Vô Địch Hắc Thương
Chương 64: Cũng có ngày bị lừa
Tục ngữ nói "Đại nạn không chết, tất có hạnh phúc cuối đời", lời này rất đúng, nhưng ở trên người một vài tên quái thai lại không được, vài người vừa gặp đại nạn lúc sau liền gặp xui xẻo lớn.
Diệp Sảng ngồi xuống trên tảng đá trong khu cỏ khô ngồi thở, nơi này tên là "Thiên Xà Lĩnh", nghe tên chẳng biết nơi này là cái địa phương gì, ở đây cách Tiên Tung Lâm Tuyết Sơn Đô khoảng 300 km, nếu có thể lựa chọn, Diệp Sảng thà rằng quay về Tiên Tung Lâm đi tặng đồ ăn.
Bởi vì ngày hôm qua khi trốn xuống núi hắn đã quên một sự kiện, lúc đầu chiếc Hummer là Tinh Tinh trả tiền thuê, đã được xe móc kéo về, Diệp Sảng cũng không dám trở về thành dọc theo đường cũ, dứt khoát theo hướng Bắc Tiên Tung Lâm trốn chạy.
Vấn đề xảy ra, dã ngoại vùng hoang dã trước không thấy thôn sau không có điếm, nơi này một bóng người chơi cũng không thấy, cứ như đi xin cha tố cáo bà nội vậy.( DG: chắc là chỉ việc quá hiếm người đến mức không có)
"Lợi dụng đi chiếm tiện nghi, cuối cùng vẫn là hại mình! "Diệp Sảng chửi thầm, hộp thuốc lá vò thành một cục, ném đi.
Móc ra một điếu hồng tháp sơn cuối cùng, nếu không thấy gì nữa thì logout hút thuốc!
Thiên Xà Lĩnh nơi này đều là rắn, quái vật cấp 13 chết đi không rơi được bao nhiêu tài liệu, giá trị kinh nghiệm cũng không đáng kể, ngày hôm qua Diệp Sảng vẫn còn rất hào hứng, quái vật nhiều, ca ca luyện cấp, tình huống hiện tại là quái vật rất nhiều, ca ca không dám luyện cấp, bởi vì ca ca hết đạn ( DG: Súng đã hết đạn :)) ).
Súng lục Hồng Tinh vốn có 200 viên đạn, đốt một đống chỗ Tinh Tinh là 56 viên, hiện tại không còn đủ 15 viên, còn như vậy tiêu hao dần mà không có tiếp tế, chỉ sợ đến cùng lại tránh không khỏi "Nhân sinh tự cổ thùy vô tử (người xưa ai mà không phải chêt), chưa bị đánh chết đã chết đói ", đây mới thực sự là bi kịch a.
"Quên đi, chẳng cần nghĩ biện pháp nữa! "Diệp Sảng đem điếu thuốc cuối cùng dưới mông lên rít hai phát, cầm súng đi vào trong bụi cỏ cao cỡ nửa người.
Nếu hiện tại ở đây có người chơi khác, tuyệt đối sẽ không thấy Diệp Sảng.
Tiểu tử này cứ như bị áp bức, hắn lợi dụng tốc độ siêu nhân lao vào trong bụi cỏ như một cơn lốc, nhanh chóng hướng đống nham thạch, sau đó dương súng hướng xuống dưới mặt đá nổ súng.
Tình hình phía dưới cam đoan làm cho mọi người chấn động, một mảnh dài và hẹp tê người toàn là rắn, há mồm phì phì, súng bắn như vãi đạn, vô số thép vỡ tung ra như cát, rắn độc trúng phải, một mảng lớn chết...
Thanh âm Hệ thống vang lên :
- Chiến đấu vượt 2 cấp độ, một mình một người giết địch không có tổn thương, công kích tản xạ, giá trị kinh nghiệm gia tăng 20%!
Tiếp theo "Đinh " một tiếng :
- Tay súng dũng cảm, chúc mừng ngươi thăng cấp thành công, cấp bậc hiện tại là 12!
Nghe mấy thanh âm này Diệp Sảng không vui vẻ nổi, trong khoảng thời gian này, lại lên lv cơ chứ? Ở Thiên Xà Lĩnh bị hành hạ một ngày, không những không đi ra được, hơn nữa Tinh Tinh cùng lão đại bọn họ có vẻ như đều không có lên cấp, thật sự là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay.
" Làm sao bây giờ? Bụng cũng đã đói! "Diệp Sảng nghi hoặc, hay là ăn sống thịt rắn?
Thịt rắn nướng thực tế rất giàu dinh dưỡng và khoáng chất tốt cho sức khỏe ( DG: Ngon ), nhưng nơi này tất cả đều là cỏ khô, không cẩn thận biến thành biển lửa lan tràn, rắn nướng không có, hương vị bị nướng thật là có thể thử qua!
Diệp Sảng cực kỳ buồn bực, đạn dược đã tới gần cực hạn, bất quá còn may, hắn dường như nghe được tiếng nhạc.
" Đây không phải ngẫu nhiên, cũng không phải điều ước, đây là lão thiên an bài a... "
" Ảo giác? "Diệp Sảng bò lên, dựng thẳng lỗ tai cẩn thận lắng nghe:
- Đêm hôm đó, em không cự tuyệt anh, đêm hôm đó, anh quất em, đêm hôm đó, em khóc hoài sướt mướt... "
Tiếng ca này, loại ca khúc mẫn cảm này có nhỏ đi nữa, hắn cũng tuyệt đối không nghe lầm.
Phân biệt phương hướng một lúc, Diệp Sảng nhanh chóng chạy theo hướng tây bắc, theo tiếng ca "Đêm hôm đó .." Càng ngày càng rõ ràng, trước mắt sáng ngời, tầm nhìn trở nên rộng rãi, chỉ thấy phía sau tiểu sơn, trên dòng Đại Giang trong suốt, một cái thuyền đánh cá đang chậm rãi tiến tới.
Loại thuyền motor này hắn nhận ra được, trung tâm thương mại có cho thuê, phỏng chừng những người chơi kia sinh sống, luyện câu cá thần công kia tại đây.
- Hắc hắc.
Diệp Sảng gào khan hai tiếng, quả nhiên thuyền đã tới, trên thuyền có hai người chơi mặc áo da, cầm đầu là một đại hán mặt đen hướng Diệp Sảng kéo lên thuyền:
- Huynh đệ, ngươi ở đây kiếm mật rắn à?
Diệp Sảng thầm nghĩ đúng là bắn rắn thật, nhưng nào có kiếm được cái gì, bất quá đại hán này làm sao biết được?
Đại hán mặt đen thản nhiên nói:
- Huynh đệ, một mình ngươi tại Thiên Xà Lĩnh di chuyển, bổn sự hẳn là không nhỏ,phải không? Có thu hoạch chứ?
Thành thực mà nói, bình thường Diệp Sảng rất tinh ranh, nhưng lối buôn bán này thật sự là chẳng ra gì, bất quá hắn cũng không ngốc, lời này của tên mặt đen có ý tứ, bọn họ người chơi nha, bình thường không cần chiến đấu.
Diệp Sảng nói:
-Đúng đó, có cái gì tốt không?
Đại hán mặt đen vui sướng ngây ngất:
- Huynh đệ kiếm được nhiều không? Chúng ta mua, 10 nguyên một cái!
Diệp Sảng lắp bắp kinh hãi, dis mẹ cái chym, không thể tưởng được đám rắn đen kia lại đáng giá như thế, sớm biết thì oánh nhiều một chút.
- Chỗ này của ta có 40 cái, ngươi cần thì lấy đi!
Diệp Sảng nói.
Hai người mặt đen hít một hơi khí lạnh, khủng khiếp a, đây mới gọi là quái vật a, lại có thể làm thịt 40 con mà có thể còn sống đi ra được, cao thủ, thật sự là cao thủ!
- Một lời đã định, 4 điểm tín dụng, chúng ta mua toàn bộ!
Gã mặt đen thành thực móc tiền ra.
- Chậm đã!
Diệp Sảng cũng không ngốc, " Đa cấu tòng ưu " (mua bán thuận lợi) điểm ấy nên cũng biết , đại hán này không trả giá , hiển nhiên hắn muốn chiếm tiện nghi của mình.
Gã mặt đen giật mình:
- Huynh đệ không hài lòng với giá trên sao?
Diệp Sảng nói :
- Thành thị gần nhất là ở nơi nào, ta muốn vào thành!
Gã mặt đen nhẹ nhàng thở ra:
- Huynh đệ ngươi không phải người ở Thải Hồng Thành sao? Trợ giúp người chơi không nói rõ sao? Gần nhất có hai địa phương, một cái chính là hướng về phía nam Mộng Tiên Thành, một chỗ ở phía bắc là Thải Hồng Thành, huynh đệ ngươi nói muốn vào thành, ta đề nghị ngươi đi Thải Hồng Thành!
Diệp Sảng nói:
- Ủa, vậy sao?
Gã mặt đen nói:
- Từ nơi này đến Mộng Tiên Thành quá khó khăn, thượng du Đại Giang có một dịch trạm nhỏ huynh đệ không ngại đi nhờ xe, nhiều nhất ba giờ là tới Thải Hồng Thành.
- Ặc?
Diệp Sảng nghĩ nghĩ rồi nói:
- Như vậy đi, các ngươi đem ta đến chỗ dịch trạm, ta sẽ đem mật rắn bán cho các ngươi!
Hai gã mặt đen liếc mắt nhìn nhau, sau đó quay đầu nói:
- Đi, không thành vấn đề, chuyện nhỏ như con thỏ!
Diệp Sảng thở ra một hơi, cuối cùng cũng thoát khỏi cái vùng khỉ ho cò gáy này.
Kỳ thật hắn cũng muốn đi shoping ở Thải Hồng Thành, Thải Hồng Thành là một khu thành thị yên tĩnh, cũng là một trong ba mươi hai đại chủ thành, trên lý luận mà nói vốn là khu thành thị phồn hoa nhất.
Hai người gã mặt đen khởi động motor đưa Diệp Sảng đến biên cảnh trạm, Diệp Sảng cũng theo như hứa hẹn đem mật rắn bán cho hai người, chia tay Diệp Sảng cũng không để hai người kia thêm vào danh sách bạn bè, vội vàng đi lên tàu.
Trong thành, bao quanh là giao thông phi thường phát đạt, giống như quân đội vậy, đặc biệt người chơi ra ngoài làm nhiệm vụ, mỗi ngày khứ hồi rất nhiều người, chỗ ngồi trên tàu cũng chật ních.
Diệp Sảng thầm nghĩ mình có phải hay không gặp một đoàn tàu lậu trong truyền thuyết. Theo điểm diễm ngộ ấy, kết quả số ghế của hắn đối diện là một vị ca ca đi giày tây tiêu sái, hơn nữa đang mặc chính là giày Armani, còn đeo một tấm tơ vàng chói mắt, thần thái bình thản, làm cho người ta có cảm giác hào hoa phong nhã.
Vị mặc âu phục thở một hơi, bỗng nhiên nói:
- Vị bằng hữu kia, ngươi từ Thiên Xà Lĩnh trở về sao?
Diệp Sảng tò mò:
- Làm sao ngươi biết?
Vị mặc âu phục nho nhã nói:
- Bằng hữu, trên người ngươi có mùi bách thảo rất nặng, vùng này chỉ có bách thảo ở Thiên Xà Lĩnh mới có hương vị đâm như vậy.
Diệp Sảng ngẩn người:
- Huynh đệ ngươi là người chơi sinh hoạt à?
- Đúng đúng!
Vị mặc âu phục khiêm tốn cười cười.
- Bằng hữu phải đi tìm mật rắn à? Xin hỏi là làm nhiệm vụ sao? Nếu không phải thì thống khoái bán đi, ta nguyện ý bỏ ra 20 nguyên một cái, có bao nhiêu mua bấy nhiêu!
Diệp Sảng vừa nghe liền trợn tròn mắt, ta chửi chết hai tên khốn kia, lão tử đẹp trai như vậy đi hành tẩu giang hồ lại có thể mắc mưu như vậy. ĐM hai thằng mặt đen, khó trách chúng thống khoái trả tiền như vậy, hóa ra đem giá cả giảm xuống 10 nguyên, xem ra không phải chỉ gặp gặp xui xẻo lớn, mà là ăn theo một chuỗi đen đủi rồi.
Diệp Sảng ngồi xuống trên tảng đá trong khu cỏ khô ngồi thở, nơi này tên là "Thiên Xà Lĩnh", nghe tên chẳng biết nơi này là cái địa phương gì, ở đây cách Tiên Tung Lâm Tuyết Sơn Đô khoảng 300 km, nếu có thể lựa chọn, Diệp Sảng thà rằng quay về Tiên Tung Lâm đi tặng đồ ăn.
Bởi vì ngày hôm qua khi trốn xuống núi hắn đã quên một sự kiện, lúc đầu chiếc Hummer là Tinh Tinh trả tiền thuê, đã được xe móc kéo về, Diệp Sảng cũng không dám trở về thành dọc theo đường cũ, dứt khoát theo hướng Bắc Tiên Tung Lâm trốn chạy.
Vấn đề xảy ra, dã ngoại vùng hoang dã trước không thấy thôn sau không có điếm, nơi này một bóng người chơi cũng không thấy, cứ như đi xin cha tố cáo bà nội vậy.( DG: chắc là chỉ việc quá hiếm người đến mức không có)
"Lợi dụng đi chiếm tiện nghi, cuối cùng vẫn là hại mình! "Diệp Sảng chửi thầm, hộp thuốc lá vò thành một cục, ném đi.
Móc ra một điếu hồng tháp sơn cuối cùng, nếu không thấy gì nữa thì logout hút thuốc!
Thiên Xà Lĩnh nơi này đều là rắn, quái vật cấp 13 chết đi không rơi được bao nhiêu tài liệu, giá trị kinh nghiệm cũng không đáng kể, ngày hôm qua Diệp Sảng vẫn còn rất hào hứng, quái vật nhiều, ca ca luyện cấp, tình huống hiện tại là quái vật rất nhiều, ca ca không dám luyện cấp, bởi vì ca ca hết đạn ( DG: Súng đã hết đạn :)) ).
Súng lục Hồng Tinh vốn có 200 viên đạn, đốt một đống chỗ Tinh Tinh là 56 viên, hiện tại không còn đủ 15 viên, còn như vậy tiêu hao dần mà không có tiếp tế, chỉ sợ đến cùng lại tránh không khỏi "Nhân sinh tự cổ thùy vô tử (người xưa ai mà không phải chêt), chưa bị đánh chết đã chết đói ", đây mới thực sự là bi kịch a.
"Quên đi, chẳng cần nghĩ biện pháp nữa! "Diệp Sảng đem điếu thuốc cuối cùng dưới mông lên rít hai phát, cầm súng đi vào trong bụi cỏ cao cỡ nửa người.
Nếu hiện tại ở đây có người chơi khác, tuyệt đối sẽ không thấy Diệp Sảng.
Tiểu tử này cứ như bị áp bức, hắn lợi dụng tốc độ siêu nhân lao vào trong bụi cỏ như một cơn lốc, nhanh chóng hướng đống nham thạch, sau đó dương súng hướng xuống dưới mặt đá nổ súng.
Tình hình phía dưới cam đoan làm cho mọi người chấn động, một mảnh dài và hẹp tê người toàn là rắn, há mồm phì phì, súng bắn như vãi đạn, vô số thép vỡ tung ra như cát, rắn độc trúng phải, một mảng lớn chết...
Thanh âm Hệ thống vang lên :
- Chiến đấu vượt 2 cấp độ, một mình một người giết địch không có tổn thương, công kích tản xạ, giá trị kinh nghiệm gia tăng 20%!
Tiếp theo "Đinh " một tiếng :
- Tay súng dũng cảm, chúc mừng ngươi thăng cấp thành công, cấp bậc hiện tại là 12!
Nghe mấy thanh âm này Diệp Sảng không vui vẻ nổi, trong khoảng thời gian này, lại lên lv cơ chứ? Ở Thiên Xà Lĩnh bị hành hạ một ngày, không những không đi ra được, hơn nữa Tinh Tinh cùng lão đại bọn họ có vẻ như đều không có lên cấp, thật sự là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay.
" Làm sao bây giờ? Bụng cũng đã đói! "Diệp Sảng nghi hoặc, hay là ăn sống thịt rắn?
Thịt rắn nướng thực tế rất giàu dinh dưỡng và khoáng chất tốt cho sức khỏe ( DG: Ngon ), nhưng nơi này tất cả đều là cỏ khô, không cẩn thận biến thành biển lửa lan tràn, rắn nướng không có, hương vị bị nướng thật là có thể thử qua!
Diệp Sảng cực kỳ buồn bực, đạn dược đã tới gần cực hạn, bất quá còn may, hắn dường như nghe được tiếng nhạc.
" Đây không phải ngẫu nhiên, cũng không phải điều ước, đây là lão thiên an bài a... "
" Ảo giác? "Diệp Sảng bò lên, dựng thẳng lỗ tai cẩn thận lắng nghe:
- Đêm hôm đó, em không cự tuyệt anh, đêm hôm đó, anh quất em, đêm hôm đó, em khóc hoài sướt mướt... "
Tiếng ca này, loại ca khúc mẫn cảm này có nhỏ đi nữa, hắn cũng tuyệt đối không nghe lầm.
Phân biệt phương hướng một lúc, Diệp Sảng nhanh chóng chạy theo hướng tây bắc, theo tiếng ca "Đêm hôm đó .." Càng ngày càng rõ ràng, trước mắt sáng ngời, tầm nhìn trở nên rộng rãi, chỉ thấy phía sau tiểu sơn, trên dòng Đại Giang trong suốt, một cái thuyền đánh cá đang chậm rãi tiến tới.
Loại thuyền motor này hắn nhận ra được, trung tâm thương mại có cho thuê, phỏng chừng những người chơi kia sinh sống, luyện câu cá thần công kia tại đây.
- Hắc hắc.
Diệp Sảng gào khan hai tiếng, quả nhiên thuyền đã tới, trên thuyền có hai người chơi mặc áo da, cầm đầu là một đại hán mặt đen hướng Diệp Sảng kéo lên thuyền:
- Huynh đệ, ngươi ở đây kiếm mật rắn à?
Diệp Sảng thầm nghĩ đúng là bắn rắn thật, nhưng nào có kiếm được cái gì, bất quá đại hán này làm sao biết được?
Đại hán mặt đen thản nhiên nói:
- Huynh đệ, một mình ngươi tại Thiên Xà Lĩnh di chuyển, bổn sự hẳn là không nhỏ,phải không? Có thu hoạch chứ?
Thành thực mà nói, bình thường Diệp Sảng rất tinh ranh, nhưng lối buôn bán này thật sự là chẳng ra gì, bất quá hắn cũng không ngốc, lời này của tên mặt đen có ý tứ, bọn họ người chơi nha, bình thường không cần chiến đấu.
Diệp Sảng nói:
-Đúng đó, có cái gì tốt không?
Đại hán mặt đen vui sướng ngây ngất:
- Huynh đệ kiếm được nhiều không? Chúng ta mua, 10 nguyên một cái!
Diệp Sảng lắp bắp kinh hãi, dis mẹ cái chym, không thể tưởng được đám rắn đen kia lại đáng giá như thế, sớm biết thì oánh nhiều một chút.
- Chỗ này của ta có 40 cái, ngươi cần thì lấy đi!
Diệp Sảng nói.
Hai người mặt đen hít một hơi khí lạnh, khủng khiếp a, đây mới gọi là quái vật a, lại có thể làm thịt 40 con mà có thể còn sống đi ra được, cao thủ, thật sự là cao thủ!
- Một lời đã định, 4 điểm tín dụng, chúng ta mua toàn bộ!
Gã mặt đen thành thực móc tiền ra.
- Chậm đã!
Diệp Sảng cũng không ngốc, " Đa cấu tòng ưu " (mua bán thuận lợi) điểm ấy nên cũng biết , đại hán này không trả giá , hiển nhiên hắn muốn chiếm tiện nghi của mình.
Gã mặt đen giật mình:
- Huynh đệ không hài lòng với giá trên sao?
Diệp Sảng nói :
- Thành thị gần nhất là ở nơi nào, ta muốn vào thành!
Gã mặt đen nhẹ nhàng thở ra:
- Huynh đệ ngươi không phải người ở Thải Hồng Thành sao? Trợ giúp người chơi không nói rõ sao? Gần nhất có hai địa phương, một cái chính là hướng về phía nam Mộng Tiên Thành, một chỗ ở phía bắc là Thải Hồng Thành, huynh đệ ngươi nói muốn vào thành, ta đề nghị ngươi đi Thải Hồng Thành!
Diệp Sảng nói:
- Ủa, vậy sao?
Gã mặt đen nói:
- Từ nơi này đến Mộng Tiên Thành quá khó khăn, thượng du Đại Giang có một dịch trạm nhỏ huynh đệ không ngại đi nhờ xe, nhiều nhất ba giờ là tới Thải Hồng Thành.
- Ặc?
Diệp Sảng nghĩ nghĩ rồi nói:
- Như vậy đi, các ngươi đem ta đến chỗ dịch trạm, ta sẽ đem mật rắn bán cho các ngươi!
Hai gã mặt đen liếc mắt nhìn nhau, sau đó quay đầu nói:
- Đi, không thành vấn đề, chuyện nhỏ như con thỏ!
Diệp Sảng thở ra một hơi, cuối cùng cũng thoát khỏi cái vùng khỉ ho cò gáy này.
Kỳ thật hắn cũng muốn đi shoping ở Thải Hồng Thành, Thải Hồng Thành là một khu thành thị yên tĩnh, cũng là một trong ba mươi hai đại chủ thành, trên lý luận mà nói vốn là khu thành thị phồn hoa nhất.
Hai người gã mặt đen khởi động motor đưa Diệp Sảng đến biên cảnh trạm, Diệp Sảng cũng theo như hứa hẹn đem mật rắn bán cho hai người, chia tay Diệp Sảng cũng không để hai người kia thêm vào danh sách bạn bè, vội vàng đi lên tàu.
Trong thành, bao quanh là giao thông phi thường phát đạt, giống như quân đội vậy, đặc biệt người chơi ra ngoài làm nhiệm vụ, mỗi ngày khứ hồi rất nhiều người, chỗ ngồi trên tàu cũng chật ních.
Diệp Sảng thầm nghĩ mình có phải hay không gặp một đoàn tàu lậu trong truyền thuyết. Theo điểm diễm ngộ ấy, kết quả số ghế của hắn đối diện là một vị ca ca đi giày tây tiêu sái, hơn nữa đang mặc chính là giày Armani, còn đeo một tấm tơ vàng chói mắt, thần thái bình thản, làm cho người ta có cảm giác hào hoa phong nhã.
Vị mặc âu phục thở một hơi, bỗng nhiên nói:
- Vị bằng hữu kia, ngươi từ Thiên Xà Lĩnh trở về sao?
Diệp Sảng tò mò:
- Làm sao ngươi biết?
Vị mặc âu phục nho nhã nói:
- Bằng hữu, trên người ngươi có mùi bách thảo rất nặng, vùng này chỉ có bách thảo ở Thiên Xà Lĩnh mới có hương vị đâm như vậy.
Diệp Sảng ngẩn người:
- Huynh đệ ngươi là người chơi sinh hoạt à?
- Đúng đúng!
Vị mặc âu phục khiêm tốn cười cười.
- Bằng hữu phải đi tìm mật rắn à? Xin hỏi là làm nhiệm vụ sao? Nếu không phải thì thống khoái bán đi, ta nguyện ý bỏ ra 20 nguyên một cái, có bao nhiêu mua bấy nhiêu!
Diệp Sảng vừa nghe liền trợn tròn mắt, ta chửi chết hai tên khốn kia, lão tử đẹp trai như vậy đi hành tẩu giang hồ lại có thể mắc mưu như vậy. ĐM hai thằng mặt đen, khó trách chúng thống khoái trả tiền như vậy, hóa ra đem giá cả giảm xuống 10 nguyên, xem ra không phải chỉ gặp gặp xui xẻo lớn, mà là ăn theo một chuỗi đen đủi rồi.
Tác giả :
Biên Thành Lãng Tử