Vợ Cũ Thật Quyến Rũ
Chương 177
Chương 177
Sau khi anh phân phó tài xế đi đón Tề Mẫn Mẫn tan học, liền tiếp tục làm việc.
Anh cứ nghĩ tài xế đã thuận lợi đón được Tề Mẫn Mẫn, không ngờ đến sáu rưỡi thì nhận được cuộc gọi của tài xế.
“Hoắc tổng, tôi đã đợi ở cổng trường một tiếng rồi nhưng vẫn không thấy phu nhân." Tài xế căng thẳng nói.
“Không đón được cô ấy?" Hoắc Trì Viễn lập tức đứng lên, hồi hộp vò đầu."Anh cứ giữ nguyên vị trí, để tôi gọi điện cho cô ấy."
Hoắc Trì Viễn cúp điện thoại của tài xế liền bấm gọi ngày cho Tề Mẫn Mẫn, thế nhưng cô đã tắt máy.
Anh liền gọi vê nhà, hỏi xem Tề Mẫn Mẫn đã về chưa, dì Lưu nói rằng chưa về, anh bắt đầu phát hoảng.
“Hôm nay đến đây thôi. Mọi người về nghỉ ngơi một chút đi!" Hoắc Trì Viễn nói xong, liền cầm áo khoác trên ghế, khẩn trương chạy ra khỏi phòng họp.
Tề Mẫn Mẫn xuống xe, nói với Ninh Hạo đang ngồi bên trong: “Lớp trưởng, cảm ơn cậu đã đưa tớ về."
“Đi vào nhà đi thôi!" Giọng nói Ninh Hạo mềm mỏng cười cười. Lúc tan học nhìn thấy Tề Mẫn Mẫn đang lén lút trốn trong đám học sinh phía ngoài cổng trường, anh liền kéo cô qua một bên quan tâm hỏi cô làm sao vậy. Cô nói không muốn bị tài xế nhìn thấy, anh liền đưa cô về nhà.
“Cậu đi đi rồi tớ vào." Tề Mẫn Mẫn kiên trì nói.
Ninh Hạo lo lắng nhìn Tề Mẫn Mẫn:"Không muốn vào nhà sao?"
“Không phải." Tề Mẫn Mẫn lập tức phủ nhận, cười nói,"Tớ chỉ là muốn nhìn cậu rời đi thôi."
Ninh Hạo nghiêm túc nhìn thoáng qua Tề Mẫn Mẫn, nhìn không thấy sơ hở gì liền nhắc tài xế lái xe đi.
Chờ xe của Ninh Hạo đi rồi, Tề Mẫn Mẫn đeo cặp xoay người nhìn vào biệt thự, đứng tại chỗ do dự một lúc lâu.
Phải về rồi sao?
Quay về mà không ai thèm để ý thì còn ý nghĩa gì?
Cô đá một hòn đá dưới chân, vẻ mặt cô đơn. Xoay người, chạy về phía phố buôn bán cách đó không xa. Cô muốn hòa vào đám đông để quên đi cô đơn.
Đi dạo trên đường hơn một giờ, đi đến gót chân đều đau đớn, cô mệt mỏi đi vào quán cà phê 24 giờ, chọn một chỗ gần cửa sổ ngồi xuống.
Gọi một tách cà phê, cô liền gục xuống bàn, lấy ngón tay vẽ vẽ lên bàn thủy tinh. Cô bỗng ý thức được mình đang viết tên của Hoắc Trì Viễn, cắn môi.
Cô bất tri bất giác quan tâm đến Hoắc Trì Viễn như vậy.
Nhưng người ta vốn không cần!
Trong lòng Hoắc Trì Viễn chỉ có Tưởng Y Nhiên, cô ngay cả nhắc tới tên của Tưởng Y Nhiên cũng bị mắng.
Không được!
Cô không thể bị uất ức như vậy!
Không phải chỉ là một người đàn ông thôi sao?
Lại còn là một lão già ba mươi tuổi!
Cô cũng không xấu đến mức không có ai yêu, cô khó chịu làm cái gì?
Cô gọi phục vụ, gọi cho mình một đống đồ ăn.
Cô liều mạng nhồi thức ăn vào miệng, dường như muốn ăn luôn cho cả bữa trưa chưa ăn.
Trong lúc Hoắc Trì Viễn lái Maybach đi khắp nơi tìm kiếm cô thì cô ngồi đây vừa ăn cơm vừa khóc.