Vợ Chồng Cùng Quản Gia
Chương 41
Editor: trang bubble ^^
Chuyện Trang Ninh bị phơi bày ra ngoài chỉ là bước đầu tiên, mấy ngày kế tiếp các loại chuyện về Trang Nghiêm đồn đại ở trên internet, đều là một vài chuyện liên quan tới Trang Nghiêm làm lúc đầu.
Mới vừa tiến vào quan trường, Trang Nghiêm can đảm mà cẩn trọng, ngoài sáng và trong tối tặng “Quà" cho những người này, nhưng chuyện như vậy làm rất bí ẩn, hầu như có rất ít người biết. Sau đó địa vị Trang Nghiêm càng ngày càng cao, những đối tượng vốn để anh ta nịnh bợ kia nếu không phải là thất thế, nếu không chính là địa vị thấp hơn so với anh ta, nhưng mà cũng không có ai dám nói gì đối với Trang Nghiêm, bởi vì không có chứng cớ.
Theo tuổi tác tăng lên, địa vị trở nên cao, suy nghĩ của Trang Nghiêm càng ngày càng tỉ mỉ. Cho tới bây giờ ở ngoài sáng cũng sẽ không nhận hối lộ, nhưng lén lút lại vẫn tồn tại hành động tương tự, có điều qua tay quá nhiều người, thậm chí rất nhiều người không biết quà của mình là tặng cho người nào. Trang Nghiêm ẩn giấu rất sâu.
Nói thật, lăn lộn ở trong quan trường có ai chưa từng có lịch sử đen dạng này dạng kia, nhưng chỉ cần không phải làm quá mức, phần lớn người sẽ chọn mắt nhắm mắt mở. Quá khứ cũng đã xong rồi, riêng chuyện lần này lại bị ầm ĩ quá lớn.
Trước kia, tác dụng Internet vẫn chưa có bùng nổ ra, ai cũng sẽ không biết được rốt cuộc là lớn bao nhiêu nhưng Diêu Cẩn và Diệp Bội đã biết. Hai người bọn họ đều là sống lại, tự nhiên biết có thời điểm có vài chuyện cho dù là vô cùng nhỏ đã được Internet truyền bá sau đó ảnh hưởng sẽ lớn bao nhiêu. Thậm chí chuyện tốt thì truyền bá năng lượng tích cực, nhưng nếu là chuyện xấu, vậy chính là để tiếng xấu muôn đời. Đặc biệt là lúc sau lưng chuyện này có người thúc đẩy.
Mấy ngày nay, Trang Nghiêm cũng rất là phiền não. Chuyện Trang Ninh rốt cuộc là ai nói ra còn chưa điều tra ra được, kế tiếp lại xảy ra chuyện liên tục khiến anh ngay cả thời gian phản ứng cũng không có. Thậm chí ngay cả phía trên cũng phái người xuống, hỏi rốt cuộc anh đắc tội người nào, sao chuyện xưa cũ cũng lục ra như vậy.
Chính phủ, phần lớn thời gian là một địa phương đen tối, tình huống bây giờ còn chưa nghiêm trọng cho nên mới phải thông báo Trang Nghiêm một chút. Nhưng nếu như chuyện phát triển nghiêm trọng lên, vậy chẳng mấy chốc Trang Nghiêm cũng sẽ bị vứt bỏ. Sĩ diện không chỉ là của cá nhân mà thôi, chính phủ cũng cần sĩ diện. Nếu bởi vì chuyện này bị dân chúng căm ghét, vậy sớm muộn gì chính phủ cũng có ngày sẽ bị lật đổ.
“Trang Nghiêm." Người đàn ông trung niên bốn mươi, năm mươi tuổi mang mắt kiếng vẻ mặt nặng nề kêu một tiếng.
“Vâng" Trang Nghiêm hoàn toàn không dám nói thêm cái gì, với tư chất bây giờ của anh còn không có quyền lực phản kháng người trung ương phái tới.
“Trang Nghiêm, những chuyện kia bị phơi bày ra ngoài rốt cuộc là thật hay giả, tôi cần một câu trả lời chính xác." Mục đích của người đàn ông tới thành phố H rất rõ ràng, chính là tới vì Trang Nghiêm. Dĩ nhiên, nếu như chuyện tra được là thật, vậy xử phạt là chắc chắn.
Trang Nghiêm đứng thẳng người, thời gian qua trên mặt đều mang nụ cười, lộ ra vẻ kiên định: “Tôi hướng tổ chức bảo đảm, tuyệt đối không phải là thật. Cho tới bây giờ tôi cũng chưa từng làm những việc này. Xin cho tôi thời gian, tôi nhất định sẽ xử lý tốt chuyện này."
Vào lúc người đàn ông nghe được Trang Nghiêm nói tuyệt đối không phải là thật, nhìn anh một cái thật sâu, ngay sau đó quay đầu đi nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ: “Những năm gần đây thành tựu của cậu thì phía trên cũng nhìn ở trong mắt. Thành phố H ở trong tay cậu phát triển rất tốt. Tôi còn nhớ, lúc mấy năm trước tới thành phố H còn chưa phải là bộ dáng như vậy, nhưng mới mấy năm không thấy, từng toà nhà cao tầng đã được xây lên. Nơi này không thể không có công của cậu."
Trang Nghiêm nghe lời người đàn ông nói, không rõ lắm tại sao đối phương nói đoạn lời này, nhưng vẫn cúi đầu làm dáng khiêm tốn: “Đây là tôi phải làm, có thể đảm nhiệm cống hiến vì nước nhà là tôi nên làm."
“Cậu biết là tốt rồi." Người đàn ông nhìn Trang Nghiêm, “Cậu cũng là tôi nhìn đi tới từng bước một, có một số việc trong lòng mọi người cũng đều hiểu, nhưng mọi việc dù sao cũng phải có mức độ. Trang Nghiêm à, gần đây có phải cậu đắc tội người nào hay không?"
Lần này chính là chỉ bảo thật sự, Trang Nghiêm ngây ngẩn cả người, ngay sau đó có chút vui mừng, sau đó bắt đầu suy ngẫm chuyện mấy ngày gần đây của mình. Dĩ nhiên là nghĩ tới trên người hai người Diêu Cẩn và Diệp Bội, có chút do dự không quyết: “Có thì có. Có điều không phải là của tôi, là cháu ngoại gái của tôi đã làm chút chuyện sai lầm, nhưng mà tôi cũng chưa từng làm cái gì. Hơn nữa quan trọng hơn là đối phương cũng chỉ là hai đứa nhóc còn chưa lớn lên, nên không đến nổi có năng lực lớn như vậy." Theo bản năng trong đầu Trang Nghiêm đã cảm thấy hai người Diêu Cẩn và Diệp Bội hoàn toàn không thể ra tay.
“Cháu ngoại gái?" Người đàn ông hỏi một câu, sau đó chợt hiểu, “Chuyện này tôi cũng có nghe nói rồi. Có điều năng lực đứa cháu ngoại nữ kia của cậu đúng là ghê gớm thật, đến cả bom thật vậy mà cũng có thể tìm được. Không phải mới chỉ có mười mấy tuổi ư? Nhưng chuyện này tốt nhất cậu không nên nhúng tay vào, nếu không rất khó giữ lại cậu, còn nữa, nếu như cuối cùng nhớ ra đắc tội người nào thì tốt nhất mang theo 100% thành ý đi nói xin lỗi. Bây giờ, những chuyện này của cậu còn chưa nghiêm trọng đến nỗi khiến con đường làm quan của cậu chịu ảnh hưởng, nhưng nếu tiếp tục phát triển thêm nữa, tôi lại không thể bảo đảm."
“Tôi biết rồi." Trang Nghiêm trịnh trọng gật đầu, cho dù bây giờ anh thật sự không nghĩ ra rốt cuộc là đắc tội người nào, bởi vì với tính tình của anh thật sự rất ít đắc tội với người ta, “Tôi nhất định sẽ xử lý chuyện này thật tốt, hơn nữa tôi tin tưởng không làm việc trái với lương tâm cũng sẽ không sợ quỷ gõ cửa."
Trang Nghiêm đã nói như vậy, rốt cuộc người đàn ông nở nụ cười, hiển nhiên câu trả lời này làm cho ông ta rất hài lòng: “Rất tốt, phía trên kia tôi gánh vác một chút trước, chuyện nơi đây, cậu chú ý một chút. Cậu chưa từng làm việc trái với lương tâm đó là không còn gì tốt hơn rồi, chỉ hy vọng cậu không nên làm cho chúng tôi thất vọng."
“Được, tôi biết rồi."
Sau khi người đàn ông rời đi, Trang Nghiêm bắt đầu suy nghĩ chuyện phát sinh gần đây, nếu như không phải là có người rất sớm đã có thù oán với anh rồi bắt đầu bày kế, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có hai người Diêu Cẩn và Diệp Bội, nhưng nếu chỉ có sự kiện kia vẫn không thể có tiếng động lớn như thế. Hơn nữa, những thứ đó cũng không phải là dễ dàng có thể tra được như vậy. Phải biết, lúc đầu cho dù lúc địa vị Trang Nghiêm không cao thì anh cũng đi một bước lau một bước. Những thứ dấu vết kia hầu như đã bị anh lau sạch, muốn tốn sức điều tra được cũng không phải là một điểm hai điểm.
Lúc tiếng gõ cửa “Cốc cốc cốc" vang lên, Trang Nghiêm vẫn chưa nghĩ ra được rốt cuộc đắc tội với ai, ai sẽ đi phí sức đưa anh vào tình trạng này. Nhưng nghe thấy tiếng gõ cửa, anh vẫn quyết định để xuống trước, có lẽ chờ lúc nhấc lên lần nữa thì có thể biết nguyên nhân.
“Mời vào."
“Trang thị, người ta tìm tới rồi." Người đến là trợ lý Trang Nghiêm, về phần Trang thị, cũng chỉ là viết tắt thị trưởng Trang mà thôi. Đúng vậy, Trang Nghiêm chính là thị trưởng thành phố H.
“Hả?" Trang Nghiêm ngẩng đầu, sau đó thấy được một người đàn ông chừng hai mươi đeo kính mắt đi theo tới sau lưng, mặt lộ vẻ nghi ngờ, “Đây chính là người gọi là cao thủ? Thật sự có thể điều tra được rốt cuộc là người nào đi truyền những thứ đó sao?"
Mà đối mặt nghi ngờ của Trang Nghiêm, gã đeo kính cũng có chút không vui, kiêu ngạo mà ngẩng đầu: “Bây giờ Internet phát triển thay đổi từng ngày, nhưng mà tôi dám nói thực lực của tôi cho dù là ở trong phạm vi cả nước cũng là số một số hai. Thị trưởng Trang, là anh không tin tôi sao?"
“Dĩ nhiên không phải." Trang Nghiêm cười nói, “Tôi cũng chỉ là cảm thấy kinh ngạc đối với cậu nhóc như cậu tuổi trẻ tài cao mà thôi, cũng không biết là ai phỉ báng tôi, lại sắp xếp một ít thứ có hay không đều được khiến dân thành phố đều cảm thấy tôi lại là một người như vậy. Cho nên tôi hi vọng cậu có thể giúp tôi tra ra kẻ khởi xướng."
“À." Khóe mắt gã đeo kính cũng có thêm nụ cười, có người khen ngợi đó là không còn gì tốt hơn rồi. Dĩ nhiên, khi người này còn là thị trưởng thì sự kích động kia không phải là những thứ khác có thể so được, “Thị trưởng Trang quá khen rồi! Nếu bàn về tuổi trẻ tài cao thì ai hơn được ngài, tuổi còn trẻ đã là lãnh đạo thành phố, hơn nữa còn là thị trưởng thành phố H. Tôi cũng chỉ là sử dụng tay một chút mà thôi, thị trưởng Trang lại là thị trưởng tốt trong lòng mọi người, có thể làm việc cho thị trưởng là vinh hạnh của tôi."
Gã đeo kính sùng bái đương nhiên khiến Trang Nghiêm cũng rất vui vẻ: “Tốt lắm. Cậu nhóc, vậy tôi cũng không nói nhiều, hy vọng cậu có thể phát huy tất cả bản lĩnh của cậu, giúp tôi tìm ra cuối cùng là ai thiếu đạo đức như vậy, làm ra chuyện như thế."
“Được." Gã đeo kính gật đầu một cái, sau đó bắt đầu kéo dây, kết nối với máy vi tính mình mang tới, nằm bò ở trên bàn của mình bèn bắt đầu.
Tìm được địa chỉ trang web, chàng trai đeo kính bèn bắt đầu nghĩ biện pháp tìm IP đối phương: “Ồ, vậy mà lại là dùng thay quyền nước ngoài. Đúng là rất lâu rồi tôi không gặp đối thủ mạnh mẽ như vậy, lần này tôi nhất định phải trổ tài." Lúc này Internet phát triển không nhanh, thứ thay quyền IP này cũng có rất ít người dùng, cho dù có người dùng cũng chỉ là cấp một mà thôi. Nhưng điểm này hoàn toàn không tính là cái gì đối với gã đeo kính.
Theo thời gian từ từ tăng lên, trên trán chàng trai đeo kính lại xuất hiện mồ hôi, phá vỡ số hiệu từng cấp từng cấp, độ khó tăng mạnh một chút xíu. Nhưng ngay cả bóng của kẻ địch anh ta cũng không bắt được, bởi vì địa chỉ IP đã dạo quanh mỗi nơi thế giới này.
“Sao rồi? Có vấn đề gì không?" Tay Trang Nghiêm chống trên bàn, nhìn người này mới vừa rồi còn lời thề son sắt cả mặt, lúc này giống như lòng tin đều bị tan rã.
“Không có, làm sao lại như vậy?" Gã đeo kính còn định tiếp tục nữa, nhưng trong miệng cứ lẩm bẩm nói, “Thật là mạnh! Lần đầu tiên thấy người mạnh như vậy, không biết lần sau là quốc gia nào. A, là nước Trung Quốc, rốt cuộc về lại trong nước à, tiện thể để cho tôi bắt được anh rốt cuộc là ai." Không qua một giây, chàng trai đeo kính lại bắt đầu kêu rên, “Làm sao lại, lại chạy ra nước ngoài rồi."
Nếu nói trong phạm vi vận hành mã hóa ngay từ đầu là chàng trai đeo kính, vậy càng ngày đến sau, theo số hiệu càng ngày càng cao cấp, mắt kiếng □ vốn là xem không hiểu rất nhiều số liệu. Anh ta cũng chỉ là tùy tiện vượt qua mà thôi nhưng cũng không có xảy ra vấn đề gì. Ngay vào lúc chàng trai đeo kính cho là cách làm của anh ta đúng, một tiếng “Xì", máy vi tính trong tay anh đột nhiên lại màn hình đen thui, sau đó lại bắt đầu bốc khói.
“A...... Bảo bối của tôi, tại sao có thể như vậy?" Chàng trai đeo kính ôm lấy máy vi tính của mình. Nhưng mà bốc cháy chính là bốc cháy, máy vi tính bởi vì vận hành quá nhiều mà xuất hiện kết quả như thế, cho dù nói thế nào cũng không thể bù lại.
Trang Nghiêm thở ra một hơi, nhức đầu xoa của huyệt Thái Dương của mình, còn tưởng rằng có thể tìm ra người nọ, không ngờ chuyện lại trở về tại chỗ. Rốt cuộc là người nào nhằm vào mình vậy, còn tìm người tài nghệ lập trình cao như vậy đến xử lý chuyện này. Từ một loạt chuyện mới vừa rồi có thể thấy được gã đeo kính vẫn còn có chút chân tài thực học. Nguyên nhân không thể phá giải chỉ có thể là đối phương quá thông minh, thật sự là khiến người ta nhức đầu không dứt đây.
Chuyện Trang Ninh bị phơi bày ra ngoài chỉ là bước đầu tiên, mấy ngày kế tiếp các loại chuyện về Trang Nghiêm đồn đại ở trên internet, đều là một vài chuyện liên quan tới Trang Nghiêm làm lúc đầu.
Mới vừa tiến vào quan trường, Trang Nghiêm can đảm mà cẩn trọng, ngoài sáng và trong tối tặng “Quà" cho những người này, nhưng chuyện như vậy làm rất bí ẩn, hầu như có rất ít người biết. Sau đó địa vị Trang Nghiêm càng ngày càng cao, những đối tượng vốn để anh ta nịnh bợ kia nếu không phải là thất thế, nếu không chính là địa vị thấp hơn so với anh ta, nhưng mà cũng không có ai dám nói gì đối với Trang Nghiêm, bởi vì không có chứng cớ.
Theo tuổi tác tăng lên, địa vị trở nên cao, suy nghĩ của Trang Nghiêm càng ngày càng tỉ mỉ. Cho tới bây giờ ở ngoài sáng cũng sẽ không nhận hối lộ, nhưng lén lút lại vẫn tồn tại hành động tương tự, có điều qua tay quá nhiều người, thậm chí rất nhiều người không biết quà của mình là tặng cho người nào. Trang Nghiêm ẩn giấu rất sâu.
Nói thật, lăn lộn ở trong quan trường có ai chưa từng có lịch sử đen dạng này dạng kia, nhưng chỉ cần không phải làm quá mức, phần lớn người sẽ chọn mắt nhắm mắt mở. Quá khứ cũng đã xong rồi, riêng chuyện lần này lại bị ầm ĩ quá lớn.
Trước kia, tác dụng Internet vẫn chưa có bùng nổ ra, ai cũng sẽ không biết được rốt cuộc là lớn bao nhiêu nhưng Diêu Cẩn và Diệp Bội đã biết. Hai người bọn họ đều là sống lại, tự nhiên biết có thời điểm có vài chuyện cho dù là vô cùng nhỏ đã được Internet truyền bá sau đó ảnh hưởng sẽ lớn bao nhiêu. Thậm chí chuyện tốt thì truyền bá năng lượng tích cực, nhưng nếu là chuyện xấu, vậy chính là để tiếng xấu muôn đời. Đặc biệt là lúc sau lưng chuyện này có người thúc đẩy.
Mấy ngày nay, Trang Nghiêm cũng rất là phiền não. Chuyện Trang Ninh rốt cuộc là ai nói ra còn chưa điều tra ra được, kế tiếp lại xảy ra chuyện liên tục khiến anh ngay cả thời gian phản ứng cũng không có. Thậm chí ngay cả phía trên cũng phái người xuống, hỏi rốt cuộc anh đắc tội người nào, sao chuyện xưa cũ cũng lục ra như vậy.
Chính phủ, phần lớn thời gian là một địa phương đen tối, tình huống bây giờ còn chưa nghiêm trọng cho nên mới phải thông báo Trang Nghiêm một chút. Nhưng nếu như chuyện phát triển nghiêm trọng lên, vậy chẳng mấy chốc Trang Nghiêm cũng sẽ bị vứt bỏ. Sĩ diện không chỉ là của cá nhân mà thôi, chính phủ cũng cần sĩ diện. Nếu bởi vì chuyện này bị dân chúng căm ghét, vậy sớm muộn gì chính phủ cũng có ngày sẽ bị lật đổ.
“Trang Nghiêm." Người đàn ông trung niên bốn mươi, năm mươi tuổi mang mắt kiếng vẻ mặt nặng nề kêu một tiếng.
“Vâng" Trang Nghiêm hoàn toàn không dám nói thêm cái gì, với tư chất bây giờ của anh còn không có quyền lực phản kháng người trung ương phái tới.
“Trang Nghiêm, những chuyện kia bị phơi bày ra ngoài rốt cuộc là thật hay giả, tôi cần một câu trả lời chính xác." Mục đích của người đàn ông tới thành phố H rất rõ ràng, chính là tới vì Trang Nghiêm. Dĩ nhiên, nếu như chuyện tra được là thật, vậy xử phạt là chắc chắn.
Trang Nghiêm đứng thẳng người, thời gian qua trên mặt đều mang nụ cười, lộ ra vẻ kiên định: “Tôi hướng tổ chức bảo đảm, tuyệt đối không phải là thật. Cho tới bây giờ tôi cũng chưa từng làm những việc này. Xin cho tôi thời gian, tôi nhất định sẽ xử lý tốt chuyện này."
Vào lúc người đàn ông nghe được Trang Nghiêm nói tuyệt đối không phải là thật, nhìn anh một cái thật sâu, ngay sau đó quay đầu đi nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ: “Những năm gần đây thành tựu của cậu thì phía trên cũng nhìn ở trong mắt. Thành phố H ở trong tay cậu phát triển rất tốt. Tôi còn nhớ, lúc mấy năm trước tới thành phố H còn chưa phải là bộ dáng như vậy, nhưng mới mấy năm không thấy, từng toà nhà cao tầng đã được xây lên. Nơi này không thể không có công của cậu."
Trang Nghiêm nghe lời người đàn ông nói, không rõ lắm tại sao đối phương nói đoạn lời này, nhưng vẫn cúi đầu làm dáng khiêm tốn: “Đây là tôi phải làm, có thể đảm nhiệm cống hiến vì nước nhà là tôi nên làm."
“Cậu biết là tốt rồi." Người đàn ông nhìn Trang Nghiêm, “Cậu cũng là tôi nhìn đi tới từng bước một, có một số việc trong lòng mọi người cũng đều hiểu, nhưng mọi việc dù sao cũng phải có mức độ. Trang Nghiêm à, gần đây có phải cậu đắc tội người nào hay không?"
Lần này chính là chỉ bảo thật sự, Trang Nghiêm ngây ngẩn cả người, ngay sau đó có chút vui mừng, sau đó bắt đầu suy ngẫm chuyện mấy ngày gần đây của mình. Dĩ nhiên là nghĩ tới trên người hai người Diêu Cẩn và Diệp Bội, có chút do dự không quyết: “Có thì có. Có điều không phải là của tôi, là cháu ngoại gái của tôi đã làm chút chuyện sai lầm, nhưng mà tôi cũng chưa từng làm cái gì. Hơn nữa quan trọng hơn là đối phương cũng chỉ là hai đứa nhóc còn chưa lớn lên, nên không đến nổi có năng lực lớn như vậy." Theo bản năng trong đầu Trang Nghiêm đã cảm thấy hai người Diêu Cẩn và Diệp Bội hoàn toàn không thể ra tay.
“Cháu ngoại gái?" Người đàn ông hỏi một câu, sau đó chợt hiểu, “Chuyện này tôi cũng có nghe nói rồi. Có điều năng lực đứa cháu ngoại nữ kia của cậu đúng là ghê gớm thật, đến cả bom thật vậy mà cũng có thể tìm được. Không phải mới chỉ có mười mấy tuổi ư? Nhưng chuyện này tốt nhất cậu không nên nhúng tay vào, nếu không rất khó giữ lại cậu, còn nữa, nếu như cuối cùng nhớ ra đắc tội người nào thì tốt nhất mang theo 100% thành ý đi nói xin lỗi. Bây giờ, những chuyện này của cậu còn chưa nghiêm trọng đến nỗi khiến con đường làm quan của cậu chịu ảnh hưởng, nhưng nếu tiếp tục phát triển thêm nữa, tôi lại không thể bảo đảm."
“Tôi biết rồi." Trang Nghiêm trịnh trọng gật đầu, cho dù bây giờ anh thật sự không nghĩ ra rốt cuộc là đắc tội người nào, bởi vì với tính tình của anh thật sự rất ít đắc tội với người ta, “Tôi nhất định sẽ xử lý chuyện này thật tốt, hơn nữa tôi tin tưởng không làm việc trái với lương tâm cũng sẽ không sợ quỷ gõ cửa."
Trang Nghiêm đã nói như vậy, rốt cuộc người đàn ông nở nụ cười, hiển nhiên câu trả lời này làm cho ông ta rất hài lòng: “Rất tốt, phía trên kia tôi gánh vác một chút trước, chuyện nơi đây, cậu chú ý một chút. Cậu chưa từng làm việc trái với lương tâm đó là không còn gì tốt hơn rồi, chỉ hy vọng cậu không nên làm cho chúng tôi thất vọng."
“Được, tôi biết rồi."
Sau khi người đàn ông rời đi, Trang Nghiêm bắt đầu suy nghĩ chuyện phát sinh gần đây, nếu như không phải là có người rất sớm đã có thù oán với anh rồi bắt đầu bày kế, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có hai người Diêu Cẩn và Diệp Bội, nhưng nếu chỉ có sự kiện kia vẫn không thể có tiếng động lớn như thế. Hơn nữa, những thứ đó cũng không phải là dễ dàng có thể tra được như vậy. Phải biết, lúc đầu cho dù lúc địa vị Trang Nghiêm không cao thì anh cũng đi một bước lau một bước. Những thứ dấu vết kia hầu như đã bị anh lau sạch, muốn tốn sức điều tra được cũng không phải là một điểm hai điểm.
Lúc tiếng gõ cửa “Cốc cốc cốc" vang lên, Trang Nghiêm vẫn chưa nghĩ ra được rốt cuộc đắc tội với ai, ai sẽ đi phí sức đưa anh vào tình trạng này. Nhưng nghe thấy tiếng gõ cửa, anh vẫn quyết định để xuống trước, có lẽ chờ lúc nhấc lên lần nữa thì có thể biết nguyên nhân.
“Mời vào."
“Trang thị, người ta tìm tới rồi." Người đến là trợ lý Trang Nghiêm, về phần Trang thị, cũng chỉ là viết tắt thị trưởng Trang mà thôi. Đúng vậy, Trang Nghiêm chính là thị trưởng thành phố H.
“Hả?" Trang Nghiêm ngẩng đầu, sau đó thấy được một người đàn ông chừng hai mươi đeo kính mắt đi theo tới sau lưng, mặt lộ vẻ nghi ngờ, “Đây chính là người gọi là cao thủ? Thật sự có thể điều tra được rốt cuộc là người nào đi truyền những thứ đó sao?"
Mà đối mặt nghi ngờ của Trang Nghiêm, gã đeo kính cũng có chút không vui, kiêu ngạo mà ngẩng đầu: “Bây giờ Internet phát triển thay đổi từng ngày, nhưng mà tôi dám nói thực lực của tôi cho dù là ở trong phạm vi cả nước cũng là số một số hai. Thị trưởng Trang, là anh không tin tôi sao?"
“Dĩ nhiên không phải." Trang Nghiêm cười nói, “Tôi cũng chỉ là cảm thấy kinh ngạc đối với cậu nhóc như cậu tuổi trẻ tài cao mà thôi, cũng không biết là ai phỉ báng tôi, lại sắp xếp một ít thứ có hay không đều được khiến dân thành phố đều cảm thấy tôi lại là một người như vậy. Cho nên tôi hi vọng cậu có thể giúp tôi tra ra kẻ khởi xướng."
“À." Khóe mắt gã đeo kính cũng có thêm nụ cười, có người khen ngợi đó là không còn gì tốt hơn rồi. Dĩ nhiên, khi người này còn là thị trưởng thì sự kích động kia không phải là những thứ khác có thể so được, “Thị trưởng Trang quá khen rồi! Nếu bàn về tuổi trẻ tài cao thì ai hơn được ngài, tuổi còn trẻ đã là lãnh đạo thành phố, hơn nữa còn là thị trưởng thành phố H. Tôi cũng chỉ là sử dụng tay một chút mà thôi, thị trưởng Trang lại là thị trưởng tốt trong lòng mọi người, có thể làm việc cho thị trưởng là vinh hạnh của tôi."
Gã đeo kính sùng bái đương nhiên khiến Trang Nghiêm cũng rất vui vẻ: “Tốt lắm. Cậu nhóc, vậy tôi cũng không nói nhiều, hy vọng cậu có thể phát huy tất cả bản lĩnh của cậu, giúp tôi tìm ra cuối cùng là ai thiếu đạo đức như vậy, làm ra chuyện như thế."
“Được." Gã đeo kính gật đầu một cái, sau đó bắt đầu kéo dây, kết nối với máy vi tính mình mang tới, nằm bò ở trên bàn của mình bèn bắt đầu.
Tìm được địa chỉ trang web, chàng trai đeo kính bèn bắt đầu nghĩ biện pháp tìm IP đối phương: “Ồ, vậy mà lại là dùng thay quyền nước ngoài. Đúng là rất lâu rồi tôi không gặp đối thủ mạnh mẽ như vậy, lần này tôi nhất định phải trổ tài." Lúc này Internet phát triển không nhanh, thứ thay quyền IP này cũng có rất ít người dùng, cho dù có người dùng cũng chỉ là cấp một mà thôi. Nhưng điểm này hoàn toàn không tính là cái gì đối với gã đeo kính.
Theo thời gian từ từ tăng lên, trên trán chàng trai đeo kính lại xuất hiện mồ hôi, phá vỡ số hiệu từng cấp từng cấp, độ khó tăng mạnh một chút xíu. Nhưng ngay cả bóng của kẻ địch anh ta cũng không bắt được, bởi vì địa chỉ IP đã dạo quanh mỗi nơi thế giới này.
“Sao rồi? Có vấn đề gì không?" Tay Trang Nghiêm chống trên bàn, nhìn người này mới vừa rồi còn lời thề son sắt cả mặt, lúc này giống như lòng tin đều bị tan rã.
“Không có, làm sao lại như vậy?" Gã đeo kính còn định tiếp tục nữa, nhưng trong miệng cứ lẩm bẩm nói, “Thật là mạnh! Lần đầu tiên thấy người mạnh như vậy, không biết lần sau là quốc gia nào. A, là nước Trung Quốc, rốt cuộc về lại trong nước à, tiện thể để cho tôi bắt được anh rốt cuộc là ai." Không qua một giây, chàng trai đeo kính lại bắt đầu kêu rên, “Làm sao lại, lại chạy ra nước ngoài rồi."
Nếu nói trong phạm vi vận hành mã hóa ngay từ đầu là chàng trai đeo kính, vậy càng ngày đến sau, theo số hiệu càng ngày càng cao cấp, mắt kiếng □ vốn là xem không hiểu rất nhiều số liệu. Anh ta cũng chỉ là tùy tiện vượt qua mà thôi nhưng cũng không có xảy ra vấn đề gì. Ngay vào lúc chàng trai đeo kính cho là cách làm của anh ta đúng, một tiếng “Xì", máy vi tính trong tay anh đột nhiên lại màn hình đen thui, sau đó lại bắt đầu bốc khói.
“A...... Bảo bối của tôi, tại sao có thể như vậy?" Chàng trai đeo kính ôm lấy máy vi tính của mình. Nhưng mà bốc cháy chính là bốc cháy, máy vi tính bởi vì vận hành quá nhiều mà xuất hiện kết quả như thế, cho dù nói thế nào cũng không thể bù lại.
Trang Nghiêm thở ra một hơi, nhức đầu xoa của huyệt Thái Dương của mình, còn tưởng rằng có thể tìm ra người nọ, không ngờ chuyện lại trở về tại chỗ. Rốt cuộc là người nào nhằm vào mình vậy, còn tìm người tài nghệ lập trình cao như vậy đến xử lý chuyện này. Từ một loạt chuyện mới vừa rồi có thể thấy được gã đeo kính vẫn còn có chút chân tài thực học. Nguyên nhân không thể phá giải chỉ có thể là đối phương quá thông minh, thật sự là khiến người ta nhức đầu không dứt đây.
Tác giả :
Mục Yên