Vợ Chồng Siêu Sao Hơi Ngọt

Chương 60

Edit + Beta: Súp Lơ

Trước khi livestream nhân viên đã nói qua nội dung cho các khách quý, sẽ có một số trò chơi nhỏ, chủ yếu để bầu không khí sôi nổi hơn trong quá trình phát trực tiếp, dù sao livestream không thể cắt ghép, toàn bộ quá trình chỉ ngồi xuống rồi nói chuyện không thôi thì có vẻ quá buồn chán.

Trong kịch bản không viết, nhóm khách quý thuận miệng hỏi trò chơi gì, nhân viên chỉ nói là trò chơi nhỏ, rất đơn giản.

Bây giờ mới bắt đầu livestream, người đang dẫn dắt phòng nói với bọn họ trò chơi giúp gia tăng tình cảm vợ chồng, nghe kiểu gì cũng thấy có chỗ nào đó không ổn.

Là người lớn tuổi nhất trong nhóm khách quý, anh cả Khâu Hoằng giơ tay đưa ra câu hỏi: “Trò chơi gì cơ? Nên phổ biến để bọn tôi biết qua một chút chứ."

Chủ phòng an ủi nói: “Rất đơn giản, không cần phải động não."

Khâu Hoằng nhíu mày, giọng cao lên mấy phần: “Sao cô phải nhấn mạnh với tôi việc không cần động não, nhìn tôi giống như người không hợp để chơi mấy trò động não hay gì?"

Riêng vợ anh ta Trần Tử Đồng không bao giờ cho chồng mình mặt mũi, tiếp lời: “Người ta đã không nói thì thôi đi, anh đừng tự rước lấy nhục nữa được không?"

Khâu Hoằng héo ngay.

Ôn Lệ nghĩ lại tập hai mình đến Dung Thành quay chương trình, chơi trò chơi không cần động não, chỉ dựa vào độ may của bàn tay. Rồi kết quả thế nào, được lên bản tin chương trình giao thông mất hết mặt mũi. Vậy nên giờ cô đang lo lắng sẽ lại phải chơi mấy trò phân định thắng thua dựa vào vận may này.

Thà rằng cô tình nguyện chơi mấy trò động não còn hơn.

Ôn Lệ vẫn luôn ngoan ngoãn ngồi trên ghế bỗng nhiên tham gia hỏi: “Giờ đang có bao nhiêu người xem livestream?"

“Hả?" Chủ phòng nhìn mấy nhân viên, “Bây giờ đang có bao nhiêu người xem livestream chúng ta?"

Các nhân viên đưa ra một con số.

“Mười triệu người?" Chủ phòng quay đầu nhìn Ôn Lệ nói, “Bây giờ đang có mười triệu người xem phòng livestream."

Ôn Lệ: “Nhiều vậy à?!"

“Đó chỉ là tạm thời thôi, giờ mới bắt đầu chưa lâu, số người xem có thể tăng lên." Chủ phòng khiêm tốn khoát tay, “Chắc chắn sẽ nhiều hơn những hôm livestream bán hàng bình thường, dù sao hôm nay có mọi người đến làm khách."

Nếu chơi trò chơi bị thua thì sẽ mất mặt trước mười triệu người, không cần phải nói, nó lại lên hotsearch nhanh trong vòng mấy phút.

Ôn Lệ với khát vọng thắng rất mạnh, vào giờ phút này cô bùng nổ ý chí chiến đấu mãnh liệt, nghiêm túc vỗ vỗ đùi Tống Nghiên: “Cố lên, chúng ta không thể thua."

Tống Nghiên đang trong trạng thái nghĩ “Livestream bán hàng thì sẽ làm những gì", vừa nghe chủ phòng nói muốn chơi trò chơi, anh chỉ hy vọng ngàn lần đừng chơi cái gì liên quan đến phương tiện giao thông nữa là được.

Hôm nay có rất nhiều khách quý đến phòng livestream, không gian ở đây cũng rộng. Bọn họ đã dùng những thiết bị âm thanh cao cấp chuyên nghiệp để đảm bảo buổi lives có chất lượng tốt nhất. Không giống như điện thoại có thể nhìn thấy sóng comment và thời gian nó xuất hiện, vậy nên chủ phòng và các khách mời không nhìn thấy những bình luận vào tặng quà của người xem. 

[Mục đích chính của trò chơi là để gia tăng tình cảm vợ chồng chứ không quan trọng thắng thua! Ôn Tam Lực, chị nắm rõ điểm chính đi được không!]

[Nhìn dáng vẻ ngốc ngốc với vẻ mặt ngơ ngẩn của Mỹ Nhân kìa ha ha ha ha ha]

[Ây không phải lại mấy trò rút thẻ linh tinh gì đấy chứ, thế Muối xong đời rồi, hai người di dân chuyển sang Châu Phi đi]

[Không dùng đầu óc không phải tốt hơn à? Anh Hoằng của chúng ta ổn không?]

Sóng comment lướt qua vèo vèo, nhân viên phụ trách để ý sóng comment theo dõi nội dung bình luận liên tục để kịp thời chụp lại.

Nhân viên đã chuẩn bị dụng cụ xong, chủ phòng mời tất cả khách quý đứng dậy vào chỗ.

“Trò chơi nhỏ đầu tiên của chúng ta sẽ liên quan đến sản phẩm đầu được lên kệ trong buổi phát sóng trực tiếp hôm nay. Khăn giấy Cuồng Phong, một sản phẩm lâu năm quen thuộc với tất cả mọi người. Khăn giấy quốc dân được các thập niên 80,90,00 sử dụng từ nhỏ đến lớn. Khăn giấy làm từ gỗ và 100% từ sợi thực vật tự nhiên nguyên chất đã xuất hiện trong phòng livestream của chúng ta hôm nay, giới hạn 150 sản phẩm giấy dày bốn lớp không tăng thêm giá, số lượng có hạn."

Bán khăn giấy thôi mà nói hay như văn, không hổ là streamer chuyên bán hàng.

Chủ phòng vẫn đang rất chuyên nghiệp giới thiệu sản phẩm: “Cực kỳ dai, mềm và dính sát vào da, không dễ rách khi bị dính nước, hoàn toàn không vấn đề khi dùng cho em bé. Được rồi tiếp theo ngay trong phòng livestream, chúng ta sẽ kiểm tra xem khăn giấy Cuồng Phong có thật sự mềm mại, dai mà không dễ rách hay không. Các khách quý sẽ dùng khăn giấy Cuồng Phong làm đạo cụ tiến hành chơi trò chơi nhỏ đầu tiên —- trò truyền khăn giấy!!"

Trên màn hình, sóng comment lướt qua một loạt dấu chấm hỏi và “A a a a"

Trò truyền khăn giấy nó giống mấy trò chơi dùng miệng ngậm cốc truyền nước hoặc là truyền lá bài lơ khơ. Cách chơi không khác gì nhau, một người phụ trách dùng miệng căn hoặc hút, giữ đạo cụ trò chơi, người còn lại dùng miệng nhận. Trong thời gian quy định, đội nào hoàn thành được số lượng nhiều nhất sẽ là đội chiến thắng. Mấy kiểu trò chơi như này không yêu cầu kỹ thuật cao siêu nhưng nó là trò chơi kinh điển trong mấy chương trình thực tế lớn, chơi mãi không đổi.

Nguyên nhân đơn giản thôi, cái người xem muốn coi không phải trò chơi thế nào, càng không rảnh để ý xem đội nào thắng đội nào thua. Cái chính trong khi chơi đó là nếu người nào đó không lấy được đạo cụ ở ngoài miệng rồi không cẩn thận chạm vào miệng đối phương, bất kể hai người cùng giới hay khác giới mà để phát sinh ra tình huống ngoài ý muốn đó thì rất thú vị. Trong một chương trình thể hiện ý định ghép CP lộ liễu hay muốn tạo sự mập mờ thì ekip sẽ cố tình xếp hai người tham gia thực hiện và nảy sinh tình huống ngoài ý muốn đó, nó sẽ khiến chương trình càng thêm hot.

Chơi theo kiểu này có lợi có hại, lợi ở chỗ đủ đổ bạo dạn, độ mạnh trong chương trình, mọi người chơi sẽ rất vui, hại ở chỗ họ lợi dụng kiểu tiếp xúc mờ ám này để xào cp. Nhỡ may tình huống ngoài ý muốn đó dính vào một đôi quan hệ không tốt lắm thì kiểu trêu chọc này không chỉ xúc phạm đến các khách mời tham gia mà rất dễ gây ra trận chiến chửi bới giữa các fan.

Còn đối với chương trình làm về vợ chồng mà nói, làm gì tồn tại cái gọi là hại.

[Cứu mạng tui là chó con tui thích thế!!!!]

[Chơi!!!! Lỡ may hôn chị đây mua hết!!]

[Ba ba Cuồng Phong quá trâu!! Cứ yên tâm giao lượng tiêu thụ sản phẩm hôm nay cho chúng con!!!]

Chủ phòng nói xong quy tắc trò chơi, vừa cười vừa mời mọi người vào chỗ của mình: “Được rồi, bây giờ mời ba đôi khách quý còn lại vào chỗ nào, vì Nghiêm Chuẩn và Tề Tư Hàm là đôi vợ chồng thực tập nên sẽ không tham gia vào trò chơi này, chuyện ấy chắc là mọi người hiểu mà, đúng không?"

[Hiểu hiểu hiểu.]

[A a a a a a đáng tiếc quá nhưng mị hiểu mà]

[Các fan mẹ thở phào nhẹ nhõm.]

Nghiêm Chuẩn và Tề Tư Hàm đứng ở một bên, ba đôi khách quý khác đều chơi chỉ có duy nhất bọn họ không chơi, dù thế nào bọn họ cũng thấy rất xấu hổ.

Hai người nhìn nhau, không khí đình trệ, trong mắt có một câu hỏi giống nhau “Anh/cô xấu hổ không?"

Sau là câu trả lời giống nhau “Có xấu hổ"

Tiếp theo là một câu cảm thán giống nhau nữa “Hai chúng ta kiếm tiền không dễ dàng gì."

Người không chơi thì cảm thấy xấu hổ còn người phải chơi thì mỗi người một suy nghĩ khác nhau. Khâu Hoằng thuộc nhóm người lớn tuổi đầu ba chứ ít gì, tự nhiên phải chơi mấy trò chơi mờ ám làm trò con bò trước mặt hơn mười triệu người xem trên livestream. Mặc dù chơi với vợ chứ có phải ai đâu, nhỡ may hôn dính cũng không xảy ra vấn đề lớn nhưng mấy trò phát đường có tính chất như này sẽ có những hành động cử chỉ trái ngược với hình ảnh đàn ông mạnh mẽ.

Ngược lại Ôn Lệ thấy không vấn đề gì hết, cô còn thử rút một tờ giấy ra để trên môi, hút hút vào, dùng môi trên miệng hút vào để cố định giữ, phát hiện giấy ăn rất mềm và nhẹ, độ dày vừa tầm không dễ bị rơi xuống, chỉ cần cô và Tống Nghiên phối hợp ăn ý, muốn thắng không phải chuyện gì khó.

Sau khi chủ phòng hô một tiếng, trò chơi chính thức bắt đầu.

Vừa chơi chưa được năm giây, Khâu Hoằng là người gặp tình huống bất ngờ trước, giấy ăn rơi.

Vợ anh ta không nể nang gì cười luôn: “Anh phải giữ trạng thái hơi hút vào thì mới không rơi được!"

[Hôn rồi!!]

[Bị vợ mắng mà vẻ mặt anh Hoằng vẫn rất vui vẻ]

[Không ổn rồi, miệng mình đã ngoác đến tận hai bên thái dương]

Về việc đội Khâu Hoằng xảy ra chuyện ai cũng muốn xem, hai người còn đang cãi nhau ầm ĩ phân bua xem rốt cuộc do ai không giữ được khăn giấy. Ngoài ra hai đội khác lợi dụng thời cơ, số lượng khăn giấy truyền được đã bỏ xa bọn họ ở đằng sau.

Khi hai vợ chồng bắt đầu lại lần nữa, một đôi khác là Đinh Bá Nhạc cũng vì một trong hai người không nhịn được cười nên thở hơi mạnh khiến khăn giấy đang ở trên miệng rơi xuống luôn.

Hai đội bên này đều luống cuống tay chân, chồng trách vợ, vợ trách chồng, tranh cãi cực kỳ ầm ĩ ngay trong lúc phát trực tiếp. Chủ phòng và mấy nhân viên đứng một bên theo dõi với tinh thần hóng hớt, cố gắng nín nhịn để không phát ra tiếng cười lớn.

Thời gian ba phút chơi sắp hết, họ nhìn sang đôi Tống Nghiên và Ôn Lệ.

…..Không chút lóng ngóng, phối hợp ăn ý, vững vàng như một con chó già, hệt như hai người đang đứng ở một nơi khác.

Đầu tiên Ôn Lệ hút khăn giấy ngẩng đầu lên, Tống Nghiên phối hợp cúi đầu xuống nhận giấy ăn từ bên mép miệng cô, đừng nói là luống cuống tay chân, hai người ngay cả tay cũng không cần dùng đến, hai đôi tay được buông thả nhẹ nhàng ở hai bên người. Một người ngẩng đầu một người cúi đầu, trong một thời gian ngắn đã thành công truyền được một đống giấy ăn xếp chồng lên nhau.

[???]

[Ai nói cho mị biết đi, tại sao bức tranh cảnh bên Muối không giống người thường thế]

[Cứu mạng lần đầu tôi thấy người chơi trò này mà chơi ra được cảm giác năm tháng tĩnh lặng vậy đấy]

[Đùa không phải chứ, hai người họ đang chơi nghiêm túc thật đấy à?]

[Chính vì chơi quá nghiêm túc nên không biết nói gì luôn ạ!]

[Mẹ cái khăn giấy kia nếu mày có mắt thì rơi xuống ngay cho bà, nghe không hả?]

[Khăn giấy: Ta con mẹ nó có cách nào chứ?!]

Hết ba phút, kết quả trận đấu không có gì bất ngờ, Ôn Lệ luôn tập trung chơi phần của mình, hoàn toàn không chú ý đến những người khác. Nhìn số lượng khăn giấy của hai đôi còn lại truyền được rồi nhìn số lượng của mình và Tống Nghiên, lòng tự tin chất đầy bùng cháy lên, vén chỗ tóc mái được làm tỉ mỉ sang một bên, khóe môi để lộ nụ cười tươi mang ý “Còn ai hơn được nữa".

“Có fan của tôi đang xem không?" Ôn Lệ kiêu ngạo đứng trước màn ảnh nói, “Lợi hại không?" 

[? Chị lợi hại cái con khỉ]

[Cứu cứu cứu, không thể hiểu nổi chị ấy ăn gì lớn lên nữa, sao có thể ngu ngơ ngu ngốc thế hả]

[Thắng trò chơi thua cuộc đời]

[Không biết chị đang kiêu ngạo cái gì nữa]

[Tam Lực, chị đã thua rồi biết không hả! Trong trò này người thua đậm nhất là chị và Mỹ Nhân đấy, còn cả nhóm Bút Ký Tên đáng thương chúng em nữa!]

[Chị gái, mệt quá lúc này chị có thể thu bớt ham muốn thắng thua đi được không??? Bán được nhiều khăn giấy và kiếm được nhiều tiền không phải tốt hơn ư?!!]

[Chị giành được hạng nhất cũng có tiền thưởng đâu, có cần thiết phải chơi nghiêm túc vậy không?]

[Mỹ Nhân hôm nay anh đang bị cái quái gì đấy, bị lây bệnh ngu ngốc từ vợ anh đấy à???]

[Hai người nên lập đội đi chơi mấy trò thể thao điện tử ấy, mấy trò đó cần tinh thần đồng đội cao lắm, hai người không tham gia đúng là sự tổn thất to lớn của ngành công nghiệp thể thao điện tử]

Nhân viên phụ trách theo dõi sóng comment buồn cười đến mức muốn điên rồi.

Ôn Lệ không nhìn thấy bình luận, đương nhiên cô không biết phản ứng thật của các fan khác hẳn với những gì mà cô nghĩ trong đầu.

Mà ngược lại Tống Nghiên có thể đoán được.

Anh nhìn Ôn Lệ vừa giành được chiến thắng, nghĩ chắc hẳn trong mấy tập trước, những phần trò chơi đã đả kích đến lòng tự tin của cô. Bây giờ cô dựa vào một trò chơi nhỏ không yêu cầu kỹ thuật cao siêu hay hành động quá khó khăn để rửa sạch nỗi nhục trước đây. Thắng một lần lấy lại được mặt mũi, cả người đang hả lòng hả dạ vênh váo, thiếu mỗi việc không nhìn thấy cái đuôi đang vểnh lên trời.

Tống Nghiên cười, hỏi cô: “Vui à?"

Ôn Lệ nhìn anh nhướn mày: “Ừm, hừ."

[Anh cứ chiều theo chị ấy đi]

[Vừa đánh mình cái tát vang dội xong lại phát cho cục đường là ý gì? Mang đi đi! Đây không nhận!!]

[Mấy chị em đằng trước cố giữ vững nhé, em không có tiền đồ em xin nhận đường trước]

Chơi trò chơi chủ yếu để khuấy động bầu không khí mà thôi, không chơi tử tế hẳn hoi thì không sao mà nếu chơi nghiêm túc quá thì không có gì để nói. Sau khi kết thúc trò chơi nhỏ đầu tiên, chủ phòng dựa theo kịch bản đang định chuyển sang phần phần tiếp theo.

“Hả? Bình luận yêu cầu chơi thêm lượt nữa?" Chủ phòng cười cười, “Một lượt vừa rồi vẫn chưa xem đã sao?"

Chưa xem đã đương nhiên sẽ chơi thêm lần nữa.

Ba ba nhãn hàng thích nghe ngóng và thuận theo ý người xem nên chủ phòng mời các khách quý chơi thêm lượt nữa, ở lượt này cô ấy nhấn mạnh chỉ chơi thêm cho vui thôi, không cần phải chơi nghiêm túc.

Mặc dù chủ phòng nói chơi tùy tiện cho vui nhưng Ôn Lệ cảm thấy chơi tiếp cũng không thể để thua. Phải thắng cả hai lượt mới chứng minh được mình có thực lực chơi trò này.

Lần này đổi thành Tống Nghiên truyền, chủ phòng vừa mới hô bắt đầu, Tống Nghiên để khăn giấy ở bên miệng rồi ngoan ngoãn cong người xuống, ý bảo Ôn Lệ đến hút.

Ôn Lệ vừa ghé lại gần thì phát hiện Tống Nghiên nãy còn chơi tử tế ở lượt đầu mà bây giờ rõ ràng đã bị mấy lời của chủ phòng ảnh hưởng, bắt đầu nghịch ngợm.

Hai người đứng rất gần nhau, Ôn Lệ cảm nhận rõ được Tống Nghiên bật một hơi ngắn lên mặt mình.

Anh đang cười trộm.

Lúc người này cười sẽ bật hơi ra ngoài, tiếng cười của anh trầm thấp, khăn giấy đang dính trên miệng hơi nhấp nhô lên xuống như mấy gợn sóng nhỏ. Ôn Lệ ngạc nhiên khi thấy anh cười, đứng một chỗ cách anh mấy cm không dám cúi miệng xuống.

Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, tim Ôn Lệ đập mạnh khác thường, trong đầu đang âm thầm giao chiến, Tống Nghiên phát hiện cô dừng động tác lại, tự mình ra tay dùng một tay nâng mặt cô lên rồi mình hơi hạ thấp người xuống ghé sát vào mép cạnh miệng.

Hiển nhiên các fan CP trong sóng comment nhận ra cục diện lượt chơi lần này đã khác lượt trước.

[Cứu, Tống Nghiên anh ấy làm được!!!!]

[Mỹ Nhân giỏi quá đi à! Em đồng ý vợ anh mới là người ngu ngơ chứ anh không phải!!]

[Ối v~ góc độ nâng mặt nghiêng cằm giống như sắp hôn này, tui chết mất tui chết mất tui chết mất]

[Các chị chuẩn bị chụp màn hình lại cho em đi!!! Yên tâm, không thiếu ảnh dùng làm màn hình khóa điện thoại trong vòng nửa năm sau!!!]

[Khăn giấy, chú mày có thể nhẹ hơn chút nữa được không!!!!]

[Tống Nghiên, anh không phải đàn ông!! Nếu anh là đàn ông thì thổi để khăn giấy rơi cho em!!!]

Mà đương nhiên Tống Nghiên là đàn ông vì lúc này khăn giấy đã rơi vì do anh thổi nó.

Ngay từ đầu Ôn Lệ nghe thấy tiếng anh cười trộm đã biết người này không đáng tin, híp mí mắt. Cô nâng cánh tay lên và đặt toàn bộ lòng bàn tay mình lên mặt Tống Nghiên, sau đó dùng lực đẩy mạnh mặt anh sang một bên.

Tống Nghiên để lộ khuôn mặt đẹp trai vừa bị bàn tay cô chạm vào, trên môi còn đọng lại độ ấm từ lòng bàn tay Ôn Lệ. Anh chưa kịp lấy lại phản ứng, cả người ngây ngẩn đứng đó.

Giọng điệu Ôn Lệ nghiêm khắc dạy bảo anh: “Anh chơi tử tế vào cho tôi!"

Tống Nghiên: “......"

Các đôi khách quý còn lại đang xem: “......"

Chủ phòng và tất cả nhân viên ở đó: “......"

Đạo diễn Nghiêm: “@#@¥%#."

[???]

[Chị em ơi, em liệt mất]

[Ôn Tam Lực, mẹ nó lòng chị làm bằng sắt thép à?]

[Cô gái này có vẻ ngoài trắng trẻo xinh xắn nhưng bên trong con người ngu ngốc đến cực điểm, biết cách để mọi người trong nhà tức giận, tôi thật sự không động nổi nữa, tạm biệt]

[Vừa xong không cẩn thận lỡ chia sẻ link livestream vào trong nhóm gia đình, cảm ơn Tam Lực đã cứu em thoát khỏi sự xấu hổ muốn chết, còn đâu fan CP muốn khóc lắm rồi]

[Bỏ đi cũng đã chụp màn hình rồi, thôi để photoshop khăn giấy cho nó rơi xuống, miễn cưỡng vẫn có thể dùng được, vl  mình dễ dỗ thật đấy]

Ôn Lệ không hề biết tình trạng sóng comment lúc này, sau khi phần chơi trò chơi kết thúc, vì muốn đẩy mạnh lượng tiêu thụ, mỗi tay cô ôm một gói khăn giấy, cười vô cùng ngọt ngào nói với mọi người đang xem: “Quả nhiên khăn giấy Cuồng Phong của chúng ta vừa mềm mại vừa dai, dính sát vào da không dễ rách, nên mua nó!"

[? Mua cái bíp]

[Cảm ơn, không mua]

[Tốt, gỡ mìn]

[Trừ Cuồng Phong ra còn nhãn hiệu khăn giấy nào khác không, mọi người trong sóng comment đề cử đi ạ, em đang định mua mấy bịch về cất trữ]

Nhãn hiệu: “……"

— 

Sau khi livestream kết thúc Ôn Lệ mới thấy mấy cái hotsearch liên quan đến mình.

#Ôn Lệ, người phá việc bán hàng công ích#

#Ôn Lệ thẳng nữ kiên cường như sắt#

#Đau lòng Tống Nghiên#

Phá việc bán hàng công ích là ý gì? Rõ ràng trước khi đi về chủ phòng nói với cô khăn giấy đã bán hết sạch?

Bôi nhọ, chắc chắn là bôi nhọ.

Cô ngồi trên xe, rất rất không vui hỏi: “Mấy cái hotsearch này do đối thủ cạnh tranh nào mua để bôi đen chị?"

Văn Văn kiên nhẫn trả lời: “Chị, mấy hotsearch đó đều do fan của chị đẩy lên m đấy."

Ôn Lệ không còn lời gì để nói, đành phải tìm Tống Nghiên tìm kiếm sự đồng cảm.

Kết quả Tống Nghiên không để ý đến cô, nhắm hai mắt thản nhiên nói: “Tìm fan của em mà khóc lóc kể lể."

“……" Ôn Lệ bị thái độ lạnh lùng của anh làm ảnh hưởng, không biết phải làm sao, “Anh sao đấy? Chỉ vì trong lúc phát trực tiếp tôi để tay lên mặt anh rồi tát một cái nhẹ nên anh giận tôi?"

“Không." Tống Nghiên mở mắt ra, ngoảnh mặt sang bên khác, nhìn cảnh đêm rực rỡ bên ngoài cửa kính xe, giọng điệu xa thẳm, “Anh chỉ đau lòng cho chính mình."

Ôn Lệ nhớ đến hotsearch #Đau lòng Tống Nghiên# kia.

Hé miệng, thở dốc, muốn cười nhưng lại không dám cười, ngồi trên xe nhịn suốt quãng đường về đến nhà.

Tính so đo thắng thua của cô rất mạnh cho nên cô mới để ý đến việc đó, huống chi bình thường những lúc ở riêng không phải họ chưa từng hôn nên không cần thiết phải làm trò hôn nhẹ lên mặt trước mười triệu người đang xem livestream. Đến lúc đấy lại bị mang lên hotsearch, hai người họ lại mất mặt, khéo mất mấy ngày không dám vào Weibo xem cũng nên….

Vất vả lắm mới nhịn được đến khi về nhà, Tống Nghiên mở cửa vào nhà và bật đèn lên, anh đang đổi dép để đi về chỗ ghế sô pha bên kia. Ôn Lệ đi theo ngay sau anh, nhìn bóng lưng anh rồi đột nhiên chạy đến dồn hết sức nhào lên lưng anh.

Tống Nghiên bị cô đụng mạnh một phát bất ngờ nên không kịp trở tay, lảo đảo bước về đằng trước hai bước. Sau khi ổn định đứng vững mới quay người lại, dùng một tay véo mạnh thịt trên mặt cô, giọng nói vừa thể hiện sự tức giận vừa có chút bất lực: “Em muốn làm gì?"

Ôn Lệ bị anh véo mặt không kêu đau cũng không tức giận, giọng điệu ngọt ngào: “Đáng yêu ghê."

Tống Nghiên: “?"

“Thầy Tống đáng yêu quá." Ôn Lệ ôm cổ anh, ngẩng đầu hôn một cái lên cằm anh, “Sao trước đây tôi không phát hiện ra anh đáng yêu vậy nhỉ!"

Người đàn ông banh mặt, không nói lời nào, chỗ được cô hôn hơi ngứa.

Ôn Lệ thấy anh không đẩy mình ra, bạo gan hỏi: “Bản thân anh biết mình đáng yêu vậy không?"

Hầu kết Tống Nghiên trượt dọc, thở dài, dáng vẻ như muốn từ bỏ việc trị liệu: “Đáng yêu hay không thì không biết, dù sao anh thấy mình là người dễ dỗ."

Cùng lúc đó, đa số người quay phim trong tổ từ A-D đều đi theo tổng đạo diễn Nghiêm Chính Khuê xuất phát đến nơi sẽ phát trực tiếp hôm nay. Nhưng đạo diễn Nghiêm cảm thấy nếu sau khi livestream xong mà nhóm các khách quý về đến nhà trước thì sao? Nên để phòng ngừa tình huống đó, ông quyết định không tắt các thiết bị máy quay và thu âm, cử một người ở lại có trách nhiệm theo dõi máy móc và giám sát qua màn hình. Vậy nên nhân viên bị bỏ lại của tổ A đang ở dưới lầu ăn cơm hộp gọi bên ngoài đang lẩm bẩm.

“Hình như mình sắp được tăng lương."

———
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại