Vợ Cũ Quay Lại: Tổng Tài Biết Sai
Chương 24
Nhưng Cố Thiên Tuấn chợt nghĩ lại, nếu Mộng Chỉ biết chuyện thì chắc chắn sẽ rất kích động, nếu không tha thứ cho anh thì anh phải làm sao?
Cố Thiên Tuấn luôn có lập trường quyết đoán trên thương trường, chỉ khi đối diện với Chu Mộng Chỉ thì mới ấp úng thế này, mới phải đắn đo suy nghĩ thế này.
“Thiên Tuấn, có phải công việc quá mệt không?" Chu Mộng Chỉ đưa tay vuốt mặt Cố Thiên Tuấn, quan tâm hỏi han.
“Không... không phải!" Cố Thiên Tuấn gạt tay Chu Mộng Chỉ, cuối cùng lại nói, “Anh về công ty đây, em ở nhà nghỉ ngơi đi."
Cố Thiên Tuấn nói xong lập tức bước đi ngay.
Chu Mộng Chỉ liền đi theo Cố Thiên Tuấn, tiễn anh ra đến tận cổng biệt thự, dõi theo bóng anh cho đến khi khuất hẳn.
Lúc này thì Chu Mộng Chỉ không còn kiềm chế nổi nữa, đưa tay ôm lấy ngực, cả người lảo đảo.
“Phu nhân, cô làm sao vậy?" Chị Lý vội vàng chạy đến dìu Chu Mộng Chỉ, lo lắng hỏi, “Phu nhan, có cần gọi điện cho bác sĩ riêng không?"
“Không cần!" Chu Mộng Chỉ phẩy tay, phải chịu cú sốc quá lớn nên giờ đây cô thấy không còn chút sức lực nào trong người nữa, “Tôi chỉ là quá mệt thôi, dìu tôi về phòng nghỉ ngơi một chút là sẽ ổn."
“Vâng." Chị Lý gật đầu rồi cẩn thận dìu Chu Mộng Chỉ về phòng ngủ, giúp cô nằm lên giường rồi đắp chăn cho cô.
“Ở đây không cần chị nữa, mau gọi anh họ tôi lên đây, tôi có việc muốn bàn với anh ấy." Chu Mộng Chỉ nằm nghỉ trên giường, sắc mặt có khá hơn một chút.
“Vâng thưa cô, tôi sẽ đi ngay." Chị Lý lập tức trả lời rồi bước vội ra ngoài.
Chu Mộng Chỉ chỉnh lại cái gối sau đầu mình để nằm cho thoải mái, sau đó đưa tay xoa xoa huyệt thái dương, cảm thấy cả người mình như sắp nổ tung ra, mùi hương vừa rồi ngửi được trên người Cố Thiên Tuấn như vẫn còn thoang thoảng đâu đây, khiến cô cảm thấy ghê tởm!
Đôi mắt xinh đẹp của Chu Mộng Chỉ lúc này nheo lại, cô nhìn những thứ xa hoa trong phòng, trong lòng lại tràn ngập sự phẫn nộ, Thiên Tuấn đã ở cùng người phụ nữ khác, được, nếu anh ta đã dám ở cạnh người phụ nữ khác thì sẽ có thể không ngần ngại mà bỏ rơi mình, mình cũng cần phải có sự chuẩn bị!
Tất cả những người phụ nữ dám giành Thiên Tuấn với mình đều sẽ phải chết!
“Mộng Chỉ, em lại sao nữa thế? Nghe chị Lý nói em lại chóng mặt à?" Chu Hán Khanh còn chưa vào phòng đã cất tiếng quan tâm hỏi han.
“Ồn ào quá đi, tôi còn chưa chết mà!" Chu Mộng Chỉ vừa trông thấy Chu Hán Khanh bước đến bên giường của mình thì khó chịu nói.
Chu Hán Khanh không để bụng lời trách móc của Chu Mộng Chỉ, cũng không quan tâm dấu bạt tai vẫn còn hằn đỏ trên mặt mình, anh ta chỉ nhìn ra ngoài cửa một lát rồi đóng lại, sau đó khẽ khuyên Chu Mộng Chỉ: “Cái gì mà chết với chưa chết chứ? Mộng Chỉ, em nói chuyện nhớ chú ý một chút."
Nhìn dáng vẻ bị đánh mà vẫn ngoan ngoãn nghe lời của Chu Hán Khanh, Chu Mộng Chỉ hài lòng gật đầu, gương mặt lập tức nở nụ cười: “Hán Khanh, đúng là chỉ có anh tốt với em!"
“Em biết là được rồi!" Chu Hán Khanh mỉm cười, anh ta sao có thể không tốt với Chu Mộng Chỉ được? Vì Chu Mộng Chỉ là người phụ nữ mà anh ta yêu nhất đời này.
“Phải rồi, Hán Khanh, việc lần trước anh xử lí ra sao rồi?" Chu Mộng Chỉ nắm lấy bàn tay Chu Hán Khanh, đưa ngón trỏ vuốt lên lòng bàn tay anh.
Chu Hán Khanh liền nắm ngược lại tay Chu Mộng Chỉ, nghĩ một lát rồi hỏi lại: “Là chuyện ở tiệc sinh nhật của Lâm Kính Trạch đúng không?"
“Đúng vậy."
“Xử lí cũng khá ổn thỏa." Chu Hán Khanh gật đầu, “Tuy anh không nhớ người phụ nữ đó mặt mũi dáng vẻ ra sao, nhưng tối đó sau khi anh về công ty thì đã điều tra thân phận của cô ta, hình như là người của phòng thiết kế công ty Tô Thị, thế nên mấy ngày trước anh đã gọi điện cho phó tổng Hồ ở đó, bây giờ có lẽ cô ta đã thôi việc rồi."
Chu Hán Khanh ngừng một lát rồi nói tiếp: “Nhưng mấy hôm nay sức khỏe em không tốt, anh chỉ lo cho em nên quên mất gọi điện hỏi phó tổng Hồ xem đã xử lí chuyện đó sao rồi, nhưng anh nghĩ chắc cũng không có vấn đề gì lớn đâu. Nếu em không yên tâm thì bây giờ anh sẽ gọi điện hỏi lại cho rõ."
“Không cần đâu!" Chu Mộng Chỉ ngăn Chu Hán Khanh lại, giờ cô ta việc gì phải quan tâm đến cô gái chỉ mới gặp mặt Cố Thiên Tuấn có một lần đó!
Bây giờ điều mà cô quan tâm nhất là người phụ nữ đã qua đêm với Cố Thiên Tuấn tối qua kìa!
“Em có một việc quan trọng hơn muốn anh làm!" Chu Mộng Chỉ nắm chặt tay Chu Hán Khanh, gương mặt tỏ rõ vẻ đau lòng.
“Em muốn anh làm gì anh cũng làm." Chu Hán Khanh nghiêm túc trả lời.
“Hán Khanh, anh biết không, Cố Thiên Tuấn, anh ấy... anh ấy..." Chu Mộng Chỉ chưa nói dứt câu thì nước mắt đã trào ra, rơi xuống bàn tay của Chu Hán Khanh.
Chu Hán Khanh thấy Chu Mộng Chỉ bật khóc thì lập tức hốt hoảng, vội vàng dịu dàng lau nước mắt cho cô rồi hỏi: “Mộng Chỉ, em đừng khóc, đã xảy ra chuyện gì vậy? Có phải Cố Thiên Tuấn đã ức hiếp em không?"
“Thiên Tuấn, Thiên Tuấn anh ấy..." Chu Mộng Chỉ không nói nên lời, chỉ khóc nức nở, khiến Chu Hán Khanh trông thấy mà đau lòng.
“Mộng Chỉ, em đừng khóc nữa, anh thật sự đau lòng lắm. Em nói đi, em muốn anh làm gì? Anh đều sẽ làm hết!" Chu Hán Khanh lúc này trở nên lóng ngóng, anh ta ôm Chu Mộng Chỉ vào lòng, miệng liên tục an ủi, “Mộng Chỉ, đừng khóc nữa, đừng khóc nữa..."
Chu Mộng Chỉ thấy dáng vẻ lo lắng này của Chu Hán Khanh thì sụt sịt một lúc rồi nín khóc, cô ta nằm trong lòng Chu Hán Khanh, ngẩng đầu lên nhìn anh ta rồi nói bằng giọng đau khổ: “Hán Khanh, anh có biết không, Thiên Tuấn đã... ngoại tình rồi!"
“Cái gì?" Một cơn phẫn nộ trào lên từ lồng ngực Chu Hán Khanh. Cố Thiên Tuấn đúng là tên súc sinh! Hắn sao có thể làm như vậy? Mộng Chỉ tốt với hắn biết bao, gần như muốn moi cả tim gan ra mà dâng cho hắn, vậy mà hắn lại ngoại tình!
“Hán Khanh, em sợ lắm, em thật sự sợ lắm, em sợ Thiên Tuấn sẽ không cần em nữa." Chu Mộng Chỉ nói một lúc lại bắt đầu khóc.
“Mộng Chỉ, không đâu mà. Cố Thiên Tuấn lấy được em chính là phúc phận không biết tu mấy đời mới có được, anh ta sẽ không bỏ em đâu!" Chu Hán Khanh nhẹ nhàng an ủi Chu Mộng Chỉ.
Thật ra, trong lòng Chu Hán Khanh luôn khao khát Chu Mộng Chỉ sẽ rời xa Cố Thiên Tuấn để đến bên anh ta!
Tuy vậy, trong tình hình hiện giờ thì bất luận ra sao, anh ta cũng phải luôn bảo vệ Mộng Chỉ, cho dù người cô yêu có là Cố Thiên Tuấn cũng không sao, chỉ cần có thể được ở bên Mộng Chỉ đã là quá đủ rồi!
“Nhưng mà... nhưng mà em vẫn sợ lắm, lỡ như Thiên Tuấn không cần em nữa thì em biết phải làm sao?" Chu Mộng Chỉ đưa tay nắm vạt áo Chu Hán Khanh, vừa khóc vừa nói, “Hán Khanh, bây giờ chỉ có anh mới giúp được em thôi, em cầu xin anh, giúp em được không?"
“Mộng Chỉ, đừng khóc nữa, bất kì điều gì em nói thì anh cũng đều sẽ làm cho em. Anh xin thề!" Chu Hán Khanh ôm chặt Chu Mộng Chỉ trong lòng, nhìn cô bằng ánh mắt vừa thương xót vừa kiên quyết.
“Có thật không?" Chu Mộng Chỉ rưng rưng nước mắt, tràn đầy hi vọng nhìn Chu Hán Khanh.
Cố Thiên Tuấn luôn có lập trường quyết đoán trên thương trường, chỉ khi đối diện với Chu Mộng Chỉ thì mới ấp úng thế này, mới phải đắn đo suy nghĩ thế này.
“Thiên Tuấn, có phải công việc quá mệt không?" Chu Mộng Chỉ đưa tay vuốt mặt Cố Thiên Tuấn, quan tâm hỏi han.
“Không... không phải!" Cố Thiên Tuấn gạt tay Chu Mộng Chỉ, cuối cùng lại nói, “Anh về công ty đây, em ở nhà nghỉ ngơi đi."
Cố Thiên Tuấn nói xong lập tức bước đi ngay.
Chu Mộng Chỉ liền đi theo Cố Thiên Tuấn, tiễn anh ra đến tận cổng biệt thự, dõi theo bóng anh cho đến khi khuất hẳn.
Lúc này thì Chu Mộng Chỉ không còn kiềm chế nổi nữa, đưa tay ôm lấy ngực, cả người lảo đảo.
“Phu nhân, cô làm sao vậy?" Chị Lý vội vàng chạy đến dìu Chu Mộng Chỉ, lo lắng hỏi, “Phu nhan, có cần gọi điện cho bác sĩ riêng không?"
“Không cần!" Chu Mộng Chỉ phẩy tay, phải chịu cú sốc quá lớn nên giờ đây cô thấy không còn chút sức lực nào trong người nữa, “Tôi chỉ là quá mệt thôi, dìu tôi về phòng nghỉ ngơi một chút là sẽ ổn."
“Vâng." Chị Lý gật đầu rồi cẩn thận dìu Chu Mộng Chỉ về phòng ngủ, giúp cô nằm lên giường rồi đắp chăn cho cô.
“Ở đây không cần chị nữa, mau gọi anh họ tôi lên đây, tôi có việc muốn bàn với anh ấy." Chu Mộng Chỉ nằm nghỉ trên giường, sắc mặt có khá hơn một chút.
“Vâng thưa cô, tôi sẽ đi ngay." Chị Lý lập tức trả lời rồi bước vội ra ngoài.
Chu Mộng Chỉ chỉnh lại cái gối sau đầu mình để nằm cho thoải mái, sau đó đưa tay xoa xoa huyệt thái dương, cảm thấy cả người mình như sắp nổ tung ra, mùi hương vừa rồi ngửi được trên người Cố Thiên Tuấn như vẫn còn thoang thoảng đâu đây, khiến cô cảm thấy ghê tởm!
Đôi mắt xinh đẹp của Chu Mộng Chỉ lúc này nheo lại, cô nhìn những thứ xa hoa trong phòng, trong lòng lại tràn ngập sự phẫn nộ, Thiên Tuấn đã ở cùng người phụ nữ khác, được, nếu anh ta đã dám ở cạnh người phụ nữ khác thì sẽ có thể không ngần ngại mà bỏ rơi mình, mình cũng cần phải có sự chuẩn bị!
Tất cả những người phụ nữ dám giành Thiên Tuấn với mình đều sẽ phải chết!
“Mộng Chỉ, em lại sao nữa thế? Nghe chị Lý nói em lại chóng mặt à?" Chu Hán Khanh còn chưa vào phòng đã cất tiếng quan tâm hỏi han.
“Ồn ào quá đi, tôi còn chưa chết mà!" Chu Mộng Chỉ vừa trông thấy Chu Hán Khanh bước đến bên giường của mình thì khó chịu nói.
Chu Hán Khanh không để bụng lời trách móc của Chu Mộng Chỉ, cũng không quan tâm dấu bạt tai vẫn còn hằn đỏ trên mặt mình, anh ta chỉ nhìn ra ngoài cửa một lát rồi đóng lại, sau đó khẽ khuyên Chu Mộng Chỉ: “Cái gì mà chết với chưa chết chứ? Mộng Chỉ, em nói chuyện nhớ chú ý một chút."
Nhìn dáng vẻ bị đánh mà vẫn ngoan ngoãn nghe lời của Chu Hán Khanh, Chu Mộng Chỉ hài lòng gật đầu, gương mặt lập tức nở nụ cười: “Hán Khanh, đúng là chỉ có anh tốt với em!"
“Em biết là được rồi!" Chu Hán Khanh mỉm cười, anh ta sao có thể không tốt với Chu Mộng Chỉ được? Vì Chu Mộng Chỉ là người phụ nữ mà anh ta yêu nhất đời này.
“Phải rồi, Hán Khanh, việc lần trước anh xử lí ra sao rồi?" Chu Mộng Chỉ nắm lấy bàn tay Chu Hán Khanh, đưa ngón trỏ vuốt lên lòng bàn tay anh.
Chu Hán Khanh liền nắm ngược lại tay Chu Mộng Chỉ, nghĩ một lát rồi hỏi lại: “Là chuyện ở tiệc sinh nhật của Lâm Kính Trạch đúng không?"
“Đúng vậy."
“Xử lí cũng khá ổn thỏa." Chu Hán Khanh gật đầu, “Tuy anh không nhớ người phụ nữ đó mặt mũi dáng vẻ ra sao, nhưng tối đó sau khi anh về công ty thì đã điều tra thân phận của cô ta, hình như là người của phòng thiết kế công ty Tô Thị, thế nên mấy ngày trước anh đã gọi điện cho phó tổng Hồ ở đó, bây giờ có lẽ cô ta đã thôi việc rồi."
Chu Hán Khanh ngừng một lát rồi nói tiếp: “Nhưng mấy hôm nay sức khỏe em không tốt, anh chỉ lo cho em nên quên mất gọi điện hỏi phó tổng Hồ xem đã xử lí chuyện đó sao rồi, nhưng anh nghĩ chắc cũng không có vấn đề gì lớn đâu. Nếu em không yên tâm thì bây giờ anh sẽ gọi điện hỏi lại cho rõ."
“Không cần đâu!" Chu Mộng Chỉ ngăn Chu Hán Khanh lại, giờ cô ta việc gì phải quan tâm đến cô gái chỉ mới gặp mặt Cố Thiên Tuấn có một lần đó!
Bây giờ điều mà cô quan tâm nhất là người phụ nữ đã qua đêm với Cố Thiên Tuấn tối qua kìa!
“Em có một việc quan trọng hơn muốn anh làm!" Chu Mộng Chỉ nắm chặt tay Chu Hán Khanh, gương mặt tỏ rõ vẻ đau lòng.
“Em muốn anh làm gì anh cũng làm." Chu Hán Khanh nghiêm túc trả lời.
“Hán Khanh, anh biết không, Cố Thiên Tuấn, anh ấy... anh ấy..." Chu Mộng Chỉ chưa nói dứt câu thì nước mắt đã trào ra, rơi xuống bàn tay của Chu Hán Khanh.
Chu Hán Khanh thấy Chu Mộng Chỉ bật khóc thì lập tức hốt hoảng, vội vàng dịu dàng lau nước mắt cho cô rồi hỏi: “Mộng Chỉ, em đừng khóc, đã xảy ra chuyện gì vậy? Có phải Cố Thiên Tuấn đã ức hiếp em không?"
“Thiên Tuấn, Thiên Tuấn anh ấy..." Chu Mộng Chỉ không nói nên lời, chỉ khóc nức nở, khiến Chu Hán Khanh trông thấy mà đau lòng.
“Mộng Chỉ, em đừng khóc nữa, anh thật sự đau lòng lắm. Em nói đi, em muốn anh làm gì? Anh đều sẽ làm hết!" Chu Hán Khanh lúc này trở nên lóng ngóng, anh ta ôm Chu Mộng Chỉ vào lòng, miệng liên tục an ủi, “Mộng Chỉ, đừng khóc nữa, đừng khóc nữa..."
Chu Mộng Chỉ thấy dáng vẻ lo lắng này của Chu Hán Khanh thì sụt sịt một lúc rồi nín khóc, cô ta nằm trong lòng Chu Hán Khanh, ngẩng đầu lên nhìn anh ta rồi nói bằng giọng đau khổ: “Hán Khanh, anh có biết không, Thiên Tuấn đã... ngoại tình rồi!"
“Cái gì?" Một cơn phẫn nộ trào lên từ lồng ngực Chu Hán Khanh. Cố Thiên Tuấn đúng là tên súc sinh! Hắn sao có thể làm như vậy? Mộng Chỉ tốt với hắn biết bao, gần như muốn moi cả tim gan ra mà dâng cho hắn, vậy mà hắn lại ngoại tình!
“Hán Khanh, em sợ lắm, em thật sự sợ lắm, em sợ Thiên Tuấn sẽ không cần em nữa." Chu Mộng Chỉ nói một lúc lại bắt đầu khóc.
“Mộng Chỉ, không đâu mà. Cố Thiên Tuấn lấy được em chính là phúc phận không biết tu mấy đời mới có được, anh ta sẽ không bỏ em đâu!" Chu Hán Khanh nhẹ nhàng an ủi Chu Mộng Chỉ.
Thật ra, trong lòng Chu Hán Khanh luôn khao khát Chu Mộng Chỉ sẽ rời xa Cố Thiên Tuấn để đến bên anh ta!
Tuy vậy, trong tình hình hiện giờ thì bất luận ra sao, anh ta cũng phải luôn bảo vệ Mộng Chỉ, cho dù người cô yêu có là Cố Thiên Tuấn cũng không sao, chỉ cần có thể được ở bên Mộng Chỉ đã là quá đủ rồi!
“Nhưng mà... nhưng mà em vẫn sợ lắm, lỡ như Thiên Tuấn không cần em nữa thì em biết phải làm sao?" Chu Mộng Chỉ đưa tay nắm vạt áo Chu Hán Khanh, vừa khóc vừa nói, “Hán Khanh, bây giờ chỉ có anh mới giúp được em thôi, em cầu xin anh, giúp em được không?"
“Mộng Chỉ, đừng khóc nữa, bất kì điều gì em nói thì anh cũng đều sẽ làm cho em. Anh xin thề!" Chu Hán Khanh ôm chặt Chu Mộng Chỉ trong lòng, nhìn cô bằng ánh mắt vừa thương xót vừa kiên quyết.
“Có thật không?" Chu Mộng Chỉ rưng rưng nước mắt, tràn đầy hi vọng nhìn Chu Hán Khanh.
Tác giả :
Vô Danh