Vợ Chồng Cùng Quản Gia
Chương 34
Editor: trang bubble
Lúc Diệp Bội đi ra cửa trường học đã thấy Diêu Cẩn đang đứng ở nơi đó, cười dịu dàng.
“Diêu Cẩn." Đi tới bên cạnh anh, đưa tay nắm lấy tay anh, Diệp Bội ngẩng đầu cười nói, “Em biết ngay anh sẽ tìm đến em đấy."
Lúc này chiều cao Diêu Cẩn đã cao hơn Diệp Bội một cái đầu, thế nhưng chính là thoạt nhìn chênh lệch chiều cao ở trên người hai người cũng đặc biệt hài hòa, nâng mặt của Diệp Bội lên, Diêu Cẩn hôn xuống ở trên trán của cô, nhỏ giọng nói: “Cứ để cho chúng ta cùng nhau đối mặt đi."
“Được." Nụ cười của Diệp Bội chưa từng dễ chịu như vậy, bắt đầu sống lại, bọn họ cũng biết sẽ có một nạn như vậy, cũng nghĩ tới rốt cuộc sẽ đối mặt như thế nào, nhưng lúc thật sự đến thì thật giống như cái gì cũng không liên quan, “Em tin tưởng chúng ta sẽ thuận lợi, đúng không?"
“Đúng, sẽ." Diêu Cẩn giơ tay lên đặt ở trên đầu Diệp Bội, cô gái nhỏ này là người mà mình muốn bảo vệ một đời, nhưng đời trước theo mình chịu khổ, đời này theo mình hoảng sợ, một ngày nào đó anh sẽ để cho cô thật sự hưởng thụ được hạnh phúc vĩnh viễn.
Tiếng vỗ tay đột nhiên vang lên ở gần đấy, gương mặt có tính lừa gạt của Trang Ninh xuất hiện ở trước mặt hai người. Lúc này cô ta đang cười đến vui vẻ, híp mắt nhếch miệng giống như là gặp được chuyện vui hay nhất toàn thế giới, vỗ tay xong, Trang Ninh chỉ thấy động tác của hai người đều ngừng lại, không biết làm thế nào nói: “Thế nào, sao không tiếp tục nữa, tôi còn muốn nhìn, mới vừa rồi các người thật thú vị như thế, nhanh lên một chút á."
Diêu Cẩn lôi kéo Diệp Bội đến phía sau anh, trong mắt chứa tức giận: “Trang Ninh, cô có chuyện gì có thể nói thẳng, không cần thiết quái gở như vậy."
“Em quái gở chỗ nào." Trang Ninh bĩu môi, trong hốc mắt chứa đầy nước mắt, “Anh Diêu, anh vẫn có thành kiến đối với em coi như thôi, nhưng hôm nay em rõ ràng không có làm chuyện gì, tại sao anh phải đối với em như vậy?"
Trang Ninh vừa khóc, dẫn đến người đi qua gần đấy cũng liếc mắt nhìn nhiều hơn, đều cảm thấy là hai người Diêu Cẩn và Diệp Bội làm chuyện gì không tốt với Trang Ninh. Dĩ nhiên, đây không chỉ là vì Trang Ninh khóc thút thít mà cũng bởi vì bộ dạng Trang Ninh có tính lừa gạt, sẽ không ai cảm thấy Trang Ninh là người xấu gì đó.
Mà Trang Ninh vừa khóc, khiến trong lòng Diêu Cẩn lại phiền não một chút, có điều chuyện này là tuyệt đối không thể nào cứ hạ màn kết thúc như vậy, nhìn Trang Ninh, Diêu Cẩn bắt đầu nhíu mày: “Nói thật, từ vừa mới bắt đầu tôi đã xem cô thành em gái, nếu như cô không làm chuyện khiến tôi bất mãn. Nhưng chuyện lại đến nông nỗi này, cô cảm thấy tôi sẽ tha thứ cô sao? Chỉ sợ bản thân cô cũng hiểu, hai phe chúng ta cảm thấy có một phe nhất định phải thất bại."
Cho tới bây giờ Diêu Cẩn không phải là một người rất hung hăng, chỉ là anh không thích tiếp xúc với người khác, không thích có phụ nữ nhích lại gần bên cạnh mình, cho nên mới vẫn luôn một mình. Nhưng ở thời gian đời trước, Trang Ninh thật sự là được Diêu Cẩn xem là người phụ nữ gần gũi nhất ngoại trừ mẹ và Diệp Bội, có điều không thể ngờ sẽ là kết quả như vậy.
Diệp Bội vẫn luôn nắm tay Diêu Cẩn, cô rất muốn mở miệng, nhưng cô cũng hiểu chuyện này vẫn cần Diêu Cẩn tự mình ra mặt. Bọn họ đều là cá thể độc lập, tuy rằng có lúc cần dựa vào nhau nhưng nếu như có chuyện đều gánh chịu thay đối phương, vậy cũng sẽ không lâu dài.
“Anh Diêu, anh cần phải nói như vậy sao? Em thật sự quá kém như vậy sao, để cho anh đối với em như vậy?" Nước mắt của Trang Ninh đã rơi xuống, nhưng lại cảm thấy không phá hư vẻ đẹp của cô ta chút nào, ngược lại có vẻ rất là điềm đạm đáng yêu.
Diêu Cẩn cười cười: “Cô kém hoặc tốt không có bất cứ quan hệ gì với tôi, còn nữa, nếu như cô muốn ra tay, vậy thì ra tay đi, chúng tôi sẽ không bị cô nắm mũi dẫn đi suốt." Giống như đời trước vậy.
Diêu Cẩn nói xong câu nói kia bèn dẫn theo Diệp Bội rời đi.
Sau lưng Trang Ninh nhìn bóng dáng hai người rời đi, ánh mắt từ từ trở nên kinh khủng, cuối cùng hung tợn mở miệng: “Tôi tuyệt đối sẽ không để cho các người hạnh phúc tiếp như vậy nữa, tuyệt đối sẽ không."
“Diêu Cẩn." Diệp Bội xoay người nhìn người bên cạnh, “Trang Ninh sẽ không dễ dàng buông tay như vậy."
“Anh hiểu rõ." Diêu Cẩn gật gật, “Cho nên dù cô ta xảy ra chuyện gì anh cũng đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, không thành vấn đề."
“Tốt."
Sau đó, giống như theo hai người dự đoán vậy, không chỉ có đại lí trang phục của mẹ Diệp và mẹ Diêu cùng nhau kinh doanh xuất hiện vấn đề chất lượng, ngay cả xưởng đồ gia dụng của ba Diệp cũng bùng nổ ra tin đồn những đồ dùng trong nhà kia sử dụng vật liệu có vấn đề, còn có chính là rất nhiều sản nghiệp của ba Diêu cũng xuất hiện rất nhiều vấn đề giống vậy.
Thật may là, kinh doanh của người hai nhà cũng không có những vấn đề khác, nhưng mà ở phương diện danh dự, nếu như điểm này không thể kịp thời phản ứng sau này sợ rằng sẽ rất khó bù đắp lại. Khách hàng đối với tốt đẹp rất mau quên, nhưng mà đối với hư hỏng sẽ rất dễ dàng khắc trong tâm khảm. Lần ngày vấn đề chất lượng càng sâu, có kẻ nhắc tới vấn đề vật liệu có thể sẽ khiến sức khỏe có nguy cơ, phần lớn người cũng cẩn thận ở vấn đề này. Ở thời đại không dám vượt qua Lôi Trì một bước, việc này đã coi như là rất lớn rồi.
Nhưng theo như lời Diêu Cẩn, cho dù là chuyện gì cũng đã chuẩn bị sẵn sàng.
Rất nhanh, lời tuyên bố của Diêu Cẩn đã phát ra ngoài.
Mà lúc này hai người đã đứng ở cửa hàng, nhìn một đoàn người yêu cầu trả lại hàng ở cửa hàng. Diệp Bội có chút đành chịu, vấn đề chất lượng không cần thiết như vậy chứ.
“Tiểu thư, thiếu gia." Tài xế đi dò xét trở lại, đứng ở bên cạnh Diệp Bội, “Tất cả mọi người yêu cầu trả hàng lại, nhưng từ trong miệng của bọn họ có thể nghe được toàn bộ chuyện giống hệt như do mấy người trước đó nhắc tới, nghe nói công ty từng có quy định là giả một đền mười."
“Quả thật từng có một quy định như vậy." Diệp Bội sửng sốt một chút, sau đó mở miệng, “Nhưng nếu quần áo này là giả thì hẳn rất dễ dàng xác định chứ, hơn nữa cố ý còn đang ở cửa hàng tổng, bọn họ lại dám ồn ào như vậy. Trang Ninh cũng không phải là kẻ ngu ngốc gì, trừ phi......" Diệp Bội nhìn Diêu Cẩn, trong lòng đột nhiên có một suy đoán, chỉ thấy Diêu Cẩn cũng gật gật đầu. Tuy rằng anh không nói gì nhưng vẫn đoán được, hơn nữa còn đồng ý với Diệp Bội.
Lần này Diệp Bội càng thêm nhức đầu, vốn còn tưởng rằng cũng chỉ là Trang Ninh phô trương thanh thế làm ra, nhưng tình huống bây giờ hiển nhiên không phải như vậy, nói với người đàn ông trung niên bên cạnh: “Bác Vương, bác đi tập họp người cửa hàng tổng, tôi và Diêu Cẩn chờ ở trong công ty, bảo bọn họ lập tức chạy tới."
“Tôi hiểu, tiểu thư."
Diêu Cẩn cười nhìn Diệp Bội, trêu nói: “Không ngờ bà xã đại nhân càng ngày càng thông minh lanh lợi rồi, anh thật đúng là cưới đúng người rồi."
Nghe thấy Diêu Cẩn nói chữ cưới, Diệp Bội cũng cười, ôm chầm cổ của Diêu Cẩn: “Em nói, đời trước là em gả cho anh, nhưng mà đời này em còn chưa có gả cho anh đâu, cái gì gọi là cưới đúng người?"
Diêu Cẩn ô hay ra cũng đưa tay ôm Diệp Bội, tiến tới bên tai cô nói: “Anh nói cô dâu, em cũng không thể chơi xấu đâu, đời này anh chính là cầm dây lưng chốt cũng phải buộc em ở bên cạnh anh, em trốn không thoát đâu."
Từ trong miệng Diêu Cẩn nghe thấy hai chữ dây lưng, Diệp Bội run lên, thật không cách nào tưởng tượng tình hình mình bị Diêu Cẩn dùng dây lưng chốt ở bên cạnh. Cô không đợi lý trí bắt đầu phân tích, kích động lại khiến cô hỏi một câu: “Ôi, Diêu Cẩn, em cảm thấy được dây lưng buộc lại cũng rất thú vị, nhưng anh có dây lưng dài như thế sao?" Nói xong bản thân Diệp Bội cũng 囧 rồi, vậy mà giựt giây Diêu Cẩn chốt mình ở bên cạnh.
Quả nhiên, Diêu Cẩn nghe được lời Diệp Bội nói phá lên cười, vuốt tóc Diệp Bội: “Không quan trọng, cho dù không có dây lưng, anh cũng sẽ buộc em thật chặt ở bên cạnh anh, tuyệt đối sẽ không để cho em trốn thoát khỏi bên cạnh anh, hơn nữa thật ra thì giữa chúng ta vốn không có dạng vấn đề như thế chứ?"
“Cũng đúng." Gãi đầu, Diệp Bội hoàn toàn không chú ý tới đề tài đã bị dời đi, ngẩng đầu nhìn phòng làm việc có chút khoảng cách, “Được rồi, chúng ta cũng nên lên rồi."
Thành phố H, cho dù là ở thời kỳ này nhà cửa cũng rất đáng tiền, tuy là lại rẻ hơn nhiều so với đời sau, nhưng đã coi là cao hơn nhiều so với thời điểm người một nhà Diệp Bội vừa tới thành phố H, “Vận Y" -- cũng chính là công ty đại lí trang phục mà mẹ Diêu và mẹ Diệp mở nhưng chỉ ở một tầng trong một toà Offices mà thôi.
Không có những thứ được gọi là đổng sự (thành viên ban giám đốc) như đời sau, không có nhiều quy định phân phối cổ phần như đời sau, hai nhà mỗi bên giữ một nửa quyền sở hữu của công ty này. Tuy rằng phần lớn thời gian Vận Y là do mẹ Diêu làm chủ nhưng bởi vì Diệp Bội tình cờ nảy sinh ý tưởng đột xuất, vì vậy ở phương diện này vẫn xem là hài hòa. Hiện tại hai người đều không ở chỗ này, vậy thì Diệp Bội và Diêu Cẩn chính là người nói chuyện.
Đi vào tầng lầu chỗ tổng công ty Vận Y, quầy tiếp tân ở cửa đã đứng lên: “Xin hỏi hai vị có hẹn trước hay không?"
Diệp Bội cười cười, hai người cũng chưa từng xuất hiện ở đây, vươn tay: “Xin chào, tôi tên là Diệp Bội, anh ấy là Diêu Cẩn, khỏang thời gian này sẽ do hai chúng tôi chủ trì đại cuộc ở chỗ này, chốc lát nữa các cấp cao công ty cũng sẽ tới đây, hi vọng cô chú ý một chút."
Tuy là cô cũng không nhận ra người ở trước mắt này, nhưng hai bà chủ luôn nhắc tới cái tên này ở trước mặt cô, nghe nói là con gái một bà chủ trong đó, là con dâu một bà chủ khác. Nhưng tuy là cô có nghe thấy, lại chưa từng gặp mặt, không thể ngờ là gặp mặt ở dưới tình huống như vậy, vội vàng đứng dậy vươn tay, nắm lấy tay Diệp Bội: “Xin chào, cô chủ nhỏ." Sau khi nói xong cô còn có chút cảm thấy lạ lùng, thoạt nhìn từ tuổi hai bà chủ dường như rất trẻ tuổi lại thấy cô chủ nhỏ này hơi lớn, nhưng nhìn từ phương diện con dâu, số tuổi vị cô chủ nhỏ này lại nhỏ hơn một chút nhỉ.
Diệp Bội không biết chỉ một cái chớp mắt đối phương đã đổi qua nhiều ý nghĩ như thế. Nhiều năm như vậy vì làm phong phú bản thân, Diệp Bội đã sắp xếp hành trình mình hết sức đầy đủ, cho dù là cái gì chỉ cần có ích thì cô cũng sẽ đi học thử. Cũng bởi vì cô thật sự vẫn chưa từng tới chỗ này, nhiều nhất chỉ là cho mẹ Diêu một chút linh cảm vào lúc bà rơi vào thời kỳ đổi mới đê mê. Cũng bởi vì như vậy, tuy rằng có một ít quần áo hiện đại xuất hiện mà phải cho đến thật lâu về sau mới sẽ xuất hiện, nhưng cũng không phải toàn bộ.
Đối mặt với sự tôn kính của đối phương, Diệp Bội cười cười: “Cô có thể gọi tôi Bội Bội, mọi người đều gọi tôi như vậy, đúng rồi, có thể chỉ giúp tôi phòng họp ở đâu không?"
“Được, cô chủ nhỏ, cô đi theo tôi." Tuy là Diệp Bội bảo cô kêu tên, nhưng cô ấy lại không gọi mà nhanh nhẹn đứng lên dẫn Diệp Bội đến phòng họp. Mức lương Vận Y đừng nói là ở trong thành phố H, ngay cả ở cả nước cũng coi là rất cao.
Lúc ra cửa, cô ấy nhìn tương tác của hai người ở trong phòng hội nghị, có lẽ người gọi là Diêu Cẩn kia chỉ sợ cũng là con trai của một bà chủ khác đây. Tuy là bà chủ rất thích khen con dâu mà vẫn luôn nói con trai không tốt đủ loại gì đó, nhưng hai người kia chắc là rất xuất sắc nhỉ.
Lúc Diệp Bội đi ra cửa trường học đã thấy Diêu Cẩn đang đứng ở nơi đó, cười dịu dàng.
“Diêu Cẩn." Đi tới bên cạnh anh, đưa tay nắm lấy tay anh, Diệp Bội ngẩng đầu cười nói, “Em biết ngay anh sẽ tìm đến em đấy."
Lúc này chiều cao Diêu Cẩn đã cao hơn Diệp Bội một cái đầu, thế nhưng chính là thoạt nhìn chênh lệch chiều cao ở trên người hai người cũng đặc biệt hài hòa, nâng mặt của Diệp Bội lên, Diêu Cẩn hôn xuống ở trên trán của cô, nhỏ giọng nói: “Cứ để cho chúng ta cùng nhau đối mặt đi."
“Được." Nụ cười của Diệp Bội chưa từng dễ chịu như vậy, bắt đầu sống lại, bọn họ cũng biết sẽ có một nạn như vậy, cũng nghĩ tới rốt cuộc sẽ đối mặt như thế nào, nhưng lúc thật sự đến thì thật giống như cái gì cũng không liên quan, “Em tin tưởng chúng ta sẽ thuận lợi, đúng không?"
“Đúng, sẽ." Diêu Cẩn giơ tay lên đặt ở trên đầu Diệp Bội, cô gái nhỏ này là người mà mình muốn bảo vệ một đời, nhưng đời trước theo mình chịu khổ, đời này theo mình hoảng sợ, một ngày nào đó anh sẽ để cho cô thật sự hưởng thụ được hạnh phúc vĩnh viễn.
Tiếng vỗ tay đột nhiên vang lên ở gần đấy, gương mặt có tính lừa gạt của Trang Ninh xuất hiện ở trước mặt hai người. Lúc này cô ta đang cười đến vui vẻ, híp mắt nhếch miệng giống như là gặp được chuyện vui hay nhất toàn thế giới, vỗ tay xong, Trang Ninh chỉ thấy động tác của hai người đều ngừng lại, không biết làm thế nào nói: “Thế nào, sao không tiếp tục nữa, tôi còn muốn nhìn, mới vừa rồi các người thật thú vị như thế, nhanh lên một chút á."
Diêu Cẩn lôi kéo Diệp Bội đến phía sau anh, trong mắt chứa tức giận: “Trang Ninh, cô có chuyện gì có thể nói thẳng, không cần thiết quái gở như vậy."
“Em quái gở chỗ nào." Trang Ninh bĩu môi, trong hốc mắt chứa đầy nước mắt, “Anh Diêu, anh vẫn có thành kiến đối với em coi như thôi, nhưng hôm nay em rõ ràng không có làm chuyện gì, tại sao anh phải đối với em như vậy?"
Trang Ninh vừa khóc, dẫn đến người đi qua gần đấy cũng liếc mắt nhìn nhiều hơn, đều cảm thấy là hai người Diêu Cẩn và Diệp Bội làm chuyện gì không tốt với Trang Ninh. Dĩ nhiên, đây không chỉ là vì Trang Ninh khóc thút thít mà cũng bởi vì bộ dạng Trang Ninh có tính lừa gạt, sẽ không ai cảm thấy Trang Ninh là người xấu gì đó.
Mà Trang Ninh vừa khóc, khiến trong lòng Diêu Cẩn lại phiền não một chút, có điều chuyện này là tuyệt đối không thể nào cứ hạ màn kết thúc như vậy, nhìn Trang Ninh, Diêu Cẩn bắt đầu nhíu mày: “Nói thật, từ vừa mới bắt đầu tôi đã xem cô thành em gái, nếu như cô không làm chuyện khiến tôi bất mãn. Nhưng chuyện lại đến nông nỗi này, cô cảm thấy tôi sẽ tha thứ cô sao? Chỉ sợ bản thân cô cũng hiểu, hai phe chúng ta cảm thấy có một phe nhất định phải thất bại."
Cho tới bây giờ Diêu Cẩn không phải là một người rất hung hăng, chỉ là anh không thích tiếp xúc với người khác, không thích có phụ nữ nhích lại gần bên cạnh mình, cho nên mới vẫn luôn một mình. Nhưng ở thời gian đời trước, Trang Ninh thật sự là được Diêu Cẩn xem là người phụ nữ gần gũi nhất ngoại trừ mẹ và Diệp Bội, có điều không thể ngờ sẽ là kết quả như vậy.
Diệp Bội vẫn luôn nắm tay Diêu Cẩn, cô rất muốn mở miệng, nhưng cô cũng hiểu chuyện này vẫn cần Diêu Cẩn tự mình ra mặt. Bọn họ đều là cá thể độc lập, tuy rằng có lúc cần dựa vào nhau nhưng nếu như có chuyện đều gánh chịu thay đối phương, vậy cũng sẽ không lâu dài.
“Anh Diêu, anh cần phải nói như vậy sao? Em thật sự quá kém như vậy sao, để cho anh đối với em như vậy?" Nước mắt của Trang Ninh đã rơi xuống, nhưng lại cảm thấy không phá hư vẻ đẹp của cô ta chút nào, ngược lại có vẻ rất là điềm đạm đáng yêu.
Diêu Cẩn cười cười: “Cô kém hoặc tốt không có bất cứ quan hệ gì với tôi, còn nữa, nếu như cô muốn ra tay, vậy thì ra tay đi, chúng tôi sẽ không bị cô nắm mũi dẫn đi suốt." Giống như đời trước vậy.
Diêu Cẩn nói xong câu nói kia bèn dẫn theo Diệp Bội rời đi.
Sau lưng Trang Ninh nhìn bóng dáng hai người rời đi, ánh mắt từ từ trở nên kinh khủng, cuối cùng hung tợn mở miệng: “Tôi tuyệt đối sẽ không để cho các người hạnh phúc tiếp như vậy nữa, tuyệt đối sẽ không."
“Diêu Cẩn." Diệp Bội xoay người nhìn người bên cạnh, “Trang Ninh sẽ không dễ dàng buông tay như vậy."
“Anh hiểu rõ." Diêu Cẩn gật gật, “Cho nên dù cô ta xảy ra chuyện gì anh cũng đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, không thành vấn đề."
“Tốt."
Sau đó, giống như theo hai người dự đoán vậy, không chỉ có đại lí trang phục của mẹ Diệp và mẹ Diêu cùng nhau kinh doanh xuất hiện vấn đề chất lượng, ngay cả xưởng đồ gia dụng của ba Diệp cũng bùng nổ ra tin đồn những đồ dùng trong nhà kia sử dụng vật liệu có vấn đề, còn có chính là rất nhiều sản nghiệp của ba Diêu cũng xuất hiện rất nhiều vấn đề giống vậy.
Thật may là, kinh doanh của người hai nhà cũng không có những vấn đề khác, nhưng mà ở phương diện danh dự, nếu như điểm này không thể kịp thời phản ứng sau này sợ rằng sẽ rất khó bù đắp lại. Khách hàng đối với tốt đẹp rất mau quên, nhưng mà đối với hư hỏng sẽ rất dễ dàng khắc trong tâm khảm. Lần ngày vấn đề chất lượng càng sâu, có kẻ nhắc tới vấn đề vật liệu có thể sẽ khiến sức khỏe có nguy cơ, phần lớn người cũng cẩn thận ở vấn đề này. Ở thời đại không dám vượt qua Lôi Trì một bước, việc này đã coi như là rất lớn rồi.
Nhưng theo như lời Diêu Cẩn, cho dù là chuyện gì cũng đã chuẩn bị sẵn sàng.
Rất nhanh, lời tuyên bố của Diêu Cẩn đã phát ra ngoài.
Mà lúc này hai người đã đứng ở cửa hàng, nhìn một đoàn người yêu cầu trả lại hàng ở cửa hàng. Diệp Bội có chút đành chịu, vấn đề chất lượng không cần thiết như vậy chứ.
“Tiểu thư, thiếu gia." Tài xế đi dò xét trở lại, đứng ở bên cạnh Diệp Bội, “Tất cả mọi người yêu cầu trả hàng lại, nhưng từ trong miệng của bọn họ có thể nghe được toàn bộ chuyện giống hệt như do mấy người trước đó nhắc tới, nghe nói công ty từng có quy định là giả một đền mười."
“Quả thật từng có một quy định như vậy." Diệp Bội sửng sốt một chút, sau đó mở miệng, “Nhưng nếu quần áo này là giả thì hẳn rất dễ dàng xác định chứ, hơn nữa cố ý còn đang ở cửa hàng tổng, bọn họ lại dám ồn ào như vậy. Trang Ninh cũng không phải là kẻ ngu ngốc gì, trừ phi......" Diệp Bội nhìn Diêu Cẩn, trong lòng đột nhiên có một suy đoán, chỉ thấy Diêu Cẩn cũng gật gật đầu. Tuy rằng anh không nói gì nhưng vẫn đoán được, hơn nữa còn đồng ý với Diệp Bội.
Lần này Diệp Bội càng thêm nhức đầu, vốn còn tưởng rằng cũng chỉ là Trang Ninh phô trương thanh thế làm ra, nhưng tình huống bây giờ hiển nhiên không phải như vậy, nói với người đàn ông trung niên bên cạnh: “Bác Vương, bác đi tập họp người cửa hàng tổng, tôi và Diêu Cẩn chờ ở trong công ty, bảo bọn họ lập tức chạy tới."
“Tôi hiểu, tiểu thư."
Diêu Cẩn cười nhìn Diệp Bội, trêu nói: “Không ngờ bà xã đại nhân càng ngày càng thông minh lanh lợi rồi, anh thật đúng là cưới đúng người rồi."
Nghe thấy Diêu Cẩn nói chữ cưới, Diệp Bội cũng cười, ôm chầm cổ của Diêu Cẩn: “Em nói, đời trước là em gả cho anh, nhưng mà đời này em còn chưa có gả cho anh đâu, cái gì gọi là cưới đúng người?"
Diêu Cẩn ô hay ra cũng đưa tay ôm Diệp Bội, tiến tới bên tai cô nói: “Anh nói cô dâu, em cũng không thể chơi xấu đâu, đời này anh chính là cầm dây lưng chốt cũng phải buộc em ở bên cạnh anh, em trốn không thoát đâu."
Từ trong miệng Diêu Cẩn nghe thấy hai chữ dây lưng, Diệp Bội run lên, thật không cách nào tưởng tượng tình hình mình bị Diêu Cẩn dùng dây lưng chốt ở bên cạnh. Cô không đợi lý trí bắt đầu phân tích, kích động lại khiến cô hỏi một câu: “Ôi, Diêu Cẩn, em cảm thấy được dây lưng buộc lại cũng rất thú vị, nhưng anh có dây lưng dài như thế sao?" Nói xong bản thân Diệp Bội cũng 囧 rồi, vậy mà giựt giây Diêu Cẩn chốt mình ở bên cạnh.
Quả nhiên, Diêu Cẩn nghe được lời Diệp Bội nói phá lên cười, vuốt tóc Diệp Bội: “Không quan trọng, cho dù không có dây lưng, anh cũng sẽ buộc em thật chặt ở bên cạnh anh, tuyệt đối sẽ không để cho em trốn thoát khỏi bên cạnh anh, hơn nữa thật ra thì giữa chúng ta vốn không có dạng vấn đề như thế chứ?"
“Cũng đúng." Gãi đầu, Diệp Bội hoàn toàn không chú ý tới đề tài đã bị dời đi, ngẩng đầu nhìn phòng làm việc có chút khoảng cách, “Được rồi, chúng ta cũng nên lên rồi."
Thành phố H, cho dù là ở thời kỳ này nhà cửa cũng rất đáng tiền, tuy là lại rẻ hơn nhiều so với đời sau, nhưng đã coi là cao hơn nhiều so với thời điểm người một nhà Diệp Bội vừa tới thành phố H, “Vận Y" -- cũng chính là công ty đại lí trang phục mà mẹ Diêu và mẹ Diệp mở nhưng chỉ ở một tầng trong một toà Offices mà thôi.
Không có những thứ được gọi là đổng sự (thành viên ban giám đốc) như đời sau, không có nhiều quy định phân phối cổ phần như đời sau, hai nhà mỗi bên giữ một nửa quyền sở hữu của công ty này. Tuy rằng phần lớn thời gian Vận Y là do mẹ Diêu làm chủ nhưng bởi vì Diệp Bội tình cờ nảy sinh ý tưởng đột xuất, vì vậy ở phương diện này vẫn xem là hài hòa. Hiện tại hai người đều không ở chỗ này, vậy thì Diệp Bội và Diêu Cẩn chính là người nói chuyện.
Đi vào tầng lầu chỗ tổng công ty Vận Y, quầy tiếp tân ở cửa đã đứng lên: “Xin hỏi hai vị có hẹn trước hay không?"
Diệp Bội cười cười, hai người cũng chưa từng xuất hiện ở đây, vươn tay: “Xin chào, tôi tên là Diệp Bội, anh ấy là Diêu Cẩn, khỏang thời gian này sẽ do hai chúng tôi chủ trì đại cuộc ở chỗ này, chốc lát nữa các cấp cao công ty cũng sẽ tới đây, hi vọng cô chú ý một chút."
Tuy là cô cũng không nhận ra người ở trước mắt này, nhưng hai bà chủ luôn nhắc tới cái tên này ở trước mặt cô, nghe nói là con gái một bà chủ trong đó, là con dâu một bà chủ khác. Nhưng tuy là cô có nghe thấy, lại chưa từng gặp mặt, không thể ngờ là gặp mặt ở dưới tình huống như vậy, vội vàng đứng dậy vươn tay, nắm lấy tay Diệp Bội: “Xin chào, cô chủ nhỏ." Sau khi nói xong cô còn có chút cảm thấy lạ lùng, thoạt nhìn từ tuổi hai bà chủ dường như rất trẻ tuổi lại thấy cô chủ nhỏ này hơi lớn, nhưng nhìn từ phương diện con dâu, số tuổi vị cô chủ nhỏ này lại nhỏ hơn một chút nhỉ.
Diệp Bội không biết chỉ một cái chớp mắt đối phương đã đổi qua nhiều ý nghĩ như thế. Nhiều năm như vậy vì làm phong phú bản thân, Diệp Bội đã sắp xếp hành trình mình hết sức đầy đủ, cho dù là cái gì chỉ cần có ích thì cô cũng sẽ đi học thử. Cũng bởi vì cô thật sự vẫn chưa từng tới chỗ này, nhiều nhất chỉ là cho mẹ Diêu một chút linh cảm vào lúc bà rơi vào thời kỳ đổi mới đê mê. Cũng bởi vì như vậy, tuy rằng có một ít quần áo hiện đại xuất hiện mà phải cho đến thật lâu về sau mới sẽ xuất hiện, nhưng cũng không phải toàn bộ.
Đối mặt với sự tôn kính của đối phương, Diệp Bội cười cười: “Cô có thể gọi tôi Bội Bội, mọi người đều gọi tôi như vậy, đúng rồi, có thể chỉ giúp tôi phòng họp ở đâu không?"
“Được, cô chủ nhỏ, cô đi theo tôi." Tuy là Diệp Bội bảo cô kêu tên, nhưng cô ấy lại không gọi mà nhanh nhẹn đứng lên dẫn Diệp Bội đến phòng họp. Mức lương Vận Y đừng nói là ở trong thành phố H, ngay cả ở cả nước cũng coi là rất cao.
Lúc ra cửa, cô ấy nhìn tương tác của hai người ở trong phòng hội nghị, có lẽ người gọi là Diêu Cẩn kia chỉ sợ cũng là con trai của một bà chủ khác đây. Tuy là bà chủ rất thích khen con dâu mà vẫn luôn nói con trai không tốt đủ loại gì đó, nhưng hai người kia chắc là rất xuất sắc nhỉ.
Tác giả :
Mục Yên