưa ăn hết, anh sợ em bị đói."

Lục Mặc Hiên vừa dứt lời, tất cả những đôi tình nhân đang đứng phía trước đều quay lại nhìn anh, rất nhiều ánh mắt tán thưởng cùng ngưỡng mộ bắn thẳng lên người Lục Mặc Hiên, Lục Mặc Hiên có thân hình cao lớn, phong thái hiên ngang, đường nét khuôn mặt cương nghị rõ ràng, hơi trang điểm chút đứng dưới ánh mặt trời càng khiến anh toát ra sức quyến rũ đàn ông của mình một cách triệt để.

Lúc này, cô gái đứng đằng sau trả lại gương cho cô, An Nhược tươi cười nhận lấy, sau đó cất vào trong túi xách. Cô thò tay vào trong túi nilon trên tay Lục Mặc Hiên, lấy ra một túi khoai tây chiên, bóc ra.

Rắc rắc một tiếng, miếng khoai tây chiên giòn rụm vang lên trong miệng An Nhược, Lục Mặc Hiên sờ sờ đầu An Nhược, "Em thích ăn khoai tây chiên như vậy, thế mà người cũng chẳng thấy béo lên tí nào."

An Nhược hắt cằm, cầm miếng khoai tây chiên quơ quơ trước mặt Lục Mặc Hiên: "Ghen tị với em hả? Thể chất của em là như vậy đó, dù ăn cái gì thì cũng không bị béo."

Lông mày Lục Mặc Hiên khẽ cau lại, cúi đầu kề sát vào bên tai An Nhược, dùng âm lượng chỉ có hai người nghe thấy nói, "Phụ nữ béo một chút mới dễ đẻ, em cần phải lên cân thôi. Về sau ăn ít khoai tây chiên thôi, ăn nhiều cơm một chút, anh sẽ hỏi chuyên gia chế độ dinh dưỡng cho em, sắp xếp bữa ăn khác nhau trong tuần cho em."

An Nhược lấy ra một miếng khoai tây chiên nhét thẳng vào miệng của Lục Mặc Hiên, "Anh yên lặng đi! Nếu như muốn nuôi em thành một con lợn nái, vậy thì chẳng phải anh cũng sẽ trở thành một con lợn đực rồi sao."

Hai mắt Lục Mặc Hiên cong lên, "Em không ngại làm lợn nái, thì anh cũng không ngại trở thành lợn đực. Tiến lên một chút, lại có mấy người nữa đi vào rồi kìa."

An Nhược ừ một tiếng sau đó bước một bước nhỏ, đi thêm được vài bước. Thì cửa chính của cục dân chính đột nhiên mở ra,một người phụ nữ trung niên đứng đó đảo mắt nhìn về phía đám đông.

Sau đó bà liền đi nhanh về phía này, cuối cùng dừng lại trước mặt An Nhược và Lục Mặc Hiên, trên mặt lộ ra một nụ` cười cung kính: "Tôi vừa mới nhận được tin, mời thượng tá Hiên đi lối này." Nói xong, bà duỗi tay về hướng cửa chính ra dấu mời.

Đây gọi là đi đường tắt đó! An Nhược nâng mắt nhìn Lục Mặc Hiên.

Lục Mặc Hiên ôm lấy eo của An Nhược, trên mặt mang theo ý cười lên tiếng: "Cảm ơn ý tốt của bà, nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt, chúng tôi vẫn nên làm theo quy tắc thì tốt hơn, hiệu suất làm việc của các vị rất cao, lại có thêm một đôi đi vào rồi kìa."

Người phụ nữ trung niên sau khi nghe Lục Mặc Hiên nói xong, trên mặt lộ ra thần sắc ngượng ngập, sau đó xấu hổ cười trừ, thấy vẻ mặt kiên định của Lục Mặc Hiên, đành gật đầu một cái rồi bước nhanh vào cục dân chính.

Bà ấy vừa đi, tốc độ của đoàn người càng nhanh, An Nhược còn chưa ăn xong khoai tây chiên thì đã sắp tới lượt cô và Lục Mặc Hiên rồi.

