Vô Củ
Chương 279 Chuyện Kinh Hỉ Đủ Nhiều
Người qua đường Đinh:
"Ăn bắp không gặm còn gọi là ăn bắp sao!?"
Người qua đường Mậu:
"Không tách hạt bắp ra làm sao ăn!"
Tề Hầu vừa nhìn thấy chỉ là ăn bắp mà thôi, nam bắc đã xảy ra chiến tranh.
Điều này làm cho hắn nhớ tới cuộc chiến bánh chưng ngọt mặn.
Tề Hầu vừa say sưa gặm bắp ngon lành, vừa nói:
"Bắp thì tính là gì.
Nhị ca ăn bánh chưng nhân hải sản vị mặn còn muốn chấm mật ong."
Hắn vừa nói như thế, màn hình ngưng trệ một chút, khoảng chừng mười lăm giây, lập tức...!Bùng nổ.
Người qua đường A:
"Bánh chưng nhân vị mặn nhân hải sản tươi chấm mật ong!?"
Người qua đường B:
"Nhị ca mới là thật đàn ông!"
Người qua đường C:
"Chồng ông xã bạo ngược!"
Người qua đường D:
"Ha ha ha Nhị ca rất cá tính!"
Người qua đường E:
"Ôi ôi ôi, tôi cùng khẩu vị với Nhị ca.
Tôi cũng thích ăn bánh chưng nhân mặn chấm đường trắng.
Người khác cũng nói tôi ngược đời là quái dị.
Bất quá ăn bánh chưng mặn nhân hải sản tươi, tôi chưa từng chấm mật ong.
Lần sau nhất định phải thử xem!"
Người qua đường F:
"Tôi muốn cùng Nhị ca ăn bánh chưng vị mặn nhân hải sản tươi chấm đường trắng, như vậy cũng sẽ biến thành đàn ông đích thực, A ha ha ha!"
Tề Hầu nhìn bọn họ tán gẫu, cảm giác giết thời gian cực kỳ tốt.
Dù sao Nhị ca đang tắm, cũng không ai ở cùng hắn.
Hơn nữa phim hoạt hình Hầu ca cũng đã chiếu xong.
Phim hoạt hình Tây Du Ký tổng cộng chỉ mười mấy tập, một ngày chiếu ba tập, Tề Hầu đã xem xong từ rồi, còn lên mạng xem lại một lần.
Bởi vậy hiện tại vô cùng nhàn chán, hắn liền gặm bắp cùng mọi người tán gẫu.
Tề Hầu hoàn toàn không biết mình gặm bắp có bao nhiêu dụ người.
Động tác bình thường nhưng trong mắt những người hâm mộ nhất định muốn giơ hai tay lên quơ cờ trắng.
Tề Hầu nhanh chóng gặm xong hai trái bắp nướng.
Ngày hôm nay món ăn quả thực quá phong phú: các loại đồ ăn vặt, bánh ngọt sô cô la, bắp phô mai áp chảo, còn có hai trái bắp nướng.
Thuận liền tới một hồi phân tranh nam bắc.
Mọi người xem đều cảm thấy căng bụng, nhưng Tề Hầu hoàn toàn không cảm thấy có gì nhiều.
Ngô Củ đi tắm khoảng chừng nửa giờ liền ra.
Tề Hầu cười nói:
"Nhị ca tắm rửa xong rồi, tôi phải kết thúc thôi."
Người qua đường Giáp:
"Không muốn a a ông xã!"
Người qua đường Ất:
"Ở thêm một phút đi!"
Người qua đường Bính:
"Tôi cũng muốn thấy Nhị ca mặc áo choàng tắm, nhất định rất đẹp!"
Người qua đường Đinh:
"Ông xã bye bye!"
Tề Hầu đóng phát sóng trực tiếp, cười híp mắt cầm bánh ngọt cùng bắp phô mai áp chảo đi qua, nói:
"Nhị ca, để lại cho Nhị ca rất nhiều nè!"
Ngô Củ nhìn rất nhiều của Tề Hầu, nhất thời nhướng mày.
Thực sự là quá nhiều.
Dù sao cũng là lấy thức ăn từ tròn miệng hổ mà.
HunhHn786 Đưa món ngon vào miệng hổ còn có thể lấy lại một ít, thực sự là không dễ dàng.
Ngô Củ không biết bây giờ mình cũng đã nổi tiếng rồi.
Tề Hầu đúng là nói không sai, Ngô Củ chỉ ăn một chút bánh ngọt sô cô la cùng một chút bắp phô mai áp chảo, quả nhiên để phần còn lại cho Tề Hầu.
Tề Hầu cười híp mắt nói:
"Nhị ca thật tốt."
Hắn còn cúi đầu hôn một cái trên trán Ngô Củ, sau đó liền đắc ý đem phần còn lại quét sạch sẻ.
Ngô Củ cùng Tề Hầu buổi chiều nghỉ ngơi, Ngô Củ mở ti vi tẻ nhạt ngáp một cái.
Tề Hầu ngồi làm đệm dựa lưng cho Ngô Củ, đem Ngô Củ ôm vào trong ngực.
Ghế sô pha là loại rộng thoải mái, không thì hai người đàn ông ôm nhau, căn bản ngồi không yên.
Động tác Tề Hầu thân thiết, để Ngô Củ ngồi ở trong lồng ngực của mình.
Ngô Củ mặc dù có chút thẹn thùng, bất quá không có người ngoài ở đây, hơn nữa hai người cũng là đã kết hôn, bởi vậy liền thoải mái dựa vào Tề Hầu.
Tề Hầu nghiêng đầu, hôn một cái lên vành tai Ngô Củ.
Ngô Củ run lên, cả người mềm nhũn tê tê.
Dù sao từ khi về hiện đại đến giờ hai người không có sinh hoạt vợ chồng, bởi vậy Ngô Củ kỳ thực hơi muốn bất mãn.
Ngô Củ xoay đầu về phía sau, chủ động hôn lên môi Tề Hầu.
Tề Hầu vừa thấy Nhị ca chủ động, lập tức ôm chặt lấy người, hôn sâu hơn.
Ngô Củ mặc áo choàng tắm, đặc biệt thích hợp làm sự tình không thể miêu tả.
Hô hấp Tề Hầu ồ ồ lên.
Hơi thở hai người giao nhau, có một loại tình thế mưa gió nổi lên.
Ngay tại lúc này, trong ti vi vang lên nhạc hiệu "Hầu ca Hầu ca".
Đôi mắt Tề Hầu đột nhiên trợn to, lập tức ngẩng đầu cười nói:
"A, cái đài này phát lại phim Hầu ca kìa."
Ngô Củ muốn phun một ngụm máu trên mặt Tề Hầu, hận không thể chỉ tay vào TV chất vấn Tề Hầu, là yêu thích chính mình hay là yêu thích Hầu ca hơn.
Bất quá Ngô Củ không dám hỏi hắn, không phải sợ chính mình quá lập dị, mà là sợ Tề Hầu nói yêu thích Hầu ca hơn.
Tề Hầu nhất định muốn ôm Ngô Củ xem Hầu ca đánh yêu quái.
Ngô Củ bị ép buộc cùng Tề Hầu xem phim hoạt hình.
Tề Hầu cười híp mắt nói:
"Nhị ca yên tâm, tôi cũng sẽ lợi hại như Đại Thánh, có thể bảo vệ Nhị ca."
Ngô Củ vừa nghe, vốn đang sắp ngủ gục, đột nhiên liền bị chọc cười cho tỉnh luôn.
Tề Hầu nói như vậy, chẳng lẽ cho rằng Hầu ca cùng Đường Tam Tạng là CP.
Ngô Củ cười đến đau bụng.
Hai người đồng thời xem Hầu ca, chẳng mấy chốc đã đến mặt trời lặn.
Tề Hầu đói bụng, Ngô Củ cần cù chăm chỉ đi nấu cơm.
Ngô Củ cảm giác, chính mình trạch ở nhà, thật giống từ sáng đến tối chỉ nấu nướng, điểm tâm, cơm trưa, trà chiều, còn có cơm tối, khả năng cần thêm bữa khuya.
HunhHn786
Nói chung Ngô Củ mua lượng nguyên liệu một người trưởng thành bình thường có thể dùng một tuần.
Tựa hồ trên thực tế chỉ có thể nấu một ngày, nhiều nhất là một ngày rưỡi, không thể nhiều hơn nữa!
Hai người cùng nhau ăn bữa tối kiểu Tây phương.
Trên bàn đốt nến, cắm hoa hồng, bầu không khí thật là lãng mạn tốt đẹp.
Ngô Củ nghĩ thầm.
Phim Hầu ca cũng xem xong rồi, có thể cho tôi thời gian riêng tư được không?
Nào có biết mới vừa cơm nước xong, còn chưa có rửa chén, chuông điện thoại của Tề Hầu liền vang lên.
Chị Trương gọi tới.
Chị ta là người quản lý của Lữ Bạch.
Bởi vì trước đó Ngô Củ làm chỗ dựa cho Tề Hầu, chị Trương không dám lỗ mãng, vẫn luôn ngoan ngoãn như là con cháu.
Không biết sao đột nhiên chị ta gọi điện tới đây vào buổi tối.
Tề Hầu nhận cuộc gọi, nói:
"A lô?"
Chị Trương lập tức cười khanh khách nói:
"Lữ Bạch a! Tin tức tốt, tôi vừa nhận một hợp đồng quảng cáo cho cậu, có thể kiếm rất nhiều tiền.
Tôi nói này, chỉ cần cậu nhận công việc lần này, cả đời cũng không sầu ăn mặc rồi! Cậu mau tới đây đi, tôi gửi địa chỉ qua cho cậu!"
Tề Hầu còn chưa có phản ứng, chị Trương đã căn dặn.
"Nhất định phải lại đây nha, địa chỉ trong tin nhắn đó."
Nói xong chị ta liền cúp máy, Tề Hầu vẻ mặt không biết gì cả.
Di động lại vang lên, có một tin nhắn mới.
Một cái địa chỉ, bất quá không viết rõ địa phương nào, chỉ là ghi số nhà tên đường.
Ngô Củ nói:
"Làm sao vậy?"
Tề Hầu nói:
"Người quả lý đột nhiên nói nhận cho tôi một hợp đồng quảng cáo."
Trải qua mấy ngày nay, Tề Hầu cơ bản cũng biết một chút về công việc của diễn viên cùng những chuyện liên quan.
Cũng lên mạng tìm hiểu thăm dò rõ ràng một chút tình huống.
Ngô Củ kinh ngạc nói:
"Đã trễ thế này còn đi quay quảng cáo? Hiện tại đi luôn sao?"
Tề Hầu gật gật đầu, nói:
"Đúng, địa chỉ ở đây."
Tề Hầu đưa điện thoại ra, còn nói:
"Nhị ca nghỉ ngơi đi, tôi đi xem xem chuyện gì xảy ra, đón xe đi rất nhanh sẽ trở về."
Tề Hầu nói như vậy, Ngô Củ càng không yên lòng.
Dù sao Tề Hầu căn bản chưa từng quay chụp, chưa làm qua nghệ thuật, đột nhiên nhận quảng cáo, không biết có xảy ra bất ngờ hay không.
Ngô Củ vẫn là có ý định đi cùng.
May mà khi ăn tối hai người không uống rượu.
Ngô Củ cùng Tề Hầu thay đổi quần áo, liền chuẩn bị đi ra ngoài.
Ngô Củ lấy xe, chở Tề Hầu đi đến địa chỉ kia.
Địa chỉ kia không tính gần, ở tận vùng ngoại thành.
Bởi vì buổi tối không có xe lưu thông, coi như đi rất thuận lợi, cũng một giờ đồng hồ mới đến.
Địa điểm này không phải phim trường hay công ty gì cả, cũng không phải nơi lấy làm ngoại cảnh, mà là một câu lạc bộ đêm.
Ngô Củ nhìn thấy câu lạc bộ đêm sắc mặt liền trầm xuống.
Tề Hầu không biết cái gì là câu lạc bộ đêm, nhưng nhìn người ra ra vào vào ăn mặc đều rất hở hang.
Mấy cô gái trang điểm lòe loẹt, váy ngắn sắp cuốn đến eo rồi, thực sự quá đồi phong bại tục.
Không chỉ như vậy, cư nhiên còn có thanh niên cũng trang điểm, mặc quần áo đặc biệt thiếu vải, bước đi lắc mông nịnh nọt.
Câu lạc bộ đêm thường rất loạn, Ngô Củ trước đây đã nghe nói qua, dù sao cũng là người trên thương trường.
Nhưng Ngô Củ chưa từng tới nơi này, vừa nhìn, sắc mặt vô cùng không tốt.
Người quản lý lôi kéo Tề Hầu tới nơi này, cái gì nhận quảng cáo, rõ ràng chính là muốn Tề Hầu đến tiếp rượu.
Chị Trương đứng ở cửa câu lạc bộ đêm nhìn quanh, tựa hồ đang chờ Tề Hầu.
Ngô Củ không nói lời nào, sắc mặt âm trầm tiêu sái xuống xe, đi tới chỗ chị Trương.
Chị Trương còn đang tìm kiếm Lữ Bạch, kết quả lại thấy được Ngô Củ, nhất thời giật mình.
Lữ Bạch cũng từ trên xe bước xuống, đi theo sau Ngô Củ.
Chị Trương có chút sợ sệt, bất quá rất nhanh liền ngẩng đầu lên, đi tới liền muốn túm Tề Hầu, nói:
"Cậu sao bây giờ mới đến, tất cả mọi người sốt ruột chờ lâu rồi!"
Tay chị Trương còn chưa có đụng tới Tề Hầu, Ngô Củ đã đẩy ra.
"Bốp!"
Chị Trương cảm giác mu bàn tay đau đớn, thiếu chút hô to, nói:
"Cậu...!Cậu làm gì!?"
Ngô Củ híp mắt nói:
"Trương tiểu thư, tôi mới là người nên hỏi chị làm gì? Trước đã nói rồi, Lữ Bạch là em trai tôi, chị còn cho hắn đi làm công việc tiếp rượu kiếm tiền?"
Chị Trương bưng tay của chính mình, cười lạnh, vênh vang đắc ý nhìn Ngô Củ, nói:
"Ô! Ngô tiên sinh, xem cậu nói gì kìa, hiện tại không giống ngày xưa không phải sao? Cách đây vài ngày, không phải cậu đã bị Bao gia khai trừ.
Bây giờ Ngô tiên sinh cũng coi như là thất nghiệp ở nhà, còn làm bộ ra vẻ với tôi.
Tôi phi!! Lữ Bạch là nghệ sĩ công ty chúng tôi, tôi là người quản lý của cậu ta.
Tôi muốn cậu ta tiếp rượu, cậu ta phải tiếp rượu! Tôi muốn cậu ta bán thân, cậu ta cũng phải bán thân đó!"
Ngô Củ vừa nghe càng phẫn nộ.
Thì ra chị Trương này nghe nói Ngô Củ rời khỏi Bao gia, bởi vậy mới đột nhiên trở nên kiêu ngạo.
Chị ta cảm thấy Ngô Củ thất nghiệp không địa vị, không tiền bạc.
Bao gia công bố bọn họ khai trừ Ngô Củ khỏi công ty rồi, ồn ào toàn thế giới đều biết.
Nhưng thật ra bọn họ sợ việc Ngô Củ chuyển nhượng cổ phần làm cho bọn họ mất mặt.
Chị Trương không biết nội tình, càng không biết đến Ngô Củ chuyển nhượng hai mươi lăm phần trăm cổ phần, cũng có tiền đầy đủ bọn họ cả đời áo cơm không lo.
Coi như Tề Hầu là dạ dày vương, Ngô Củ tuyệt đối cũng có thể nuôi nổi.
Chị Trương là mắt chó coi thường người khác.
Vừa vặn thấy Lữ Bạch hiện tại nổi tiếng trên Weibo, có nhiều người giàu cả nam lẫn nữ muốn bỏ tiền tìm hắn.
Chị Trương lựa chọn tìm kiếm, chọn một người trả giá cao nhất, đáp ứng đưa Lữ Bạch đến phòng VIP câu lạc bộ đêm tiếp rượu người ta.
Có thể cũng không chỉ là tiếp rượu đơn giản như vậy.
Chị Trương cho là Ngô Củ mất đi thế lực.
Thế nhưng Ngô Củ không chỉ là phụ thuộc công ty Bao gia.
Ngô Củ là tay trắng dựng nghiệp, vẫn luôn có tính trước đường lui.
Thời gian đi làm Ngô Củ cũng có giao thiệp rộng trên thương trường.
Mà Thiệu Hốt cũng chuẩn bị lôi kéo Ngô Củ về công ty hắn.
Không chỉ lĩnh vực ăn uống, lĩnh vực giải trí, bất động sản cũng có mấy công ty muốn mời Ngô Củ về làm quản lý.
Bởi vậy Ngô Củ đang suy nghĩ nên nhảy lĩnh vực khác, hay là tiếp tục theo đuổi lĩnh vực mình đang hoạt động.
Đang không đi làm, thế nhưng không có nghĩ Ngô Củ tay trắng.
Ngược lại, Ngô Củ là nhân tài nhiều người muốn chiêu mộ.
Bây giờ trong thương trường người trẻ tuổi có tài quá ít, không dựa vào quan hệ, chính mình nỗ lực càng ít hơn.
Người trẻ có tài như Ngô Củ ai cũng muốn tranh cướp.
Ánh mắt chị Trương quá thiển cận, căn bản nhìn không thấu này nọ.
Chỉ nghe lời Bao gia nói, chị ta cho là Ngô Củ không còn gì, nghèo túng.
Làm quản lí như chị ta đúng là thất bại.
Chị Trương cười lạnh nói:
"Ái chà chà, trừng tôi làm cái gì? Tôi cho cậu biết, tôi không dễ dọa đâu! Cậu nghĩ chính mình còn ghê gớm lắm à? Bất quá là kẻ thất nghiệp nghèo nàn.
Ảo tưởng ghê gớm a! Tôi nói cho cậu biết, Lữ Bạch ngày hôm nay nếu không đi tiếp rượu, hầu hạ ông chủ ngủ thì phải bồi thường phí vi phạm hợp đồng! Lữ Bạch ký hợp đồng mười năm với công ty tôi.
Cậu tính tính đi, phí bồi thường vi phạm hợp đồng là bao nhiêu?! Nghèo như cậu trả nổi phí bồi thường vi phạm hợp đồng sao?! Ngáp gió tây bắc đi thôi!"
Chị Trương hung hăng hô to, tựa hồ muốn lấy lại mặt mũi lần trước bị mất tại bệnh viện.
Thái độ quả thực muốn đem lỗ mũi đưa lên trời cao.
"Ha ha!
Ngay vào lúc này vang lên tiếng cười.
Một chiếc xe sang trọng màu đen dừng ở cửa câu lạc bộ đêm.
Tài xế mặc âu phục đi giày da, mang bao tay trắng, xuống xe, cung kính mở cửa sau.
Một người thanh niên bước xuống xe, cười to nói:
"Ai vậy? Chó nhà ai ở đây sủa inh ỏi, thật ồn ào."
Người thanh niên ăn mặc rất đơn giản bước xuống xe, cười nói.
Ban đêm mà hắn còn mang kính râm, phục trang này so với Tề Hầu còn lợi hại hơn, gây chú ý tối đa.
Ngô Củ quay đầu nhìn lại, phát hiện người đã gặp vào buổi sáng hôm nay, Thiệu Hốt!
Thiệu Hốt phải nói là ăn mặc tùy tiện, áo thun cùng quần cọc, chân đi dép lê quai ngang.
Không biết chuyện còn tưởng rằng hắn muốn đi chợ mua thực phẩm hoặc đi dạo công viên dưới nhà, căn bản không giống đi chơi câu lạc bộ đêm.
Chị Trương nghe có người cười nhạo mình, còn muốn đánh trả, kết quả vừa nhìn thấy Thiệu Hốt, đôi mắt liền sáng lên, nói:
"Thiệu...! Thiệu tổng, chào ngài chào ngài.
Chuyện này...!Tôi dạy dỗ diễn viên dưới trướng không hiểu.
Thực sự là ngại quá, quấy rầy Thiệu tổng yên tĩnh."
Thiệu Hốt cười híp mắt gở kính râm xuống, nói:
"Ngô tiên sinh là nghệ sĩ dưới trướng của chị sao? Tôi sao không nghe nói Ngô tiên sinh đổi nghề làm diễn viên? Gan chị thật lớn nha, còn dám dạy dỗ Ngô tiên sinh?"
Chị Trương vừa nghe, cảm giác tình huống không tốt.
Thiệu tổng lại quen biết tên thất nghiệp nghèo nàn này!
Thiệu Hốt còn nói:
"Ngô tiên sinh gần đây nghỉ ngơi ở nhà là bởi vì vẫn chưa có sắp xếp thời gian đến tập đoàn Thiệu thị nhận công tác.
Ngô tiên sinh là thành viên ban giám đốc Thiệu thị.
Vị tiểu thư này, cái gì thất nghiệp nghèo nàng, miệng chị thật là thúi."
Sắc mặt chị Trương cũng thay đổi.
Ngô Củ bị đuổi việc đến Thiệu thị làm, còn là thành viên ban giám đốc.
Chị ta còn tưởng rằng Ngô Củ bị Bao gia khai trừ, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh.
Nếu như biết Ngô Củ nhảy việc tới Thiệu thị, chị ta nào dám nói chuyện với Ngô Củ như thế.
Chị Trương nói quanh co.
Bởi vì vừa nãy chị ta lớn tiếng hung hăng, thu hút nhiều người vây xem.
Nơi này không ít dân chơi thượng lưu, còn có những nhân viên câu lạc bộ đêm, nam nữ tiếp viên, nhìn chị Trương cười hì hì chỉ chỉ trỏ trỏ.
Mặt mũi chị Trương tối tăm, thế nhưng cũng không dám mắng người, rụt cổ lại nghĩ đối sách.
Thiệu Hốt còn nói:
"Đúng rồi, chị muốn phí bồi thường vi phạm hợp đồng đúng không? Tốt thôi.
Muốn bao nhiêu cứ nói thẳng đi.
Bắt đầu từ bây giờ, Lữ Bạch đã không phải là nghệ sĩ công ty các người, mà sẽ là nghệ sĩ công ty tôi."
Chị Trương vừa nghe, nhất thời sắc mặt càng xanh.
Người nào không biết hiện tại Lữ Bạch lên như diều gặp gió, độ nổi tiếng tăng cao.
Số lượng người hâm mộ theo dõi trang cá nhân, đồng thời xem phát sóng trực tiếp cơ hồ muốn nghẽn mạng, sập kênh phát sóng trực tiếp.
Trên Weibo mức độ yêu thích Lữ Bạch đứng trong top đầu, căn bản không cần phải đi mua view, cũng không cần làm gì lôi kéo chú ý.
Chị Trương cảm thấy chính mình rốt cục "bồi dưỡng" ra một cây rụng tiền, đương nhiên phải tận dụng triệt để.
Nói cái gì phí bồi thường vi phạm hợp đồng, đều là hù dọa Lữ Bạch không có tiền.
Nếu thật lấy phí bồi thường vi phạm hợp đồng, vậy quá thiệt thòi cho công ty quản lý.
Phải biết rằng một nghệ sĩ đang nổi tiếng, coi như chỉ "hot" trong một năm, cũng đủ thu vào rất nhiều tiền.
So với phí bồi thường vi phạm hợp đồng, tiền thu được từ việc tận dụng sức hút người hâm mộ cao gấp mười lần, mười mấy lần, gấp mấy chục lần, thậm chí gấp trăm lần.
Chị Trương không muốn phí bồi thường vi phạm hợp đồng, nghẹn họng nói:
"Chuyện này...!Lữ Bạch làm sao thành người công ty Thiệu tổng rồi.
Chuyện này...!có phải là hiểu lầm gì đó?"
Tề Hầu vào lúc này lạnh lùng nói:
"Không hiểu lầm gì cả, sáng ngày hôm nay chúng tôi đã nói chuyện với nhau, còn chưa kịp thông báo cho chị."
Thiệu Hốt vừa nghe vui mừng vô cùng.
Sáng nay, Lữ Bạch còn chưa có đáp ứng, kết quả bây giờ lại đáp ứng.
Mặc dù là đối phó với chị Trương, thế nhưng Thiệu Hốt có thể nhớ kỹ đó.
Sắc mặt chị Trương tái nhợt nói:
"Chuyện này...!Chuyện này..."
Thiệu Hốt nói:
"Đừng chuyện này chuyện này nữa.
Phải trả bao nhiêu tiền bồi thường, chị nói thẳng ra là được.
Gọi điện thoại hoặc gửi mail tới công ty tôi, trợ lý của tôi sẽ xử lý ổn thỏa.
Nếu không có chuyện gì khác, cút đi, đừng quấy rầy nghệ sĩ công ty tôi."
Chị Trương bị dọa, mặt mũi cũng mất sạch, muốn chạy trốn.
Tề Hầu lại đột nhiên nói:
"Hiện tại không thể đi."
Chị Trương giật mình quay đầu lại.
Tề Hầu lạnh lùng nói:
"Vừa nãy chị ta sỉ nhục Nhị ca, nhất định phải xin lỗi Nhị ca mới có thể đi."
Chị Trương vừa nghe, phẫn nộ, mắng to:
"Nè! Đừng quá kiêu ngạo!!! Cậu cho rằng...!Cho rằng có chỗ dựa lưng là ghê gớm lắm?! Bất quá là trai bao bán cái mông thối..."
Chị Trương còn chưa nói hết, Tề Hầu đã cười lạnh, hắn hành động rất thô bạo.
Hắn thích mặc áo thun Hầu ca, bình thường luôn lộ ra đáng yêu vô cực hạn, thế nhưng đừng nhìn thấy như vậy mà nhầm lẫn.
Tề Hầu có thể làm hai đời bá chủ Xuân Thu, chém giết cũng thường thấy, huống hồ là một kẻ tham lam?
Tề Hầu một bước đi qua, nắm cổ áo chị Trương.
Chị Trương mặc đầm rất ngắn, vô cùng hở hang.
Cổ áo bị kéo một cái, trong nháy mắt váy cuốn lên, cái gì nên lộ đều lộ, không nên lộ cũng lộ.
Những người bên cạnh giống thấy chuyện thú vị, tất cả đều lấy điện thoại ra quay chụp.
Chị Trương bị Tề Hầu túm cổ áo một cái, bị doạ thảm.
Không nghĩ tới lực cánh tay hắn kinh người như vậy, rất là đáng sợ.
Hắn mà đánh một quyền, e rằng chị Trương khó sống.
Sắc mặt Tề Hầu mù mịt nói:
"Xin lỗi Nhị ca."
Chị Trương sợ đến lập tức nói:
"Tôi...! Tôi xin lỗi!! Tôi xin lỗi! Tôi sai rồi! Tôi là kẻ xấu! Tôi không phải là người! Ngô tiên sinh đại nhân lượng lớn, tha thứ cho tôi đi!"
Ngô Củ cười lạnh một tiếng, nói:
"Trương tiểu thư rõ ràng địa vị của mình là tốt rồi."
Ngô Củ nói, vỗ vỗ Tề Hầu đang phẫn nộ.
Dù sao Tề Hầu hiện tại cũng là người "nổi tiếng", nhiều người chụp ảnh quay phim, Ngô Củ sợ ảnh hưởng không tốt đối với Tề Hầu.
Tề Hầu rất nghe lời, lập tức buông lỏng tay ra.
Chị Trương sợ đến đứng không vững té ngã, đế giày cao gót bị gãy rơi mất.
Chị ta chật vật bò dậy bỏ chạy, dùng cả tay chân tháo chạy.
Thiệu Hốt nhìn chị Trương dùng cả tay chân bò đi, cười ha ha, tựa hồ cảm thấy rất buồn cười.
Ngô Củ xoay đầu lại, nói với Thiệu Hốt.
"Cám ơn Thiệu tiên sinh."
Thiệu Hốt khoát tay một cái, nói:
"Cũng là tôi chiếm lợi ích.
Một chút liền có được sự đồng ý gia nhập vào công ty tôi của nghệ sĩ đang hot nhất.
Lữ tiên sinh đồng ý đến công ty tôi phát triển, đây chính là cây rụng tiền a, là tôi nên cám ơn các vị mới đúng."
Ngô Củ cười cười, nói:
"Thiệu tiên sinh cũng là người khôn khéo."
Thiệu Hốt nói:
"Làm ăn mà, không khôn khéo sao được.
Chẳng lẽ muốn như người quản lí thấp kém vừa rồi?"
Ngô Củ nói:
"Thiệu tiên sinh vừa có ân lớn.
Chuyện gia nhập công ty tôi đã nghĩ xong."
Thiệu Hốt vỗ tay nói:
"Tốt, có được hai vị gia nhập công ty chính là thu được hai nguồn lực lớn.
Ngô tiên sinh cứ sắp xếp thời gian đến công ty, bất cứ lúc nào cũng hoan nghênh."
Ngô Củ nói:
"Tôi đối với lĩnh vực giải trí cùng bất động sản không có nhiều kinh nghiệm..."
Thiệu Hốt xua tay nói:
"Không sao cả, không sao cả.
Tôi nhìn trúng chính là năng lực làm việc của Ngô tiên sinh.
Dĩ nhiên còn có giá trị nhan sắc của Ngô tiên sinh...."
Thiệu Hốt vừa nói như thế, Tề Hầu liền oán hận nhìn chằm chằm Thiệu Hốt.
Hắn thông qua phát sóng trực tiếp đã hiểu được cái gì gọi là giá trị nhan sắc.
Thiệu Hốt vừa nói như thế, chuông cảnh báo trong lòng Tề Hầu kêu vang inh ỏi.
Thiệu Hốt pháo hôi lại tới tranh cướp Nhị ca nhà hắn.
Thiệu Hốt nói:
"Hôm nay trùng hợp như thế, không bằng tôi mời Ngô tiên sinh uống vài ly rượu? Dù sao cũng đã đến đây, chúng ta vào trong thôi."
Ngô Củ không thích nơi hỗn tạp như câu lạc bộ đêm.
Âm nhạc điếc tai nhức óc, giá cả còn đắt đỏ lãng phí, không khí cũng không tốt.
Bất quá Thiệu Hốt mới vừa giúp đỡ, Ngô Củ cũng quyết định vào công ty Thiệu thị, đương nhiên phải tỉ mỉ trao đổi, liền gật đầu.
Thiệu Hốt biệt vui vẻ, đôi mắt cũng sáng lên, nói:
"Được được được, chúng ta đi thôi."
Hắn nói, liền muốn khoác tay Ngô Củ cùng sánh bước đi vào câu lạc bộ đêm.
Tề Hầu như hổ rình mồi theo ở phía sau, chỉ sợ Thiệu Hốt có mưu đồ quấy rối đối với Nhị ca nhà hắn.
Chỉ có điều ba người còn chưa tiến vào trong, một vệ sĩ đột nhiên chạy tới, vội vàng nói:
"Thiếu...!Thiếu gia!"
Thiệu Hốt thiếu kiên nhẫn nói:
"Làm sao vậy, không thấy tôi đang bận sao?"
Vệ sĩ nói:
"Không phải ạ, thiếu gia! Ngài...!nhìn bên kia đường xem.
Chiếc xe mới đang dừng lại hình như là của trợ lý!"
Thiệu Hốt vừa nghe, liền sợ đến thiếu chút nhảy dựng lên, nói:
"Cái gì? Ở nơi nào?!"
Hắn nói, liền hô một tiếng:
"Chết tiệt, đúng rồi! Đi mau! Yểm trợ tôi! Đừng để cho hắn nhìn thấy tôi! Không thì lại bị lải nhải đến chết mất!"
Ngô Củ cùng Tề Hầu vẻ mặt kinh ngạc.
Thái độ Thiệu Hốt giống chuột gặp phải mèo, bị dọa cho phát sợ.
Ngô Củ cùng Tề Hầu ngẩng đầu nhìn qua đường, quả nhiên thấy có một chiếc xe hơi màu đen chầm chậm dừng lại ở ven đường.
Xe cũng không có tắt máy, tựa hồ dự định lập tức đi ngay, không nghĩ ở lâu.
Hơn nữa xe dừng ở bên kia đường đối diện cửa chính vào câu lạc bộ đêm.
Một người đàn ông bước xuống xe, Ngô Củ cùng Tề Hầu nhìn rõ khuôn mặt, phút chốc trong lòng đều chửi tục một tiếng.
"Trợ lý" khiến Thiệu Hốt sợ sệt không hề xa lạ, chính là người có giống hệt Đông Quách Nha.
Trợ lý xuống xe, ngoại hình của hắn giống hệt Đông Quách Nha.
Hắn mặc một bộ vest thẳng thớm chỉnh chu.
Trời nóng như vậy mà hắn mặc bộ vest, bên trong có áo ghi lê, ca ra vat thắt cẩn thận, mang mắt kính gọng vàng.
Hắn liếc mắt nhìn sang, quả thực là áo mũ chỉnh tề nhã nhặn bại hoại.
Trợ lý từ trên xe bước xuống, lập tức nhìn về phía cửa câu lạc bộ đêm.
Thiệu Hốt phản ứng nhanh nhẹn, quả thực là tay chân linh hoạt.
"Vèo!"
Hắn liền ngồi xổm xuống, lập tức núp sau lưng Tề Hầu cao lớn.
Hắn níu lấy cạp quần Tề Hầu.
Tề Hầu không quen mang thắt lưng vì cảm giác rất kỳ quái.
Quần jean của Tề Hầu thiếu chút bị Thiệu Hốt tuột xuống.
Tề Hầu nhanh chóng kéo quần của chính mình, nói:
"Làm cái gì vậy?"
Thiệu Hốt liền vội vàng nói:
"Suỵt, suỵt! Yểm trợ tôi, yểm trợ tôi!"
Tề Hầu phút chốc liền liên tưởng đến cảnh phim hành động hắn xem mấy ngày qua, cơ hồ đều có câu "yểm trợ tôi".
Hình như trước mặt có thứ gì nguy hiểm hướng về phía Thiệu Hốt áp sát.
Vệ sĩ lập tức nói:
"Thiếu gia, trợ lý đến đây!"
Thiệu Hốt vội vã ngồi chồm hỗm trên mặt đất.
Dựa vào Tề Hầu yểm trợ, hắn nhanh chóng xoay một vòng, sau đó liền khom người giống như mèo chạy đến xe của mình.
Vệ sĩ nhanh chóng mở cửa, Thiệu Hốt bộ dạng rất khó coi trực tiếp bò lên xe, nói:
"Lái xe! Nhanh lái xe! Nhanh đi về!"
Hắn nói với tài xế, liền nhìn Ngô Củ nói:
"Thật là không tiện.
Ngô tiên sinh, ngày khác tôi mời anh đến chỗ thoải mái hơn, chúng ta lại nói chuyện."
Ngô Củ cùng Tề Hầu còn chưa có phản ứng, đều là vẻ mặt ngây ra, tài xế đã lái xe đi.
Đạp chân ga một cái, chiếc xe như tham gia cuộc đua F1, lập tức đã không thấy bóng dáng.
Vệ sĩ chưa kịp vào xe hô to:
"Ôi! Thiếu gia! Thiếu gia! Tôi còn ở đây! Thiếu gia!"
Hắn la rất lớn.
Ngô Củ nhìn kỹ vệ sĩ mặc đồ đen mang kính râm cao to kia thấy khá giống Trung lang tướng Hổ Tử.
Vệ sĩ vẫn luôn hô to, ở phía đối diện trợ lý xuống xe cũng nhìn thấy vệ sĩ.
Quả thực vệ sĩ tự biến mình thành mục tiêu sống.
Trợ lý nhìn chằm chằm chiếc xe phóng nhanh rời đi.
Hắn nheo mắt, còn đưa tay đẩy gọng kính lên một chút.
Ánh đèn của câu lạc bộ đêm chiếu vào gọng kính vàng lóe sáng một chút, thoạt nhìn...!có chút quỷ súc.
Tề Hầu tuy rằng không hiểu chuyện gì xảy ra, bất quá Thiệu Hốt đi, hắn thấy thật sự là quá tốt.
Tề Hầu lập tức nói với Ngô Củ.
"Nhị ca, nơi này quá loạn, chúng ta đi về thôi."
Ngô Củ cũng cảm thấy nơi này quá loạn, âm nhạc quá lớn đề-xi-ben quá cao, ở trong thời gian dài lỗ tai phải điếc.
Ngô Củ liền cùng Tề Hầu lên xe, lái đi.
Thiệu Hốt cho xe chạy tốc độ nhanh nhất, gây chú khắp nơi, hoả tốc về nhà.
Tiến vào cửa biệt thự, hắn đá bay dép, khiến người hầu cũng sợ hãi.
Thiệu Hốt lập tức nói:
"Trợ lý đến thì nói tôi đã ngủ! Luôn luôn ở trong nhà, có nghe hay không?!"
Đám người hầu vừa nghe, đã không cảm thấy kinh ngạc, liền gật đầu đáp ứng, Thiệu Hốt vọt nhanh lên phòng ngủ.
Đóng cửa phòng, hắn vừa cởi quần áo ném loạn xạ, vừa đi vào buồng tắm, chuẩn bị lên giường ngủ.
Kết quả người hầu bên ngoài dùng giọng nói cứng nhắc âm lượng rất lớn nói:
"Thiếu gia nói mình luôn ở nhà, đã ngủ rồi."
Thiệu Hốt vừa nghe, trong nháy mắt muốn phun máu.
Người hầu trong nhà đều bị trợ lý dạy dỗ mà ra.
Lập tức là tiếng đế giày da nện ở hành lang.
Thiệu Hốt sợ đến không biết làm sao.
Hắn chạy trốn ra một thân mồ hôi bẩn, tắm cũng không cần sữa tắm, chưa kịp mặc quần áo ngủ đã lập tức trực tiếp nhảy lên giường.
Hắn kéo chăn trùm thân thể trần trụi, sau đó cuộn tròn chặt chẽ, biến mình thành một cái kén tằm, làm bộ ngủ rất say, còn ngáy khò khò.
"Cụp cụp."
Cửa phòng ngủ bị nhẹ nhàng đẩy ra.
Có người đi vào rất nhẹ nhàng, thế nhưng Thiệu Hốt biết nhất định là trợ lý mặt người chết vào phòng.
Trợ lý đi vào, nhìn chung quanh bốn phía một vòng.
Quần áo bẩn bị ném đầy đất, có thể nói Thiệu Hốt đã cởi sạch sẽ, quần áo ngủ còn bị vứt một bên.
Thiệu Hốt đang cuộn mình bên trong chăn, đầu đầy mồ hôi, ngáy khò khò.
Trợ lý chậm rãi đi tới.
Hắn híp mắt, cúi xuống nhặt lên quần áo bị ném, vuốt lại chỉnh sửa từng cái từng cái rồi treo lên mắc áo.
Sau đó hắn cầm quần áo ngủ, tới bên cạnh giường.
Thiệu Hốt căng thẳng, rất căng thẳng, căng thẳng muốn chết, căng thẳng tột đỉnh.
Trợ lý là phụ tá của hắn do lão gia chọn lựa, giống như là quản gia như là bà vú.
Thế nhưng so với quản gia bà vú quyền uy phải nói là lớn hơn, thật giống như Bát Vương gia tay nắm long trượng có thể đánh Quân Vương, còn có thể cáo trạng, đặc biệt sẽ lải nhải chết người.
Nếu để cho trợ lý biết hơn nửa đêm Thiệu Hốt đi câu lạc bộ chơi vậy thì sẽ càm ràm hắn đến mức nào.
Vốn trợ lý có việc là phải đi nơi khác, bởi vậy Thiệu Hốt mới nhân cơ hội đi câu lạc bộ đêm chơi một chút.
Nhưng nào có biết xui xẻo hắn chưa vào cửa, trợ lý đã trở về.
Được lắm hồi mã thương, Thiệu Hốt rối loạn hoảng hốt.
Thiệu Hốt giả vờ ngủ, có thể nói dùng hết sức tận lực cho tự nhiên nhất.
Cũng không biết trợ lý đang làm gì mà đi tới đi lui, một lát sau, chậm rãi đến bên mép giường.
Thiệu Hốt căng thẳng, nhắm chặt mắt lại, không nhúc nhích.
Hắn mới vừa vào phòng, bởi vậy không mở máy điều hòa không khí.
Trong phòng đặc biệt nóng, còn lừa gạt chui vào chăn.
Quả thực trùm kín mồ hôi ra đầm đìa cũng không dám động, rất kinh sợ.
"Ha ha!"
Trợ lý cười một tiếng, vào tai Thiệu Hốt nghe vô cùng trào phúng, như hắn biết Thiệu Hốt không có ngủ.
Thiệu Hốt lại quyết định giả chết đến cùng.
Trợ lý cầm quần áo ngủ của Thiệu Hốt, đi đến đứng ở bên cửa sổ quan sát một chốc, mới cười nói:
"Thiếu gia, từ khi nào ngài có thói quen ngủ không mặc quần áo?"
Thiệu Hốt vừa nghe, thầm chủi thô tục.
Con mẹ nó, quần áo ngủ cũng quên mặc!
Bất quá Thiệu Hốt xác định mình đang ngủ, bởi vậy không mở mắt, vẫn gắng chống đối đến cùng.
Nào có biết trợ lý vừa cười một tiếng, Thiệu Hốt cũng cảm giác chỉ một giây sau có bàn tay lạnh lẽo chui vào bên trong chăn của hắn.
"A!"
Thiệu Hốt la một tiếng.
Hắn không mặc quần áo, vùng vẫy như cá mắc cạn, đột nhiên liền nhảy lên.
Hắn giống như bị điện giật.
Bị chạm vào chỗ mềm yếu, hắn tê tê, run rẩy, liền muốn chạy trốn, chăn cũng tản ra.
Chăn tản ra, Thiệu Hốt quả nhiên không mặc gì.
Thiệu Hốt vừa mở mắt liền thấy trợ lý đứng ở trước mặt mình, trên cánh tay còn treo quần áo ngủ, vẻ mặt cười trêu tức.
Tròng kính phản xạ làm nụ cười nhìn có chút vặn vẹo, đúng chuẩn quỷ súc.
Thiệu Hốt vội vã đi cướp quần áo ngủ.
"Nhanh đưa quần áo cho tôi! Ai cho anh vào phòng.
Bổn thiếu gia đang ngủ, anh lại đánh thức người ta."
"Vâng vâng vâng, thiếu gia trần truồng ngủ rất ngon, là tôi đánh thức cậu."
Thiệu Hốt vừa nghe, đỏ cả mặt.
Hắn đi qua cướp quần áo, kết quả vụng thành nhào vào lòng trợ lý, liền bị hắn ôm trở về thả trên giường.
Trợ lý quỳ một chân xuống, động tác đặc biệt ôn nhu chu đáo.
Hắn mặc quần áo giúp Thiệu Hốt, cài từng cái nút, còn sửa lại cho ngay ngắn.
Thiệu Hốt không biết sao đỏ cả mặt, cảm giác mình bị nắm mũi dẫn đi.
Hắn trực tiếp cởi áo, dũng cảm ném qua một bên.
Đông Quách Nha nhíu mày, đôi mắt lạnh lẽo như người chết phía sau tròng kính thậm chí có một chút ý cười.
Thiệu Hốt cởi phăng cái quần, lúc này mới phát giác thẹn muốn chết, ho khan một tiếng, nói:
"Tôi ra quá nhiều mồ hôi, muốn rửa ráy."
"Vâng, tôi ôm thiếu gia đi tắm."
Trợ lý nói, trực tiếp ôm ngang Thiệu Hốt tiến vào phòng tắm.
Để Thiệu Hốt ngồi ở một bên, sau đó hắn ngồi chồm hỗm xả nước vào bồn tắm, còn đưa tay vào thử thăm dò độ ấm.
Động tác kia khiến Thiệu Hốt chảy máu đầy mặt.
Ngô Củ cùng Tề Hầu lên xe về nhà.
Xe chạy một đoạn rất xa, Tề Hầu mới nói:
"Nhị ca, người vừa nãy là Đông Quách sư phó sao? Tôi có nhìn nhầm không?"
Ngô Củ nghe hắn nói cái này, liền gật đầu, xoa xoa đầu của chính mình, nói:
"Tôi cũng muốn hỏi vừa nãy vệ sĩ bị bỏ rơi luôn hô to là Hổ Tử sao? Tôi có nhìn nhầm không?"
Hai người trầm mặc một chút, đều cảm thấy từ khi tỉnh lại chuyện kinh hỉ đủ nhiều, khả năng vẫn tiếp tục, sẽ còn gặp rất nhiều rất nhiều chuyện kinh hỉ..