Vợ Chồng Siêu Sao Hơi Ngọt

Chương 77

Edit + Beta: Súp Lơ

“Này biểu cảm này của anh là có ý gì? Tại anh bảo em nói thật."

“Đúng, em nói đúng."

“Hừ."

Hai người cứ thế nằm trong chăn câu được câu không nói chuyện suốt, đã gần rạng sáng, sáng sớm hôm sau còn phải quay hình chương trình nhưng cả hai người không hề buồn ngủ. 

Ôn Lệ vẫn chưa nói đủ. Cô còn rất nhiều rất nhiều điều muốn hỏi anh.

Như lúc trước Tống Nghiên nghỉ học tạm thời để đi đóng phim, là vì cô sao?

Mấy năm nay Tống Nghiên chưa bao giờ quên ghi tội cô, luôn có ý nghĩ muốn bắt đầu một tình cảm mới với cô, mãi đến khi gặp lại cô trên thảm đỏ vào hai năm trước, vì lúc còn trẻ yêu mà không được đáp trả nên nhớ mãi, lòng tự trọng không cho phép nên mới quyết định tiếp tục dây dưa với cô.

Ngày trước Tống Nghiên đưa ra đề nghị kết hôn theo hợp đồng, thật ra từ trước giờ anh không cần cái đó. Cả cái gọi là tin đồn bị đồng tính kia nữa cũng chỉ là cái cớ, tất cả là vì cô đúng không?

Anh kiên nhẫn trả lời từng cái một.

“Ừ."

“Em rất có sức hấp dẫn, không quên được."

“Mặc dù nó hơi gượng ép nhưng may mà em ngốc, tin thật."

Tự dưng câu cuối cố tình trêu cô thêm, Ôn Lệ hung dữ nhe răng trợn mắt nhìn Tống Nghiên.

Ôn Lệ không so đo với anh, tiếp tục nói; “Em còn chuyện muốn hỏi."

Hôm nay cô còn nói nhiều hơn cả hôm say rượu đó.

Có điều bây giờ đầu óc cô như đang bay trên bầu trời, mơ hồ không rõ, thật tình nó không khác tình trạng khi say là mấy.

Về khoảng thời gian một năm cô ở nước ngoài tập luyện, cô luôn thầm lặng chú ý đến tin tức của Tống Nghiên ở trong nước, còn anh thì sao?

Sau đó cô về nước phát hiện Tống Nghiên đã hoàn thành giấc mơ của mình trước một bước, vì thế mới nổi lên lòng cạnh tranh quyết tâm đuổi theo anh và trở thành một diễn viên, anh biết không?

Mỗi một bộ phim của anh cô đều xem hết, kể cả bộ phim mà anh làm diễn viên khách mời, thời gian lên màn ảnh chỉ có mấy phút, còn anh có xem hết mấy bộ phim truyền hình của cô không?

Tống Nghiên ngạc nhiên nhìn cô.

Ôn Lệ trốn tránh, kiêu ngạo hừ một tiếng: “Đầu tiên giải thích trước, em chỉ tùy tiện hỏi thôi, không phải rất muốn biết."

Trong chăn Tống Nghiên dán lại gần, hôn lên khóe môi cô.

Anh cười, ánh mắt lại ẩm ướt.

Hóa ra những ưu thương khi còn trẻ ấy nó có thể dịu dàng và trở nên ngọt ngào như vậy, khiến người ta đỏ mắt bất chợt rồi bỗng dưng cười rộ lên.

“…..Vậy em còn hỏi."

“Muốn khiến anh càng vui hơn." Giọng điệu Ôn Lệ mơ hồ không rõ, ấp a ấp úng nói, “Cho dù trước kia anh là một khối băng lớn em cũng không chán ghét anh."

Do trước kia anh đối với cô lạnh lẽo nên cô mới thuận thế thể hiện thái độ cao hơn người.

Ôn Lệ thấy anh thực sự rất rất xuất sắc, chỉ cần là việc mà anh cố gắng làm thì chắc chắn có thể làm tốt.

Đi học cũng thế mà đóng phim cũng vậy.

Tuy cô kiêu căng ngạo mạn nhưng tuyệt đối sẽ không phủ nhận sự xuất sắc của người khác.

Tống Nghiên chính là sự ‘xuất sắc’ do cô ra tay đóng dấu.

“Thế nào? Vui hơn chứ." Ôn Lệ nghiêng đầu nhìn anh, ngạc nhiên, “Hôm nay anh làm sao thế, Đại Ngọc nhập vào người à……"

Cô không phải anh trai Bảo Ngọc, sẽ không dỗ em gái Đại Ngọc.

Ôn Lệ luống cuống tay chân lau nước mắt thay anh, vụng về an ủi.

Nhưng câu trả lời sau đó của Tống Nghiên đã hại cô bị lây bệnh từ anh, ánh mắt và chóp mũi bắt đầu ê ẩm.

Một năm cô đi ra nước ngoài, Tống Nghiên thường xuyên lên mạng của bên đó, thường hay lục lọi tìm kiếm danh sách thực tập sinh được công bố ở trên trang của công ty quản lý, muốn xem trên đó có tên của cô không.

Tống Nghiên biến giấc mơ của cô thành giấc mơ của chính mình, muốn đứng dưới ánh đèn mà cô khát vọng, như vậy mới có thể khiến cô chú ý đến anh nhanh hơn, cho nên anh quyết định đi làm diễn viên.

Anh đã xem tất cả các tác phẩm của cô, xem từng bộ một, chứng kiến cô ở trong màn ảnh ngày một lớn dần và tiến bộ hơn.

—- “Người đứng trên cầu ngắm phong cảnh, người đứng trên lầu ngắm nhìn em, trăng sáng tô điểm cửa sổ em, em tô điểm giấc mơ người khác."

Bọn họ đều là người đứng trên lầu kia, cũng là người tô điểm giấc mơ của nhau.

Bây giờ một chùm ánh sáng này và một chùm ánh sáng kia ôm nhau ở cùng một chỗ.

Mãi đến khi sắc trời mờ mờ sáng, hai chùm ánh sáng đã thức trắng nói chuyện cùng nhau cả đêm dài, đến lúc buồn ngủ không chịu được mới từ bỏ nhắm mắt lại, ôm đối phương chìm vào giấc ngủ.

— 

Nửa đêm trước trao đổi thân thể, nửa đêm sau trao đổi tâm hồn, để rồi vào buổi sáng ngày quay hình cuối cùng bên ngoài, cả hai không dậy nổi dù có đồng hồ báo thức.

Phải nhờ trợ lý đến phòng gõ cửa thúc giục, người trên giường mới từ từ thức giấc.

Ekip làm việc của Ôn Lệ thuê người chuyên trang điểm cho cô là Lily, người có tay nghề cao và đã vào nghề được nhiều năm, năng lực làm việc đứng đầu trong nước. Quan trọng là cực kỳ biết cách trang điểm thế nào để có thể phơi bày hết các ưu điểm trên khuôn mặt ở mức độ tốt nhất, Ôn Lệ có nhiều ảnh tạo hình nổi trong giới, trong đó trang điểm khuôn mặt do chính Lily làm.

Bây giờ ngày càng xuất hiện nhiều các chương trình thực tế, nhóm nghệ sĩ không còn theo đuổi cách trang điểm lộng lẫy và đẹp tỉ mỉ nữa. Trong máy quay của các chương trình thực tế, ngay cả một lỗ chân lông nhỏ cũng không thể nhìn ra, hai đôi má nhìn như có thể bóp ra nước khi ở trước máy quay, đó phần lớn là những yêu cầu mà người nghệ sĩ đưa ra với người chịu trách nhiệm trang điểm cho mình.

Ôn Lệ không phải ngoại lệ, đương nhiên cô biết có dùng kem nền hay phấn đắt tiền cũng không bằng làn da tốt tự nhiên, cho nên ngày thường cực kỳ yêu quý chăm sóc làn da.

Nhưng tình huống hôm nay đặc biệt.

Ôn Lệ chủ động đưa ra yêu cầu: “Chị giúp em dùng nhiều kem che khuyết điểm nhé, trang điểm đậm không sao đâu, dù sao hậu kỳ chương trình sẽ thêm filter các thứ."

Lily lo lắng: “Tối qua nghỉ ngơi không tốt à?"

