Vợ Cũ Thật Quyến Rũ
Chương 60 Chương 60
Nghe được tiếng mở cửa, Tề Mẫn Mẫn nước mắt lưng tròng nhìn về phía cửa, lúc nhìn thấy Hoắc Trì Viễn, ánh mắt mở lớn không thể tin được: “Chú? Sao chú lại tới đây?"
“Cha vợ gọi điện cho tôi." Hoắc Trì Viễn giải thích xong, lạnh lùng nhìn qua Trữ Hạo vẫn ôm Tề Mẫn Mẫn.
“Vị này là………"
Tề Mẫn Mẫn chú ý đến ánh mắt của Hoắc Trì Viễn, lập tức xấu hổ lui ra phía sau, rời xa lồng ngực Trữ Hạo.
Sau khi cô chật vật lau nước mắt, giới thiệu hai người với nhau.
“Đây là lớp trưởng của tôi, đây là tôi…..Lão công…..Hoắc Trì Viễn."
Hoắc Trì Viễn vươn tay, khách khí mà lãnh đạm nói: “Chào cậu! Cám ơn cậu đã giúp tôi chiếu cố Tề Mẫn Mẫn."
Trữ Hạo cũng không bị khí thể của Hoắc Trì Viễn dọa đến, có chút kiêu ngạo mà nắm lại tay Hoắc Trì Viễn: “Không cần khách khí.
Là tôi rất sơ ý, không có chú ý đến thân thể Tề Mẫn Mẫn không khỏe."
“Trách tôi hai ngày này không để cho cô ấy ngủ tốt." Hoắc Trì Viễn giống như lơ đãng nói, lại giống như cố ý nói cho Trữ Hạo nghe.
“Hại thể lực của cô ấy cạn kiệt nghiêm trọng, là lỗi của tôi."
Trái tim của Trữ Hạo tựa như bị Hoắc Trì Viễn vô tình hung hăng đâm một đao.
Hắn nắm chặt tay, không để bản thân để lộ ra biểu tình bi thương.
“Chú!" Tề Mẫn Mẫn trừng mắt liếc nhìn Hoắc Trì Viễn một chút, khuôn mặt nhỏ nhắn bởi vì thẹn thùng mà nổi lên đỏ ửng.
Da mặt của hắn có thể mỏng một chút sao?
“Chúng ta về nhà!" Hoắc Trì Viễn vươn cánh tay dài, ôm Tề Mẫn Mẫn vào trong lòng, liền đi ra ngoài.
“Cố tiên sinh, túi sách của Tề Mẫn Mẫn còn ở trong phòng học." Trữ Hạo đuổi theo ra phòng y tế, nói với Hoắc Trì Viễn.
“Phiền toái cậu giúp Tề Mẫn Mẫn thu thập một chút.
Xe của tôi liền đứng ở trước trường học." Hoắc Trì Viễn lạnh lùng nói, liền ôm Tề Mẫn Mẫn rời đi.
Trữ Hạo mân nhanh đôi môi, hai tròng mắt xinh đẹp nhiễm đau đớn.
Từ lúc Hoắc Trì Viễn tiến vào phòng y tế liền hướng hắn tuyên bố chủ quyền, nói cho hắn biết hắn ta là chồng của Tề Mẫn Mẫn.
Nhưng mà vậy thì sao? Bọn họ không có tình yêu, mà bản thân và Tề Mẫn Mẫn lại có tình cảm mười năm năm thanh mai trúc mã.
Sớm muộn gì cũng có một ngày, sẽ thay đổi!
Tề Mẫn Mẫn nhìn thấy Maybach kiêu ngạo đứng ở trước cửa phòng học, liền giận dữ nói: “Chú, vì sao chú lại chạy xe trong trường? Chú còn chê tôi chưa đủ nổi danh sao?"
Lại xe nhìn thấy bọn họ đi tới, chủ động giúp Hoắc Trì Viễn mở cánh cửa phía sau xe ra.
Hoắc Trì Viễn bỏ Tề Mẫn Mẫn vào chỗ ngồi phía sau, cũng ngồi vào theo.
“Nghe nói em ngất xỉu, nhất thời nóng vội.
Lần sau tôi sẽ chú ý." Hoắc Trì Viễn thành khẩn nói lời xin lỗi, chỉ la biểu tình vẫn lạnh như băng.
Nếu không phải Tề Mẫn Mẫn nhìn quen biểu tình của anh, còn nghĩ đến anh không có thành ý xin lỗi.
“Chú sẽ lo lắng cho tôi sao?" Tề Mẫn Mẫn buộc chặt khuôn mặt nhỏ nhắn hỏi.
Hoắc Trì Viễn yêu người phụ nữ đó, trong lòng có chỗ nào cho cô sao? Nghe hắn nói, không biết còn tưởng hắn có bao nhiêu để ý cô.
“Trừ bỏ vẫn như cũ, em là người phụ nữ thú hai để cho tôi quan tâm." Hoắc Trì Viễn nhìn chằm chằm ánh mắt Tề Mẫn Mẫn, “Vừa lòng sao?"
“Không hài lòng!" Tề Mẫn Mẫn mất hứng xoay mặt hướng ra bên ngoài cửa sổ.
Cô là người thứ hai, có cái tốt để vừa lòng? “Cũng không phải duy nhất."
Hoắc Trì Viễn dùng sức xoay mặt cô lại, nghiêm túc nhìn cô.
Khoảng cách gần như thế, hắn rút cục phát hiện vết sưng đỏ trên mặt cô.
“Ai động tay?"