Vô Cực Liên Minh
Chương 139: Xích Mích và Ngăn Cản
Bất quá, lại nhớ tới hôm nay mình cũng không phải có một người. Liền, lá gan của hắn lớn lên. Run sợ nhanh chóng chuyển thành phẫn nộ. Từng hình ảnh Lục Đạo tra tấn mình trôi qua trong đầu hắn, lại tựa như từng thùng xăng đổ vào ngọn lửa, để lửa giận trong lòng hắn bùng cháy mãnh liệt
“ Hừ!! Lục Đạo, tao không biết mày làm cách nào thoát khỏi đồn cảnh sát. Nhưng mày càng không nên trở lại trường học. Những gì hôm đó mày làm với tao. Hôm nay, tao bắt mày phải trả gấp trăm lần" Ngô Cẩu nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt đỏ bừng vì giận dữ, một bộ Lục Đạo cùng hắn có thù giết cha vậy
Nhìn dáng dấp Ngô Cẩu như thể muốn ăn tươi nuốt sống Lục Đạo, Thúy Kiều cùng Mục Niệm Từ không khỏi nhíu mày
“ Ngô Cẩu, anh muốn đánh nhau trong trường. Chẳng lẽ không sợ chị Dao Dao kỷ luật sao?" Mục Niệm Từ lạnh lùng nhìn Ngô Cẩu, cảnh cáo
Nghe đến hai chữ “ Dao Dao", Ngô Cẩu sắc mặt lập tức biến đổi. Cả trường học này, hắn sợ nhất chính là vị hội phó Hội Học Sinh: Sở Dao Dao
Không chỉ hắn, mà tất cả học viên trong trường đều sợ nàng.
Bất quá, cứ vậy bỏ qua cho Lục Đạo sao? Nhìn đối phương trái ôm phải ấp, Ngô Cẩu trong mắt lóe lên từng đạo ghen ghét đố kị. Không! ngày hôm nay bỏ qua, hắn sẽ trở thành trò cười cho đám quý tộc mất
Hơn nữa, theo thông lệ, Sở Dao Dao sẽ không tới trường vào ngày lễ khai giảng. Cái này, càng để Ngô Cẩu thêm can đảm
“ Hừ, Mục Niệm Từ, cô đừng có đem chị Dao Dao ra dọa tôi. Chẳng lẽ cô không biết, chị Dao Dao đều sẽ không đến ngày khai giảng sao"
Vừa nói, Ngô Cẩu phất tay. Liền, sáu tên năm ba từ phía sau hắn đi tới vây quanh lấy ba người Lục Đạo
“ Cạc… cạc… thật là một tên ngu ngốc. Chỉ là một tên nhà nghèo lại dám đắc tội Ngô thiếu, đây là muốn chết ah"
“ Chỉ tiếc cho Vương đại tài nữ, đi lựa chọn tên nhà nghèo này thay vì Ngô thiếu. Giờ thằng này sắp bị chúng ta đánh chết, mà nàng thì sẽ bị Ngô thiếu trà đạp"
“ Ha…ha, bất quá cũng cảm tạ nàng. Nếu không phải vì nàng lựa chọn sai lầm, thì sao chúng ta có thể được chơi một trong bảy đóa hoa của học viên đây"
“ Cạc… cạc… đúng vậy ah… nhìn dáng người nóng bỏng của Thúy Kiều, ta lại có chút không chờ được ah.. cạc… cac.."
…
Đám tay chân của Ngô Cẩu nhìn Lục Đạo, trong mắt tràn đầy coi thường. Một bộ hoàn toàn không để Lục Đạo vào mắt
Sáu tên là Sơ Nguyên Cảnh cấp 6. Trong khi đó, Lục Đạo mới chỉ là Sơ Nguyên Cảnh cấp 4, coi như nổi danh Phong Thần thì sao, lại đánh lại sáu tên cấp 6 vây công
Lại nhìn sang Thúy Kiều, không khỏi ánh mắt tỏa sáng, thậm chí có đứa còn chảy cả nướng miếng. Thúy Kiều giờ đắc tội Ngô Cẩu, Ngô Cẩu xử lý xong Lục Đạo chắc chắn không bỏ qua nàng. Mà với quyền lực của Ngô gia, cầm xuống một thiếu nữ không có gia thế chẳng phải là chuyện dễ dàng.
Đến lúc Ngô Cẩu chơi chán Thúy Kiều xong, chẳng phải đến lượt bọn họ. Mặc dù hàng đã nát bét, nhưng bản chất vẫn là hàng ngon. Nghĩ đến có thể “ chơi đùa" một trong bảy đóa hoa của học viện, một đám chó săn này không khỏi kích động
Cho đến sau này sẽ bị trường học trách phạt. Bọn chúng lại chẳng quan tâm. Sáu người đến trường chẳng qua là vì bảo vệ Ngô cẩu mà thôi
Thấy cảnh này, Mục Niệm Từ không khỏi lo lắng. Nàng giờ mới nhớ ra, Sở Dao Dao đều sẽ không đến trường vào ngày khai giảng. Nghe nói là bởi vì, ngày hôm nay là ngày giỗ ông nội nàng
Nếu Sở Dao Dao không đến, như vậy miễn là Ngô Cẩu không đánh chết Lục Đạo, thì tin tưởng với thế lực của gia tộc, che lập chuyện này là điều rất dễ dàng
“ Ha…ha, Lục Đạo à, mày yên tâm đi. Tao chỉ có mày một trận đủ để mày biết đắc tội tao có hậu quả gì" Ngô Cẩu cười lạnh lẽo. lại nhìn Thúy Kiều, thần sắc hắn trở nên cực kì dâm đãng “Cho đến Thúy Kiều,… cạc… cạc… Cô có lẽ đã trở thành thiếu phu nhân Ngô gia. Chỉ là cô lựa chọn hắn, thế nên, cũng đừng trách bổn thiếu độc ác"
Hắn đã nhìn thấy được cảnh Lục Đạo bị đám chó săn của mình đập một trận, mà mình thì nghênh ngang mang Thúy Kiều rời đi. Trong lòng phẫn nộ khi gặp lại cừu nhân nhanh chóng biến mất, thay vào đó là một cỗ đắc ý, vui sướng khi sắp thấy được cảnh mình dẫm đạp kẻ thù
“Cmn!! Thằng này đúng thật là hung ác"
Xung quanh người xem nghe được lời nói của Ngô Cẩu, coi như Ngô Cẩu không nói ra, bọn họ cũng hiểu những gì đám chó săn nói đều là thật. Liền, ánh mắt nhìn Ngô Cẩu tràn ngập khinh bỉ cùng chán ghét. Đặc biệt là nữ sinh, càng là một trận kinh tởm
Chỉ là cũng không có ai dám đứng ra giúp đỡ Lục Đạo. Ngô gia ở thành phố Hà Bắc là nhị lưu gia tộc. Nhị lưu gia tộc, không phải ai cũng dám động
Cho đến Thúy Kiều thì sắc mặt càng tái nhợt một mặt, thân thể mềm mại không ngừng run rẩy. Rất rõ ràng, nàng đang cực kì phẫn nộ bởi những lời dâm ngôn uế ngữ của đám người Ngô Cẩu
Mục Niệm Từ cũng tức điên. Nàng tựa hóa thân thành một con sư tử cái, một tay chỉ về phía Ngô Cẩu, tràn đầy giận dữ hét lên
“ Ngô Cẩu, anh là một tên súc sinh"
“ Mục Niệm Từ, cô nên cảm thấy may mắn ah. Nếu không phải cô là người của Vũ thiếu, hôm nay ngươi cũng đi theo Thúy Kiều phục vụ bọn ta ah… Ha... ha" Ngô Cẩu cười đến điên cuồng
Tại thời điểm bầu không khí tràn đầy dương cung bạt kiếm, thì một tiếng quát lạnh vang lên
“ Tất cả ngừng tay"
Chỉ thấy từ trong đám người bước ra một cô gái. Cô gái này ăn mặc đồng phục học viên, bên tay đeo một băng dô với ba chữ: Phó Hội Trưởng, tư sắc càng là không thua kém chút nào so với Thúy Kiều, Mục Niệm Từ. Thậm chí, trên người nàng có một loại khí tràng mãnh liệt, để thiếu nữ hoàn toàn trên cơ hai người
“ Đây không phải là Phó Hội Trưởng: Sở Dao Dao sao?"
“ Nghe đồn chị ấy cực kì nghiêm khắc, thiết diện vô tư. Ai ở trong học viện vi phạm, dù cho là Trần thiếu cũng bị xử phạt như thường ah"
“ Không phải đâu, Trần thiếu là con trai thành chủ, Sở Dao Dao thật đắc tội hắn sao? Không sợ thành chủ trả thù"
“ Nghe nói gia tộc chị Dao Dao cực kì nổi tiếng ở thủ đô, thành chủ cũng không dám đắc tội. Mới cả, chị Dao Dao có tiếng chí công vô tư. Trừ phi là Trần thiếu làm sai chuyện, nếu không chị ấy cũng không động tới Trần thiếu"
" Ủa, mà sao ta nghe nói, mọi lần khai giảng Sở hội phó đều không đến. Tại sao hôm nay lại đến trường?"
" Cái này thì chịu á"
…
Sở Dao Dao xuất hiện, ánh mắt đầu tiên là nhìn Lục Đạo. Trong mắt không phải yêu thương nhung nhớ, mà là vô tận hận thù. Gương mặt tuyết sắc, cũng trở nên vô cùng âm trầm, tựa như Lục Đạo thiếu nợ nàng một số tiền lớn vậy
Không hận sao được, khi mà người đàn ông này đã làm bẩn thân thể trong sạch của nàng. Để nàng vốn đã nhát gan nay càng thêm tự ti, không dám hướng Vũ Anh Tuấn nói ra tình cảm của mình
Bất quá, hận thì hận, nhưng Sở Dao Dao chắc chắn không lấy việc công trả thù riêng. Bằng không, lúc Lục Đạo cùng Ngô Cẩu nảy sinh xung đột. Sở Dao Dao chỉ cần đợi đến hai người đánh nhau, nàng đứng ra ngăn cản, chắc chắn có cớ để trả thù Lục
Giữa tư thù cá nhân cùng trách nhiệm của một Phó Hội Trưởng duy trì kỉ luật học viện. Sở Dao Dao không do dự lựa chọn cái sau
“ Học viện nghiêm cấm gây gổ đánh nhau. Các cậu chẳng lẽ muốn phá hoại nội quy nhà trường phải không?" Sở Dao Dao thần sắc lạnh lùng, đôi mắt tinh tế nhíu thật sâu, ẩn chứa cực độ uy nghiêm nhìn Lục Đạo và Ngô Cẩu
Đối mặt với ánh mắt sắc bén của Sở Dao Dao, Ngô Cẩu chỉ thấy toàn thân lạnh toát. Trong lòng thì lại thầm mắng số mình đen đủi, tại sao năm nay, Sở Dao Dao lại đến trường vào lễ khai giảng
Mặc dù trong lòng tâm tư ngàn vạn, nhưng bề ngoài Ngô Cẩu không có bộc lộ cảm xúc gì. Biểu hiện âm trầm biến mất, thay vào đó là một loại nịnh bợ
“ Sở phó hội trưởng quá lời rồi. Có Sở phó hội trưởng ở đây, ta nào dám phá hoại nội quy trường"
Đối với vị phó hội trưởng này, hắn đã từng nghe cha mình nhắc qua. Nghe nói, Sở Dao Dao là đại tiểu thư Sở gia, mà Sở gia ở thủ đô có quyền lực thông thiên, dù là thành chủ cũng không dám đắc tội, huống hồ chỉ một nhị lưu gia tộc
Cha hắn cũng đã nhắc nhở, vào trong học viện không thể đắc tội Sở Dao Dao, ngoan ngoãn chấp hành luật lệ của học viên. Nếu không, Sở Dao Dao nghiêm phạt, Ngô gia cũng không cứu được hắn
Cũng bởi vì lời nhắc này, Ngô Cẩu đối với Sở Dao Dao, cũng không có vì vẻ đẹp chim sa cá lặn của nàng mà mê mẩn, ngược lại là vô cùng kiêng kị.
“ Ồ… vậy tức là nếu không có ta ở đây thì ngươi sẽ làm, đúng không?" Sở Dao Dao cười lạnh, sắc mặt âm trầm nói.
So với Lục Đạo, Sở Dao Dao càng là ghét Ngô Cẩu hơn. Ai bảo Ngô Cẩu ở thành phố Hà Bắc nổi danh ác thiếu đây.
Hơn nữa, những lời Ngô Cẩu nói vừa nãy cũng để nàng đối với tên này ghê tởm tới cùng cực. Đã liệt hắn vào blacklist, những người mình chán ghét nhất
“ Hừ!! Lục Đạo, tao không biết mày làm cách nào thoát khỏi đồn cảnh sát. Nhưng mày càng không nên trở lại trường học. Những gì hôm đó mày làm với tao. Hôm nay, tao bắt mày phải trả gấp trăm lần" Ngô Cẩu nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt đỏ bừng vì giận dữ, một bộ Lục Đạo cùng hắn có thù giết cha vậy
Nhìn dáng dấp Ngô Cẩu như thể muốn ăn tươi nuốt sống Lục Đạo, Thúy Kiều cùng Mục Niệm Từ không khỏi nhíu mày
“ Ngô Cẩu, anh muốn đánh nhau trong trường. Chẳng lẽ không sợ chị Dao Dao kỷ luật sao?" Mục Niệm Từ lạnh lùng nhìn Ngô Cẩu, cảnh cáo
Nghe đến hai chữ “ Dao Dao", Ngô Cẩu sắc mặt lập tức biến đổi. Cả trường học này, hắn sợ nhất chính là vị hội phó Hội Học Sinh: Sở Dao Dao
Không chỉ hắn, mà tất cả học viên trong trường đều sợ nàng.
Bất quá, cứ vậy bỏ qua cho Lục Đạo sao? Nhìn đối phương trái ôm phải ấp, Ngô Cẩu trong mắt lóe lên từng đạo ghen ghét đố kị. Không! ngày hôm nay bỏ qua, hắn sẽ trở thành trò cười cho đám quý tộc mất
Hơn nữa, theo thông lệ, Sở Dao Dao sẽ không tới trường vào ngày lễ khai giảng. Cái này, càng để Ngô Cẩu thêm can đảm
“ Hừ, Mục Niệm Từ, cô đừng có đem chị Dao Dao ra dọa tôi. Chẳng lẽ cô không biết, chị Dao Dao đều sẽ không đến ngày khai giảng sao"
Vừa nói, Ngô Cẩu phất tay. Liền, sáu tên năm ba từ phía sau hắn đi tới vây quanh lấy ba người Lục Đạo
“ Cạc… cạc… thật là một tên ngu ngốc. Chỉ là một tên nhà nghèo lại dám đắc tội Ngô thiếu, đây là muốn chết ah"
“ Chỉ tiếc cho Vương đại tài nữ, đi lựa chọn tên nhà nghèo này thay vì Ngô thiếu. Giờ thằng này sắp bị chúng ta đánh chết, mà nàng thì sẽ bị Ngô thiếu trà đạp"
“ Ha…ha, bất quá cũng cảm tạ nàng. Nếu không phải vì nàng lựa chọn sai lầm, thì sao chúng ta có thể được chơi một trong bảy đóa hoa của học viên đây"
“ Cạc… cạc… đúng vậy ah… nhìn dáng người nóng bỏng của Thúy Kiều, ta lại có chút không chờ được ah.. cạc… cac.."
…
Đám tay chân của Ngô Cẩu nhìn Lục Đạo, trong mắt tràn đầy coi thường. Một bộ hoàn toàn không để Lục Đạo vào mắt
Sáu tên là Sơ Nguyên Cảnh cấp 6. Trong khi đó, Lục Đạo mới chỉ là Sơ Nguyên Cảnh cấp 4, coi như nổi danh Phong Thần thì sao, lại đánh lại sáu tên cấp 6 vây công
Lại nhìn sang Thúy Kiều, không khỏi ánh mắt tỏa sáng, thậm chí có đứa còn chảy cả nướng miếng. Thúy Kiều giờ đắc tội Ngô Cẩu, Ngô Cẩu xử lý xong Lục Đạo chắc chắn không bỏ qua nàng. Mà với quyền lực của Ngô gia, cầm xuống một thiếu nữ không có gia thế chẳng phải là chuyện dễ dàng.
Đến lúc Ngô Cẩu chơi chán Thúy Kiều xong, chẳng phải đến lượt bọn họ. Mặc dù hàng đã nát bét, nhưng bản chất vẫn là hàng ngon. Nghĩ đến có thể “ chơi đùa" một trong bảy đóa hoa của học viện, một đám chó săn này không khỏi kích động
Cho đến sau này sẽ bị trường học trách phạt. Bọn chúng lại chẳng quan tâm. Sáu người đến trường chẳng qua là vì bảo vệ Ngô cẩu mà thôi
Thấy cảnh này, Mục Niệm Từ không khỏi lo lắng. Nàng giờ mới nhớ ra, Sở Dao Dao đều sẽ không đến trường vào ngày khai giảng. Nghe nói là bởi vì, ngày hôm nay là ngày giỗ ông nội nàng
Nếu Sở Dao Dao không đến, như vậy miễn là Ngô Cẩu không đánh chết Lục Đạo, thì tin tưởng với thế lực của gia tộc, che lập chuyện này là điều rất dễ dàng
“ Ha…ha, Lục Đạo à, mày yên tâm đi. Tao chỉ có mày một trận đủ để mày biết đắc tội tao có hậu quả gì" Ngô Cẩu cười lạnh lẽo. lại nhìn Thúy Kiều, thần sắc hắn trở nên cực kì dâm đãng “Cho đến Thúy Kiều,… cạc… cạc… Cô có lẽ đã trở thành thiếu phu nhân Ngô gia. Chỉ là cô lựa chọn hắn, thế nên, cũng đừng trách bổn thiếu độc ác"
Hắn đã nhìn thấy được cảnh Lục Đạo bị đám chó săn của mình đập một trận, mà mình thì nghênh ngang mang Thúy Kiều rời đi. Trong lòng phẫn nộ khi gặp lại cừu nhân nhanh chóng biến mất, thay vào đó là một cỗ đắc ý, vui sướng khi sắp thấy được cảnh mình dẫm đạp kẻ thù
“Cmn!! Thằng này đúng thật là hung ác"
Xung quanh người xem nghe được lời nói của Ngô Cẩu, coi như Ngô Cẩu không nói ra, bọn họ cũng hiểu những gì đám chó săn nói đều là thật. Liền, ánh mắt nhìn Ngô Cẩu tràn ngập khinh bỉ cùng chán ghét. Đặc biệt là nữ sinh, càng là một trận kinh tởm
Chỉ là cũng không có ai dám đứng ra giúp đỡ Lục Đạo. Ngô gia ở thành phố Hà Bắc là nhị lưu gia tộc. Nhị lưu gia tộc, không phải ai cũng dám động
Cho đến Thúy Kiều thì sắc mặt càng tái nhợt một mặt, thân thể mềm mại không ngừng run rẩy. Rất rõ ràng, nàng đang cực kì phẫn nộ bởi những lời dâm ngôn uế ngữ của đám người Ngô Cẩu
Mục Niệm Từ cũng tức điên. Nàng tựa hóa thân thành một con sư tử cái, một tay chỉ về phía Ngô Cẩu, tràn đầy giận dữ hét lên
“ Ngô Cẩu, anh là một tên súc sinh"
“ Mục Niệm Từ, cô nên cảm thấy may mắn ah. Nếu không phải cô là người của Vũ thiếu, hôm nay ngươi cũng đi theo Thúy Kiều phục vụ bọn ta ah… Ha... ha" Ngô Cẩu cười đến điên cuồng
Tại thời điểm bầu không khí tràn đầy dương cung bạt kiếm, thì một tiếng quát lạnh vang lên
“ Tất cả ngừng tay"
Chỉ thấy từ trong đám người bước ra một cô gái. Cô gái này ăn mặc đồng phục học viên, bên tay đeo một băng dô với ba chữ: Phó Hội Trưởng, tư sắc càng là không thua kém chút nào so với Thúy Kiều, Mục Niệm Từ. Thậm chí, trên người nàng có một loại khí tràng mãnh liệt, để thiếu nữ hoàn toàn trên cơ hai người
“ Đây không phải là Phó Hội Trưởng: Sở Dao Dao sao?"
“ Nghe đồn chị ấy cực kì nghiêm khắc, thiết diện vô tư. Ai ở trong học viện vi phạm, dù cho là Trần thiếu cũng bị xử phạt như thường ah"
“ Không phải đâu, Trần thiếu là con trai thành chủ, Sở Dao Dao thật đắc tội hắn sao? Không sợ thành chủ trả thù"
“ Nghe nói gia tộc chị Dao Dao cực kì nổi tiếng ở thủ đô, thành chủ cũng không dám đắc tội. Mới cả, chị Dao Dao có tiếng chí công vô tư. Trừ phi là Trần thiếu làm sai chuyện, nếu không chị ấy cũng không động tới Trần thiếu"
" Ủa, mà sao ta nghe nói, mọi lần khai giảng Sở hội phó đều không đến. Tại sao hôm nay lại đến trường?"
" Cái này thì chịu á"
…
Sở Dao Dao xuất hiện, ánh mắt đầu tiên là nhìn Lục Đạo. Trong mắt không phải yêu thương nhung nhớ, mà là vô tận hận thù. Gương mặt tuyết sắc, cũng trở nên vô cùng âm trầm, tựa như Lục Đạo thiếu nợ nàng một số tiền lớn vậy
Không hận sao được, khi mà người đàn ông này đã làm bẩn thân thể trong sạch của nàng. Để nàng vốn đã nhát gan nay càng thêm tự ti, không dám hướng Vũ Anh Tuấn nói ra tình cảm của mình
Bất quá, hận thì hận, nhưng Sở Dao Dao chắc chắn không lấy việc công trả thù riêng. Bằng không, lúc Lục Đạo cùng Ngô Cẩu nảy sinh xung đột. Sở Dao Dao chỉ cần đợi đến hai người đánh nhau, nàng đứng ra ngăn cản, chắc chắn có cớ để trả thù Lục
Giữa tư thù cá nhân cùng trách nhiệm của một Phó Hội Trưởng duy trì kỉ luật học viện. Sở Dao Dao không do dự lựa chọn cái sau
“ Học viện nghiêm cấm gây gổ đánh nhau. Các cậu chẳng lẽ muốn phá hoại nội quy nhà trường phải không?" Sở Dao Dao thần sắc lạnh lùng, đôi mắt tinh tế nhíu thật sâu, ẩn chứa cực độ uy nghiêm nhìn Lục Đạo và Ngô Cẩu
Đối mặt với ánh mắt sắc bén của Sở Dao Dao, Ngô Cẩu chỉ thấy toàn thân lạnh toát. Trong lòng thì lại thầm mắng số mình đen đủi, tại sao năm nay, Sở Dao Dao lại đến trường vào lễ khai giảng
Mặc dù trong lòng tâm tư ngàn vạn, nhưng bề ngoài Ngô Cẩu không có bộc lộ cảm xúc gì. Biểu hiện âm trầm biến mất, thay vào đó là một loại nịnh bợ
“ Sở phó hội trưởng quá lời rồi. Có Sở phó hội trưởng ở đây, ta nào dám phá hoại nội quy trường"
Đối với vị phó hội trưởng này, hắn đã từng nghe cha mình nhắc qua. Nghe nói, Sở Dao Dao là đại tiểu thư Sở gia, mà Sở gia ở thủ đô có quyền lực thông thiên, dù là thành chủ cũng không dám đắc tội, huống hồ chỉ một nhị lưu gia tộc
Cha hắn cũng đã nhắc nhở, vào trong học viện không thể đắc tội Sở Dao Dao, ngoan ngoãn chấp hành luật lệ của học viên. Nếu không, Sở Dao Dao nghiêm phạt, Ngô gia cũng không cứu được hắn
Cũng bởi vì lời nhắc này, Ngô Cẩu đối với Sở Dao Dao, cũng không có vì vẻ đẹp chim sa cá lặn của nàng mà mê mẩn, ngược lại là vô cùng kiêng kị.
“ Ồ… vậy tức là nếu không có ta ở đây thì ngươi sẽ làm, đúng không?" Sở Dao Dao cười lạnh, sắc mặt âm trầm nói.
So với Lục Đạo, Sở Dao Dao càng là ghét Ngô Cẩu hơn. Ai bảo Ngô Cẩu ở thành phố Hà Bắc nổi danh ác thiếu đây.
Hơn nữa, những lời Ngô Cẩu nói vừa nãy cũng để nàng đối với tên này ghê tởm tới cùng cực. Đã liệt hắn vào blacklist, những người mình chán ghét nhất
Tác giả :
Bestazir123