Đối với ngôi sao khuôn mặt là bảo bối, cô ấy nhìn sắc mặt Ôn Lệ kém mà hơi đau lòng.

Giọng Ôn Lệ lại rất vui mừng: “Không ạ, em ngủ rất ngon."

“Vậy mấy giờ em đi ngủ."

“Hình như là năm giờ." Ôn Lệ không chắc chắn lắm, nghiêng đầu hỏi Tống Nghiên, “Là năm giờ đúng không?"

Tống Nghiên chuẩn bị mấy khâu này nhanh hơn cô, lúc này đang ngồi một bên chờ cô trang điểm.

Anh gật đầu: “Gần năm giờ."

Sau đó những người khác đều không nói chuyện, không biết đang suy nghĩ về hướng nào nữa, chỉ có trợ lý Văn Văn của Ôn Lệ ngu ngơ chưa kịp hiểu vấn đề, vô cùng đơn thuần hỏi: “Năm giờ mới ngủ? Thế trước năm giờ chị và thầy Tống làm những gì?"

Mới vừa hỏi xong đã bị Lily trừng mắt nhìn.

Một giây sau Văn Văn đã hiểu, phản ứng lại.

Cô nàng lén nhìn chị nhà mình phát hiện chị đang ngáp một cái, lại quay sang nhìn thầy Tống, không ngờ thầy Tống ngáp một cái giống vậy.

Hì hì.

Văn Văn âm thầm cười ngớ ngẩn.

Mãi đến khi Ôn Lệ trang điểm xong chuẩn bị xuống tầng tập hợp với chương trình, gọi Văn Văn bảo cô nàng lấy giúp cô cái túi thì lúc này cô trợ lý ngốc mới hồi phục tinh thần.

Ngày quay hình cuối cùng của tập tám, vì Ôn Lệ cùng Tống Nghiên và hai vợ chồng Khâu Hoằng ở cùng một thành phố nên tổ kịch bản sắp xếp cho hai đôi quay hình chung vào ngày cuối, hoàn thành những nhiệm vụ trò chơi do chương trình chỉ định ở một số địa điểm trong khuôn viên trường.

Về bộ đồng phục mà Ôn Lệ mượn của Trần Tử Đồng, dù tối qua trong toàn bộ quá trình váy đồng phục luôn trong trạng thái được kéo lên trên cho nên không bị bẩn, nhưng với những việc làm thật sự không thể miêu tả được, cô không thể không biết xấu hổ mà trả bộ đồng phục đó về.

Trần Tử Đồng không để ý, một bộ đồng phục thôi mà.

Tự nhiên tối hôm trước Ôn Lệ chạy đến phòng cô ấy nói muốn mượn bộ đồng phục Minh Phong để mặc, lúc đầu cô ấy còn thấy rất khó hiểu.

Cho đến khi nhân viên chương trình nói cho cô ấy nghe, tối hôm qua cô Ôn mặc đồng phục Minh Phong, ở trên quảng trường pháo hoa của Anh Đức chuẩn bị một ngạc nhiên lớn dành cho thầy Tống.

Bận rộn nửa ngày để chuẩn bị niềm bất ngờ ấy.

“Không việc gì, dù sao ekip chương trình chuẩn bị cho chị mấy bộ liền, vừa hay chị sẽ được mặc bộ mới, bộ kia tặng cho em nhé." Trần Tử Đồng mở to mắt nói, nói mấy lời mang hàm ý sâu xa, “Tống Nghiên mà thích thì sau này ở nhà em có thể mặc cho cậu ta xem, à, nhớ tắt máy quay."

Ôn Lệ: “......"

Vừa nghe đã biết về phương diện này vợ chồng hai người Trần Tử Đồng có nhiều kinh nghiệm hơn cô và Tống Nghiên. Những lúc ở nhà làm những việc không tiện để cho chương trình quay, đến bây giờ vẫn không quên việc phải tắt máy quay.

— 

Một ngày sau khi quay hình cùng nhau xong, hai đôi hẹn gặp lại vào lần quay ngoại cảnh cho những tập sau, rồi ai về nhà đấy.

Trước kia lúc Trần Tử Đồng thi đại học, điểm môn Văn của cô ấy không tốt nên người trong nhà đặc biệt tìm một cô giáo có có kinh nghiệm giúp cô học bổ túc, ra tay kéo vớt thành tích môn Văn của cô ấy lên. Bây giờ cô giáo đã về hưu, đã không còn dạy học từ lâu, cô giáo ở với chồng trong khu nhà dành do giáo viên nhân viên công chức ngay trong trường học, Trần Tử Đồng không tiện đến làm phiền cô giáo cũ nên mãi đến khi chương trình thu xong  cô ấy mới mua chút quà tặng dẫn theo Khâu Hoằng đến thăm cô giáo.

Vì muốn cho cô giáo một bất ngờ nhỏ nên cô ấy không thông báo trước, ý định đến tập kích.

Kết quả không đúng lúc, cô giáo và nhóm bạn thân của mình ra ngoài đi du lịch, chỉ có chồng của cô giáo ở nhà.

“Anh đã nói phải gọi điện thoại trước rồi không nghe." Khâu Hoằng thở dài.

Trần Tử Đồng không có lời gì để nói, vốn đây chỉ là ý muốn bộc phát nhất thời của cô ấy, nếu không phải quay về trường cũ để ghi hình thì sẽ không chọn thời điểm này đến đây thăm cô.

Nhưng mà nếu có người trong nhà cũng không tính là đến không, mang quà đến là được rồi, để hôm nào đấy rảnh rỗi sẽ quay lại thăm cô sau.

Chồng cô giáo rót cho bọn họ cốc nước, trùng hợp nói: “Tôi vừa mới tiễn một học sinh đi xong không ngờ lại có thêm một học sinh nữa đến, vận may của người bạn già này nhà tôi không tốt lắm."

Trần Tử Đồng tò mò hỏi: “Hôm nay trừ em ra còn có người khác đến thăm cô giáo ạ?"

“Có, cũng là một ngôi sao nữ." Chồng cô giáo nói, “Nhưng mà tôi ít khi xem TV nên không nhớ tên được."

Nói xong ông ấy mở TV lên.

“Tôi nhớ là mấy hôm nay trên TV đang chiếu phim mà cô bé đó đóng……"

Giờ đang trong thời gian nghỉ hè, mấy bộ phim nổi tiếng trong mấy năm nay được chiếu lại để kiếm thêm tỉ suất người xem, trên TV đang chiếu bộ phim cổ trang cực kỳ hot của mấy năm trước.

“Đây, chính là ngôi sao nữ này." Ông ấy chỉ cho bọn họ xem.

Khâu Hoằng ngạc nhiên mất một lúc, lúng túng hỏi: “Đây không phải Ôn Lệ ư?" 

Chồng cô giáo như hiểu rõ: “Hóa ra tên là vậy."

Trần Tử Đồng nhìn khuôn mặt quen thuộc xuất hiện trong bộ phim, ngay hôm nay thôi, hai người còn quay chương trình cùng nhau.

Ngày hôm qua Ôn Lệ cố ý đến hỏi cô ấy mượn bộ đồng phục Minh phong để chuẩn bị bất ngờ dành cho Tống Nghiên, cô ấy còn tưởng Ôn Lệ thấy đồng phục của Minh Phong đẹp hơn nên mới hỏi mượn để mặc.

Xét về tuổi tác, hẳn là Ôn Lệ nhỏ hơn Tống Nghiên hai tuổi và học sau hai lớp, lúc Tống Nghiên học cuối cấp thì đúng lúc Ôn Lệ vào cấp ba.

Nếu khoảng thời gian học cấp ba Ôn Lệ học ở bên nước ngoài thật thì cô không cần thiết phải đặc biệt về nước tìm cô giáo dạy môn Văn chuyên ôn thi đại học.

Trong giới luẩn quẩn này cây to đón gió, độ nổi tiếng của nghệ sĩ càng cao thì mấy chuyện riêng tư lại càng dễ dàng bị đưa ra ngoài ánh sáng. Ngay cả thông tin trên baidu của Trần Tử Đồng chính cô, có một số thông tin và những việc trải qua đã cố tình bị bóp méo hoặc hủy đi.

…… 

Trần Tử Đồng: “Lão Khâu."

Khâu Hoằng: “Sao thế?"

“Hình như em đã biết một tin lớn có sức công phá rất mạnh của Tống Nghiên và Ôn Lệ." Trần Tử Đồng nghiêm túc nói.

Khâu Hoằng bị giọng điệu của vợ dọa sợ, nuốt nuốt nước bọt: “Mạnh, mạnh bao nhiêu?"

“Nếu như có thể coi là tin độc nhất vô nhị để bán, thì chắc phải kiếm được từng này tiền." Cô ấy lấy tay miêu tả một con số, “Tặng kèm thêm việc Weibo tê liệt."

Khâu Hoằng ngạc nhiên há to miệng, lập tức giơ tay che miệng vợ mình.

“Hai người bọn họ, ai ngoại tình…đấy?!"

“……."

Trời đất giao chiến, tại đây chỉ trong mấy phút đồng hồ ngắn ngủi, trong đầu Khâu Hoằng liên tục giao đấu giữa tiền tài và lương tâm, cuối cùng khó khăn nói: “Vợ à, em bình tĩnh chút đi. Fan của hai người bọn họ nhiều lắm, fan riêng đã nhiều, fan CP nhiều không kém, nếu thật sự phải chiến với nhau thì fan hai bọn mình không thắng nổi cãi lại fan hai người họ đâu, đến lúc đấy bị mắng thành cái sàng luôn đấy."

“……."

Thế thì chưa chắc, nếu năng lực trinh thám của cô ấy chính xác, biết đâu fan của hai người họ phải cảm ơn cô ấy cũng nên.

— 

Qua thời gian vợ chồng Khâu Hoằng nói chuyện về đề tài này, Ôn Lệ và ông chồng là đàn anh của mình vui vẻ trôi qua một tuần. Tập tám của chương trình chuẩn bị phát sóng, hai người không hề biết vợ chồng Khâu Hoằng đã phát hiện ra chút chuyện gì đó.

Đạo diễn Nghiêm đã thông báo trước, nói khi tập tám được chiếu muốn bọn họ mở livestream công ích, nội dung không có gì, chỉ để bọn họ xem chương trình rồi làm reaction.

Hiện nay khán giả đều thích xem nghệ sĩ reaction, có nghệ sĩ cảm chương trình rất tốt, nhiều người thẳng thắn nói ra, ngồi ở đó châm chọc mấy câu cũng có thể trêu người xem rất vui, Ôn Lệ là một ví dụ điển hình.

Thời gian bắt đầu livestream vào bảy giờ rưỡi tối thứ bảy, trước khi chiếu tập tám khoảng nửa giờ, mục đích chủ yếu là muốn tạo nhiệt cho livestream trong nửa tiếng này, tạo bầu không khí trước.

Nhân viên điều chỉnh chạy thử các thiết bị xong, giơ tay làm động tác “OK", Ôn Lệ nhanh chóng trưng ra khuôn mặt tươi cười, nhìn vào máy quay chào hỏi.

“Chào buổi tối, mình lại dẫn theo thầy Tống đến để lăng xê đây, sau nửa tiếng nữa chúng ta sẽ cùng xem tập tám."

[Chào buổi tối]

[Tam Lực Mỹ Nhân cục cưng của mẹ, con gái con rể của mẹ!]

[Tại sao không mặc đồng phục để livestream! Em muốn xem Muối mặc đồng phục!]

[Hình ảnh mặc đồng phục trong trailer tuyệt quá đi huhuhu đã tự bổ não câu chuyện vườn trường ngọt ngào trong hai ngày]

Đa số mọi người trong sóng comment đang nói về trailer, tuần này Ôn Lệ bận việc quay hình cho chương trình tuyển chọn nên chưa kịp xem trailer tập mới. Nhưng mà tập vừa rồi bọn họ ghi hình ngoại cảnh không phải ghi trong nhà nên chắc không xảy ra tình huống ngoài ý muốn nào đâu.

Ôn Lệ tò mò hỏi câu: “Tại sao mọi người đều nói đến trailer? Trailer ổn không?"

[Trailer của muối có cái nào mà không hấp dẫn sao ạ? Tập nào cũng lên hot search không phải chuyện đùa đâu] 

[Chỉ có ba mươi giây còn không đẹp nữa thì chắc thoát fan sớm luôn được rồi]

[Hay nhưng ngắn]

[Mấy giây trên quảng trường pháo hoa đẹp quá đi mất [khóc], tập chính còn hai mươi lăm phút nữa mới chiếu, muốn xem bản đầy đủ quá]

Ôn Lệ nhìn về phía nhân viên làm việc ở ngoài máy quay: “Hay bây giờ chiếu trailer để xem trước?"

Không đợi nhân viên kịp nói gì đấy, sóng comment tiếp tục điên cuồng có rất nhiều bình luật trôi qua ầm ầm.

[Nếu định xem trailer thì không bằng xem video được cắt nối chỉnh sửa của đại thần Thảo còn hơn]

[Đúng đúng hãy chiếu cái video kia của cô ấy!]

[Huyết thư của một người mong chiếu video kia]

[Huyết thư của triệu người!!! Cầu xin mấy người đến xem video của bà xã Thảo, rất đáng giá nhé!!!]

Trong sóng comment, fan mạnh mẽ cưỡng ép chính chủ, đè đầu bọn họ muốn họ xem cái video nào đó. Có fan lo lắng bình luận trên này nhiều và trôi qua quá nhanh khiến hai người không nhìn thấy nến cố tình sửa lại tên ID xong tặng quà.

Ôn Lệ và Tống Nghiên phân công công việc rõ ràng trong livestream, Ôn Lệ phụ trách tạo hiệu quả cho chương trình, Tống Nghiên là người mới trong mảng này, sẽ không nói gì cho nên chịu trách nhiệm đọc danh sách các fan tặng quà.

“Cảm ơn ‘Đi xem video CP mới nhất của hai người đi’ đã tặng mười lăm tàu nước ngầm." Tống Nghiên đọc xong tên ID bật cười, “Tên dài ghê."

Đọc thêm mấy cái ID của fan, Ôn Lệ thuận theo ý dân, gật đầu hỏi: “Vậy xem đi, của ai video nào?"

Trên đó lại ào ào xuất hiện những trang web dẫn link dài dằng dặc.

Một mảng số lượng chữ tiếng Anh dài lướt qua nhanh trên màn hình khiến Ôn Lệ hoa cả mắt.

“Mọi người nói thẳng với mình nó ở đâu xem trên app nào, tìm kiếm từ khóa gì, mình bảo nhân viên tìm xong rồi sẽ chiếu."

Sóng comment lại bắt đầu xuất hiện một đống bình luận lướt qua ghi tên app, vì tên của video nó hơi dài, fan lười gõ nên bảo bọn họ tìm thẳng tên của người đăng video.

[Tìm tên ID của đại thần là được]

[Mỹ Nhân Thảo Tam Lực]

[Mỹ Nhân Thảo Tam Lực, bà có đang xem livestream không!!! Bà được lật thẻ bài kìa!!]

[Đời này có thể được chính chủ xem những tác phẩm của mình tạo ra, có lẽ nó là giấc mơ của tất cả những người làm video, sửa ảnh như đại thần. Huhuhuhu đại thần ơi cô hạnh phúc quá rồi!!]

“Cô Ôn." Nhân viên phụ trách tìm kiếm trên máy tính không nhìn thấy sóng comment nên hỏi: “Tên người đăng là gì thế?"

“Mỹ Nhân….." Ôn Lệ tạm dừng mấy giây ngắn ngủi, nói “Mỹ Nhân Thảo (cǎo) Tam Lực."

[? Tiếng thứ tư không phải tiếng thứ ba ok]

[Có thể thay chữ Thảo = Thao không cảm ơn]

(*) Chữ Thao nó có nghĩa bậy(nghĩa là ấy ấy đấy). Hai từ này phát âm giống nhau.

[Mịa nó đọc lại cho mị! Đọc đúng ID fan là sự tôn trọng tối thiểu nhất dành cho fan đấy hiểu không]

Ôn Lệ giở tính cũ, bắt đầu hành động dỗi fan của mình: “Mấy người đừng có quá phận đấy nhé? Có từ gì có thể thay thế được hả, nghĩ tôi chưa từng học môn ngữ văn chắc?"

