Vô Địch Hắc Thương
Chương 195: Đại ngoạn
Đứng chuyện phiếm một lúc, Yến Vụ rốt cục cũng login. Cô vừa xuất hiện, người kinh hãi không phải đàn ông mà là 3 cô gái ở đây. Như là bản tính của phụ nữ, vào lần đầu tiên gặp mặt, họ đều sẽ theo bản năng đánh giá tướng mạo của đối phương.
Nhị Bức Hỷ Hỷ ưu thế ở hai quả bóng lớn. Lôi Lôi nổi bật ở khí chất và tướng mạo. Lực sát thương của Tinh Tinh thì khỏi bàn. Mà Yến Vụ vẫn có điểm hơn 3 người bọn họ. Bởi cô là tân thủ level 1 nên thứ cô mặc là bố giáp của tân thủ. Nhưng bộ bố giáp này cũng không che được sự tao nhã phát ra từ người Yến Vụ. Cô là kiểu người khiến cho người ta gặp một lần là khó có thể quên. Trong một đám người muôn hình muôn vẻ, cô sẽ là người mà người ta chú ý trước.
Diệp Sảng thầm nghĩ chị Vụ đã đem dung mạo làm đẹp hơn. Chỉ là cô cũng chưa hoàn toàn khỏe mạnh, vẫn có bộ dạng nhút nhát. Dù sao nơi này cũng là một thế giới khác đối với cô. Vô luận thế nào thì cô cũng có thể tự do tự tại ở thế giới này.
Thông tin đoàn đội lập tức hiện lên:
Hà Kim Ngân: level 29, Hỏa thương thủ.
Thần Kinh Thương: level 20, thương thủ.
Tinh Tinh: level 30, Rạng đông xạ thủ.
Tiếu Hoa Hồng Trần: level 16, khinh ngiáp chiến sĩ.
Nhị Bức Hỷ Hỷ: level 31, thương thủ.
Hỏa Thương Thiêu Dược: level 30, thương thủ.
Tỷ tỷ Thần Kinh Thương: level 1, triệu hoán sư.
Nhìn thấy ID của Yên Vụ, Diệp Sảng thiếu chút nữa hộc máu: “ID của chị cũng quá là rõ ràng đi. Em nên gọi thế nào? Thần tỷ sao?"
Ngoại trừ Diệp Sảng và Yến Vân, trên cơ bản, Yến Vụ không nói chuyện với ai. Không phải là không thèm nói mà là không dám nói. Cô sợ người lạ.
“Chị Vụ, đây là Tinh Tinh, bạn tốt của em. Là người một nhà. Không sao đâu!" – Diệp Sảng giải thích.
“X… xin chào!" – Yến Vụ run rẩy lên tiếng, nhưng lại lẻn ra trốn sau lưng Yến Vân.
Tinh Tinh bĩu môi. Cô không thể hiểu phản ứng này của Yến Vụ, nhưng ngay sau đó lại bình thường. Là bạn bè của tiểu tử A Ngân thì có thể tìm thấy người bình thường mới là rất khác thường.
Tổ đội này cơ hồ lấy thương thủ làm chủ, hơn nữa phối trí hỏa lực rất cường đại. Tất cả đều là mãnh nam mãnh nữ sử dụng trường thương. Hiện tại cần đi luyện cấp gấp. Ngoài mặt thì Diệp Sảng là đội trưởng, trên thực tế người chỉ đạo lại là Yến Vân.
“Tôi biết một chỗ luyện cấp đánh trang bị rất tốt. Không biết bây giờ đã có người phát hiện chưa." – Yến Vân đề nghị - “Nhưng cần phải đi trực thăng mới có thể tới đó."
Ngụ ý chính là tốn tiền. Tinh Tinh mặc kệ: “Luyện cấp thì còn sợ tiếc tiền cái gì."
Yến Vân thản nhiên nói: “Vừa muốn không tốn tiền lại vừa muốn ngồi trực thăng? Thiên hạ nào có chuyện tốt như vậy?"
Diệp Sảng lại mắng nhẹ một câu. Tinh Tinh ồn ào, mặc dù không tình nguyện, nhưng cô sẽ bao cả đội. Điều này khiến cho Yến Vân thay đổi cách nhìn. Đừng thấy nha đầu này lúc nào cũng xông lên mắng nhiếc Diệp Sảng. Trên thực tế, chỉ cần Diệp Sảng nói một tiếng, cô căn bản không thể nói chữ “không".
Lần này phải đi khá xa. Từ trung tâm phục vụ thành Thải Hồng đi về phía tây. Đường bay khoảng X km. Nơi này đã là biên giới khu Tịch Tĩnh. Xa hơn về phía tây chính là khu Nhật Quang. Giữa hai khu là một dãy núi tuyết to lớn.
Từ trên trực thăng nhìn xuống, dãy núi tuyết trông như vô nguồn vô tận. Lẫn trong gió lạnh là một bầu trời hoa tuyết. Hỏa Thương Thiêu Dược cảm thấy hơi lạnh, vì thế lại lôi rượu đế ra bắt đầu uống: “Tiểu ca của ta ơi, nơi này hình như không có quái?"
Yến Vân thản nhiên nói: “Anh không được uống rượu."
“Vì sao?"
Yến Vân: “Hàn khí ở nơi này không giống với trời tuyết bình thường. Dù cho kháng lực của anh có cao thế nào, quần áo có dày thế nào thì trong một khoảng thời gian nhất định, các thuộc tính cũng sẽ giảm xuống. Nếu là thủy nguyên tố sư thì không sao."
Tinh Tinh chần chờ nói: “Ý anh là hàn khí nơi này là do nguyên tố hình thành, không phải là khí hậu tự nhiên?"
Yến Vân: “Trước kia tôi đã tìm hiểu ở trong này rất nhiều lần. Đích thật là như vậy."
Hỏa Thương Thiêu Dược hỏi một câu ít có liên quan: “Thế chẳng phải là chúng ta đang tới đây chịu chết cóng à?"
Yến Vân: “Thế nên phương pháp tốt nhất chính là tăng cấp thật nhanh, nghĩ hết biện pháp để tìm quái mà đánh. Một khi thuộc tính mà mãn thì dĩ nhiên chẳng còn vấn đề gì nữa. Hoặc là có dược liệu sư, bác sĩ đi cùng!"
Lôi Lôi nghe xong âm thầm kinh ngạc. Thần Kinh Thương này rốt cục là ai? Sao hắn biết rõ nhiều như vậy? Chẳng những biết rõ mà còn tìm được phương pháp đặc trị. Bạn bè của Diệp Sảng đều lợi hại như vậy sao?
Thang dây được buông xuống, mọi người lần lượt leo xuống. Đế giày đạp xuống tuyết nghe soàn soạt. Chung quanh không có một con đường nào, hoàn toàn là một mảng trắng xóa. Địa hình rắc rối phức tạp. Đám người Tinh Tinh không biết nên làm thế nào.
“Chú ý bầu trời!" – Yến Vân nhắc nhở.
Mọi người ngẩng đầu. Trên bầu trời là một tầng sương mù dày đặc. Loại sương mù băng hàn này hoàn toàn hòa cùng một thể với tuyết đọng xuống, cơ bản cũng chẳng nhìn được gì. Tinh Tinh cô nương thông minh lanh lợi, lập tức khởi động Ưng Nhãn Thuật. Tinh Tinh thấy rõ một tia bạch ảnh lướt tới bên này. Nhìn kĩ, đó là một con đại bàng lớn.
“Tranh!"
Tinh Tinh lắp một mũi tên bắn lên trời. Mũi tên đâm vào cánh đại bàng, nhưng không hề vang lên tiếng huyết nhục bị thương mà lại tóe ra một đám hỏa tinh. Nghĩa là, không phải là kim loại đâm vào da thịt mà là kim loại và băng cứng va chạm vào nhau.
“Chuyện gì thế này?"
Tinh Tinh liền liên xạ vài mũi tên nữa.
“Sưu sưu sưu…"
Đại bàng đã bay xuống rất thấp. Trừ mấy tiếng “đinh đinh đinh" và đám hỏa tinh bắn ra thì không hề có một trị số thương tổn nào xuất hiện.
Lại hơi ngây người, đại bàng đã lao xuống.
“Uỳnh!"
Con đại bàng quật một cái vào lưng Tinh Tinh. Toàn thân Tinh Tinh bị bọc bởi một lớp sương trắng. Trị số thương tổn “-5" bay lên từ trên đầu Tinh Tinh không ngừng. Hiển nhiên, con đại bàng này vừa tự bạo công kích nguyên tố.
Tinh Tinh mãi không phục hồi được tinh thần. Thương tổn này tuy không cao nhưng thuộc tính nhanh nhẹn lại giảm mất 50 điểm.
Yến Vân như biết cô sẽ kinh ngạc, chậm rãi nói: “Đây là Tuyết Ưng, công kích bằng cách tự bạo. Mắt thường không dễ phát hiện. Là quái cấp 30. Bị đâm một lần sẽ mất 30HP và giảm 50 điểm nhanh nhẹn."
Nhị Bức Hỷ Hỷ: “Quái cấp 30 mà cũng chỉ có lực sát thương như vậy? Chúng ta sợ cái đếch gì?"
Yến Vân cười lạnh nói: “Hệ thống đã thiết trí loại quái này ở đây tất có nguyên nhân. Cô nếu khinh địch sẽ phải trả giá rất lớn. Chúng ta xuống dưới thôi!"
Đi xuống dưới, địa hình hơi giống đồi, từng tầng đất tuyết tạo thành bậc thang. Tuy rằng không có quy tắc nhưng trình tự rõ ràng.
Đi xuống một đoạn, Tinh Tinh lại kêu lên: “Lại tới nữa!"
Mọi người ngẩng đầu lên nhìn. Trên bầu trời quả nhiên có một bạch ảnh, hoàn toàn cùng một màu với không trung, chỉ tới gần mới thấy một tia bạch quang mờ mờ lóe ra.
“Phanh!"
Tiếng sa ưng trầm đục vang lên.
Hồng thương trị số: “-100!"
Tuyết Ưng phát ra một tiếng rên rỉ, sau đó “đinh đinh" một tiếng bị tứ phân ngũ liệt.
Nhị Bức Hỷ Hỷ lập tức ngẩn ngơ: “Tăng 20% exp. Mẹ nó quá khoa trương!"
Nhị Bức Hỷ Hỷ cũng chưa tính là gì. Yến Vụ còn trực tiếp tăng 3 cấp.
Tinh Tinh vội nói: “Sao anh làm được?"
Sa ưng vẫn còn bốc khói nhè nhẹ, tiêu sái quay một vòng trên tay Yến Vân. Yến Vân thổi thổi đầu nòng súng: “Lâu không cầm, cảm thấy hơi lạ!"
Diệp Sảng: “Ngay lúc nó lao xuống, chỉ cần bắn trúng mắt nó, như thế nó mới chết. Con quái này cho exp cao, nhưng không rơi ra cái gì cả."
Nhị Bức Hỷ Hỷ thiếu chút nhảy dựng lên: “Lúc nó lao xuống thì bắn thủng con mắt nó? Tiểu ca của ta ơi, không nói đùa chứ? Ngay cả chân thân còn thấy không rõ mà còn muốn bắn trúng con ngươi? Độ khó quá cao."
Yến Vân nhìn cô một cái: “Độ khó cao và chờ chết, cô thấy cái nào tốt hơn?"
Nhị Bức Hỷ Hỷ không nói. Tên Thần Kinh Thương này có vẻ ngạo mạn a.
Đoàn người tiếp tục đi xuống. Cứ đi xuống vài bậc thang lại xuất hiện một con Tuyết Ưng. Càng xuống sâu số lượng Tuyết Ưng càng tăng lên. Lần này mọi người không dám đứng ngắm trời ngắm đất nữa. Nhị Bức Hỷ Hỷ bưng súng trường lên quét. Nhưng bắn vào Tuyết Ưng chỉ làm tóe ra hỏa tinh. Nhưng đạn thì dày đặc, mà AUG phải chia đều quét 3 vòng, mỗi vòng 10 phát cũng chỉ trúng một con. Chuyện này không thể chê thương pháp của cô quá gà mà là độ khó khăn quá cao.
Ngược lại, Yến Vân trông qua rất tiêu sái, hai tay cầm sa ưng bắn rất linh hoạt. Mắt Lôi Lôi híp lại. Sa ưng lóe ngân quang giữa trời tuyết, không ngừng xoay vòng trên tay Yến Vân. Cứ xoay một vòng lại vang lên tiếng “phanh" trầm đục. Lôi Lôi đếm, Yến Vân đã thay tổng cộng 2 băng đạn, bắn 12 phát, nhưng không bắn trượt một phát nào, tỉ lệ chính xác là 100%, thực mẹ nó thần thương. Nếu mấy ngày trước, người đấu với Demon là Yến Vân, Demon tuyệt đối sẽ chết rất thê thảm.
Thẳng một đường đi xuống, mọi người rốt cục cũng rút ra kinh nghiệm. Có súng trường nhất định phải bắn phát một, không được bắn liên xạ, nếu không không chỉ tỉ lệ chính xác rất thấp mà còn lãng phí đạn rất nhiều.
Nhị Bức Hỷ Hỷ ỷ vào AUG có kính nhắm, bắn tỉa không thành vấn đề. Hỏa Thương Thiêu Dược thì kém hơn. Hắn đem G11 đổi thành tam liên xạ, lợi dụng tính năng của súng để đạt hiệu quả bắn trúng mắt. Diệp Sảng thì chịu luôn. Dùng M4 bắn tỉa tuyệt đối sẽ không có ưu thế. Nhưng hiện tại thương pháp của hắn đã tiến bộ rất nhiều, trên cơ bản cứ năm phát là giải quyết được một con.
Yến Vân cau mày: “Diệp tử, mày vẫn không thích hợp theo con đường thương thủ."
Diệp Sảng cười khan: “Có mày ở đây rồi thì sợ gì!"
[mẹ nó sao Mị thấy chúng nó tình củm quá zợ??]
Tính cách không chịu thua của Tinh Tinh lúc này liền bộc phát. Thấy Yến Vân dùng súng lục tiêu sái như vậy, Tinh Tinh há có thể tụt lại phía sau? Thế là cô cầm Bích Thủy Lạc Ảnh Cung, kéo căng dây. Sau đó “ba ba ba" bắn liền mấy tiễn. Khoan hãy nói, Tinh Tinh thực sự có thiên phú bắn tên. Sau khi xuống thêm 10 bậc thang nữa, cơ bản cũng có thể nhất tiễn tất sát 1 con.
Yến Vân: “Tốt. Học rất nhanh."
Mặt của Nhị Bức Hỷ Hỷ lúc này trông rất hung hãn, căn bản là bởi vì tập trung quá cao độ: “Ha ha. Nơi này thực sự rất hợp để luyện cấp. Tôi đã 78% exp level 31 rồi."
Yến Vân cười nói: “Đây chỉ là khai vị để mọi người thích ứng một chút. Nếu cảm thấy quen hẳn rồi thì bây giờ chơi với thứ lớn hơn."
Nhị Bức Hỷ Hỷ khẩn trương: “Cái gì lớn?"
Yến Vân cũng không đáp, chỉ lấy ra một cái còi từ trong túi Càn Không đưa lên miệng.
“Hu---ýttttt~~"
Cái còi này phát ra thứ tiếng giống như tiếng đại bàng.
“Hu---ýtttt~~"
[chẳng biết tiếng đại bàng dư nào nên để là “huýt" hê hê]
Giữa không trung lập tức có tiếng đáp lại. Nhị Bức Hỷ Hỷ trợn tròn mắt. Trên bầu trời tứ phương tám hướng đều xuất hiện Tuyết Ưng tạo thành một vòng vây lớn trên dưới 3 – 40 con.
Nhị Bức Hỷ Hỷ ưu thế ở hai quả bóng lớn. Lôi Lôi nổi bật ở khí chất và tướng mạo. Lực sát thương của Tinh Tinh thì khỏi bàn. Mà Yến Vụ vẫn có điểm hơn 3 người bọn họ. Bởi cô là tân thủ level 1 nên thứ cô mặc là bố giáp của tân thủ. Nhưng bộ bố giáp này cũng không che được sự tao nhã phát ra từ người Yến Vụ. Cô là kiểu người khiến cho người ta gặp một lần là khó có thể quên. Trong một đám người muôn hình muôn vẻ, cô sẽ là người mà người ta chú ý trước.
Diệp Sảng thầm nghĩ chị Vụ đã đem dung mạo làm đẹp hơn. Chỉ là cô cũng chưa hoàn toàn khỏe mạnh, vẫn có bộ dạng nhút nhát. Dù sao nơi này cũng là một thế giới khác đối với cô. Vô luận thế nào thì cô cũng có thể tự do tự tại ở thế giới này.
Thông tin đoàn đội lập tức hiện lên:
Hà Kim Ngân: level 29, Hỏa thương thủ.
Thần Kinh Thương: level 20, thương thủ.
Tinh Tinh: level 30, Rạng đông xạ thủ.
Tiếu Hoa Hồng Trần: level 16, khinh ngiáp chiến sĩ.
Nhị Bức Hỷ Hỷ: level 31, thương thủ.
Hỏa Thương Thiêu Dược: level 30, thương thủ.
Tỷ tỷ Thần Kinh Thương: level 1, triệu hoán sư.
Nhìn thấy ID của Yên Vụ, Diệp Sảng thiếu chút nữa hộc máu: “ID của chị cũng quá là rõ ràng đi. Em nên gọi thế nào? Thần tỷ sao?"
Ngoại trừ Diệp Sảng và Yến Vân, trên cơ bản, Yến Vụ không nói chuyện với ai. Không phải là không thèm nói mà là không dám nói. Cô sợ người lạ.
“Chị Vụ, đây là Tinh Tinh, bạn tốt của em. Là người một nhà. Không sao đâu!" – Diệp Sảng giải thích.
“X… xin chào!" – Yến Vụ run rẩy lên tiếng, nhưng lại lẻn ra trốn sau lưng Yến Vân.
Tinh Tinh bĩu môi. Cô không thể hiểu phản ứng này của Yến Vụ, nhưng ngay sau đó lại bình thường. Là bạn bè của tiểu tử A Ngân thì có thể tìm thấy người bình thường mới là rất khác thường.
Tổ đội này cơ hồ lấy thương thủ làm chủ, hơn nữa phối trí hỏa lực rất cường đại. Tất cả đều là mãnh nam mãnh nữ sử dụng trường thương. Hiện tại cần đi luyện cấp gấp. Ngoài mặt thì Diệp Sảng là đội trưởng, trên thực tế người chỉ đạo lại là Yến Vân.
“Tôi biết một chỗ luyện cấp đánh trang bị rất tốt. Không biết bây giờ đã có người phát hiện chưa." – Yến Vân đề nghị - “Nhưng cần phải đi trực thăng mới có thể tới đó."
Ngụ ý chính là tốn tiền. Tinh Tinh mặc kệ: “Luyện cấp thì còn sợ tiếc tiền cái gì."
Yến Vân thản nhiên nói: “Vừa muốn không tốn tiền lại vừa muốn ngồi trực thăng? Thiên hạ nào có chuyện tốt như vậy?"
Diệp Sảng lại mắng nhẹ một câu. Tinh Tinh ồn ào, mặc dù không tình nguyện, nhưng cô sẽ bao cả đội. Điều này khiến cho Yến Vân thay đổi cách nhìn. Đừng thấy nha đầu này lúc nào cũng xông lên mắng nhiếc Diệp Sảng. Trên thực tế, chỉ cần Diệp Sảng nói một tiếng, cô căn bản không thể nói chữ “không".
Lần này phải đi khá xa. Từ trung tâm phục vụ thành Thải Hồng đi về phía tây. Đường bay khoảng X km. Nơi này đã là biên giới khu Tịch Tĩnh. Xa hơn về phía tây chính là khu Nhật Quang. Giữa hai khu là một dãy núi tuyết to lớn.
Từ trên trực thăng nhìn xuống, dãy núi tuyết trông như vô nguồn vô tận. Lẫn trong gió lạnh là một bầu trời hoa tuyết. Hỏa Thương Thiêu Dược cảm thấy hơi lạnh, vì thế lại lôi rượu đế ra bắt đầu uống: “Tiểu ca của ta ơi, nơi này hình như không có quái?"
Yến Vân thản nhiên nói: “Anh không được uống rượu."
“Vì sao?"
Yến Vân: “Hàn khí ở nơi này không giống với trời tuyết bình thường. Dù cho kháng lực của anh có cao thế nào, quần áo có dày thế nào thì trong một khoảng thời gian nhất định, các thuộc tính cũng sẽ giảm xuống. Nếu là thủy nguyên tố sư thì không sao."
Tinh Tinh chần chờ nói: “Ý anh là hàn khí nơi này là do nguyên tố hình thành, không phải là khí hậu tự nhiên?"
Yến Vân: “Trước kia tôi đã tìm hiểu ở trong này rất nhiều lần. Đích thật là như vậy."
Hỏa Thương Thiêu Dược hỏi một câu ít có liên quan: “Thế chẳng phải là chúng ta đang tới đây chịu chết cóng à?"
Yến Vân: “Thế nên phương pháp tốt nhất chính là tăng cấp thật nhanh, nghĩ hết biện pháp để tìm quái mà đánh. Một khi thuộc tính mà mãn thì dĩ nhiên chẳng còn vấn đề gì nữa. Hoặc là có dược liệu sư, bác sĩ đi cùng!"
Lôi Lôi nghe xong âm thầm kinh ngạc. Thần Kinh Thương này rốt cục là ai? Sao hắn biết rõ nhiều như vậy? Chẳng những biết rõ mà còn tìm được phương pháp đặc trị. Bạn bè của Diệp Sảng đều lợi hại như vậy sao?
Thang dây được buông xuống, mọi người lần lượt leo xuống. Đế giày đạp xuống tuyết nghe soàn soạt. Chung quanh không có một con đường nào, hoàn toàn là một mảng trắng xóa. Địa hình rắc rối phức tạp. Đám người Tinh Tinh không biết nên làm thế nào.
“Chú ý bầu trời!" – Yến Vân nhắc nhở.
Mọi người ngẩng đầu. Trên bầu trời là một tầng sương mù dày đặc. Loại sương mù băng hàn này hoàn toàn hòa cùng một thể với tuyết đọng xuống, cơ bản cũng chẳng nhìn được gì. Tinh Tinh cô nương thông minh lanh lợi, lập tức khởi động Ưng Nhãn Thuật. Tinh Tinh thấy rõ một tia bạch ảnh lướt tới bên này. Nhìn kĩ, đó là một con đại bàng lớn.
“Tranh!"
Tinh Tinh lắp một mũi tên bắn lên trời. Mũi tên đâm vào cánh đại bàng, nhưng không hề vang lên tiếng huyết nhục bị thương mà lại tóe ra một đám hỏa tinh. Nghĩa là, không phải là kim loại đâm vào da thịt mà là kim loại và băng cứng va chạm vào nhau.
“Chuyện gì thế này?"
Tinh Tinh liền liên xạ vài mũi tên nữa.
“Sưu sưu sưu…"
Đại bàng đã bay xuống rất thấp. Trừ mấy tiếng “đinh đinh đinh" và đám hỏa tinh bắn ra thì không hề có một trị số thương tổn nào xuất hiện.
Lại hơi ngây người, đại bàng đã lao xuống.
“Uỳnh!"
Con đại bàng quật một cái vào lưng Tinh Tinh. Toàn thân Tinh Tinh bị bọc bởi một lớp sương trắng. Trị số thương tổn “-5" bay lên từ trên đầu Tinh Tinh không ngừng. Hiển nhiên, con đại bàng này vừa tự bạo công kích nguyên tố.
Tinh Tinh mãi không phục hồi được tinh thần. Thương tổn này tuy không cao nhưng thuộc tính nhanh nhẹn lại giảm mất 50 điểm.
Yến Vân như biết cô sẽ kinh ngạc, chậm rãi nói: “Đây là Tuyết Ưng, công kích bằng cách tự bạo. Mắt thường không dễ phát hiện. Là quái cấp 30. Bị đâm một lần sẽ mất 30HP và giảm 50 điểm nhanh nhẹn."
Nhị Bức Hỷ Hỷ: “Quái cấp 30 mà cũng chỉ có lực sát thương như vậy? Chúng ta sợ cái đếch gì?"
Yến Vân cười lạnh nói: “Hệ thống đã thiết trí loại quái này ở đây tất có nguyên nhân. Cô nếu khinh địch sẽ phải trả giá rất lớn. Chúng ta xuống dưới thôi!"
Đi xuống dưới, địa hình hơi giống đồi, từng tầng đất tuyết tạo thành bậc thang. Tuy rằng không có quy tắc nhưng trình tự rõ ràng.
Đi xuống một đoạn, Tinh Tinh lại kêu lên: “Lại tới nữa!"
Mọi người ngẩng đầu lên nhìn. Trên bầu trời quả nhiên có một bạch ảnh, hoàn toàn cùng một màu với không trung, chỉ tới gần mới thấy một tia bạch quang mờ mờ lóe ra.
“Phanh!"
Tiếng sa ưng trầm đục vang lên.
Hồng thương trị số: “-100!"
Tuyết Ưng phát ra một tiếng rên rỉ, sau đó “đinh đinh" một tiếng bị tứ phân ngũ liệt.
Nhị Bức Hỷ Hỷ lập tức ngẩn ngơ: “Tăng 20% exp. Mẹ nó quá khoa trương!"
Nhị Bức Hỷ Hỷ cũng chưa tính là gì. Yến Vụ còn trực tiếp tăng 3 cấp.
Tinh Tinh vội nói: “Sao anh làm được?"
Sa ưng vẫn còn bốc khói nhè nhẹ, tiêu sái quay một vòng trên tay Yến Vân. Yến Vân thổi thổi đầu nòng súng: “Lâu không cầm, cảm thấy hơi lạ!"
Diệp Sảng: “Ngay lúc nó lao xuống, chỉ cần bắn trúng mắt nó, như thế nó mới chết. Con quái này cho exp cao, nhưng không rơi ra cái gì cả."
Nhị Bức Hỷ Hỷ thiếu chút nhảy dựng lên: “Lúc nó lao xuống thì bắn thủng con mắt nó? Tiểu ca của ta ơi, không nói đùa chứ? Ngay cả chân thân còn thấy không rõ mà còn muốn bắn trúng con ngươi? Độ khó quá cao."
Yến Vân nhìn cô một cái: “Độ khó cao và chờ chết, cô thấy cái nào tốt hơn?"
Nhị Bức Hỷ Hỷ không nói. Tên Thần Kinh Thương này có vẻ ngạo mạn a.
Đoàn người tiếp tục đi xuống. Cứ đi xuống vài bậc thang lại xuất hiện một con Tuyết Ưng. Càng xuống sâu số lượng Tuyết Ưng càng tăng lên. Lần này mọi người không dám đứng ngắm trời ngắm đất nữa. Nhị Bức Hỷ Hỷ bưng súng trường lên quét. Nhưng bắn vào Tuyết Ưng chỉ làm tóe ra hỏa tinh. Nhưng đạn thì dày đặc, mà AUG phải chia đều quét 3 vòng, mỗi vòng 10 phát cũng chỉ trúng một con. Chuyện này không thể chê thương pháp của cô quá gà mà là độ khó khăn quá cao.
Ngược lại, Yến Vân trông qua rất tiêu sái, hai tay cầm sa ưng bắn rất linh hoạt. Mắt Lôi Lôi híp lại. Sa ưng lóe ngân quang giữa trời tuyết, không ngừng xoay vòng trên tay Yến Vân. Cứ xoay một vòng lại vang lên tiếng “phanh" trầm đục. Lôi Lôi đếm, Yến Vân đã thay tổng cộng 2 băng đạn, bắn 12 phát, nhưng không bắn trượt một phát nào, tỉ lệ chính xác là 100%, thực mẹ nó thần thương. Nếu mấy ngày trước, người đấu với Demon là Yến Vân, Demon tuyệt đối sẽ chết rất thê thảm.
Thẳng một đường đi xuống, mọi người rốt cục cũng rút ra kinh nghiệm. Có súng trường nhất định phải bắn phát một, không được bắn liên xạ, nếu không không chỉ tỉ lệ chính xác rất thấp mà còn lãng phí đạn rất nhiều.
Nhị Bức Hỷ Hỷ ỷ vào AUG có kính nhắm, bắn tỉa không thành vấn đề. Hỏa Thương Thiêu Dược thì kém hơn. Hắn đem G11 đổi thành tam liên xạ, lợi dụng tính năng của súng để đạt hiệu quả bắn trúng mắt. Diệp Sảng thì chịu luôn. Dùng M4 bắn tỉa tuyệt đối sẽ không có ưu thế. Nhưng hiện tại thương pháp của hắn đã tiến bộ rất nhiều, trên cơ bản cứ năm phát là giải quyết được một con.
Yến Vân cau mày: “Diệp tử, mày vẫn không thích hợp theo con đường thương thủ."
Diệp Sảng cười khan: “Có mày ở đây rồi thì sợ gì!"
[mẹ nó sao Mị thấy chúng nó tình củm quá zợ??]
Tính cách không chịu thua của Tinh Tinh lúc này liền bộc phát. Thấy Yến Vân dùng súng lục tiêu sái như vậy, Tinh Tinh há có thể tụt lại phía sau? Thế là cô cầm Bích Thủy Lạc Ảnh Cung, kéo căng dây. Sau đó “ba ba ba" bắn liền mấy tiễn. Khoan hãy nói, Tinh Tinh thực sự có thiên phú bắn tên. Sau khi xuống thêm 10 bậc thang nữa, cơ bản cũng có thể nhất tiễn tất sát 1 con.
Yến Vân: “Tốt. Học rất nhanh."
Mặt của Nhị Bức Hỷ Hỷ lúc này trông rất hung hãn, căn bản là bởi vì tập trung quá cao độ: “Ha ha. Nơi này thực sự rất hợp để luyện cấp. Tôi đã 78% exp level 31 rồi."
Yến Vân cười nói: “Đây chỉ là khai vị để mọi người thích ứng một chút. Nếu cảm thấy quen hẳn rồi thì bây giờ chơi với thứ lớn hơn."
Nhị Bức Hỷ Hỷ khẩn trương: “Cái gì lớn?"
Yến Vân cũng không đáp, chỉ lấy ra một cái còi từ trong túi Càn Không đưa lên miệng.
“Hu---ýttttt~~"
Cái còi này phát ra thứ tiếng giống như tiếng đại bàng.
“Hu---ýtttt~~"
[chẳng biết tiếng đại bàng dư nào nên để là “huýt" hê hê]
Giữa không trung lập tức có tiếng đáp lại. Nhị Bức Hỷ Hỷ trợn tròn mắt. Trên bầu trời tứ phương tám hướng đều xuất hiện Tuyết Ưng tạo thành một vòng vây lớn trên dưới 3 – 40 con.
Tác giả :
Biên Thành Lãng Tử