Vô Cực Liên Minh
Chương 101: Một khúc tình ca
Âm nhạc kết thúc, cô bạn gái nhỏ hưng phấn nhào tới, ôm thật chặt người nam kia, hạnh phúc đến nước mắt tràn ra. Mà người xung quanh, cũng đối với bọn họ chúc phúc bằng từng tiếng vỗ tay rất nhanh liền lan tràn trực toàn bộ phòng ăn.
Lục Đao nhìn người kia biểu diễn xong, lập tức đứng dậy, hướng trước đài đi tới.
"Ah!! Chồng!?"
Thời điểm Thúy Kiều thu lại ánh mắt hâm mộ từ đôi nam nữ kia, mới phát hiện chồng mình đã không còn ngồi đó.
Khi nàng nhìn thấy Lục Lục Đạo cùng nhạc công của phong ăn nói gì đó, rồi ngồi vào vị trí của người nam nhân kia. Thúy Kiều không khỏi trừng ngốc
"Không... Không thể nào, Chồng… chồng muốn chơi Piano"
Sau ngắn ngủi kinh ngạc, Thúy Kiều khóe mắt cay cay, một tia làm rung động thêm nước mắt vui sướng, từ khóe mắt của nàng chảy xuống.
Nàng biết Lục Đạo sở dĩ sẽ chạy lên, hoàn toàn là bởi vì mình vừa dùng thần sắc hâm mộ nhìn đôi nam nữ kia. Hắn vì để cho chính mình vui vẻ, có một hồi ức đẹp đẽ, không có nuối tiếc mà dứt khoát chạy lên
Có một người đàn ông yêu nàng như vậy, nàng thật bị cảm động tới nói không nên lời
Phụ là là sinh vật cảm tính, các nàng muốn, các nàng quan tâm thường thường chỉ là một phần tâm ý của bạn trai mình mà thôi
Làm Lục Đạo tay đặt lên cây đàn Piano, hắn không khỏi một hồi hoảng hốt, trong mắt hiện lên một tia hoài niệm
Cũng bảy năm rồi ah, từ sau sự kiện đó, mình cũng đã không còn chơi đàn rồi
Lục Đạo tài lẻ có rất nhiều, chỉ là những tài lẻ này đều không dùng tới Khí hay Nguyên Năng, cũng vì vậy hệ thống cũng không có liệt kê ra.
Thấy Lục Đạo cũng học theo người kia đi lên đánh đàn, các thực khách từ từ dừng lại tiếng vỗ tay, mặt đầy mong đợi nhìn lên đài. Chờ đợi hắn kế tiếp biểu hiện.
Có thể biểu diễn ở trước mặt nhiều người như vậy, tất phải có chút bản lĩnh, nếu không cũng chỉ làm bẽ mặt mình trước bàn dân thiên hạ mà thôi
Mấy giây sau, Lục Đạo từ trong hoảng hốt tỉnh hồn lại, hai tay nhẹ nhàng lướt qua phím đàn Piano, trên mặt hiện lên vẻ ôn nhu, trong con ngươi tất cả đều là thâm tình, thật giống như hắn trước mặt hắn không phải cây đàn mà là cô gái mà hắn yêu thương nhất vậy
Vô số ca khúc ở trong đầu Lục Đạo lướt qua, cuối cùng hắn chọn lấy một bài
Liền, trên mặt hiện rõ màu sắc hạnh phúc cùng thỏa mãn, trong con ngươi tất cả đều là ôn nhu và chờ mong, bắt đầu chậm rãi đánh đàn
Trong nháy mắt, tất cả thực khách, bao quát cả Thúy Kiều đều xuất hiện ảo giác. Thực khách thấy được, mình đã không còn ở quán ăn nữa, mà đang ở trong một giáo đường. Bọn họ đều trở thành những khác nhân, đang tham gia một lễ cưới
Mà Thúy Kiều, thì ảo giác thấy mình giờ đã khoác trên người một chiếc áo cô dâu, bên cạnh nàng, là người đàn ông mà nàng yêu nhất, ăn mặc quần áo chú rể đang đầy thâm tình nhìn mình
“ Chồng!?" Thúy Kiều ngơ ngác nhìn Lục Đạo, nỉ non
Lục Đạo không có trả lời nàng, hắn khẽ mở miệng. Liền, từng ca từ xuất hiện, không chỉ Thúy Kiều, mà tất cả thực khách đều nghe thấy
Ngày ta sánh đôi, hạnh phúc nói cười
Chỉ mong thế thôi đến tận cuối cùng
Từng giây phút trôi ánh mắt rạng ngời
Cầm tay bước đi tiếng yêu cất lời
Và anh cám ơn cuộc đời này
Đã mang em về bên mình để rồi
Mỗi sớm mai khi thức dậy
Anh nói rằng: "Hãy yêu anh và bên anh người nhé!...
Nắm tay anh thật chặt
Giữ tay anh thật lâu
Hứa với anh một câu sẽ đi trọn tới cuối con đường
Đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi"
Vì em yêu ơi xin em hãy cứ tin...
Nắm tay nhau thật chặt
Giữ tay nhau thật lâu
Để hứa với nhau một câu sẽ đi trọn tới cuối con đường
Đến khi tim ngừng đập và đôi ngừng đi...
Thì đôi ta cũng sẽ không ra rời
…..
Lục Đạo cực kì vô sỉ đạo bài hát “ Nắm lấy tay anh" của Tuấn Hưng ra biểu diễn. Lại nói, đây là dị giới ah, Tuấn Hưng không tồn tại, ai chứng minh được “ Nắm lấy tay anh" là của Tuấn Hưng
Lục Đạo vừa đánh đàn, vừa hát. Mặc dù bài hát là hắn đạo, thế nhưng thâm tâm của hắn, thật muốn một cuộc sống như vậy. Một hôn lễ đơn giản, cùng với những nữ nhân của mình sống đến cuối đời, chỉ vậy là đủ
Tiếng ca của hắn tràn đầy ma lực, khiến người nghe bất giác chìm đắm trong những lời hắn hát ra. Lại thêm tài đánh đàn cao siêu, bộc lộ được ý cảnh của bài hát
Trong lúc nhất thời, cả phòng ăn im lặng như tờ. Tất cả thực khách đều chìm đắm trong ý cảnh do “ Nắm Lấy Tay Anh" tạo ra. Bọn họ, đứng dưới góc nhìn của người thứ ba, theo bài hát, từng bước chứng kiến cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ
Bọn họ thấy được lễ thành hôn của Lục Đạo và Thúy Kiều, thấy được vẻ hạnh phúc trên gương mặt cô gái. Thời điểm đó, bọn họ cảm thấy, đây có lẽ là giờ khắc thiêng liêng nhất
Sau đó, bọn họ thấy được tuần trăng mật của hai người. Một đôi nam nữ, nô đùa trên biển rộng cùng bãi cát không biết mệt mỏi.
Sau đó, bọn họ thấy được thời gian trôi nhanh. Đến khi tỉnh hồn, thì phát hiện đôi bạn trẻ năm nào, nay đã trở thành hai người bạn già.
Nhưng là, tình cảm giữa hai người không có theo thời gian mà vơi đi, trái lại càng thắm thiết hơn. Bọn họ vẫn thấy được nụ cười hạnh phúc năm nào trên gương mặt cô gái, thấy được vẻ ân cần chăm sóc năm nào của người chồng. Thời điểm đó, các thực khách phát hiện, cuộc sống, có lẽ chỉ đơn giản vậy, chỉ cần người mình yêu bên cạnh là đủ
Nguyện Làm Uyên Ương, Không Làm Thần Tiên
Người cảm nhận sâu sắc nhất chính là Thúy Kiều, bởi vì nàng là " nữ nhân vật chính" trong ý cảnh đó. Nàng cảm nhận được Lục Đạo yêu thương, cảm nhận được tình ý của hắn đối với mình.
Nàng hạnh phúc, nàng cảm động. Bao nhiêu buồn phiền, lo lắng giờ theo tiếng ca của chồng mình mà biến mất không còn. Có, chỉ là tình ý miên man mà thôi
Lúc này, Thúy Kiều đã không còn phân biệt đâu là thực, đâu là ảo. Không... phải nói là... nàng biết đây chỉ là ý cảnh do bài hát mang đến, nhưng nàng không muốn tỉnh lại, mãi đắm chìm trong cuộc sống đầy màu hồng này
Giờ khắc này, cả phòng ăn không có lấy một tiếng động. Có chỉ là tiếng đàn ưu mỹ cùng tiếng ca đầy ma lực của Lục Đạo
Rốt cuộc, ca khúc cũng hết, Lục Đạo mang theo một tia không muốn kết thúc “ Nắm Lấy Tay Anh"
Mặc dù bài hát đã hết, nhưng toàn bộ phòng ăn tây vẫn lặng lẽ không tiếng động, mọi người còn chìm đắm ý cách không thoát ra được,.
Mà trong đó, có một cô gái, chính là rơi xuống nước mắt cảm động cùng vui sướng,.
"Chồnggg!"
Thúy Kiều là người thứ nhất từ trong ý cảnh tỉnh lại. Nhìn chồng mình đứng trên đài, đang cười ôn nhu với mình, nàng hét lên một tiếng, điên cuồng nhào vào lồng ngực Lục Đạo, ôm chặt lấy hắn
Theo tiếng thét chói tai của Thúy Kiều, tất cả mọi người mới từ trong ý cảnh của bài hát tỉnh lại. Không khỏi, ánh mắt của mọi người nhìn lên trên đài
Nhìn hai người ôm nhau trên đài, bọn họ điên cuồng vỗ tay, chỉ có như vậy, mới có thể biểu đạt một chút trong lòng bọn họ kích động, cũng là đối với hai người chúc phúc.
“ Một bài nữa… một bài nữa…" Đúng lúc này, không biết ai hô lên một câu. Liền, toàn bộ thực khách đều hai mắt tỏa sáng, rồi điên cuồng hô lên
“ Một bài nữa… một bài nữa…"
Ca từ mới lạ nhưng đầy ý cảnh, tiếng đàn Piano cao siêu cùng giọng ca đầy ma lực. Lục Đạo đã hoàn toàn chinh phục tất cả thực khách ở đây. Hiện giờ, bọn họ chỉ muốn được nghe người thiếu niên này hát lại một lần
Đối mặt với các thực khách điên cuồng, Lục Đạo vẫn ôm chặt lấy Thúy Kiều, đồng thời vẻ mặt bình tĩnh hướng mọi người nói
“ Để các vị thất vọng, ta cũng chỉ hát có một lần mà thôi. Hơn nữa, bài hát hay nhất chỉ có thể hát lên khi có cảm xúc. Cảm xúc giờ không còn, ta không nghĩ có thể hát được như vừa rồi"
Nói xong, Lục Đạo nhu tình ôm lấy Thúy Kiều, chậm rãi đi xuống dưới đài. Hướng về quán ăn tình tiền
Thực khách nghe vậy, ai nấy đều lộ vẻ thất vọng nhưng cũng không có quá mức cưỡng cầu.
Mắt nhìn theo vợ chồng Lục Đạo rời khỏi phòng ăn. Thực khách đều lộ vẻ cảm khái. Ai có thể nghĩ tới, ngày hôm nay đến đây ăn một bữa, lại có thể nghe được tuyệt thế ca khúc. Có lẽ, cả đời này, cũng đừng nghĩ sẽ có ngày thứ hai bọn họ nghe được người thiếu niên này hát
“ Cmn, tại sao ta quên mất không hỏi tên hắn chứ"
Lục Đao nhìn người kia biểu diễn xong, lập tức đứng dậy, hướng trước đài đi tới.
"Ah!! Chồng!?"
Thời điểm Thúy Kiều thu lại ánh mắt hâm mộ từ đôi nam nữ kia, mới phát hiện chồng mình đã không còn ngồi đó.
Khi nàng nhìn thấy Lục Lục Đạo cùng nhạc công của phong ăn nói gì đó, rồi ngồi vào vị trí của người nam nhân kia. Thúy Kiều không khỏi trừng ngốc
"Không... Không thể nào, Chồng… chồng muốn chơi Piano"
Sau ngắn ngủi kinh ngạc, Thúy Kiều khóe mắt cay cay, một tia làm rung động thêm nước mắt vui sướng, từ khóe mắt của nàng chảy xuống.
Nàng biết Lục Đạo sở dĩ sẽ chạy lên, hoàn toàn là bởi vì mình vừa dùng thần sắc hâm mộ nhìn đôi nam nữ kia. Hắn vì để cho chính mình vui vẻ, có một hồi ức đẹp đẽ, không có nuối tiếc mà dứt khoát chạy lên
Có một người đàn ông yêu nàng như vậy, nàng thật bị cảm động tới nói không nên lời
Phụ là là sinh vật cảm tính, các nàng muốn, các nàng quan tâm thường thường chỉ là một phần tâm ý của bạn trai mình mà thôi
Làm Lục Đạo tay đặt lên cây đàn Piano, hắn không khỏi một hồi hoảng hốt, trong mắt hiện lên một tia hoài niệm
Cũng bảy năm rồi ah, từ sau sự kiện đó, mình cũng đã không còn chơi đàn rồi
Lục Đạo tài lẻ có rất nhiều, chỉ là những tài lẻ này đều không dùng tới Khí hay Nguyên Năng, cũng vì vậy hệ thống cũng không có liệt kê ra.
Thấy Lục Đạo cũng học theo người kia đi lên đánh đàn, các thực khách từ từ dừng lại tiếng vỗ tay, mặt đầy mong đợi nhìn lên đài. Chờ đợi hắn kế tiếp biểu hiện.
Có thể biểu diễn ở trước mặt nhiều người như vậy, tất phải có chút bản lĩnh, nếu không cũng chỉ làm bẽ mặt mình trước bàn dân thiên hạ mà thôi
Mấy giây sau, Lục Đạo từ trong hoảng hốt tỉnh hồn lại, hai tay nhẹ nhàng lướt qua phím đàn Piano, trên mặt hiện lên vẻ ôn nhu, trong con ngươi tất cả đều là thâm tình, thật giống như hắn trước mặt hắn không phải cây đàn mà là cô gái mà hắn yêu thương nhất vậy
Vô số ca khúc ở trong đầu Lục Đạo lướt qua, cuối cùng hắn chọn lấy một bài
Liền, trên mặt hiện rõ màu sắc hạnh phúc cùng thỏa mãn, trong con ngươi tất cả đều là ôn nhu và chờ mong, bắt đầu chậm rãi đánh đàn
Trong nháy mắt, tất cả thực khách, bao quát cả Thúy Kiều đều xuất hiện ảo giác. Thực khách thấy được, mình đã không còn ở quán ăn nữa, mà đang ở trong một giáo đường. Bọn họ đều trở thành những khác nhân, đang tham gia một lễ cưới
Mà Thúy Kiều, thì ảo giác thấy mình giờ đã khoác trên người một chiếc áo cô dâu, bên cạnh nàng, là người đàn ông mà nàng yêu nhất, ăn mặc quần áo chú rể đang đầy thâm tình nhìn mình
“ Chồng!?" Thúy Kiều ngơ ngác nhìn Lục Đạo, nỉ non
Lục Đạo không có trả lời nàng, hắn khẽ mở miệng. Liền, từng ca từ xuất hiện, không chỉ Thúy Kiều, mà tất cả thực khách đều nghe thấy
Ngày ta sánh đôi, hạnh phúc nói cười
Chỉ mong thế thôi đến tận cuối cùng
Từng giây phút trôi ánh mắt rạng ngời
Cầm tay bước đi tiếng yêu cất lời
Và anh cám ơn cuộc đời này
Đã mang em về bên mình để rồi
Mỗi sớm mai khi thức dậy
Anh nói rằng: "Hãy yêu anh và bên anh người nhé!...
Nắm tay anh thật chặt
Giữ tay anh thật lâu
Hứa với anh một câu sẽ đi trọn tới cuối con đường
Đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi"
Vì em yêu ơi xin em hãy cứ tin...
Nắm tay nhau thật chặt
Giữ tay nhau thật lâu
Để hứa với nhau một câu sẽ đi trọn tới cuối con đường
Đến khi tim ngừng đập và đôi ngừng đi...
Thì đôi ta cũng sẽ không ra rời
…..
Lục Đạo cực kì vô sỉ đạo bài hát “ Nắm lấy tay anh" của Tuấn Hưng ra biểu diễn. Lại nói, đây là dị giới ah, Tuấn Hưng không tồn tại, ai chứng minh được “ Nắm lấy tay anh" là của Tuấn Hưng
Lục Đạo vừa đánh đàn, vừa hát. Mặc dù bài hát là hắn đạo, thế nhưng thâm tâm của hắn, thật muốn một cuộc sống như vậy. Một hôn lễ đơn giản, cùng với những nữ nhân của mình sống đến cuối đời, chỉ vậy là đủ
Tiếng ca của hắn tràn đầy ma lực, khiến người nghe bất giác chìm đắm trong những lời hắn hát ra. Lại thêm tài đánh đàn cao siêu, bộc lộ được ý cảnh của bài hát
Trong lúc nhất thời, cả phòng ăn im lặng như tờ. Tất cả thực khách đều chìm đắm trong ý cảnh do “ Nắm Lấy Tay Anh" tạo ra. Bọn họ, đứng dưới góc nhìn của người thứ ba, theo bài hát, từng bước chứng kiến cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ
Bọn họ thấy được lễ thành hôn của Lục Đạo và Thúy Kiều, thấy được vẻ hạnh phúc trên gương mặt cô gái. Thời điểm đó, bọn họ cảm thấy, đây có lẽ là giờ khắc thiêng liêng nhất
Sau đó, bọn họ thấy được tuần trăng mật của hai người. Một đôi nam nữ, nô đùa trên biển rộng cùng bãi cát không biết mệt mỏi.
Sau đó, bọn họ thấy được thời gian trôi nhanh. Đến khi tỉnh hồn, thì phát hiện đôi bạn trẻ năm nào, nay đã trở thành hai người bạn già.
Nhưng là, tình cảm giữa hai người không có theo thời gian mà vơi đi, trái lại càng thắm thiết hơn. Bọn họ vẫn thấy được nụ cười hạnh phúc năm nào trên gương mặt cô gái, thấy được vẻ ân cần chăm sóc năm nào của người chồng. Thời điểm đó, các thực khách phát hiện, cuộc sống, có lẽ chỉ đơn giản vậy, chỉ cần người mình yêu bên cạnh là đủ
Nguyện Làm Uyên Ương, Không Làm Thần Tiên
Người cảm nhận sâu sắc nhất chính là Thúy Kiều, bởi vì nàng là " nữ nhân vật chính" trong ý cảnh đó. Nàng cảm nhận được Lục Đạo yêu thương, cảm nhận được tình ý của hắn đối với mình.
Nàng hạnh phúc, nàng cảm động. Bao nhiêu buồn phiền, lo lắng giờ theo tiếng ca của chồng mình mà biến mất không còn. Có, chỉ là tình ý miên man mà thôi
Lúc này, Thúy Kiều đã không còn phân biệt đâu là thực, đâu là ảo. Không... phải nói là... nàng biết đây chỉ là ý cảnh do bài hát mang đến, nhưng nàng không muốn tỉnh lại, mãi đắm chìm trong cuộc sống đầy màu hồng này
Giờ khắc này, cả phòng ăn không có lấy một tiếng động. Có chỉ là tiếng đàn ưu mỹ cùng tiếng ca đầy ma lực của Lục Đạo
Rốt cuộc, ca khúc cũng hết, Lục Đạo mang theo một tia không muốn kết thúc “ Nắm Lấy Tay Anh"
Mặc dù bài hát đã hết, nhưng toàn bộ phòng ăn tây vẫn lặng lẽ không tiếng động, mọi người còn chìm đắm ý cách không thoát ra được,.
Mà trong đó, có một cô gái, chính là rơi xuống nước mắt cảm động cùng vui sướng,.
"Chồnggg!"
Thúy Kiều là người thứ nhất từ trong ý cảnh tỉnh lại. Nhìn chồng mình đứng trên đài, đang cười ôn nhu với mình, nàng hét lên một tiếng, điên cuồng nhào vào lồng ngực Lục Đạo, ôm chặt lấy hắn
Theo tiếng thét chói tai của Thúy Kiều, tất cả mọi người mới từ trong ý cảnh của bài hát tỉnh lại. Không khỏi, ánh mắt của mọi người nhìn lên trên đài
Nhìn hai người ôm nhau trên đài, bọn họ điên cuồng vỗ tay, chỉ có như vậy, mới có thể biểu đạt một chút trong lòng bọn họ kích động, cũng là đối với hai người chúc phúc.
“ Một bài nữa… một bài nữa…" Đúng lúc này, không biết ai hô lên một câu. Liền, toàn bộ thực khách đều hai mắt tỏa sáng, rồi điên cuồng hô lên
“ Một bài nữa… một bài nữa…"
Ca từ mới lạ nhưng đầy ý cảnh, tiếng đàn Piano cao siêu cùng giọng ca đầy ma lực. Lục Đạo đã hoàn toàn chinh phục tất cả thực khách ở đây. Hiện giờ, bọn họ chỉ muốn được nghe người thiếu niên này hát lại một lần
Đối mặt với các thực khách điên cuồng, Lục Đạo vẫn ôm chặt lấy Thúy Kiều, đồng thời vẻ mặt bình tĩnh hướng mọi người nói
“ Để các vị thất vọng, ta cũng chỉ hát có một lần mà thôi. Hơn nữa, bài hát hay nhất chỉ có thể hát lên khi có cảm xúc. Cảm xúc giờ không còn, ta không nghĩ có thể hát được như vừa rồi"
Nói xong, Lục Đạo nhu tình ôm lấy Thúy Kiều, chậm rãi đi xuống dưới đài. Hướng về quán ăn tình tiền
Thực khách nghe vậy, ai nấy đều lộ vẻ thất vọng nhưng cũng không có quá mức cưỡng cầu.
Mắt nhìn theo vợ chồng Lục Đạo rời khỏi phòng ăn. Thực khách đều lộ vẻ cảm khái. Ai có thể nghĩ tới, ngày hôm nay đến đây ăn một bữa, lại có thể nghe được tuyệt thế ca khúc. Có lẽ, cả đời này, cũng đừng nghĩ sẽ có ngày thứ hai bọn họ nghe được người thiếu niên này hát
“ Cmn, tại sao ta quên mất không hỏi tên hắn chứ"
Tác giả :
Bestazir123