Vợ Cũ Thật Quyến Rũ
Chương 412
Chương 412
Tề Mẫn Mẫn nghe thấy Hoắc trì Viễn khen chương trình của cô bé này nên lại gối lên đùi Hoắc trì Viễn, bắt đầu xem.
Trong chương trình, các em bé đều rất đáng yêu. Nhìn thấy bọn chúng vui vẻ, hồn nhiên khiến cô không khỏi bật cười. Đến đoạn một cô bé đang mắng chú chó nhỏ khiến nó sợ hãi, cô cười: “Sao có thể đáng yêu như thế chứ? Hoắc trì Viễn, em cũng đáng yêu như vậy sao?"
“No! So với em,….. “ Hoắc trì Viễn cười trả lời, “Em vẫn đáng yêu hơn!"
Tề Mẫn Mẫn cố ý xụ mặt xuống hỏi: “Đáng yêu? Em đã lớn như vậy mà có người nói là ‘đáng yêu’, không phải có ý nói em ngu ngốc đấy chứ?"
“Xem kìa, lũ nhóc lém lỉnh không?" Đột nhiên Hoắc trì Viễn xoay mặt Tề Mẫn Mẫn, để cô xem ti vi.
“Anh hâm mộ cũng vô dụng thôi! Trước khi em học xong y, em sẽ không sinh em bé đâu!" Tề Mẫn Mẫn phụng phịu nói.
Cô đã hại Hoắc trì Viễn không thể làm bác sĩ nữa cho nên cô muốn thay anh hoàn thành ước mơ trở thành bác sĩ mà không phải trở thành dược sĩ. Cô tin chắc ba cũng sẽ không phản đối. Cô muốn thi vào khoa Y trường đại học Q – ngôi trường Hoắc trì Viễn đã học!
“Bác sĩ sao?" Hoắc trì Viễn nghe thấy Tề Mẫn Mẫn nói vậy thì hơi nhíu mày, “Thế thì rất lâu!"
“8 năm!" Tề Mẫn Mẫn cười xòe 8 ngón tay lên.
“Học bác sĩ cũng được! Vậy đi Massachusetts. Với học lực của em có lẽ chỉ cần năm năm là lấy được bằng rồi!" Hoắc trì Viễn suy nghĩ một lúc rồi đưa ra đề nghị.
Trường y trong nước, cho dù bạn có học giỏi như thế nào, hoàn thành giáo trình xong nhưng vẫn phải ra trường đúng hạn. Nhưng học nước ngoài thì khác, có thể rút ngắn ba năm. Chỉ cần bạn có thể hoàn thành hết học phần đã có thể lấy bằng tốt nghiệp.
“Massachusetts? Vậy là đi Mỹ sao ạ?" Cho đến bây giờ, Tề Mẫn Mẫn cũng không nghĩ đến việc ra nước ngoài học. Không phải vì thành tích không tốt, mà cô tự cảm thấy bản thân không xinh đẹp đến mức có thể hấp dẫn đàn ông ngoại quốc giúp đỡ khi gặp khó khăn.
“Có vẻ em rất muốn đi Mỹ hả?" Hoắc trì Viễn bỏ tất cả giấy tờ trong tay xuống, lạnh mặt nói. Vừa nhắc Tề Mẫn Mẫn đi Massachusetts có thể rút ngắn thời gian học, lại thấy ánh mắt kích động của cô anh mới nhớ ra muốn gặp cô phải ngồi máy bay mười mấy giờ liền chứ không dễ dàng như ở thành phố B nữa!
“Không phải! Đi Mỹ sẽ không được gặp anh nữa!" Tề Mẫn Mẫn nhẹ nhàng lắc đầu, áp má vào mặt anh, “Không đi đâu! Em muốn học khoa Y đại học Q!"
“Mục tiêu có phải quá cao hay không?" Hoắc trì Viễn cau mày hỏi.
Đại học Q! Đây chính là trường đại học tốt nhất trong nước.
“Có mục tiêu mới có thể cố gắng!" Tề Mẫn Mẫn nói xong thì tắt ti vi, vôi vàng chạy lên lầu.
“Em đi ngủ sao?" Hoắc trì Viễn tò mò hỏi.
“Không phải, Em đi lấy sách giáo khoa rồi xuống cùng đọc với anh! Anh đọc tài liệu, em đọc sách! Quá hòa hợp mà!" Tề Mẫn Mẫn càng nghĩ càng vui vẻ.
Lynda cầm một phần văn kiện đi đến, ngẩng đầu nhìn thoáng qua biệt thự ở trung tâm phố xá sầm uất. Bề ngoài căn biệt thự xem ra cực kỳ đơn giản, nhưng thực chất lại là vật vô giá. Đất ở thành phố A vốn được “
xào nấu" nên giá rất cao, đất ở trung tâm thành phố lại càng thêm tấc đất tấc vàng. Biệt thự của Hoắc trì Viễn đặt tại tòa nhà cao tầng giữa đoạn đường Lâm Lập phồn hoa, kia giá cả lại càng trở lên dọa người.
Biệt thự của Hoắc trì Viễn vừa cho người ta cảm nhận được sự khiêm tốn lại không kém phần xa hoa, sang trọng.
Nghĩ tới Hoắc trì Viễn, tâm tình Lynda liền dậy sóng.
Cho dù cô có cố gắng như thế nào thì cũng không thể đặt xuống Hoắc trì Viễn- người đàn ông cô đã yêu hơn 5 năm trời.