Vợ Cũ Mang Thai Anh Yêu Em
Chương 452 Để Anh Ôm Một Lát
Tông Cảnh Hạo ngước mắt nhìn cô, trong mắt là cảm xúc khó nói thành lời và đau lòng.Khi cô cần có người ở bên chăm sóc thì anh lại không ở bên cô.Khi đó, một mình cô sinh các con chắc chắn rất khó khăn.Nắm đấm nhỏ bé của Lâm Nhụy Hi thả lỏng.Giọng Lâm Tân Ngôn càng thêm dịu dàng: “Cho dù sau này mẹ có rất nhiều em bé nữa nhưng cũng không ai thay thế được Tiểu Nhuỵ và Tiểu Hi, vì có các con mới có mẹ của bây giờ."Cô bé nghẹn ngào quay đầu nhìn cô.Lâm Tân Ngôn đưa tay lau nước mắt cho cô bé, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn: “Tiểu Nhuỵ là cục cưng của mẹ, mẹ hyvọng con khoẻ mạnh trưởng thành, hy vọng con sẽ là một cô bé kiên cường, dũng cảm, vì ba và mẹ không thể ở bên con cả đời được.
Thế giới này rất muôn màu, cũng có rất nhiều con đường mà con phải tự bước đi.
Mẹ yêu con nên mới nghiêm khắc với con."Lâm Nhụy Hi buông tay, sờ bụng dưới của cô, vì vẫn còn quá nhỏ nên gần như không cảm nhận được gì, cô bé hít hít mũi: “Trong này thật sự có em bé sao?"Lâm Tân Ngôn cúi đầu, ánh mắt chan chứa vẻ dịu dàng, cô ôm lấy con gái: “Đúng thế, Tiểu Nhuỵ cũng lớn lên trong bụng mẹ thế này, lớn lên từng chút từng chút một."Bé con tò mò, đưa tay vuốt ve nhưng vẫn không cảm nhận được gì.“Sau này Tiểu Nhuỵ sẽ làm chị, em bé sẽ rất nhỏ, cần Tiểu Nhuỵ bảo vệ mới có thể lớn lên."Khuôn mặt cô bé áp vào bụng Lâm Tân Ngôn, cọ qua cọ lại cách lớp quần áo: “Con là chị sao?"“Đúng rồi, con là chị." Lâm Tân Ngôn mỉm cười xoa đầu con: “Tiểu Nhuỵ của mẹ lớn rồi, đã đi học tiểu học rồi, cũng phải làm chị rồi.
Còn nhớ khi Tiểu Nhuỵ vừa mới sinh ra chỉ nhỏ như chú chuột con, mẹ còn sợ không nuôi được."Cô gái nhỏ ôm chặt lấy mẹ: “Mẹ ơi."“Còn nhớ khi con còn nhỏ ăn gì mà lớn không?" Lâm Tân Ngôn nâng mặt con gái, nhìn bé con: “Nhớ không?"Cô bé gật đầu: “Nhớ ạ."“Vậy biết anh trai ăn gì lớn không?"“Biết ạ, Tiểu Nhuỵ biết, mẹ sợ Tiểu Nhuỵ không no nên đã nhường hết sữa cho Tiểu Nhuỵ, anh chỉ có thể uống sữa bột."“Vậy con nói, mẹ có yêu con không?"Con gái dựa vào lòng cô không nói gì, nhẹ nhàng nức nở.“Con xin lỗi…"“Tiểu Nhuỵ không sai, mẹ biết Tiểu Nhuỵ lo lắng điều gì.
Cho dù với mẹ hay ba, con đều là cục cưng của ba mẹ, không ai có thể thay thế được."Bàn tay cô bé ôm Lâm Tân Ngôn càng chặt hơn.Cốc cốc…Trình ɖu͙ƈ Tú gõ cửa, bà đứng bên ngoài nói: “Cơm tối đã xong rồi, ra ngoài ăn cơm thôi."Lâm Tân Ngôn bế con gái lên: “Được rồi, không được khóc nữa, Tiểu Nhuỵ khóc là không xinh nữa đâu."Lâm Nhụy Hi lau nước mắt trêи mặt: “Mẹ thả con xuống đi, con không muốn để em bé đi mất."Lâm Tân Ngôn cười, hôn lên mặt con: “Mẹ sẽ cẩn thận, nhưng mẹ muốn bế Tiểu Nhuỵ một lát, Tiểu Nhuỵ lớn rồi, mẹ sắp không bế được nữa rồi.
Nhân lúc bây giờ vẫn còn có thể bế thì bế nhiều thêm một lần."Cô gái nhỏ vùi vào cổ mẹ cảm thấy thật hạnh phúc, mẹ vẫn yêu cô bé.Tông Cảnh Hạo đỡ eo cô, dặn dò: “Em đi chậm một chút."Lâm Tân Ngôn “ừm" một tiếng.Trình ɖu͙ƈ Tú cũng kinh hồn bạt vía, đã xuất hiện dấu hiệu sinh non một lần thì rất dễ xuất hiện lần nữa, bà cũng đi theo cô, chỉ sợ sẽ xảy ra việc ngoài ý muốn.Quãng đường từ phòng sách đến phòng ăn không bao xa nhưng trái tim Tông Cảnh Hạo vẫn luôn thấp thỏm.
Bác sĩ đã dặn không được xuống đất đi lại, cô thì hay rồi, chẳng những xuống đất còn bế theo “cục thịt nhỏ" này, mặc dù Lâm Nhụy Hi không mập nhưng cũng gần hai mươi cân rồi.Đến phòng ăn, Tông Cảnh Hạo bế con gái, đặt cô bé lên ghế.Lâm Hi Thần buông nhạc giản phổ xuống rồi đi tới, tự lên ghế ngồi, bé hỏi: “Đàn dương cầm nhà chúng ta là ai đàn vậy ạ?"Lâm Tân Ngôn nhìn lại, mỉm cười trả lời con trai: “Là đàn của mẹ."“Mẹ biết đánh đàn dương cầm ạ?" Lâm Hi Thần mở to mắt.Ánh mắt Lâm Nhụy Hi cũng mang theo vẻ mong chờ, giọng nói sau khi khóc vẫn còn hơi khàn: “Con chưa thấy mẹ đánh đàn bao giờ."“Lát nữa ăn xong mẹ sẽ đàn cho các con nghe." Lâm Tân Ngôn không muốn để hai con cảm thấy cô mang thai là sẽ phớt lờ các bé.Hơn nữa từ khi mang thai cô vẫn luôn ở nhà.“Woa, có thể nhìn thấy mẹ đánh đàn dương cầm rồi." Hai đứa bé rất vui vẻ.Tông Cảnh Hạo rút giấy ướt lau mặt cho con gái, cả khuôn mặt đều là nước mắt.Cô gái nhỏ cười hì hì: “Ba."Anh không thể nói được lời trách cứ với con gái.Trình ɖu͙ƈ Tú đặc biệt hầm canh xương cho Lâm Tân Ngôn, đun lửa nhỏ hơn ba tiếng đồng hồ, nước canh xương màu trắng đục thơm nồng, không có thêm gì khác, cũng không có gia vị dư thừa, là nước canh nguyên vị.иɦũ ɦσα Vu bê bát lên, Trình ɖu͙ƈ Tú múc cho Lâm Tân Ngôn bát canh: “Món này bổ sung canxi, con uống nhiều một chút, nếu không đến khi bụng lớn rồi sẽ bị chuột rút."Bà múc canh xong rồi đặt trước mặt Lâm Tân Ngôn.иɦũ ɦσα Vu bưng đồ ăn lên bàn thì nghe thấy lời Trình ɖu͙ƈ Tú nói, bà mỉm cười hỏi: “Sao bà biết khi bụng lớn sẽ bị chuột rút?"Trình ɖu͙ƈ Tú gả cho Tông Khải Phong, nói với người ngoài rằng mình chưa từng sinh con.Một người phụ nữ chưa từng mang thai thì sao lại biết giai đoạn sau sẽ có hiện tượng chuột rút?Trình ɖu͙ƈ Tú sững sờ, không ngờ иɦũ ɦσα Vu lại bỗng dưng hỏi vậy, nhất thời không biết phải trả lời thế nào.May mà Lâm Tân Ngôn phản ứng nhanh: “Là tôi nói với mẹ, khi mang thai Tiểu Nhuỵ và Tiểu Hi tôi cũng bị chuột rút."“Ồ." иɦũ ɦσα Vu cũng không nghi ngờ gì, bà vốn cũng chỉ là thuận miệng hỏi thôi.Trình ɖu͙ƈ Tú gắng nở nụ cười gượng gạo: “Đúng thế, là Ngôn Ngôn nói với tôi."Tông Cảnh Hạo dựa vào ghế, cụp mắt xuống che giấu nội tâm phức tạp.Lúc này Trình ɖu͙ƈ Tú đặt mấy món Tông Cảnh Hạo thích ăn tới trước mặt anh, dường như bà tự nhiên làm vậy trong vô thức.Thức ăn đã được bê lên đầy đủ, bà ngồi xuống cạnh Lâm Nhụy Hi, gắp thức ăn cho cô bé: “Bây giờ Tiểu Nhuỵ đã có thể tự ăn được rồi, trước kia còn cần người đút cơ."Lâm Tân Ngôn cũng cười nói: “Tiểu Nhuỵ đã lớn rồi."Có vẻ như được khen ngợi nên tâm trạng cô bé rất tốt: “Con sắp làm chị rồi, đương nhiên là con đã lớn, sau này con sẽ đút cho em bé ăn."Trình ɖu͙ƈ Tú bị cô bé chọc cười, vừa nãy vẫn còn ghen tỵ, một lát đã bình thường lại.“Mẹ ăn đi, mẹ ăn nhiều một chút để em bé mau lớn." Bé con gắp tôm đã bóc vỏ mà Trình ɖu͙ƈ Tú gắp cho mình vào bát Lâm Tân Ngôn.“Aiya, sao bà cảm thấy Tiểu Nhuỵ trưởng thành chỉ trong chốc lát thế này?" Trình ɖu͙ƈ Tú dịu dàng xoa đầu cháu gái.“Vì cháu sắp được làm chị đó." Bây giờ cô bé đã hơi mong chờ em bé ra đời rồi.Nghĩ xem em bé gọi mình là chị sẽ có cảm giác gì.Bầu không khí trêи bàn ăn rất tốt, Lâm Tân Ngôn phát hiện Tông Cảnh Hạo không hề động đũa.“Anh sao thế?" Lâm Tân Ngôn gắt thức ăn vào đĩa của anh: “Đây đều là món anh thích mà…"Anh nâng tay lên nhìn đồng hồ: “Anh có hẹn lúc tám giờ, mọi người ăn đi."Nói rồi anh kéo ghế ra khỏi phòng ăn, đi lên lầu hai.Lâm Tân Ngôn nhìn đồng hồ trêи tường, bây giờ mới bảy giờ, cho dù có hẹn thì bây giờ cũng là giờ ăn tối, hẳn là đói rồi.“Chắc là ba không vui, mọi người không thấy ba vẫn luôn không nói gì đó sao?" Lâm Hi Thần ngồi cạnh Tông Cảnh Hạo phát hiện dường như từ khi ba nghe thấy bà nội nói mẹ bị chuột rút liền không vui.Trình ɖu͙ƈ Tú cũng không còn muốn ăn, vốn biết Lâm Tân Ngôn mang thai, bà rất vui mừng: “Có phải là mẹ ở đây…"“Mẹ, không phải, có lẽ vẫn là vì chuyện của con tương đối khó giải quyết, thời gian này anh ấy vẫn luôn như vậy.
Con đi xem anh ấy thế nào, mọi người ăn trước đi."Lâm Tân Ngôn đứng dậy, cô mặc váy dài rộng rãi màu xanh nhạt, chân đi dép lê toàn bằng bông vải, cô bước đi nhẹ nhàng, chậm rãi.Trình ɖu͙ƈ Tú vẫn không yên lòng, lên tiếng dặn dò: “Con đi chậm một chút."Lâm Tân Ngôn cười với bà: “Mẹ đừng lo, không sao đâu, mọi người ăn trước đi."Cô đi lên lầu, vì vấn đề sức khoẻ nên cô đi rất nhẹ, gần như không có tiếng động, cô nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra.Trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh sáng chiếu vào từ khe cửa.Cô nhìn thấy Tông Cảnh Hạo ngồi bên giường, khom người, bóng lưng rộng lớn giờ phút này lại có vẻ cô đơn và hiu quạnh.Cô chậm rãi bước tới, đứng trước mặt anh, nhẹ giọng hỏi: “Anh…"Cô còn chưa nói xong thì bỗng bị anh ôm vào lòng, hai cánh tay ôm chặt vòng eo của cô, mặt anh vùi vào bụng cô.Lâm Tân Ngôn giật nảy mình, động tác của anh quá đột ngột, hai tay cô vẫn còn đang giơ lên.“Để anh ôm một lát." Giọng anh rất thấp, buồn buồn giống như có tâm sự.Tay Lâm Tân Ngôn chầm chậm hạ xuống, ngón tay mảnh khảnh luồn vào mái tóc anh, hơi siết lại một chút để mặt anh càng gần mình hơn.------oOo------.