Vợ Chồng Hắc Đạo
Chương 17 Cô đã tỉnh
*****
"Thiên, cháu yên tâm bảo bối là người rất mạnh mẽ. Bảo bối của chúng ta sẽ tỉnh lại thôi." Hàn Du Khương vỗ vỗ vai anh an ủi.
Nói rồi ông nhìn về phía Triệu Anh Hào gật đầu nói.
"Ông yên tâm đi, ở đây để thằng bé lo. Tôi rất tin tưởng nó. Về Hàn gia nói chuyện."
Triệu Anh Hào gật đầu tỏ ý đã hiểu rồi đi cùng.
Mọi người đều ra ngoài chỉ còn Vương Hạo Thiên và cô ở trong phòng.
Anh dùng tay lau nước mắt. Đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp của cô.
Ở ngoài phòng bệnh đám thuộc hạ ăn không rồi ngồi bu lại tám chuyện.
"Chị dâu là người lớn vậy sao? Tôi thật không ngờ." Mặc Đằng ở ngoài tám chuyện cùng mọi người.
"Đừng nói là ông đến tôi còn không ngờ luôn đó." Lý Nghị theo ngay sau.
Trương Hằng ngẫm nghĩ nói :" Con gái cưng Hàn gia, con gái nuôi ông trùm Á Phiện, sát thủ đứng đầu thế giới và còn là lão đại bang Điệp Giả. Đúng là người không nên đụng vào."
"Lão đại đắc tội với chị dâu thì khác gì đắc tội với cả thế giới từ bạch đạo đến hắc đạo sao?" Mặc Đằng trợn to mắt giọng điệu không thể tin nổi.
______________
Ở Hàn gia.
"Rốt cuộc là thế nào? Có phải ông đã biết trước rồi đúng không?"
Triệu Anh Hào tức giận hỏi Hàn Du Khương.
Hàn Du Khương cười cười đáp trả:" Tôi cũng biết khi con bé về nước, chưa có thời gian nói với ông bạn thôi."
"B thật sự là cô công chúa nhỏ của Hàn gia sao chú?"
Triệu Anh Lâm ngạc nhiên hỏi tiếp.
Hàn Du Khương ngồi đó gật đầu không đáp lại.
" Cũng không trách nó được, nếu không phải chuyện đó xảy ra chắc sẽ không có ngày hôm nay." Hàn Du Khương đau lòng lên tiếng.
"Tôi tin con bé sẽ không sao. Ông lạc quan lên, con bé biết sẽ buồn." Triệu Anh Hào an ủi ông.
"Lúc con bé nói muốn trở thành sát thủ, mà lại tìm đếm ông tôi cũng định báo cho ông nhưng con bé không cho phép." Hàn Du Khương lắc đầu thở dài.
"Cũng may mấy năm nay tôi xem nó như con ruột, không thì Hàn gia và Triệu gia lại có trận ác chiến rồi." Triệu Anh Hào vẫn có tâm trạng đùa.
"Ông bạn, tôi thấy con bé chịu không ít uất ức đâu." Hàn Du Khương đưa đôi mắt diều hâu nhìn Triệu Anh Hào.
"Thôi ông bạn già, tôi xin lỗi, tôi đi trước. Hôm khác gặp." Triệu Anh Hào nhanh chân chuồn nhanh trước khi bị ông bạn già sử tử. Triệu Anh Lâm cũng đứng dậy chào hỏi rồi đi cùng Triệu Anh Hào:"Chú mọi người cũng mệt rồi nghỉ đi, mai chúng ta vào thăm em ấy. Cháu đi trước."
____________
Ở bệnh viện.
Anh vẫn ngồi bên cạnh cầm tay cô thủ thỉ, giọng khàn khàn.
"Bảo bối, anh xin lỗi. Đều tại anh..... Tại anh mà em bị như vậy. Anh biết bây giờ dù có xin lỗi cũng chẳng làm được gì. Nhưng khi em tỉnh lại anh sẽ cưới em, anh sẽ đợi em tỉnh lại. Mặc kệ em ngủ bao lâu anh vẫn sẽ đợi em. Đợi em mặc váy cưới đẹp nhất, trở thành cô dâu đẹp nhất cùng anh bước đi trong lễ đường. Anh yêu em......Băng Băng."
Một tháng sau.
Hôm nay cũng giống như mọi ngày mọi người vào thăm Hàn Bạc Băng.
"Thiên, con bé thế nào rồi." Triệu Anh Hào hỏi anh.
"Vẫn như vậy." Anh chỉ đáp rồi ngồi bên cạnh cô.
Suốt một tháng nay, anh ngày đêm bên cạnh chăm sóc cô không rời nửa bước.
Lúc đầu Triệu Anh Hào còn có ác cảm với anh, nhưng một tháng nay mọi ác cảm về anh đều biến mất.
Nếu nói cô ở bệnh viện một tháng, mặt trắng bệch lại hốc hác đi nhiều thì chàng trai bên cạnh cô một tháng nay cũng không khác bao nhiêu.
Suốt một tháng anh bên cạnh cô chăm sóc từng li từng tý. Đến cả cô g ty cũng chẳng dòm ngó mà giao cho Trương Hằng, Lý Nghị, Mặc Đằng và Lam Mỹ.
Nói đúng hơn là anh chuyển luôn đến bệnh viện ở cùng cô.
"Ba chắc chúng ta phải về rồi. Bên tổ chức có chút chuyện." Triệu Anh Quân vào nhìn ba anh nói.
Triệu Anh Hào gật đầu rồi quay lại vỗ vỗ vai Vương Hạo Thiên:" Con bé tỉnh lập tức gọi báo cho ta."
"Nếu cần cháu giúp gì chú đừng ngại." Anh nói rồi chào tạm biệt.
Một tuần sau, ở bệnh viện.
Hôm nay trời thanh gió mát. Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, những tia nắng len lỏi qua khe cửa chiếu rọi ấm cả phòng bệnh. Trên giường vẫn là thiên thần nhỏ đang ngủ say, người đầy dây chạc như tí nhện.
Từ khi cô bị thương đến nay đã hơn một tháng. Đồng nghĩ với hơn một tháng nay anh cũng mất ăn mất ngủ, người lúc nào cũng như người không hồn. Chẳng để tâm vào việc gì, chỉ có ở bên cô anh mới an tâm vui vẻ thêm chút.
Anh dịu dàng hôn lên trán cô, âu yếm cầm tay cô gục đầu lên mu bàn tay như mọi ngày.
"Bảo bối, em ngủ lâu vậy không nhớ anh sao. Anh rất nhớ nụ cười thiên sứ của em, rất nhớ đôi mắt màu lam lấp lánh của em. Anh nhớ em, rất nhớ em Băng Băng..." Giọng anh càng về sau càng nhỏ.
Không biết những câu này anh đã nói với cô bao nhiêu lần cũng không biết cô có nghe thấy không nhưng anh vẫn nói. Ngày nào anh cũng nói với cô anh mong cô có thể nghe thấy và tỉnh dậy trở lại bên cạnh anh.
Ngón tay cô khẽ cử động nhẹ, đôi mắt lấp lánh mài lam từ từ mở ra. Ánh sáng hắt vào cộng với việc cô hôn mê lâu, mắt không tiếp xúc với ánh sáng cô nhăn mặt, bàn tay nhẹ nhàng đưa lên che bớt
Đôi mắt lam theo quán tính đảo một vòng quanh căn phòng nhìn xuống bản thân đang mặc bộ đồ bệnh nhân.
Cô lấy tay xoa xoa đầu, cả người vì lâu không hoạt động nên cứng đờ đau nhức.
Cô từ từ tựa người lên giường, cả đầu trống không. Chẳng biết tại sao cô cứ thấy mọi thứ lạ lạ.
"Cạch"
Anh từ ngoài nước vào tay cầm bộ đồ mới.
"Thiên."
Nghe tiếng cô khàn khàn gọi ạn, anh dừng bước đôi mắt hiện lên sự vui mừng nhìn cô gái đang ngồi trên giường cười với mình.
"Anh sao vậy." Cô nói tiếp.
"Em tỉnh rồi, anh nhớ em Băng Băng. "
Anh ôm cô vào lòng thủ thỉ bên tai cô. Mỗi chữ phát ra từ miệng anh đều rất khó khăn.
Cô cũng dang tay ôm anh cô chợt nhận ra người đàn ông của cô đã gầy đi rất nhiều.
"Thiên, sao anh gầy quá. Mặt cũng xanh sao như vậy. Em chỉ ngủ mấy ngày thôi sao anh gầy quá vậy."
Cô vẫn tỉnh bơ nói với anh.
Amh lại bị câu nói của cô làm cho phì cười.
"Haaaaaa..... Tiểu thịt tươi, em đã ngủ hơn một tháng nay, cái gì mà mấy ngày. Em thấy đau chỗ nào không. "
Cô lắc đầu với anh rồi lại cười.
Anh đưa tay chạm nhẹ lên mặt cô âu yếm.
"Em cười nhiều hơn đi, anh rất nhớ nụ cười của em, nhớ đôi mắt em. Anh sợ, thật sự rất sợ em sẽ không tỉnh lại."
Nghe anh nói vậy cô đau lòng vô cùng.
Cô nhẹ nhàng hôn lên môi anh, nụ hôn kéo dài, hai đầu lưới dây dưa mãi không muốn buông.
Tay anh lại không tự chủ mà lần mò vào bên trong người cô. Để tiện cho việc vệ sinh cá nhân của cô nên anh chỉ mặc cho cô bộ bệnh nhân. Bây giờ chẳng khác nào vườn không nhà trống, mặc cho anh làm gì thì làm.
"Ông xã, em đói, em đói." Cô làm nũng anh .
"Đợi bác sĩ thông báo kết quả, e đưa anh đi ăn đồ ăn ngon. Ngoan." Anh sủng nịnh nói với cô.
______________.
Tại quán ăn ngon nhất Trung Quốc.
"Em muốn ăn cài này, cái này, cái này, cái này và cái này nữa được không." Cô chỉ vào menu chọn một đống thức ăn và hỏi anh.
Anh cười ôn nhu ôm eo cô sát vào người .
"Chỉ cần tiểu bảo bối của anh thích là được."
Cô nhân viên oder đứng bên thấy hai người ân ân ái ái mà tủm tỉm cười.
"Cử thả thính như vậy em ngại lắm anh biết không hả. Đáng ghét."
Gọi món rồi hai người ôm nhau về bàn.
Anh ở bên cô cứ cười suốt không ngừng. Nữ nhân viên nhìn anh chẳng thể rời mắt.
"Đây là đồ của hai vị. Xin mời." Cô nhân viên bưng thức ăn ra còn đá lông nheo với anh.
Hàn Bạc Băng vô cùng tức giận về thái độ làm việc của cô ta đạp bàn đứng dậy chỉ thẳng mặt: "Cô có tin tôi móc mắt cô cho chó ăn không hả? Đàn bà lẳng lơ."
Anh chẳng thèm để ý đến cô nhân viên quay lại cầm tay cô giọng giễu cợt cô.
"Phu nhân ghen rất dễ thương. Nào, ăn đi, không phải em đói sao."
"Lúc nãy thì đói thật, vào đây nhìn đám nhân viên em tức no chết rồi đây." Cô vẫn giận nói.
"Lý Nghị, gọi giám đóc khách sạn đuổi hết đám nhân viên này. Nếu không thì dọn cái nhà hàng này luôn đi." Anh thấy cô vẫn tức nên giúp cô xả giận.
"Em không thích thì chúng ta đi chỗ khác. Em mới khỏe, không được tức giận." Anh vẫn âu yếm cô như thú cưng.
"Không được. Ăn đã, em lại đói rồi. Đồ ăn ở đây rất ngon. Em muốn đầu bếp ở đây về nấu ăn ở Vương gia."
Anh gật đầu đồng ý với yêu cầu của cô. Chỉ cần là yêu cầu của cô đừng nói là đầu bếp, dù cô muốn ăn cá ở sao thủy anh cũng cho người lên bắt về cho cô.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ Băng nhiều nha