Vô Cùng Mập Vô Cùng Gầy
Chương 43
Thẩm Dục Luận đi rồi cả một cú điện thoại cũng không gọi cho Phì Phì, Phì Phì gọi qua cũng luôn không có người nhận. Phì Phì nhớ đến nét mặt anh lúc sắp đi, có lẽ là có việc gấp, liền buông tha việc gọi cho Thẩm Dục Luận, nghĩ thầm rằng chờ hôm sau lại nói.
Mấy ngày sau, vẫn không có tin tức của Thẩm Dục Luận, trong lòng Phì Phì có phần hoảng, nhưng không biết đi đâu tìm anh.
Sáng hôm nay, Phì Phì còn chưa rời giường, đã nghe thấy ông Giả ở bên ngoài lớn tiếng ầm ĩ: “Dụ Thành này chính là Dụ Thành của nhà Thẩm Dục Luận à? Sao trong một đêm, liền xảy ra chuyện lớn như vậy?"
Dụ Thành đã xảy ra chuyện? Phì Phì vọt dậy từ trên giường, phủ thêm áo liền đi ra ngoài.
“Ba, ba nói gì?"
“Nào, con xem." Ông Giả đưa tờ báo sáng của thành phố N cho Phì Phì đọc.
“Tập đoàn Dụ Thành thần bí phá sản trong một đêm, chủ tịch Thẩm Quốc Huy nhảy lầu tự sát." Một hàng chữ to rõ ràng in trên trang đầu của tờ báo sáng, Phì Phì chỉ cảm thấy bị hàng chữ kia dọa cho giật mình hoảng hốt, Thẩm Quốc Huy tự sát? Vậy Thẩm Dục Luận sao?
Thẩm Dục Luận ở đâu? Anh có chuyện gì hay không?"
Phì Phì không nghĩ được nhiều như vậy, ba chân bốn cẳng mặc xong quần áo, cầm chìa khóa xe liền chạy xuống lầu.
“Aiz, Phì Phì…" phía sau truyền đến tiếng kêu la của ông Giả, bị một tiếng rầm của Phì Phì nhốt lại trong cửa.
Đến Dụ Thành, dưới cơ quan Dụ Thành vây đầy phòng viên cảnh sát cùng quần chúng.
Phì Phì biết phía sau cơ quan có một cầu thang thoát hiểm, nhưng không phải thang máy, dẫn lên tầng 12. cũng không biết Thẩm Dục Luận có ở văn phòng hay không. Phì Phì theo bản năng sờ sờ bụng dưới nhô ra của mình, liền bước đến cầu thang thoát hiểm.
Cuối cùng cũng lên tầng 12, Phì Phì có phần không thở nổi, chống lên cầu thang khom người thở phì phò, chỉ thấy thư kí Hồng từ hành lang toilet bên kia đi đến, thư kí Hồng thấy Phì Phì thật sự vui mừng, ông đang lo lắng cho Thẩm Dục Luận sẽ nghĩ không thông giống cha anh, liên tục trông coi anh, cả đi WC cũng lo lắng đề phòng, lần này Phì Phì đến đây, thư kí Hồng thở phào nhẹ nhõm, tiến lên đỡ Phì Phì, nói: “Giả tiểu thư, cô đến thì tốt rồi, Tổng giám đốc từ hôm qua đến nay cũng không chịu uống một miếng nước, cũng không nói, còn hút thuốc. cô mau xem một chút đi."
Nhẹ nhàng đẩy cửa phòng Tổng giám đốc ra, Phì Phì đứng ở cửa, thấy Thẩm Dục Luận ngồi trên sofa, bên cạnh tràn ngập sương khói, Phì Phì lại nhìn gạt tàn trên bàn, đã đầy tàn thuốc.
“Phì Phì." Thẩm Dục Luận giương mắt nhìn thấy là Phì Phì, trong lòng thật sự an ủi: “Sao em lên đây?"
“Thẩm Dục Luận." Phì Phì đi qua nhào vào lòng anh, cô biết, hiện tại anh chỉ có cô, còn có con của họ,ngoài ra không còn gì nữa cả.
“Phì Phì." Thẩm Dục Luận nhẹ nhàng gọi Phì Phì, ôm chặt lấy cô, giống như cô chính là cọng cỏ cứu mạng anh: “Phì Phì, anh không có gì hết, chỉ còn lại em, Phì Phì, ba anh đã chết, anh vẫn cho rằng anh không thích ông ta, nhưng nhìn thấy ông ta bị đẩy đến nhà xác, cả trái tim anh đều trống rỗng, hóa ra tình thân dù làm sao cũng không thể mất đi, anh vẫn cho rằng anh không thích ông ta, nhưng ông ta là một phần trong sinh mệnh của anh, ông ta đi rồi, ông ta cứ như vậy đi rồi….anh biết ông ta lựa chọn ra đi ở thành phố N, là muốn đến gặp anh, ông ta có thể gọi anh về HongKong, nhưng mà ông ta đến đây…..Phì Phì, em biết không? Ba anh đi rồi, ông ta vừa đi, xương cốt còn chưa lạnh, các anh của anh, phụ nữ của ba anh, liền bàn bạc chia gia sản, Dụ Thành đã phá sản, thậm chí ngay cả một cái đèn bàn, một cái đồng hồ của nhà họ Thẩm họ cũng không buông tha…….Phì Phì, anh không muốn nhìn thấy họ, anh không muốn nhìn thấy họ nữa…."
“Thẩm Dục Luận, anh đừng gặp lại họ nữa, anh phải phấn chấn lên, anh phải phân tích cẩn thận suy nghĩ cẩn thận, Dụ Thành còn có khả năng cải tử hồi sinh hay không, chỉ cần có chút hy vọng, chúng ta cũng không bỏ cuộc. lỡ như, nếu thật sự đi đến đường cùng, anh cũng đừng bỏ cuộc, anh còn có em, có con của chúng ta, chúng ta đều trẻ tuổi, chúng ta làm lại từ đầu, ba anh có thể gây dựng một giang sơn, trong người anh chảy dòng máu của ông, anh nhất định cũng có thể…."
Thẩm Dục Luận ôm Phì Phì lâu thật lâu, mới dần dần buông cô ra, nói: “Phì Phì, chúng ra bây giờ gọi điện thoại, chỉ cần có người đồng ý ra tay kéo chúng ta, chúng ta liền có hy vọng."
Đang nói, liền nghe nghe ngoài cửa ồn ào, giọng cao nhất là của thư kí Hồng: “Mời các người chờ, tôi đi thông bào cho Tổng giám đốc."
“Hừ, Tổng giám đốc cái gì, Dụ Thành cũng đã phá sản, đừng xem chúng tôi như đứa ngốc, kêu Thẩm Dục Luận ra đây, đừng mơ nuốt hết tiền bạc của nhà họ Thẩm!" đây là giọng của một người phụ nữ.
Thẩm Dục Luận đi đến cửa, thấy Thẩm Dục Triết và Thẩm Dục n, cùng với mẹ của họ, không thấy An Tử Nghi, An Tử Nghi suy cho cùng cũng là phu nhân của Thẩm Quốc Huy, còn chưa đến mức rơi rớt xuống giống như đám phụ nữ này, việc mai táng Thẩm Quốc Huy còn cần bà ta lo liệu. hai người phụ nữ trước mắt này cũng đã già đi, nhưng Phì Phì có thể nhìn ra được lúc họ còn trẻ là người rất xinh đẹp.
“Thẩm Dục Luận, nhà họ Thẩm rốt cuộc còn bao nhiêu tiền, tốt nhất cậu đừng nuốt riêng." Mẹ của Thẩm Dục Triết lên tiếng trước.
“Đúng vậy, đúng vậy." mẹ của Thẩm Dục n phụ họa.
Thẩm Dục Luận thấy hai anh trai cúi đầu, không chịu nhìn anh, họ cũng biết xấu hổ sao? Có lẽ cha của họ ra đi, họ cũng từng đau lòng, chỉ tiếc hai người họ, cả đời cũng không thoát khỏi sự sắp xếp của mẹ họ. họ chẳng qua là một quân cờ mà mẹ họ dùng để uy hiếp Thẩm Quốc Huy.
“Nói thật cho các người biết, Dụ Thành ngoại trừ mang một đống nợ nần, không còn gì khác, nếu hai anh trai đồng ý chia sẻ nợ nần với em, vậy các người muốn chia sao cũng được, chia đều cả ba, có lẽ các người nhiều hơn một chút, tôi cũng đồng ý."
“Cậu gạt người, tiền của ông cụ đều do cậu tự tay quản lý, sao có thể nói không liền không có, nhiều tiền như vậy mà, chúng tôi theo ông ta cả đời, ông ta nhún người nhảy lên, liền bỏ bọn tôi lại, bọn tôi chẳng nhận được gì, Thẩm Dục Luận, lòng dạ cậu đừng quá hiểm độc, cậu nhất định còn giấu tiền…." mẹ của Thẩm Dục Triết khóc lóc kể lể bà ta thương cảm cỡ nào.
“Nếu Dụ Thành còn tiền, ba tôi có thể nhảy lầu sao? Các người không nhận được gì? Cả đời các người không cần làm việc, một bước lên trời, lại còn đeo vàng đội bạc, đó là không nhận được cái gì? Chỉ bằng số châu báu ba tôi tặng mấy người cũng đủ cho nửa đời sau của các người, các người không cần náo loạn nữa, náo nữa tôi thấy phải mang bất động sản của anh cả anh hai ra trừ nợ, tuy các người chỉ là phụ nữ cha tôi nuôi bên ngoài, nhưng họ cũng là người của họ Thẩm, toàn bộ của nhà họ Thẩm đều phải mang ra trừ nợ, tôi biết hai anh trai có không ít bất động sản ở Trung Hoàn, nghe nói ở Thẩm Quyến cũng có. Thêm châu báu của hai vị nữa, cũng có thể trả được một phần nợ…"
Đám người này vừa nghe chẳng những không có thịt béo, mà còn phải bồi thường, vội vã tìm lý do trốn mất.
“Thấy không, đây là anh em của anh." Thẩm Dục Luận cười khổ.
Phì Phì nhìn thấy sự đau khổ trong mắt anh, đều nói anh em như tay chân, mà anh em của Thẩm Dục Luận, nếu không phải Phì Phì tận mắt thấy, thật không dám tin trên đời này có anh em như vậy. nhẹ nhàng cầm lấy tay anh, bàn tay ấm áp của Phì Phì vuốt ve lòng bàn tay dày của anh, nói: “Chúng ta nghĩ xem ai có thể cứu Dụ Thành đi." Thật ra trong Phì Phì nghĩ đến nhà họ Giang, nhưng nghĩ đến chuyện mình và Giang Đào chia tay, nhà họ Giang hiển nhiên không chịu ra tay giúp Thẩm Dục Luận, nhà họ Hách ở HongKong đương nhiên cũng vì chuyện Thẩm Dục Luận và Hách Thiên Thiên hủy bỏ hôn ước, mà sẽ không nhúng tay vào chuyện của nhà họ Thẩm.
Lúc này, điện thoại trên bàn vang, Thẩm Dục Luận nhíu mày, vẫn cầm ống nghe lên, điện thoại hôm nay đơn giản đều là đòi nợ.
“Cô?" trên mặt Thẩm Dục Luận lập tức vẻ phấn chấn: “Cô trở lại?"
Đầu bên kia là tiếng than thở của Thẩm Minh Huy: “Ba con cứ như vậy đi rồi, thật không ngờ lần trước là lần cuối cùng gặp anh ta."
“Cô, cô ở đâu? Chúng con đi gặp cô." Thẩm Dục Luận nói ‘chúng con’, đương nhiên là chỉ Phì Phì, Thẩm Minh Huy vừa nghe liền hiểu.
“Cô không biết có thể giúp con hay không, cô dẫn con đi gặp một người. cô chờ các con ở khách sạn Thái Tử."
Cúp điện thoại, Thẩm Dục Luận liền muốn dẫn Phì Phì đến khách sạn Thái Tữ gặp Thẩm Minh Huy.
“Thẩm Dục Luận, dưới lầu nhiều phóng viên lắm, chúng ta không thể đi thang máy, bằng không sẽ bị họ chặn, lại lãng phí rất nhiều thời gian."
Phì Phì dẫn Thẩm Dục Luận đến cầu thang thoát hiểm cô vừa lên lúc nãy.
Ánh sáng ở cầu thang thoát hiểm cực kì tối, Thẩm Dục Luận giữ chặt Phì Phì ở phía sau, mình đi ở phía trước, sợ Phì Phì xảy ra chuyện.
“Phì Phì, cẩn thận một chút."
“Em vừa mới một mình đi lên trong này, không sao, anh yên tâm."
Cô vì anh, vất vả như vậy, trong lòng anh ngoại trừ cảm động, còn có đau lòng. Sao anh có thể khiến người phụ nữ của mình lo lắng cho mình như vậy.
Phì Phì nhìn ra tâm tư của Thẩm Dục Luận, nói: “Thẩm Dục Luận, anh đừng lo cho em, em bây giờ không cần đi làm, mỗi ngày cũng chỉ ở nhà ăn thơm uống cay, thân thể em vẫn rất tốt, cho nên anh cũng không cần phải lo lắng cho cục cưng, nhất định sẽ khỏe mạnh như em. Anh chỉ cần lo chuyện của mình là được, nếu có thể vượt qua cửa ải khó khăn này đương nhiên rất tốt, nếu anh trở thành kẻ nghèo hèn, em cũng không ghét bỏ anh, như vậy mới có cơ hội cùng anh gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, đến lúc cũng có thể khoe khoang với cục cưng, ha ha."
Sự lạc quan của Phì Phì khiến Thẩm Dục Luận càng cảm động, cho dù anh không cón tiền, anh trở thành một nhân viên nhỏ bình thường, Phì Phì vẫn sẽ bên cạnh anh, còn có con của họ.
Thẩm Dục Luận không nói lời này, chỉ cầm chặt tay Phì Phì, không ngở làm đau Phì Phì: “Thẩm Dục Luận, anh làm gì vậy, cầm người ta đau qua."
“Thật xin lỗi, anh không cố ý."
“Thật ngốc." Phì Phì nói thầm.
Một câu ‘thật ngốc’ của Phì Phì khiến Thẩm Dục Luận cảm thấy đặc biệt ấm áp, chưa từng có người nói như vậy với anh, người người đều chỉ nói anh thông minh có bản lĩnh. Thẩm Dục Luận đột nhiên nhớ tới lúc mới gặp Phì Phì, Phì Phì cũng từng nói anh ‘diện mạo xấu xí’, cũng chỉ có Phì Phì dám nói anh như vậy, ngược lại khiến anh cảm thấy đặc biệt dễ nghe (= =)
ở khách sạn Thái Tử, Thẩm Dục Luận và Phì Phì gặp được Thẩm Minh Huy. Thẩm Minh Huy mặc đồ màu trắng, khí chất siêu phàm.
“Cô vừa nghe tin liền vội trở về, việc mai táng ba con do An Tử Nghi lo liệu, con nhất định phải chịu đựng thay ba con cố gắng lần cuối. cô cũng là người thân nhất của con, làm sao cứ như vậy đi rồi, nhiều cháu như vậy, cô cũng chỉ xem con như người thân nhất, con cũng biết…" khóe mắt Thẩm Minh Huy chứa lệ.
Thẩm Minh Huy nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, mang Thẩm Dục Luận và Phì Phì đi gặp người bà nói.
Mấy ngày sau, vẫn không có tin tức của Thẩm Dục Luận, trong lòng Phì Phì có phần hoảng, nhưng không biết đi đâu tìm anh.
Sáng hôm nay, Phì Phì còn chưa rời giường, đã nghe thấy ông Giả ở bên ngoài lớn tiếng ầm ĩ: “Dụ Thành này chính là Dụ Thành của nhà Thẩm Dục Luận à? Sao trong một đêm, liền xảy ra chuyện lớn như vậy?"
Dụ Thành đã xảy ra chuyện? Phì Phì vọt dậy từ trên giường, phủ thêm áo liền đi ra ngoài.
“Ba, ba nói gì?"
“Nào, con xem." Ông Giả đưa tờ báo sáng của thành phố N cho Phì Phì đọc.
“Tập đoàn Dụ Thành thần bí phá sản trong một đêm, chủ tịch Thẩm Quốc Huy nhảy lầu tự sát." Một hàng chữ to rõ ràng in trên trang đầu của tờ báo sáng, Phì Phì chỉ cảm thấy bị hàng chữ kia dọa cho giật mình hoảng hốt, Thẩm Quốc Huy tự sát? Vậy Thẩm Dục Luận sao?
Thẩm Dục Luận ở đâu? Anh có chuyện gì hay không?"
Phì Phì không nghĩ được nhiều như vậy, ba chân bốn cẳng mặc xong quần áo, cầm chìa khóa xe liền chạy xuống lầu.
“Aiz, Phì Phì…" phía sau truyền đến tiếng kêu la của ông Giả, bị một tiếng rầm của Phì Phì nhốt lại trong cửa.
Đến Dụ Thành, dưới cơ quan Dụ Thành vây đầy phòng viên cảnh sát cùng quần chúng.
Phì Phì biết phía sau cơ quan có một cầu thang thoát hiểm, nhưng không phải thang máy, dẫn lên tầng 12. cũng không biết Thẩm Dục Luận có ở văn phòng hay không. Phì Phì theo bản năng sờ sờ bụng dưới nhô ra của mình, liền bước đến cầu thang thoát hiểm.
Cuối cùng cũng lên tầng 12, Phì Phì có phần không thở nổi, chống lên cầu thang khom người thở phì phò, chỉ thấy thư kí Hồng từ hành lang toilet bên kia đi đến, thư kí Hồng thấy Phì Phì thật sự vui mừng, ông đang lo lắng cho Thẩm Dục Luận sẽ nghĩ không thông giống cha anh, liên tục trông coi anh, cả đi WC cũng lo lắng đề phòng, lần này Phì Phì đến đây, thư kí Hồng thở phào nhẹ nhõm, tiến lên đỡ Phì Phì, nói: “Giả tiểu thư, cô đến thì tốt rồi, Tổng giám đốc từ hôm qua đến nay cũng không chịu uống một miếng nước, cũng không nói, còn hút thuốc. cô mau xem một chút đi."
Nhẹ nhàng đẩy cửa phòng Tổng giám đốc ra, Phì Phì đứng ở cửa, thấy Thẩm Dục Luận ngồi trên sofa, bên cạnh tràn ngập sương khói, Phì Phì lại nhìn gạt tàn trên bàn, đã đầy tàn thuốc.
“Phì Phì." Thẩm Dục Luận giương mắt nhìn thấy là Phì Phì, trong lòng thật sự an ủi: “Sao em lên đây?"
“Thẩm Dục Luận." Phì Phì đi qua nhào vào lòng anh, cô biết, hiện tại anh chỉ có cô, còn có con của họ,ngoài ra không còn gì nữa cả.
“Phì Phì." Thẩm Dục Luận nhẹ nhàng gọi Phì Phì, ôm chặt lấy cô, giống như cô chính là cọng cỏ cứu mạng anh: “Phì Phì, anh không có gì hết, chỉ còn lại em, Phì Phì, ba anh đã chết, anh vẫn cho rằng anh không thích ông ta, nhưng nhìn thấy ông ta bị đẩy đến nhà xác, cả trái tim anh đều trống rỗng, hóa ra tình thân dù làm sao cũng không thể mất đi, anh vẫn cho rằng anh không thích ông ta, nhưng ông ta là một phần trong sinh mệnh của anh, ông ta đi rồi, ông ta cứ như vậy đi rồi….anh biết ông ta lựa chọn ra đi ở thành phố N, là muốn đến gặp anh, ông ta có thể gọi anh về HongKong, nhưng mà ông ta đến đây…..Phì Phì, em biết không? Ba anh đi rồi, ông ta vừa đi, xương cốt còn chưa lạnh, các anh của anh, phụ nữ của ba anh, liền bàn bạc chia gia sản, Dụ Thành đã phá sản, thậm chí ngay cả một cái đèn bàn, một cái đồng hồ của nhà họ Thẩm họ cũng không buông tha…….Phì Phì, anh không muốn nhìn thấy họ, anh không muốn nhìn thấy họ nữa…."
“Thẩm Dục Luận, anh đừng gặp lại họ nữa, anh phải phấn chấn lên, anh phải phân tích cẩn thận suy nghĩ cẩn thận, Dụ Thành còn có khả năng cải tử hồi sinh hay không, chỉ cần có chút hy vọng, chúng ta cũng không bỏ cuộc. lỡ như, nếu thật sự đi đến đường cùng, anh cũng đừng bỏ cuộc, anh còn có em, có con của chúng ta, chúng ta đều trẻ tuổi, chúng ta làm lại từ đầu, ba anh có thể gây dựng một giang sơn, trong người anh chảy dòng máu của ông, anh nhất định cũng có thể…."
Thẩm Dục Luận ôm Phì Phì lâu thật lâu, mới dần dần buông cô ra, nói: “Phì Phì, chúng ra bây giờ gọi điện thoại, chỉ cần có người đồng ý ra tay kéo chúng ta, chúng ta liền có hy vọng."
Đang nói, liền nghe nghe ngoài cửa ồn ào, giọng cao nhất là của thư kí Hồng: “Mời các người chờ, tôi đi thông bào cho Tổng giám đốc."
“Hừ, Tổng giám đốc cái gì, Dụ Thành cũng đã phá sản, đừng xem chúng tôi như đứa ngốc, kêu Thẩm Dục Luận ra đây, đừng mơ nuốt hết tiền bạc của nhà họ Thẩm!" đây là giọng của một người phụ nữ.
Thẩm Dục Luận đi đến cửa, thấy Thẩm Dục Triết và Thẩm Dục n, cùng với mẹ của họ, không thấy An Tử Nghi, An Tử Nghi suy cho cùng cũng là phu nhân của Thẩm Quốc Huy, còn chưa đến mức rơi rớt xuống giống như đám phụ nữ này, việc mai táng Thẩm Quốc Huy còn cần bà ta lo liệu. hai người phụ nữ trước mắt này cũng đã già đi, nhưng Phì Phì có thể nhìn ra được lúc họ còn trẻ là người rất xinh đẹp.
“Thẩm Dục Luận, nhà họ Thẩm rốt cuộc còn bao nhiêu tiền, tốt nhất cậu đừng nuốt riêng." Mẹ của Thẩm Dục Triết lên tiếng trước.
“Đúng vậy, đúng vậy." mẹ của Thẩm Dục n phụ họa.
Thẩm Dục Luận thấy hai anh trai cúi đầu, không chịu nhìn anh, họ cũng biết xấu hổ sao? Có lẽ cha của họ ra đi, họ cũng từng đau lòng, chỉ tiếc hai người họ, cả đời cũng không thoát khỏi sự sắp xếp của mẹ họ. họ chẳng qua là một quân cờ mà mẹ họ dùng để uy hiếp Thẩm Quốc Huy.
“Nói thật cho các người biết, Dụ Thành ngoại trừ mang một đống nợ nần, không còn gì khác, nếu hai anh trai đồng ý chia sẻ nợ nần với em, vậy các người muốn chia sao cũng được, chia đều cả ba, có lẽ các người nhiều hơn một chút, tôi cũng đồng ý."
“Cậu gạt người, tiền của ông cụ đều do cậu tự tay quản lý, sao có thể nói không liền không có, nhiều tiền như vậy mà, chúng tôi theo ông ta cả đời, ông ta nhún người nhảy lên, liền bỏ bọn tôi lại, bọn tôi chẳng nhận được gì, Thẩm Dục Luận, lòng dạ cậu đừng quá hiểm độc, cậu nhất định còn giấu tiền…." mẹ của Thẩm Dục Triết khóc lóc kể lể bà ta thương cảm cỡ nào.
“Nếu Dụ Thành còn tiền, ba tôi có thể nhảy lầu sao? Các người không nhận được gì? Cả đời các người không cần làm việc, một bước lên trời, lại còn đeo vàng đội bạc, đó là không nhận được cái gì? Chỉ bằng số châu báu ba tôi tặng mấy người cũng đủ cho nửa đời sau của các người, các người không cần náo loạn nữa, náo nữa tôi thấy phải mang bất động sản của anh cả anh hai ra trừ nợ, tuy các người chỉ là phụ nữ cha tôi nuôi bên ngoài, nhưng họ cũng là người của họ Thẩm, toàn bộ của nhà họ Thẩm đều phải mang ra trừ nợ, tôi biết hai anh trai có không ít bất động sản ở Trung Hoàn, nghe nói ở Thẩm Quyến cũng có. Thêm châu báu của hai vị nữa, cũng có thể trả được một phần nợ…"
Đám người này vừa nghe chẳng những không có thịt béo, mà còn phải bồi thường, vội vã tìm lý do trốn mất.
“Thấy không, đây là anh em của anh." Thẩm Dục Luận cười khổ.
Phì Phì nhìn thấy sự đau khổ trong mắt anh, đều nói anh em như tay chân, mà anh em của Thẩm Dục Luận, nếu không phải Phì Phì tận mắt thấy, thật không dám tin trên đời này có anh em như vậy. nhẹ nhàng cầm lấy tay anh, bàn tay ấm áp của Phì Phì vuốt ve lòng bàn tay dày của anh, nói: “Chúng ta nghĩ xem ai có thể cứu Dụ Thành đi." Thật ra trong Phì Phì nghĩ đến nhà họ Giang, nhưng nghĩ đến chuyện mình và Giang Đào chia tay, nhà họ Giang hiển nhiên không chịu ra tay giúp Thẩm Dục Luận, nhà họ Hách ở HongKong đương nhiên cũng vì chuyện Thẩm Dục Luận và Hách Thiên Thiên hủy bỏ hôn ước, mà sẽ không nhúng tay vào chuyện của nhà họ Thẩm.
Lúc này, điện thoại trên bàn vang, Thẩm Dục Luận nhíu mày, vẫn cầm ống nghe lên, điện thoại hôm nay đơn giản đều là đòi nợ.
“Cô?" trên mặt Thẩm Dục Luận lập tức vẻ phấn chấn: “Cô trở lại?"
Đầu bên kia là tiếng than thở của Thẩm Minh Huy: “Ba con cứ như vậy đi rồi, thật không ngờ lần trước là lần cuối cùng gặp anh ta."
“Cô, cô ở đâu? Chúng con đi gặp cô." Thẩm Dục Luận nói ‘chúng con’, đương nhiên là chỉ Phì Phì, Thẩm Minh Huy vừa nghe liền hiểu.
“Cô không biết có thể giúp con hay không, cô dẫn con đi gặp một người. cô chờ các con ở khách sạn Thái Tử."
Cúp điện thoại, Thẩm Dục Luận liền muốn dẫn Phì Phì đến khách sạn Thái Tữ gặp Thẩm Minh Huy.
“Thẩm Dục Luận, dưới lầu nhiều phóng viên lắm, chúng ta không thể đi thang máy, bằng không sẽ bị họ chặn, lại lãng phí rất nhiều thời gian."
Phì Phì dẫn Thẩm Dục Luận đến cầu thang thoát hiểm cô vừa lên lúc nãy.
Ánh sáng ở cầu thang thoát hiểm cực kì tối, Thẩm Dục Luận giữ chặt Phì Phì ở phía sau, mình đi ở phía trước, sợ Phì Phì xảy ra chuyện.
“Phì Phì, cẩn thận một chút."
“Em vừa mới một mình đi lên trong này, không sao, anh yên tâm."
Cô vì anh, vất vả như vậy, trong lòng anh ngoại trừ cảm động, còn có đau lòng. Sao anh có thể khiến người phụ nữ của mình lo lắng cho mình như vậy.
Phì Phì nhìn ra tâm tư của Thẩm Dục Luận, nói: “Thẩm Dục Luận, anh đừng lo cho em, em bây giờ không cần đi làm, mỗi ngày cũng chỉ ở nhà ăn thơm uống cay, thân thể em vẫn rất tốt, cho nên anh cũng không cần phải lo lắng cho cục cưng, nhất định sẽ khỏe mạnh như em. Anh chỉ cần lo chuyện của mình là được, nếu có thể vượt qua cửa ải khó khăn này đương nhiên rất tốt, nếu anh trở thành kẻ nghèo hèn, em cũng không ghét bỏ anh, như vậy mới có cơ hội cùng anh gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, đến lúc cũng có thể khoe khoang với cục cưng, ha ha."
Sự lạc quan của Phì Phì khiến Thẩm Dục Luận càng cảm động, cho dù anh không cón tiền, anh trở thành một nhân viên nhỏ bình thường, Phì Phì vẫn sẽ bên cạnh anh, còn có con của họ.
Thẩm Dục Luận không nói lời này, chỉ cầm chặt tay Phì Phì, không ngở làm đau Phì Phì: “Thẩm Dục Luận, anh làm gì vậy, cầm người ta đau qua."
“Thật xin lỗi, anh không cố ý."
“Thật ngốc." Phì Phì nói thầm.
Một câu ‘thật ngốc’ của Phì Phì khiến Thẩm Dục Luận cảm thấy đặc biệt ấm áp, chưa từng có người nói như vậy với anh, người người đều chỉ nói anh thông minh có bản lĩnh. Thẩm Dục Luận đột nhiên nhớ tới lúc mới gặp Phì Phì, Phì Phì cũng từng nói anh ‘diện mạo xấu xí’, cũng chỉ có Phì Phì dám nói anh như vậy, ngược lại khiến anh cảm thấy đặc biệt dễ nghe (= =)
ở khách sạn Thái Tử, Thẩm Dục Luận và Phì Phì gặp được Thẩm Minh Huy. Thẩm Minh Huy mặc đồ màu trắng, khí chất siêu phàm.
“Cô vừa nghe tin liền vội trở về, việc mai táng ba con do An Tử Nghi lo liệu, con nhất định phải chịu đựng thay ba con cố gắng lần cuối. cô cũng là người thân nhất của con, làm sao cứ như vậy đi rồi, nhiều cháu như vậy, cô cũng chỉ xem con như người thân nhất, con cũng biết…" khóe mắt Thẩm Minh Huy chứa lệ.
Thẩm Minh Huy nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, mang Thẩm Dục Luận và Phì Phì đi gặp người bà nói.
Tác giả :
Mễ Lạp Phấn