Võ Đạo Đan Tôn

Chương 403: Cụ Phong Ưng (1)

- Ngươi một tân Võ giả tam chuyển đỉnh phong nho nhỏ , không thể nào là đối thủ của ta được.

Tiếng hô trầm thấp từ trong miệng Hạ Hưng truyền ra, ánh mắt của hắn tức giận, tựa như yêu thú hình người vậy.

Ah!

Hạ Hưng gào thét một tiếng, hai đấm như tia chớp điên cuồng xuất chiêu tới Lâm Tiêu.

Trong lúc nhất thời, trên toàn bộ đất trống phong vấn chấn động, kình phong nổ vang, trong lỗ tai mỗi người giống như nổi lên vòi rồng sóng biển vậy, từng đợt nguyên lực nặng nề phảng phất như biển gầm tầng tầng đánh úp tới Lâm Tiêu, như thể muốn triệt để bao phủ lấy Lâm Tiêu.

- Không tốt, Hạ Hưng muốn nổi điên rồi.

- Hắn đã bị Lâm Tiêu kích thích mất đi lý trí rồi.

Mấy học viên ở bên sắc mặt đại biến, bọn hắn nhìn ra được, Hạ Hưng đây mới thực là toàn lực thi triển, hoàn toàn không có chút lưu thủ nào cả.

- Lâm Tiêu.

Từ Bác đạo sư ở bên gắt gao nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu và Hạ Hưng, trong cơ thể nguyên lực cấp tốc vận chuyển, một khi có tình huống không ổn sẽ lập tức ra tay.

Trên đất trống, Lâm Tiêu ánh mắt như điện, tinh thần lực gắt gao nhìn thẳng lộ tuyến xuất chiêu mỗi một quyền của Hạ Hưng, ngay khi nắm đấm đối phương chỉ còn cách một chút liền mạnh mẽ hóa chưởng xuất đao.

Rầm rầm rầm.

Liên tiếp mấy chiêu, Lâm Tiêu chưởng chưởng bổ ra, đánh cho Hạ Hưng liên tiếp lui về phía sau.

Luận thực lực, Hạ Hưng mới vào Hóa Phàm cảnh sơ kỳ chưa hẳn kém hơn Lâm Tiêu bao nhiêu, nhưng Lâm Tiêu dưới sự trợ giúp của tinh thần lực mỗi một chiêu đều đánh trúng nơi yếu hại nhất của Hạ Hưng, mang đến cho người ta cảm giác thật giống như Hạ Hưng ở trước mặt Lâm Tiêu không hề có chút lực phản kháng nào vậy.

Bọn người Đoạn Hồng khiếp sợ đến trừng lớn hai mắt.

- Khó trách Lâm Tiêu có thể thông qua thí luyện thất đệ ngũ quan, bản năng chiến đấu này quả thật cường đại đến đáng sợ.

- Luận lực lượng Lâm Tiêu cũng không mạnh hơn Hạ Hưng bao nhiêu, nhưng mỗi một kích của hắn đều có thể đánh trúng vào điểm yếu của Hạ Hưng, điều này đối với nhãn lực, tốc độ, kỹ xảo, kinh nghiệm chiến đấu của võ giả mà nói là một khảo nghiệm cực lớn cũng không phải người bình thường có thể làm được.

- Không hổ là thiên tài như yêu nghiệt.

Đoạn Hồng bọn hắn thân là cao thủ Hóa Phàm cảnh sơ kỳ đại thành, tự nhiên có thể nhìn ra sự quỷ dị của Lâm Tiêu, nguyên một đám nhịn không được sợ hãi thán phục. Vài tên đệ tử cũng là Hóa Phàm cảnh sơ kỳ giống như Hạ Hưng sắc mặt càng ngưng trọng, thiên phú chiến đấu của Lâm Tiêu cũng khiến bọn hắn trong lòng âm thầm cảnh giác, trong nội tâm lo lắng nếu như đổi Hạ Hưng là mình thì có thể đột phá được tiết tấu chiến đấu của Lâm Tiêu không.

Mà Trần Tư Tư và Lưu Vân càng thấy hoa mắt thần mê.

Có thể ngay khi Hạ Hưng ra chiêu đã thấy rõ được hướng đi chiêu thức, hơn nữa tìm ra nhược điểm, càng thêm mấu chốt chính là có thể bắt lấy thời cơ thoáng qua kia, dùng chưởng đao bổ trúng, nhãn lực bực này, kinh nghiệm chiến đấu thế này đã vượt quá sự tưởng tượng của bọn người Trần Tư Tư rồi.

Đều là Chân Võ giả tam chuyển đỉnh phong, về mặt cấp bậc bọn hắn ngang với Lâm Tiêu, nhưng ở trên thực lực, song phương nhưng lại cách biệt một trời, đổi lại là bọn hắn nếu phải đối chiến với Hạ Hưng chỉ có thể gian nan ngăn cản, lại càng không cần phải nói đến đè ép đối phương.

Bành.

Quyền chưởng va chạm như thiểm điện trên hư không, Hạ Hưng lại lần nữa thối lui ba bước, thở hồng hộc, sắc mặt một hồi trắng một hồi hồng, trái lại Lâm Tiêu lại mặt không đổi sắc, chỉ là nguyên lực có chỗ tiêu hao.

- Làm sao có thể.

Hạ Hưng cảm giác trong lòng mình như có một đám lửa, không làm cách nào phát tiết được, gầm nhẹ một tiếng muốn lần nữa tiến lên, nhưng ...

- Chuyện gì xảy ra.

Một đạo thanh âm trầm thấp lăng không vang lên, uy áp đáng sợ hàng lâm, hư không vốn nguyên lực kích động lại như nước bị ngưng kết thành băng, lập tức cứng lại. Dưới cổ uy áp này, vô luận là những học viên như Lâm Tiêu bọn hắn hay là đám đạo sư như Từ Bác, nguyên một đám cảm giác giống như trẻ nhỏ tay trói gà không chặt, không hề có chút lực chống cự nào cả.

Xa xa, mấy đạo nhân ảnh từ không trung bay vút mà đến, giơ tay nhấc chân uy áp đáng sợ lan khắp, khiến người khó có thể hô hấp.

- Bái kiến năm vị phó doanh chủ đại nhân.

Bọn người Từ Bác thấy thế, nguyên một đám sắc mặt đại biến, lập tức cung kính hành lễ nói.

Mấy người đột nhiên xuất hiện này đúng là năm tên phó doanh chủ của Thiên Tài Huấn Luyện Doanh, trong đó có Vương An phó doanh chủ mà Lâm Tiêu đã gặp qua hai lần.

Bọn người Lâm Tiêu cũng bước lên phía trước hành lễ.

- Ân, đây là...

Đột nhiên, ánh mắt Lâm Tiêu ngẩn ngơ, chỉ thấy ngoại trừ năm tên nam tử ra, ở bên cạnh năm người Vương phó doanh chủ còn đứng một nữ tử tuyệt mỹ mặc váy dài màu tím, có mái tóc dài màu đen, chính là nữ tử thần bí đã cứu mình khỏi tay Triều Diệt.

- Nàng tại sao lại ở chỗ này, chẳng lẽ cũng là một trong năm tên phó doanh chủ của huấn luyện doanh chúng ta? Không đúng, nàng từng nói qua mình cũng là đệ tử huấn luyện doanh, không thể nào là phó doanh chủ, hơn nữa trừ nàng ra thì đã có năm người rồi.

Lâm Tiêu trong nội tâm nghi hoặc vạn phần, suy nghĩ chuyển động.

- Mấy vị phó doanh chủ đại nhân, đệ tử vừa rồi cùng Lâm Tiêu sư đệ luận bàn luận võ, kinh động đến mấy vị phó doanh chủ đại nhân, xin hãy tha lỗi.

Hạ Hưng gấp bước lên phía trước giải thích, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, phẫn nộ và không cam lòng trước kia như bị nước đá dội xuống, lập tức liền biến mất.

Vài tên phó doanh chủ nhìn thoáng qua Hạ Hưng, khiến Hạ Hưng toàn thân phát run, hai chân như nhũn ra.

- Các ngươi đều là người nổi bật trong Thiên Tài Huấn Luyện Doanh chúng ta, lần này đi ra ngoài, các ngươi đại biểu chính là Hiên Dật Quận Thành, ta hi vọng các ngươi có thể đoàn kết hỗ trợ, mọi người giúp đỡ lẫn nhau.

Bạch lão đầu lĩnh trong năm tên phó doanh chủ lạnh lùng nói:

- Hôm nay là lúc mười người các ngươi tiến vào Thiên Mộng Bí Cảnh, lần này dẫn đội chính là Nguyên phó doanh chủ và Đông Phương Nguyệt Linh quận chúa, hi vọng các ngươi ở trong Thiên Mộng Bí Cảnh đều có thể đạt được thành tích tốt.

- Vâng.

Đám đệ tử Lâm Tiêu cung kính lên tiếng.

Đồng thời ánh mắt đều hiếu kỳ nhìn về phía nữ tử tuyệt mỹ trong đám người.

Quận chúa? Ở Hiên Dật Quận Thành chỉ có con gái Hiên Dật Quân Vương mới được gọi là quận chúa, kết hợp với dòng họ Đông Phương kia, hiển nhiên nữ tử tuyệt mỹ này chính là đại nữ nhi của Hiên Dật Quân Vương, Đông Phương Hiên Viên, Đông Phương Nguyệt Linh rồi.

- Nghe nói Đông Phương Nguyệt Linh quận chúa so với muội muội nàng Đông Phương Nguyệt Mính chỉ lớn hơn hai tuổi, tức là năm nay mới 24 tuổi, vậy mà cũng đã là cường giả Quy Nguyên cảnh rồi.

Bởi vì hôm nay đệ nhất thiên tài huấn luyện doanh Đông Phương Nguyệt Mính chính là nhị nữ nhi của Hiên Dật Quân Vương, một quận chúa khác của Hiên Dật Quận, bởi vậy đối với thân phận quận chúa của Đông Phương Nguyệt Linh mọi người cũng không có bao nhiêu cảm giác, nhưng tuổi tác và thực lực của Đông Phương Nguyệt Linh lại khiến mọi người không khỏi âm thầm kinh hãi
Tác giả : Ám Ma Sư
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại