Vợ Chồng Chớp Nhoáng
Chương 9-4
Trình Kỷ Khiết cắn chặt môi dưới, cúi đầu dùng chiếc đũa gắp thức ăn lên, ép mình mở miệng đưa đồ ăn vào.
Mà Trịnh Bang Duệ nhanh quay trở lại hơn so với cô mong đợi, anh đứng ở trước mặt cô, dùng giọng nghiến răng nghiến lợi nói: “Tôi có chuyện muốn nói với cô".
“Bang Duệ, cháu làm gì đấy? Có chuyện gì để ăn xong cơm rồi không nói được sao?" Trịnh Chính Đường không hài lòng hành động của cháu trai.
“Đi theo tôi". Trịnh Bang Duệ không nhìn ông nội cái nào, lôi kéo thẳng tay Kỳ Khiết, cương quyết mang cô về phòng bọn họ.
Đóng cửa phòng, chỉ còn có hai người bọn họ, anh mới bộc phát cơn giận.
“Cô biết người gọi tới là ai không?"
Dáng vẻ giận dữ của anh khiến sắc mặt Trình Kỳ Khiết càng thêm tái nhợt, cô không biết tại sao anh tức giận, không phải cô đã cố gắng thể hiện sự khoan dung tha thứ sao? Rốt cuộc anh còn không hài lòng cái gì? Cuối cùng cô còn phải làm như thế nào?
Cô cắn môi không nói.
Thái độ của cô làm Trịnh Bang Duệ càng nổi giận hơn.
“Một người phụ nữ gọi điện thoại tận nhà tìm chồng cô, ngay cả đối phương là ai cô cũng không hỏi rõ liền chuyển điện thoại cho tôi, cô bị sao vậy? Cô thật sự cao cả như thế? Nếu như người khác muốn tôi, có phải cô không buồn nói hai lời liền chắp tay dâng tôi cho đối phương? Chết tiệt, cô không phải yêu thích tôi dùng trăm phương ngàn kế muốn gả cho tôi sao? Còn lừa dối tôi, hại tôi cũng bị cô trói buộc".
Cô co rúm người, “Anh….biết?"
Anh nghiêm mặt, “Đúng, cho nên tôi mới tức giận, không có ai thích bị lừa gạt cho nên mới chiến tranh lạnh với cô".
“Đúng, đúng, thật xin lỗi…."
Nhìn thấy cô cúi đầu, nước mắt dâng lên trong hốc mắt khiến trái tim Trịnh Bang Duệ càng thêm phiền loạn. Anh không muốn nghe lời xin lỗi của cô, anh muốn biết cô rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì.
“Chuyện đã qua coi như xong, nhưng, phản ứng bây giờ của cô là sao? Thực hiện được mục đích rồi nên không quan tâm? Tôi thích người khác, quan hệ cùng người phụ nữ khác cũng không sao? Nếu không phải vừa rồi tôi mắng chửi với người đàn bà ngu ngốc trong điện thoại kia, mà cùng nói chuyện tình cảm mặn nồng cùng cô ta thì cô định làm thế nào? Chết tiệt, cô sắp ép tôi phát điên rồi, cử chỉ của cô không hợp chút đạo lý nào, rốt cuộc cô đang nghĩ cái gì?"
Cô kinh ngạc nhìn anh, cắn môi, nước mắt rốt cuộc rơi xuống.
“Em không dám thể hiện ghen tỵ bởi sợ anh chán ghét, em muốn làm một người vợ hoàn mỹ". Nước mắt không ngừng chảy cũng không ngăn được cô nói ra uất ức cùng sợ hãi trong lòng, “Em hiểu rằng, em… không xứng với anh, cho nên em luôn cố gắng thật nhiều…."
Anh khiếp sợ nhìn cô, “Tại sao cô lại có suy nghĩ đó?"
Trình Kỳ Khiết không nghe rõ Trịnh Bang Duệ đang nói cái gì, sau khi bày tỏ hết lời nói bị đè nén từ lâu, thân thể của cô giống như bị vét cạn sức lực, mọi thứ trước mắt trở nên mờ mịt, thật chóng mặt.
Cô chưa kịp té ngã trên mặt đất thì đã có cảm giác có người ôm cô vào lòng, giọng nói đó khó nén khỏi khẩn trương sợ hãi vang lên ở bên tai cô.
“…. Khiết, em làm sao vậy?"
Hắn khẩn trương vì cô.
Phần quan tâm này làm cô cảm thấy mình được an ủi.
Khi Trình Kỳ Khiết tỉnh lại đã phát hiện ra mình đang nằm trên giường.
“Em nằm yên, chớ cử động, xe cấp cứu lập tức sẽ đến".
Theo phương hướng của âm thanh, cô quay đầu nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của chồng mình.
Vẫn còn ở trong nhà, chắc cô vừa té xỉu không lâu?
“Không cần gọi xe cấp cứu, em nghỉ ngơi một lúc sẽ khoẻ lại".
“Sao lại không sao? Không sao mà em lại đột nhiên ngất xỉu, em phải đến bệnh viện kiểm tra tổng thể". Trịnh Bang Duệ kiên trì nói.
Cô ngất xỉu trước mặt anh, doạ anh sợ chết khiếp, sao cô lại yếu vậy? Trời ạ, mấy ngày nay xem anh đã làm cái gì, cư nhiên lại để cô trở nên như vậy?
Bây giờ nghĩ lại lại thấy chỉ vì cô lừa dối anh chuyện đó mà anh tức giận lớn đến thế, quả thật quá buồn cười, không có chuyện gì quan trọng hơn so với cô, đây là suy nghĩ duy nhất của anh trong thời gian cô bất tỉnh.
“Anh không thể để mất em". Anh nắm chặt tay cô, trong lòng vô cùng hối hận, nói, “Nhìn thấy em ngất xỉu mà anh tưởng chừng sắp điên rồi, anh yêu em, Trình Kỳ Khiết, anh đã sớm yêu em. Người phụ nữ đáng ghét lừa mất trái tim của anh, em không phải suy tính để anh ngây ngô đi vào lưới tình dịu dàng của em sao? Anh đều giao trái tim cho em rồi, sao em còn nói mấy lời vô ích như không xứng hay xứng gì đó, lại còn ngất đi khiến anh sợ chết khiếp! Chết tiệt, em còn muốn hành hạ anh như thế nào mới cam tâm?"
Cô chớp mắt, không tin rằng đây là sự thật, hay là cô đang nằm mơ.
Rõ ràng không phải mơ, không ai còn giống được như anh, cho dù nói yêu còn dùng giọng điệu hung dữ đến thế, vậy là thật sao….
Trình Kỳ Khiết cảm thấy trái tim đập rất nhanh, chậm rãi đưa tay ra nhẹ nhàng đụng vào đôi lông mày đang nhíu chặt của anh, Trịnh Bạng Duệ bắt lấy tay cô, đặt lên trước ngực trái của mình.
“Không cần tự ti, anh là chồng em, hơn nữa anh yêu em, về sau không cho phép giao anh cho người phụ nữ khác, có người đến giành chồng em, em liền mắng chửi đối phương, biết không?"
“Em…có thể làm thế chứ?"
Anh nghiêm nghị nhìn chằm chằm để cô biết được đây là chuyện vốn không cần hỏi.
“Em biết rồi". Cô rụt vai lại, trong lòng tràn đầy ấm áp.
Cô vẫn chưa dám tin mong ước ban đầu đã được đến….
Nhưng cô không kịp hưởng thụ phần vui vẻ này liền nghe thấy âm thanh của xe cấp cứu vang lên từ xa đến gần…
“Anh ôm em lên xe cấp cứu".
“Không, không cần đâu".
“Tại sao không cần? Em ngất xỉu nên nhất định phải đi khám bác sỹ mới biết thân thể có bệnh gì."
“Không có bệnh gì, chỉ do mang thai nên em hơi suy yếu thế thôi….."
Mà Trịnh Bang Duệ nhanh quay trở lại hơn so với cô mong đợi, anh đứng ở trước mặt cô, dùng giọng nghiến răng nghiến lợi nói: “Tôi có chuyện muốn nói với cô".
“Bang Duệ, cháu làm gì đấy? Có chuyện gì để ăn xong cơm rồi không nói được sao?" Trịnh Chính Đường không hài lòng hành động của cháu trai.
“Đi theo tôi". Trịnh Bang Duệ không nhìn ông nội cái nào, lôi kéo thẳng tay Kỳ Khiết, cương quyết mang cô về phòng bọn họ.
Đóng cửa phòng, chỉ còn có hai người bọn họ, anh mới bộc phát cơn giận.
“Cô biết người gọi tới là ai không?"
Dáng vẻ giận dữ của anh khiến sắc mặt Trình Kỳ Khiết càng thêm tái nhợt, cô không biết tại sao anh tức giận, không phải cô đã cố gắng thể hiện sự khoan dung tha thứ sao? Rốt cuộc anh còn không hài lòng cái gì? Cuối cùng cô còn phải làm như thế nào?
Cô cắn môi không nói.
Thái độ của cô làm Trịnh Bang Duệ càng nổi giận hơn.
“Một người phụ nữ gọi điện thoại tận nhà tìm chồng cô, ngay cả đối phương là ai cô cũng không hỏi rõ liền chuyển điện thoại cho tôi, cô bị sao vậy? Cô thật sự cao cả như thế? Nếu như người khác muốn tôi, có phải cô không buồn nói hai lời liền chắp tay dâng tôi cho đối phương? Chết tiệt, cô không phải yêu thích tôi dùng trăm phương ngàn kế muốn gả cho tôi sao? Còn lừa dối tôi, hại tôi cũng bị cô trói buộc".
Cô co rúm người, “Anh….biết?"
Anh nghiêm mặt, “Đúng, cho nên tôi mới tức giận, không có ai thích bị lừa gạt cho nên mới chiến tranh lạnh với cô".
“Đúng, đúng, thật xin lỗi…."
Nhìn thấy cô cúi đầu, nước mắt dâng lên trong hốc mắt khiến trái tim Trịnh Bang Duệ càng thêm phiền loạn. Anh không muốn nghe lời xin lỗi của cô, anh muốn biết cô rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì.
“Chuyện đã qua coi như xong, nhưng, phản ứng bây giờ của cô là sao? Thực hiện được mục đích rồi nên không quan tâm? Tôi thích người khác, quan hệ cùng người phụ nữ khác cũng không sao? Nếu không phải vừa rồi tôi mắng chửi với người đàn bà ngu ngốc trong điện thoại kia, mà cùng nói chuyện tình cảm mặn nồng cùng cô ta thì cô định làm thế nào? Chết tiệt, cô sắp ép tôi phát điên rồi, cử chỉ của cô không hợp chút đạo lý nào, rốt cuộc cô đang nghĩ cái gì?"
Cô kinh ngạc nhìn anh, cắn môi, nước mắt rốt cuộc rơi xuống.
“Em không dám thể hiện ghen tỵ bởi sợ anh chán ghét, em muốn làm một người vợ hoàn mỹ". Nước mắt không ngừng chảy cũng không ngăn được cô nói ra uất ức cùng sợ hãi trong lòng, “Em hiểu rằng, em… không xứng với anh, cho nên em luôn cố gắng thật nhiều…."
Anh khiếp sợ nhìn cô, “Tại sao cô lại có suy nghĩ đó?"
Trình Kỳ Khiết không nghe rõ Trịnh Bang Duệ đang nói cái gì, sau khi bày tỏ hết lời nói bị đè nén từ lâu, thân thể của cô giống như bị vét cạn sức lực, mọi thứ trước mắt trở nên mờ mịt, thật chóng mặt.
Cô chưa kịp té ngã trên mặt đất thì đã có cảm giác có người ôm cô vào lòng, giọng nói đó khó nén khỏi khẩn trương sợ hãi vang lên ở bên tai cô.
“…. Khiết, em làm sao vậy?"
Hắn khẩn trương vì cô.
Phần quan tâm này làm cô cảm thấy mình được an ủi.
Khi Trình Kỳ Khiết tỉnh lại đã phát hiện ra mình đang nằm trên giường.
“Em nằm yên, chớ cử động, xe cấp cứu lập tức sẽ đến".
Theo phương hướng của âm thanh, cô quay đầu nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của chồng mình.
Vẫn còn ở trong nhà, chắc cô vừa té xỉu không lâu?
“Không cần gọi xe cấp cứu, em nghỉ ngơi một lúc sẽ khoẻ lại".
“Sao lại không sao? Không sao mà em lại đột nhiên ngất xỉu, em phải đến bệnh viện kiểm tra tổng thể". Trịnh Bang Duệ kiên trì nói.
Cô ngất xỉu trước mặt anh, doạ anh sợ chết khiếp, sao cô lại yếu vậy? Trời ạ, mấy ngày nay xem anh đã làm cái gì, cư nhiên lại để cô trở nên như vậy?
Bây giờ nghĩ lại lại thấy chỉ vì cô lừa dối anh chuyện đó mà anh tức giận lớn đến thế, quả thật quá buồn cười, không có chuyện gì quan trọng hơn so với cô, đây là suy nghĩ duy nhất của anh trong thời gian cô bất tỉnh.
“Anh không thể để mất em". Anh nắm chặt tay cô, trong lòng vô cùng hối hận, nói, “Nhìn thấy em ngất xỉu mà anh tưởng chừng sắp điên rồi, anh yêu em, Trình Kỳ Khiết, anh đã sớm yêu em. Người phụ nữ đáng ghét lừa mất trái tim của anh, em không phải suy tính để anh ngây ngô đi vào lưới tình dịu dàng của em sao? Anh đều giao trái tim cho em rồi, sao em còn nói mấy lời vô ích như không xứng hay xứng gì đó, lại còn ngất đi khiến anh sợ chết khiếp! Chết tiệt, em còn muốn hành hạ anh như thế nào mới cam tâm?"
Cô chớp mắt, không tin rằng đây là sự thật, hay là cô đang nằm mơ.
Rõ ràng không phải mơ, không ai còn giống được như anh, cho dù nói yêu còn dùng giọng điệu hung dữ đến thế, vậy là thật sao….
Trình Kỳ Khiết cảm thấy trái tim đập rất nhanh, chậm rãi đưa tay ra nhẹ nhàng đụng vào đôi lông mày đang nhíu chặt của anh, Trịnh Bạng Duệ bắt lấy tay cô, đặt lên trước ngực trái của mình.
“Không cần tự ti, anh là chồng em, hơn nữa anh yêu em, về sau không cho phép giao anh cho người phụ nữ khác, có người đến giành chồng em, em liền mắng chửi đối phương, biết không?"
“Em…có thể làm thế chứ?"
Anh nghiêm nghị nhìn chằm chằm để cô biết được đây là chuyện vốn không cần hỏi.
“Em biết rồi". Cô rụt vai lại, trong lòng tràn đầy ấm áp.
Cô vẫn chưa dám tin mong ước ban đầu đã được đến….
Nhưng cô không kịp hưởng thụ phần vui vẻ này liền nghe thấy âm thanh của xe cấp cứu vang lên từ xa đến gần…
“Anh ôm em lên xe cấp cứu".
“Không, không cần đâu".
“Tại sao không cần? Em ngất xỉu nên nhất định phải đi khám bác sỹ mới biết thân thể có bệnh gì."
“Không có bệnh gì, chỉ do mang thai nên em hơi suy yếu thế thôi….."
Tác giả :
Tinh Dã Tuệ