Vô Cương

Chương 2: Tử Khí Đông Lai

Đây là một trong những gia huấn của Sở gia.

Sở Vũ lúc nói những lời này, cũng đang quan sát phản ứng của hai người đối diện. Hắn phát hiện sắc mặt của Tả Tông và Tam Giác Nhãn đó đều hơi giật giật một chút, trong mắt lóe lên chút sợ hãi. Ở một thoáng đó, hình như đều có chút do dự, nhưng rất nhanh chóng đã khôi phục lại bình thường.

“Không cần ở đó nhắc nhở bọn tao, nhóc con, mày không sống qua được đêm nay!" Tả Tông lạnh lùng nói.

“Được thôi, nếu đã như vậy, trước khi chết tôi có đưa ra yêu cầu nhỏ… điều này không phải là quá đáng nhỉ? Trước khi xử bắn còn được ăn một bữa cơm cuối cùng mà." Sở Vũ nói.

“Bữa cơm cuối cùng? Chỗ ta còn một cái bánh trứng mày ăn không? Nghe ta khuyên một câu, nên hít thở thêm vài hơi không khí tươi mới đi!" Tả Tông cười hi hi, sắc mặt dữ tợn.

Câu nói vừa nãy của Sở Vũ, khiến hắn và Tam Giác Nhãn đều có chút căng thẳng.

Sở gia, lang tộc phương bắc đó!

Giết đích tử của Sở gia, đó là việc lớn chọc thủng trời. Cho dù bọn họ đã làm xong hộ chiếu giả, sau đêm nay sẽ đi ra nước ngoài, cầm một món tiền lớn và tài nguyên vĩnh viễn không quay trở lại, nhưng cứ nghĩ đến gia phong của Bắc Địa Sở Gia, trong lòng bọn chúng lại kinh sợ, vô cùng thấp thỏm.

Nhưng nỗi ưu tư này cũng khiến Tả Tông có loại cảm giác thẹn quá hóa giận, rõ ràng là một kẻ bỏ đi nhưng một vài câu nói lại khiến chúng cảm thấy sợ hãi bất an.

Đại gia tộc chết tiệt! Con cháu đại tộc chết tiệt!

“Tôi không thích ăn bánh trứng, ngán quá." Sở Vũ nhún nhún vai.

“Lần đầu tiên tôi đến Thái Sơn, là muốn được một lần xem mặt trời mọc ở Thái Sơn."

Sở Vũ hít một hơi sâu, nhìn hai tên đó nói:

“Dù sao tôi cũng phải chết, hai người có thể đáp ứng một yêu cầu nhỏ cuối cùng này của tôi không?"

Tả Tông vừa muốn nói, thì Tam Giác Nhãn mở miệng: “Không thể!"

Tam Giác Nhãn nói rồi, thân hình đột nhiên cử động, vung nắm đấm lớn lên, tung ra một cú đâm vào ngực của Sở Vũ.

Hắn đã mất hết kiên nhẫn, không muốn đợi thêm nữa, quyết định tự mình ra tay.

Tốc độ xung huyệt cảnh lục đoạn nhanh đến mức nào? Đã gần bằng với tốc độ âm thanh!

Một quyền của võ giả xung huyệt cảnh lục đoạn nặng bao nhiêu? Cho dù là một tảng đá lớn cao mười mấy mét cũng có thể bị đánh vỡ vụn chỉ với một quyền!

Tuy tốc độ của Tam Giác Nhãn nhanh đến mức không thể tưởng tượng, mắt thường căn bản không thể chụp được. Nhưng với Sở Vũ mà nói, tốc độ của hắn vẫn còn rất chậm. Sở Vũ có thể dễ dàng thấy được mỗi động tác của Tam Giác Nhãn, mỗi một quỹ đạo hành động!

Tiếc là thân thể hắn lại không thể có được phản ứng tương ứng.

Rõ ràng là hai tên rác rưởi hoàn toàn không bằng hắn, nhưng lại mang đến cho hắn tai họa ngập đầu.

Điều này quả là một sự châm biếm và xót xa quá lớn!

Đúng là đồ phá hoại!

Trong lòng Sở Vũ than vãn, đến bây giờ hắn đều không biết hai người này tại sao muốn giết mình, tuy trong lòng có suy đoán nhưng lại không thể chắc chắn.

Khoảnh khắc đám mây đen tử vong che phủ trên đỉnh đầu, nỗi sợ hãi trong lòng Sở Vũ ngược lại đã biến mất, trong đầu chỉ còn lại một ý nghĩ: Chết tiệt, thật xui xẻo!

Vô số hình ảnh từ nhỏ đến lớn, vào giờ phút này tựa như thủy triều cứ ào ào hiện lên, nhanh chóng lướt qua trong đầu kỳ lạ vô cùng.

Một quyền đáng sợ này của Tam Giác Nhãn đã đánh trúng ngực của Sở Vũ.

Mang theo một luồng âm thanh xé trời thảm thiết.

Bụp!

Một quyền này… tàn nhẫn in lên vị trí tim ở ngực Sở Vũ!

Tương đối chính xác!

Sức mạnh của một quyền này quá đáng sợ rồi!

Cho dù là một khối đá lớn vạn cân cũng có thể bị đánh vỡ vụn!

Chính vào giây phút này!

Một quầng sáng nhạt mắt thường không thể nhìn thấy xuôi theo ấn đường của Sở Vũ hạ xuống, nhanh đến mức không thể tưởng tượng nỗi, hình thành một màn chắn, bao lấy cả người của Sở Vũ.

Nhưng bản thân Sở Vũ lại không hề có cảm giác gì cả.

Tiếp đó, Sở Vũ liền bị luồng lực mạnh này đánh bay, bay về hướng tấm bia vô tự.

Đây chính là cảm giác của cái chết ư? Không hề có chút gì đau khổ! Cũng không đáng sợ à?

Những ý nghĩ lộn xộn lóe lên trong đầu Sở Vũ tựa như một tia chớp, sau đó như là trùng hợp, thân hình của Sở Vũ từ giữa không trung trực tiếp rớt xuống mái đá trên

Sức mạnh cực lớn đánh vào khiến hắn suýt chút nữa ngã xuống dưới, giây phút nguy cấp, Sở Vũ đưa tay ra nắm lấy theo bản năng, vừa hay nắm được trụ đá ở giữa mái đá, hắn ổn định thân hình có hơi thảm hại.

Hử? Tình huống gì đây?

Sở Vũ có chút sững sờ, hắn rất rõ một đòn hết sức của võ giả xung huyệt cảnh lục đoạn có sức mạnh lớn dường nào. Quán Nhật Đình mà hắn vừa đứng cách tấm bia vô tự cũng mấy chục mét. Trong tình huống bình thường, một quyền của võ giả xung huyệt cảnh lục đoạn đánh vào người, mặc dù là giữ lại lực thì cũng tuyệt đối có thể dễ dàng đánh hắn vào trong miếu Ngọc Hoàng.

Thậm chí là đánh bay ra ngoài trăm mét!

Vậy thì sẽ trực tiếp rơi vào sơn cốc rồi.

Tóm lại, một cao thủ xung huyệt cảnh lục đoạn, dùng một quyền như thế đánh vào người hắn, thì hắn chắc chắn không thể sống nổi!

Nhưng hiện giờ… hắn lại không chết?

Lại có thể còn sống!

Chẳng trách vừa nãy không cảm nhận được bất kỳ sự đau đớn nào, đó là vì hắn không những còn sống, mà còn không bị gì cả!

Đây mới là kỳ tích lớn nhất!

Đúng là không thể tin nỗi!

Sở Vũ kiểm tra bản thân, ngoài việc khí huyết có chút cuồn cuộn ra, không có bất kỳ cảm giác bất thường nào. Sắc mặt hắn tái mét vỗ vỗ ngực: “Ôi chà, sợ chết đi được! Đây chính là dốc sức tạo kỳ tích trong truyền thuyết à? Nắm đấm nhỏ của ngươi hình như cũng chẳng ra sao."

Tam Giác Nhãn và Tạ Tông bên đó lại càng ngẩn tò te, đứng sững ở đó.

Tả Tông vẻ mặt nghi hoặc nhìn Tam Giác Nhãn bên cạnh: “Anh đang bán độ à?"

“Mẹ kiếp!"

Tam Giác Nhãn mặt đầy giận dữ, trong mắt lộ ra vẻ khó hiểu và kiêng dè sâu sắc.

Hắn quá rõ một quyền vừa nãy của bản thân có sức mạnh lớn đến thế nào. Một quyền đó của hắn không phải để đánh bay Sở Vũ, hắn muốn đánh ra một lỗ trên ngực của Sở Vũ.

Trực tiếp đánh vỡ tim!

Sau kỷ nguyên mới, vì một số nguyên nhân, Thái Sơn không có ai dám chiếm cứ, miếu Ngọc Hoàng xưa kia khói hương nghi ngút thì nay tuy vẫn sừng sững trên đỉnh núi Thái Sơn, cũng thường có người lên núi du ngoạn và thắp nhang cầu thần, nhưng không còn ai cư trú ở đây nữa, nên ít nhiều có chút hoang lạnh.

Nhưng cho dù là vậy, nếu là một quyền đánh bay Sở Vũ vào miếu Ngọc Hoàng, há chẳng phải còn phải đi vào mới có thể lấy đầu của hắn xuống? Vậy thì quá phiền phức?

Tam Giác Nhãn có nằm mơ cũng không ngờ được rằng, một quyền của hắn đáng sợ như vậy mà Sở Vũ kia lại không bị chút nội thương nào cả.

Việc này sao có thể như thế?

Lẽ nào, có người đang âm thầm giúp hắn? Một quyền này của mình, rõ ràng là đánh lên ngực của Sở Vũ… cũng rõ ràng có một cảm giác đánh trúng lên người. Nếu không thân thể của Sở Vũ cũng sẽ không bị đánh bay ra.

“Rốt cuộc là chuyện gì đây?" Tả Tông kìm thấp giọng, rõ ràng đã cảm nhận được có chút hoảng sợ.

Việc này quả thực quá tà môn rồi!

“Trên người tiểu tử này… có pháp khí hộ thân không vậy?" Tả Tông đột nhiên giống như nghĩ ra gì đó, mắt bỗng sáng lên, ánh mắt nhìn về hướng Sở Vũ, chứa đầy tham lam.

“Pháp khí?" Mắt của Tam Giác Nhãncũng sáng lên.

Nay tuy đã là kỷ nguyên mới, hầu như trở thành thời đại toàn dân tu luyện. Nhưng món đồ như pháp khí vẫn là bảo vật cấp truyền thuyết, tương đối hiếm. Những người tản tu không có gia thế gì như bọn chúng, lại càng chưa từng thấy qua.

Nghĩ đến trên người Sở Vũ có thể có pháp khí hộ thân, hô hấp của hai người đều có chút gấp gáp.

Pháp khí có thể dễ dàng chống đỡ một đòn toàn lực của cao thủ xung huyệt cảnh lục đoạn, trong mắt hai người họ, tuyệt đối là bảo vật có giá trị cao.

Đúng là thu hoạch bất ngờ!

Sự sợ hãi trong lòng hai người biến mất, lộ ra vẻ mặt vui mừng.

“Mỗi người một nửa!" Tả Tông đề nghị.

Tam Giác Nhãngật đầu: “Đồng ý!"

Bọn chúng liếc nhìn Sở Vũ trên mái đá bia vô tự, hầu như xông lên cùng lúc.

“Giết!"

Chính vào lúc này, chân trời phía đông xa xôi đột nhiên lộ ra một màu trắng bạc nhàn nhạt. Giống như là cự thú đáng sợ mở đôi mắt lộ ra một khe hở vậy.

Một đêm đen tối nhất cuối cùng cũng đã qua!

Trong tia sáng bạc đó, còn kèm theo một luồng tử khí nhạt, mắt thường hầu như không thể nhìn thấy.

Đó là tiên thiên tử khí!

Tả Tông và Tam Giác Nhãnđang nhào đến Sở Vũ trong giờ phút đó nảy sinh một loại ảo giác, dường như giữa luồng tử khí nhạt ở chân trời đó và Sở Vũ trên bia vô tự đã hình thành một loại quan hệ thần bí nào đó!

Đang phối hợp từ xa!

Ngay cả bia vô tự đã kinh qua mưa gió ngàn năm cũng trở nên thần bí hơn, tỏa ra một luồng thần vận thăng trầm cổ kính.

Hai người vừa nhào đến trước bia vô tự, giống như đụng phải một bức tường vừa kiên cố vừa rất đàn hồi vậy!

Bị một luồng sức mạnh vô hình mà lại cuồn cuộn đánh cho bay ngược lại. Rơi mạnh về phía xa, với cảnh giới của hai người vậy mà cả nửa ngày cũng chưa thể bò dậy nỗi.

Hai người họ đều là biểu cảm đầy run sợ!

Và lúc này, Sở Vũ trên bia vô tự đã đứng dậy, trên người hắn bị một lớp tử khí nhạt bao phủ, đang phối hợp từ xa với luồng tử khí ở phía đông.

Cả người tựa như thần thánh, hiện ra vô cùng cao lớn vĩ đại!

Cả vùng trời đất như chỉ còn mỗi mình hắn!

Răng rắc! Răng rắc!

Mấy đạo tử khí phong ấn kinh mạch huyệt đạo trên thân thể Sở Vũ, trong chốc lát đều nổ tung, sau đó, số tử khí đó bỗng chốc hòa vào trong kinh lạc của Sở Vũ, tiêu trừ trong vô hình.

Một đạo, hai đạo… hai trăm bốn mươi đạo xiềng xích phong ấn huyệt đạo đều vỡ tan!

Bên trong thân thể của Sở Vũ, vừa như núi lửa phun trào, lại vừa như sóng thần quét qua!

Một luồng sức mạnh dồi dào, thuận theo hai trăm bốn mươi huyệt vị ầm lên một tiếng rồi tuôn ra.

Trong khoảnh khắc luồng sức mạnh đáng sợ đó sắp tuôn ra ngoài cơ thể, lại bị một luồng sức mạnh vô hình lập tức áp chế trở lại.

Bên ngoài căn bản không thể cảm nhận được luồng sức mạnh mãnh liệt trong cơ thể của Sở Vũ.

Sau đó, ánh sáng bạc ở chân trời bắt đầu tăng thêm, lớp tử khí mơ hồ đó cũng biến mất không thấy đâu nữa.

Chỉ như một thoáng qua.

Sở Vũ đứng trên mái đá của bia vô tự, sắc mặt cổ quái, hình như đang cảm nhận điều gì đó.

Tiếp theo, sắc mặt cổ quái trên mặt đó chuyển thành vui mừng, hắn không nhịn được mà hít một hơi sâu, tiếp đó cười lớn.

“Ha ha ha ha!"

“Không hổ là núi thần cổ xưa, ở thời đại nào cũng không thể che đậy được hào quang!"

“Thái Sơn, phúc địa của ta!"

Sở Vũ quả thực là có nằm mơ cũng không ngờ được, phong ấn trong người hắn lại bị một lớp tử khí tiên thiên buổi sơm mai trên đỉnh Thái Sơn hóa giải.

Hai tên Tả Tông và mắt tam giác bên kia, lúc này đều đã bò dậy được, ngạc nhiên lẫn nghi ngờ nhìn Sở Vũ cười như điên trên bia vô tự.

Bọn họ cảm thấy Sở Vũ bị điên rồi.

Bị dọa đến điên rồi!

Ánh mắt của họ nhìn lên tấm bia vô tự nhiều hơn.

Tương truyền tấm bia vô tự này là do Tần Thủy Hoàng lập, cũng có cách nói là do Vũ Đế lập.

Nhưng Tả Tông và Tam Giác Nhãnđều không có văn hóa, chúng dĩ nhiên không biết lai lịch của tấm bia vô tự này. Hiện giờ chúng chỉ cảm thấy tà tính của tấm bia, chứ không cảm nhận được Sở Vũ có chỗ nào lợi hại.

Một kẻ bỏ đi đã xác định mười lăm mười sáu năm trước rồi, còn có thể chuyển mình thành thần trong chốc lát hay sao?

“Bia đá này có kỳ lạ!" Tả Tông trầm giọng nói.

“Nhanh nghĩ cách giải quyết hắn!" Trong đôi mắt của tên mắt tam gia, lộ ra mấy phần lo âu.

Thời gian bọn chúng phong tỏa Thái Sơn một buổi tối, đã trả cái giá cực lớn, thêm một lúc nữa khi trời sáng tỏa, chắc chắn sẽ có nhiều du khách leo núi. Đến lúc đó, cho dù là người đứng sau chúng cũng không thể ngăn cản.

Nếu như vậy thì lần thích sát này sẽ thất bại triệt để!

Thất bại thì bản thân cũng không sao, quan trọng là việc này một khi truyền đến Bắc Địa Sở Gia thì đừng nói là hai người họ, cho dù là người đứng sau chúng cũng không thể gánh nỗi lửa giận của Sở Gia.

Tả Tông lấy ra một khẩu súng lục từ trên người, gắn nòng giảm thanh.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại