Vô Địch Quân Sủng, Cô Vợ Nhỏ Mê Người
Chương 42: Chuẩn bị đồ trang điểm cho Lục Mặc Hiên
"Đội trưởng, có thể mở camera trong thang máy chưa?" Một cậu thanh niên diện mạo thật thà phúc hậu mặc trên người bộ quân trang màu xanh lục nhìn chằm chằm màn hình máy tính đang tối đen nói.
Vừa nãy ở thang máy tầng một khu nhà nội trú phía Đông có một cô gái trẻ rất xinh xắn đi vào, ngay sau đó cũng có một người con trai với thân hình cao lớn anh tuấn bất phàm chen vào thang máy, người con trai vừa vào thang máy chưa được bao lâu thì cả người anh ta đã nhanh chóng di chuyển. Hắn còn chưa kịp nhìn thấy cái gì thì đội trưởng đột nhiên tắt toàn bộ camera theo dõi của toàn bệnh viện, màn hình theo dõi đồng thời đen kịt.
Đội trưởng đội cảnh vệ bệnh viện quân khu nhìn chằm chằm màn hình theo dõi, suy nghĩ một lát sau đó lắc lắc đầu, giọng nói mang theo vài phần nặng nề."3 phút sau -mở lên."
Đội trưởng nhìn mấy người cấp dưới đang chần chừ như muốn nói thêm gì đó, trực tiếp phất phất tay, nghiêm túc nói, "Không có lý do, nhớ kỹ, 3 phút sau mới được mở lên."
Đội trưởng nói xong liền đứng dậy đi đến phòng tư liệu.
Đội trưởng bề ngoài tỏ ra vô cùng bình tĩnh nhưng trống ngực ông đã đập thình thịch liên hồi từ nãy tới giờ, người con trai trong thang máy lúc nãy chính là người nối dõi duy nhất của nhà họ Lục, hiện tại đang giữ chức thượng tá trong tổng bộ quân khu.
Chẳng trách hai ngày nay tất cả mọi người trong bệnh viện đều trở nên vô cùng nghiêm túc, thì ra là có một nhân vật tầm cỡ trong quân đội đến đây a!
An Nhược vừa liếc mắt nhìn về phía camera thì ngay lập tức đèn led màu đỏ bên trái vụt tắt. Cô trợn tròn hai mắt, cô biết camera theo dõi đã bị người khác tắt mất rồi.
Uy hiếp lớn nhất đã không còn, bây giờ lại bị ghìm chặt giữa thang máy thế này thì. . . . . .An Nhược ngẩng đầu liếc thấy Lục Mặc Hiên đã gần trong gang tấc, muốn ăn đậu hũ của cô sao? Cô sẽ để cho anh ăn đủ, chỉ sợ anh ăn nhiều đến mức bị mắc nghẹn mà thôi.
Hai mắt An nhược lóe sáng, sau đó cong lên, hai tay ôm lấy cổ Lục Mặc Hiên, đùi phải co lên cuốn lấy chân trái của Lục Mặc Hiên chậm rãi trêu trọc, lời nói cũng mang theo vài phần mị hoặc."Thượng tá Hiên, nếu anh muốn bị xử tử hình ngay tại chỗ thì anh cứ việc cường bạo em đi!"
Phản ứng của An Nhược nằm ngoài dự đoán của Lục Mặc Hiên, chính vì vậy mà cả người anh thoáng chốc cứng đờ.
Đợi đến lúc khôi phục lại bình thường thì cửa thang máy đã kêu lên một tiếng rồi mở ra, An Nhược vội vã co đùi lại tay chân cũng nhanh chóng rút khỏi người Lục Mặc Hiên, hai tay đang ôm cổ Lục Mặc Hiên chuyển thành nắm đấm mạnh mẽ đánh vào ngực anh.
Ngực bị đánh một đòn nghiêm trọng nhưng Lục Mặc Hiên chỉ đứng đó trơ mắt nhìn người con gái đó chạy ra khỏi thang máy, chẳng những không có tức giận mà khóe miệng còn giương lên ý cười nhàn nhạt.
Không tệ, chỉ trong vòng vài ngày ngắn ngủi, mà sức lực và tốc độ đánh người của cô đã tăng lên không ít, chỉ cần liên tục so chiêu với anh thêm một thời gian nữa, thì bản lĩnh của An Nhược không chỉ dừng lại ở mức công phu mèo cào nữa rồi.
Lục Mặc Hiên sửa sang lại quần áo, mang theo vẻ mặt vui vẻ bước ra khỏi thang máy, hướng một phòng bệnh cao cấp nào đó bước đến. Bước chân rất dài nên chỉ chốc lát sau Lục Mặc Hiên đã mở cánh cửa phòng bệnh ra, người con gái mới vừa ra tay đánh anh ở trong thang máy giờ đang ngồi trên giường bệnh mang theo nụ cười vô cùng thân thiện, liên tục hỏi tình trạng sức khỏe của người đang nằm trên giường.
Phan Mộng Lệ vỗ vỗ vào tay An Nhược, sau đó ngẩng đầu chào hỏi Lục Mặc Hiên.
An Nhược chỉ hơi ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lục Mặc Hiên một cái, sau đó nhanh chóng quay đầu nhìn Phan Mộng Lệ, trong giọng nói mang theo vài phần bất mãn:"Mộng Lệ, thân thể cậu vẫn chưa khỏe hẳn, tuần sau ... lại phải... phẫu thuật, như vậy sẽ ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe của cậu!"
Phan Mộng Lễ vỗ vào tay An Nhược ý bảo cô cứ yên tâm, sau đó giơ tay chỉ chỉ về phía Lục Mặc Hiên "Thượng tá Hiên đã phái người của Tỉnh Bộ đích thân mang loại thuốc bổ tốt nhất đến cho mình, các bác sĩ ở đây nói rằng có những loại thuốc bổ này thì chỉ trong vòng 5 ngày cơ thể mình sẽ hoàn toàn hồi phục. Cuộc phẫu thuật tuần sau sẽ rất thuận lợi, huống hồ, mình cũng nghĩ thông rồi, mình muốn đoạn tuyệt toàn bộ quan hệ với Lý Thành Minh. Để lại đứa bé trong bụng càng lâu, thành hình rồi khi làm phẫu thuật sẽ càng phức tạp."
Trong giọng nói của Phan Mộng Lệ không còn ủy khuất cùng hận ý nữa mà mang theo sự thoải mái.
Phan Mộng Lệ đã thay đổi, mà đối với sự thay đổi này của cô ấy, An Nhược cảm thấy vô cùng hài lòng. bây giờ tỉnh ngộ vẫn chưa muộn, Phan Mộng Lệ mới 24 tuổi, thời kỳ thanh xuân tươi đẹp vẫn còn.
Lục Mặc Hiên bị ghẻ lạnh, trong lòng có chút không thoải mái, vì muốn để cho An Nhược chú ý tới anh, bất đắc dĩ, đành phải ho nhẹ một tiếng.
Khóe miệng Phan Mộng Lệ hiện lên ý cười, cô chớp chớp mắt nhìn An Nhược, nhưng thấy An Nhược một chút phản ứng cũng không có, Phan Mộng Lệ cũng chỉ biết cười xấu hổ.
Tâm tư của Lục Mặc Hiên, Phan Mộng Lệ vừa nhìn đã hiểu, An Nhược thật có phúc mới gặp được người đàn ông tốt như vậy.
Phan Mộng Lệ cúi đầu xuống, kề sát vào lỗ tai An Nhược, nhẹ nhàng nói, "An Nhược, không phải mình nói cậu, nhưng cậu cũng 24 tuổi rồi, ngay đến một cuộc tình chân chính cậu cũng chưa có. Bây giờ bên cạnh có một người đàn ông tốt như vậy cậu còn do dự cái gì?"
Đúng lúc này Lục Mặc Hiên đi tới, trực tiếp kéo An Nhược rời khỏi giường, ôm cô vào trong ngực ròi chậm rãi nói với Phan Mộng Lệ:"Tuần sau làm phẫu thuật xong, lại tịnh dưỡng thêm nửa tháng nữa, tôi sẽ cho xe đưa em về nhà."
Phan Mộng Lệ nói một tiếng cám ơn, sau đó lắc lắc đầu, "Không cần làm phiền Thượng tá Hiên, có những loại thuốc bổ này thì sau khi làm phẫu thuật xong nhiều nhất bảy ngày là có thể xuất viện rồi. Hành lý của tôi cũng không nhiều lắm, có thể tự mình về nhà không cần làm phiền thượng tá Hiên cho xe đưa tôi về đâu."
Phan Mộng Lệ nhìn biểu tình không cam tâm của An Nhược, tiếp tục nói, "An Nhược là cô gái tốt, nhìn qua thì tưởng là ngoan hiền chứ thực ra cô ấy là người vô cùng tàn nhẫn, thậm chí có thể nói là . . . . chua ngoa. Hơn nữa tư tưởng lại vô cùng cổ hủ bảo thủ. Thượng tá Hiên, anh phải hao tổn nhiều tâm tư một chút."
Mặt An Nhược đen lại, Phan Mộng Lệ lôi hết tật xấu của cô nói hết cho Lục Mặc Hiên biết rồi. Xem ra khả năng thu phục lòng người của Lục Mặc Hiên vô cùng lợi hại!
Lục Mặc Hiên mỉm cười, cánh tay ôm An Nhược càng chặt hơn "Cảm ơn đã nhắc nhở, em là chị em tốt của An Nhược, hi vọng sau khi em trở về nhà, mọi sự đều thuận lợi. Chúng tôi đi mua vài thứ cho An Nhược, trong nhà chỉ có mỗi đồ dùng cá nhân của tôi."
Một câu tưởng như vô nghĩa, nhưng lại lộ ra tin tức vô cùng quan trọng. Lục Mặc Hiên đã kéo An Nhược về sống chung cùng một mái nhà!
Phan Mộng Lệ ngưỡng mộ nhìn An Nhược, mặc dù An Nhược mang theo vẻ không cam lòng, nhưng cả người cô lại tỏa ra một loại cảm giác hạnh phúc khó diễn tả thành lời.
An Nhược nói thêm vài chuyện riêng tư với Phan Mộng Lệ, còn nói cả chuyện Mậu Hưng muốn lấn sân sang ngành xây dựng đang chuẩn bị đấu thầu với Đạt Thuận. Phan Mộng Lệ không ngừng cảm khái, dạo gần đây Mậu Hưng phát triển thật nhanh.
Phan Mộng Lệ là một người thức thời, sau khi nhìn thấy sắc mặt của Lục Mặc Hiên, cô liền giục An Nhược đi làm việc cô cần làm.
Cho nên Lục Mặc Hiên liền theo lời Phan Mộng Lệ tự nhiên ôm eo An Nhược rời khỏi phòng bệnh.
An Nhược vừa bước nhanh trên hành lang vừa nói, "Anh suy nghĩ thật chu đáo, đúng là em thiếu rất nhiều đồ dùng cá nhân, uh`m, đúng rồi, phấn lót không đủ, phải mua thêm một hộp để đêm nay trang điểm cho anh."
Đúng lúc có một cô y tá đi về phía này vừa vặn nghe hết lời nói của An Nhược.
Trên đầu cô y tá đó xuất hiện một hàng dấu chấm than cực dài, Thượng tá Hiên cao lớn đẹp trai giống như vừa bước ra từ trong truyện tranh vậy mà còn cần phải trang điểm sao?
Khi y tá nhìn thấy Lục Mặc Hiên gật đầu đồng ý một chút phản đối cũng không có thì cô ta hoàn toàn hóa đá.
Vừa nãy ở thang máy tầng một khu nhà nội trú phía Đông có một cô gái trẻ rất xinh xắn đi vào, ngay sau đó cũng có một người con trai với thân hình cao lớn anh tuấn bất phàm chen vào thang máy, người con trai vừa vào thang máy chưa được bao lâu thì cả người anh ta đã nhanh chóng di chuyển. Hắn còn chưa kịp nhìn thấy cái gì thì đội trưởng đột nhiên tắt toàn bộ camera theo dõi của toàn bệnh viện, màn hình theo dõi đồng thời đen kịt.
Đội trưởng đội cảnh vệ bệnh viện quân khu nhìn chằm chằm màn hình theo dõi, suy nghĩ một lát sau đó lắc lắc đầu, giọng nói mang theo vài phần nặng nề."3 phút sau -mở lên."
Đội trưởng nhìn mấy người cấp dưới đang chần chừ như muốn nói thêm gì đó, trực tiếp phất phất tay, nghiêm túc nói, "Không có lý do, nhớ kỹ, 3 phút sau mới được mở lên."
Đội trưởng nói xong liền đứng dậy đi đến phòng tư liệu.
Đội trưởng bề ngoài tỏ ra vô cùng bình tĩnh nhưng trống ngực ông đã đập thình thịch liên hồi từ nãy tới giờ, người con trai trong thang máy lúc nãy chính là người nối dõi duy nhất của nhà họ Lục, hiện tại đang giữ chức thượng tá trong tổng bộ quân khu.
Chẳng trách hai ngày nay tất cả mọi người trong bệnh viện đều trở nên vô cùng nghiêm túc, thì ra là có một nhân vật tầm cỡ trong quân đội đến đây a!
An Nhược vừa liếc mắt nhìn về phía camera thì ngay lập tức đèn led màu đỏ bên trái vụt tắt. Cô trợn tròn hai mắt, cô biết camera theo dõi đã bị người khác tắt mất rồi.
Uy hiếp lớn nhất đã không còn, bây giờ lại bị ghìm chặt giữa thang máy thế này thì. . . . . .An Nhược ngẩng đầu liếc thấy Lục Mặc Hiên đã gần trong gang tấc, muốn ăn đậu hũ của cô sao? Cô sẽ để cho anh ăn đủ, chỉ sợ anh ăn nhiều đến mức bị mắc nghẹn mà thôi.
Hai mắt An nhược lóe sáng, sau đó cong lên, hai tay ôm lấy cổ Lục Mặc Hiên, đùi phải co lên cuốn lấy chân trái của Lục Mặc Hiên chậm rãi trêu trọc, lời nói cũng mang theo vài phần mị hoặc."Thượng tá Hiên, nếu anh muốn bị xử tử hình ngay tại chỗ thì anh cứ việc cường bạo em đi!"
Phản ứng của An Nhược nằm ngoài dự đoán của Lục Mặc Hiên, chính vì vậy mà cả người anh thoáng chốc cứng đờ.
Đợi đến lúc khôi phục lại bình thường thì cửa thang máy đã kêu lên một tiếng rồi mở ra, An Nhược vội vã co đùi lại tay chân cũng nhanh chóng rút khỏi người Lục Mặc Hiên, hai tay đang ôm cổ Lục Mặc Hiên chuyển thành nắm đấm mạnh mẽ đánh vào ngực anh.
Ngực bị đánh một đòn nghiêm trọng nhưng Lục Mặc Hiên chỉ đứng đó trơ mắt nhìn người con gái đó chạy ra khỏi thang máy, chẳng những không có tức giận mà khóe miệng còn giương lên ý cười nhàn nhạt.
Không tệ, chỉ trong vòng vài ngày ngắn ngủi, mà sức lực và tốc độ đánh người của cô đã tăng lên không ít, chỉ cần liên tục so chiêu với anh thêm một thời gian nữa, thì bản lĩnh của An Nhược không chỉ dừng lại ở mức công phu mèo cào nữa rồi.
Lục Mặc Hiên sửa sang lại quần áo, mang theo vẻ mặt vui vẻ bước ra khỏi thang máy, hướng một phòng bệnh cao cấp nào đó bước đến. Bước chân rất dài nên chỉ chốc lát sau Lục Mặc Hiên đã mở cánh cửa phòng bệnh ra, người con gái mới vừa ra tay đánh anh ở trong thang máy giờ đang ngồi trên giường bệnh mang theo nụ cười vô cùng thân thiện, liên tục hỏi tình trạng sức khỏe của người đang nằm trên giường.
Phan Mộng Lệ vỗ vỗ vào tay An Nhược, sau đó ngẩng đầu chào hỏi Lục Mặc Hiên.
An Nhược chỉ hơi ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lục Mặc Hiên một cái, sau đó nhanh chóng quay đầu nhìn Phan Mộng Lệ, trong giọng nói mang theo vài phần bất mãn:"Mộng Lệ, thân thể cậu vẫn chưa khỏe hẳn, tuần sau ... lại phải... phẫu thuật, như vậy sẽ ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe của cậu!"
Phan Mộng Lễ vỗ vào tay An Nhược ý bảo cô cứ yên tâm, sau đó giơ tay chỉ chỉ về phía Lục Mặc Hiên "Thượng tá Hiên đã phái người của Tỉnh Bộ đích thân mang loại thuốc bổ tốt nhất đến cho mình, các bác sĩ ở đây nói rằng có những loại thuốc bổ này thì chỉ trong vòng 5 ngày cơ thể mình sẽ hoàn toàn hồi phục. Cuộc phẫu thuật tuần sau sẽ rất thuận lợi, huống hồ, mình cũng nghĩ thông rồi, mình muốn đoạn tuyệt toàn bộ quan hệ với Lý Thành Minh. Để lại đứa bé trong bụng càng lâu, thành hình rồi khi làm phẫu thuật sẽ càng phức tạp."
Trong giọng nói của Phan Mộng Lệ không còn ủy khuất cùng hận ý nữa mà mang theo sự thoải mái.
Phan Mộng Lệ đã thay đổi, mà đối với sự thay đổi này của cô ấy, An Nhược cảm thấy vô cùng hài lòng. bây giờ tỉnh ngộ vẫn chưa muộn, Phan Mộng Lệ mới 24 tuổi, thời kỳ thanh xuân tươi đẹp vẫn còn.
Lục Mặc Hiên bị ghẻ lạnh, trong lòng có chút không thoải mái, vì muốn để cho An Nhược chú ý tới anh, bất đắc dĩ, đành phải ho nhẹ một tiếng.
Khóe miệng Phan Mộng Lệ hiện lên ý cười, cô chớp chớp mắt nhìn An Nhược, nhưng thấy An Nhược một chút phản ứng cũng không có, Phan Mộng Lệ cũng chỉ biết cười xấu hổ.
Tâm tư của Lục Mặc Hiên, Phan Mộng Lệ vừa nhìn đã hiểu, An Nhược thật có phúc mới gặp được người đàn ông tốt như vậy.
Phan Mộng Lệ cúi đầu xuống, kề sát vào lỗ tai An Nhược, nhẹ nhàng nói, "An Nhược, không phải mình nói cậu, nhưng cậu cũng 24 tuổi rồi, ngay đến một cuộc tình chân chính cậu cũng chưa có. Bây giờ bên cạnh có một người đàn ông tốt như vậy cậu còn do dự cái gì?"
Đúng lúc này Lục Mặc Hiên đi tới, trực tiếp kéo An Nhược rời khỏi giường, ôm cô vào trong ngực ròi chậm rãi nói với Phan Mộng Lệ:"Tuần sau làm phẫu thuật xong, lại tịnh dưỡng thêm nửa tháng nữa, tôi sẽ cho xe đưa em về nhà."
Phan Mộng Lệ nói một tiếng cám ơn, sau đó lắc lắc đầu, "Không cần làm phiền Thượng tá Hiên, có những loại thuốc bổ này thì sau khi làm phẫu thuật xong nhiều nhất bảy ngày là có thể xuất viện rồi. Hành lý của tôi cũng không nhiều lắm, có thể tự mình về nhà không cần làm phiền thượng tá Hiên cho xe đưa tôi về đâu."
Phan Mộng Lệ nhìn biểu tình không cam tâm của An Nhược, tiếp tục nói, "An Nhược là cô gái tốt, nhìn qua thì tưởng là ngoan hiền chứ thực ra cô ấy là người vô cùng tàn nhẫn, thậm chí có thể nói là . . . . chua ngoa. Hơn nữa tư tưởng lại vô cùng cổ hủ bảo thủ. Thượng tá Hiên, anh phải hao tổn nhiều tâm tư một chút."
Mặt An Nhược đen lại, Phan Mộng Lệ lôi hết tật xấu của cô nói hết cho Lục Mặc Hiên biết rồi. Xem ra khả năng thu phục lòng người của Lục Mặc Hiên vô cùng lợi hại!
Lục Mặc Hiên mỉm cười, cánh tay ôm An Nhược càng chặt hơn "Cảm ơn đã nhắc nhở, em là chị em tốt của An Nhược, hi vọng sau khi em trở về nhà, mọi sự đều thuận lợi. Chúng tôi đi mua vài thứ cho An Nhược, trong nhà chỉ có mỗi đồ dùng cá nhân của tôi."
Một câu tưởng như vô nghĩa, nhưng lại lộ ra tin tức vô cùng quan trọng. Lục Mặc Hiên đã kéo An Nhược về sống chung cùng một mái nhà!
Phan Mộng Lệ ngưỡng mộ nhìn An Nhược, mặc dù An Nhược mang theo vẻ không cam lòng, nhưng cả người cô lại tỏa ra một loại cảm giác hạnh phúc khó diễn tả thành lời.
An Nhược nói thêm vài chuyện riêng tư với Phan Mộng Lệ, còn nói cả chuyện Mậu Hưng muốn lấn sân sang ngành xây dựng đang chuẩn bị đấu thầu với Đạt Thuận. Phan Mộng Lệ không ngừng cảm khái, dạo gần đây Mậu Hưng phát triển thật nhanh.
Phan Mộng Lệ là một người thức thời, sau khi nhìn thấy sắc mặt của Lục Mặc Hiên, cô liền giục An Nhược đi làm việc cô cần làm.
Cho nên Lục Mặc Hiên liền theo lời Phan Mộng Lệ tự nhiên ôm eo An Nhược rời khỏi phòng bệnh.
An Nhược vừa bước nhanh trên hành lang vừa nói, "Anh suy nghĩ thật chu đáo, đúng là em thiếu rất nhiều đồ dùng cá nhân, uh`m, đúng rồi, phấn lót không đủ, phải mua thêm một hộp để đêm nay trang điểm cho anh."
Đúng lúc có một cô y tá đi về phía này vừa vặn nghe hết lời nói của An Nhược.
Trên đầu cô y tá đó xuất hiện một hàng dấu chấm than cực dài, Thượng tá Hiên cao lớn đẹp trai giống như vừa bước ra từ trong truyện tranh vậy mà còn cần phải trang điểm sao?
Khi y tá nhìn thấy Lục Mặc Hiên gật đầu đồng ý một chút phản đối cũng không có thì cô ta hoàn toàn hóa đá.
Tác giả :
Y Lạc Thành