Vợ Chồng Hắc Đạo
Chương 23 Hàn Bạc Băng Náo Loạn Vương Thị
*********
Trên đường về thấy tâm trạng Hàn Bạc Băng đã ổn hơn Vương Hạo Thiên quay sang hỏi:" Băng Băng, em muốn về Hàn gia hay Vương gia. "
Nghe câu hỏi của anh, cô tỏ ra khó hiểu:" Hả, tất nhiên là Vương gia. Anh định trả em về nhà ba vợ sao??". Hai chữ "ba vợ" từ miệng cô sao mà có sức hút quá vậy. Anh nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi cô nụ hôn ấm ấp, dịu dàng đầy tình cảm.
Hai thanh niên F.A ngồi ghế trước đỏ mặt tía tai miệng cười toe toét. Ít nhất họ biết chị dâu có vẻ âu sầu là vì chuyện khác chứ chẳng liên quan đến lão đại Vương Hạo Thiên.
Vừa về đến Vương gia Vương Hạo Thiên đã bế Hàn Bạc Băng lên phòng.
Anh tắm rửa sạch sẽ cho cô, lau khô người khoác cho cô chiếc váy lụa mỏng màu trắng rồi bế lên giường. Người cô cứ được đặt lên giường là mền nhũn như sợi bún.
"Con sâu lười nhà em, cứ gặp giường là như sợi bún vậy." Thấy vợ nhỏ đáng yêu quá mức anh cũng nói lên nỗi lòng.
Cô liếc nhìn anh một cách dễ thương rồi hất mặt đi chỗ khác giả vờ hờn dỗi. Anh cũng tắm rửa sạch sẽ trèo lên giường nằm với cô :" Băng Băng em không sao chứ??"
Giọng nói ấm áp, khuôn mặt đầy lo lắng của Vương Hạo Thiên làm cho Hàn Bạc Băng cảm động. Cô quay người vòng tay qua cổ anh hỏi ngược lại:" Sao anh không hỏi em lí do??" Anh lại ôn nhu vuốt tóc cô như vuốt chú cún con:" Nếu em không nói thì anh sẽ không hỏi. Anh tôn trọng mọi quyết định của em."
Câu nói của anh làm trái tim cô đập loạn nhịp cô hôn lên môi anh. Nụ hôn móng bỏng, mãnh liệt của hai người kéo dài. Dục vọng bao trùm tâm lý Vương Hạo Thiên, bàn tay mất tự chủ mà lần mò khắp nơi trên cơ thể hoàn mỹ của cô.
Trên người anh cứ như có một ma lực gì đó, cứ mỗi lần anh nói những câu cảm động cô lại không cưỡng lại được mà thưởng anh một nụ hôn. Và ngược lại cô lại bị anh trừng phạt, một trừng phạt ngọt ngào đến mê man.
Sau một đêm ân ái mệt mỏi. Vương Hạo Thiên vui vẻ sảng khoái, Hàn Bạc Băng ủ rũ mệt mỏi không tả hết.
Cô kê đầu lên bờ ngực vạn vỡ săn chắc của anh mơ mơ màng màng. Anh dùng tay vén những sợi tóc vướng trên khuôn mặt xinh đẹp của cô ngắm nhìn cô vợ đáng yêu của mình.
Cứ thế Vương Hạo Thiên ở nhà với Hàn Bạc Băng cả tuần chẳng đi đâu. Suốt ngày loanh quanh trong nhà bày đủ trò chơi với nhau, làm cho nhau vui. Nhưng Vương thị đâu phải công ty nhỏ, công ty có rất nhiều giấy tờ chờ anh kí kiểm. Cứ ở nhà với cô mãi cũng không ổn, dù sao cũng là mồ hôi nước mắt của ba anh không thế cứ bỏ bê mãi được.
Hôm nay cô dậy sớm vì thiếu mất mùi hương quen thuộc bên cạnh. Có anh ở nhà sẽ có người cùng chơi, cùng phá, cùng ăn, cùng ngủ bây giờ anh không ở nhà cô chán gần chết.
Thêm cái tính ham vui của Hàn Bạc Băng đâu phải nói bỏ là bỏ. Nó chỉ bị kìm hãm khi có Vương Hạo Thiên bên cạnh mà thôi. Giờ phút này không có anh, cô như con hổ đói đi tìm cái vui.
"Alo.....Y Y, Nhoãn Nhoãn đi chơi cùng chị, chị buồn sắp chết rồi. Hôm nay Thiên đến công ty rồi." Hàn Bạc Băng mở thiết bị truyền tin sau tai. Lập tức có tin đáp lại từ thiết bị:" Lão đại, giờ thật sự không thể được. Hay chị đến Vương thị chơi đi. Em thấy trên đó cũng sắp thành đồ cổ rồi."
Hàn Bạc Băng nở nụ cười gian xảo rồi ngắt kết nối. Hàn Nhoãn nói cũng đúng, Vương Thị đúng là cần phải thay đổi rồi đúng là cổ lổ sỉ.
Cũng giống như Vương gia, từ ngày cô về ở đây cô đã thay đổ tất cả từ gam màu đến cách bày trí các đồ vật. Ngay cả cây cỏ, hoa lá cũng trồng theo sở thích của cô và điều này làm cô vui. Nhưng tên gian tặc kia lại tức giận mà trừng phạt cô, rồi càng lâu sau tên gian tặc kia cũng đành bó tay với cô.
___________________
Tập đoàn Vương Thị.
Cô ngồi một mình trên chiếc LaFerrari Fxx K đến thẳng tập đoàn của anh xã Vương Hạo Thiên.
Hôm nay là ngày đẹp trời. Bầu trời trong xanh, gió se se lạnh. Hàn Bạc Băng mặc bộ váy màu hồng nhạt của hãng Chanel, đi đôi giày búp bê màu đen cùng hãng trông như cô học sinh trung học dễ thương.
Lần trước Hàn Bạc Băng ghế qua tập đoàn, nhờ màn chào hỏi ấn tượng mà toàn bôn nhân viên trên dưới tập đoàn đều nhớ mặt cô. Mỗi một người đi qua đều cúi người chào hỏi lễ phép, không một ai dám hống hách.
Hàn Bạc Băng đến trước cửa lớn tập đoàn chống nạnh mặt băn khoăn, ngoắt ngoắt hai tên bảo vệ đứng ngoài:" Hai người bê hai chậu cây này vào trong, để đây chỉ thêm vướng." Hai người bảo vệ ngây người nghe cô nói.
Hai chậu cây này là do ba của Vương Hạo Thiên cũng chính là chủ tịch trước của tập đoàn Vương Thị đặt ở đây. Trước giờ chưa ai dám xi dịch một chút bây giờ phu nhân nói vậy họ biết làm sao.
"Cái.... Cái này phải hỏi ý kiến của....." Một tên bảo vệ lắp bắp lên tiếng. Cô trợn tròn mắt nhìn người vừa lên tiếng, giọng điệu đe dọa:" Được, hỏi đi nếu như hai người làm tôi không vui thử xem các người thế nào."
Hai tên bảo vệ sợ thun vòi gật đầu lia lịa nhanh chóng bê hai chậu cây vào trong rồi ra ngoài tiếp tục làm nhiệm vụ.
Hàn Bạc Băng đi qua hành lang tầng một trống không, quá đơn giản rồi.
Mở máy gọi một cuộc điện thoại, trong phút chốc người người đi vào tay xách mách mang đủ thứ. Người thì sơn lại màu trên tường, người cầm bút lên vẽ, người treo tranh phong cảnh, người lại bưng hoa cây vào......
Toàn bộ nhân viên được một màn choáng váng đến đơ người. Toàn bộ phòng làm việc nghỉ ngơi của nhân viên Hàn Bạc Băng đều ghé qua sửa chữa lại .
Phòng làm việc thì thêm tủ lạnh, ghế tựa, tranh ảnh,.... Phòng nghỉ thì thêm giường, chăm ga gối đệm,.....Ngay cả phòng vệ sinh cũng thêm quạt thêm tranh, thêm cây cảnh.
Nhân viên vừa vui vừa sợ lỡ Boss mà nổi giận thì chẳng phải là trút giận lên đám nhân viên quèn này sao.
Chỉ trong một buổi sáng toàn bộ tập đoàn Vương Thị thay đổi 180°. Từ một tập đoàn sang trọng đã trở thành khu triển lãnh tranh ảnh, khu vườn xanh hay nhà trẻ cao cấp..... Chỉ duy nhất tầng cao nhất tập đoàn tầng 89 là còm nguyên vẹn chưa bị chỉnh sửa.
Nhân viên trên dưới bắt đầu lo lắng, nếu phu nhân mà sửa luôn tầng trên thì sẽ truốt luôn tất cả....
"Cái gì thế này." Ở sảnh vang lên âm thanh tức giận tột cùng.
_____.__.____________
Xin lỗi mọi người vì hôm nay mới đăng truyện. Hôm qua bận việc quá nên không kịp đăng.
Mọi người đừng vì vậy mà bỏ mình nha.
Cảm ơn mọi người .