Vợ Chồng Cùng Quản Gia
Chương 24
Editor: trang bubble
Chăm sóc tốt Tiểu Hạo Hạo, Diệp Bội bắt đầu đưa sự chú ý tới trên người cô út Diệp.
“Cô út, con đấm lưng cho cô có được hay không?"
“Hả? Bội Bội à, sao con không đi đấm lưng cho mẹ con ấy?" Cô út Diệp cảm thấy có chút buồn cười đối với hành động lấy lòng của Diệp Bội, không biết cô cháu gái này lại có ý định gì.
Diệp Bội bĩu môi: “Cô út, thật sự cô không muốn con đấm lưng sao?"
“Thôi được rồi" Thấy bộ dạng Diệp Bội sắp khóc lên ngay, cô út Diệp bèn lập tức đồng ý, có điều sau khi Diệp Bội bắt đầu làm thì cô út Diệp trêu nói, “Bội Bội, có phải con có chuyện gì muốn cô út giúp một tay hay không đây, hay là muốn mua đồ gì, con nói với cô út, vậy cô út sẽ đi mua cho con." Nói xong bèn định lấy tiền từ trong túi tiền.
Diệp Bội khóc không ra nước mắt, chẳng lẽ hình tượng của cô chính là dáng vẻ này sao, vội vàng ngăn lại động tác của cô út Diệp: “Cô út, con không có gì cần hay muốn mua, cô không cần phải bận rộn, là con muốn nói ba mẹ của con định sau khi mẹ sinh em bé xong thì đi thành phố H, cô út muốn cùng đi với nhà con không?"
“Thành phố H?" Cô út Diệp kinh ngạc kêu thành tiếng, “Xa như vậy, tại sao anh cả chưa từng nói với cô, hay chỉ là ý kiến của mình con vậy Bội Bội?"
“Cô út." Diệp Bội khoác tay lên trên người cô út Diệp, “Ý ba là chỗ thành phố H đó sẽ phát triển khá hơn một chút, hiện tại cũng đang hỏi thăm tin tức nơi đó, chẳng qua nếu như cô út có thể cùng đi theo nhà con thì tốt." Những lời này Diệp Bội cũng không có nói láo, bên thành phố H kia ba Diêu mẹ Diêu gọi điện thoại tới đây có lúc cũng sẽ nói chuyện phiếm với ba Diệp. Hơn nữa không biết có phải là bởi vì Diệp Bội quạt gió thổi lửa ở bên cạnh hay không mà ba Diệp đã bắt đầu suy nghĩ đối với chuyện đi thành phố H rồi.
Cô út Diệp vỗ tay Diệp Bội, an ủi: “Các con đi thành phố H thì cứ đi thành phố H, cô đi làm cái gì, nhà của cô ở chỗ này, dượng út và em trai của con cũng ở nơi đây nên không thể nào đi xa."
Tuy rằng cô út Diệp nói như vậy, Diệp Bội vẫn thấy được trong mắt cô út lóe lên, lại liên tưởng tới lời Hạo Hạo nói, có lẽ cô ấy đã biết gì đó. Trong mắt lóe lên một tia sáng mờ, xem ra cô út cũng đã có dự định, chẳng qua ngại vì ly hôn thật sự ảnh hưởng không tốt trong nông thôn cho nên mới luôn nhẫn nại.
Vượt qua giới hạn, nếu như chuyện này đã khiến Diệp Bội làm lựa chọn, thì cô tuyệt đối sẽ không kiềm chế, nhìn một chút dáng vẻ cô út, Diệp Bội nở nụ cười: “Cô út, xem ra là con nghĩ quá ít, có điều Hạo Hạo coi như xong, con thật sự là không thích dượng út, không bằng cô út ly hôn với dượng út đi. Giống như trong sách nói, nếu như hai vợ chồng chung sống không hạnh phúc còn không bằng tách ra, nếu không quay đầu lại hai người đều đau khổ."
Cô út Diệp nở nụ cười ha ha: “Bội Bội cho dù con đã xem nhiều sách, thậm chí cũng không biết con đang xem sách gì, anh cả cũng không trông nom chút nào."
“Còn lâu mới vậy, ba con mới sẽ không trông nom con, hơn nữa sách có xem nhiều hơn cũng không phải là không có lợi, trên sách đều nói đọc sách vượt mười ngàn cuốn thì đặt bút như có thần, sau này con cũng nhất định phải đạt tới trạng thái này." Diệp Bội cũng không tính ép buộc cô út Diệp mau chóng tính toán được, chỉ là có vài thứ vẫn còn cần thấm vào từng chút, muốn cho cô út Diệp biết thật ra thì ly hôn cũng không phải là chuyện gì không thể làm, trang editor sau khi ly hôn cũng chưa chắc sẽ sống khổ sở.
Diệp Vân Tuyết cúi đầu tự hỏi gì đó, tuy là cô biết Bội Bội có thể chỉ là thuận miệng nói một chút, nhưng mà cô không thể không thừa nhận là cô đang nghiêm túc suy nghĩ khả năng này. Thời gian trước kia tuy là cô hối hận không thể nghe theo lời mẹ nói gả cho người kia, nhưng cũng chưa từng nghĩ tới chuyện ly hôn. Nhưng mà bây giờ, nếu như cô đã không vượt qua nổi nữa, vậy thì ly hôn cũng vẫn có thể coi là một chọn lựa rất tốt.
Lúc này, từ bên ngoài chỗ rẽ xuất hiện thêm vài người, dáng vẻ gió bụi mệt mỏi hiển nhiên là mới vừa đi bộ tới đây, đặc biệt là vào trong ngày tuyết rơi này càng có vẻ nhếch nhác hơn.
“Bội Bội......"
“Cô cả, dượng cả, anh, con đi gọi ba mẹ." Quả nhiên lễ mừng năm mới là một ngày thật tốt, thân thích người này tiếp người kia cũng đã tới, có một vài thân thích đã lâu chưa từng thấy cũng đều tới đây, không phải nói đời này, mà còn về đời trước, đừng bảo là Diệp Bội gả ra ngoài gần như rất ít về nhà, ngay cả chưa gả ra ngoài, theo thời gian trôi qua, luôn có người không chịu đựng được năm tháng qua đi mà chết, dù sao thì một người nhất định phải trải qua sinh lão bệnh tử.
Chỗ cô út Diệp kia Diệp Bội đã gieo một hạt mầm, hiện tại cứ xem lúc nào hạt mầm sẽ nảy mầm. Đến lúc đó Diệp Bội cũng coi là xong được một nỗi lòng, ít nhất đời này cô út Diệp tuyệt đối sẽ không luẩn quẩn trong lòng tìm tới cái chết.
Trong mấy ngày lễ mừng năm mới này các thân thích tới một tốp lại một đợt, người một nhà Diệp Bội cũng đi thăm thân thích.
Một ngày này, thân thích nhà họ Diệp đều đi xong rồi, Diệp Bội đang ở nhà nhàm chán nhìn ti vi trắng đen nhà mình, vào thời gian này vốn không có chuyện gì phải làm còn không bằng xem TV một chút, ít nhất còn có thể thấy Nhựơc Lâm, có điều Diệp Bội vẫn không thể không bùi ngùi người thời đại này thiếu thốn về phương diện giải trí.
“Đoán xem mình là ai?"
Sau lưng đột nhiên có người che ánh mắt của Diệp Bội, sau đó dùng giọng nói non nớt nói ra một câu như vậy. Diệp Bội thoáng cái đã đoán được người sau lưng này là ai, chỉ là, khóe miệng cô nhếch lên một đường cong: “Ái chà, tôi đoán một chút, là ai vậy ta, ôi, sao đoán cũng không đoán ra được, chỉ là có lẽ cũng không phải là người quan trọng gì, cậu buông ra cho tôi đi, tôi còn muốn xem ti vi đấy."
Nghe thấy Diệp Bội nói như vậy, người phía sau kia thật sự giống như đột nhiên lại tức giận, ôm cổ Diệp Bội, cứ bế lên từ trên ghế như vậy.
“Này này, Diêu Cẩn, anh buông em ra, anh có biết như vậy rất nguy hiểm hay không?!"
Diêu Cẩn để Diệp Bội xuống, nắm mũi Diệp Bội, trêu chọc: “Rốt cuộc em không làm bộ không biết, anh còn tưởng rằng nhanh như vậy em đã quên anh đấy."
“Sao có thể chứ, anh quan trọng vậy, trang bubble nhưng làm sao anh chưa báo cáo cho em anh sắp tới chứ?" Mặt khó chịu, Diệp Bội chất vấn Diêu Cẩn.
“Được rồi." Diêu Cẩn hôn xuống ở gò má của Diệp Bội, “Em đừng tức giận mà, cục cưng, anh cũng chỉ muốn cho em một ngạc nhiên thôi, bây giờ nhìn lại hiệu quả không tệ." Lần lượt xa cách, nhưng mà lần này có lẽ dễ chịu hơn nhiều so với lần trước, dù sao trong nhà Diệp Bội đã lắp điện thoại rồi, bình thường nếu nhớ chỉ cần một cú điện thoại là có thể tán gẫu để an ủi rồi.
Diệp Bội ngắt mặt của Diêu Cẩn, nhíu mày, luôn cảm thấy xúc cảm không tốt chút nào: “Anh gầy đi, rốt cuộc mấy ngày này anh đang làm gì vậy, em cảnh cáo anh... Nếu anh lại gầy đi nữa thì em không cần anh nữa."
“Vậy cũng không được." Diêu Cẩn bắt được tay Diệp Bội, nhỏ giọng nói ở bên tai Diệp Bội, “Cô dâu, anh đây không phải nhớ em nhớ đến gầy ư, anh lại là ông chồng cám bã* của em (chồng tào khang), nếu em cứ bỏ anh đi như vậy thì anh nhất định...
[i]* Tào khang hay Tao khang nghĩa đen là bã rượu và cám, đó là hai thức ăn dùng để nuôi heo, nhưng đối với người quá nghèo khổ thì họ dùng hai thức nầy ăn để sống. Do đó hai chữ Tào khang là để chỉ lúc nghèo khổ.
Vợ Tào khang là người vợ lúc còn nghèo khổ, tức là người vợ tình nghĩa thuở ban đầu còn sống nghèo khổ với nhau. Tương tự với người chồng [/i]
“Nhất định cái gì?" Diệp Bội nhướng mày, ngược lại cô muốn nghe một chút rốt cuộc Diêu Cẩn sẽ nói ra lời gì.
“Dĩ nhiên là nhất định phải dây dưa với em đến cùng rồi, cho dù nói thế nào em cũng là vợ tào khang của anh, có câu nói không thể vứt bỏ vợ tào khang, thì anh có thể nào vứt bỏ em chứ." Diêu Cẩn ưỡn mặt nói, cho dù anh biểu hiện chín chắn ở chỗ ba Diêu mẹ Diêu đi nữa, nhưng mà ở trước mặt Diệp Bội thì anh lại giống như là một đứa bé.
Diệp Bội đẩy Diêu Cẩn một cái, ánh mắt thoáng nhìn, mang theo một tý ghét bỏ: “Đi, nghe được tục ngữ nơi nào."
“Ai u này, mẹ nói nhé, thằng nhóc này chạy sao mà nhanh như vậy, thì ra là thật sự có cô dâu quên mẹ mà. Mẹ nói thằng nhóc thúi, con lại là mẹ nuôi lớn, nói đi là cô dâu quan trọng hay là mẹ con quan trọng?" Mẹ Diêu vừa vào cửa đã thấy được mặt Diệp Bội ghét bỏ nhìn Diêu Cẩn, sau khi hài lòng còn không khỏi nhạo báng. Không biết bắt đầu từ ngày nào đó, đứa con trai này lại vẫn luôn giống như một người lớn, bình thường dù xảy ra chuyện gì cũng sẽ không tìm bọn họ giúp đỡ. Lần trước, nếu không phải là chuyện làm có chút quá lớn thì sợ rằng bọn họ còn bị giấu giếm ở trong cái trống (giấu ở trong bóng tối), vẫn không biết đứa con trai này lại thật sự trở nên có bản lĩnh như vậy rồi.
Diệp Bội khoanh tay trước ngực, cũng nhìn Diêu Cẩn, mẹ Diêu hỏi vấn đề rất hay. Vấn đề này rất giống với vợ và mẹ cùng nhảy xuống sông thì sẽ cứu ai trước, đặc biệt là hiện tại lúc hai người đều ở trước mặt thì càng khó trả lời rồi.
Chỉ là hiển nhiên Diêu Cẩn cũng không phải đồ đần, sờ lên cằm suy nghĩ một lúc, qua một lúc lâu mới nói: “Vấn đề này ấy mà, thật sự là rất khó trả lời, chẳng qua con có thể nói là hiện tại thì miễn cưỡng mẹ khá là quan trọng, nhưng chờ Bội Bội vào cửa, khẳng định là Bội Bội quan trọng, đây là nhất định." Có vài vấn đề không có quan hệ với tuổi tác, cũng thật may là Diêu Cẩn biết Diệp Bội và mẹ Diêu cũng không phải là người sẽ rối rắm vấn đề này, vì vậy trả lời như thế cũng có thể lừa dối qua cửa.
Sau lưng mẹ Diêu, ba Diêu vừa vào cửa đã bị vợ mình ôm chặt: “Ô, quả nhiên con trai lớn thì không nghe theo mẹ, ba nó, mình nói chúng ta muốn đứa con trai này có ích lợi gì chứ."
Ba Diêu luống cuống tay chân, không thể làm gì khác hơn là hung hăng nhìn chằm chằm Diêu Cẩn, ánh mắt im lặng hỏi rốt cuộc con đã làm gì với mẹ con, tay lại không nhàn rỗi, vỗ lưng của mẹ Diêu: “Thôi được rồi, nếu lỗi của Tiểu Cẩn chờ chúng ta về nhà lại dạy dỗ con nhé, hiện tại dù sao không phải là ở nhà mình." Cùng lúc đó ánh mắt của ba Diêu nhìn chằm chằm Diêu Cẩn không yếu xuống chút nào.
Diêu Cẩn nhún vai vẫy vẫy tay, hết cách rồi, từ xưa mẹ chồng con dâu đều khó cả đôi đường.
Bên kia mẹ Diêu quay người lại thấy chính là bộ dáng này của Diêu Cẩn, giận dễ sợ, cắn răng nói: “Thôi, tôi không muốn đứa con trai này rồi, Bội Bội tới đây, không bằng con làm con gái của cô đi, cô không thích đứa con trai này vẫn là Bội Bội tốt."
“Mẹ." Diêu Cẩn không bíêt làm sao nói, “Mẹ có lý lẽ hay không đây, Bội Bội còn là cô dâu tương lai của con."
Diệp Bội cười cười, bèn đi tới trước mặt mẹ Diêu, khéo léo chào hỏi: “Chào cô, đã thật lâu không gặp, gần đây cô có khoẻ hay không?" Mẹ chồng quan trọng hay là ông xã quan trọng, ưm, đây là một vấn đề, chỉ là, ở trước khi gả đi vẫn là mẹ chồng tương lai khá là quan trọng nhỉ.
“Ôi chao, Bội Bội con thật là ngoan, nếu Tiểu Cẩn có một nửa ngoan ngoãn của con thì cô cũng yên tâm rồi. Nhưng mà bây giờ cũng tốt, Bội Bội con có thể thay cô quản lý nó, đúng rồi, hôn, khụ." Chỉ một chữ, mẹ Diêu vẫn chưa nói lời nào, quả nhiên là nói chuyện cười nhiều hơn, thiếu chút nữa đã nói ra bà thông gia rồi, “Ngọc Hi à, Bội Bội thông minh như vậy, thật ra thì tôi vốn là muốn Bội Bội làm con gái nuôi của tôi. Chỉ tiếc đứa con trai này của tôi lớn rồi đúng là không hiểu chuyện, chết sống không để cho tôi nhận Bội Bội làm con gái nuôi. Nguyên nhân đó, tôi cũng không nói, chỉ là trong lòng tôi thì Bội Bội cũng gần giống như con gái tôi, cái khác thì tôi cũng không nói nhiều, chỉ hi vọng chờ đứa bé của Ngọc Hi sinh ra rồi, xong tháng ở cử có thể đến thành phố H để phát triển, có thể không?"
Mẹ Diệp nhìn ba Diệp một chút, ngay sau đó gật đầu một cái: “Chúng tôi sẽ xem xét, dù sao điều kiện cuộc sống thành phố H cũng tốt hơn, đúng rồi, cũng nhanh ngồi xuống đi, tôi đi pha trà."
Tác giả có lời muốn nói: báo trước chương kế tiếp “ Ba Diệp: người con rể này tốt “
Chăm sóc tốt Tiểu Hạo Hạo, Diệp Bội bắt đầu đưa sự chú ý tới trên người cô út Diệp.
“Cô út, con đấm lưng cho cô có được hay không?"
“Hả? Bội Bội à, sao con không đi đấm lưng cho mẹ con ấy?" Cô út Diệp cảm thấy có chút buồn cười đối với hành động lấy lòng của Diệp Bội, không biết cô cháu gái này lại có ý định gì.
Diệp Bội bĩu môi: “Cô út, thật sự cô không muốn con đấm lưng sao?"
“Thôi được rồi" Thấy bộ dạng Diệp Bội sắp khóc lên ngay, cô út Diệp bèn lập tức đồng ý, có điều sau khi Diệp Bội bắt đầu làm thì cô út Diệp trêu nói, “Bội Bội, có phải con có chuyện gì muốn cô út giúp một tay hay không đây, hay là muốn mua đồ gì, con nói với cô út, vậy cô út sẽ đi mua cho con." Nói xong bèn định lấy tiền từ trong túi tiền.
Diệp Bội khóc không ra nước mắt, chẳng lẽ hình tượng của cô chính là dáng vẻ này sao, vội vàng ngăn lại động tác của cô út Diệp: “Cô út, con không có gì cần hay muốn mua, cô không cần phải bận rộn, là con muốn nói ba mẹ của con định sau khi mẹ sinh em bé xong thì đi thành phố H, cô út muốn cùng đi với nhà con không?"
“Thành phố H?" Cô út Diệp kinh ngạc kêu thành tiếng, “Xa như vậy, tại sao anh cả chưa từng nói với cô, hay chỉ là ý kiến của mình con vậy Bội Bội?"
“Cô út." Diệp Bội khoác tay lên trên người cô út Diệp, “Ý ba là chỗ thành phố H đó sẽ phát triển khá hơn một chút, hiện tại cũng đang hỏi thăm tin tức nơi đó, chẳng qua nếu như cô út có thể cùng đi theo nhà con thì tốt." Những lời này Diệp Bội cũng không có nói láo, bên thành phố H kia ba Diêu mẹ Diêu gọi điện thoại tới đây có lúc cũng sẽ nói chuyện phiếm với ba Diệp. Hơn nữa không biết có phải là bởi vì Diệp Bội quạt gió thổi lửa ở bên cạnh hay không mà ba Diệp đã bắt đầu suy nghĩ đối với chuyện đi thành phố H rồi.
Cô út Diệp vỗ tay Diệp Bội, an ủi: “Các con đi thành phố H thì cứ đi thành phố H, cô đi làm cái gì, nhà của cô ở chỗ này, dượng út và em trai của con cũng ở nơi đây nên không thể nào đi xa."
Tuy rằng cô út Diệp nói như vậy, Diệp Bội vẫn thấy được trong mắt cô út lóe lên, lại liên tưởng tới lời Hạo Hạo nói, có lẽ cô ấy đã biết gì đó. Trong mắt lóe lên một tia sáng mờ, xem ra cô út cũng đã có dự định, chẳng qua ngại vì ly hôn thật sự ảnh hưởng không tốt trong nông thôn cho nên mới luôn nhẫn nại.
Vượt qua giới hạn, nếu như chuyện này đã khiến Diệp Bội làm lựa chọn, thì cô tuyệt đối sẽ không kiềm chế, nhìn một chút dáng vẻ cô út, Diệp Bội nở nụ cười: “Cô út, xem ra là con nghĩ quá ít, có điều Hạo Hạo coi như xong, con thật sự là không thích dượng út, không bằng cô út ly hôn với dượng út đi. Giống như trong sách nói, nếu như hai vợ chồng chung sống không hạnh phúc còn không bằng tách ra, nếu không quay đầu lại hai người đều đau khổ."
Cô út Diệp nở nụ cười ha ha: “Bội Bội cho dù con đã xem nhiều sách, thậm chí cũng không biết con đang xem sách gì, anh cả cũng không trông nom chút nào."
“Còn lâu mới vậy, ba con mới sẽ không trông nom con, hơn nữa sách có xem nhiều hơn cũng không phải là không có lợi, trên sách đều nói đọc sách vượt mười ngàn cuốn thì đặt bút như có thần, sau này con cũng nhất định phải đạt tới trạng thái này." Diệp Bội cũng không tính ép buộc cô út Diệp mau chóng tính toán được, chỉ là có vài thứ vẫn còn cần thấm vào từng chút, muốn cho cô út Diệp biết thật ra thì ly hôn cũng không phải là chuyện gì không thể làm, trang editor sau khi ly hôn cũng chưa chắc sẽ sống khổ sở.
Diệp Vân Tuyết cúi đầu tự hỏi gì đó, tuy là cô biết Bội Bội có thể chỉ là thuận miệng nói một chút, nhưng mà cô không thể không thừa nhận là cô đang nghiêm túc suy nghĩ khả năng này. Thời gian trước kia tuy là cô hối hận không thể nghe theo lời mẹ nói gả cho người kia, nhưng cũng chưa từng nghĩ tới chuyện ly hôn. Nhưng mà bây giờ, nếu như cô đã không vượt qua nổi nữa, vậy thì ly hôn cũng vẫn có thể coi là một chọn lựa rất tốt.
Lúc này, từ bên ngoài chỗ rẽ xuất hiện thêm vài người, dáng vẻ gió bụi mệt mỏi hiển nhiên là mới vừa đi bộ tới đây, đặc biệt là vào trong ngày tuyết rơi này càng có vẻ nhếch nhác hơn.
“Bội Bội......"
“Cô cả, dượng cả, anh, con đi gọi ba mẹ." Quả nhiên lễ mừng năm mới là một ngày thật tốt, thân thích người này tiếp người kia cũng đã tới, có một vài thân thích đã lâu chưa từng thấy cũng đều tới đây, không phải nói đời này, mà còn về đời trước, đừng bảo là Diệp Bội gả ra ngoài gần như rất ít về nhà, ngay cả chưa gả ra ngoài, theo thời gian trôi qua, luôn có người không chịu đựng được năm tháng qua đi mà chết, dù sao thì một người nhất định phải trải qua sinh lão bệnh tử.
Chỗ cô út Diệp kia Diệp Bội đã gieo một hạt mầm, hiện tại cứ xem lúc nào hạt mầm sẽ nảy mầm. Đến lúc đó Diệp Bội cũng coi là xong được một nỗi lòng, ít nhất đời này cô út Diệp tuyệt đối sẽ không luẩn quẩn trong lòng tìm tới cái chết.
Trong mấy ngày lễ mừng năm mới này các thân thích tới một tốp lại một đợt, người một nhà Diệp Bội cũng đi thăm thân thích.
Một ngày này, thân thích nhà họ Diệp đều đi xong rồi, Diệp Bội đang ở nhà nhàm chán nhìn ti vi trắng đen nhà mình, vào thời gian này vốn không có chuyện gì phải làm còn không bằng xem TV một chút, ít nhất còn có thể thấy Nhựơc Lâm, có điều Diệp Bội vẫn không thể không bùi ngùi người thời đại này thiếu thốn về phương diện giải trí.
“Đoán xem mình là ai?"
Sau lưng đột nhiên có người che ánh mắt của Diệp Bội, sau đó dùng giọng nói non nớt nói ra một câu như vậy. Diệp Bội thoáng cái đã đoán được người sau lưng này là ai, chỉ là, khóe miệng cô nhếch lên một đường cong: “Ái chà, tôi đoán một chút, là ai vậy ta, ôi, sao đoán cũng không đoán ra được, chỉ là có lẽ cũng không phải là người quan trọng gì, cậu buông ra cho tôi đi, tôi còn muốn xem ti vi đấy."
Nghe thấy Diệp Bội nói như vậy, người phía sau kia thật sự giống như đột nhiên lại tức giận, ôm cổ Diệp Bội, cứ bế lên từ trên ghế như vậy.
“Này này, Diêu Cẩn, anh buông em ra, anh có biết như vậy rất nguy hiểm hay không?!"
Diêu Cẩn để Diệp Bội xuống, nắm mũi Diệp Bội, trêu chọc: “Rốt cuộc em không làm bộ không biết, anh còn tưởng rằng nhanh như vậy em đã quên anh đấy."
“Sao có thể chứ, anh quan trọng vậy, trang bubble nhưng làm sao anh chưa báo cáo cho em anh sắp tới chứ?" Mặt khó chịu, Diệp Bội chất vấn Diêu Cẩn.
“Được rồi." Diêu Cẩn hôn xuống ở gò má của Diệp Bội, “Em đừng tức giận mà, cục cưng, anh cũng chỉ muốn cho em một ngạc nhiên thôi, bây giờ nhìn lại hiệu quả không tệ." Lần lượt xa cách, nhưng mà lần này có lẽ dễ chịu hơn nhiều so với lần trước, dù sao trong nhà Diệp Bội đã lắp điện thoại rồi, bình thường nếu nhớ chỉ cần một cú điện thoại là có thể tán gẫu để an ủi rồi.
Diệp Bội ngắt mặt của Diêu Cẩn, nhíu mày, luôn cảm thấy xúc cảm không tốt chút nào: “Anh gầy đi, rốt cuộc mấy ngày này anh đang làm gì vậy, em cảnh cáo anh... Nếu anh lại gầy đi nữa thì em không cần anh nữa."
“Vậy cũng không được." Diêu Cẩn bắt được tay Diệp Bội, nhỏ giọng nói ở bên tai Diệp Bội, “Cô dâu, anh đây không phải nhớ em nhớ đến gầy ư, anh lại là ông chồng cám bã* của em (chồng tào khang), nếu em cứ bỏ anh đi như vậy thì anh nhất định...
[i]* Tào khang hay Tao khang nghĩa đen là bã rượu và cám, đó là hai thức ăn dùng để nuôi heo, nhưng đối với người quá nghèo khổ thì họ dùng hai thức nầy ăn để sống. Do đó hai chữ Tào khang là để chỉ lúc nghèo khổ.
Vợ Tào khang là người vợ lúc còn nghèo khổ, tức là người vợ tình nghĩa thuở ban đầu còn sống nghèo khổ với nhau. Tương tự với người chồng [/i]
“Nhất định cái gì?" Diệp Bội nhướng mày, ngược lại cô muốn nghe một chút rốt cuộc Diêu Cẩn sẽ nói ra lời gì.
“Dĩ nhiên là nhất định phải dây dưa với em đến cùng rồi, cho dù nói thế nào em cũng là vợ tào khang của anh, có câu nói không thể vứt bỏ vợ tào khang, thì anh có thể nào vứt bỏ em chứ." Diêu Cẩn ưỡn mặt nói, cho dù anh biểu hiện chín chắn ở chỗ ba Diêu mẹ Diêu đi nữa, nhưng mà ở trước mặt Diệp Bội thì anh lại giống như là một đứa bé.
Diệp Bội đẩy Diêu Cẩn một cái, ánh mắt thoáng nhìn, mang theo một tý ghét bỏ: “Đi, nghe được tục ngữ nơi nào."
“Ai u này, mẹ nói nhé, thằng nhóc này chạy sao mà nhanh như vậy, thì ra là thật sự có cô dâu quên mẹ mà. Mẹ nói thằng nhóc thúi, con lại là mẹ nuôi lớn, nói đi là cô dâu quan trọng hay là mẹ con quan trọng?" Mẹ Diêu vừa vào cửa đã thấy được mặt Diệp Bội ghét bỏ nhìn Diêu Cẩn, sau khi hài lòng còn không khỏi nhạo báng. Không biết bắt đầu từ ngày nào đó, đứa con trai này lại vẫn luôn giống như một người lớn, bình thường dù xảy ra chuyện gì cũng sẽ không tìm bọn họ giúp đỡ. Lần trước, nếu không phải là chuyện làm có chút quá lớn thì sợ rằng bọn họ còn bị giấu giếm ở trong cái trống (giấu ở trong bóng tối), vẫn không biết đứa con trai này lại thật sự trở nên có bản lĩnh như vậy rồi.
Diệp Bội khoanh tay trước ngực, cũng nhìn Diêu Cẩn, mẹ Diêu hỏi vấn đề rất hay. Vấn đề này rất giống với vợ và mẹ cùng nhảy xuống sông thì sẽ cứu ai trước, đặc biệt là hiện tại lúc hai người đều ở trước mặt thì càng khó trả lời rồi.
Chỉ là hiển nhiên Diêu Cẩn cũng không phải đồ đần, sờ lên cằm suy nghĩ một lúc, qua một lúc lâu mới nói: “Vấn đề này ấy mà, thật sự là rất khó trả lời, chẳng qua con có thể nói là hiện tại thì miễn cưỡng mẹ khá là quan trọng, nhưng chờ Bội Bội vào cửa, khẳng định là Bội Bội quan trọng, đây là nhất định." Có vài vấn đề không có quan hệ với tuổi tác, cũng thật may là Diêu Cẩn biết Diệp Bội và mẹ Diêu cũng không phải là người sẽ rối rắm vấn đề này, vì vậy trả lời như thế cũng có thể lừa dối qua cửa.
Sau lưng mẹ Diêu, ba Diêu vừa vào cửa đã bị vợ mình ôm chặt: “Ô, quả nhiên con trai lớn thì không nghe theo mẹ, ba nó, mình nói chúng ta muốn đứa con trai này có ích lợi gì chứ."
Ba Diêu luống cuống tay chân, không thể làm gì khác hơn là hung hăng nhìn chằm chằm Diêu Cẩn, ánh mắt im lặng hỏi rốt cuộc con đã làm gì với mẹ con, tay lại không nhàn rỗi, vỗ lưng của mẹ Diêu: “Thôi được rồi, nếu lỗi của Tiểu Cẩn chờ chúng ta về nhà lại dạy dỗ con nhé, hiện tại dù sao không phải là ở nhà mình." Cùng lúc đó ánh mắt của ba Diêu nhìn chằm chằm Diêu Cẩn không yếu xuống chút nào.
Diêu Cẩn nhún vai vẫy vẫy tay, hết cách rồi, từ xưa mẹ chồng con dâu đều khó cả đôi đường.
Bên kia mẹ Diêu quay người lại thấy chính là bộ dáng này của Diêu Cẩn, giận dễ sợ, cắn răng nói: “Thôi, tôi không muốn đứa con trai này rồi, Bội Bội tới đây, không bằng con làm con gái của cô đi, cô không thích đứa con trai này vẫn là Bội Bội tốt."
“Mẹ." Diêu Cẩn không bíêt làm sao nói, “Mẹ có lý lẽ hay không đây, Bội Bội còn là cô dâu tương lai của con."
Diệp Bội cười cười, bèn đi tới trước mặt mẹ Diêu, khéo léo chào hỏi: “Chào cô, đã thật lâu không gặp, gần đây cô có khoẻ hay không?" Mẹ chồng quan trọng hay là ông xã quan trọng, ưm, đây là một vấn đề, chỉ là, ở trước khi gả đi vẫn là mẹ chồng tương lai khá là quan trọng nhỉ.
“Ôi chao, Bội Bội con thật là ngoan, nếu Tiểu Cẩn có một nửa ngoan ngoãn của con thì cô cũng yên tâm rồi. Nhưng mà bây giờ cũng tốt, Bội Bội con có thể thay cô quản lý nó, đúng rồi, hôn, khụ." Chỉ một chữ, mẹ Diêu vẫn chưa nói lời nào, quả nhiên là nói chuyện cười nhiều hơn, thiếu chút nữa đã nói ra bà thông gia rồi, “Ngọc Hi à, Bội Bội thông minh như vậy, thật ra thì tôi vốn là muốn Bội Bội làm con gái nuôi của tôi. Chỉ tiếc đứa con trai này của tôi lớn rồi đúng là không hiểu chuyện, chết sống không để cho tôi nhận Bội Bội làm con gái nuôi. Nguyên nhân đó, tôi cũng không nói, chỉ là trong lòng tôi thì Bội Bội cũng gần giống như con gái tôi, cái khác thì tôi cũng không nói nhiều, chỉ hi vọng chờ đứa bé của Ngọc Hi sinh ra rồi, xong tháng ở cử có thể đến thành phố H để phát triển, có thể không?"
Mẹ Diệp nhìn ba Diệp một chút, ngay sau đó gật đầu một cái: “Chúng tôi sẽ xem xét, dù sao điều kiện cuộc sống thành phố H cũng tốt hơn, đúng rồi, cũng nhanh ngồi xuống đi, tôi đi pha trà."
Tác giả có lời muốn nói: báo trước chương kế tiếp “ Ba Diệp: người con rể này tốt “
Tác giả :
Mục Yên