Lục Mặc Hiên lạnh lùng cười một tiếng, "Hiệu suất làm việc của cục dân chính quả nhiên tốt!"

Di động trong túi xách của An Nhược đột nhiên rung lên, An Nhược đem khoai tây chiên và túi nilon đựng đồ ăn đưa hết cho Lục Mặc Hiên, trên màn hình hiển thị số của phòng Marketing Mậu Hưng gọi đến.

Lục Mặc Hiên giữ chặt lấy tay của An Nhược "Hôm nay em không được phép làm việc."

An Nhược híp mắt, sau đó gạt tay của Lục Mặc Hiên ra, trực tiếp ấn phím tắt điện thoại sau đó nhìn anh cười nói: "Được chưa?"

An Nhược vừa dứt lời, di động của Lục Mặc Hiên cũng rung lên, An Nhược nhíu mày nhìn Lục Mặc Hiên. Lục Mặc Hiên nhanh chóng lấy điện thoại ra, rồi dứt khoát ấn phím tắt máy.

Hôm nay là ngày chỉ thuộc về anh và cô, không ai có thể quấy rầy bọn họ.

Tâm tình của đôi vợ chồng son vô cùng thoải mái, nhưng có một số người lại đang tức đến mức nổi trận lôi đình. Ví dụ như Lục Gia Dịch, ông nội của Lục Mặc Hiên.

Lục Gia Dịch vứt mạnh điện thoại sang một bên, "Giỏi lắm, giỏi lắm, cư nhiên dám cúp điện thoại của ta!"

Vạn Mẫn kéo ống tay áo của chồng mình là Lục Thần Hạo một cái, thần sắc có phần rối rắm, "Mặc Hiên làm việc thật thiếu suy nghĩ, dấu chúng ta chuyện đã có bạn gái đã đành, ngay đến cả chuyện đi đăng ký kết hôn mà cũng không nói cho chúng ta biết."

Lục Thần Hạo thở dài, "Tính tình của con trai, bà còn chưa hiểu sao. Cứ kệ nó đi, người con gái mà nó nhìn trúng chắc chắn sẽ không tồi. Cha chẳng qua chỉ dang hờn dỗi tí thôi."

"Thượng tá Hiên, đây là giấy chứng nhận kết hôn của hai vị, mời anh nhận lấy." Nhân viên của cục dân chính vừa nói vừa đưa hai bản giấy chứng nhận kết hôn màu đỏ cho Lục Mặc Hiên.

Lục Mặc Hiên tươi cười nhận lấy.

An Nhược cúi đầu nhìn, Lục Mặc Hiên liền mở tờ giấy chứng nhận kết hôn ra cho cô xem, trên đó có dán một bức ảnh chụp chung của hai người, khuôn mặt Lục Mặc Hiên bất giác cong lên. An Nhược chỉ vào khuôn mặt của Lụ Mặc Hiên ở trên bức ảnh, "Nhìn anh cười kìa, vốn dĩ mắt rất to, thế mà chỉ cười có một cái thôi, mắt đã híp tịt vào rồi."

Lúc này cậu nhân viên kia mới nở nụ cười, "Tôi đã nhìn thấy giấy kết hôn của rất nhiều người, trong tất cả các bức ảnh, thì ảnh của hai vị là đẹp nhất đó, tươi cười rạng rỡ, vô cùng xứng đôi!"

Lục Mặc Hiên khép tờ giấy chứng nhận kết hôn lại, cầm chặt tay An Nhược như đang nâng niu một bảo bối vô giá, lúc đứng lên liền ôm chặt lấy cô vào lòng, nở một nụ cười lịch thiệp và nói tiếng cám ơn sau đó ôm An Nhược rời khỏi cục dân chính.

"Bà xã, chúng ta đi mua nhẫn kim cương thôi, thích cái nào liền mua cái đó!" Hôm nay Lục Mặc Hiên vô cùng vui vẻ, giọng nói cũng mang theo chút hồ hởi, những đôi tình nhân vẫn đang xếp hàng ngoài cổng cục dân chính nhao nhao nhìn về phía Lục Mặc Hiên, khẩu khí của người đàn ông này cũng lớn thật, nhẫn kim cương cứ việc lấy!

An Nhược đánh nhẹ vào người Lục Mặc Hiên một cái, "Em chỉ muốn một cái thôi, nhẫn kim cương chỉ có thể mua một cái, chỉ khi nào tái hôn mới được mua chiếc thứ hai." An Nhược nói xong liền quay đầu nhìn Lục Mặc Hiên.

Lục Mặc Hiên nắm chặt tay An Nhược dắt cô đi: "Cả đời này em chỉ có thể thuộc về anh, em trốn không thoát đâu. Cho dù em có mua bảy tám cái nhẫn kim cương, thì cuối cùng em vẫn là của anh, muốn tái hôn sao, đời này kiếp này cũng đừng mong nghĩ tới.' Lúc Lục Mặc Hiên nói ra những lời này, trong ánh mắt anh phát ra một thứ ánh sáng chói mắt mà kỳ diệu.

An Nhược mỉm cười nói với anh: "Rất nhiều người đã từng nói, hôn nhân là nấm mồ của phụ nữ, lúc đàn ông theo đuổi phụ nữ, họ sẽ tìm mọi cách để có được người phụ nữ đó, nhưng khi có rồi, thì người chịu khổ lại chính là phụ nữ, giặt giũ nấu cơm dọn dẹp đều phải làm tất cả."

Lục Mặc Hiên liên tục lắc đầu: "Em không cần phải làm gì cả, anh sẽ làm hết tất cả. Nhiệm vụ duy nhất của em bây giờ chính là sinh con cho anh, tạo ra một bản sao thu nhỏ của em, nghĩ thôi đã thấy hạnh phúc rồi."

Lục Mặc Hiên đối với vấn đề con cái tương đối khác người, lần đầu tiên An Nhược thấy một người đàn ông nào lại thích trẻ con như anh. Con cái đâu phải cứ muốn là được, trước hết là cả hai đều phải có ý muốn sinh con, sau đó... thì... lăn lộn trên giường, không vận động trên giường thì sẽ không thể có con. Cả người An Nhược cứng lại, giấy chứng nhận kết hôn cũng đã cầm trên tay rồi, chuyện chăn gối còn có thể từ chối được nữa sao.

Đối với chuyện phòng the, An Nhược vô cùng sợ hãi. Nghe nói lần đầu tiên của con gái vô cùng đau đớn, chí có đàn ông các anh là người thoải mái thôi, hơn nữa cô và Lục Mặc Hiên đều là...uhm...là lần đầu tiên, kỹ thuật gì gì đó thì phải làm sao bây giờ!

"Thắt chặt giây an toàn vào, chúng ta sẽ đi mua nhẫn kim cương. Sau khi rời khỏi cục dân chính sao anh cứ có cảm giác như em đang lo sợ chuyện gì đó nhỉ?" Lục Mặc Hiên nói xong liền tra khóa vào ổ khởi động Land Rover.

An Nhược ho khan một tiếng, kéo tay anh nói: "Lục Mặc Hiên, đêm nay anh muốn làm chuyện kia thật sao?" Chuyện này, An Nhược nhất định phải nói rõ ràng chuyện này để có gì cô còn có thể chuẩn bị sẵn tinh thần.

Lục Mặc Hiên nhìn chằm chằm An Nhược một hồi, lúc hiểu ra ý nghĩa trong câu nói của An Nhược thì liền cười to một tiếng rồi vứt cho An Nhược một ánh mắt xem thường.

Lục Mặc Hiên ngừng cười: "Vợ yêu à, anh không ngờ em lại nóng vội như vậy a. OK, bây giờ chúng ta sẽ đi mua nhẫn kim cương, sau đó về nhà làm cả đêm, uh`m, ngày mai quân khu không có chuyện gì quan trọng, vậy thì làm một ngày một đêm luôn, được không?"

An Nhược cười gượng một tiếng, dương tay gõ vào đầu Lục Mặc Hiên một cái, "Cái đó của anh quá lớn, em không chịu được khi bị anh đi vào một ngày một đêm. Em chưa bao giờ xem AV, nên về phương diện này chỉ biết những thứ cơ bản thôi."

Lục Mặc Hiên vừa lái xe vừa thấp giọng nói: "Còn gì nữa không?"

Khóe mắt An Nhược cong lên, búng tay một cái nói: "Hay là vậy đi, anh hãy tìm hiểu xem có cách nào để giảm bớt sự đau đớn của phụ nữ trong lần đầu quan hệ. Trong khoảng thời gian đó, em sẽ tìm hiểu một chút về chuyện kia. Đợi đến khi chuẩn bị xong tất cả, chúng ta sẽ làm chuyện kia.

Lục Mặc Hiên trầm mặc một hồi, sau đó kiên quyết bác bỏ lời đề nghị của An Nhược: "Bà xã, về phương diện kia thì ông xã em cũng đã tìm hiểu đủ rồi. Cổ nhân có câu, chỉ thượng đắc lai chung đắc thiển, muốn hiểu thì phải tự mình thực hành. Nhìn nhiều cũng vô dụng, quan trọng là thực hành. Chuyện đó cũng giống như tác chiến vậy."

An Nhược chống cằm, hai mắt chớp chớp nhìn Lục Mặc Hiên, "Nếu vậy, nhất định phải dùng dầu bôi trơn rồi. Cái kia của anh nếu không có dầu bôi trơn chắc chắn không được."

Lần này đến lượt Lục Mặc Hiên gõ vào đầu An Nhược, "Bà xã, em lại nghi ngờ năng lực của chồng em rồi! Không cần dầu bôi trơn, chỗ đó của em chắc chắn có thể dung nạp được anh, yên tâm đi. Em phải vượt qua được cảm giác sợ hãi. Thân hình của chồng em vô cùng cường tráng, phía dưới của em chắc chắn sẽ tiết ra rất nhiều dịch, không cần đến dầu bôi trơn đâu."

An Nhược đen mặt, cái đề tài này quá mức nhạy cảm đi, không thích hợp nói giữa ban ngày ban mặt thế này. An Nhược không thèm nhìn Lục Mặc Hiên, trực tiếp quay đầu nhìn phía ngoài cửa sổ.

Một loạt xe cảnh sát rú còi chạy lướt qua như một cơn gió, An Nhược liếc mắt nhìn theo, tổng cổng có mười chiếc.

"Lục Mặc Hiên, thành phố A này lại xảy ra chuyện gì rồi ư, sao lại huy động nhiều xe cảnh sát vậy."

Lục Mặc Hiên liếc nhanh mắt nhìn biển số xe của chiếc xe chạy cuối cùng, sau đó nhàn nhạt mở miệng, "Không cần phải xen vào, bọn họ chính là người của cục cảnh sát. Bà xã, mẹ vợ thích ăn cái gì? Hay là có hứng thú với việc gì không?"

Lục Mặc Hiên tự nhiên thay đổi đề tài.

An Nhược gõ nhẹ tay vào thành ghế, nói: "Mẹ em thích ăn thanh đạm, không thích nói chuyện vòng vo. Anh thật lòng với bà là được rồi."

Vẻ mặt của Lục Mặc Hiên đột nhiên trở nên vô cùng nghiêm túc: "Nếu vậy, anh liền trực tiếp đến trước cửa nhà em dập đầu ba cái."

An Nhược chậc chậc hai tiếng, "Lục Mặc Hiên, mời nói tiếng người!"

Lục Mặc Hiên ngồi thẳng lưng nói: "Rõ, bà xã đại nhân!"

"Bà xã đại nhân, hôm nay chúng ta tắm uyên ương được không?" Lục Mặc Hiên vô cùng nghiêm túc đề nghị, kì thực trong lòng đã sớm tính toán trước rồi.

"Anh không sợ dì cả của em đến rồi lại rây hết lên người anh sao?" An Nhược bình tĩnh mở miệng, vốn dĩ kinh nguyệt của cô rất đều, nhưng hôm trước bụng cô có chút nhói đau, chẳng lẽ tháng này dì cả tới những hai lần.

Lục Mặc Hiên bĩu môi, "Vậy thì cũng chẳng còn cách gì nữa, rây thì rây. Ăn tối xong, chúng ta liền thi hành chiến thuật tắm uyên ương!"

An Nhược trực tiếp coi Lục Mặc Hiên như không khí, giơ tay bật radio, vặn vài cái, chuyển đến kênh tin tức của thành phố A.

Giọng nói êm ái của cô dẫn chương trình truyền ra, ngón tay vẫn đang đặt trên volume của An Nhược đột nhiên cứng đờ, nhanh chóng quay đầu nhìn Lục Mặc Hiên: "Lục Mặc Hiên, mau đi tới công trường xây dựng của Đạt Thuận, tập đoàn Quốc Lập bắt nạt người quá đáng rồi, khối thịt béo này Mậu Hưng đã nuốt rồi, lý nào lại có thể phun ra được!" Ánh mắt An Nhược lóe ra tia lạnh lùng, giống như mũi tên bắn thẳng ra ngoài.

Lục Mặc Hiên xoay vô lăng một cái, Land Rover linh hoạt xoay một vòng liền chuyển sang làn đường khác, hướng tới công trường xây dựng của Đạt Thuận chạy vút đi. Lục Mặc Hiên hết sức khôn khéo lựa chọn nghe theo An Nhược.

Mậu Hưng thành công dành được công trình này, người đại diện của tập đoàn Quốc Lập thẹn quá hóa giận, dẫn theo một đoàn người tới công trường quấy rối.

Trong đầu An Nhược không ngừng nghĩ tới câu nói phát ra từ radio, cạch một tiếng tắt radio đi, lần này người mà tập đoàn Quốc Lập dẫn tới là người của Sở Thiệu, Sở Thiệu trông có vẻ là người bình tĩnh, không giống như kẻ sẽ làm ra loại chuyện như này.

Sau ót An Nhược nóng lên, liệu có phải là Sở Cẩn hay không? Nghĩ như vậy, An Nhược liền quay đầu nói cho Lục Mặc Hiên biết. Mày Lục Mặc Hiên nhíu lại, ngón trỏ nhẹ nhàng gõ trên vô lăng, "Sở Cẩn bị Sở Vạn Hùng vứt sang đất Mĩ rồi, trừ phi Sở Cẩn tự ý chuồn về, nếu không chắc chắn hắn không thể có mặt ở thành phô A này được."

An Nhược thở ra một hơi, mí mắt rủ xuống, "Biết vậy em đã mang theo khẩu súng cách âm kia rồi, em đoán chính là cái tên khốn Sở Cẩn kia, Sở Cẩn thoát khỏi tay của Sở Vạn Hùng, muốn tìm em trút giận nhưng lại không tìm được em, đành phải gây rối ở công trường. Lục Mặc Hiên, chi bằng quẳng tên khốn này tới Châu Phi đi, phái thêm mấy người bộ đội đặc chủng đi theo hắn, xem hắn còn trốn được không!"

Lục Mặc hiên trịnh trọng gật gật đầu, "Bà xã, ý này của em không tồi. Sở Cẩn có thể dễ dàng mang một đống người như vậy tới gây rối, Sở Thiệu chắc chắn cũng đã ngấm ngầm ra tay. Lần này thì có cớ để trị hai tên nhãi đó rồi."

Lục Mặc Hiên vứt một câu xuống, sau đó hung hăng nhấn ga, Land Rover vững vàng lao vút về phía trước, chưa tới 30 phút đã chạy tới công trường xây dựng thuộc dự án đầu tư của Đạt Thuận.

An Nhược nhìn ra phía ngoài cửa xe, cái tên vênh váo đứng ở giữa kia không phải Sở Cẩn thì là ai!

Sở Cẩn lúc này nhìn trông có vẻ xốch xếch, trên trán bị thương, máu chảy ròng ròng. An Nhược đảo mắt nhìn quanh, đứng trước mặt Sở Cẩn đích thị là Sở Thiệu. Sở Thiệu vung nắm đấm đấm lên mặt Sở Cẩn, Sở Cẩn nhanh tay ôm chặt cánh tay của Sở Thuộc, hai anh em mũi đối mũi mắt đối mắt.

An Nhược nặng nề hừ một tiếng, "Hai anh em đánh nhau không ở nhà họ Sở mà đánh, lại tới địa bàn của Mậu Hưng mà đánh, đang diễn tuồng cho ai xem vậy!"

Lục Mặc Hiên cười tít mắt cởi dây an toàn, rút chìa khóa xe: "Kiếm Tẩu Thiên Phong, anh thấy người chán sống chính là Sở Vạn Hùng thì đúng hơn, lần này Sở Cẩn mò về nước, tám phần là do Sở Vạn Hùng cố ý. Bà xã, có muốn một khẩu súng lục 86 không, cũng là súng cách âm, còn tốt hơn cái của Trì Lăng Hạo nhiều!"

Lục Mặc Hiên nói xong, trực tiếp nhấn vào một cái nút, một cái hộp ẩn đột nhiên mở ra. An Nhược thò tay sờ vào bên trong, cái người này được lắm, trong xe vẫn còn cất giấu một khẩu súng tốt như vậy!

An Nhược vuốt vuốt báng súng, quả nhiên là một khẩu súng tốt, nhỏ nhưng vô cùng tinh xảo, báng súng rất ngắn, chuôi súng không phải chỉ có một màu đen, mà là dùng tơ vàng quấn thành một đóa hoa hồng.

một đóa hoa hồng, mê người nhưng nguy hiểm!

"Cây súng này còn hơn cả nhẫn kim cương! Lục Mặc Hiên, em đồng ý hôm nay tắm uyên ương với anh, nhưng mà, trước tiên phải giải quyết hai tên họ Sở kia trước đã. Lần này Mậu Hưng nhất phải có lời, chuyện thu mua Hồng Thiên, anh đừng làm quá lộ liễu." An Nhược nói nhanh, sau đó cất lại vào trong chiếc hộp ẩn kia, đẩy cửa bước xuống xe.

Phịch một tiếng, cửa xe đóng lại, Lục Mặc Hiên nhìn qua kính chiếu hậu, An Nhược lấy tốc độ cực nhanh tiến vào trong đám người. Trong phút chốc mặt Lục Mặc Hiên hiện lên một nụ cười tà mị, không hề nóng lòng xuống xe, mà lấy điện thoại di động ra, không bao lâu một giọng nói lạnh lùng truyền ra từ cánh môi Lục Mặc Hiên.

"Lập tức điều xe cảnh sát trở về, không cần đến nữa."

Cảnh Thủ, đội trưởng đội cảnh sát trước kia là lính tiên phong ở tổng bộ quân khu, trong một lần thực hành động thất bại nên bị điều đến phân quân khu. Nhưng vì anh ta là nguời có năng lực, nên được bổ nhiệm làm đội trưởng đội cảnh sát khẩn cấp của thành phố A.

Lục Mặc Hiên nói xong liền cúp điện thoại, Cảnh Thủ sững sờ một cái, sau khi phản ứng kịp liền kết nối bộ đàm, một đoàn xe cảnh sát đồng loạt quay đầu trở lại đường cũ.

An Nhược khoanh tay trước ngực, mang ánh mắt khinh thường liếc nhìn hai anh em nhà họ Sở: "Hai anh em các anh muốn đánh nhau thì mời đi tìm chỗ khác mà đánh, công trình đã khởi công, Mậu Hưng toàn quyền phụ trách, nơi này không phải chỗ cho tập đoàn quốc lập các người dễu võ dương oai."

Sở Cẩn vì An Nhược mà chịu không ít nhục nhã, lần này về nước vừa là để báo thù cho anh hai, thứ hai là để gây khó dễ cho An Nhược!

Anh hai làm việc quang minh lỗi lạc, chỉ tại tên Trì Lăng Hạo kia dở thủ đoạn, lại dám hạ thuốc với anh hai, làm hại anh hai ở trong khách sạn phải chơi nhiều gái như vậy, về đến nhà, vẫn còn tìm đàn bà! một đêm chơi mấy chục người, thiếu chút nữa tinh tẫn nhân vong!

Sở Thiệu nhìn ánh mắt em trai vẫn không thay đổi, lập tức ngăn lại.

Sở Cẩn giận dữ rống lên một tiếng: "Anh hai, cái tên Trì Lăng Hạo kia đừng mong có thể thuận lợi hoàn thành công trình này ở thành phố A! An Nhược, lần này, con mẹ nó, ông đây không phải muốn nhắm vào Mậu Hưng."

An Nhược hiểu ra, Trì Lăng Hạo chọc giận nhà họ Sở. Mậu Hưng bị vạ lây, An Nhược đảo mắt nhìn xung quanh, Trì Lăng Hạo không biết đã trốn ở xó nào rồi.

An Nhược lắc lắc ngón trỏ: "Thứ cho tôi nói thẳng. Trì Lăng Hạo bị cuồng chơi thú nhân và SM, nhưng vẫn chưa đạt tới cái trình độ muốn chơi với đàn ông. Anh có ân oán gì với Trì Lăng Hạo?

Lửa giận của Sở Cẩn bốc lên ngùn ngụt, thật muốn đè đầu An Nhược xuống rồi hung hăng chà đạp cái miệng kia! Từ lúc nào cô ta trở nên nhanh mồm nhanh miệng như vậy!

Sở Cẩn vô cùng không vui, khi thấy An Nhược đi đến sau người Lục Mặc Hiên, Sở Cẩn càng thêm không vui! Đàn bà mà ông đây nhìn trúng, lại đang dính vào người tên Lục Mặc Hiên lại như keo! Sở Cẩn thở phì phì phát hiện, hắn đối với An Nhược có một loại cố chấp khác người, không thể cướp được An Nhược, liền mất hết cả tôn nghiêm đàn ông!

Sở Thiệu sau khi nhìn thấy Lục Mặc Hiên, lập tức trừng mắt nhìn Sở Cẩn. "Ngay lập tức trở về Mỹ cho anh, vừa về đã muốn làm loạn!"

Sở Cẩn hất cằm, "Anh hai, Trì Lăng Hạo đùa giỡn anh như vậy, mẹ nó, hắn ta có còn là đàn ông không vậy!"

Người nói vô tình, người nghe hữu ý. Sở Cẩn không hề phát hiện ra, trong lời nói của hắn, còn mang một ý khác.

Lục Mặc Hiên khẽ cười một tiếng: "Sở Thiệu, nếu quả thưc Trì Lăng hạo ức hiếp anh, tôi nhất định bắt nó chịu trách nhiệm với anh."

An Nhược thiếu chút nữa thì phì cười, vốn tưởng rằng hôm nay sẽ được động tay động chân một chút, thật không ngờ chuyện lại thành ra thế này. Sở Thiệu mất hết mặt mũi, trực tiếp cúi đầu xin lỗi Lục Mặc Hiên, lập tức đưa mắt ra hiệu cho thuộc hạ.

Thuộc hạ của hắn hiểu ý, tiến lên tóm lấy Sở Cẩn.

Sở Cẩn co chân đạp cho tên thuộc hạ một cái, sau khi đứng vững, liền chỉ tay vào mặt Lục Mặc Hiên nói: "An Nhược là đàn bà của tao, mẹ nó, mày cút xa ra một chút!"

Sau khi nói xong, Sở Cẩn không nói hai lời, giơ tay muốn đánh vào lưng An Nhược. Lục Mặc Hiên bình tĩnh đứng một bên, An Nhược tuyệt đối có khả năng trừng trị tên Sở Cẩn này một trận.

Vài giây sau, Sở Thiệu đành nhắm chặt mắt lại, mặt mũi đều vứt xuống Bắc Băng Dương hết rồi!

Sở Cẩn hét to một tiếng. A, từ lúc nào An Nhược trở nên khỏe như vậy? Chẳng lẽ là do tập luyện mỗi ngày ở trên giường với tên Lục Mặc Hiên kia sao?!

~ Hết chương ~
Tác giả : Y Lạc Thành
4/5 của 2 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại