Vợ Chồng Cùng Quản Gia
Chương 21
Lễ mừng năm mới không có gì khác khác biệt là ăn cơm tất niên, thăm người thân.
Hôm nay là đêm ba mươi, từ khi vào đông tới nay lần đầu tiên Diệp Bội lại tỉnh dậy vào sáng sớm, sau đó bò dậy từ trên giường.
“Bội Bội" Ba Diệp đã ở dưới lầu thật sớm, thấy Diệp Bội lại tỉnh dậy sớm như vậy, cười trêu chọc, “Sao hôm nay dậy sớm như thế nhỉ, không phải là muốn cái gì, muốn có cái gì thì ba đi mua cho con." Gần sang năm mới, ba Diệp cũng không keo kiệt chút nào.
“Ba phải đi mua đồ sao? Con với ba cùng đi nhé." Diệp Bội vui sướng nói, tuy là thời đại này đồ đạt vốn không thể thỏa mãn nhu cầu của Diệp Bội, nhưng mà lúc tết đồ đạt cũng tương đối nhiều, nếu như có thể đi dạo một chút cũng không tồi.
“Được." Ba Diệp cười ôm lấy Diệp Bội, “Con gái bảo bối, vậy thì chúng ta đi mua, con xem trúng cái gì ba mua cái đó cho con, được không?"
“Dạ."
Diệp Bội yên tâm được Ba Diệp ôm, hoàn toàn không nghĩ tới tránh né, cô cũng chỉ có thể được ôm khi còn bé, đợi lớn lên rồi thì không thể. Ở trên cao nhìn xuống tình hình trong thôn, Diệp Bội cảm thấy đây mới thật sự là một loại trải nghiệm mới mẻ.
Dọc theo đường đi từng người một quen biết cười chào hỏi với ba Diệp, nói một câu chúc tết, lúc này thông thường cũng sẽ không có cãi vả, cho dù bình thường người có quan hệ không tốt cũng sẽ là khuôn mặt tươi cười gặp người khác vào ngày đó, ai cũng không mong muốn tìm xúi quẩy cho mình.
Đi tới tiệm nhỏ trong thôn, d!^Nd+n(#Q%*d@n tuy là đồ cũng không nhiều nhưng cũng coi là rực rỡ muôn màu. Người trong cửa tiệm này, người này tiếp người kia tìm đồ mình muốn, thỉnh thoảng có tiếng cười truyền tới, đưa đến nhiều tiếng cười xuất hiện hơn.
“Bội Bội." Ba Diệp mở miệng cười, “Con muốn cái gì, ba mua cho con."
Diệp Bội nghe lời ba Diệp nói thì vội vàng lắc đầu, cô chỉ là tới xem náo nhiệt, vả lại cô cũng không phải là con nít bình thường, cho nên những thứ đồ này thật không thế nào hợp sở thích của cô: “Không cần, ba, con xem một chút là được."
“Ôi, anh cả anh cũng ở đây à, dẫn theo Bội Bội mua đồ ư, sao một chút cũng không mua, có phải là không nỡ lòng bỏ ra hay không? Anh cả anh cũng không thể như vậy, gần sang năm mới, nếu như Bội Bội thích, đương nhiên là phải mua cho cháu nó, xem Thần Thần nhà em cũng mua rất nhiều thứ, chao ôi, hết cách rồi, chỉ cần là con cái thích thì người lớn chúng ta có thể không thỏa mãn sao." Giọng nữ chói tai vang lên hết sức rõ rệt ở trong tiệm này, khiến tiếng cười trong tiệm cũng dừng một chút, sau lại thấy đây chẳng qua là chuyện người một nhà nên cũng không quan tâm, tiếp tục trò chuyện đề tài mình nên tán gẫu.
Diệp Bội nghe vào trong tai, cảm thấy hết sức chói tai. Cô rất rõ tính tình thím hai, đoạn lời nói này sợ rằng lại đang khoe khoang nhà bọn họ có tiền hơn so với nhà mình, chỉ là cuối năm cô cũng không muốn cãi vả với thím hai, lắc lắc tay ba Diệp: “Ba, con không muốn cái khác, mua cho con một cây kẹo que đi, con muốn ăn kẹo."
Ba Diệp có lẽ cũng cho là đúng không muốn gây nhiều chuyện rắc rối, vội vàng tiếp lời: “Được, ba sẽ mua kẹo cho con, con muốn bao nhiêu?"
Diệp Bội cảm thấy lặng im, duỗi ra một ngón tay: “Một là đủ rồi."
Bên này hai người không muốn cãi vả với thím hai Diệp, nhưng bên kia cũng không nghĩ như vậy, nghe được lời Diệp Bội nói thì cười nói: “Sao chỉ cần một cây chứ, Bội Bội con muốn mấy cây thím hai mua cho con, thế nào?" Mấy cây kẹo que cũng không đáng tiền, bà mua cũng không tốn bao nhiêu tiền, quan trọng là cứ như vậy mà có thể chứng tỏ bà rộng rãi thì cớ sao không làm chứ.
Diệp Bội cắn môi, lắc đầu: “Con chỉ muốn một, thím hai à chẳng lẽ thím không biết ăn kẹo nhiều sẽ sâu răng ư, cám ơn thím hai, thím mua cho Thần Thần đi."
Diệp Bội vừa nói ăn kẹo nhiều sẽ sâu răng, bên kia lại bảo thím hai Diệp mua cho con gái mình, đây rõ ràng không phải là bảo thím hai Diệp không nên gieo họa người khác, còn không bằng đi gieo họa con gái của mình đựơc rồi, mà bên kia con gái thím hai Diệp lại còn không tự biết, quấn quít thím hai Diệp kêu lên: “Mẹ con muốn ăn kẹo, mẹ mua kẹo cho con ăn đi."
Thím hai Diệp cũng suy nghĩ rõ ràng ý của Diệp Bội, tức giận nói với con gái: "Con không nghe thấy chị của con nói ăn kẹo nhiều sẽ sâu răng sao, còn ăn? Không cho phép ăn."
“Hu hu." Thần Thần lớn tiếng khóc, “Con mặc kệ đấy, con chính là muốn ăn kẹo, mẹ mua kẹo cho con ăn."
“Thôi được rồi." Bị con gái dây dưa không có cách nào, thím hai Diệp không thể làm gì khác hơn là kéo con gái đi mua kẹo nhưng mà trước khi đi lại quay đầu lại trợn mắt dữ tợn nhìn Diệp Bội một cái.
Diệp Bội vô tội nhìn thím hai Diệp, chuyện lần này cô thật không có ý khác, nói ra câu nói kia chỉ là vì cô không có lựa chọn tốt hơn. Bởi vì, mấy ngày gần đây cô phát hiện răng cửa của mình giống như hơi lung lay. Đây là dấu hiệu thay răng nhưng cô lại không muốn nói mình sắp thay răng, nên phải nói là bởi vì sợ sâu răng, dieenddafnleequysddoon chỉ là thím hai Diệp nghĩ lệch mà thôi.
“Ba, con không nói cái gì mà, tại sao thím hai lại giận con, còn trừng con?" Người khác không có quan hệ với cô, chỉ cần không khiến người thân của mình cảm giác tâm tư mình sâu xa là tốt rồi.
Ba Diệp vỗ nhẹ lưng Diệp Bội: “Không có quan hệ tới con, là thím hai con tự mình nghĩ không ra, đúng rồi, Bội Bội, con thực sự chỉ muốn một cây kẹo que là được rồi sao? Không cần cái khác, món đồ chơi đó hình như rất đẹp."
Diệp Bội lại lắc đầu một lần nữa: “Thật không cần, ba, hơn nữa nếu mà con muốn cái gì Diêu Cẩn cũng sẽ mua cho con."
Diêu Cẩn, nghĩ đến đứa bé kia thì Ba Diệp lắc đầu, ông thật không nghĩ ra cậu bé nhỏ như vậy lại sẽ có nhiều ý tưởng như thế, hơn nữa thật đúng là phải suy nghĩ một chút về quan hệ của cậu bé kia và con gái mình rồi. Thành phố H gọi điện thoại tới đây đã coi như là đường dài, bởi vì tiền điện thoại quá đắt nên người bình thường gọi một lần một tháng là được rồi, nhưng riêng Diêu Cẩn hầu như mỗi ngày đều gọi tới, cũng không biết rốt cuộc là nghị lực từ đâu tới mà cha mẹ của Diêu Cẩn vẫn chưa ngăn lại.
“Bội Bội." Ba Diệp cảm thấy cần dặn dò một chuyện với con gái, “Chúng ta làm người quang minh chính đại, không thể nợ người khác, trước kia là Tiểu Cẩn đã mua xong rồi cho nên chúng ta không thể không nhận. Nhưng nếu như con còn nói con cần cái này muốn cái kia với Tiểu Cẩn, như vậy là không tốt, con hiểu không?"
Diệp Bội cũng không phải là lần đầu tiên biết thái độ ba Diệp, chính là luôn luôn tuân theo tôn chỉ không nợ người khác. Diêu Cẩn tới hai lần, hai lần đều mang tới rất nhiều thứ, mà những thứ đó thật sự xem như là rất quý giá đối với nhà Diệp Bội, đây cũng chưa tính đồ đạt mà Diêu Cẩn gửi đến đây thông qua bưu điện. Có lẽ nếu như Diêu Cẩn không có lý do tốt sợ rằng lần sau Ba Diệp tuyệt đối không thể nhận những thứ đó.
Bên kia ba Diệp thấy Diệp Bội rơi vào đăm chiêu còn tưởng rằng là không nỡ bỏ đồ Diêu Cẩn gửi đến đây, quyết định nhất định phải thuyết phục con gái: “Bội Bội, dùng tiền bạc giữ tình cảm sẽ không lâu dài, đặc biệt là tình huống hiện tại như thế, chỉ có nhà Tiểu Cẩn bọn họ cho chúng ta đồ, mà nhà chúng ta cũng không có bỏ ra một chút, như vậy thật sự không tốt." Nói đến hiện tại, ba Diệp hoàn toàn không nghĩ tới lời của mình rốt cuộc Diệp Bội có nghe hiểu hay không. Ông sống nhiều năm như vậy, không thích nhất chính là nợ người khác, như vậy là tăng thêm áp lực cho mình, cũng thêm áp lực cho người khác.
Diệp Bội hiểu nỗi lo âu của Ba Diệp, cũng biết thái độ mới vừa của mình khiến Ba Diệp sinh ra hiểu lầm, bèn vội vàng giải thích: “Ba, con đương nhiên hiểu lời của ba là có ý gì, con cũng từng nói chuyện này với Diêu Cẩn, anh ấy không đồng ý đấy, ba yên tâm đi, lần sau con nhất định bảo anh ấy đừng gửi đến đây nữa."
Hiện tại Diêu Cẩn còn chưa phải là con rể nhà họ Diệp, cho nên có một số việc cũng không thể làm quá mức, nếu không đừng nói là trong lòng ba Diệp và mẹ Diệp nơi này có áp lực, cho dù là cha Diêu mẹ Diêu nơi đó sợ rằng cũng không biết sẽ xảy ra vấn đề gì. Một là vẫn chưa định ra con dâu mà thôi, xài quá nhiều không đáng thì phải, ai biết sau này sẽ có biến cố gì.
Bình tĩnh mà xem xét, nếu như không có đoạn cuộc sống giúp đỡ lẫn nhau kiếp trước kia với Diêu Cẩn, cho dù là mình gặp phải chuyện như vậy cũng sẽ giống với ý nghĩ của ba Diệp. Cô không thích nhất chính là bỗng dưng nhận ý tốt của người khác, thứ có được như vậy cuối cùng không biết sẽ bộc phát vào lúc nào, sau đó chia tay hoặc là xuất hiện hậu quả nghiêm trọng hơn.
Ban đầu vào lúc nhà Diêu Cẩn rất giàu có thì Diệp Bội không chấp nhận Diêu Cẩn cũng là vì vậy. Hai vợ chồng không bình đẳng cuối cùng đi tới hai loại kết quả, một loại là giống như hoàng tử và cô bé lọ lem cuối cùng trải qua cuộc sống hạnh phúc, một loại khác chính là gây gỗ tan rã trong không vui, từ người thân thiết nhất rơi xuống làm kẻ địch.
Diệp Bội là một người nhát gan, cô không chơi nổi đánh cược này, cho nên ngay từ đầu cô lựa chọn trốn tránh, cho đến khi trong nhà Diêu Cẩn xảy ra vấn đề mới nhắc tới chuyện này một lần nữa.
Ba Diệp thấy Diệp Bội cũng không có gạt bỏ đề nghị của ông thì vui mừng, cuối cùng còn mua một cây pháo hoa cũng coi là đắt một tý vào lúc này.
Trên tay cầm cây pháo hoa kia, Diệp Bội bĩu môi, cô thật sự không phải là trẻ con, cũng không thế nào có hứng thú với thứ như vậy, nhưng nếu ba Diệp cảm thấy cô sẽ thích, như vậy thì thích thôi.
Lúc hơn ba giờ, cơm tất niên đã được làm xong, lần này là cơm tất niên của người một nhà, ngoại trừ gả đi thì đều phải ăn cơm ở chung một chỗ, đương nhiên chú hai Diệp thím hai Diệp cũng phải ăn cơm ở chung một chỗ.
Cho tới bây giờ bà nội Diệp cũng không thích ở các con dính vào ở bên trong, với thể lực bây giờ của bà hoàn toàn có thể tự cấp tự túc, trông nom nhiều thì khó khăn lại không được cám ơn, với tính tình của bà càng sẽ không đi làm. Đốt xong cây nến, bà nội Diệp lại đốt hương rồi đứng xuống chỗ.
“Liệt tổ liệt tông phù hộ chúng con, con cầu xin không cao, chỉ hy vọng gia đình hòa thuận, con cái mọi người đều có thể cao trúng trạng nguyên, trang@dđlqđ@bubble editor lại muốn phù hộ trong nhà tốt, nhưng nếu như lại có thể để cho người gia đình chúng ta trở nên chia năm xẻ bảy, liệt tổ liệt tông tự xem làm đi." Bà nội Diệp nói xong đoạn này thì ánh mắt vô ý liếc qua thím hai Diệp.
Thím hai Diệp run run một chút, trốn sau lưng chú hai Diệp, tránh né ánh mắt bà nội Diệp.
Kiếp trước Diệp Bội không thể nói có tin Phật hay không, loại này luôn tin thì có, không tin thì không, chỉ là vì bà nội vẫn luôn niệm Phật, cho nên vào một số tình huống đặc biệt nào đấy Diệp Bội vẫn sẽ gửi gắm hi vọng vào phương diện thần Phật hư vô mờ mịt. Đời này sống lại một lần, lại đứng ở chỗ này, Diệp Bội trở nên thành kính hơn nhiều, lúc nói thầm gì đó ở trong lòng cũng cung kính hơn, cuối cùng lạy xuống thật sâu.
Nói đến lúc lễ mừng năm mới thì chuyện vui vẻ nhất không gì bằng cầm tiền mừng tuổi rồi, Diệp Bội cầm trên tay tuy rằng không nhiều nhưng cũng thật vui vẻ. Tuy là cô biết số tiền kia thật sự không có khả năng ở lại trên tay mình, chỉ là trong lúc này cũng xuất hiện một chút nhạc đệm nhỏ. Ba Diệp cho Thần Thần 20 đồng tiền mừng tuổi, nhưng bên kia thím hai Diệp cũng chỉ lấy ra có năm đồng tiền từ trong túi cho Diệp Bội, chỉ có một phần tư mà thôi.
Chuyện này cũng bị bà nội Diệp nhìn ở trong mắt, lúc cho hai đứa nhỏ tiền mừng tuổi cũng giữ lại một nắm, Diệp Bội 20, Diệp Thần 10 đồng. Thím hai Diệp vốn muốn nói gì đó, nhưng bị bà nội Diệp trừng mắt liếc cũng không dám nói gì nữa rồi, không thể làm gì khác hơn là nuốt xuống đầy bụng bực tức, nhưng từ trên vẻ mặt bà ta thì có thể biết là bà ta rất không vui.
Tác giả có lời muốn nói: báo trước chương kế tiếp “Diệp Bội: Diêu Cẩn, cho em thêm thời gian nửa năm"
Hôm nay là đêm ba mươi, từ khi vào đông tới nay lần đầu tiên Diệp Bội lại tỉnh dậy vào sáng sớm, sau đó bò dậy từ trên giường.
“Bội Bội" Ba Diệp đã ở dưới lầu thật sớm, thấy Diệp Bội lại tỉnh dậy sớm như vậy, cười trêu chọc, “Sao hôm nay dậy sớm như thế nhỉ, không phải là muốn cái gì, muốn có cái gì thì ba đi mua cho con." Gần sang năm mới, ba Diệp cũng không keo kiệt chút nào.
“Ba phải đi mua đồ sao? Con với ba cùng đi nhé." Diệp Bội vui sướng nói, tuy là thời đại này đồ đạt vốn không thể thỏa mãn nhu cầu của Diệp Bội, nhưng mà lúc tết đồ đạt cũng tương đối nhiều, nếu như có thể đi dạo một chút cũng không tồi.
“Được." Ba Diệp cười ôm lấy Diệp Bội, “Con gái bảo bối, vậy thì chúng ta đi mua, con xem trúng cái gì ba mua cái đó cho con, được không?"
“Dạ."
Diệp Bội yên tâm được Ba Diệp ôm, hoàn toàn không nghĩ tới tránh né, cô cũng chỉ có thể được ôm khi còn bé, đợi lớn lên rồi thì không thể. Ở trên cao nhìn xuống tình hình trong thôn, Diệp Bội cảm thấy đây mới thật sự là một loại trải nghiệm mới mẻ.
Dọc theo đường đi từng người một quen biết cười chào hỏi với ba Diệp, nói một câu chúc tết, lúc này thông thường cũng sẽ không có cãi vả, cho dù bình thường người có quan hệ không tốt cũng sẽ là khuôn mặt tươi cười gặp người khác vào ngày đó, ai cũng không mong muốn tìm xúi quẩy cho mình.
Đi tới tiệm nhỏ trong thôn, d!^Nd+n(#Q%*d@n tuy là đồ cũng không nhiều nhưng cũng coi là rực rỡ muôn màu. Người trong cửa tiệm này, người này tiếp người kia tìm đồ mình muốn, thỉnh thoảng có tiếng cười truyền tới, đưa đến nhiều tiếng cười xuất hiện hơn.
“Bội Bội." Ba Diệp mở miệng cười, “Con muốn cái gì, ba mua cho con."
Diệp Bội nghe lời ba Diệp nói thì vội vàng lắc đầu, cô chỉ là tới xem náo nhiệt, vả lại cô cũng không phải là con nít bình thường, cho nên những thứ đồ này thật không thế nào hợp sở thích của cô: “Không cần, ba, con xem một chút là được."
“Ôi, anh cả anh cũng ở đây à, dẫn theo Bội Bội mua đồ ư, sao một chút cũng không mua, có phải là không nỡ lòng bỏ ra hay không? Anh cả anh cũng không thể như vậy, gần sang năm mới, nếu như Bội Bội thích, đương nhiên là phải mua cho cháu nó, xem Thần Thần nhà em cũng mua rất nhiều thứ, chao ôi, hết cách rồi, chỉ cần là con cái thích thì người lớn chúng ta có thể không thỏa mãn sao." Giọng nữ chói tai vang lên hết sức rõ rệt ở trong tiệm này, khiến tiếng cười trong tiệm cũng dừng một chút, sau lại thấy đây chẳng qua là chuyện người một nhà nên cũng không quan tâm, tiếp tục trò chuyện đề tài mình nên tán gẫu.
Diệp Bội nghe vào trong tai, cảm thấy hết sức chói tai. Cô rất rõ tính tình thím hai, đoạn lời nói này sợ rằng lại đang khoe khoang nhà bọn họ có tiền hơn so với nhà mình, chỉ là cuối năm cô cũng không muốn cãi vả với thím hai, lắc lắc tay ba Diệp: “Ba, con không muốn cái khác, mua cho con một cây kẹo que đi, con muốn ăn kẹo."
Ba Diệp có lẽ cũng cho là đúng không muốn gây nhiều chuyện rắc rối, vội vàng tiếp lời: “Được, ba sẽ mua kẹo cho con, con muốn bao nhiêu?"
Diệp Bội cảm thấy lặng im, duỗi ra một ngón tay: “Một là đủ rồi."
Bên này hai người không muốn cãi vả với thím hai Diệp, nhưng bên kia cũng không nghĩ như vậy, nghe được lời Diệp Bội nói thì cười nói: “Sao chỉ cần một cây chứ, Bội Bội con muốn mấy cây thím hai mua cho con, thế nào?" Mấy cây kẹo que cũng không đáng tiền, bà mua cũng không tốn bao nhiêu tiền, quan trọng là cứ như vậy mà có thể chứng tỏ bà rộng rãi thì cớ sao không làm chứ.
Diệp Bội cắn môi, lắc đầu: “Con chỉ muốn một, thím hai à chẳng lẽ thím không biết ăn kẹo nhiều sẽ sâu răng ư, cám ơn thím hai, thím mua cho Thần Thần đi."
Diệp Bội vừa nói ăn kẹo nhiều sẽ sâu răng, bên kia lại bảo thím hai Diệp mua cho con gái mình, đây rõ ràng không phải là bảo thím hai Diệp không nên gieo họa người khác, còn không bằng đi gieo họa con gái của mình đựơc rồi, mà bên kia con gái thím hai Diệp lại còn không tự biết, quấn quít thím hai Diệp kêu lên: “Mẹ con muốn ăn kẹo, mẹ mua kẹo cho con ăn đi."
Thím hai Diệp cũng suy nghĩ rõ ràng ý của Diệp Bội, tức giận nói với con gái: "Con không nghe thấy chị của con nói ăn kẹo nhiều sẽ sâu răng sao, còn ăn? Không cho phép ăn."
“Hu hu." Thần Thần lớn tiếng khóc, “Con mặc kệ đấy, con chính là muốn ăn kẹo, mẹ mua kẹo cho con ăn."
“Thôi được rồi." Bị con gái dây dưa không có cách nào, thím hai Diệp không thể làm gì khác hơn là kéo con gái đi mua kẹo nhưng mà trước khi đi lại quay đầu lại trợn mắt dữ tợn nhìn Diệp Bội một cái.
Diệp Bội vô tội nhìn thím hai Diệp, chuyện lần này cô thật không có ý khác, nói ra câu nói kia chỉ là vì cô không có lựa chọn tốt hơn. Bởi vì, mấy ngày gần đây cô phát hiện răng cửa của mình giống như hơi lung lay. Đây là dấu hiệu thay răng nhưng cô lại không muốn nói mình sắp thay răng, nên phải nói là bởi vì sợ sâu răng, dieenddafnleequysddoon chỉ là thím hai Diệp nghĩ lệch mà thôi.
“Ba, con không nói cái gì mà, tại sao thím hai lại giận con, còn trừng con?" Người khác không có quan hệ với cô, chỉ cần không khiến người thân của mình cảm giác tâm tư mình sâu xa là tốt rồi.
Ba Diệp vỗ nhẹ lưng Diệp Bội: “Không có quan hệ tới con, là thím hai con tự mình nghĩ không ra, đúng rồi, Bội Bội, con thực sự chỉ muốn một cây kẹo que là được rồi sao? Không cần cái khác, món đồ chơi đó hình như rất đẹp."
Diệp Bội lại lắc đầu một lần nữa: “Thật không cần, ba, hơn nữa nếu mà con muốn cái gì Diêu Cẩn cũng sẽ mua cho con."
Diêu Cẩn, nghĩ đến đứa bé kia thì Ba Diệp lắc đầu, ông thật không nghĩ ra cậu bé nhỏ như vậy lại sẽ có nhiều ý tưởng như thế, hơn nữa thật đúng là phải suy nghĩ một chút về quan hệ của cậu bé kia và con gái mình rồi. Thành phố H gọi điện thoại tới đây đã coi như là đường dài, bởi vì tiền điện thoại quá đắt nên người bình thường gọi một lần một tháng là được rồi, nhưng riêng Diêu Cẩn hầu như mỗi ngày đều gọi tới, cũng không biết rốt cuộc là nghị lực từ đâu tới mà cha mẹ của Diêu Cẩn vẫn chưa ngăn lại.
“Bội Bội." Ba Diệp cảm thấy cần dặn dò một chuyện với con gái, “Chúng ta làm người quang minh chính đại, không thể nợ người khác, trước kia là Tiểu Cẩn đã mua xong rồi cho nên chúng ta không thể không nhận. Nhưng nếu như con còn nói con cần cái này muốn cái kia với Tiểu Cẩn, như vậy là không tốt, con hiểu không?"
Diệp Bội cũng không phải là lần đầu tiên biết thái độ ba Diệp, chính là luôn luôn tuân theo tôn chỉ không nợ người khác. Diêu Cẩn tới hai lần, hai lần đều mang tới rất nhiều thứ, mà những thứ đó thật sự xem như là rất quý giá đối với nhà Diệp Bội, đây cũng chưa tính đồ đạt mà Diêu Cẩn gửi đến đây thông qua bưu điện. Có lẽ nếu như Diêu Cẩn không có lý do tốt sợ rằng lần sau Ba Diệp tuyệt đối không thể nhận những thứ đó.
Bên kia ba Diệp thấy Diệp Bội rơi vào đăm chiêu còn tưởng rằng là không nỡ bỏ đồ Diêu Cẩn gửi đến đây, quyết định nhất định phải thuyết phục con gái: “Bội Bội, dùng tiền bạc giữ tình cảm sẽ không lâu dài, đặc biệt là tình huống hiện tại như thế, chỉ có nhà Tiểu Cẩn bọn họ cho chúng ta đồ, mà nhà chúng ta cũng không có bỏ ra một chút, như vậy thật sự không tốt." Nói đến hiện tại, ba Diệp hoàn toàn không nghĩ tới lời của mình rốt cuộc Diệp Bội có nghe hiểu hay không. Ông sống nhiều năm như vậy, không thích nhất chính là nợ người khác, như vậy là tăng thêm áp lực cho mình, cũng thêm áp lực cho người khác.
Diệp Bội hiểu nỗi lo âu của Ba Diệp, cũng biết thái độ mới vừa của mình khiến Ba Diệp sinh ra hiểu lầm, bèn vội vàng giải thích: “Ba, con đương nhiên hiểu lời của ba là có ý gì, con cũng từng nói chuyện này với Diêu Cẩn, anh ấy không đồng ý đấy, ba yên tâm đi, lần sau con nhất định bảo anh ấy đừng gửi đến đây nữa."
Hiện tại Diêu Cẩn còn chưa phải là con rể nhà họ Diệp, cho nên có một số việc cũng không thể làm quá mức, nếu không đừng nói là trong lòng ba Diệp và mẹ Diệp nơi này có áp lực, cho dù là cha Diêu mẹ Diêu nơi đó sợ rằng cũng không biết sẽ xảy ra vấn đề gì. Một là vẫn chưa định ra con dâu mà thôi, xài quá nhiều không đáng thì phải, ai biết sau này sẽ có biến cố gì.
Bình tĩnh mà xem xét, nếu như không có đoạn cuộc sống giúp đỡ lẫn nhau kiếp trước kia với Diêu Cẩn, cho dù là mình gặp phải chuyện như vậy cũng sẽ giống với ý nghĩ của ba Diệp. Cô không thích nhất chính là bỗng dưng nhận ý tốt của người khác, thứ có được như vậy cuối cùng không biết sẽ bộc phát vào lúc nào, sau đó chia tay hoặc là xuất hiện hậu quả nghiêm trọng hơn.
Ban đầu vào lúc nhà Diêu Cẩn rất giàu có thì Diệp Bội không chấp nhận Diêu Cẩn cũng là vì vậy. Hai vợ chồng không bình đẳng cuối cùng đi tới hai loại kết quả, một loại là giống như hoàng tử và cô bé lọ lem cuối cùng trải qua cuộc sống hạnh phúc, một loại khác chính là gây gỗ tan rã trong không vui, từ người thân thiết nhất rơi xuống làm kẻ địch.
Diệp Bội là một người nhát gan, cô không chơi nổi đánh cược này, cho nên ngay từ đầu cô lựa chọn trốn tránh, cho đến khi trong nhà Diêu Cẩn xảy ra vấn đề mới nhắc tới chuyện này một lần nữa.
Ba Diệp thấy Diệp Bội cũng không có gạt bỏ đề nghị của ông thì vui mừng, cuối cùng còn mua một cây pháo hoa cũng coi là đắt một tý vào lúc này.
Trên tay cầm cây pháo hoa kia, Diệp Bội bĩu môi, cô thật sự không phải là trẻ con, cũng không thế nào có hứng thú với thứ như vậy, nhưng nếu ba Diệp cảm thấy cô sẽ thích, như vậy thì thích thôi.
Lúc hơn ba giờ, cơm tất niên đã được làm xong, lần này là cơm tất niên của người một nhà, ngoại trừ gả đi thì đều phải ăn cơm ở chung một chỗ, đương nhiên chú hai Diệp thím hai Diệp cũng phải ăn cơm ở chung một chỗ.
Cho tới bây giờ bà nội Diệp cũng không thích ở các con dính vào ở bên trong, với thể lực bây giờ của bà hoàn toàn có thể tự cấp tự túc, trông nom nhiều thì khó khăn lại không được cám ơn, với tính tình của bà càng sẽ không đi làm. Đốt xong cây nến, bà nội Diệp lại đốt hương rồi đứng xuống chỗ.
“Liệt tổ liệt tông phù hộ chúng con, con cầu xin không cao, chỉ hy vọng gia đình hòa thuận, con cái mọi người đều có thể cao trúng trạng nguyên, trang@dđlqđ@bubble editor lại muốn phù hộ trong nhà tốt, nhưng nếu như lại có thể để cho người gia đình chúng ta trở nên chia năm xẻ bảy, liệt tổ liệt tông tự xem làm đi." Bà nội Diệp nói xong đoạn này thì ánh mắt vô ý liếc qua thím hai Diệp.
Thím hai Diệp run run một chút, trốn sau lưng chú hai Diệp, tránh né ánh mắt bà nội Diệp.
Kiếp trước Diệp Bội không thể nói có tin Phật hay không, loại này luôn tin thì có, không tin thì không, chỉ là vì bà nội vẫn luôn niệm Phật, cho nên vào một số tình huống đặc biệt nào đấy Diệp Bội vẫn sẽ gửi gắm hi vọng vào phương diện thần Phật hư vô mờ mịt. Đời này sống lại một lần, lại đứng ở chỗ này, Diệp Bội trở nên thành kính hơn nhiều, lúc nói thầm gì đó ở trong lòng cũng cung kính hơn, cuối cùng lạy xuống thật sâu.
Nói đến lúc lễ mừng năm mới thì chuyện vui vẻ nhất không gì bằng cầm tiền mừng tuổi rồi, Diệp Bội cầm trên tay tuy rằng không nhiều nhưng cũng thật vui vẻ. Tuy là cô biết số tiền kia thật sự không có khả năng ở lại trên tay mình, chỉ là trong lúc này cũng xuất hiện một chút nhạc đệm nhỏ. Ba Diệp cho Thần Thần 20 đồng tiền mừng tuổi, nhưng bên kia thím hai Diệp cũng chỉ lấy ra có năm đồng tiền từ trong túi cho Diệp Bội, chỉ có một phần tư mà thôi.
Chuyện này cũng bị bà nội Diệp nhìn ở trong mắt, lúc cho hai đứa nhỏ tiền mừng tuổi cũng giữ lại một nắm, Diệp Bội 20, Diệp Thần 10 đồng. Thím hai Diệp vốn muốn nói gì đó, nhưng bị bà nội Diệp trừng mắt liếc cũng không dám nói gì nữa rồi, không thể làm gì khác hơn là nuốt xuống đầy bụng bực tức, nhưng từ trên vẻ mặt bà ta thì có thể biết là bà ta rất không vui.
Tác giả có lời muốn nói: báo trước chương kế tiếp “Diệp Bội: Diêu Cẩn, cho em thêm thời gian nửa năm"
Tác giả :
Mục Yên