Võ Đạo Đan Tôn
Chương 198: Dược điền
- Nhiều linh dược nhất giai như vậy? Nhanh chóng thu thập!
Doãn Vô Vi kích động nói.
- Nơi này làm sao có nhiều linh dược nhất giai như vậy?
Nhìn nhóm linh dược kia, Lâm Tiêu nhíu mày, trong lòng cảm thấy không thích hợp.
Hắn cũng không phải ghen tỵ, tuy linh dược nhất giai đáng giá, một gốc cũng chỉ giá trị hơn mấy chục lượng, trên trăm chỉ vài ngàn lượng, không đáng kể chút nào, chỉ khi nào phối chế thành đan dược thì nhóm linh dược này mới thể hiện ra giá trị của chúng nó. Nhưng thảo dược tuy giá cả thấp, mà số lượng lại nhiều, giá trị còn cao hơn nhất giai linh dược, nhưng đối với Doãn gia mà nói càng cần chính là linh dược nhất giai.
- Bình thường những địa phương có linh dược đều sẽ có yêu thú chiếm lĩnh, tuy có một ít linh dược yêu thú không thể trực tiếp cắn nuốt, nhưng địa phương có linh dược thiên địa nguyên khí cũng nồng hậu, yêu thú lại thập phần mẫn cảm với nguyên khí, nhưng nơi này không có yêu thú đặc biệt cường đại nào, cũng chỉ có nhất tinh cùng nhị tinh yêu thú mà thôi, điều này hiển nhiên có vấn đề.
Lâm Tiêu trầm tư, cẩn thận đánh giá bốn phía.
Trên thực tế trước đó đội ngũ cũng từng gặp được một ít yêu thú đê giai trong sơn cốc này, linh dược nhất giai có yêu thú nhất tinh hay nhị tinh bảo hộ là chuyện thật bình thường, nhưng nhiều linh dược như vậy nếu chỉ có vài đầu yêu thú nho nhỏ trông coi, khó tránh có điểm kỳ lạ.
Hơn nữa bọn họ chỉ mới đi được một nửa sơn cốc, tận sâu trong còn có nhiều địa phương để thăm dò, xem tình huống nói không chừng bên trong còn có linh dược phẩm cấp cao hơn.
- Mọi người cẩn thận một chút, nếu phát hiện điều gì không thích hợp, ngàn vạn lần không được tự tiện hành động.
Doãn Vô Vi tựa hồ cũng cảm nhận một tia không thích hợp, liền nhắc nhở.
Sơn cốc này do luyện dược sư Doãn gia phát hiện hơn mười năm trước, lúc trước nơi này tuy cũng có một chút thảo dược nhưng số lượng linh dược không nhiều, luyện dược gia gia tộc cảm thấy được sơn cốc thật thích hợp cho thảo dược sinh trưởng, cho nên nhớ kỹ địa điểm, mỗi cách một hai năm đều phái người đi thu thập một lần. Lần trước đội ngũ Doãn gia đến thu thập đã hai năm trước, thu thập được hơn ngàn gốc thảo dược bình thường cùng hơn mười gốc linh dược nhất giai.
Nhưng lần này đội ngũ chỉ mới đi được một nửa sơn cốc đã thu thập được vài ngàn gốc thảo dược cùng gần trăm gốc linh dược, con số này làm Doãn Vô Vi cảm thấy hưng phấn đồng thời cảm thấy vô cùng nghi hoặc.
Ngay lúc nhóm người Doãn Vô Vi đang thu thập linh dược…
Ngoài sơn cốc lúc này đột nhiên xuất hiện ba võ giả mặc trang phục đỏ như máu.
- Ân? Sơn cốc của chúng ta sao có người tiến vào?
- Số thảo dược bên ngoài sơn cốc vì sao đều bị mất hết? Bị ai hái đi rồi?
- Là ai, là ai dám can đảm đi tới dược cốc của Huyết Ma mã tặc đoàn chúng ta để thu thập thảo dược!
- Nhìn vết chân còn mới mẻ, hơn nữa chỉ vào chưa ra, xem ra đội ngũ kia còn chưa rời đi.
- Chúng ta mới rời khỏi một chút, đã có người tiến vào dược cốc của Huyết Ma mã tặc đoàn chúng ta, thật sự to gan, nếu bị lão đại biết chúng ta đều phải nhận trừng phạt.
- Không xong, còn có linh dược bên trong, nếu bị hái đi chúng ta sẽ bị lão đại giết chết!
- Đi, chúng ta nhanh chóng đi xem!
Chứng kiến thật nhiều dấu chân ngoài sơn cốc cùng thảo dược bị hái sạch sẽ, sắc mặt ba võ giả nháy mắt biến thành dữ tợn đáng sợ vô cùng.
Sưu sưu sưu!
Không hề do dự, ba người hóa thành ba đạo hồng sắc thân ảnh nhanh như chớp đi vào sơn cốc, tốc độ nhanh không tưởng tượng nổi, nháy mắt đã biến mất vô ảnh vô tung.
- Ở phía trước!
Đi tới không bao lâu, ba người nhìn thấy đội ngũ Doãn gia đang thu thập linh dược trong sơn cốc.
- Là đội hái thuốc, xem trang phục trên người bọn họ không thuộc về thế lực lớn trong Tân Vệ thành, khẳng định là đội ngũ của một gia tộc nào đó.
- Cũng may bọn hắn chỉ mới thu thập tới nửa sơn cốc, còn chưa tiến vào chỗ sâu nhất.
- Dám can đảm hái trộm dược cốc của Huyết Ma mã tặc đoàn chúng ta, tất cả bọn hắn đều phải chết, một tên cũng không để lại!
Ba gã võ giả vô cùng dữ tợn.
Một đệ tử Cửu Long bảo đang tuần tra nơi này, đột nhiên ngoài sơn cốc chớp lên, hắn ngưng thần nhìn lại, vừa định mở miệng kêu lên…
- Hưu!
Một đạo đao mang sắc bén đột nhiên đi tới trước mặt đệ tử kia, khi hắn còn chưa kịp phản ứng đã trực tiếp chém lên người của hắn.
- A…
Tiếng kêu thảm thiết thê lương quanh quẩn trong sơn cốc, đệ tử kia bị cỗ đao mang trực tiếp chém thành hai nửa, máu tươi phiêu tán, huyết nhục bay tứ tung, tiếng kêu thảm nhất thời làm kinh động những người đang có mặt.
- Trữ sư đệ!
Thần Phi nhìn thấy một màn này, đôi mắt lập tức đỏ bừng.
Năm người bọn họ thường xuyên cùng làm nhiệm vụ, hiểu nhau rất rõ, trước đó bị Hạt Vĩ Phong điên cuồng công kích nhưng không tử vong, không nghĩ tới ở trong sơn cốc này lại xảy ra chuyện ngoài ý liệu, làm trong lòng hắn nhất thời vô cùng phẫn nộ.
Sưu sưu sưu!
Ba đệ tử Cửu Long bảo cùng Thần Phi đồng loạt lao tới, đôi mắt đỏ bừng, mà Lâm Tiêu cùng hộ vệ Doãn gia cũng nhanh chóng phóng qua.
Cho dù Lâm Tiêu luôn dùng tinh thần lực phân tán chú ý chung quanh, nhưng hắn đứng khoảng cách ba tên võ giả áo đỏ kia quá xa, nhất thời không kịp phát giác, chờ khi bọn hắn ra tay công kích thì đã không cứu viện kịp thời.
- Các ngươi là ai, vì sao phải giết người của chúng ta?
- Mặc kệ các ngươi là ai, dám xuống tay với đệ tử Cửu Long bảo, hôm nay các ngươi chết chắc rồi!
- Nợ máu trả bằng máu, chúng ta phải cho ba người các ngươi chôn cùng Trữ sư đệ!
Vài tên đệ tử Cửu Long bảo điên cuồng rống to.
Một tên mặc huyết bào cười lạnh, lộ ra nụ cười đen sẫm:
- Nguyên lai là đệ tử Cửu Long bảo, chút thực lực ấy cũng học người đi ra làm nhiệm vụ, đã chết cũng đáng đời, chẳng những là hắn, hôm nay các ngươi cũng không chạy thoát, tất cả đều chết ở chỗ này!
- Hắc hắc!
- Ha ha ha!
Hai tên huyết bào nam tử khác cũng cười to.
- Các ngươi…là người của Huyết Ma mã tặc đoàn?
Ánh mắt Lâm Tiêu dừng trên huyết bào của ba người, lạnh lùng hỏi.
- Hắc hắc, tiểu tử, có chút ánh mắt, nếu đã biết thân phận của chúng ta, không bằng ngoan ngoãn bỏ vũ khí xuống, tự chặt một tay, có lẽ ta có thể cho các ngươi một con đường sống!
Tên nam tử đầu lĩnh cười âm hiểm, trong đôi mắt tràn đầy vẻ trêu tức.
- Không ngờ là Huyết Ma mã tặc đoàn!
- Không ổn!
- Tại sao chúng ta lại gặp bọn hắn ở chỗ này!
Sắc mặt toàn bộ hộ vệ đều thật khó xem, Huyết Ma mã tặc đoàn vô pháp vô thiên, vô cùng hung ác, không biết đã chặn giết bao nhiêu đội buôn, sát hại không biết bao nhiêu đệ tử thế lực lớn, vô cùng hung tàn.
Ngay cả Lâm Tiêu cùng Thần Phi cũng biến sắc, Huyết Ma mã tặc đoàn hung danh hiển hách, trong đoàn có không ít cao thủ tam chuyển, bọn họ lo lắng chính là ngoại trừ ba người này không biết bên ngoài còn có người nào khác nữa hay không.
Doãn Vô Vi kích động nói.
- Nơi này làm sao có nhiều linh dược nhất giai như vậy?
Nhìn nhóm linh dược kia, Lâm Tiêu nhíu mày, trong lòng cảm thấy không thích hợp.
Hắn cũng không phải ghen tỵ, tuy linh dược nhất giai đáng giá, một gốc cũng chỉ giá trị hơn mấy chục lượng, trên trăm chỉ vài ngàn lượng, không đáng kể chút nào, chỉ khi nào phối chế thành đan dược thì nhóm linh dược này mới thể hiện ra giá trị của chúng nó. Nhưng thảo dược tuy giá cả thấp, mà số lượng lại nhiều, giá trị còn cao hơn nhất giai linh dược, nhưng đối với Doãn gia mà nói càng cần chính là linh dược nhất giai.
- Bình thường những địa phương có linh dược đều sẽ có yêu thú chiếm lĩnh, tuy có một ít linh dược yêu thú không thể trực tiếp cắn nuốt, nhưng địa phương có linh dược thiên địa nguyên khí cũng nồng hậu, yêu thú lại thập phần mẫn cảm với nguyên khí, nhưng nơi này không có yêu thú đặc biệt cường đại nào, cũng chỉ có nhất tinh cùng nhị tinh yêu thú mà thôi, điều này hiển nhiên có vấn đề.
Lâm Tiêu trầm tư, cẩn thận đánh giá bốn phía.
Trên thực tế trước đó đội ngũ cũng từng gặp được một ít yêu thú đê giai trong sơn cốc này, linh dược nhất giai có yêu thú nhất tinh hay nhị tinh bảo hộ là chuyện thật bình thường, nhưng nhiều linh dược như vậy nếu chỉ có vài đầu yêu thú nho nhỏ trông coi, khó tránh có điểm kỳ lạ.
Hơn nữa bọn họ chỉ mới đi được một nửa sơn cốc, tận sâu trong còn có nhiều địa phương để thăm dò, xem tình huống nói không chừng bên trong còn có linh dược phẩm cấp cao hơn.
- Mọi người cẩn thận một chút, nếu phát hiện điều gì không thích hợp, ngàn vạn lần không được tự tiện hành động.
Doãn Vô Vi tựa hồ cũng cảm nhận một tia không thích hợp, liền nhắc nhở.
Sơn cốc này do luyện dược sư Doãn gia phát hiện hơn mười năm trước, lúc trước nơi này tuy cũng có một chút thảo dược nhưng số lượng linh dược không nhiều, luyện dược gia gia tộc cảm thấy được sơn cốc thật thích hợp cho thảo dược sinh trưởng, cho nên nhớ kỹ địa điểm, mỗi cách một hai năm đều phái người đi thu thập một lần. Lần trước đội ngũ Doãn gia đến thu thập đã hai năm trước, thu thập được hơn ngàn gốc thảo dược bình thường cùng hơn mười gốc linh dược nhất giai.
Nhưng lần này đội ngũ chỉ mới đi được một nửa sơn cốc đã thu thập được vài ngàn gốc thảo dược cùng gần trăm gốc linh dược, con số này làm Doãn Vô Vi cảm thấy hưng phấn đồng thời cảm thấy vô cùng nghi hoặc.
Ngay lúc nhóm người Doãn Vô Vi đang thu thập linh dược…
Ngoài sơn cốc lúc này đột nhiên xuất hiện ba võ giả mặc trang phục đỏ như máu.
- Ân? Sơn cốc của chúng ta sao có người tiến vào?
- Số thảo dược bên ngoài sơn cốc vì sao đều bị mất hết? Bị ai hái đi rồi?
- Là ai, là ai dám can đảm đi tới dược cốc của Huyết Ma mã tặc đoàn chúng ta để thu thập thảo dược!
- Nhìn vết chân còn mới mẻ, hơn nữa chỉ vào chưa ra, xem ra đội ngũ kia còn chưa rời đi.
- Chúng ta mới rời khỏi một chút, đã có người tiến vào dược cốc của Huyết Ma mã tặc đoàn chúng ta, thật sự to gan, nếu bị lão đại biết chúng ta đều phải nhận trừng phạt.
- Không xong, còn có linh dược bên trong, nếu bị hái đi chúng ta sẽ bị lão đại giết chết!
- Đi, chúng ta nhanh chóng đi xem!
Chứng kiến thật nhiều dấu chân ngoài sơn cốc cùng thảo dược bị hái sạch sẽ, sắc mặt ba võ giả nháy mắt biến thành dữ tợn đáng sợ vô cùng.
Sưu sưu sưu!
Không hề do dự, ba người hóa thành ba đạo hồng sắc thân ảnh nhanh như chớp đi vào sơn cốc, tốc độ nhanh không tưởng tượng nổi, nháy mắt đã biến mất vô ảnh vô tung.
- Ở phía trước!
Đi tới không bao lâu, ba người nhìn thấy đội ngũ Doãn gia đang thu thập linh dược trong sơn cốc.
- Là đội hái thuốc, xem trang phục trên người bọn họ không thuộc về thế lực lớn trong Tân Vệ thành, khẳng định là đội ngũ của một gia tộc nào đó.
- Cũng may bọn hắn chỉ mới thu thập tới nửa sơn cốc, còn chưa tiến vào chỗ sâu nhất.
- Dám can đảm hái trộm dược cốc của Huyết Ma mã tặc đoàn chúng ta, tất cả bọn hắn đều phải chết, một tên cũng không để lại!
Ba gã võ giả vô cùng dữ tợn.
Một đệ tử Cửu Long bảo đang tuần tra nơi này, đột nhiên ngoài sơn cốc chớp lên, hắn ngưng thần nhìn lại, vừa định mở miệng kêu lên…
- Hưu!
Một đạo đao mang sắc bén đột nhiên đi tới trước mặt đệ tử kia, khi hắn còn chưa kịp phản ứng đã trực tiếp chém lên người của hắn.
- A…
Tiếng kêu thảm thiết thê lương quanh quẩn trong sơn cốc, đệ tử kia bị cỗ đao mang trực tiếp chém thành hai nửa, máu tươi phiêu tán, huyết nhục bay tứ tung, tiếng kêu thảm nhất thời làm kinh động những người đang có mặt.
- Trữ sư đệ!
Thần Phi nhìn thấy một màn này, đôi mắt lập tức đỏ bừng.
Năm người bọn họ thường xuyên cùng làm nhiệm vụ, hiểu nhau rất rõ, trước đó bị Hạt Vĩ Phong điên cuồng công kích nhưng không tử vong, không nghĩ tới ở trong sơn cốc này lại xảy ra chuyện ngoài ý liệu, làm trong lòng hắn nhất thời vô cùng phẫn nộ.
Sưu sưu sưu!
Ba đệ tử Cửu Long bảo cùng Thần Phi đồng loạt lao tới, đôi mắt đỏ bừng, mà Lâm Tiêu cùng hộ vệ Doãn gia cũng nhanh chóng phóng qua.
Cho dù Lâm Tiêu luôn dùng tinh thần lực phân tán chú ý chung quanh, nhưng hắn đứng khoảng cách ba tên võ giả áo đỏ kia quá xa, nhất thời không kịp phát giác, chờ khi bọn hắn ra tay công kích thì đã không cứu viện kịp thời.
- Các ngươi là ai, vì sao phải giết người của chúng ta?
- Mặc kệ các ngươi là ai, dám xuống tay với đệ tử Cửu Long bảo, hôm nay các ngươi chết chắc rồi!
- Nợ máu trả bằng máu, chúng ta phải cho ba người các ngươi chôn cùng Trữ sư đệ!
Vài tên đệ tử Cửu Long bảo điên cuồng rống to.
Một tên mặc huyết bào cười lạnh, lộ ra nụ cười đen sẫm:
- Nguyên lai là đệ tử Cửu Long bảo, chút thực lực ấy cũng học người đi ra làm nhiệm vụ, đã chết cũng đáng đời, chẳng những là hắn, hôm nay các ngươi cũng không chạy thoát, tất cả đều chết ở chỗ này!
- Hắc hắc!
- Ha ha ha!
Hai tên huyết bào nam tử khác cũng cười to.
- Các ngươi…là người của Huyết Ma mã tặc đoàn?
Ánh mắt Lâm Tiêu dừng trên huyết bào của ba người, lạnh lùng hỏi.
- Hắc hắc, tiểu tử, có chút ánh mắt, nếu đã biết thân phận của chúng ta, không bằng ngoan ngoãn bỏ vũ khí xuống, tự chặt một tay, có lẽ ta có thể cho các ngươi một con đường sống!
Tên nam tử đầu lĩnh cười âm hiểm, trong đôi mắt tràn đầy vẻ trêu tức.
- Không ngờ là Huyết Ma mã tặc đoàn!
- Không ổn!
- Tại sao chúng ta lại gặp bọn hắn ở chỗ này!
Sắc mặt toàn bộ hộ vệ đều thật khó xem, Huyết Ma mã tặc đoàn vô pháp vô thiên, vô cùng hung ác, không biết đã chặn giết bao nhiêu đội buôn, sát hại không biết bao nhiêu đệ tử thế lực lớn, vô cùng hung tàn.
Ngay cả Lâm Tiêu cùng Thần Phi cũng biến sắc, Huyết Ma mã tặc đoàn hung danh hiển hách, trong đoàn có không ít cao thủ tam chuyển, bọn họ lo lắng chính là ngoại trừ ba người này không biết bên ngoài còn có người nào khác nữa hay không.
Tác giả :
Ám Ma Sư