Vợ Cũ Bị Câm Của Tổng Tài Bạc Tình
Chương 34
Thanh tiếp tục lấy ra một tờ giấy khác, sau đó nhìn thoáng qua, ngón tay gõ nhanh trên bàn phím. Tốc độ của anh cực kì nhanh, khiến người ta có cảm giác anh không cần phải suy nghĩ, chính là phản ứng theo thói quen mà thôi.
‘Thanh…’ Môi của cô khẽ nhúc nhích, gắt gao nhìn tập tài liệu trên bàn đang không ngừng vơi đi. Đây là công việc cô phải làm xong trong hôm nay, ít nhất cũng mất nửa giờ, nhưng Thanh có lẽ chỉ cần 10 phút. Rốt cục là chuyện gì đang xảy ra vậy, cô không nằm mơ phải không? Dùng sức chớp hai mắt một chút, tốc độ của Thanh dường như càng lúc càng nhanh, hiển nhiên là đã thuần thục với việc này.
Trí lực của anh thật sự có vấn đề sao? Nếu đúng như vậy thì sao anh lại làm được việc này, sao lại thông minh như vậy?
Thanh cảm giác sau lưng mình có người, khi anh nhìn đến Hướng Thanh Lam thì có chút đắc ý cong lên khóe môi: “Lam, chị xem, em cũng biết làm cái này, chơi vui thật." Anh đứng lên, dường như thực vui vẻ: “Lam xem em làm có đúng không?" Anh kéo tay Hướng Thanh Lam, khoe ra thành quả vừa làm được.
Hướng Thanh Lam nhìn chằm chằm màn hình máy tính, thế nhưng không có một lỗi nào. Cô gật đầu một cái, ánh mắt đột nhiên hồng hồng, Thanh thực thông minh, anh không hề ngốc, cũng không phải là nhược trí.
Thanh nhìn chằm chằm khuôn mặt rõ ràng mang theo mỏi mệt của Hướng Thanh Lam, đột nhiên cầm tay đưa cô đến bên giường, nhất quyết muốn cô nằm xuống, hơn nữa còn kéo chăn thật cẩn thận. Hướng Thanh Lam mở to hai mắt, khó hiểu nhìn anh.
Thanh đưa tay đặt trên vai cô, cực kì kiên trì: “Lam buồn ngủ rồi. Tivi nói, đàn ông phải bảo vệ phụ nữ, Thanh là đàn ông, cho nên phải bảo vệ Lam." Ngữ khí tuy trẻ con, nhưng anh nói lại cực kì kiên định. Hôm qua anh xem thấy tivi nói câu này, tuy không thực sự hiểu, nhưng là, anh sẽ cố gắng học tập.
‘Thanh.’ Hướng Thanh Lam nhẹ nhàng chớp mắt, nhìn ánh mắt mang theo kiên định của anh, nó vẫn là cực kì sạch sẽ… Không có trí nhớ gì khiến tâm hồn anh vô cùng hồn nhiên, nhưng đôi khi như vậy lại khiến lòng cô đau nhói.
Chưa từng có người nào nói như vậy với cô, dù là Tô Triết Thác cũng không, nhưng Thanh lại nói. Cô vươn tay nắm chặt tay Thanh, nam nhân có tâm tư như một đứa nhỏ này thật sự làm cô đau lòng.
“Lam ngủ ngon nha, một lúc nữa em sẽ làm xong." Thanh vỗ nhẹ vai Hướng Thanh Lam, đứng lên, lại đột nhiên quay đầu, dường như nhớ tới điều gì. Khóe môi anh cong lên, mang theo một tia hàm sức khó hiểu.
Anh cúi người xuống, đột nhiên đem môi đặt lên môi Hướng Thanh Lam, đây cũng là thứ anh mới học trên tivi hôm nay, hình như là việc một nam nhân sẽ làm với một cô gái.
Cảm giác thật mềm, anh nhẹ nhàng ma sát, bản năng muốn càng nhiều, mà Hướng Thanh Lam lại trừng lớn hai mắt, không thể tin được anh đang làm cái gì.
Anh đang hôn môi, nhưng lại là môi của cô, khuôn mặt cô đột nhiên đỏ bừng lên, trời ạ, không thể nào, Thanh đơn thuần của cô rốt cục còn học được những gì trên tivi nữa đây.
Thanh ngẩng đầu, dưới ánh đèn hàm răng của anh nhìn trắng lạ thường, thậm chí còn cảm thấy có chút chói mắt: “Lam, đây cũng là thứ em mới học được nha, về sau em sẽ biết càng nhiều." Anh gật gật đầu, hiển nhiên cực kì vừa lòng với biểu hiện vừa rồi của mình.
‘Thanh…’ Môi của cô khẽ nhúc nhích, gắt gao nhìn tập tài liệu trên bàn đang không ngừng vơi đi. Đây là công việc cô phải làm xong trong hôm nay, ít nhất cũng mất nửa giờ, nhưng Thanh có lẽ chỉ cần 10 phút. Rốt cục là chuyện gì đang xảy ra vậy, cô không nằm mơ phải không? Dùng sức chớp hai mắt một chút, tốc độ của Thanh dường như càng lúc càng nhanh, hiển nhiên là đã thuần thục với việc này.
Trí lực của anh thật sự có vấn đề sao? Nếu đúng như vậy thì sao anh lại làm được việc này, sao lại thông minh như vậy?
Thanh cảm giác sau lưng mình có người, khi anh nhìn đến Hướng Thanh Lam thì có chút đắc ý cong lên khóe môi: “Lam, chị xem, em cũng biết làm cái này, chơi vui thật." Anh đứng lên, dường như thực vui vẻ: “Lam xem em làm có đúng không?" Anh kéo tay Hướng Thanh Lam, khoe ra thành quả vừa làm được.
Hướng Thanh Lam nhìn chằm chằm màn hình máy tính, thế nhưng không có một lỗi nào. Cô gật đầu một cái, ánh mắt đột nhiên hồng hồng, Thanh thực thông minh, anh không hề ngốc, cũng không phải là nhược trí.
Thanh nhìn chằm chằm khuôn mặt rõ ràng mang theo mỏi mệt của Hướng Thanh Lam, đột nhiên cầm tay đưa cô đến bên giường, nhất quyết muốn cô nằm xuống, hơn nữa còn kéo chăn thật cẩn thận. Hướng Thanh Lam mở to hai mắt, khó hiểu nhìn anh.
Thanh đưa tay đặt trên vai cô, cực kì kiên trì: “Lam buồn ngủ rồi. Tivi nói, đàn ông phải bảo vệ phụ nữ, Thanh là đàn ông, cho nên phải bảo vệ Lam." Ngữ khí tuy trẻ con, nhưng anh nói lại cực kì kiên định. Hôm qua anh xem thấy tivi nói câu này, tuy không thực sự hiểu, nhưng là, anh sẽ cố gắng học tập.
‘Thanh.’ Hướng Thanh Lam nhẹ nhàng chớp mắt, nhìn ánh mắt mang theo kiên định của anh, nó vẫn là cực kì sạch sẽ… Không có trí nhớ gì khiến tâm hồn anh vô cùng hồn nhiên, nhưng đôi khi như vậy lại khiến lòng cô đau nhói.
Chưa từng có người nào nói như vậy với cô, dù là Tô Triết Thác cũng không, nhưng Thanh lại nói. Cô vươn tay nắm chặt tay Thanh, nam nhân có tâm tư như một đứa nhỏ này thật sự làm cô đau lòng.
“Lam ngủ ngon nha, một lúc nữa em sẽ làm xong." Thanh vỗ nhẹ vai Hướng Thanh Lam, đứng lên, lại đột nhiên quay đầu, dường như nhớ tới điều gì. Khóe môi anh cong lên, mang theo một tia hàm sức khó hiểu.
Anh cúi người xuống, đột nhiên đem môi đặt lên môi Hướng Thanh Lam, đây cũng là thứ anh mới học trên tivi hôm nay, hình như là việc một nam nhân sẽ làm với một cô gái.
Cảm giác thật mềm, anh nhẹ nhàng ma sát, bản năng muốn càng nhiều, mà Hướng Thanh Lam lại trừng lớn hai mắt, không thể tin được anh đang làm cái gì.
Anh đang hôn môi, nhưng lại là môi của cô, khuôn mặt cô đột nhiên đỏ bừng lên, trời ạ, không thể nào, Thanh đơn thuần của cô rốt cục còn học được những gì trên tivi nữa đây.
Thanh ngẩng đầu, dưới ánh đèn hàm răng của anh nhìn trắng lạ thường, thậm chí còn cảm thấy có chút chói mắt: “Lam, đây cũng là thứ em mới học được nha, về sau em sẽ biết càng nhiều." Anh gật gật đầu, hiển nhiên cực kì vừa lòng với biểu hiện vừa rồi của mình.
Tác giả :
Hạ Nhiễm Tuyết