[Lỗ Tấn: Tôi nghi ngờ bạn đang ám chỉ tôi]

[Cảnh cáo thoát fan]

[Lại dỗi fan?? #Ôn Lệ không giỏi văn# Mọi người trong nhà đưa chị ấy lên hotsearch đi!!!]

Lúc này Tống Nghiên bình tĩnh đọc tên ID fan vừa mới tặng quà cho họ.

“Cảm ơn ‘Mỹ Nhân Thảo (cǎo) Tam Lực, Thảo là tiếng thứ tư đồng âm với Thao, làm phiền Mỹ Nhân phổ cập thêm chút kiến thức cho cô vợ không giỏi văn kia’ tặng hai mươi cái lầu cao chọc trời."

Ôn Lệ: “……"

Nền tảng livestream này bị làm sao đấy, tại sao có thể đặt rồi lấy một cái tên ID dài đến vậy hả? Không vi phạm quy định đặt tên ID quá dài à?

[Không yêu không yêu mọi người ơi Mỹ Nhân cũng đọc tiếng thứ ba]

[Mỹ Nhân anh không biết từ Thao à?]

[Là một người đàn ông tại sao anh không biết từ Thao được! Tống Nghiên, em rất thất vọng về anh!]

Trong lòng Ôn Lệ oán thầm, làm gì có chuyện anh không biết, ngược lại rất biết là đằng khác, hơn nữa trong trường hợp nào đấy vận dụng rất thuần thục.

“Tôi biết." Tống Nghiên bình tĩnh giải thích cho mình, “Nhưng từ này không thích hợp nói công khai ở nơi công cộng, chỉ thích hợp nói riêng, mọi người hiểu cho chút."

[Có phải anh ấy vừa đề cập đến chuyện nóng nào đấy không mọi người??]

[???? Nói riêng là nói ở đâu. nói riêng với ai, anh nói cho rõ ràng đi]

[Chắc nói trên giường ha]

[Tự nhiên tui có cảm giác như bị một chiếc máy kéo chạy qua trên mặt]

Tống Nghiên xem bình luận không nói gì, chỉ nhướn mày.

[Anh ấy nhướn mày!!! Vãi, anh xấu xa thật đấy!! Anh ấy hiểu!! Anh ấy nói chuyện đó!!!]

[Anh ấy rải đường!! Vẫn là mấy thứ không đàng hoàng!!]

[Anh ấy chỉ nói Thao với Tam Lực khi ở trên giường thôi, chị em nghĩ đen tối xa xa tí đi!!]

[@Quản lý @Quản lý @Quản lý]

[Cảm ơn cảm ơn đã bổ não]

[Nhóm sắc mau viết truyện H văn ngay cho em! Ở trong truyện phải viết để Tống Nghiên hô một trăm tiếng Thao cho Tam Lực nghe!!]

Các fan trong sóng comment kích động thể hiện sự điên cuồng, Ôn Lệ nhìn không nổi, may mà đúng lúc này nhân viên đã tìm được video và mở nó lên, cho nó vào màn hình.

Giờ màn hình xem livestream sẽ được chia thành hai bên, một bên là phòng phát trực tiếp, một bên là video vừa được tìm.

Đúng là reaction khi xem video của mình.

Phía trên video là tiêu đề chói lọi.

“[Muối vườn trường ABO] Hoa hậu giảng đường xinh đẹp Alpha x Hotboy yên lặng lạnh lùng Alpha (song A mạnh mẽ có thịt)"

“…….."

“…….."

[Ha ha ha ha ha ha ha ha bọn họ xem thật luôn!!!! Mấy chị em đúng là bậc thầy trong ngành dụ dỗ!]

[Tự mình xem video về CP của mình hì hì hì hì hì]

[Cứu mạng, tui đã thấy xấu hổ thay cho họ luôn rồi]

[Để bọn họ xấu hổ đi! Lên Weibo đẩy hotsearch cho ông đây nhanh!]

[Chất lừ, nếu hôm nay phòng livestream bị đóng, các chị em Bút Ký Tên có mặt ngồi trong này không một ai vô tội hết!]

- -----oOo------
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại