Vợ Của Tổng Tài Không Dễ
Chương 21: Kêu lên, tôi sẽ cố gắng yêu thương em

Vợ Của Tổng Tài Không Dễ

Chương 21: Kêu lên, tôi sẽ cố gắng yêu thương em

“Đường Tinh Khanh, mau kêu lên!" Đông Phùng Lưu hoạt động kịch liệt, ngữ khí châm biếm nói: “Em đừng làm ra vẻ đó nữa, kêu lên, biết đâu lấy được lòng tôi, tôi có thể cô gắng yêu thương em!"

“Anh cút đi cho tôi!" Đường Tinh Khanh kiên quyết cắn chặt môi dưới, sắc mặt đỏ ửng lên.

Nhìn thấy dáng vẻ như vậy của Đường Tinh Khanh, Đông Phùng Lưu chỉ thấy trong lòng không ngừng phẫn nộ.

Đến cái nước này rồi, cô còn giả vờ làm gì?! Người phụ nữ hèn hạ, gắn lên một gương mặt thuần khiết làm ra cái vẻ trinh tiết, vừa ra khỏi cửa liền vội vã chạy đến quán rượu tìm khoái cảm!

“Kêu lên! Đường Tinh Khanh, cơ thể của em còn thành thực hơn miệng của em đó!"

Ra sức cắn chặt răng, Đường Tinh Khanh không để cho bản thân phát ra một chút âm thanh nào, Đông Phùng Lưu phẫn nộ, rất không hài lòng.

Rất lâu sau….

Cuối cùng cũng xong, Đông Phùng Lưu nắm chặt lấy cằm của Đường Tinh Khanh, hung ác cười lạnh nói: “Người đàn bà phóng túng dâm loạn,em cứ tiếp tục giả vờ đi! Đê tiện! Người phụ nữ buồn nôn!"

Nói xong, Đông Phùng Lưu liền đẩy Đường Tinh Khanh ra, mặc quần áo xong liền xoay người rời đi.

Đường Tinh Khanh vẫn luôn cố gắng chịu đựng, mãi đến sau khi Đông Phùng Lưu rời đi, cô liền không thể kìm nén được nữa, trong nháy mắt sụp đổ rồi.

Kéo chăn lên có chút run rẩy, phủ lên người, nước mắt ở khóe mắt cũng đã rơi ra, cô thật sự không muốn tiếp tục ở đây nữa, Đông Phùng Lưu chính là một tên ác ma, nếu như cứ tiếp tục như thế này, sớm muộn gì cô cũng sẽ bị anh ta hành hạ đến điên mất.

Thế nhưng nhà họ Đường, Tiết Bình Hương lại không cho cô trở về đó…..

Bố, bố đang ở đâu… con rất nhớ bố….dẫn con đi đi, cầu xin bô hãy mau đến dẫn con đi đi mà….

Nghĩ đến đây, Đường Tinh Khanh liền khẽ nghẹn ngào, dơ tay lên bịt chặt miệng mình lại, cố gắng hết sức không để bản thân phát ra bất cứ tiếng nức nở nào.

Mà ở một bên khác.

Trong phòng khách rộng lớn của biệt thự nhà Đông Phùng, ánh đèn rực rỡ chiếu rọi cả căn phòng.

Đông Phùng Lưu mang theo gương mặt u ám ngồi ở trên ghế sofa không nói gì cả, người giúp việc ở bên cạnh cũng đã cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo toát ra từ trên người anh ta, ngay cả thở mạnh cũng đều không dám, vội vàng cúi đầu xuống không đê bản thân phát ra một chút âm thanh nào.

Đường Tinh Khanh cái người phụ nữ này, vẫn còn rất giả tạo!

Vừa nghĩ đến cô, Đông Phùng Lưu không hiểu sao lại cảm thấy phẫn nộ, anh ta khó chịu liền kéo kéo cổ áo, mở vai cúc áo ra, để lộ ra xương quai xanh tinh tế bên trong.

Châm một điếu xì gà, sau đó quét tầm mắt qua phong bì vẫn chưa kịp mở ở trên bàn, duỗi tay ra, liền cầm lên mở ra.

“Chỉ có một cái bóng hình?"

Đông Phùng Lưu chau mày, bức ảnh được lấy ra từ camera giám sát đúng là không tệ, thế nhưng, lại chỉ có một cái bóng hình.

Nếu không phải người phụ nữ đó đang mặc một chiếc đầm dạ hội có chút hở hang, thì Đông Phùng Lưu thật sự không thể nhận ra đây là con mèo hoang nhỏ đã bị mình cướp đi lần đầu.

Tìm hết xấp ảnh đó, tưởng rằng có thể nhìn thấy hình dáng của người phụ nữ đó, thế nhưng lại không ngờ được rằng, những thứ có trên bức ảnh, đều chỉ là hình bóng, hơn nữa đều là khoảng cách xa, khó mà nhìn ra được thân hình.

Lật tìm vài lần, kết quả đều là như vậy, Đông Phùng Lưu dứt khoát ném đi, lôi điện thoại ra, lục tìm số điện thoại của Nam Cường Thịnh rồi liền nhấn nút gọi đi.

“Alo, Lưu?" Không bao lâu, điện thoại liền kết nối được, đầu dây bên kia truyền đến âm thanh của Nam Cường Thịnh.

“Cậu đưa cho tớ những bức ảnh kia, đều là cầm đến lấy lệ với tớ thôi sao?" Đông Phùng Lưu có chút tức giận trầm giọng nói: “Đều là bóng hình, đến mặt còn chẳng nhìn rõ, cái tớ cần là thông tin của người phụ nữ đó!"

Nam Cường Thịnh khẽ cười, anh chính là cố ý mà: “Trước mắt có thể tìm được chỉ có những cái nay thôi, Lưu, cậu cũng đừng sốt ruột, tớ đã sai người ra ngoài thăm dò rồi, chắc rất nhanh sẽ có thông tin thôi."

“Chắc chắn?" Môi mỏng của Đông Phùng Lưu khẽ nhếch lên.

“Ừ hứ!"

Sau khi có được câu trả lời chắc nịch của Nam Cường Thịnh, Đông Phùng Lưu liền ngắt luôn điện thoại, vứt điện thoại sang một bên, anh ta ngồi tựa lựng vào ghế sofa, dơ tay lên xoa xoa huyệt thái dương, chỉ thấy đầu có chút đau nhức.

Cái con mèo hoang nhỏ đó, mùi vị của cô tốt như vậy, anh ta thực sự đã nhớ nhung rất lâu rồi, anh nhất định phải tìm được cô!

Nghĩ vậy, anh ta bất giác đưa tay vào trong túi áo của mình, muốn lấy miếng ngọc bội đó ra xem, thế nhưng lại phát hiện bên trong trống không,trong túi áo cũng chẳng có thứ gì?

Đáng chết, miếng ngọc bội của con mèo hoang đâu mất rồi?!

Tuyệt đối không thể mất nó!

……

Ngày hôm sau, lúc Đường Tinh Khanh thức dậy, cảm nhận được toàn thân mình đau mỏi rã rời, ngẩng đầu lên, gắng gượng ngồi thẳng người dậy, nhìn thấy người giúp việc đang lục tung hết đồ đạc trong phòng mình lên, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó vậy.

Chau mày, Đường Tinh Khanh cũng không muốn quan tâm, sau khi xuống giường, cô gắng gượng mặc tạm một bộ quần áo lên người.

“Cô chủ, đến giờ ăn sáng rồi ạ." Một người giúp việc đi đến bên cạnh Đường Tinh Khanh, nhẹ nhàng nói, lời nói thì không có vấn đề gì, thế nhưng vẻ mặt lại vô cùng khinh thường.

“Được rồi." Đường Tinh Khanh gật đầu, không quan tâm đến sự khinh thường của người giúp việc, sau khi vệ sinh cá nhân xong, mặt không có chút biểu cảm nào mà đi xuống tầng cùng với người giúp việc.

Ở dưới tầng, những người giúp việc cũng đang tìm kiếm khắp nới thứ gì đó, nhìn qua sắc mặt đều rất lo lắng.

Đường Tinh Khanh có chút nghi hoặc, chau mày hỏi: “Các người đang tìm gì vậy?"

Nghe thấy câu hỏi của Đường Tinh Khanh, người giúp việc đó liền ngây người ra, sau đó tra lời: “Tìm ngọc bội của cậu chủ."

Nghe thấy việc liên quan đến Đông Phùng Lưu, Đường Tinh Khanh liền chau mày, không hỏi thêm gì nữa, cô bưng cốc sữa lên yên lặng uống, đồng thời cũng nhớ đến miếng ngọc bội màu xanh lục đã mất của mình, đó là ngọc bội gia truyền của bố đã để lại cho cô, cũng không biết đã rơi mất ở đâu rồi….

Lần trước lúc ở nhà họ Đường, cô không hề tìm thấy, lần sau về nhất định phải tìm lại lần nữa, nếu như vẫn không có, vậy thì e rằng đã rơi ở trong quán rượu ngày hôm đó rồi…

“Tìm thấy chưa?" Đột nhiên, giọng nói của Đông Phùng Lưu vang lên sau lưng Đường Tinh Khanh, mang theo chút lo lắng.

Ngọc bội gì mà quan trọng như vậy chứ?!

Đường Tinh Khanh quay đầu lại, nhìn về phía Đông Phùng Lưu, kết quả đúng lúc Đông Phùng Lưu cũng đang nhìn về phía cô, ánh mắt của hai người chạm nhau, Đường Tinh Khanh vội vàng hoảng hốt quay đầu lại.

Tiếp tục uống sữa, Đường Tinh Khanh đột nhiên nhớ ra rồi, ngày hôm đó lúc Đông Phùng Lưu bắt cô phải lấy lòng anh ta trước mặt tất cả người làm, hình như có thứ gì đó rơi ra từ trong túi áo anh ta, hình như là miếng ngọc bội màu xanh lục!

Nghĩ đến đây, sâu dưới đáy lòng của Đường Tinh Khanh liền có chút nghi ngờ, có nên nói với Đông Phùng Lưu không nhỉ?

Cắn một miếng bánh mì, Đường Tinh Khanh vẫn là gọi Đông Phùng Lưu: “Này, Đông Phùng Lưu…."

Không ngờ được rằng Đường Tinh Khanh có thể chủ động gọi mình, Đông Phùng Lưu quay đầu lại, vẻ mặt vô cùng lạnh lẽo, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cô.

“Tôi nhớ, hôm đó anh có đánh rơi thứ gì đó ở trên sofa, có thể ở chỗ ghế sofa đó….." Đường Tinh Khanh nhàn nhạt nói: “Biết đâu là ngọc bội của anh cũng nên."

“Nếu như không tìm thấy ở trên ghế sofa thì sao?" Đông Phùng Lưu thờ ơ nhìn Đường Tinh Khanh.

Đường Tinh Khanh ngây ra, cái tên Đông Phùng Lưu này cũng thật là, cô chẳng qua là có ý tốt nhắc nhở anh ta một chút mà thôi!
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại