Vợ Của Tổng Tài Không Dễ
Chương 190: Lưu, cậu thích cô ấy_
Hai người ngồi trên ghế sofa, từ lúc ngồi xuống tâm trạng của Đông Phùng Lưu vẫn rất khó chịu, giọng nói của anh không tốt lắm, hỏi: “Nam Cường, cậu thích thư ký mới tới của tôi?"
“Cái gì?" Nam Cường Thịnh giật mình, không hiểu mô tê gì mà nhìn Đông Phùng Lưu, khó hiểu nói: “Lưu, cậu nghĩ gì vậy? Sao tôi có thể thích cô ấy chứ! Tôi chỉ là đúng lúc thấy cô ấy, thuận tiện lên tiếng chào mà thôi, cậu lại để ý đến vậy sao? Hay là… Mới chỉ ở chung mấy hôm mà cậu đã thích cô ấy rồi? Cho nên mới quan tâm cô ấy như thế?"
Châm chọc không thành lại bị châm chọc ngược, Đông Phùng Lưu sầm mặt lại, lập tức không vui nói: “Tôi không thế."
“Vậy không phải là được rồi sao!"
Tuy Nam Cường Thịnh đã nhìn thấu tâm tư của Đông Phùng Lưu, nhưng vẫn diễn theo ý của mình, anh ta vỗ bả vai Đông Phùng Lưu, cười híp mắt nói: “Tôi cũng không thích cô ấy, cậu cũng không thích cô ấy, vậy cậu sầm mặt làm gì? Nghiêm túc chút đi, Lưu, lát nữa chúng tôi còn có chuyện rất quan trọng phải thương lượng với cậu đấy!"
“…" Đông Phùng Lưu thản nhiên liếc nhìn Nam Cường Thịnh, mím chặt môi không nói gì nữa.
Thấy vậy, Nam Cường Thịnh không nhịn được mà thầm oán trong lòng, tên nhãi cậu vốn là thích người ta, còn cứng miệng không chịu thừa nhận.
Sáu năm trước đã thích đến thần hồn điên đảo, sáu năm sau mất trí nhớ cũng vậy!
Ài, kết quả người khổ vẫn là anh ta.
Có vẻ như gần đây Nam Cường Thịnh thật sự khá bận rộn, anh ta thông báo một vài chuyện quan trọng với Đông Phùng Lưu, ở lại nửa tiếng đồng hồ rồi rời đi, vốn dĩ Đường Tinh Khanh còn định hỏi anh ta có muốn cùng ăn cơm hay không, nhìn anh ta vội vã như vậy thì không tiện quấy rầy.
Buổi trưa lúc chuẩn bị ăn cơm, Đông Phùng Lưu thể hiện hôm nay không ăn cùng nhau, anh phải đến bệnh viện với Doãn Thu Ngọc.
Giỏi lắm, ăn cũng cần người ăn cùng.
Đường Tinh Khanh khinh thường bĩu môi, cô vẫn không nhịn được mà hỏi tình trạng sức khỏe của Doãn Thu Ngọc.
“Sức khỏe đã không có gì đáng lo nữa, hôm nay là ngày cô ấy xuất viện, anh phải đi đón cô ấy một chút." Đông Phùng Lưu vừa mặc áo khoác, vừa nói.
“Đúng rồi, đặt lại vé máy bay đến thành phố B, thời gian là trong mấy hôm nay đi, hành trình em tự sắp xếp một chút."
“Được."
Đường Tinh Khanh gật đầu đáp lại, tâm trạng hơi thất vọng.
Đến khi Đông Phùng Lưu rời khỏi, Đường Tinh Khanh lại hận không thể tát mình một cái, mình làm sao vậy, lại không vui vì tên khốn kiếp Đông Phùng Lưu, anh thích ở bên ai là chuyện của anh, mình nghĩ nhiều như vậy để làm gì!
Có lẽ là nỗi ấm ức hôm đó ở sân bay chưa tiêu tan cho nên tâm trạng cô mới tụt xuống như vậy. Nếu lần này Đông Phùng Lưu dám đùa giỡn cô lần nữa, nhất định cô sẽ hung hăng cho anh một bài học!
Đường Tinh Khanh vừa thẳng thắn nghĩ, vừa cảm thấy đói bụng.
Nam Cường Thịnh quá bận không thể ăn cơm cùng, Đông Phùng Lưu phải ăn cơm cùng vợ chưa cưới, Đường Tinh Khanh lại không muốn ăn cơm một mình, cô nghĩ một chút, dù sao buổi chiều cũng không cần làm gì, lại nhớ ra lần trước lúc chân bị thương có La Vinh Hiển giúp đỡ, chi bằng mời anh ta ăn cơm, coi như báo đáp.
Vì vậy Đường Tinh Khanh gọi điện thoại cho Đông Phùng Lưu nói buổi chiều muốn xin nghỉ.
Bên phía Đông Phùng Lưu đầu tiên là im lặng một lúc, nghĩ buổi chiều mình cũng không đến công ty liền cho phép.
Trước khi cúp điện thoại còn dặn dò: “Ngày mai nhớ đến công ty đi làm."
“… Được." Đường Tinh Khanh buồn bực cúp điện thoại, người đàn ông kỳ lạ này!
Sau khi xin nghỉ thành công, Đường Tinh Khanh mới yên tâm gọi điện cho La Vinh Hiển, bên kia nhanh chóng nghe điện, La Vinh Hiển thấp giọng nói: “Tinh Khanh? Sao em lại nhớ đến gọi điện thoại cho anh thế?"
Nghe thấy giọng La Vinh Hiển, Đường Tinh Khanh cười nói: “Anh Vinh Hiển, trưa nay anh có rảnh không, em muốn mời anh ăn bữa cơm để cảm ơn lần trước anh giúp đỡ em."
“Anh đã bảo không cần khách sáo như vậy mà, cũng không cần đặc biệt báo đáp anh, có điều ăn cơm thì…" Có vẻ như La Vinh Hiển vừa nói vừa lật thứ gì bên cạnh, im lặng một hồi anh mới nói tiếp: “Đúng lúc chiều nay anh không có việc gì, ăn một bữa cơm cũng được, em ở đâu, anh đến đón em."
“Vậy thì tốt!" Đường Tinh Khanh thở dài một hơi: “Anh có thời gian thì tới đón em nha, em ở nhà đợi anh."
“Được." La Vinh Hiển nói xong kiên nhẫn đợi Đường Tinh Khanh cúp điện thoại, sau đó anh ta mới đặt điện thoại xuống.
Sau khi cúp điện thoại, anh ta nhìn thoáng qua đống tài liệu chất cao như núi trên bàn, dứt khoát đứng dậy mặc áo khoác rồi đi.
Mà bên này, Đường Tinh Khanh vừa cúp điện thoại liền về nhà thay quần áo, thuận tiện xóa lớp cải trang trên mặt, nếu đã muốn cảm ơn La Vinh Hiển đã giúp đỡ thì cô đương nhiên không thể trang điểm xấu như vậy được.
Khi Đường Tinh Khanh về nhà thu thập xong, đúng lúc xe của La Vinh Hiển cũng đến dưới tầng chung cư của cô, sau khi lên xe, La Vinh Hiển quan tâm hỏi han: “Muốn ăn gì? Anh đưa em đi!"
Đường Tinh Khanh thắt dây an toàn xong cười nói với anh ta: “Em đã đặt chỗ ở một nhà hàng, chúng ta đến đó ăn cơm đi."
Nói rồi Đường Tinh Khanh thông báo địa điểm, La Vinh Hiển lập tức chạy xe.
Bởi vì Đường Tinh Khanh muốn mời La Vinh Hiển ăn cơm, cho nên cô thể hiện muốn anh ta gọi món trước, là người lịch sự, sao có đạo lý bản thân gọi món trước được, đương nhiên La Vinh Hiển để Đường Tinh Khanh gọi trước rồi, đưa qua đưa lại, Đường Tinh Khanh chỉ đành bất đắc dĩ xem thực đơn.
Vừa cúi đầu liền không nhìn thấy hai người Đông Phùng Lưu và Doãn Thu Ngọc đang đi vào từ cửa nhà hàng.
Nhìn hai người vừa ra khỏi bệnh viện mà sắc mặt Doãn Thu Ngọc đã rất tốt, hoàn toàn không nhìn ra giống như người vừa mới khỏi tai nạn, cô ta khép nép vịn lấy cánh tay Đông Phùng Lưu, tỏ vẻ ân ái.
Đường Tinh Khanh và La Vinh Hiển đều không thấy bọn họ, nhưng Đông Phùng Lưu lại nhìn thấy trước, thấy Đường Tinh Khanh, đầu tiên anh sửng sốt, khi anh nhìn thấy La Vinh Hiển đối diện Đường Tinh Khanh, sắc mặt anh liền không tốt lắm.
Người phụ nữ này sao vậy? Không phải cô dây dưa với Nam Cường Thịnh ư, sao bây giờ lại đi ăn cơm cùng La Vinh Hiển? Bắt cá hai tay sao?
Trong lòng Đông Phùng Lưu hơi khó chịu, anh đi tới chào hỏi vài câu, giọng nói có chút châm chọc: “Cô Đường, không ngờ hôm nay lại gặp cô, sao hả, hôm nay không ra ngoài với Nam Cường sao? Đổi bạn trai rồi?"
Ngụ ý là châm chọc Đường Tinh Khanh cô thật là dễ dãi, mấy hôm trước vẫn là Nam Cường Thịnh, lần này đã đổi thành La Vinh Hiển.
Nghe thấy giọng nói của Đông Phùng Lưu, Đường Tinh Khanh mới ngẩng đầu lên nhìn anh, thấy anh và Doãn Thu Ngọc thân mật khoác tay nhau, sắc mặt cô cũng không tốt lắm. Hơn nữa tuy bề ngoài lời của anh không nghe ra vẻ gì là không đúng, nhưng Đường Tinh Khanh quen thuộc anh như vậy đã sớm nghe ra sự châm chọc trong lời nói của anh.
Chắc chắn người đàn ông này lại hiểu lầm cô ngắt hoa hái cỏ rồi.
Lập tức sắc mặt Đường Tinh Khanh có chút khó coi, giọng nói hơi gượng ép: “Nam Cường là bạn của tôi, anh La Vinh Hiển cũng là bạn của tôi, ra ngoài ăn với bạn bè không tính là quá đáng chứ? Sao hả? Lẽ nào cản trở anh Đông Phùng sao?"
“Cái gì?" Nam Cường Thịnh giật mình, không hiểu mô tê gì mà nhìn Đông Phùng Lưu, khó hiểu nói: “Lưu, cậu nghĩ gì vậy? Sao tôi có thể thích cô ấy chứ! Tôi chỉ là đúng lúc thấy cô ấy, thuận tiện lên tiếng chào mà thôi, cậu lại để ý đến vậy sao? Hay là… Mới chỉ ở chung mấy hôm mà cậu đã thích cô ấy rồi? Cho nên mới quan tâm cô ấy như thế?"
Châm chọc không thành lại bị châm chọc ngược, Đông Phùng Lưu sầm mặt lại, lập tức không vui nói: “Tôi không thế."
“Vậy không phải là được rồi sao!"
Tuy Nam Cường Thịnh đã nhìn thấu tâm tư của Đông Phùng Lưu, nhưng vẫn diễn theo ý của mình, anh ta vỗ bả vai Đông Phùng Lưu, cười híp mắt nói: “Tôi cũng không thích cô ấy, cậu cũng không thích cô ấy, vậy cậu sầm mặt làm gì? Nghiêm túc chút đi, Lưu, lát nữa chúng tôi còn có chuyện rất quan trọng phải thương lượng với cậu đấy!"
“…" Đông Phùng Lưu thản nhiên liếc nhìn Nam Cường Thịnh, mím chặt môi không nói gì nữa.
Thấy vậy, Nam Cường Thịnh không nhịn được mà thầm oán trong lòng, tên nhãi cậu vốn là thích người ta, còn cứng miệng không chịu thừa nhận.
Sáu năm trước đã thích đến thần hồn điên đảo, sáu năm sau mất trí nhớ cũng vậy!
Ài, kết quả người khổ vẫn là anh ta.
Có vẻ như gần đây Nam Cường Thịnh thật sự khá bận rộn, anh ta thông báo một vài chuyện quan trọng với Đông Phùng Lưu, ở lại nửa tiếng đồng hồ rồi rời đi, vốn dĩ Đường Tinh Khanh còn định hỏi anh ta có muốn cùng ăn cơm hay không, nhìn anh ta vội vã như vậy thì không tiện quấy rầy.
Buổi trưa lúc chuẩn bị ăn cơm, Đông Phùng Lưu thể hiện hôm nay không ăn cùng nhau, anh phải đến bệnh viện với Doãn Thu Ngọc.
Giỏi lắm, ăn cũng cần người ăn cùng.
Đường Tinh Khanh khinh thường bĩu môi, cô vẫn không nhịn được mà hỏi tình trạng sức khỏe của Doãn Thu Ngọc.
“Sức khỏe đã không có gì đáng lo nữa, hôm nay là ngày cô ấy xuất viện, anh phải đi đón cô ấy một chút." Đông Phùng Lưu vừa mặc áo khoác, vừa nói.
“Đúng rồi, đặt lại vé máy bay đến thành phố B, thời gian là trong mấy hôm nay đi, hành trình em tự sắp xếp một chút."
“Được."
Đường Tinh Khanh gật đầu đáp lại, tâm trạng hơi thất vọng.
Đến khi Đông Phùng Lưu rời khỏi, Đường Tinh Khanh lại hận không thể tát mình một cái, mình làm sao vậy, lại không vui vì tên khốn kiếp Đông Phùng Lưu, anh thích ở bên ai là chuyện của anh, mình nghĩ nhiều như vậy để làm gì!
Có lẽ là nỗi ấm ức hôm đó ở sân bay chưa tiêu tan cho nên tâm trạng cô mới tụt xuống như vậy. Nếu lần này Đông Phùng Lưu dám đùa giỡn cô lần nữa, nhất định cô sẽ hung hăng cho anh một bài học!
Đường Tinh Khanh vừa thẳng thắn nghĩ, vừa cảm thấy đói bụng.
Nam Cường Thịnh quá bận không thể ăn cơm cùng, Đông Phùng Lưu phải ăn cơm cùng vợ chưa cưới, Đường Tinh Khanh lại không muốn ăn cơm một mình, cô nghĩ một chút, dù sao buổi chiều cũng không cần làm gì, lại nhớ ra lần trước lúc chân bị thương có La Vinh Hiển giúp đỡ, chi bằng mời anh ta ăn cơm, coi như báo đáp.
Vì vậy Đường Tinh Khanh gọi điện thoại cho Đông Phùng Lưu nói buổi chiều muốn xin nghỉ.
Bên phía Đông Phùng Lưu đầu tiên là im lặng một lúc, nghĩ buổi chiều mình cũng không đến công ty liền cho phép.
Trước khi cúp điện thoại còn dặn dò: “Ngày mai nhớ đến công ty đi làm."
“… Được." Đường Tinh Khanh buồn bực cúp điện thoại, người đàn ông kỳ lạ này!
Sau khi xin nghỉ thành công, Đường Tinh Khanh mới yên tâm gọi điện cho La Vinh Hiển, bên kia nhanh chóng nghe điện, La Vinh Hiển thấp giọng nói: “Tinh Khanh? Sao em lại nhớ đến gọi điện thoại cho anh thế?"
Nghe thấy giọng La Vinh Hiển, Đường Tinh Khanh cười nói: “Anh Vinh Hiển, trưa nay anh có rảnh không, em muốn mời anh ăn bữa cơm để cảm ơn lần trước anh giúp đỡ em."
“Anh đã bảo không cần khách sáo như vậy mà, cũng không cần đặc biệt báo đáp anh, có điều ăn cơm thì…" Có vẻ như La Vinh Hiển vừa nói vừa lật thứ gì bên cạnh, im lặng một hồi anh mới nói tiếp: “Đúng lúc chiều nay anh không có việc gì, ăn một bữa cơm cũng được, em ở đâu, anh đến đón em."
“Vậy thì tốt!" Đường Tinh Khanh thở dài một hơi: “Anh có thời gian thì tới đón em nha, em ở nhà đợi anh."
“Được." La Vinh Hiển nói xong kiên nhẫn đợi Đường Tinh Khanh cúp điện thoại, sau đó anh ta mới đặt điện thoại xuống.
Sau khi cúp điện thoại, anh ta nhìn thoáng qua đống tài liệu chất cao như núi trên bàn, dứt khoát đứng dậy mặc áo khoác rồi đi.
Mà bên này, Đường Tinh Khanh vừa cúp điện thoại liền về nhà thay quần áo, thuận tiện xóa lớp cải trang trên mặt, nếu đã muốn cảm ơn La Vinh Hiển đã giúp đỡ thì cô đương nhiên không thể trang điểm xấu như vậy được.
Khi Đường Tinh Khanh về nhà thu thập xong, đúng lúc xe của La Vinh Hiển cũng đến dưới tầng chung cư của cô, sau khi lên xe, La Vinh Hiển quan tâm hỏi han: “Muốn ăn gì? Anh đưa em đi!"
Đường Tinh Khanh thắt dây an toàn xong cười nói với anh ta: “Em đã đặt chỗ ở một nhà hàng, chúng ta đến đó ăn cơm đi."
Nói rồi Đường Tinh Khanh thông báo địa điểm, La Vinh Hiển lập tức chạy xe.
Bởi vì Đường Tinh Khanh muốn mời La Vinh Hiển ăn cơm, cho nên cô thể hiện muốn anh ta gọi món trước, là người lịch sự, sao có đạo lý bản thân gọi món trước được, đương nhiên La Vinh Hiển để Đường Tinh Khanh gọi trước rồi, đưa qua đưa lại, Đường Tinh Khanh chỉ đành bất đắc dĩ xem thực đơn.
Vừa cúi đầu liền không nhìn thấy hai người Đông Phùng Lưu và Doãn Thu Ngọc đang đi vào từ cửa nhà hàng.
Nhìn hai người vừa ra khỏi bệnh viện mà sắc mặt Doãn Thu Ngọc đã rất tốt, hoàn toàn không nhìn ra giống như người vừa mới khỏi tai nạn, cô ta khép nép vịn lấy cánh tay Đông Phùng Lưu, tỏ vẻ ân ái.
Đường Tinh Khanh và La Vinh Hiển đều không thấy bọn họ, nhưng Đông Phùng Lưu lại nhìn thấy trước, thấy Đường Tinh Khanh, đầu tiên anh sửng sốt, khi anh nhìn thấy La Vinh Hiển đối diện Đường Tinh Khanh, sắc mặt anh liền không tốt lắm.
Người phụ nữ này sao vậy? Không phải cô dây dưa với Nam Cường Thịnh ư, sao bây giờ lại đi ăn cơm cùng La Vinh Hiển? Bắt cá hai tay sao?
Trong lòng Đông Phùng Lưu hơi khó chịu, anh đi tới chào hỏi vài câu, giọng nói có chút châm chọc: “Cô Đường, không ngờ hôm nay lại gặp cô, sao hả, hôm nay không ra ngoài với Nam Cường sao? Đổi bạn trai rồi?"
Ngụ ý là châm chọc Đường Tinh Khanh cô thật là dễ dãi, mấy hôm trước vẫn là Nam Cường Thịnh, lần này đã đổi thành La Vinh Hiển.
Nghe thấy giọng nói của Đông Phùng Lưu, Đường Tinh Khanh mới ngẩng đầu lên nhìn anh, thấy anh và Doãn Thu Ngọc thân mật khoác tay nhau, sắc mặt cô cũng không tốt lắm. Hơn nữa tuy bề ngoài lời của anh không nghe ra vẻ gì là không đúng, nhưng Đường Tinh Khanh quen thuộc anh như vậy đã sớm nghe ra sự châm chọc trong lời nói của anh.
Chắc chắn người đàn ông này lại hiểu lầm cô ngắt hoa hái cỏ rồi.
Lập tức sắc mặt Đường Tinh Khanh có chút khó coi, giọng nói hơi gượng ép: “Nam Cường là bạn của tôi, anh La Vinh Hiển cũng là bạn của tôi, ra ngoài ăn với bạn bè không tính là quá đáng chứ? Sao hả? Lẽ nào cản trở anh Đông Phùng sao?"
Tác giả :
Mộc Thất Thất