Vợ Chồng Hắc Đạo
Chương 57 Bữa Tiệc Tại Lục Gia 2
*******************
Những lời bàn tán của đám người nhiều chuyện kia tuy cũng nhỏ như thính giác của hai cha con nhà này phải so với loại béc rê của cảnh sát nên nghe rất rõ.
"Mommy, tiểu bảo bối tìm thấy papa ở hướng 5h phía ngoài vườn nha.Mommy cần tiểu bảo bối làm gì nữa không!!" Vương Thiên Vũ nhỏ tiếng thông báo với Hàn Bạc Băng qua máy truyền tin.
Minh Nhị nhìn nhóc con khóe môi nhếch lên khẽ lắc đầu ánh mắt anh chứa đầy sự yêu thương.
"Mommy con lại có trò gì sao??"
"Hihi....rồi papa cũng sẽ biết thôi."
Người ngoài nhìn vào thì nghĩ hai cha con lâu ngày không gặp đang tâm sự với nhau. Nhưng họ đâu biết hai cha con này đúng vui thì có vui thật mà vui vì đang chờ Hàn Bạc Băng ủ mưu chơi chết Lục gia.
Bên trong Lục Yên Nhu khoác tay Lục phu nhân và Lục Đình Lâm nói nhỏ:"Ba, mẹ hôm nay chúng ta xem như cũng nở mày nở mặt. Cả Vương tổng, Hàn thiếu, Minh Nhị phó tổng R&B, Hà tổng và Giang Hàn đều đến."
Hai ông bà cũng thấy mát dạ cười không ngớt, đi đến cảm ơn từng khách lại được người ta khen thế này thế kia làm ông bà càng thêm hài lòng.
Ở ngoài vườn.
"Oppa, nhớ anh chết mất. Không thấy đến tìm em gì cả em và tiểu bảo bối ở với tên kia sắp ngạt chết rồi." Hàn Bạc Băng từ xa chạy đến ôm cổ Minh Nhị giọng nũng nĩu trách móc.
Nhận được thông báo của con trai Hàn Bạc Băng liền theo sự chỉ đường của con trai mà ra vườn tìm hai người.
Minh Nhị cũng phối hợp với cô cười dịu dàng vuốt tóc cô:"Em đó, còn nhớ đến thằng này sao, đưa tiểu bảo bối đi đến đó ai dám tìm em."
Lại thêm một cục bột nhỏ Vương Thiên Vũ ôm chặt lấy chân Minh Nhị hai tay với lên không trung muốn Minh Nhị bế.
Không biết là oan gia hay số trời mà ra đến vườn rồi lại gặp cô phục vụ làm Hàn Bạc Băng khó chịu lúc nãi.
Minh Nhị cũng hồn nhiên lấy một ky rượu trong khay của cô ta nhấp một ngụm. Cô phục vụ có vẻ cũng chẳng thích Hàn Bạc Băng là mấy cô ta khẽ ngiêng khay rượu về phía Hàn Bạc Băng.
"Choang......choang......"
"Bốp"
Minh Nhị đưa tay tát cho cô phục vụ một cái "bốp" làm cô ta choáng váng (đầu chắc nổ đom đóm rồi).
"Em không sao chứ??" Minh Nhị dịu dàng lo lắng hỏi.
Hàn Bạc Băng thấy vệt rượu vang trên bộ vest màu xám nhạt của Minh Nhị thì cau mày, lòng thầm mở hội:"Cô kia, cô làm bẩn áo anh ấy, cô tính thế nào!!"
Cô nhân viên đang khóc lóc lại sợ hãi, cô ta chỉ muốn hại Hàn Bạc Băng ai bảo anh ta đỡ làm gì. Cô nhân viên run run nói:"Tôi.....tôi....sẽ.....giặt nó giúp công tử."
"Giặt giặt cái trốc tép nhà cô. Đưa cô giặt thì vứt đi còn hơn. Chỉ mỗi cái công may áo vest thôi đã hơn 40 vạn cô nghĩ đôi tay đó giặt được sao??" Hàn Bạc Băng liền nói ngay sau đó, ngữ điệu lúc nhanh lúc chậm nhấn nhá từ ngữ nghe rất êm tai.
Cô nhân viên gật đầu lia lịa:"Tôi làm được, dù thế nào tôi cũng làm được !!"
"Được..... Vậy thì....chặt tay cô ta cho tôi. Cô muốn giặt sao??? Không có cửa!!" Hàn Bạc Băng vừa dứt lời đã có hai người đàn ông cao to lực lưỡng vào lôi cô nhân viên ra ngoài xử lý. Còn cô nhân viên mặt trắng bệch nước mắt đầm đìa, không ngừng giẫy giụa nhưng vô ích.
Những người chứng kiến cảnh này lại một pha thót tim, ai nấy đều chỉ câm nín không nói nên lời. Họ sợ họ nói sai lại bị lôi ra cắt lưỡi thì chết thật.
Ở trong nhà Vương Hạo Thiên và Hàn Lãnh Phong đang buôn chuyện phiếm.
"Con bé lại tính chơ thế nào đây. Gọi tôi đến đây làm bình phong chắc." Hàn Lãnh Phong mặt mày âm u nâng ly rượu nói với Vương Hạo Thiên.
Anh không nói gì chỉ nhấp ít rượu rồi nhếch mép cười.
Lục Yên Nhu cùng ba mẹ cô đến chỗ hai người chúc rượu. Lòng họ vui như mở hội tiếp cận được hai ông hoàng lớn nhất thành phố T này thì đảm bảo không ai dám làm càn với nhà họ Lục nữa con đường thăng quan tiến chức không còn xa.
Vương Hạo Thiên cùng Hàn Lãnh Phong thấy nhà họ Lục đến gần liền đâu mắt kinh thường. Nếu không phải vì bảo bối của họ thì còn lâu mới đến đây chúc mừng các người.
"Bảo bối, em muốn bọn anh làm gì nữa họ đến rồi." Vương Hạo Thiên tham khảo ý kiến Hàn Bạc Băng qua bộ đàm.
Bên kia liền có hồi âm:"Tùy cơ ứng biến, anh có bị đần không vậy!!"
Cứ nhiên lại bị chửi, anh chỉ hỏi cô xem thế nào để còn biết mà biểu hiện nhưng bây giờ xem ra chẳng được tích sự gì lại còn bị ăn chửi oan. Đã thế Hàn Lãnh Phong đứng bên lại cười thỏa thích cứ như muốn cho anh ta một cái tát vào thẳng mặt.
"Vương tổng, Hàn thiếu cảm ơn hai người vì đã đến bữa tiệc sinh nhật hôm nay của vợ tôi." Lục Đình Lâm vui vẻ nâng ly rượu miệng rối rít.
Lục phu nhân đứng bên cũng hòa theo chồng cảm ơn:"Cảm ơn hai người rất nhiều."
Bây giờ mới đến Lục Yên Nhu mở miệng:"Anh Thiên, anh Phong thật không ngờ hai người lại đến đây. Đúng là vinh hạnh lớn nhất của Lục gia nhà em."
Giọng cô ta tuy trong trẻo nhưng lại mang ý giả tạo khó nghe vô cùng đã thế lại còn trước mặt hai người ghét cô ta như quỷ.
Vương Hạo Thiên chằng để cả nhà họ vào tròng liếc mắt nhìn Hàn Lãnh Phong buồn miệng nói một câu:"Chẳng qua tiện đường ghé qua và hai bảo bối nhà tôi muốn đến xem xem Lục gia lớn cỡ nào!!"
Hàn Lãnh Phong cười, thằng em rể này đúng chẳng biết sợ ai, anh ta bồi thêm một câu:"Cũng đúng, cậu vốn là chẳng để ý mấy bữa sinh nhật này vào mắt."
Câu nói của Hàn Lãnh Phong như cho nhà họ Lục một gáo nước lạnh. Câu nói này của anh ta chẳng khác nào mắng nhà Lục gia dù có là cục trưởng hay là gì cũng chẳng là cái thá gì trong mắt Vương Hạo Thiên căn bản là bảo bối nhà anh thích thì anh sẽ đi còn không thì anh cũng chẳng thèm.
Cả nhà ba người đều đơ mặt không thể gượng cười, Lục phu nhân cũng may có chồng và con gái đỡ không thì cũng ngã chỏng vó từ lâu rồi.
Lục Yên Nhu hít một hơi từ từ mở miệng giọng cô ta run run:"Anh Thiên, anh Phong không biết người hai anh nói là vị cao nhân tiên tử nào??"
Cũng không biết Lục Yên Nhu lấy đâu ra cái cam đảm để hỏi họ về hai vị bảo bối của hai người. Nói vậy rồi còn mặt dày hỏi lại.
"Lục tiểu thư lấy tư cách của tiểu thư đây làm sao biết được danh tính thật của bảo bối nhà tôi." Vương Hạo Thiên từ từ nói ra từng câu từng chữ như dao găm cứ thế găm thẳng vào mặt cô ta.
Khóe miệng cô ta giật giật, trong lòng cô ta thầm chửi Hàn Bạc Băng:"Cô ta chỉ là con nhà quê nghèo hèn thấp kém mặc trên người những thứ quý hiếm đắt tiền lại tự cho mình cao quý. Đồ giả tạo, là cô cướp mất Vương Hạo Thiên của tôi, tôi nhất định không tha cho cô." bàn tay Lục Yên Nhu siết chặt đôi ngươi lóe lên lửa giận bừng bừng.
Hàn Bạc Băng đang ở cùng Minh Nhị và có trai qua bộ truyền tin Hàn Bạc Băng cũng cảm nhận được bộ mặt tức giận nhưng lại chẳng thể làm gì của cô mà tâm trạng càng vui vẻ. Lòng thầm cảm thám "sức chịu đựng của Lục Yên Nhu đúng là trâu bò nếu là cô thì cô đã giết sạch chúng rồi"
"Haizzzzz......sắp tới sư huynh phải chịu thiệt rồi." Hàn Bạc Băng cười tươi nhỏ nhẹ nói bên tai Minh Nhị giọng kiểu bất đắc dĩ.
Minh Nhị nhếch mép thế đell nào người chịu thiệt luôn là anh, bỗng nhiên anh ta cảm thấy cuộc đời thật quá bất công. Vừa phải nhìn người mình thương hạnh phúc bên người khác lại còn phải làm lá chắn cho hai người họ.
Hàn Bạc Băng bỏ Minh Nhị đi vào trong nhà gặp Vương Hạo Thiên và anh trai.
"Anh yêu, em bị đau gót chân rồi!!" Hàn Bạc Băng vòng tay ôm cổ Vương Hạo Thiên ngã vào lòng ngực anh vừa nói ánh mắt vừa đưa xuồng nhìn gót chân.
Vương Hạo Thiên nghe vậy vẻ mặt lo lắng bế cô đi về một góc đặt cô lên ghế giúp cô tháo đôi giày cao gót và xoa bóp chân cho Hàn Bạc Băng.
"Em đó, khi nào mới để anh bớt lo hả." Hàn Lãnh Phong nuông chiều cô em gái này nhất thấy cô như vậy anh cũng đau lòng nhưng lại thấy Hàn Bạc Băng được Vương Hạo Thiên chăm sóc tận tình thì lại càng yên tâm.
Từ đầu kia hai cha con Minh Nhị và Vương Thiên Vũ đang ôm nhau lại đây.
"Mommy, cẩn thận một chút chứ."
"Sư muội xem ra muội đang nghỉ ngơi chờ thời cơ rồi."
Hàn Bạc Băng cười tít mắt:"Em muốn xem xem nhà họ Lục cười đến khi nào??"
"Em đó, bị chúng ta chiều hư mà!!" Hàn Lãnh Phong chỉ chỉ tay trách móc, nhưng ánh mắt vẫn yêu thương.
Thấy Lục Yên Nhu đã tách khỏi hai vợ chồng nhà họ Lục Hàn Bạc Băng liền cầm ly rượu vang rồi khoác tay ông anh hai đi về phía đó. (Cô nàng lắm chiêu là đây chứ đâu."
~~~~~~~~~~~~~~~~~