Vợ Chồng Siêu Sao Hơi Ngọt
Chương 100 Ngoại truyện 5 Góc nhìn Tống Nghiên

Vợ Chồng Siêu Sao Hơi Ngọt

Chương 100 Ngoại truyện 5 Góc nhìn Tống Nghiên

Edit + Beta: Súp Lơ

Lúc ấy Tống Nghiên vừa mới học được quốc ngữ*, ba mẹ đưa anh đến Yến Thành chơi.

(*) Hán ngữ tiêu chuẩn (phổ thông thoại/quốc ngữ/Hoa ngữ) là dạng chuẩn hóa tiếng Trung Quốc nói, dựa trên cách phát âm của tiếng Bắc Kinh thuộc phân chi Quan thoại. Đây là ngôn ngữ chính thức của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Trung Hoa Dân Quốc (Đài Loan).

Khi đó anh vẫn là ‘cậu chủ nhà họ Tống’, tuổi còn nhỏ lại có tật xấu không tốt là tự phụ kiêu căng, lúc bạn tốt của ba là Ôn Hưng Dật đưa bức ảnh cháu gái ông ấy cho anh xem, ảnh chỉ nhìn lướt qua một cái, sau đó từ chối thẳng thừng.

Mẹ Tống hỏi anh: “A Nghiên, con không muốn làm bạn với bé Ôn à?"

Anh lắc đầu. Ở Yến Thành chơi mấy ngày, thật ra đối với ai anh cũng dùng thái độ lạnh nhạt, vì có ba mẹ nên không ai trách cứ anh là người không lễ phép.

Lúc ấy bản thân học quốc ngữ chưa thật sự tốt, không muốn để lộ ra mình không đúng khẩu âm, cứ ít nói thì hơn.

Vốn tưởng rằng về sau sẽ không bao giờ xuất hiện ở đây nữa, kết quả thời thế thay đổi, sau khi ba phá sản, anh nhận sự giúp đỡ của Ôn Hưng Dật đến Yến Thành.

Bấy giờ Tống Nghiên đã học quốc ngữ khá tốt, nhưng tính cách vẫn hỏng bét như trước kia.

Anh không có thói quen chủ động kết bạn, mà vừa hay tính cách của Bách Sâm tương phản hẳn với anh.

Nhóm cậu chủ nhỏ cùng xuất phát lớn lên trong nhà giàu nhưng tính cách khác nhau. Tống Nghiên thuộc dạng người ngồi tít trên cao, quen với việc từ chối người ta đến hàng nghìn km, còn Bách Sâm thuộc dạng ngả ngớn tùy tiện, là người dễ tiếp cận và làm quen.

Chủ yếu là Bách Sâm vì Tống Nghiên – một học sinh mới chuyển trường đến, bất kể xét về phương diện nào đều thấy sự uy hiếp rõ ràng, dễ khiến đến địa vị anh cả của Anh Đức của cậu ta bị lung lay, vì thế cực kỳ chú ý đến bạn học sinh chuyển trường này.

Về sau Bách Sâm nghĩ ra một chiêu tuyệt diệu, đối với người là đối thủ của mình, không bằng cậu ta kéo Tống Nghiên đến làm em trai nhỏ của mình, như thế em trai nhỏ sẽ không uy hiếp đến ghế đại ca của cậu ta.

Trong lòng tính toán đâu ra đó và rất tuyệt vời, nhưng kết quả cậu ta không đè ép được cái khí chất trên người Tống Nghiên, hai người không phát triển thành mối quan hệ đại ca – kẻ dưới mà thành bạn bè.

Dần dần quan hệ ngày càng tốt hơn, đương nhiên chuyện Bách Sâm có vợ chưa cưới không thể giấu được bạn thanh mai trúc mã là Tống Nghiên.

Một số người có thể tạo ấn tượng khắc sâu cho người khác chỉ sau một lần gặp mặt, Ôn Lệ là một trong số đó.

Cô từng là vợ chưa cưới của anh.

Bây giờ vợ chưa cưới cũ đã có chồng chưa cưới mới, là Bách Sâm, bạn của anh.

Thật ra lúc đó đối với Ôn Lệ, anh không có dục vọng chiếm giữ gì quá đặc biệt, thậm chí là chế nhạo và nhớ lại về một chút thời gian ngắn ngủi từng có liên quan đến cô nhưng đến nay nó đã trở nên hoàn toàn xa lạ, cùng với quỹ đạo cuộc đời trái ngược hẳn với cô, rồi nghĩ đến sự thanh cao kiêu ngạo của anh trước đây. Đó chẳng qua là núp dưới cánh chim của ba mẹ, cáo mượn oai hùm, không có ba mẹ, anh không là gì hết.

Mức độ chênh lệch mặt đất cách xa bầu trời đó khiến tâm trạng của Tống Nghiên rất phức tạp, Ôn Lệ cao ngạo giống anh cảm thấy bị xúc phạm khi anh dùng thái độ lạnh nhạt đối mặt với cô.

Chính nhờ chuyện xảy ra sau lần tan học đó đã khiến quan hệ giữa hai người phát sinh và có chuyển biến, cô tự cho mình là đúng khi ‘Ra tay cứu vớt’.

Thay anh trút giận là thật những xen vào việc của người khác cũng là thật.

Mối quan hệ của bọn họ tốt hay là xấu, Tống Nghiên bắt đầu thấy không chắc chắn lắm.

Càng nghĩ không ra thì càng tò mò, càng chú ý hơn, thế cho nên đã không thể né tránh để bị hấp dẫn.

Thời con gái, Ôn Lệ không có chuyện gì để phải nghĩ nhiều, nếu muốn nói đến việc cô trăn trở nhiều nhất thì đó là giấc mơ của cô.

Khi đó ngay đến cả Bách Sâm cũng cười nhạo giấc mơ ấy, nói nha đầu thích đóng phim thích trang điểm lại ham hư vinh, làm ngôi sao thì có gì mà coi nó là ước mơ.

Lần nào cô cũng phản bác lại, sau đó hai người cãi nhau.

Ôn Lệ quen mạnh mẽ, lúc cãi nhau cũng hùng hổ dọa người lắm, giống con mèo dựng ngược lông trên người khi bị chạm vào. Bách Sâm thấy rất phiền với tính cách gai góc này của cô, càng không nhường cô, hai người cãi nhau rất hăng và dữ dội.

Không ai nhìn thấy những khổ sở và mất mát phía sau những lần cô hùng hổ cãi nhau, sẽ chỉ nhìn thấy biểu cảm càng hung dữ hơn vì cô muốn che dấu những cảm xúc tiêu cực đó.

Cho dù nó rất tầm thường nhưng đó là giấc mơ của cô.

Vốn sau khi tan học cô đến đây tìm Bách Sâm để chờ cậu ta làm xong bài tập sẽ đi về cùng nhau. Kết quả hai người cãi nhau ầm ĩ, Bách Sâm quẳng lại một câu “Mặc kệ em" rồi đi đâu không biết.

Sắc mặt cô lạnh như băng, trong lòng thấy tức giận nhưng không trông cậy vào việc tìm đến Tống Nghiên để tìm kiếm sự đồng cảm.

Bỗng nhiên, Tống Nghiên luôn im lặng mở miệng nói: “Giấc mơ rất tuyệt."

Ôn Lệ không thể tin được trợn tròn mắt: “Hả?"

Anh mím môi, nói lại thêm lần nữa.

Lần này Ôn Lệ nghe thấy rất rõ ràng, cô thấy hơi vui vui, vô thức để lộ nụ cười tươi tràn đầy vui sướng với anh, hai mắt sáng rực như bầu trời đầy sao.

Trong giây lát đó trái tim anh đập nhanh liên hồi, thậm chí là ngừng thở trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, vì nhận ra bản thân có chỗ không bình thường nên bỗng dưng quay đầu đi.

Cô lại thấy hơi thất bại, khinh thường “Hừ" một tiếng.

Tống Nghiên nghĩ là, trời sinh cô muốn đứng dưới ánh đèn hào quang, lôi kéo sự chú ý từ ánh mắt mọi người, nhận được nhiều sự yêu mến từ mọi người, tỏa sáng rực rỡ muôn phần, xinh đẹp rạng rỡ.

Huống chi, dưới vẻ ngoài xinh đẹp đó, là tính cách hoạt bát và ngoài lạnh trong nóng không khiến người ta chán ghét.

Nhưng lúc đó anh không có lập trường gì để nói những lời ấy.

Cuối cùng vẫn là anh đi lôi bắt Bách Sâm đang tránh ở trong nhà vệ sinh nam về, dẫu gì cũng là thanh mai trúc mã nhiều năm, không đến mấy phút sau cả hai đã làm lành, đợi Bách Sâm làm bài tập xong, bọn họ ngồi cùng xe để về nhà.

Ánh mắt Tống Nghiên nhìn theo đuôi xe chạy dần xa, nhìn nó biến mất ở cuối con đường.

Trong cuộc sống sinh hoạt cấp ba bận rộn, trong đầu anh bị nhét thêm nhiều một người.

Không chiếm nhiều không gian, những cảm giác tồn tại vô cùng mãnh liệt. Trong mắt, bên tai và cả trái tim, thường xuyên bắt đầu trở nên ngu ngốc ngơ ngơ, sẽ nhớ đến người kia trong vô thức.

Mà tâm tư bí mật này đạt đến điểm cực hạn do lần hai người tiếp xúc ngoài ý muốn ở trong phòng học.

Tống Nghiên nghe rất nhiều lời oán giận của cô, đó đều là những lời mà cô sẽ nói với Bách Sâm. Bọn họ là thanh mai trúc mã, cô có thể phát tiết tất cả và bộc lộ nhiều cảm xúc tiêu cực của mình lên người Bách Sâm. Cô có thể khóc, cũng có thể ngang ngược không nói lý lẽ, để lộ ra một mặt chân thật nhất trước cậu ta.

Sau khi phát hiện anh không phải Bách Sâm, cô phản ứng lại rất lớn.

Anh cảm thấy mất mát, thậm chí là xấu hổ buồn bực. Trong lúc đó, ở trong lòng anh chất vấn cô đối xử khác biệt giữa anh và Bách Sâm, nhưng rồi lý trí đã nhắc nhở anh, cô không hề sai, là do anh muốn quá nhiều.

Tống Nghiên không kiềm chế được nên mới hơi hung dữ với cô một chút, mà đã dọa sợ người này luôn.

Anh đang giận hờn còn cô đang xấu hổ, hai người không ai nói chuyện hết.

Nhưng mà tình trạng này giữa hai người đã biết mất hoàn toàn vào mấy giây tiếp theo, trong một khoảnh khắc đầu óc anh trống rỗng, chỉ còn xúc cảm đau đớn và tê dại trên môi.

Nếu nói tất cả những tiếp xúc trước đó đều không thân và khách sáo thì việc va chạm ngoài ý muốn rất lớn này đã khiến tâm tư anh cất công giấu kỹ như đám dây leo quấn nhằng vào nhau nổi lên vô số khát vọng và chờ mong. Trong phòng học chỉ có hai người, một chút thời gian ở riêng hiếm hoi, không ai đoán được sẽ xảy ra chuyện. Giống như anh đã trộm được từ chỗ Bách Sâm về và đồng thời anh đang trốn tránh, ở sâu trong nội tâm anh đang thầm vui mừng vì nụ hôn bí mật này.

Sở dĩ mấy chuyện bí mật luôn có một sức hút kỳ lạ là vì nó là điều không thể tiết lộ với bất kỳ ai.

Từ ngày hôm đó, anh và cô có chung một bí mật khó nói không thể tiết lộ cho ai biết.

Buổi tối hôm đó, Tống Nghiên nằm mơ. Trong giấc mơ của cậu, người thiếu nữ chẳng hề hôn môi qua loa, cũng không hề thẹn thùng để mà vừa chạm môi đã tách ra ngay tắp lự. Vẫn là phòng học đó, vẫn là buổi chiều, không khí nóng ẩm, trong khung cảnh tối tăm mịt mù, hai cô cậu học sinh trốn ở phía sau cánh cửa đầu tiên thử một cách vụng về, sau đó dần dần quen, cuối cùng là răng môi quấn quýt. Cậu càng lúc càng làm những hành động thân mật hơn với cô, cô thiếu nữ bị áp sát vào sau cánh cửa nhận nụ hôn của cậu thiếu niên một cách bị động, phần da thịt lộ ra ngoài đã nhuốm màu của ráng chiều.

Anh giấu ngọn lửa bùng lên vì bị trêu ghẹo vào trong giấc mơ.

Lúc tỉnh dậy, Tống Nghiên nằm ngơ ngẩn nhìn trần nhà. Chờ đến khi ý thức được sự khác biệt giữa hiện thực và giấc mơ thì nhịp đập của tim đã trở về trạng thái bình thường, cuối cùng lại bối rối thở dài.

Lần đầu tiên anh thừa nhận tình cảm của mình với một người khác, lần đó có một bạn học nữ dũng cảm đến gặp anh để tỏ tình, sau khi bị anh từ chối, bạn ấy đã buồn buồn hỏi anh thêm một câu.

“Cậu có người mình thích không?"

Tống Nghiên dựa vào lan can hành lang, nghiêng đầu nhìn về phía những cây ngô đồng được trồng bên cạnh tòa nhà dạy học. Khi những cơn gió thổi qua, lá cây đung đưa theo và tạo ra tiếng xào xạc, những vệt sáng ánh từ mắt trời chiếu xuống xen qua những lá cây tạo thành những vết đốm sáng như những ngôi sao nhỏ rơi xuống, nó dao động chiếu lên bộ đồng phục tối màu của anh.

Anh ngẩn người nhìn những cây ngô đồng, bạn học nữ cũng ngẩn người nhìn sườn mặt đẹp trai anh tuấn của anh.

Hóa ra trạng thái tình cảm của anh không khác gì bạn học nữ đang đứng trước mặt, những phản ứng đỏ mặt hay tim đập nhanh đều xuất hiện sau mỗi lần anh không để ý chạm phải ánh mắt trực diện hay khi tiếp xúc gần với Ôn Lệ, loại cảm giác này rất xa lạ, nhưng cũng rất trong sáng.

“Ừ."

Anh trả lời ngắn gọn xúc tích.

Bạn nữ đó không hỏi gì nữa, cô bạn cười cười rời đi. Chỉ đến lúc Tống Nghiên đang đi trên đường trở về, anh nhìn thấy bạn học đó đang chôn đầu dựa vào lòng người bạn của mình, hình như là đang khóc, bạn của bạn nữ đó đang kiên nhẫn vỗ vỗ sau lưng cô ấy và không ngừng an ủi.

Đó là kết quả khi tỏ tình với người mình thích không thành công.

Tống Nghiên thầm nghĩ đến lúc đó anh phải đi tìm ai để khóc? Tìm Bách Sâm ư? Bách Sâm sẽ an ủi anh hay trực tiếp cho anh một quyền rồi mắng anh cạy góc tường cậu ta?

Không cam lòng đồng thời lại cảm thấy mình bỉ ổi hèn nhát, biết rõ không thể nổi lên tâm tư đó nhưng ai có năng lực có thể quản và giữ được lý trí để không bị trầm luân.

Tình nguyện duy trì trạng thái như bây giờ cũng không nguyện ý đối mặt với sự xấu hổ sau khi bày tỏ tất cả. Nếu có can đảm nói ra miệng, ai lại chấp nhận sống trong một vai hài kịch.

Thậm chí anh còn ngu xuẩn muốn nói ra tâm ý trước đây của mình dành cho cô trước khi tốt nghiệp, thẳng đến khi mấy lời nói của Ôn Diễn đã gõ mạnh vào người để làm anh thức tỉnh.

Nhiều năm sau gặp lại trên thảm đỏ, dù đáy lòng có nổi sóng to gió lớn đến mức nào đi nữa cũng không thể vứt bỏ đi cảm giác xa lạ đến.

Nhưng cũng vì lần gặp mặt trên thảm đỏ đó, ở trước mặt công chúng, anh và Ôn Lệ bắt đầu xuất hiện cùng một chỗ.

Là một diễn viên phim điện ảnh, vậy mà anh lại đồng ý đi thảm đỏ trong lễ trao giải liên hoan phim truyền hình, lúc ấy ngay đến cả nhà sản xuất tài trợ không ôm hy vọng mời được anh cũng rất ngạc nhiên.

Liều lĩnh trắng trợn đến mức đó, anh không định giấu diếm gì hết, giấu việc mình đang đi về hướng một cá nhân nào đó.

Chẳng qua khi ấy không ai nhận ra, người đó là Ôn Lệ.

Khi đó ở trong phòng trang điểm cô đã khóc cực kỳ đau lòng, nhưng vừa thấy anh đến, cô lập tức thu lại hết nước mắt, giấu đi hết những yếu ớt trong cô.

Tống Nghiên nghĩ cô đúng là không thay đổi chút nào.

Có điều nhờ việc ‘Thất tình’ đó của cô mà đóa hoa hồng trong lòng anh bấy lâu nay nở rực rỡ và rất chói mắt.

Cuối cùng đến bây giờ anh đã được đền bù như mong muốn, được tham dự và tiến vào cuộc sống sau này của cô.

Tống Nghiên tỉnh.

Anh ngẩn người hồi lâu, không biết vì sao mình lại mơ về những chuyện trước đây.

Đến khi anh định thần lại, bỗng không còn cảm nhận được sức nặng trên cánh tay nữa, anh nghiêng đầu nhìn thì phát hiện cô vợ nhà anh không biết đã lăn từ trong lòng anh sang mép giường bên kia từ lúc nào.

Thật ra hai người họ vẫn luôn như vậy. Lúc đi ngủ Tống Nghiên có thói quen ôm cô, nhưng mỗi khi cả hai ngủ say thì không biết ai là người thấy không thoải mái, trở mình để ngủ tiếp. Đến sáng hôm sau tỉnh dậy thì phát hiện rõ là tối qua còn ôm nhau ngủ mà giờ đã vạch rõ ranh giới, mỗi người chiếm một bên giường.

Bây giờ anh chợt tỉnh giấc lúc nửa đêm, chân tướng đã sáng tỏ. 

Thế mà trước giờ cô luôn trách anh đẩy cô ra.

Tống Nghiên bật đèn nhỏ ở đầu giường, nhẹ nhàng bế người nằm ở bên kia lại, nương theo ánh đèn ấm áp để ngắm cô hồi lâu, cuối cùng vươn ngón tay phác họa gương mặt cô từ trán xuống dưới.

Đến khi chạm vào môi cô, người đàn ông thích thú chớp mắt, tiến lại gần hôn cô.

Thật ra Ôn Lệ có hơi tức giận khi bị đánh thức, nhưng đây không phải chuyện gì to lớn, vô cớ bị đánh thức và bị đánh thức bởi sự cọ xát giữa hai đôi môi là hai tình huống hoàn toàn khác nhau.

“Xin lỗi." Giọng nói khàn khàn của người đàn ông vang lên, “Anh đánh thức em hử?"

‘‘Sao anh còn chưa ngủ?’’ Ôn Lệ mơ màng lẩm bẩm, hỏi anh theo bản năng: “Anh gặp ác mộng hả?"

Trước khi đi ngủ, hai vợ chồng họ đã bước chân ra khỏi hố trầm luân, nhưng tiếng nỉ non chứa đầy vẻ mệt mỏi của cô lại khơi dậy dục vọng trong anh, Tống Nghiên không hề giấu những giây phút mình say mê cô, ánh mắt tràn ngập vẻ dịu dàng của anh khiến Ôn Lệ ngượng ngùng không dám mặt đối mặt.

Chỉ tiếc là cô ngủ say như chết nên không nhìn thấy được khoảnh khắc ấy.

Buổi tối là thời điểm dễ khiến con người ta lâm vào trạng thái đa sầu đa cảm, ngay tại giây phút này anh cảm thấy tình yêu mình dành cho cô vô hạn, cũng vô cùng ỷ lại cô.

Anh đáp: “Ừ."

Lúc này, Ôn Lệ đã tỉnh táo hơn một chút, vươn cánh tay mảnh khảnh ra sau gáy anh, từ từ nâng người, để anh dựa vào ngực mình giống như anh đã từng làm với cô, trao cho anh một cái ôm mạnh mẽ.

Cô xoa xoa phần sau gáy anh, dỗ dành: “Như vậy sẽ không sợ nữa, anh ngủ đi."

Mùi hương ngọt ngào của cô xâm chiếm phần chóp mũi, giọng nói lười biếng lại mang chút buồn ngủ lọt vào tai anh, Tống Nghiên rất muốn cười nhưng lại cảm thấy đêm nay mình hơi kỳ lạ.

Thật ra Ôn Lệ hoàn toàn có đủ tư cách tỏ ra kiêu ngạo khi đối mặt với anh, mà anh cũng có thể dùng thân phận đàn anh để dõi theo cô sau nhiều năm không gặp.

Nhưng cô không như thế, thậm chí còn hạ mình sau khi biết tâm ý của anh để giúp anh vơi đi những nỗi đau trong quá khứ.

Anh cũng vậy, bởi vì trong lòng anh, cô luôn tỏa sáng.

Người con gái anh yêu thầm nhiều năm là một người cực kỳ cực kỳ tốt.

Thực ra chuyện chờ đợi không hề uổng phí.

Nếu người kia thực sự xứng đáng.

Trước đây anh còn thấy tiếc nuối, không cam lòng về mối quan hệ của hai người; trái tim anh thấy chua xót và cô đơn như bao người khác; nhưng tất cả những điều đã được cô xoa dịu vào những năm sau này.

Có người dỗ ngủ, chẳng mấy chốc Tống Nghiên đã chìm vào giấc ngủ.

Giấc mơ lần này tươi sáng và rực rỡ sắc màu, mùa hè nhàn nhã, ánh mặt trời chói chang cùng tiếng chim hót líu lo, làn gió nhẹ khẽ thổi những trang sách trên mặt bàn, anh ngồi bên cửa sổ phòng học, ngắm cô đứng dưới lầu qua tấm kính cửa sổ.

Cô thiếu nữ mặc bộ đồng phục màu vàng quả hạnh cũng nhìn lên trên phòng học, cười rồi phất tay với anh.

“Đàn anh!"

Đó là mùa hè đáng nhớ nhất của anh, khoảnh khắc ấy đã khiến trái tim rung động.

————
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại