Vô Địch Hắc Thương
Chương 183: Ôm cây đợi thỏ
Người Diệp Sảng nhắm vào là Diễm Vô Song. Mới vừa rồi Diễm Vô Song bị Phản Thanh Phục Minh đùa giỡn, bây giờ vô cùng khó chịu. Nhưng hiện tại cô ta không có cách nào bắt người ta, cho nên mọi sự khó chịu liền đem đổ hết lên đầu Nhất Đại Nữ Hoàng.
Gần đây thực lực của tổ chiến đấu ba người bọn họ được đề cao không ít. Nhất Đại Nữ Hoàng và Đại Hán Thiên Tử là hai bạo quân đấu sĩ, gần đây luyện tập rất chăm chỉ, tiến nhị giai xong liền đi theo con đường trở thành thích khách và đạo tặc, chú trọng tốc độ. Thuộc tính nhanh nhẹn của bọn họ so với của Diệp Sảng lúc còn ở Thiên Xà Linh cũng không hơn kém bao nhiêu. Một thân cao công của Phương Nhã Văn căn bản không có đất dụng võ, chỉ có thể cùng hai khinh giáp chiến sĩ Thiết Thủ và Truy Mệnh đuổi theo hai người Nhất Đại Nữ Hoàng.
“Đại ca!" – Nhất Đại Nữ Hoàng buồn bực.
Phản Thanh Phục Minh ở phía xa xa hét lớn: “Lên!"
Diệp Sảng hiểu ý của Phản Thanh Phục Minh, đó là chạy vào trong xưởng, ít nhất sẽ không bị vây.
“Muốn chạy à? Không có cửa đâu!" – Diễm Vô Song theo sát nút.
Chuẩn tâm T của Diệp Sảng vẫn truy tung Diễm Vô Song. Đến lúc này Diệp Sảng mới biết lúc ở trong Đệ Tam Đế Chế mình có vận khí tốt như thế nào. Tập trung vào một mục tiêu di động thật khó. Nguyên nhân rất đơn giản. Theo góc độ mắt người mà nói thì nhìn qua chuẩn tâm T, độ phóng đại 1 lần, tỉ lệ là 1:2, dựa theo công thức tính khoảng cách mà Lôi Lôi dạy, Diễm Vô Song cứ chạy 10m thì mình phải dịch súng 0.3m. Theo tiết tấu này, quy luật, mục tiêu và tốc độ phải giữ nguyên. Có thể điểm này có rất nhiều người có thể làm được. Nhưng nếu khoảng cách đạt 400m, chuẩn tâm phóng đại 3 lần, chỉ sợ cổ tay run lên, đạn sẽ bay lệch vạn dặm. Suy đoán theo nguyên lí này, khoảng cách càng xa, mục tiêu di động càng nhanh, sử dụng súng bắn tỉa có độ chính xác càng cao, trên thực tế yêu cầu đối với đôi tay của sniper càng cao. Độ di động của súng có khi phải dùng đơn vị micromet để tính toán. Điều này chứng tỏ nhóm thiết kế Đệ Nhị Thế Giới rất chú trọng tính cân bằng.
Vũ khí càng ngày càng tốt, uy lực càng lúc càng lớn, hiệu quả càng ngày càng mạnh nhưng yêu cầu cũng càng ngày càng cao, khó khăn càng ngày càng lớn.
Chuyến hành trình đi Đệ Nhị Chiến Khu này, Diệp Sảng cảm thấy mình đã ngộ ra không ít điều về thương pháp.
Giờ phút này, tam huynh muội Phản Thanh Phục Minh đã sắp chạy tới nhà xưởng số 2. Sau mông là một đám chiến sĩ đang đuổi theo, dẫn đầu là Diễm Vô Song.
Chỉ số lay động của 98K đã hoàn toàn về 0.
“Oanh~ ba –"
Súng bắn tỉa rống giận, âm thanh kinh thiên động địa.
“Ba" một tiếng, gương mặt Diễm Vô Song nổ tung, huyết nhục lẫn lộn nhìn đến ghê người.
Lục thương trị số: “-2276!"
Đám người Phương Nhã Văn hoảng sợ. Hoảng sợ bởi một phát súng này. Một viên đạn mà tạo ra hơn 2000 điểm thương tổn.
Diệp Sảng cũng hoảng sợ. Hắn hoảng sợ bởi mình đâu có bóp cò. Một giây trước khi nổ súng, tiếng súng đã vang lên từ lầu 3 nhà xưởng số 2. Nhất thương bạo đầu, hơn 2000 điểm thương tổn, ngoài Demon thì còn ai có thể?
Diệp Sảng hít một hơi thật sâu, nỗ lực khống chế nhịp tim của mình. Hắn vạn lần không ngờ Demon sớm đã phục sẵn ở nhà xưởng số 2. Nhưng hắn cũng có thể xác định, Demon cũng không biết hắn đang nằm phục ở trong đống thép này. Về phần tại sao song phương đều không lộ diện, và bao giờ mới lộ diện đã không còn là vấn đề quan trọng. Quan trọng là Diệp Sảng cảm giác Demon là người có tư duy rất cẩn thận. Phía trước là chủ lực của Abnomal, mình chắc chắn không thể đi tới. Cho nên, hắn chọn chờ mình ở chỗ này. Không thể nghi ngờ, chỗ này là nơi ẩn núp tốt nhất, cũng là nơi có đồ che chắn ẩn núp cuối cùng.
Tim Diệp Sảng đập càng lúc càng nhanh hơn. So đấu với loại cao thủ như Demon này chẳng những cần đấu dũng mà còn cần phải đấu trí.
Nhưng mà, trên đời, có một số việc vẫn luôn tài tình như vậy. Một phát súng này của Demon thật sự là bất đắc dĩ. Tình hình phía dưới hắn đã biết từ sớm, nhưng hắn không thèm quan tâm. Nhưng nếu ba người Phản Thanh Phục Minh thật sự xông lên lầu 3 nhà xưởng này thì hắn sẽ bị lộ, chưa thấy Diệp Sảng đâu đã bị đám ô hợp này càn quấy đại cục. Đó mới thật sự là bi kịch. Vì thế hắn không thể không ra tay, kìm chân bọn gia hỏa này trước.
[hự hự, giữa biển người mênh mông, ánh mắt em chỉ kiếm tìm bóng hình anh, em không thể để bọn người khốn kiếp kia phá quấy không gian của đôi ta cho nên em đã… lỡ tay giết người rồi orz :v]
Nhưng đám người Phản Thanh Phục Minh sao có thể nghĩ tới điều này chứ. Nhất Đại Nữ Hoàng chạy ở phía trước lại không bị giết mà Diễm Vô Song chạy ở phía sau lại bị bắn đến huyết nhục mơ hồ. Vị sniper đại ca này không phải viện quân còn có thể là ai? Đã là viện quân thì ngoại trừ Diệp Sảng còn có thể là ai?
“Ha ha." – Phản Thanh Phục Minh ngẩng đầu cười to – “Hà huynh, ta ở đây. Ta tới cứu huynh. Bọn tặc tử Lạc Hoa Lưu Thủy này có ý đồ hại huynh. Hôm này phải khiến cho bọn chúng nếm thử sự lợi hại của chúng ta."
Nghe thấy câu này, Diệp Sảng thiếu chút nữa hộc máu. Đồ con lừa! Ngươi lại coi đối thủ lớn nhất là huynh đệ. Trời ạ, ngu quá là ngu.
“Sư phụ." – Lôi Lôi giơ ống nhòm – “Lầu 3 tòa xưởng số 2, cửa sổ thứ 3 từ trái qua."
Diệp Sảng lại nhắm. Lôi Lôi quả nhiên trời sinh là quan sát viên. Phụ nữ quả nhiên tinh tế. Chuẩn tâm T chuẩn xác nhắm vào cửa sổ thứ ba.
[chứ không phải độc ác à Ø_Ø tinh tế cơ đấy Ø_Ø]
Thực ra cái cửa sổ đó cũng không thể coi là cửa sổ. Tường ngoài của nhà xưởng hoang phế đã đổ nát, cửa sổ hoàn toàn bị tấm ván gỗ che mất. Nòng súng 98K chỉ có thể thò ra từ một khe hở. Giống như một cái hộc có lưỡi của một con rắn độc. Demon ở ngay phía sau tấm thép. Vị trí này quả thực âm hiểm.
“Oanh~ ba!"
Tiếng 98K lại vang lên. Lần này là của Diệp Sảng. Nhưng thật xui xẻo. Viên đạn này bắn trúng vào nòng súng của Demon. Hai cánh tay của Demon đều tê rần. Thương pháp của Diệp Sảng quả thật đã có bước nhảy vọt, nhưng vẫn chưa đến trình độ tinh diệu nhập vi. Mấu chốt vẫn là khe hở quá nhỏ, đạn không thể xuyên vào.
Tiếng súng bắn tỉa vang lên từ dưới mặt đất. Hai nhóm người Phản Thanh Phục Minh và Phương Nhã Văn đều ngẩn ngơ. Tại sao vẫn còn một sniper nữa dưới đất?
Lúc đạn còn chưa rơi xuống đất, Diệp Sảng đã vội vã thu hồi 98K sau đó trèo đi, đồng thời kéo Ak47 đặt ở bên cạnh ngay từ đầu lên: “Đi mau, chạy vào trong nhà số 1!"
Lôi Lôi biết phát súng này không trúng chẳng khác nào bại lộ chính mình. Người ta chắc chắn sẽ phản kích. Bây giờ sinh tử kề cận nhau, phải tranh thủ từng giây một.
Quả nhiên đúng như Diệp Sảng sở liệu, chỉ sau chốc lát sững sờ, Demon đã kịp thời phản ứng, quét 98K về phía đống thép. Nhưng Diệp Sảng đã chuẩn bị hoàn hảo từ trước, nhấc AK lên liền khai hỏa.
“Ba ba, ba ba, ba ba!"
Loạt đoạn này có tiết tấu chẳng những thể hiện thương pháp của Diệp Sảng đã tiến bộ rất lớn mà còn chứng minh hiện tại tâm tính của Diệp Sảng rất trấn định.
“Đinh đinh đinh đinh…!"
Tấm thép ở cửa sổ thứ 3 lầu 3 liên tục bắn ra một đám hỏa hoa.
“Shit!" – Demon vùi đầu xuống. Hắn không sợ AK của Diệp Sảng mà sợ đạn của Diệp Sảng, sợ đạn lạc ngộ thương.
“Ba ba ba ba!"
Diệp Sảng vừa khai hỏa vừa lui. Hàng loạt tiếng “crắc" vang lên. Song cửa sổ bị bắn nát, vô số vụn gỉ rơi xuống. Cửa sổ lầu 3 hoàn toàn lộ ra. Phân nửa đống phòng tuyến của Demon cứ thế bị hỏng.
Demon dựa lưng vào vách tường, trong lòng âm thầm tán thưởng Diệp Sảng. Tên này cũng đủ thông minh.
[nô, thực ra trong lòng ẻm đang nghĩ “chồng mình là phải như thế", yô]
Đột nhiên, Demon cảm thấy da thịt lạnh xuống, đau xót. Hắn cúi đầu. Không ngờ HP cứ thế mất 142 điểm. Hắn bừng tỉnh đại ngộ. E là AK47 của đối phương là vũ khí cấp tinh anh trở lên, khả năng xuyên thấu rất tốt. Vách tường này dù là xi măng cốt thép nhưng cũng đổ nát từ lâu, rất dễ bị đạn xuyên thủng. Demon không tiếp tục nghi ngờ thương pháp về súng trường của Diệp Sảng nữa, ngay tại chỗ lộn một vòng, nhanh chóng tránh đi. Đạn từ AK hung mãnh bắn lên như đao phong khiến cho tường, trần căn phòng bụi mù.
Phương Nhã Văn rốt cục cũng thấy chân thân Diệp Sảng: “Hà Kim Ngân ở bên kia!"
Tứ đại danh bộ lập tức đuổi theo. Nhưng bọn hắn vừa động, Diệp Sảng cũng động thủ. Một cái lon coca quay cuồng bay lên.
“Cẩn thận!" – Phương Nhã Văn đã nhiều lần nếm qua mấy thứ này của Diệp Sảng.
“Bá---"
Lựu đạn theo một đường cong parabol bay lại.
“Âm ầm!"
Trung tâm mảnh đất bị lựu đạn nổ đến sương khói mù mịt. Bụi đất cát hoàn toàn che mất tầm mắt của đám người Phương Nhã Văn.
Lựu đạn là loại đạo cụ dùng mảnh vỡ sát thương người khác. Chỉ cần nằm rạp xuống sẽ không sao. Đám người Phương Nhã Văn cũng nằm xuống rất nhanh, chưa ai bị thương. Nhưng đến lúc đứng lên thì sư đồ Diệp Sảng đã trốn vào trong nhà số 1. Lần này không cần Phương Nhã Văn lên tiếng, Tịch Mịch Giới Đặc đã rút kiếm đuổi theo.
“Lư Sơn Thăng Long Bá---"
Nhất Đại Nữ Hoàng sớm đã chuẩn bị, dứt khoát tung quyền xông vào đám người. Chiêu này Nhất Đại Nữ Hoàng đã luyện tới trung cấp, uy lực tăng rất nhiều.
Vô Tình phản ứng cực nhanh, vung pháp trượng một cái. Một Phong Viên được dựng lên. Nhưng Kim Long của Nhất Đại Nữ Hoàng vẫn lao tới, khí thế như bão tới.
Hai tiếng “ầm ầm" lại vang lên. Trung tâm chiến trường hoàn toàn là cát bụi. Trong cát bụi, một đám hoàng thương bạo kích thi nhau bay lên. Nhưng mà, hôm nay, ở đây, ai cũng là dạng máu dày, lại thêm có Phong Viên chắn bớt nên trị số thương tổn cũng không quá 600. Trung tâm chiến trường lúc này là cảnh người ngã ngựa đổ. Nhưng Lư Sơn Thăng Long Bá cũng không phải là kích trí mạng.
“Mẹ nó, lên lầu!" – Phản Thanh Phục Minh cắn răng nói – “Giết cao thủ ngoại quốc cứ để tính sau!"
Về phía Diệp Sảng, Tịch Mịch Giới Đặc cũng rất nhanh đã đuổi tới cầu thang hẹp của nhà xưởng số 1. Hắn chỉ có một mình mà dám đuổi theo cũng không có gì là lạ, bản thân là trọng giáp chiến sĩ lại có phòng ngự 100 điểm.
“Tới đây là tìm đường chết!"
Diệp Sảng đứng trên bậc thang lầu hai, chĩa AK về phía hắn. Đạn xuyên thấu qua cầu thang, bắn trúng người Tịch Mịch Giới Đặc. Tuy nhiên trên đường bay phải xuyên qua vài thứ nên uy lực đã giảm bớt, trị số thương tổn là 0.
“Hà Kim Ngân, cái mạng ngươi cũng đáng giá lắm! Tốt nhất nên chủ động nhận lấy cái chết, ta đây còn cho ngươi được chết thoải mái!" – Tịch Mịch Giới Đặc dừng lại. Ở trong mắt hắn, Diệp Sảng sớm đã là người chết.
Lôi Lôi gấp đến độ kêu to lên: “Chúng ta ngàn dặm xa xôi chạy tới giúp Thần Long Giáo các ngươi xử lí đám game thủ ngoại quốc ở vòng ngoài. Không ngờ ngươi đường đường là một phó giáo chủ lại vì tiền và trang bị mà giết người một nhà!"
Lúc này tình thế nguy cấp, Diệp Sảng cắn răng, lại móc ra một viên lựu đạn, kéo chốt, ném xuống. Lựu đạn lăn trên bậc thang đinh đinh đông đông, sau đó nổ tung. Cầu thang lầu 1 hoàn toàn sập xuống. Lần này cú nổ không chỉ đơn giản làm sập cầu thang. Mặc dù Tịch Mịch Giới Đặc không bị thương bởi mảnh lựu đạn nhưng lại bị vô số cột bê tông cốt thép đè trúng vào người. Nhưng hắn coi như cũng rất có cố gắng, lăn lộn giãy giụa lê ra cửa, quét trên mặt đất một vết máu thật dài. Nhìn bộ dáng hắn như vậy nhất định đã bị trọng thương.
Gần đây thực lực của tổ chiến đấu ba người bọn họ được đề cao không ít. Nhất Đại Nữ Hoàng và Đại Hán Thiên Tử là hai bạo quân đấu sĩ, gần đây luyện tập rất chăm chỉ, tiến nhị giai xong liền đi theo con đường trở thành thích khách và đạo tặc, chú trọng tốc độ. Thuộc tính nhanh nhẹn của bọn họ so với của Diệp Sảng lúc còn ở Thiên Xà Linh cũng không hơn kém bao nhiêu. Một thân cao công của Phương Nhã Văn căn bản không có đất dụng võ, chỉ có thể cùng hai khinh giáp chiến sĩ Thiết Thủ và Truy Mệnh đuổi theo hai người Nhất Đại Nữ Hoàng.
“Đại ca!" – Nhất Đại Nữ Hoàng buồn bực.
Phản Thanh Phục Minh ở phía xa xa hét lớn: “Lên!"
Diệp Sảng hiểu ý của Phản Thanh Phục Minh, đó là chạy vào trong xưởng, ít nhất sẽ không bị vây.
“Muốn chạy à? Không có cửa đâu!" – Diễm Vô Song theo sát nút.
Chuẩn tâm T của Diệp Sảng vẫn truy tung Diễm Vô Song. Đến lúc này Diệp Sảng mới biết lúc ở trong Đệ Tam Đế Chế mình có vận khí tốt như thế nào. Tập trung vào một mục tiêu di động thật khó. Nguyên nhân rất đơn giản. Theo góc độ mắt người mà nói thì nhìn qua chuẩn tâm T, độ phóng đại 1 lần, tỉ lệ là 1:2, dựa theo công thức tính khoảng cách mà Lôi Lôi dạy, Diễm Vô Song cứ chạy 10m thì mình phải dịch súng 0.3m. Theo tiết tấu này, quy luật, mục tiêu và tốc độ phải giữ nguyên. Có thể điểm này có rất nhiều người có thể làm được. Nhưng nếu khoảng cách đạt 400m, chuẩn tâm phóng đại 3 lần, chỉ sợ cổ tay run lên, đạn sẽ bay lệch vạn dặm. Suy đoán theo nguyên lí này, khoảng cách càng xa, mục tiêu di động càng nhanh, sử dụng súng bắn tỉa có độ chính xác càng cao, trên thực tế yêu cầu đối với đôi tay của sniper càng cao. Độ di động của súng có khi phải dùng đơn vị micromet để tính toán. Điều này chứng tỏ nhóm thiết kế Đệ Nhị Thế Giới rất chú trọng tính cân bằng.
Vũ khí càng ngày càng tốt, uy lực càng lúc càng lớn, hiệu quả càng ngày càng mạnh nhưng yêu cầu cũng càng ngày càng cao, khó khăn càng ngày càng lớn.
Chuyến hành trình đi Đệ Nhị Chiến Khu này, Diệp Sảng cảm thấy mình đã ngộ ra không ít điều về thương pháp.
Giờ phút này, tam huynh muội Phản Thanh Phục Minh đã sắp chạy tới nhà xưởng số 2. Sau mông là một đám chiến sĩ đang đuổi theo, dẫn đầu là Diễm Vô Song.
Chỉ số lay động của 98K đã hoàn toàn về 0.
“Oanh~ ba –"
Súng bắn tỉa rống giận, âm thanh kinh thiên động địa.
“Ba" một tiếng, gương mặt Diễm Vô Song nổ tung, huyết nhục lẫn lộn nhìn đến ghê người.
Lục thương trị số: “-2276!"
Đám người Phương Nhã Văn hoảng sợ. Hoảng sợ bởi một phát súng này. Một viên đạn mà tạo ra hơn 2000 điểm thương tổn.
Diệp Sảng cũng hoảng sợ. Hắn hoảng sợ bởi mình đâu có bóp cò. Một giây trước khi nổ súng, tiếng súng đã vang lên từ lầu 3 nhà xưởng số 2. Nhất thương bạo đầu, hơn 2000 điểm thương tổn, ngoài Demon thì còn ai có thể?
Diệp Sảng hít một hơi thật sâu, nỗ lực khống chế nhịp tim của mình. Hắn vạn lần không ngờ Demon sớm đã phục sẵn ở nhà xưởng số 2. Nhưng hắn cũng có thể xác định, Demon cũng không biết hắn đang nằm phục ở trong đống thép này. Về phần tại sao song phương đều không lộ diện, và bao giờ mới lộ diện đã không còn là vấn đề quan trọng. Quan trọng là Diệp Sảng cảm giác Demon là người có tư duy rất cẩn thận. Phía trước là chủ lực của Abnomal, mình chắc chắn không thể đi tới. Cho nên, hắn chọn chờ mình ở chỗ này. Không thể nghi ngờ, chỗ này là nơi ẩn núp tốt nhất, cũng là nơi có đồ che chắn ẩn núp cuối cùng.
Tim Diệp Sảng đập càng lúc càng nhanh hơn. So đấu với loại cao thủ như Demon này chẳng những cần đấu dũng mà còn cần phải đấu trí.
Nhưng mà, trên đời, có một số việc vẫn luôn tài tình như vậy. Một phát súng này của Demon thật sự là bất đắc dĩ. Tình hình phía dưới hắn đã biết từ sớm, nhưng hắn không thèm quan tâm. Nhưng nếu ba người Phản Thanh Phục Minh thật sự xông lên lầu 3 nhà xưởng này thì hắn sẽ bị lộ, chưa thấy Diệp Sảng đâu đã bị đám ô hợp này càn quấy đại cục. Đó mới thật sự là bi kịch. Vì thế hắn không thể không ra tay, kìm chân bọn gia hỏa này trước.
[hự hự, giữa biển người mênh mông, ánh mắt em chỉ kiếm tìm bóng hình anh, em không thể để bọn người khốn kiếp kia phá quấy không gian của đôi ta cho nên em đã… lỡ tay giết người rồi orz :v]
Nhưng đám người Phản Thanh Phục Minh sao có thể nghĩ tới điều này chứ. Nhất Đại Nữ Hoàng chạy ở phía trước lại không bị giết mà Diễm Vô Song chạy ở phía sau lại bị bắn đến huyết nhục mơ hồ. Vị sniper đại ca này không phải viện quân còn có thể là ai? Đã là viện quân thì ngoại trừ Diệp Sảng còn có thể là ai?
“Ha ha." – Phản Thanh Phục Minh ngẩng đầu cười to – “Hà huynh, ta ở đây. Ta tới cứu huynh. Bọn tặc tử Lạc Hoa Lưu Thủy này có ý đồ hại huynh. Hôm này phải khiến cho bọn chúng nếm thử sự lợi hại của chúng ta."
Nghe thấy câu này, Diệp Sảng thiếu chút nữa hộc máu. Đồ con lừa! Ngươi lại coi đối thủ lớn nhất là huynh đệ. Trời ạ, ngu quá là ngu.
“Sư phụ." – Lôi Lôi giơ ống nhòm – “Lầu 3 tòa xưởng số 2, cửa sổ thứ 3 từ trái qua."
Diệp Sảng lại nhắm. Lôi Lôi quả nhiên trời sinh là quan sát viên. Phụ nữ quả nhiên tinh tế. Chuẩn tâm T chuẩn xác nhắm vào cửa sổ thứ ba.
[chứ không phải độc ác à Ø_Ø tinh tế cơ đấy Ø_Ø]
Thực ra cái cửa sổ đó cũng không thể coi là cửa sổ. Tường ngoài của nhà xưởng hoang phế đã đổ nát, cửa sổ hoàn toàn bị tấm ván gỗ che mất. Nòng súng 98K chỉ có thể thò ra từ một khe hở. Giống như một cái hộc có lưỡi của một con rắn độc. Demon ở ngay phía sau tấm thép. Vị trí này quả thực âm hiểm.
“Oanh~ ba!"
Tiếng 98K lại vang lên. Lần này là của Diệp Sảng. Nhưng thật xui xẻo. Viên đạn này bắn trúng vào nòng súng của Demon. Hai cánh tay của Demon đều tê rần. Thương pháp của Diệp Sảng quả thật đã có bước nhảy vọt, nhưng vẫn chưa đến trình độ tinh diệu nhập vi. Mấu chốt vẫn là khe hở quá nhỏ, đạn không thể xuyên vào.
Tiếng súng bắn tỉa vang lên từ dưới mặt đất. Hai nhóm người Phản Thanh Phục Minh và Phương Nhã Văn đều ngẩn ngơ. Tại sao vẫn còn một sniper nữa dưới đất?
Lúc đạn còn chưa rơi xuống đất, Diệp Sảng đã vội vã thu hồi 98K sau đó trèo đi, đồng thời kéo Ak47 đặt ở bên cạnh ngay từ đầu lên: “Đi mau, chạy vào trong nhà số 1!"
Lôi Lôi biết phát súng này không trúng chẳng khác nào bại lộ chính mình. Người ta chắc chắn sẽ phản kích. Bây giờ sinh tử kề cận nhau, phải tranh thủ từng giây một.
Quả nhiên đúng như Diệp Sảng sở liệu, chỉ sau chốc lát sững sờ, Demon đã kịp thời phản ứng, quét 98K về phía đống thép. Nhưng Diệp Sảng đã chuẩn bị hoàn hảo từ trước, nhấc AK lên liền khai hỏa.
“Ba ba, ba ba, ba ba!"
Loạt đoạn này có tiết tấu chẳng những thể hiện thương pháp của Diệp Sảng đã tiến bộ rất lớn mà còn chứng minh hiện tại tâm tính của Diệp Sảng rất trấn định.
“Đinh đinh đinh đinh…!"
Tấm thép ở cửa sổ thứ 3 lầu 3 liên tục bắn ra một đám hỏa hoa.
“Shit!" – Demon vùi đầu xuống. Hắn không sợ AK của Diệp Sảng mà sợ đạn của Diệp Sảng, sợ đạn lạc ngộ thương.
“Ba ba ba ba!"
Diệp Sảng vừa khai hỏa vừa lui. Hàng loạt tiếng “crắc" vang lên. Song cửa sổ bị bắn nát, vô số vụn gỉ rơi xuống. Cửa sổ lầu 3 hoàn toàn lộ ra. Phân nửa đống phòng tuyến của Demon cứ thế bị hỏng.
Demon dựa lưng vào vách tường, trong lòng âm thầm tán thưởng Diệp Sảng. Tên này cũng đủ thông minh.
[nô, thực ra trong lòng ẻm đang nghĩ “chồng mình là phải như thế", yô]
Đột nhiên, Demon cảm thấy da thịt lạnh xuống, đau xót. Hắn cúi đầu. Không ngờ HP cứ thế mất 142 điểm. Hắn bừng tỉnh đại ngộ. E là AK47 của đối phương là vũ khí cấp tinh anh trở lên, khả năng xuyên thấu rất tốt. Vách tường này dù là xi măng cốt thép nhưng cũng đổ nát từ lâu, rất dễ bị đạn xuyên thủng. Demon không tiếp tục nghi ngờ thương pháp về súng trường của Diệp Sảng nữa, ngay tại chỗ lộn một vòng, nhanh chóng tránh đi. Đạn từ AK hung mãnh bắn lên như đao phong khiến cho tường, trần căn phòng bụi mù.
Phương Nhã Văn rốt cục cũng thấy chân thân Diệp Sảng: “Hà Kim Ngân ở bên kia!"
Tứ đại danh bộ lập tức đuổi theo. Nhưng bọn hắn vừa động, Diệp Sảng cũng động thủ. Một cái lon coca quay cuồng bay lên.
“Cẩn thận!" – Phương Nhã Văn đã nhiều lần nếm qua mấy thứ này của Diệp Sảng.
“Bá---"
Lựu đạn theo một đường cong parabol bay lại.
“Âm ầm!"
Trung tâm mảnh đất bị lựu đạn nổ đến sương khói mù mịt. Bụi đất cát hoàn toàn che mất tầm mắt của đám người Phương Nhã Văn.
Lựu đạn là loại đạo cụ dùng mảnh vỡ sát thương người khác. Chỉ cần nằm rạp xuống sẽ không sao. Đám người Phương Nhã Văn cũng nằm xuống rất nhanh, chưa ai bị thương. Nhưng đến lúc đứng lên thì sư đồ Diệp Sảng đã trốn vào trong nhà số 1. Lần này không cần Phương Nhã Văn lên tiếng, Tịch Mịch Giới Đặc đã rút kiếm đuổi theo.
“Lư Sơn Thăng Long Bá---"
Nhất Đại Nữ Hoàng sớm đã chuẩn bị, dứt khoát tung quyền xông vào đám người. Chiêu này Nhất Đại Nữ Hoàng đã luyện tới trung cấp, uy lực tăng rất nhiều.
Vô Tình phản ứng cực nhanh, vung pháp trượng một cái. Một Phong Viên được dựng lên. Nhưng Kim Long của Nhất Đại Nữ Hoàng vẫn lao tới, khí thế như bão tới.
Hai tiếng “ầm ầm" lại vang lên. Trung tâm chiến trường hoàn toàn là cát bụi. Trong cát bụi, một đám hoàng thương bạo kích thi nhau bay lên. Nhưng mà, hôm nay, ở đây, ai cũng là dạng máu dày, lại thêm có Phong Viên chắn bớt nên trị số thương tổn cũng không quá 600. Trung tâm chiến trường lúc này là cảnh người ngã ngựa đổ. Nhưng Lư Sơn Thăng Long Bá cũng không phải là kích trí mạng.
“Mẹ nó, lên lầu!" – Phản Thanh Phục Minh cắn răng nói – “Giết cao thủ ngoại quốc cứ để tính sau!"
Về phía Diệp Sảng, Tịch Mịch Giới Đặc cũng rất nhanh đã đuổi tới cầu thang hẹp của nhà xưởng số 1. Hắn chỉ có một mình mà dám đuổi theo cũng không có gì là lạ, bản thân là trọng giáp chiến sĩ lại có phòng ngự 100 điểm.
“Tới đây là tìm đường chết!"
Diệp Sảng đứng trên bậc thang lầu hai, chĩa AK về phía hắn. Đạn xuyên thấu qua cầu thang, bắn trúng người Tịch Mịch Giới Đặc. Tuy nhiên trên đường bay phải xuyên qua vài thứ nên uy lực đã giảm bớt, trị số thương tổn là 0.
“Hà Kim Ngân, cái mạng ngươi cũng đáng giá lắm! Tốt nhất nên chủ động nhận lấy cái chết, ta đây còn cho ngươi được chết thoải mái!" – Tịch Mịch Giới Đặc dừng lại. Ở trong mắt hắn, Diệp Sảng sớm đã là người chết.
Lôi Lôi gấp đến độ kêu to lên: “Chúng ta ngàn dặm xa xôi chạy tới giúp Thần Long Giáo các ngươi xử lí đám game thủ ngoại quốc ở vòng ngoài. Không ngờ ngươi đường đường là một phó giáo chủ lại vì tiền và trang bị mà giết người một nhà!"
Lúc này tình thế nguy cấp, Diệp Sảng cắn răng, lại móc ra một viên lựu đạn, kéo chốt, ném xuống. Lựu đạn lăn trên bậc thang đinh đinh đông đông, sau đó nổ tung. Cầu thang lầu 1 hoàn toàn sập xuống. Lần này cú nổ không chỉ đơn giản làm sập cầu thang. Mặc dù Tịch Mịch Giới Đặc không bị thương bởi mảnh lựu đạn nhưng lại bị vô số cột bê tông cốt thép đè trúng vào người. Nhưng hắn coi như cũng rất có cố gắng, lăn lộn giãy giụa lê ra cửa, quét trên mặt đất một vết máu thật dài. Nhìn bộ dáng hắn như vậy nhất định đã bị trọng thương.
Tác giả :
Biên Thành Lãng Tử