Vô Cương
Chương 55: Chủ Nào Chim Nấy
Ngay cả Phạm Kiến cũng có hơi há hốc mồm rồi, vô duyên vô cớ toát cả mồ hôi, hắn hiện giờ cuối cùng mới hiểu, hắn có thể sống sót thật sự là vì dây thần kinh nào đó của vị gia gia này có vấn đề nên mới tha mạng cho hắn.
Quả thực quá quả quyết rồi!
Một lời không hợp rút đao ra cũng chưa là gì hết?
Đây là một lời không hợp trực tiếp giết luôn!
Không có ai ngờ được Sở Vũ lại dứt khoát nhanh gọn như vậy, hoàn toàn không chừa lại cho Khưu Thiên Tuyết một cơ hội nào.
Tuy nói đánh nhau đều là ai ra tay trước thì có ưu thế, nhưng việc ra tay kiểu này... cũng quá nhanh rồi nhỉ?
Trong lòng đám người Tần Minh lạnh giá, theo bản năng thụt lùi về phía sau.
Khưu Thiên Tuyết bị luồng sáng đó của Kinh Thần Nỏ đánh nát nửa bên người, nhưng người lại không chết ngay lập tức.
Hắn ta nằm dưới đất kêu gào, âm thanh đó thê thảm đến cực độ.
Xung quanh một vẻ im lặng như tờ!
Sở Vũ nhìn đám người Tần Minh một cái.
Vèo vèo vèo!
Đám người này không chút lưỡng lự, quay đầu bỏ chạy!
Người nào người nấy chạy còn nhanh hơn thỏ!
Chớp mắt thì tất cả bọn họ đều xông vào kết giới, không còn thấy bóng dáng đâu nữa.
Sở Vũ thở dài một hơi, nói thầm may mà đều đã chạy hết rồi.
Đây chính là tính người à!
Hắn từng bước đi về phía Khưu Thiên Tuyết còn chưa chết.
Phạm Kiến mở hai cái tay múp máp của mình ra, trên đó toàn là mồ hôi.
“Đừng... đừng giết tôi... tôi đồng ý đưa hết mọi thứ... cho anh! Khụ khụ khụ... " Khưu Thiên Tuyết nhìn Sở Vũ với vẻ mặt van xin, trong miệng không ngừng trào ra máu tươi.
Trên thực tế, bộ dạng hắn hiện giờ trừ phi có người giỏi thật sự ra tay, nếu không chắc chắn phải chết.
Nhưng bản năng cầu xin được sống vẫn khiến hắn phát ra lời van xin.
Nhìn Sở Vũ càng lúc càng đến gần, nước mắt của Khưu Thiên Tuyết đã trào ra.
“Tôi, tôi còn có một bí mật rất lớn... "
Tên mập cách đó không xa liếc mắt, nói thầm mẹ kiếp thật đê tiện, còn bắt chước ta!
Sở Vũ tay cầm kiếm cổ đồng, giơ tay vung một kiếm, chém xuống đầu Khưu Thiên Tuyết.
“Tôi đã hỏi anh rồi, chính anh không đồng ý."
Nói xong Sở Vũ thở dài một hơi, sắc mặt có hơi khó coi. Khoảnh khắc dùng Kinh Thần Nỏ vừa nãy hầu như đã rút hết hơn một nửa sức mạnh của hắn.
Dù có thể miễn cưỡng phát động một lần nữa nhưng uy lực tuyệt đối sẽ không lớn mạnh như lần đầu.
Đồ thì tốt nhưng không thích hợp sử dụng bây giờ. Xem ra vẫn phải nhanh chóng nâng cấp bản thân thôi.
Trong lòng Sở Vũ nghĩ đến.
Lúc này, từ xa truyền đến một âm thanh chíp chíp.
“Đừng có đuổi theo nữa, xí, ta đây không phải đã nói với các người rồi ư? Ta không nhận được lợi ích nào cả, các người có phải điên rồi không?"
“Con chim đê tiện, mau đưa bảo vật cướp của bọn ta ra đây, nếu không sẽ chiên mày lên ăn đấy!"
“Tiện nhân, cô có bệnh à? Có bệnh thì mau đi chữa đi, đừng đến làm phiền ta!"
“Con chim sẻ khốn nạn khốn kiếp vô xỉ này, ta nhất định phải chiên mày lên!"
Sở Vũ đầu đầy vạch đen, nói thầm tên khốn này lại chọc ai nữa rồi?
Nhìn thấy tên gián điệp vỗ cánh, từ đằng xa bay đến giống như liều mạng vậy.
Ở phía sau nó có đến sáu bảy người đang ra sức đuổi theo.
Người vừa nãy chửi mắng tên gián điệp là một cô gái đẹp tựa hoa đào, lúc này trên mặt cô ta đầy sự phẫn nộ, hai mắt giống như đang phun ra lửa.
Tên gián điệp nhìn từ xa đã thấy Sở Vũ và Phạm Kiến ở đây nên trực tiếp bay về bên này.
Phành phạch một cái liền nấp vào sau lưng Sở Vũ, sau đó hỏi với giọng khinh bỉ: “Sao anh lại ở cùng với cái tên mập chết tiệt này vậy? Tại sao không giết chết hắn?"
“..." Phạm Kiến đầu đầy vạch đen trợn mắt nhìn tên gián điệp, nói thầm con chim này sao lại đê tiện như vậy?
“Con chim chết tiệt... trả lại bảo bối cho bọn ta!" Cô gái xinh đẹp tựa hoa đào đó vẻ mặt phẫn nộ nhìn tên gián điệp nấp ở sau lưng Sở Vũ.
“Tiện nhân, cô có phải ngốc không? Cô tự mình xem thử trên người điểu gia đây ngoài lông ra thì còn có gì nữa? Có muốn lột sạch cánh ra cho cô kiểm tra không?" Tên gián điệp sau khi nấp sau người Sở Vũ thì đầy sức mạnh, mồm miệng vẫn rất đê tiện.
Cô gái đó bị tức gần chết, tức giận nói: “Có bản lĩnh thì mày ra đây! Đừng nấp sau lưng người khác!"
Tên gián điệp cười lạnh: “Có bản lĩnh thì cô qua đây?"
“Mày..." Cô gái tức đến nỗi nghiến cả răng.
Lúc này, một người đàn ông trẻ đi lên trước, chắp tay với Sở Vũ: “Vị huynh đài này, mong huynh nhường một chút, con chim này vừa nãy đã cướp bảo vật của bọn tôi có được, bọn tôi phải lấy lại."
“Đừng nghe hắn nói bậy, bảo vật ở nơi này đều là vô chủ. Hơn nữa, điểu gia ngoài bộ lông ra thì không có thứ gì cả! Ai lấy bảo vật của các người chứ?"
Tên gián điệp lảm nhảm sau lưng Sở Vũ.
Sở Vũ có hơi thắc mắc, trên người tên gián điệp quả thực ngoài bộ lông ra thì không có gì cả. Đám người này cứ luôn miệng nói tên gián điệp đã cướp bảo bối của họ, nhưng bảo bối ở đâu chứ?
Trong lòng Sở Vũ cũng ít nhiều có chút muốn cười, một đám cao thủ thông mạch cảnh lại bị một con chim xung huyệt cảnh như tên gián điệp cướp đồ. Chả trách đều có vẻ mặt nhớn nhác.
Sở Vũ hỏi: “Rốt cuộc là chuyện gì? Các người cũng đã nhìn thấy trên người nó căn bản không có bảo vật gì cả mà."
“Trên người nó chắc chắc có pháp khí không gian!" Cô gái đẹp tựa hoa đào nói một cách chắc chắn: “Sau khi nó bay qua chỗ bảo vật mà bọn tôi bày ra thì tất cả bảo vật đều không thấy đâu nữa, không phải nó làm thì còn có thể là ai?"
“Cô đây chính là vu tội, vu vạ người khác thì thiếu gì cớ?" Tên gián điệp cười lạnh lùng.
Sở Vũ truyền âm cho tên gián điệp: “Thật sự là mày lấy à?"
“Nói thừa, nếu không họ có thể đuổi theo tôi như vậy ư?" Tên gián điệp trả lời một cách đương nhiên: “Được rồi, trên người điểu gia quả thực có không gian đặc biệt, nhưng nó lại nằm trong bụng của ta, họ không có chứng cứ!"
“..." Sở Vũ đầu đầy vạch đen, mặt nhăn nhó.
Sau đó nhìn về phía đám người đối diện, nhún nhún vai, mở hai tay ra rồi nói: “Các người cũng nhìn thấy rồi, trên người nó không có pháp khí không gian gì cả, có lẽ đây là một sự hiểu lầm chăng?"
Một thanh niên tính khí có hơi nóng nảy lạnh lùng quát: “Có phải việc của anh không? Mau cút qua một bên!"
Sắc mặt Sở Vũ sa sầm lại, nhìn tên thanh niên đó: “Anh đang nói tôi?"
Tên thanh niên lạnh lùng nói: “Đúng, chính là nói anh, cút qua một bên!"
Nói rồi, hắn trực tiếp bước mạnh lên trước, sức mạnh thông mạch cảnh bỗng chốc bùng phát ra, huơ tay đánh một chưởng vào mặt Sở Vũ.
Hắn không phải không biết thanh niên họ Tống này rất thần bí, nhưng vậy thì đã sao?
Chặn đường của ta thì ta vẫn sẽ đánh mày!
Lúc này, cô gái đẹp tựa hoa đào bỗng nhiên nhìn thấy thi thể ở nơi gần đó, lập tức hét kinh hãi một tiếng: “Lưu Húc... dừng tay!"
Vừa nãy sự chú ý của đám người họ đều tập trung trên người tên gián điệp và Sở Vũ, căn bản không để ý đến thi thể ở gần đó.
Người thanh niên tên Lưu Húc lúc này muốn thu tay cũng đã muộn rồi, hắn cũng là bị chọc tức đến nỗi hồ đồ.
Lại thêm rất tự tin vào thực lực của mình, chỉ một võ giả xung huyệt cảnh dù có lợi hại đi nữa thì có thể lợi hại đến đâu?
Vì vậy Lưu Húc tuy nghe thấy lời nhắc nhở của đồng bọn nhưng căn bản không để tâm, hoàn toàn không thu tay lại.
Trong mắt Sở Vũ lóe qua một tia lạnh.
Mắt nhìn thấy một cái tát này của Lưu Húc đánh tới, Sở Vũ thậm chí có thể nhìn rõ sự dữ tợn và hung hãn trên mặt đối phương.
Sở Vũ không né tránh, giơ cánh tay trái lên đỡ cái tát mà Lưu Húc đánh tới, sau đó giơ tay phải lên... trở tay chính là một cái tát đánh trở lại!
Bốp!
Một tiếng vang giòn tan!
Lưu Húc bị cái tát này của Sở Vũ trực tiếp đánh bay ra.
Hôn mê ngay tại chỗ!
Sở Vũ phủi phủi cánh tay trái, có hơi tê tê.
Trong lòng nói thầm, sức mạnh của tên này lớn thật!
Nhưng những người khác lại bị Sở Vũ dọa cho sợ rồi!
Từng người đứng đực ở đó.
Động tác của Sở Vũ quá nhanh!
Ngay cả Phạm Kiến thông mạch cảnh lục đoạn cũng có hơi không nhìn rõ Sở Vũ rốt cuộc là ra tay như thế nào.
Trong ánh mắt hắn lóe qua một vẻ run sợ.
Trước đây Sở Vũ nói nếu cố hết sức thì dù hắn không bị thương cũng có thể giết chết hắn. Trong lòng Phạm Kiến còn không phục, cảm thấy Sở Vũ nói khoác.
Vừa nãy giết cái tên xui xẻo Khưu Thiên Tuyết cũng là dùng Kinh Thần Nỏ.
Nhưng hiện tại thấy Sở Vũ đánh chính diện với võ giả ít nhất cũng đạt đến thông mạch cảnh tứ đoạn đó, đỡ một đòn của đối phương, sau đó dùng một cái tát đánh bay đối phương...
Lần này thật sự đã dọa Phạm Kiến giật mình rồi.
Tên gián điệp ở bên cạnh đùa bỡn: “Ha ha ha ha, Tống đại hiệp uy vũ! Giết, giết chết họ!"
Tất cả mọi người đều có vẻ mặt không nói nên lời, nói thầm con chim này thật sự là đê tiện đến thấu trời mà.
Lưu Húc bị một cái tát của Sở Vũ đánh bay ra, nửa ngày cũng chưa thể bò dậy.
Mấy tên đồng bọn của hắn vội vàng chạy tới, bảo vệ cho hắn, nhìn Sở Vũ với vẻ mặt cảnh giác.
Một người trung niên tầm bốn mươi tuổi trong đó nhìn về phía Sở Vũ, trầm giọng nói: “Quá đáng rồi đó anh bạn?"
Lời này... ngay cả Phạm Kiến ở bên cạnh cũng không nghe lọt tai nữa, anh ta nhìn người trung niên đó: “Đại ca, tôi tát anh một bạt tai, anh không được trả đòn, nếu không thì quá đáng!"
Trong mắt người trung niên có sắc lạnh lóe qua, cảnh giới của ông ta không thấp, cỡ thông mạch cảnh lục đoạn.
Nhưng Lưu Húc thông mạch cảnh tứ đoạn lại bị đối phương ra tay sau mà lại đánh trúng trước, một bạt tai thì đã đánh bay rồi.
Hắn lặng lẽ tính toán trong lòng, dù bản thân ra tay thì sợ rằng cũng khó làm gì được đối phương.
Chỉ là thiệt thòi này họ chịu cũng quả thực quá buồn bực rồi.
Người trung niên lạnh lùng nhìn Sở Vũ và Phạm Kiến một cái, sau đó ánh mắt rơi lên người tên gian tặc ở bên cạnh.
“Con chim đê tiện, bọn ta nhớ mặt mày rồi, sau này tuyệt đối đừng rơi vào tay bọn ta!"
Người trung niên nói xong trực tiếp gọi mọi người mang theo Lưu Húc xuyên qua kết giới rời đi, không muốn ở lại nơi này để mất mặt nữa.
Những người đó đều không cam tâm, nhưng lại không có cách nào khác.
Có vết xe đổ của Lưu Húc trước đó, họ thậm chí ngay cả câu nói mạnh mẽ cũng không dám nói, suy cho cùng không phải mỗi người đều có loại cảnh giới như người trung niên.
Tên gián điệp cười lạnh: “Lần sau nhớ phân loại đồ sẵn đó, nếu không ta đây còn phải phân loại nữa!"
Đám người đó đi nhanh quá chứ nếu không thật sự sẽ bị tức đến thổ huyết.
Mắt thấy đám người đó rời đi, Sở Vũ quay đầu nhìn về tên gián điệp: “Người ta một đám cao thủ thông mạch cảnh tam tứ ngũ lục thất đoạn, mày làm sao mà làm được thế?"
“Ha ha ha ha, đám ngốc đó ở bên trong này có được không ít sách cổ, binh khí, còn có cả một số pháp khí lung tung khác nữa. Thế mà lại bày ra ngay tại chỗ, muốn trao đổi với nhau."
Tên gián điệp kể lại sự việc với vẻ mặt đắc ý.
Đám người đó qua lại cũng rất thân quen, cộng thêm cũng không có ai có được thu hoạch tốt hơn. Vì vậy dứt khoát muốn trao đổi đồ bản thân cần tại chỗ.
Một đám người đều rất kiêu ngạo, đồ đạc tùy tiện vứt ở đó, sau đó thảo luận với nhau.
Tên gián điệp lén lút tiến sát tới, nhân lúc những người đó không chú ý thì đến quét sạch không chừa một thứ!
Tuy nói mọi người đều thu hoạch không được tính là hài lòng, nhưng bên trong đó cũng có rất nhiều bảo vật có giá trị, bảo bọn họ tặng cho người khác cũng không nỡ thì sao có thể khoan dung cho việc bị cướp như vậy?
Vì vậy ai nấy đều phát điên rồi.
Sau đó thì xảy ra cảnh mà Sở Vũ nhìn thấy vừa nãy.
Phạm Kiến ở bên cạnh cũng nghe đến đờ đẫn rồi, nhìn Sở Vũ và tên gián điệp có hơi thừ người ra, nói thầm một người một chim này đều là đồ xấu xa mà!
Mẹ kiếp, có thể bộc lộ tài năng ở giới tu chân quả nhiên không có ai tốt đẹp cả!
Xấu xa hơn mình nhiều!
Hừm, thật đúng là chủ nào thì nuôi chim nấy!
Sở Vũ cũng đầu đầy vạch đen nhìn tên gián điệp: “Đúng rồi, mày không phải nói mày đến đây tìm cơ duyên thuộc về mày à, có tìm được không?"
Tên gián điệp vẻ mặt thâm thúy: “Bí mật!"
Quả thực quá quả quyết rồi!
Một lời không hợp rút đao ra cũng chưa là gì hết?
Đây là một lời không hợp trực tiếp giết luôn!
Không có ai ngờ được Sở Vũ lại dứt khoát nhanh gọn như vậy, hoàn toàn không chừa lại cho Khưu Thiên Tuyết một cơ hội nào.
Tuy nói đánh nhau đều là ai ra tay trước thì có ưu thế, nhưng việc ra tay kiểu này... cũng quá nhanh rồi nhỉ?
Trong lòng đám người Tần Minh lạnh giá, theo bản năng thụt lùi về phía sau.
Khưu Thiên Tuyết bị luồng sáng đó của Kinh Thần Nỏ đánh nát nửa bên người, nhưng người lại không chết ngay lập tức.
Hắn ta nằm dưới đất kêu gào, âm thanh đó thê thảm đến cực độ.
Xung quanh một vẻ im lặng như tờ!
Sở Vũ nhìn đám người Tần Minh một cái.
Vèo vèo vèo!
Đám người này không chút lưỡng lự, quay đầu bỏ chạy!
Người nào người nấy chạy còn nhanh hơn thỏ!
Chớp mắt thì tất cả bọn họ đều xông vào kết giới, không còn thấy bóng dáng đâu nữa.
Sở Vũ thở dài một hơi, nói thầm may mà đều đã chạy hết rồi.
Đây chính là tính người à!
Hắn từng bước đi về phía Khưu Thiên Tuyết còn chưa chết.
Phạm Kiến mở hai cái tay múp máp của mình ra, trên đó toàn là mồ hôi.
“Đừng... đừng giết tôi... tôi đồng ý đưa hết mọi thứ... cho anh! Khụ khụ khụ... " Khưu Thiên Tuyết nhìn Sở Vũ với vẻ mặt van xin, trong miệng không ngừng trào ra máu tươi.
Trên thực tế, bộ dạng hắn hiện giờ trừ phi có người giỏi thật sự ra tay, nếu không chắc chắn phải chết.
Nhưng bản năng cầu xin được sống vẫn khiến hắn phát ra lời van xin.
Nhìn Sở Vũ càng lúc càng đến gần, nước mắt của Khưu Thiên Tuyết đã trào ra.
“Tôi, tôi còn có một bí mật rất lớn... "
Tên mập cách đó không xa liếc mắt, nói thầm mẹ kiếp thật đê tiện, còn bắt chước ta!
Sở Vũ tay cầm kiếm cổ đồng, giơ tay vung một kiếm, chém xuống đầu Khưu Thiên Tuyết.
“Tôi đã hỏi anh rồi, chính anh không đồng ý."
Nói xong Sở Vũ thở dài một hơi, sắc mặt có hơi khó coi. Khoảnh khắc dùng Kinh Thần Nỏ vừa nãy hầu như đã rút hết hơn một nửa sức mạnh của hắn.
Dù có thể miễn cưỡng phát động một lần nữa nhưng uy lực tuyệt đối sẽ không lớn mạnh như lần đầu.
Đồ thì tốt nhưng không thích hợp sử dụng bây giờ. Xem ra vẫn phải nhanh chóng nâng cấp bản thân thôi.
Trong lòng Sở Vũ nghĩ đến.
Lúc này, từ xa truyền đến một âm thanh chíp chíp.
“Đừng có đuổi theo nữa, xí, ta đây không phải đã nói với các người rồi ư? Ta không nhận được lợi ích nào cả, các người có phải điên rồi không?"
“Con chim đê tiện, mau đưa bảo vật cướp của bọn ta ra đây, nếu không sẽ chiên mày lên ăn đấy!"
“Tiện nhân, cô có bệnh à? Có bệnh thì mau đi chữa đi, đừng đến làm phiền ta!"
“Con chim sẻ khốn nạn khốn kiếp vô xỉ này, ta nhất định phải chiên mày lên!"
Sở Vũ đầu đầy vạch đen, nói thầm tên khốn này lại chọc ai nữa rồi?
Nhìn thấy tên gián điệp vỗ cánh, từ đằng xa bay đến giống như liều mạng vậy.
Ở phía sau nó có đến sáu bảy người đang ra sức đuổi theo.
Người vừa nãy chửi mắng tên gián điệp là một cô gái đẹp tựa hoa đào, lúc này trên mặt cô ta đầy sự phẫn nộ, hai mắt giống như đang phun ra lửa.
Tên gián điệp nhìn từ xa đã thấy Sở Vũ và Phạm Kiến ở đây nên trực tiếp bay về bên này.
Phành phạch một cái liền nấp vào sau lưng Sở Vũ, sau đó hỏi với giọng khinh bỉ: “Sao anh lại ở cùng với cái tên mập chết tiệt này vậy? Tại sao không giết chết hắn?"
“..." Phạm Kiến đầu đầy vạch đen trợn mắt nhìn tên gián điệp, nói thầm con chim này sao lại đê tiện như vậy?
“Con chim chết tiệt... trả lại bảo bối cho bọn ta!" Cô gái xinh đẹp tựa hoa đào đó vẻ mặt phẫn nộ nhìn tên gián điệp nấp ở sau lưng Sở Vũ.
“Tiện nhân, cô có phải ngốc không? Cô tự mình xem thử trên người điểu gia đây ngoài lông ra thì còn có gì nữa? Có muốn lột sạch cánh ra cho cô kiểm tra không?" Tên gián điệp sau khi nấp sau người Sở Vũ thì đầy sức mạnh, mồm miệng vẫn rất đê tiện.
Cô gái đó bị tức gần chết, tức giận nói: “Có bản lĩnh thì mày ra đây! Đừng nấp sau lưng người khác!"
Tên gián điệp cười lạnh: “Có bản lĩnh thì cô qua đây?"
“Mày..." Cô gái tức đến nỗi nghiến cả răng.
Lúc này, một người đàn ông trẻ đi lên trước, chắp tay với Sở Vũ: “Vị huynh đài này, mong huynh nhường một chút, con chim này vừa nãy đã cướp bảo vật của bọn tôi có được, bọn tôi phải lấy lại."
“Đừng nghe hắn nói bậy, bảo vật ở nơi này đều là vô chủ. Hơn nữa, điểu gia ngoài bộ lông ra thì không có thứ gì cả! Ai lấy bảo vật của các người chứ?"
Tên gián điệp lảm nhảm sau lưng Sở Vũ.
Sở Vũ có hơi thắc mắc, trên người tên gián điệp quả thực ngoài bộ lông ra thì không có gì cả. Đám người này cứ luôn miệng nói tên gián điệp đã cướp bảo bối của họ, nhưng bảo bối ở đâu chứ?
Trong lòng Sở Vũ cũng ít nhiều có chút muốn cười, một đám cao thủ thông mạch cảnh lại bị một con chim xung huyệt cảnh như tên gián điệp cướp đồ. Chả trách đều có vẻ mặt nhớn nhác.
Sở Vũ hỏi: “Rốt cuộc là chuyện gì? Các người cũng đã nhìn thấy trên người nó căn bản không có bảo vật gì cả mà."
“Trên người nó chắc chắc có pháp khí không gian!" Cô gái đẹp tựa hoa đào nói một cách chắc chắn: “Sau khi nó bay qua chỗ bảo vật mà bọn tôi bày ra thì tất cả bảo vật đều không thấy đâu nữa, không phải nó làm thì còn có thể là ai?"
“Cô đây chính là vu tội, vu vạ người khác thì thiếu gì cớ?" Tên gián điệp cười lạnh lùng.
Sở Vũ truyền âm cho tên gián điệp: “Thật sự là mày lấy à?"
“Nói thừa, nếu không họ có thể đuổi theo tôi như vậy ư?" Tên gián điệp trả lời một cách đương nhiên: “Được rồi, trên người điểu gia quả thực có không gian đặc biệt, nhưng nó lại nằm trong bụng của ta, họ không có chứng cứ!"
“..." Sở Vũ đầu đầy vạch đen, mặt nhăn nhó.
Sau đó nhìn về phía đám người đối diện, nhún nhún vai, mở hai tay ra rồi nói: “Các người cũng nhìn thấy rồi, trên người nó không có pháp khí không gian gì cả, có lẽ đây là một sự hiểu lầm chăng?"
Một thanh niên tính khí có hơi nóng nảy lạnh lùng quát: “Có phải việc của anh không? Mau cút qua một bên!"
Sắc mặt Sở Vũ sa sầm lại, nhìn tên thanh niên đó: “Anh đang nói tôi?"
Tên thanh niên lạnh lùng nói: “Đúng, chính là nói anh, cút qua một bên!"
Nói rồi, hắn trực tiếp bước mạnh lên trước, sức mạnh thông mạch cảnh bỗng chốc bùng phát ra, huơ tay đánh một chưởng vào mặt Sở Vũ.
Hắn không phải không biết thanh niên họ Tống này rất thần bí, nhưng vậy thì đã sao?
Chặn đường của ta thì ta vẫn sẽ đánh mày!
Lúc này, cô gái đẹp tựa hoa đào bỗng nhiên nhìn thấy thi thể ở nơi gần đó, lập tức hét kinh hãi một tiếng: “Lưu Húc... dừng tay!"
Vừa nãy sự chú ý của đám người họ đều tập trung trên người tên gián điệp và Sở Vũ, căn bản không để ý đến thi thể ở gần đó.
Người thanh niên tên Lưu Húc lúc này muốn thu tay cũng đã muộn rồi, hắn cũng là bị chọc tức đến nỗi hồ đồ.
Lại thêm rất tự tin vào thực lực của mình, chỉ một võ giả xung huyệt cảnh dù có lợi hại đi nữa thì có thể lợi hại đến đâu?
Vì vậy Lưu Húc tuy nghe thấy lời nhắc nhở của đồng bọn nhưng căn bản không để tâm, hoàn toàn không thu tay lại.
Trong mắt Sở Vũ lóe qua một tia lạnh.
Mắt nhìn thấy một cái tát này của Lưu Húc đánh tới, Sở Vũ thậm chí có thể nhìn rõ sự dữ tợn và hung hãn trên mặt đối phương.
Sở Vũ không né tránh, giơ cánh tay trái lên đỡ cái tát mà Lưu Húc đánh tới, sau đó giơ tay phải lên... trở tay chính là một cái tát đánh trở lại!
Bốp!
Một tiếng vang giòn tan!
Lưu Húc bị cái tát này của Sở Vũ trực tiếp đánh bay ra.
Hôn mê ngay tại chỗ!
Sở Vũ phủi phủi cánh tay trái, có hơi tê tê.
Trong lòng nói thầm, sức mạnh của tên này lớn thật!
Nhưng những người khác lại bị Sở Vũ dọa cho sợ rồi!
Từng người đứng đực ở đó.
Động tác của Sở Vũ quá nhanh!
Ngay cả Phạm Kiến thông mạch cảnh lục đoạn cũng có hơi không nhìn rõ Sở Vũ rốt cuộc là ra tay như thế nào.
Trong ánh mắt hắn lóe qua một vẻ run sợ.
Trước đây Sở Vũ nói nếu cố hết sức thì dù hắn không bị thương cũng có thể giết chết hắn. Trong lòng Phạm Kiến còn không phục, cảm thấy Sở Vũ nói khoác.
Vừa nãy giết cái tên xui xẻo Khưu Thiên Tuyết cũng là dùng Kinh Thần Nỏ.
Nhưng hiện tại thấy Sở Vũ đánh chính diện với võ giả ít nhất cũng đạt đến thông mạch cảnh tứ đoạn đó, đỡ một đòn của đối phương, sau đó dùng một cái tát đánh bay đối phương...
Lần này thật sự đã dọa Phạm Kiến giật mình rồi.
Tên gián điệp ở bên cạnh đùa bỡn: “Ha ha ha ha, Tống đại hiệp uy vũ! Giết, giết chết họ!"
Tất cả mọi người đều có vẻ mặt không nói nên lời, nói thầm con chim này thật sự là đê tiện đến thấu trời mà.
Lưu Húc bị một cái tát của Sở Vũ đánh bay ra, nửa ngày cũng chưa thể bò dậy.
Mấy tên đồng bọn của hắn vội vàng chạy tới, bảo vệ cho hắn, nhìn Sở Vũ với vẻ mặt cảnh giác.
Một người trung niên tầm bốn mươi tuổi trong đó nhìn về phía Sở Vũ, trầm giọng nói: “Quá đáng rồi đó anh bạn?"
Lời này... ngay cả Phạm Kiến ở bên cạnh cũng không nghe lọt tai nữa, anh ta nhìn người trung niên đó: “Đại ca, tôi tát anh một bạt tai, anh không được trả đòn, nếu không thì quá đáng!"
Trong mắt người trung niên có sắc lạnh lóe qua, cảnh giới của ông ta không thấp, cỡ thông mạch cảnh lục đoạn.
Nhưng Lưu Húc thông mạch cảnh tứ đoạn lại bị đối phương ra tay sau mà lại đánh trúng trước, một bạt tai thì đã đánh bay rồi.
Hắn lặng lẽ tính toán trong lòng, dù bản thân ra tay thì sợ rằng cũng khó làm gì được đối phương.
Chỉ là thiệt thòi này họ chịu cũng quả thực quá buồn bực rồi.
Người trung niên lạnh lùng nhìn Sở Vũ và Phạm Kiến một cái, sau đó ánh mắt rơi lên người tên gian tặc ở bên cạnh.
“Con chim đê tiện, bọn ta nhớ mặt mày rồi, sau này tuyệt đối đừng rơi vào tay bọn ta!"
Người trung niên nói xong trực tiếp gọi mọi người mang theo Lưu Húc xuyên qua kết giới rời đi, không muốn ở lại nơi này để mất mặt nữa.
Những người đó đều không cam tâm, nhưng lại không có cách nào khác.
Có vết xe đổ của Lưu Húc trước đó, họ thậm chí ngay cả câu nói mạnh mẽ cũng không dám nói, suy cho cùng không phải mỗi người đều có loại cảnh giới như người trung niên.
Tên gián điệp cười lạnh: “Lần sau nhớ phân loại đồ sẵn đó, nếu không ta đây còn phải phân loại nữa!"
Đám người đó đi nhanh quá chứ nếu không thật sự sẽ bị tức đến thổ huyết.
Mắt thấy đám người đó rời đi, Sở Vũ quay đầu nhìn về tên gián điệp: “Người ta một đám cao thủ thông mạch cảnh tam tứ ngũ lục thất đoạn, mày làm sao mà làm được thế?"
“Ha ha ha ha, đám ngốc đó ở bên trong này có được không ít sách cổ, binh khí, còn có cả một số pháp khí lung tung khác nữa. Thế mà lại bày ra ngay tại chỗ, muốn trao đổi với nhau."
Tên gián điệp kể lại sự việc với vẻ mặt đắc ý.
Đám người đó qua lại cũng rất thân quen, cộng thêm cũng không có ai có được thu hoạch tốt hơn. Vì vậy dứt khoát muốn trao đổi đồ bản thân cần tại chỗ.
Một đám người đều rất kiêu ngạo, đồ đạc tùy tiện vứt ở đó, sau đó thảo luận với nhau.
Tên gián điệp lén lút tiến sát tới, nhân lúc những người đó không chú ý thì đến quét sạch không chừa một thứ!
Tuy nói mọi người đều thu hoạch không được tính là hài lòng, nhưng bên trong đó cũng có rất nhiều bảo vật có giá trị, bảo bọn họ tặng cho người khác cũng không nỡ thì sao có thể khoan dung cho việc bị cướp như vậy?
Vì vậy ai nấy đều phát điên rồi.
Sau đó thì xảy ra cảnh mà Sở Vũ nhìn thấy vừa nãy.
Phạm Kiến ở bên cạnh cũng nghe đến đờ đẫn rồi, nhìn Sở Vũ và tên gián điệp có hơi thừ người ra, nói thầm một người một chim này đều là đồ xấu xa mà!
Mẹ kiếp, có thể bộc lộ tài năng ở giới tu chân quả nhiên không có ai tốt đẹp cả!
Xấu xa hơn mình nhiều!
Hừm, thật đúng là chủ nào thì nuôi chim nấy!
Sở Vũ cũng đầu đầy vạch đen nhìn tên gián điệp: “Đúng rồi, mày không phải nói mày đến đây tìm cơ duyên thuộc về mày à, có tìm được không?"
Tên gián điệp vẻ mặt thâm thúy: “Bí mật!"
Tác giả :
Tiểu Đao Phong Lợi