Vô Cực Liên Minh
Chương 147: Nam Kiếm Tiên: Trần Tiến

Vô Cực Liên Minh

Chương 147: Nam Kiếm Tiên: Trần Tiến

Cùng gái xinh nói chuyện, thời gian tựa hồ trôi qua rất nhanh. Đột nhiên, trong túi quần của Lục Đạo rung lên

Lục Đạo cho tay vào túi, phát hiện có một cuộc gọi đến. Ừm!! một số lạ

“ Alo, ai đó ạ"

“ Xin chào Lục Thần Y, tôi là Trần Văn Đạt" Đầu bên kia là một giọng nói già nua

Nghe người này giới thiệu, Lục Đạo không khỏi nhíu mày suy nghĩ. Sau đó, tựa như nhớ ra cái gì, hắn nói

“ Chẳng lẽ ông là ông lão mà cháu cứu trên xe buýt"

Mặc dù hỏi, nhưng hắn có đến 9/10 là xác định. Người xa lạ biết số điện thoại của hắn, còn gọi hắn là Lục Thần Y, cũng chỉ có duy nhất ông lão mà hắn cứu trên xe buýt chiều hôm qua

Quả nhiên, khi nghe Lục Đạo nói vậy, đầu bên kia Trần lão mừng rỡ cực kì, gật đầu liên tục

“ Đúng… đúng… chính là tôi. Lục thần y, không biết ngài có rảnh không? tôi muốn mời ngài một bữa cơm"

“ Được ah, Trần lão đến trước học viện Hà Bắc, ta sẽ ra ngay" Lục Đạo cũng không có từ chối mà thẳng thắn đáp ứng. Hắn rất rõ ràng, Trần lão mời hắn bữa cơm, cũng không phải chỉ vì muốn cảm ơn hắn cứu mạng thôi đâu

“ Vậy thì tốt quá, Lục thần y đợi chút, tôi sẽ tới ngay" Trần lão vội vàng nói

Sau đó, Lục Đạo gác máy, hướng Lê Uyển Như cười hì hì nói

“ Uyển Như, mình có chút việc bận, cậu xin giáo viên cho mình nghỉ nhé"

Lê Uyển Như cũng nghe được đối thoại của Lục Đạo, biết hắn không nói dối. Nàng không khỏi dùng sắc mặt châm chọc nhìn hắn, nói

“ Ngày đầu tiên đến lớp liền trốn học, Lục Đạo à, cậu thật to gan đó ah"

“ Hắc … hắc, nếu không to gan thì mình đã không phải Phong Thần" Lục Đạo không có chút nào xấu hổ, cười cợt

“ Được rồi, cậu đi đi, mình sẽ xin phép hộ cho" Đối với da mặt dày của Lục Đạo, Lê Uyển Như biểu thị bất lực, rốt cuộc vẫn là đáp ứng xin phép hộ Lục Đạo

******

Bên ngoài học viện, đứng một đôi ông cháu. Người ông thì khoảng 60 tuổi, gương mặt hiền lành phúc hậu. Người cháu thì là một đứa trẻ tám tuổi, thanh tú đáng yêu

Hai người ăn mặc đều rất bình thường, cũng không có tỏ vẻ gì quý tộc. Xem ra, hai người đều là dân thường

Lúc này, Lục Đạo cũng từ học viện đi ra. Thấy Lục Đạo, hai ông cháu hiện lên vẻ mừng rỡ, vội vàng chạy tới. Người lên tiếng đầu tiên là ông lão. Chỉ thấy ông hơi khom người, dùng thái độ tôn kính nói rằng

“ Lục thần y"

“ Lục thần y" Cậu bé cũng lên tiếng chào hỏi, ánh mắt nhìn Lục Đạo tràn đầy sùng bái cùng cảm kích.

Lục Đạo liếc mắt nhận ra ông lão này, khác với hôm trên xe buýt, hiện tại thần sắc Trần lão hồng hào hơn nhiều.

“ Trần lão gọi cháu là Lục Đạo được rồi"

Vừa nói, vừa ngồi xổm xuống đất, dùng tay to xoa đầu cậu bé, cười nói

“ Cho đến cậu nhóc, gọi anh Lục là được. Lại nói, hiện tại anh chưa biết tên nhóc ah"

Ngữ điệu ôn hòa, cử chỉ thân mật lại để cậu bé nội tâm ấm áp. Nhìn người thanh niên cứu sống ông mình, trong mắt cậu hiện lên một tia tình cảm. Tình cảm của một người em trai dành cho anh trai mình

Có điều, cậu bé cũng không gọi như Lục Đạo yêu cầu, mà đưa mắt nhìn Trần lão xin chỉ thị. Thấy Trần lão gật đầu, cậu mới lên tiếng

“ Vâng, anh Lục. Em là Trần Hùng Phong"

“ Trần Hùng Phong!? Tên rất hay" Lục Đạo tán thưởng một câu. Sau đó đứng dậy, hướng Trần lão nghiêm nói

“ Trần lão, chúng ta đi thôi"

“ Lục thần…. Lục Đạo, mời" Trần lão theo bản năng gọi Lục Thần y, nhưng sực nhớ tới lời nói vừa nãy của Lục Đạo, ông liền thay đổi, gọi thẳng tên Lục Đạo

Trên thực tế, ba chữ “ Lục Thần Y" dù thể hiện thái độ tôn kính, thế nhưng có một chút gì đó xa lạ. Mà Trần lão, lại muốn làm thân với Lục Đạo, thế nên vẫn là đồng ý yêu cầu của hắn

Trần lão sống quá nửa đời người, có tầm nhìn cực kì sâu, nói đơn giản là: gừng càng già càng cay. Y thuật mà Lục Đạo biểu diễn để Trần lão khâm phục sát đất. Ông hiểu rằng, người thiếu niên này không tầm thường, nếu có thể kết giao, đối với ông là chuyện cực kì tốt

***********

Tại một quán cơm gần đó, Trần lão có vẻ như đã hẹn từ trước, thế nên khi ba người đến liền được đưa vào phòng ăn VIP. Trong lúc đợi món ăn, Lục Đạo ánh mắt chăm chú nhìn Trần lão

Loại ánh mắt này, để Trần lão nội tâm run lên. Còn tưởng rằng bệnh tình của mình nghiêm trọng, có chút gấp gáp pha lẫn lo lắng, Trần lão hỏi

“ Lục Đạo, ta có vấn đề gì sao?"

“ Vấn đề thì không có, chỉ là cháu hơi khó hiểu một chuyện mà thôi" Lục Đạo cười cợt

Nghe không phải là bệnh tình của mình, Trần lão không khỏi thở phào nhẹ nhõm, đoạn hiếu kì hỏi

“ Khó hiểu chuyện gì?"

“ Cháu đang nghĩ, thân là top 15 Thiên Đạo Bảng Nam Kiếm Tiên Trần Tiến lại luân lạc tới mức này" Nói tới đây, Lục Đạo hai mắt híp thành nguyệt nha, chống tay lên bàn, nhìn Trần lão, cười khẩy

“ Không biết Trần lão có thể giải thích cho cháu biết được chứ?"

Trong nháy mắt, gương mặt hiền lành của Trần lão cứng ngắc lại, ánh mắt nhìn Lục Đạo ẩn hiện vẻ chấn động, pha lẫn sát ý. Bầu không khí, cũng tại thời điểm này, trở nên cực kì căng thẳng

Mà Lục Đạo, đối mặt với Trần lão sát cơ, không có bất kì hoang mang nào, chỉ cười nhạt ngồi đó, bình tĩnh thưởng thức chén rượu

Ngay tại lúc này, cậu bé Trần Hùng Phong vốn im lặng từ nãy đến giờ đột nhíu níu kéo ống tay áo ông nội mình, ngữ khí khẩn thiết nói

“ Ông nội, đừng làm hại anh ấy"

Rất rõ ràng, cậu bé đang bảo vệ Lục Đạo

Cháu mình mở miệng để Trần lão bình tĩnh hơn. Nếu như Lục Đạo là kẻ thù của mình, thì khi biết mình là ai, chắc chắn sẽ không cứu mình lúc còn ở trên xe buýt.

Nghĩ vậy, Trần lão sắc mặt trở nên hòa hoãn, dùng thái độ thản nhiên pha lẫn hiếu kì, ông hỏi

“ Sao cháu biết được?"

Trần lão đây là thừa nhận lời Lục Đạo nói là đúng: ông chính là một trong những Độ Khí Cảnh của vũ trụ, đứng hàng 15 trên Thiên Đạo Bảng, Nam Kiếm Tiên: Trần Tiến

“ Đông Thần Xạ, Tây Thương Cuồng, Bắc Đao Ma, Nam Kiếm Tiên, bốn cao thủ Độ Khí Cảnh được người đời biết đến như là vũ trụ Tứ Tuyệt

Cách đây năm năm, Nam Kiếm Tiên Trần Tiến bất ngờ mất tích. Ngay cả ba người bạn thân kiếm đối thủ của hắn cũng không biết nơi tọa lạc của Nam Kiếm Tiên. Người cho rằng Nam Kiếm Tiên đã chết, người thì cho rằng Nam Kiếm Tiên mai danh ẩn tích"

Lục Đạo không có trả lời Trần Tiến Đạt, mà bình tĩnh nói về câu chuyện đồn đoán trong giới Nguyên Sư. Nói tới đây, hắn lẳng lặng nhìn Trần lão, cười cợt

“Chiều hôm qua, khi cứu ông, cháu có kiểm tra thân thể ông một lượt, phát hiện trong cơ thể ông đã ngưng tụ thành tiêu chí của Độ Khí Cảnh: Khí Hồn. Chỉ có điều Khí Hồn đã bị phá nát, điều này chứng tỏ ông đã từng là Độ Khí Cảnh, nhưng đã bị người khác phá hủy Khí Hồn, trở thành người thường"

“ Nhưng như vậy cũng không đủ để cháu biết thân phận của ta chứ?" Trần lão nhíu mày, ngờ vực hỏi

“ Tất nhiên không có đơn giản vậy. Cháu biết ông là Nam Kiếm Tiên, đơn giản bởi vì cháu không phải người thường ah" Lục Đạo nhàn nhạt nói. Sau đó, từ trong Ngự Long Giới lấy ra thẻ căn cước Hư Không Hình Cảnh

Vừa thấy tấm thẻ màu đen cùng logo con chim bồ câu in trên đó. Đồng từ Trần lão co rút lại, có một loại khiếp sợ nói lên lời, nghẹn ngào hô lên

“ Hư… Hư Không Hình Cảnh" Sau đó, tựa như hiểu ra, Trần lão một phen cười khổ

“ Hóa ra cháu là thành viên Hư Không Hình Cảnh. Chả trách biết ta là Nam Kiếm Tiên"

Dù vậy, trong lòng rốt cuộc thả lỏng một hơi. Hư Không Hình Cảnh, được coi là tổ chứng đứng đầu cho chính nghĩa. Nếu Lục Đạo là thành viên của tổ chức này, Trần lão tin tưởng hắn không phải kẻ xấu

Nghe thế, Lục Đạo chỉ cười nhạt ngầm thừa nhận. Trên thực tế, hắn biết được Trần lão chính là Nam Kiếm Tiên hoàn toàn là dựa vào Thiên Lý Nhãn

Lần đầu gặp Trần lão, Thiên Lý Nhãn đã cho hắn biết ông lão tên là Trần Tiến. Một đã từng là cao thủ Độ Khí Cảnh tên Trần Tiến, kết hợp với lời đồn đoán gần đây trong giới Nguyên Sư. Lục Đạo không khó mà xác định được ông lão này chính là Nam Kiếm Tiên nổi danh
Tác giả : Bestazir123
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại