Vợ Chồng Cùng Quản Gia

Chương 2

Lúc lớp một tiểu học Diệp Bội đã tám tuổi, mà tuổi này vốn cái gì cũng không biết, dù sao đều là trẻ con, tới hôm nay đã ba ngày rồi, đi học đối với cô trước kia mà nói là mới lạ, là có hứng thú, nhưng mà đối với cô ở hiện tại mà nói lại là nhàm chán, lúc lớp số học thì học phép toán một cộng một trong khoảng mười, ngữ văn học chính là loại trình độ ghép vần aoeiuv này, còn có môn âm nhạc linh tinh ..., mà bây giờ tiết học còn lại là chơi đùa với những dụng cụ giờ học, không sai, chính là chơi đùa với những dụng cụ.

Vào thời đại này trong nhà của đứa nhỏ vốn không có điều kiện nào để mua món đồ chơi gì tốt, trong trường học có thể chơi đùa với những dụng cụ lại thật sự là hoạt động làm cho người ta vui mừng hạng nhất, nhưng thật ra cũng chỉ là ghép từng món đồ chơi có kích thước nhỏ một lại thành vật cỡ lớn mà mình muốn, cho dù kết quả làm ra là một cái không ra đâu vào đâu cũng không phải gấp.

“Bội Bội, bạn làm sao vậy, không chơi sao?"

“Không chơi." Phần lớn bạn học tiểu học cũng không có ấn tượng gì quá lớn, sau khi lớn lên cũng gần như chưa từng gặp lại, chỉ có vào lúc lễ mừng năm mới sẽ có khả năng chạm mặt ở ngoài thì vốn không có khả năng gặp mặt.

Thấy dáng vẻ xa cách của Diệp Bội, cô gái nhỏ kia cũng không nói gì, bưng lên một đống linh kiện lớn trên bàn rồi chạy tới một bàn khác: “Hiểu Hiểu, tớ với cậu chơi cùng nhau đi, một mình tớ không chơi được, Bội Bội dường như không muốn chơi trò chơi lắm."

“Ừ, được." Loại linh kiện này càng nhiều thì chơi lại càng vui, cho nên tự nhiên người gọi là Hiểu Hiểu kia cũng đồng ý rất nhanh.

Tiểu học là một toà kiến trúc hai tầng lầu, Diệp Bội nhớ rõ là vào lúc năm thứ hai học sinh của thôn khác cũng sẽ đến ngôi trường này, sau đó lầu hai sẽ trở thành ký túc xá, một đám trẻ con mới □ tuổi sẽ trở thành đám người ở lại sớm nhất.

Qua ba ngày này, không thể nói quen hay không quen, chỉ có thể nói Diệp Bội đang thử tiếp nhận cái thế giới này, tiếp nhận mẹ vẫn còn trẻ tuổi so hơn với thời điểm sau này của mình. Cô rất thích xem tiểu thuyết, cũng rất thích viết tiểu thuyết, nhưng phải nói một đứa bé mới năm nhất còn không biết mấy chữ lại đột nhiên viết ra được tiểu thuyết.Tuyệt đối là không thể nào, cho nên viết tiểu thuyết kiếm tiền đã bị cô bỏ đi, những thứ khác chỉ có thể từ từ suy nghĩ, dù sao Diệp Bội cũng không phải là một người rất giỏi giang.

Tiếng chuông tan học vang lên, người ở trong phòng học đều chạy ra ngoài, cho dù chỉ là bốn mươi lăm phút, nhưng bản tính trẻ con rất khó yên tĩnh lại, sau giờ học tự nhiên muốn đi ra ngoài nhanh một chút.

“Bội Bội, bạn muốn cùng đi hay không, tiết học tới là giờ thể dục, chúng ta chơi diều hâu bắt □ nhỏ." Vẫn là nữ sinh mới vừa rồi như cũ, bởi vì hai người cùng bàn, cho nên đi chơi dĩ nhiên là phải gọi Diệp Bội.

“Không đi, Duyệt Duyệt tự bạn đi chơi đi, đợi lát nữa mình sẽ đi." Diệp Bội nhớ người này gọi Diệp Duyệt, về sau khi lớn lên cũng thi vào một trường học hạng hai, nhưng mà bây giờ, mọi người còn chưa có khác nhau quá nhiều ở trên thành tích, lớp một tiểu học, vốn cũng không có khả năng sẽ có chênh lệch quá lớn.

“A, vậy cũng được." Chỉ là suy sụp một chút rồi Diệp Duyệt lại vui sướng chạy đi chơi với người khác.

Ngồi ở dưới gốc cây trên gò đất, cũng không thèm để ý quần có thể bị dơ hay không, Diệp Bội dựa vào trên cây ngủ gật, có thể là suy nghĩ quá nhiều, lúc tối cũng ngủ không ngon lắm, cô lại không muốn chơi đùa chung một chỗ với những đứa nhỏ kia, cho nên ngủ có lẽ là lựa chọn tốt nhất của cô đi, nếu như thật sự coi là, với số tuổi của cô khi đó, nếu như sớm đã kế hoạch xong, vậy thì sợ rằng con của cô cũng đã lớn như vậy.

“Haiz." Tiếng than thở khẽ vang lên ở bên cạnh Diệp Bội, cô cũng cảm thấy chung quanh giống như xuất hiện thêm một số người, nhưng mà thật sự là quá mệt mỏi, cho nên cô cũng không muốn mở mắt.

Đột nhiên, Diệp Bội cảm thấy trên mũi giống như thêm thứ gì, lông xù, làm cho mũi của cô ngứa ngáy một lúc: “A, a, hắt xì."

“Ha ha."

“Ha ha ha ha ha."

Không chỉ có một tiếng cười vang lên ở chung quanh Diệp Bội, mở mắt ra, nhìn một đám nữ sinh, cầm đầu là một nữ sinh tóc ngắn, cũng là người mới vừa rồi táy máy tay chân ở trên mũi cô, không muốn nói gì nhiều với những người này, Diệp Bội nói khẽ: “Các bạn tự mình đi chơi đi, tớ muốn nghỉ ngơi một chút." Mặc dù bị đánh thức trong lòng hơi khó chịu, nhưng những người này cũng không có ác ý, Diệp Bội cũng không muốn truy cứu.

“Không phải là bị bệnh chứ, Duyệt Duyệt, nhanh đi gọi thầy giáo đến đi." Lần này nói chuyện là một nữ sinh khác, người này Diệp Bội còn nhớ rõ, có lẽ coi như là dạng từ nhỏ đến lớn thành tích cũng rất tốt kia..., thoạt nhìn thì yếu đuối mỏng manh, nhưng lại rất to gan, vào lúc trung học đã lui tới với người khác, dĩ nhiên, cuối cùng cũng chỉ là thi một trường đại học loại hai, chỉ là với một thôn nhỏ trên núi, thật ra thì loại hai cũng không xem là quá kém.

“Tớ không sao, không cần gọi, chỉ là hơi mệt mỏi." Diệp Bội giải thích, cô không muốn gióng trống khua chiêng.

“Nhanh lên một chút đi á..., Duyệt Duyệt." Lần này mở miệng vẫn là nữ sinh tóc ngắn, có lẽ là thói quen thôi, lúc tiểu học trong tất cả nữ sinh hầu như coi cô âý là cầm đầu, nhưng trên thực tế cho dù tính cả nam sinh, một lớp cũng chỉ có không tới hai mươi người.

“Hả, à…." Không đợi Diệp Bội mở miệng nói chuyện, Diệp Duyệt bỏ chạy đi gọi thầy giáo.

Diệp Bội đỡ trán, không phải cô không muốn tiếp nhận sự quan tâm của mọi người, chỉ là thật không quen, trong những bạn học này, không biết người khác thì như thế nào, nhưng đối với Diệp Duyệt mà nói, không có người nào là bạn tốt sau này của mình, cô cũng không muốn làm gì mà bồi dưỡng thành quả cuộc sống, dù sao một ngày nào đó Diệp Bội sẽ suy tính nhảy lớp, đời sống tiểu học, có lẽ cũng không phải mọi người đều chịu đựng đựơc như vậy.

Chẳng đến bao lâu, thầy giáo lại tới, vẫn là thầy giáo tóc bạc hoa râm đó.

“Không sao chứ, Bội Bội?"

“Con không sao, thầy Vương, “ cũng chỉ là trong chớp nhoáng này, có một ý tưởng nảy ra sáng kiến, Diệp Bội mềm nhũn mở miệng, “Thầy Vương, con muốn về phòng học nằm ở trên bàn một lát, không đến lớp thể dục, nếu như sau đó con lại xảy ra vấn đề, con sẽ bảo mẹ con mang con đi tìm thầy Diệp." Thầy giáo Diệp, người này không phải là ai khác, mà là bác sĩ kiêm hiệu trưởng tiểu học của thôn này.

“Được, vậy con đi nằm một lát đi, nếu còn cảm thấy không thoải mái phải nói cho thầy biết."

“Con biết rồi, thầy Vương." Không muốn đến lớp thể dục, không muốn chơi trò diều hâu bắt gà con, trò chơi ném khăn tay linh tinh đó, có thể đi nghỉ ngơi một chút đương nhiên là tốt, sau khi cô rời đi thì một đám nữ sinh ở phía sau vẫn tiếp tục đi chơi, cũng chỉ là thiếu một người mà thôi, họ có thể chơi thì vẫn có thể tiếp tục chơi như cũ.

Có lẽ là lúc ban ngày không thể nghĩ quá nhiều, vào lúc tỉnh lại cũng không biết đã trải qua bao lâu, tất cả mọi người đang chăm chú đang nghe bài, nhưng mà sắc trời bên ngoài lại tối sầm xuống, làm như sẽ đổ mưa ngay, thật may là buổi trưa lúc đến đây Diệp Bội mang theo cây dù, cho nên hoàn toàn không có vấn đề gì đối với cô.

Cũng không biết là có phải trùng hợp hay không, rất nhanh tiếng chuông tan học đã vang lên.

Cửa trường học, đã có phụ huynh đang đợi con của mình, Diệp Bội định ở lại một lát nữa, dù sao cho dù về nhà cũng không có chuyện gì có thể làm.

Khoảng 5 phút sau, học sinh đã đi xấp xỉ, thầy Vương thấy Diệp Bội, đi tới cười nói: “Bội Bội, có phải không mang dù hay không, muốn thầy đưa con về nhà không?" Bởi vì đường cũng không phải rất xa, cho nên đưa về nhà cũng không kỳ lạ lắm, nhưng mà thầy giáo như vậy vẫn thể nói là thật tốt.

“Không cần, thầy Vương, con có mang dù rồi, chỉ là muốn chờ mưa nhỏ chút lại trở về, hiện tại con đi về ngay." Nói xong thì bung dù vội vã chạy về nhà, lúc này nhà cửa cũng không giống như có thật nhiều nhà cửa 3,4 tầng đẹp đẽ như trong trí nhớ đời sau vậy, phần lớn đều là hai tầng lầu, hơn nữa nhà cửa còn có một chút na ná đại tạp viện (viện hỗn tạp lớn) vân vân, xem ra vô cùng ấm áp.

Diệp Bội không thể không thừa nhận, cô còn không có từ dưới loại tình huống nào thoát ra ngoài, trong tiểu thuyết thì có rất nhiều văn Trùng sinh, xem cũng nhiều, thế nhưng đến khi mình sống lại thì thật sự lại không biết làm sao bây giờ, là nên nghĩ biện pháp làm giàu, hay là cứ luôn đi tiếp như vậy, sau đó tìm được người kia lại tiếp tục cuộc sống giống nhau như đúc.

Chỉ là sao lại có thể lấy được phương pháp làm giàu dễ dàng như vậy, đến cả duy nhất một việc viết tiểu thuyết có thể thực hiện cũng không thể, thật là không biết trong tiểu thuyết rốt cuộc làm sao người ta mới có thể lăn lộn thuận buồm xuôi gió như vậy đấy, ngay cả tiền vốn lúc đầu cũng không có nhưng người ta phải làm như thế nào đây.

Nhớ lại, rất nhanh Diệp Bội đã đến nhà của mình, trong nhà đèn sáng, chuyện bên trong đối với Diệp Bội mà nói nhất định là ấm áp. Chỉ là trong nháy mắt này, cô đột nhiên lại sợ sệt, nhắc tới cũng kỳ lạ, ngày thứ ba trở về cô lại sinh ra hoang mang đối với chuyện ở đây. Trước đây thật lâu, vào lúc cô hứng thú với xem tiểu thuyết trùng sinh sau đó đã từng hỏi bản thân mình, rốt cuộc hy vọng hay không hy vọng sống lại, 0di33xn0dafnl330fys0doon kết quả cuối cùng là không hi vọng, mình trưởng thành, biết rất nhiều việc tương lai, nhưng mà chung quanh lại không ai có thể chia sẻ với bản thân.

Cuối cùng cũng không biết sẽ trở thành như thế nào.

“Khụ khụ, khụ khụ." Giữa mưa phùn, gần đó cũng không có người nào, cho nên tiếng ho khan này có vẻ vô cùng rõ ràng, lại còn có thể nghe ra được người phát ra tiếng này chắc là rất nhỏ bé.

Muốn dời đi một chút suy nghĩ rối rắm trong lòng, sự tò mò đột nhiên đã tới trong lòng, Diệp Bội cẩn thận từng li từng tí đi tới chỗ phát ra tiếng, vòng qua một chỗ ngoặt, nơi đó là một phòng cỏ tranh, bên trong có một đống cỏ khô, coi như là chỗ một tốt đẹp để tránh mưa, từ từ đi tới bên ngoài phòng cỏ tranh, nhìn tình huống bên trong, đó là một đứa bé trai, tuổi có lẽ lớn xấp xỉ với Diệp Bội lúc này, phong cách quần áo trên người lại không ăn khớp với thôn này.

“Khụ khụ." Lúc này đứa bé trai đang che miệng ho khan, cũng không có chú ý tới Diệp Bội.

“Cậu . . . ." Không biết vì sao, trong lòng đột nhiên lại có cảm giác khác thường, người này, cảm thấy bộ dạng nhìn rất quen mắt, nhưng lại không nghĩ ra đã từng gặp ở nơi nào.

Diệp Bội lên tiếng cũng làm cho đứa bé trai chú ý tới cô, ngẩng đầu nhìn Diệp Bội, trong nháy mắt thấy cô, trong mắt đột nhiên lóe ra ánh sáng, tay chống vào đống cỏ khô phía sau đứng lên, loạng choạng đi tới trước mặt Diệp Bội, vươn tay chạm vào mặt của Diệp Bội, mà Diệp Bội giống như cũng không nhúc nhích giống như bị cố định lại, qua rất lâu, đứa bé trai mở miệng nói: “Bà xã, là em phải không, có phải em trở lại giống với anh hay không?" Trong giọng nói là chần chờ còn có chờ mong, cắn chặt môi nhìn Diệp Bội.

Chính là ở trong nháy mắt đó, nước mắt của Diệp Bội rơi xuống, ôm thật chặt đối phương: “Là em, là em, ông xã, em cũng trở lại."

“Thật tốt." Chỉ là nhẹ nhàng nói một câu thế này, cậu bé giống như mất đi tất cả sức lực, cả người mềm nhũn xuống.

“Ông xã, ông xã, “ Diệp Bội hoảng hốt gọi, trong chốc lát, cô đã chạm đến trán cậu bé, nóng bỏng, quay đầu nhìn về hướng nhà của mình cách đó không xa, Diệp Bội lớn tiếng kêu lên, “Mẹ, mẹ, mau tới đây, mẹ. . . . . ."
Tác giả : Mục Yên
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại