Vô Địch Hắc Thương
Chương 208: Rất không khéo
Ven biển H thị ban đêm khá yên tĩnh, đèn rực rỡ, gió đêm dịu dịu. Tại nhà hàng đồ Tây Slow Cloud, Vương tổng cùng Lôi Lôi ngồi đối diện. Đồ ăn, rượu còn chưa được dọn lên. Không khí rất im ắng.
“Gần đây thế nào?" – Vương tổng mở miệng trước. Lôi Lôi là học trò đắc ý do hắn một tay đào tạo. Khoảng thời gian này, hắn nghĩ tâm tình Lôi Lôi chắc đã ổn định lại không ít nên hôm nay mới hẹn ra ăn với nhau một bữa cơm. Đương nhiên, sáng tỏ thế nào trong lòng hai người đều biết rõ.
Vương tổng cũng coi như là người rất có nguyên tắc. Nhiều năm qua tham gia nghiên cứu phát triển Đệ Nhị Thế Giới, một mực không quản chuyện khác. Cho đến một ngày Lôi Lôi, còn là người mới, bị đẩy đến ngành của hắn để hắn đào tạo. Từ đó cuộc sống có thay đổi một chút. Hắn cảm thấy Lôi Lôi khác những người con gái khác. Trong vòng quan hệ luẩn quẩn của hắn, phụ nữ chỉ có hai loại. Mẹ của hắn từng hai lần làm mai làm mối của hắn. Lần đầu tiên, Vương tổng đến tập đoàn Lam Thiên, cũng là lính mới lập trình viên. Hắn đi xem mắt. Nhà gái yêu cầu rất cao. Vì thế hắn liền giả vờ có tiền. Trên thực tế hắn rất nghèo. Sau nhà gái không hiểu hắn, cho rằng hắn không thành thực, phẩm hạnh bất lương. Hắn biết. Lần thứ hai, Vương tổng được tăng cấp thành nhân viên quản lý cao cấp. Hắn lại đi xem mắt. Nhà gái vẫn yêu cầu cao. Rút kinh nghiệm từ bài học lần trước, hắn giả nghèo. Trên thực tế hắn tương đối có tiền. Sau đó nhà gái biết, cảm thấy hắn có thể là có nỗi khổ tâm, vì thế tha thứ cho hắn. Nhưng hắn vẫn không thể hiểu được, cảm thấy nhà gái không đủ thành thực. Cho nên, cuối cùng vẫn không thành công. Trải qua hai lần mai mối xem mắt đó, Vương tổng cảm thấy hiểu được nhiều chuyện. Hắn cho rằng có nhiều thứ, thành thực hay giả dối không phải là vấn đề mà là có hòa hợp, hiểu nhau hay không. Không có sự khác biệt giữa đàn ông và phụ nữ, chỉ có khác biệt giữa nhân cách. Cho đến khi Lôi Lôi xuất hiện, quanh năm suốt tháng sớm chiều làm việc cùng nhau, Vương tổng cảm thấy Lôi Lôi là người, là phụ nữ chân chính, nhân cách rất tốt.
Lôi Lôi là người chăm chỉ, kiên trì. Chính điều đó đã tác động mạnh tới hắn. Mà Lôi Lôi còn là kiểu phụ nữ vừa có tư sắc vừa có phẩm hạnh. Lần tra khảo chuyện lộ thông tin cá nhân của Diệp Sảng, đứng ở lập trường công ty, hắn rất thất vọng đối với Lôi Lôi, nhưng đứng ở lập trường bằng hữu, hắn không trách Lôi Lôi. Rất đơn giản, nếu đổi lại không phải Phương Nhã Văn mà là Vương tổng hắn, Lôi Lôi cũng sẽ mạo hiểm giúp đỡ hắn. Lôi Lôi có ngày hôm này, cũng là do Vương tổng hắn đưa tay dạy dỗ.
Ở trong lòng một số người, tình bạn lớn hơn tất cả, thậm chí còn ở trên cả pháp luật.
“Còn không phải chỉ có thể ngụp lặn trong game?" – Lôi Lôi nhàn nhã uống cà phê.
Lời này cũng thật xảo diệu bởi vì Lôi Lôi cũng biết Vương tổng có thể tùy thời biết cô đang làm gì thông qua hệ thống. Mà điều Vương tổng khó có thể tin là không ngờ Lôi Lôi lại cùng một hội với Diệp Sảng. Đương nhiên không phải hắn hoài nghi Lôi Lôi và Diệp Sảng có ẩn tình gì đó mà là cảm thấy có đôi khi Lôi Lôi lí tưởng hóa quá mức.
“Tiểu Lôi, tại sao không xem xét đi tìm việc ở công ty khác?" – Vương tổng hỏi dò.
Lôi Lôi hỏi ngược lại: “Ngài cảm thấy các công ty IT, số liệu hóa, truyền thông đa phương tiện… sẽ tuyển tôi, dám nhận tôi?"
Vương tổng không nói gì. Đây là sự thật. Dựa vào sự bùng nổ của Đệ Nhị Thế Giới của tập đoàn Lam Thiên, Lôi Lôi đi rồi chính là quả bom của công ty. Hắn không sợ nổ tung, chỉ sợ tập đoàn Lam Thiên lo lắng. Không có công ty nào muốn mình bị kiện.
“Nhưng game thủ chuyên nghiệp không phải là con đường phù hợp." – Vương tổng tốt xấu gì cũng là người kinh bao sóng gió. Hắn làm ngành này dĩ nhiên phải hiểu các thứ liên quan đến nó.
Hiện giờ không giống như những năm trước. Cụm từ “game thủ chuyên nghiệp" đối với phần lớn người thích chơi game mà nói chính là như trăng trong nước, với không tới. Hiện tại có rất nhiều game có hoàn cảnh tốt, muốn kiếm được mấy chục, mấy trăm NDT từ game không khó, nhưng không có nghĩa là khắp nơi đều có hoàng kim, tùy tiện ai cũng có thể kiếm. Hoàn cảnh game tốt là như thế nào? Nghĩa là chức nghiệp hóa, chuyên nghiệp hóa. Các yêu cầu càng ngày càng cao, cẩn thận, nghiêm khắc. Mấy ngày hôm trước thấy trên Đào Đào có một quảng cáo, hình như là phòng làm việc nhận người. Đại khái có các yêu cầu sau: bất luận chức nghiệp gì, nhất giai với nhị giai, level 10 đối kháng level 20 hoặc 1V2, 1V3, 1V5 hoặc 1VN… anh chỉ cần có thể thắng là được nhận. Khảo nghiệm như thế là cỡ nào gian khổ?
Lôi Lôi cũng trầm mặc không nói lời nào. Giữa lí tưởng cùng thực hiện cách xa vô vàn, chỉ có thể trút một hơi thở dài. Kì thật cô cũng không quá hứng thú với IT, các con số 0, 1. Chẳng qua là trước đó chỉ có thể đi theo con đường này, sau đó lại thành lập trình viên ưu tú. Vận số trêu đùa, bắt buộc trở thành lập trình viên.
“Có lẽ, tôi không thích hợp làm game thủ chuyên nghiệp!" – Lôi Lôi lẩm bẩm.
Vương tổng biết thời cơ đã chín muồi, vội nói: “Vậy cũng tốt, tôi có thể giúp cô!"
Vương tổng nói có thể giúp tuyệt đối không phải là giúp trên miệng mà là có phương án cụ thể. Khoảng thời gian này Lôi Lôi đã bị Diệp Sảng đầu độc quá nhiều, cơ hồ là lỡ miệng thốt ra: “Tốt a, có cái gì chiếu cố nhau a?"
Vương tổng giật mình. Trong ấn tượng của hắn, Lôi Lôi không phải là loại người ăn nói trực tiếp như vậy. Nhưng hắn vẫn thân thiện cười cười, ít nhất thì Lôi Lôi không coi hắn là người ngoài: “Ở Giang Thành bên cạnh có tập đoàn tên là Kỳ Lợi. Có hứng thú không?"
Vẻ mặt Lôi Lôi biến đổi: “Vương tổng…"
Vương tổng cười nói: “Gần đây nghe nói tập đoàn Kỳ Lợi ở Giang Thành có mở một công ty bất động sản. Giám đốc nhân sự là hàng xóm của tôi, bình thường quan hệ hai bên rất tốt. Nếu cô có hứng thì tôi có thể giúp cô hỏi qua. Đây cũng không phải vấn đề lớn gì. Có khi đây lại là chuyện tốt!"
Lôi Lôi nhìn Vương tổng không nói gì, nhưng ánh mắt vẫn rất cảm kích. Lúc còn ở Lam Thiên, Vương tổng đối với cô bảo vệ có thừa. Cuộc sống khó khăn, Vương tổng giúp không ít, chuyện công tác Vương tổng cũng không bỏ qua. Cô biết lúc này không phải lúc đùa giỡn, lấy cái gọi là tự tôn của phụ nữ ra làm cao. Đó cũng là một nguyên nhân khiến Vương tổng thích Lôi Lôi hơn.
Vương tổng lại càng ưa thích ánh mắt cảm kích hiện tại của Lôi Lôi. Hắn giúp cô không phải để có sự cảm kích của cô mà bởi vì thích một người thì sẽ muốn giúp người đó. Ngay lúc hắn đang YY, di động lại vang lên rất không đúng lúc.
“Ngại quá! Tôi đi nhận điện thoại!" – Vương tổng cười xin lỗi, cầm di động đi ra hành lang. Vừa nhìn màn hình di động, Vương tổng muốn chửi ngay lập tức. Hóa ra là số của công ty từ văn phòng của Phùng tổng. Lãnh đạo triệu kiến, nhất định là server nào đó lại có vấn đề. Sớm không gọi, muộn không gọi, ngay lúc này gọi làm cái mẹ gì. Không muốn để người ta sống à??? Nếu phá hỏng chuyện chung thân đại sự của ta, ta liền giết mi!
“Tiểu Vương, về công ty một chuyến, có chuyện cần anh sửa đổi ngay lập tức!"
Ngữ khí của Phùng tổng chưa bao giờ thoải mái, mỗi lần đều nghiêm túc khiến cho người ta cảm giác như đang đi đánh trận.
“Vấn đề gì?" – Vương tổng hỏi.
Phùng tổng: “Chính là người mà lần trước chúng ta phải bồi thường. Cậu ta đang muốn tiến nhị giai, nhưng hệ thống nhiệm vụ không thể cho hắn nhận nhiệm vụ. Người đó muốn chúng ta xem xét, đã gọi về số máy phục vụ khách hàng nhiều lần. Anh về nhanh lên."
Phùng tổng nói xong lập tức cúp máy. Vương tổng nhớ lại. Vấn đề gen của Diệp Sảng hắn sớm đã đưa ra phương án giải quyết. Hắn đã thiết kế một nhiệm vụ tiến giai dành riêng cho Diệp Sảng. Trường hợp đặc biệt ở server khu Tịch Tĩnh ngoại trừ Lôi Lôi cũng chỉ có Vương tổng hắn hiểu rõ sự tình. Còn chưa kịp làm gì Diệp Sảng đã bắt đầu ồn ào, mà cũng quá là đúng lúc đi.
“Mẹ nó!" – Vương tổng thầm mắng một tiếng, chỉ có thể quay vào xin lỗi Lôi Lôi, rất có phong độ thân sĩ chào tạm biệt Lôi Lôi.
“Không sao!" – Lôi Lôi có vẻ cũng hiểu chuyện gì – “Ngài mau trở về đi. Tôi cũng không phải rời khỏi Lam Thiên liền ngốc đi. Trước kia còn làm ở Lam Thiên, 3, 4 giờ sáng phải đến công ty là chuyện bình thường như cơm bữa."
Vương tổng bất đắc dĩ nói: “Nếu đi Giang Thành thì gọi điện thoại cho tôi."
Lôi Lôi: “Không thành vấn đề. Lần sau tôi sẽ gọi."
Bên này vẫn còn cáo biệt nhau, ở bên kia Diệp Sảng lại đang bốc hỏa. Diệp Sảng dừng lại ở trên giao diện đăng kí. Mĩ nữ thương thủ đang an ủi hắn: “Hà tiên sinh tôn quý, xin chờ một lát. Tài khoản của ngài có chút đặc biệt. Chúng tôi phải giải quyết, rất nhanh sẽ xong."
Diệp Sảng nói: “Mĩ nữ, em có biết anh thích em lắm không?"
Mĩ nữ thương thủ mỉm cười: “Ừm?"
Diệp Sảng: “Em nói sẽ rất nhanh, nhưng rất nhanh là thế nào? “Chờ một lát" của em chắc là chờ 3 giờ? “Cần một ít thời gian" chắc là một ngày? Thế “chờ thời gian khá dài" chẳng phải là anh đây phải chờ 1 năm, 2 năm mới có thể login?"
Mĩ nữ thương thủ bị Diệp Sảng hỏi đến trống mắt líu lưỡi. May sao lúc này Vương tổng đã đến, bắt đầu điều khiển NPC: “Game thủ tôn quý. Tài khoản của ngài đã được xử lí. Ngài có thể đến trung tâm phục thành Thải Hồng nhận nhiệm vụ tiến giai."
Diệp Sảng nói: “Ai nha má ơi, cuối cùng cũng được rổi."
Vương tổng vẫn là rất có đạo đức nghề nghiệp: “Game thủ tôn quý, tôi phải giải thích một chút. Bởi lỗi lần trước khiến ngài tiêm hai loại gen cho nên lần tiến giai này độ khó khăn sẽ tăng lớn hơn người khác. Nếu ngài tiến giai thành công, thực lực sẽ tăng rất nhiều. Hi vọng ngài có thể chuẩn bị thật đầy đủ để nhận nhiệm vụ lần này. Tập đoàn Lam Thiêm chấp hành nghiêm chỉnh “pháp luật game", “quyền riêng tư, tài sản của game thủ" cùng với…"
Diệp Sảng chờ mãi, sớm đã không nhịn được: “Tưởng gì, ta sớm đã chuẩn bị xong. Ca đi đây!"
Thái độ này của Diệp Sảng khiến cho Vương tổng vô cùng khó chịu. Vương tổng nghĩ thầm: “Ta đây phải buông bỏ cơ hội hú hí với tình nhân trong mộng để chạy về đây giúp tiểu tử nhà cậu xử lí vấn đề, còn dặn dò cho mà biết. Tiểu tử ngươi ngay cả một câu cảm tạ cũng không có. Ta hận. Ta đây ngồi xem hôm nay tiểu tử ngươi bị quái ngược đến chết!"
Vương tổng vô cùng nổi giận, mở màn hình, một mực truy tung Diệp Sảng. Tiểu tử Diệp Sảng này sau khi login liền thật sự chạy đi nhận nhiệm vụ. Đang là tối đêm a!
“Gần đây thế nào?" – Vương tổng mở miệng trước. Lôi Lôi là học trò đắc ý do hắn một tay đào tạo. Khoảng thời gian này, hắn nghĩ tâm tình Lôi Lôi chắc đã ổn định lại không ít nên hôm nay mới hẹn ra ăn với nhau một bữa cơm. Đương nhiên, sáng tỏ thế nào trong lòng hai người đều biết rõ.
Vương tổng cũng coi như là người rất có nguyên tắc. Nhiều năm qua tham gia nghiên cứu phát triển Đệ Nhị Thế Giới, một mực không quản chuyện khác. Cho đến một ngày Lôi Lôi, còn là người mới, bị đẩy đến ngành của hắn để hắn đào tạo. Từ đó cuộc sống có thay đổi một chút. Hắn cảm thấy Lôi Lôi khác những người con gái khác. Trong vòng quan hệ luẩn quẩn của hắn, phụ nữ chỉ có hai loại. Mẹ của hắn từng hai lần làm mai làm mối của hắn. Lần đầu tiên, Vương tổng đến tập đoàn Lam Thiên, cũng là lính mới lập trình viên. Hắn đi xem mắt. Nhà gái yêu cầu rất cao. Vì thế hắn liền giả vờ có tiền. Trên thực tế hắn rất nghèo. Sau nhà gái không hiểu hắn, cho rằng hắn không thành thực, phẩm hạnh bất lương. Hắn biết. Lần thứ hai, Vương tổng được tăng cấp thành nhân viên quản lý cao cấp. Hắn lại đi xem mắt. Nhà gái vẫn yêu cầu cao. Rút kinh nghiệm từ bài học lần trước, hắn giả nghèo. Trên thực tế hắn tương đối có tiền. Sau đó nhà gái biết, cảm thấy hắn có thể là có nỗi khổ tâm, vì thế tha thứ cho hắn. Nhưng hắn vẫn không thể hiểu được, cảm thấy nhà gái không đủ thành thực. Cho nên, cuối cùng vẫn không thành công. Trải qua hai lần mai mối xem mắt đó, Vương tổng cảm thấy hiểu được nhiều chuyện. Hắn cho rằng có nhiều thứ, thành thực hay giả dối không phải là vấn đề mà là có hòa hợp, hiểu nhau hay không. Không có sự khác biệt giữa đàn ông và phụ nữ, chỉ có khác biệt giữa nhân cách. Cho đến khi Lôi Lôi xuất hiện, quanh năm suốt tháng sớm chiều làm việc cùng nhau, Vương tổng cảm thấy Lôi Lôi là người, là phụ nữ chân chính, nhân cách rất tốt.
Lôi Lôi là người chăm chỉ, kiên trì. Chính điều đó đã tác động mạnh tới hắn. Mà Lôi Lôi còn là kiểu phụ nữ vừa có tư sắc vừa có phẩm hạnh. Lần tra khảo chuyện lộ thông tin cá nhân của Diệp Sảng, đứng ở lập trường công ty, hắn rất thất vọng đối với Lôi Lôi, nhưng đứng ở lập trường bằng hữu, hắn không trách Lôi Lôi. Rất đơn giản, nếu đổi lại không phải Phương Nhã Văn mà là Vương tổng hắn, Lôi Lôi cũng sẽ mạo hiểm giúp đỡ hắn. Lôi Lôi có ngày hôm này, cũng là do Vương tổng hắn đưa tay dạy dỗ.
Ở trong lòng một số người, tình bạn lớn hơn tất cả, thậm chí còn ở trên cả pháp luật.
“Còn không phải chỉ có thể ngụp lặn trong game?" – Lôi Lôi nhàn nhã uống cà phê.
Lời này cũng thật xảo diệu bởi vì Lôi Lôi cũng biết Vương tổng có thể tùy thời biết cô đang làm gì thông qua hệ thống. Mà điều Vương tổng khó có thể tin là không ngờ Lôi Lôi lại cùng một hội với Diệp Sảng. Đương nhiên không phải hắn hoài nghi Lôi Lôi và Diệp Sảng có ẩn tình gì đó mà là cảm thấy có đôi khi Lôi Lôi lí tưởng hóa quá mức.
“Tiểu Lôi, tại sao không xem xét đi tìm việc ở công ty khác?" – Vương tổng hỏi dò.
Lôi Lôi hỏi ngược lại: “Ngài cảm thấy các công ty IT, số liệu hóa, truyền thông đa phương tiện… sẽ tuyển tôi, dám nhận tôi?"
Vương tổng không nói gì. Đây là sự thật. Dựa vào sự bùng nổ của Đệ Nhị Thế Giới của tập đoàn Lam Thiên, Lôi Lôi đi rồi chính là quả bom của công ty. Hắn không sợ nổ tung, chỉ sợ tập đoàn Lam Thiên lo lắng. Không có công ty nào muốn mình bị kiện.
“Nhưng game thủ chuyên nghiệp không phải là con đường phù hợp." – Vương tổng tốt xấu gì cũng là người kinh bao sóng gió. Hắn làm ngành này dĩ nhiên phải hiểu các thứ liên quan đến nó.
Hiện giờ không giống như những năm trước. Cụm từ “game thủ chuyên nghiệp" đối với phần lớn người thích chơi game mà nói chính là như trăng trong nước, với không tới. Hiện tại có rất nhiều game có hoàn cảnh tốt, muốn kiếm được mấy chục, mấy trăm NDT từ game không khó, nhưng không có nghĩa là khắp nơi đều có hoàng kim, tùy tiện ai cũng có thể kiếm. Hoàn cảnh game tốt là như thế nào? Nghĩa là chức nghiệp hóa, chuyên nghiệp hóa. Các yêu cầu càng ngày càng cao, cẩn thận, nghiêm khắc. Mấy ngày hôm trước thấy trên Đào Đào có một quảng cáo, hình như là phòng làm việc nhận người. Đại khái có các yêu cầu sau: bất luận chức nghiệp gì, nhất giai với nhị giai, level 10 đối kháng level 20 hoặc 1V2, 1V3, 1V5 hoặc 1VN… anh chỉ cần có thể thắng là được nhận. Khảo nghiệm như thế là cỡ nào gian khổ?
Lôi Lôi cũng trầm mặc không nói lời nào. Giữa lí tưởng cùng thực hiện cách xa vô vàn, chỉ có thể trút một hơi thở dài. Kì thật cô cũng không quá hứng thú với IT, các con số 0, 1. Chẳng qua là trước đó chỉ có thể đi theo con đường này, sau đó lại thành lập trình viên ưu tú. Vận số trêu đùa, bắt buộc trở thành lập trình viên.
“Có lẽ, tôi không thích hợp làm game thủ chuyên nghiệp!" – Lôi Lôi lẩm bẩm.
Vương tổng biết thời cơ đã chín muồi, vội nói: “Vậy cũng tốt, tôi có thể giúp cô!"
Vương tổng nói có thể giúp tuyệt đối không phải là giúp trên miệng mà là có phương án cụ thể. Khoảng thời gian này Lôi Lôi đã bị Diệp Sảng đầu độc quá nhiều, cơ hồ là lỡ miệng thốt ra: “Tốt a, có cái gì chiếu cố nhau a?"
Vương tổng giật mình. Trong ấn tượng của hắn, Lôi Lôi không phải là loại người ăn nói trực tiếp như vậy. Nhưng hắn vẫn thân thiện cười cười, ít nhất thì Lôi Lôi không coi hắn là người ngoài: “Ở Giang Thành bên cạnh có tập đoàn tên là Kỳ Lợi. Có hứng thú không?"
Vẻ mặt Lôi Lôi biến đổi: “Vương tổng…"
Vương tổng cười nói: “Gần đây nghe nói tập đoàn Kỳ Lợi ở Giang Thành có mở một công ty bất động sản. Giám đốc nhân sự là hàng xóm của tôi, bình thường quan hệ hai bên rất tốt. Nếu cô có hứng thì tôi có thể giúp cô hỏi qua. Đây cũng không phải vấn đề lớn gì. Có khi đây lại là chuyện tốt!"
Lôi Lôi nhìn Vương tổng không nói gì, nhưng ánh mắt vẫn rất cảm kích. Lúc còn ở Lam Thiên, Vương tổng đối với cô bảo vệ có thừa. Cuộc sống khó khăn, Vương tổng giúp không ít, chuyện công tác Vương tổng cũng không bỏ qua. Cô biết lúc này không phải lúc đùa giỡn, lấy cái gọi là tự tôn của phụ nữ ra làm cao. Đó cũng là một nguyên nhân khiến Vương tổng thích Lôi Lôi hơn.
Vương tổng lại càng ưa thích ánh mắt cảm kích hiện tại của Lôi Lôi. Hắn giúp cô không phải để có sự cảm kích của cô mà bởi vì thích một người thì sẽ muốn giúp người đó. Ngay lúc hắn đang YY, di động lại vang lên rất không đúng lúc.
“Ngại quá! Tôi đi nhận điện thoại!" – Vương tổng cười xin lỗi, cầm di động đi ra hành lang. Vừa nhìn màn hình di động, Vương tổng muốn chửi ngay lập tức. Hóa ra là số của công ty từ văn phòng của Phùng tổng. Lãnh đạo triệu kiến, nhất định là server nào đó lại có vấn đề. Sớm không gọi, muộn không gọi, ngay lúc này gọi làm cái mẹ gì. Không muốn để người ta sống à??? Nếu phá hỏng chuyện chung thân đại sự của ta, ta liền giết mi!
“Tiểu Vương, về công ty một chuyến, có chuyện cần anh sửa đổi ngay lập tức!"
Ngữ khí của Phùng tổng chưa bao giờ thoải mái, mỗi lần đều nghiêm túc khiến cho người ta cảm giác như đang đi đánh trận.
“Vấn đề gì?" – Vương tổng hỏi.
Phùng tổng: “Chính là người mà lần trước chúng ta phải bồi thường. Cậu ta đang muốn tiến nhị giai, nhưng hệ thống nhiệm vụ không thể cho hắn nhận nhiệm vụ. Người đó muốn chúng ta xem xét, đã gọi về số máy phục vụ khách hàng nhiều lần. Anh về nhanh lên."
Phùng tổng nói xong lập tức cúp máy. Vương tổng nhớ lại. Vấn đề gen của Diệp Sảng hắn sớm đã đưa ra phương án giải quyết. Hắn đã thiết kế một nhiệm vụ tiến giai dành riêng cho Diệp Sảng. Trường hợp đặc biệt ở server khu Tịch Tĩnh ngoại trừ Lôi Lôi cũng chỉ có Vương tổng hắn hiểu rõ sự tình. Còn chưa kịp làm gì Diệp Sảng đã bắt đầu ồn ào, mà cũng quá là đúng lúc đi.
“Mẹ nó!" – Vương tổng thầm mắng một tiếng, chỉ có thể quay vào xin lỗi Lôi Lôi, rất có phong độ thân sĩ chào tạm biệt Lôi Lôi.
“Không sao!" – Lôi Lôi có vẻ cũng hiểu chuyện gì – “Ngài mau trở về đi. Tôi cũng không phải rời khỏi Lam Thiên liền ngốc đi. Trước kia còn làm ở Lam Thiên, 3, 4 giờ sáng phải đến công ty là chuyện bình thường như cơm bữa."
Vương tổng bất đắc dĩ nói: “Nếu đi Giang Thành thì gọi điện thoại cho tôi."
Lôi Lôi: “Không thành vấn đề. Lần sau tôi sẽ gọi."
Bên này vẫn còn cáo biệt nhau, ở bên kia Diệp Sảng lại đang bốc hỏa. Diệp Sảng dừng lại ở trên giao diện đăng kí. Mĩ nữ thương thủ đang an ủi hắn: “Hà tiên sinh tôn quý, xin chờ một lát. Tài khoản của ngài có chút đặc biệt. Chúng tôi phải giải quyết, rất nhanh sẽ xong."
Diệp Sảng nói: “Mĩ nữ, em có biết anh thích em lắm không?"
Mĩ nữ thương thủ mỉm cười: “Ừm?"
Diệp Sảng: “Em nói sẽ rất nhanh, nhưng rất nhanh là thế nào? “Chờ một lát" của em chắc là chờ 3 giờ? “Cần một ít thời gian" chắc là một ngày? Thế “chờ thời gian khá dài" chẳng phải là anh đây phải chờ 1 năm, 2 năm mới có thể login?"
Mĩ nữ thương thủ bị Diệp Sảng hỏi đến trống mắt líu lưỡi. May sao lúc này Vương tổng đã đến, bắt đầu điều khiển NPC: “Game thủ tôn quý. Tài khoản của ngài đã được xử lí. Ngài có thể đến trung tâm phục thành Thải Hồng nhận nhiệm vụ tiến giai."
Diệp Sảng nói: “Ai nha má ơi, cuối cùng cũng được rổi."
Vương tổng vẫn là rất có đạo đức nghề nghiệp: “Game thủ tôn quý, tôi phải giải thích một chút. Bởi lỗi lần trước khiến ngài tiêm hai loại gen cho nên lần tiến giai này độ khó khăn sẽ tăng lớn hơn người khác. Nếu ngài tiến giai thành công, thực lực sẽ tăng rất nhiều. Hi vọng ngài có thể chuẩn bị thật đầy đủ để nhận nhiệm vụ lần này. Tập đoàn Lam Thiêm chấp hành nghiêm chỉnh “pháp luật game", “quyền riêng tư, tài sản của game thủ" cùng với…"
Diệp Sảng chờ mãi, sớm đã không nhịn được: “Tưởng gì, ta sớm đã chuẩn bị xong. Ca đi đây!"
Thái độ này của Diệp Sảng khiến cho Vương tổng vô cùng khó chịu. Vương tổng nghĩ thầm: “Ta đây phải buông bỏ cơ hội hú hí với tình nhân trong mộng để chạy về đây giúp tiểu tử nhà cậu xử lí vấn đề, còn dặn dò cho mà biết. Tiểu tử ngươi ngay cả một câu cảm tạ cũng không có. Ta hận. Ta đây ngồi xem hôm nay tiểu tử ngươi bị quái ngược đến chết!"
Vương tổng vô cùng nổi giận, mở màn hình, một mực truy tung Diệp Sảng. Tiểu tử Diệp Sảng này sau khi login liền thật sự chạy đi nhận nhiệm vụ. Đang là tối đêm a!
Tác giả :
Biên Thành Lãng Tử