Vợ Chồng Hào Môn Thật Ngọt

Chương 5 5 Gặp Mặt


Hứa Tinh vô cảm mà ngồi xuống.
Rốt cuộc, MC trên sân khấu nói lời tạm biệt, concert cuối cùng cũng kết thúc.
Xung quanh, các fan vừa khóc vừa thét chói tai, "Em sẽ mãi ở bên cạnh anh! Aaaaaaaaaaaaaaaaaa!!"
Quá cảm động.
Cô có thể đi được rồi.
Concert kết thúc, các fan còn muốn đi ăn với nhau.

Ngô Cẩn Quỳnh cũng muốn đi, nhưng, "Tớ còn phải đi cùng với Tinh Tinh"
Cô nàng dựa và người Hứa Tinh vẫy tay tạm biệt mọi người.
Trên đường về, Ngô Cẩn Quỳnh vẫn còn rất hưng phấn.

Cô nàng không thèm quan tâm tới Hứa Tinh, tay cầm điện thoại lướt Super topic.
Về đến nhà, cô nàng lăn đùng ra ngủ mất.

Còn Hứa Tinh cơ hồ là không ngủ được.

Có tâm sự, cô ngủ không nổi!!!
Trước khi ngủ, Hứa Tinh nghĩ nghĩ, nhắn cho Giang Cảnh Di một tin nhắn: "Ngủ ngon"
Không chờ Giang Cảnh Di trả lời, cô buông di động, đắp chăn đi ngủ.
- ----------------------------
Ngày hôm sau
"Cái gì? Cậu muốn liên hôn???"
Ngô Cẩn Quỳnh đi tới đi lui, dép va chạm với sàn nhà phát ra những tiếng lộc cộc.
"Bảo sao cậu lại cùng tớ đi xem concert, hóa ra là sầu não vì đám đàn ông thúi đó à?"
Hứa Tinh ôm gối, dựa vào thành giường.


Cô bây giờ đã bình tĩnh trở lại.
Ngô Cẩn Quỳnh ngồi xuống bên cạnh Hứa Tinh, "Sao lại liên hôn vào lúc này thế?"
"Cậu vừa mới tốt nghiệp thôi đó"
Hứa Tinh đang nhìn lịch sử trò chuyện với Giang Cảnh Di, thuận miệng trả lời, "Chắc là cha mẹ tớ sợ Giang Cảnh Di bị người ta bắt cóc đi mất nên sớm như vậy đã bắt tớ liên hôn"
Ngô Cẩn Quỳnh nhụt chí, "Đúng vậy nhỉ? Nếu không phải tớ đang yêu đương với Ôn Cửu, có khi cha mẹ tớ cũng bắt tớ liên hôn với Giang Cảnh Di quá"
Sau đó, cô nàng bỗng dưng hưng phấn hẳn lên, "Tinh Tinh, cậu thế mà được lời nha"
"Hừ", Hứa Tinh trợn trắng mà liếc cô nàng một cái, "Nếu cậu nói như vậy, hóa ra là tớ không xứng à?"
"Trước kia, không biết là ai..", Hứa Tinh bắt chước giọng điệu Ngô Cẩn Quỳnh, "Tớ nhất định sẽ ở cùng với cậu"
NGô Cẩn Quỳnh bổ nhào vào người Hứa Tinh, che miệng cô, "Ài, không phải vì vị kia cực kỳ ưu tú à?"
"Ttinh Tinh, tớ nói thật, liên hôn cùng Giâng Cảnh Di siêu siêu tốt"
Hứa Tinh trầm mặc, "Tớ biết, nếu không thì sao tớ lại đồng ý chứ?"
"Cha mẹ tớ liên hôn, cuộc sống cũng rất hạnh phúc", cô lầm bầm lầu bầu.
"Tớ sợ nhất, nếu như lỡ không hợp nhau thì sao?"
Hứa Tinh sợ hãi không phải là không có nguyên nhân.

Chị họ cô và anh rể đều là người tốt, nhưng sau khi liên hôn lúc nào cũng gà bay chó sủa, gặp mặt là cãi nhau.
Ngô Cẩn Quỳnh thở dài, "Cậu sợ gì chứ, tớ nghĩ các cậu sẽ không như vậy đâu"
Cô nàng cầm lấy tay Hứa Tinh, "Bảo bối, chúng mình còn chưa gặp vị kia đâu, cậu nghĩ nhiều như vậy làm gì? Đợi khi nào gặp mặt rồi nghĩ cũng không muộn mà"
Hôm qua Giang Cảnh Di hỏi bọn họ có thể gặp mặt nhau hay không.
Chi bằng ngồi đây suy nghĩ lung tung, không bằng gặp mặt anh rồi nói chuyện.
[Trúc thanh: Được ạ, khi nào anh rảnh ạ? Mấy ngày nay em lúc nào cũng có thể]
[Giang Cảnh Di: Vậy tối nay được không?]
Hứa Tinh cắn môi.

Cô đứng dậy đi tới trước gương, trạng thái hôm nay khá tốt.

Thật ra tối nay gặp mặt không có vấn đề gì.
Ngô Cẩn Quỳnh tối nay cũng ra ngoài chơi.
[Trúc thanh: 7 giờ tối nay được không ạ? Em ở khách sạn Vũ Lộ Vân Hoàn]
Giang Cảnh Di nhìn thấy cô trả lời, bật cười.
[Giảng Cảnh Di: được.

Tôi sẽ đến đúng giờ.

Em có muốn đi chỗ nào không? Nếu không thì tôi cho trợ lý làm một bản danh sách những nơi nổi tiếng cho em]
Do dự một chút, cô trả lời lại, "Vâng ạ"
Sau đó liền bổ sung, "Em đi chuẩn bị đây.

Buổi tối gặp lại.
[Giảng Cảnh Di: Buổi tối gặp]
Hứa Tinh nhìn khung chat ngây người rồi đứng dậy kéo rèm cửa ra, giống như có thể xua tan được cơn thẹn thùng của mình đi.
- ----------------------
Ở phía đối diện, trợ lý nhận được yêu cầu của Giang Cảnh Di thì rất ngạc nhiên.


Nhưng rất nhanh sau đó liền nộp lên một bản danh sách có tên là Những nơi đáng giá tham quan của thành phố S.
Từ nay về sau, lại có nhiều thêm một Giang tổng cưng chiều vợ bậc nhất nữa rồi....
- ----------------------
Nhiệt độ vào thu ở thành phố S khá thấp, mửa rơi tí tách.
Hứa Tinh đứng bên cửa sổ, ngắm mưa rơi, bên dưới dòng người vội vã đi qua.
Thành phố S phồn hoa tráng lệ.
NHìn thời gian, còn 20 phút nữa là tới 7 giờ.
Hứa tinh do dự một chút, nhawns tin thông báo cho Ngô Cẩn Quỳnh một câu.
[Trúc thanh: Quỳnh bảo bối, vị kia cùng tớ gặp mặt nói chuyện, chờ tin tức tốt lành của tớ nhé]
15 phút sau, Hứa Tinh mặc một chiếc váy màu đỏ dài đến mắt ca chân bước ra.
Giang Cảnh Di đứng dựa vào xe, tay cầm ô.
Nhìn thấy Hứa Tinh, chân dài sải bước tới.
Mưa rất nhỏ, ô lại rất lớn.
Hứa Tinh cách Giang Cảnh Di một khoảng cách nhỏ.
Dường như cô có thể ngửi thấy trên người anh mùi thuốc lá, thoang thoảng, không quá nồng, rất dễ ngửi.

Giảng Cảnh Di đặt hết cảnh này vào trong mắt, đáy mắt nổi lên ý cười.
Vì Hứa Tinh không biết nên đi đâu, vậy nên Giang Cảnh Di lựa chọn từ trong danh sách một nơi để đi.
Hai người đi đến công viên giải trí.
Khung cảnh rất náo nhiệt, còn Hứa Tinh thì lại rất lạnh.
Giang Cảnh Di cũng không ngờ tới, lấy áo khoác của mình phủ lên người cô.
Bên cạnh là tiếng cười đùa của trẻ con cùng với gia đình.
Bọn họ ở đây không hợp chút nào.

Hứa tinh muốn mở miệng nói chuyện, nhưng lại không biết phải nói cái gì cho phù hợp.
Cuối cùng Giang Cảnh Di nói, "CHúng ta hình như đến nhầm chỗ rồi thì phải"
Hứa Tinh gật đầu, "Có chút xấu hổ"
Giang Cảnh Di không nghĩ đến trường hợp này.

Buổi hẹn hò đầu tiên thất bại.

"Chúng ta hình như cũng không chơi được trò gì", Hứa Tinh nhìn xung quanh, nơi đâu cũng toàn là các bạn nhỏ.
Tiếng cãi nhau ồn ào bên cạnh, nhưng không khí bao vây hai người chỉ toàn là trầm mặc quỷ dị.
Giang Cảnh Di nuốt nước miếng, "Xin lỗi, tôi quyết định sai lầm rồi"
Hứa Tinh bỗng nhên nghĩ tới câu nói Nếu một người đàn ông quen nẻo quen cửa dẫn bạn đi hẹn hò lần đầu tiên thì đó không thể là người đàn ông mà bạn có thể trông cậy
Nhìn Giang Cảnh Di quẫn bách, cô cảm thấy buồn cười.
"Chúng ta ở đây tùy tiện đi bộ, có được không ạ?"
Giang Cảnh Di không từ chối.
Đây là lần đầu anh đi công viên giải trí với con gái.
Hiện thực và tưởng tượng của anh khác nhau một trời một vực.
Khioong có cảnh tượng lãng mạn, xung quanh toàn là tiếng nói cười ầm ĩ.
Ánh đèn trong công viên rực rỡ.

Mưa cũng ngừng rơi.
Hứa Tinh nhìn thấy phía trước có một nam sinh dùng súng đồ chơi, bắn rơi phần thưởng rồi đem nó tặng cho bạn gái.
Ánh mắt Hứa Tinh dán chạt không rời.
Giang Cảnh Di hỏi, "Em cũng muốn à?"
Ánh mắt Hứa Tinh chưa kịp thu hồi, theo bản năng mà gật đầu.
Lần đầu tiên Giang Cảnh Di chạm sờ vào súng đồ chơi.
Phanh phanh phanh 3 tiếng liên tiếp, mỗi một phát đều làm nổ bóng bay.
Thấy Hứa Tinh tò mò, Giang Cảnh Di đem súng đồ chơi dạy cô bắn.
Hai người đứng quá gần nhau, hô hấp của Giang Cảnh Di phả xuống vai cô, ngứa.
Tay bao trọn tay.
Phanh phanh phanh, vẫn là 3 tiếng súng, Hứa Tinh bắn trúng cả 3.
Hứa Tinh khiếp sợ mà nhìn khẩu súng trên tay mình..

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại