Vợ Chồng Chớp Nhoáng
Chương 6-1
"Ăn thử cá này xem".
Trình Kỳ Khiết hơi giật mình nhìn Trịnh Bang Duệ gỡ hết xương, gắp cá vào trong bát cô.
Mất một lúc lâu, cô hốt hoảng ngẩng đầu nhìn anh, vẻ mặt dịu dàng của anh khiến trái tim cô đập lỡ một nhịp.
Anh. . . . . . uống lộn thuốc sao? Sao tự nhiên chu đáo vậy?
"Ngon không?" Anh cưng chìu nắm chặt bàn tay cô để ở trên bàn."Thất thần làm gì?"
Cô vẫn cho rằng anh là người đàn ông anh tuấn chỉ là khuôn mặt luôn lạnh lùng ngàn năm làm cho người khác rất khó đến gần, nhưng bây giờ đừng nói lạnh băng mà quả thật là một dòng nước nóng, mặt mày sáng ngời nhìn cô rất chăm chú, khóe miệng hơi cong lên như phóng ra điện làm ảnh hưởng đến trái tim cô.
Cô cảm thấy một trận hoa mắt chóng mặt, lúc này mới hiểu thì ra khi anh cố ý phát ra sức quyến rũ thì chất pheromone* nam tính không có người có thể ngăn cản được. (*pheromone: chất hóa học giúp đối phương nhận biết nhau, chất hấp dẫn sinh dục…)
"Không có, cám ơn. . . . . ." Cô không dám tiếp tục nhìn vào mắt anh, vội vàng cúi đầu ăn cá nhưng mùi vị con cá này cô hoàn toàn không nói ra được.
"Anh nhìn kìa, em rể nhà người ta biết săn sóc bao nhiêu, anh thì sao? Chỉ biết tự mình ăn, ăn, ăn, cũng không nhớ đến em." Vì mang thai mà tính khí Trình Kỳ Tâm dường như lại xấu đi rồi.
Cô ấy đập chồng mình, trên mặt không vui, Phan Vũ Hàng không nói hai lời lập tức đầu hàng nói xin lỗi, ai bảo Kỳ Tâm là khắc tinh của anh, hơn nữa bây giờ trong người còn có con anh.
"Xin lỗi, xin lỗi, là anh không tốt. . . . . . Anh lập tức gắp thức ăn cho em".
Hai đôi vợ chồng trẻ như ở ganh đua nhau, không chút e dè biểu hiện đằm thắm trước mặt các bậc bề trên trong nhà họ Trình. Tuy rằng một đằng cãi nhau ầm ĩ, một bên thì dịu dàng săn sóc nhưng trong mắt bậc trưởng bối đều là làm bọn họ hài lòng.
"Tiểu Khiết, xem ra Bang Duệ rất thương cháu đó. Tốt lắm, tốt lắm, như thế bọn ta rất yên tâm". Đôi mắt bà nội cười híp thành một đường.
Trình Kỳ Khiết trả lại một nụ cười cứng ngắc cho bà nội, sự thật không phải như thế nhưng cô cũng không thể cùng người nhà nói gì để bọn họ phiền muộn nhất là bà nội- người yêu thương cô nhất nhà.
"Bang Duệ, anh ấy đối xử rất tốt với cháu." Cô chỉ có thể nói như vậy.
"Bang Duệ, tiểu Khiết nhà chúng ta đến nhà cháu có biết điều hay không? Nó còn trẻ, không hiểu chuyện, nếu nó làm việc gì không được tốt, cháu phải chỉ dạy cho nó".
"Bà nội, Kỳ Khiết làm cực kỳ tốt, cả nhà cháu đều rất thích cô ấy". Anh cầm tay Trình Kỳ Khiết, thâm tình nhìn cô, đưa tay cô lên bên môi in xuống một nụ hôn."Cô ấy là cháu ngoan, vợ hiền, cưới được cô ấy là may mắn của cháu".
Mặt Trình Kỳ Khiết đỏ tới mang tai, mắc cỡ đến ngay cả chân tóc cũng nhanh cháy.
Lỗ tai cô đỏ rực lên thật đáng yêu, Trịnh Bang Duệ không nhịn được cong lên khóe môi.
Như muốn biết phản ứng của cô có thể đạt trình độ nào, anh không lập tức buông tay cô ra, môi mỏng như cũ lưu luyến trên mu bàn tay mềm mại tinh tế của cô.
Oanh! Trình Kỳ Khiết cảm giác mình muốn nổ tung.
Anh, anh, anh tại sao có thể. . . . . .
Cô xấu hổ rút tay về, không thể có thêm tiếp xúc thân thể nữa, mọi thứ đã sắp vượt qua sức chịu đựng của trái tim cô rồi.
Nhưng cô không ngờ rằng khi tay cô vừa được tự do, một giây sau thân thể cô đã bị anh ôm vào lòng, cô vừa vội vừa xấu hổ giãy giụa, “Anh làm gì. . . . . . Bà nội với ba mẹ còn ở đây. . . . . ."
"Xem dáng vẻ mọi người không có mất hứng đâu".
Cô ngẩng đầu lên, thật vậy, bà nội cùng ba mẹ đều mỉm cười nhìn bọn họ.
Cô không còn gì để nói, ngay cả chị cùng anh Vũ Hàng cũng cười với cô, chị còn giơ ngón tay cái nháy mắt mấy cái và dùng khẩu hình nói: không tệ đó.
Cô hoàn toàn không còn gì giải thích, bữa cơm tiếp tục ăn, cô liên tiếp nhận được sự quan tâm đến từ Trịnh Bang Duệ. Anh tưởng chừng giống như biến thành người khác, thấy khóe miệng cô dính nước sốt, còn đích thân lấy tay lau giúp, chăm sóc cô từng li từng tí, yêu thương cưng chiều đến mức người khác phẫn nộ.
Cho dù ai nhìn vào bọn họ, đều sẽ cảm thấy đây là một đôi vợ chồng mới cưới ngọt ngào ân ái, mức độ chói sáng như vậy khiến người nhìn cần phải đeo kính râm.
Thật vất vả mới ăn xong, một bữa cơm khiến Trình Kỳ Khiết đứng ngồi không yên, lại bồi nói chuyện với bà nội một lát, cuối cùng bọn họ cũng phải đi.
Lúc rời đi không tránh được lại ôm ấp một lượt, Trịnh Bang Duệ cũng không ý kiến đối với mấy chuyện này, chỉ khi thấy Trình Kỳ Khiết ôm cùng Phan Vũ Hàng khuôn mặt liền trầm xuống.
Anh không thích, rất không thích.
Ngồi trên xe, Trịnh Bang Duệ chú ý tới trên mặt của cô còn mang theo nụ cười chưa tan, có thể lâu lắm mới được đoàn tụ với người nhà khiến cô rất vui vẻ, anh thích nhìn cô vui vẻ.
"Về sau, chúng ta sẽ thường xuyên đến".
"Thật không? Em tưởng là. . . . . ."
"Anh vừa đồng ý bà nội rồi, anh không dễ dàng hứa hẹn lại càng không tùy tiện đổi ý".
Trình Kỳ Khiết nhìn chăm chú anh lúc lâu, sau đó cúi đầu xuống vừa vui mừng vừa ngượng ngùng mà nói một tiếng "Cám ơn".
Có lẽ tối nay đã thành thói quen, Trịnh Bang Duệ theo trực giác vươn tay, muốn sờ sờ đầu của cô, hay là kéo cô vào trong ngực, cảm giác ôm cô rất tốt, mùi của cô sẽ tràn đầy trong mũi anh, anh biết.
Nhưng. . . . . . Không thể.
Anh đột nhiên nghĩ đến, tình hình đã khác rồi, không có người đứng xem, anh cũng không cần ra vẻ bộ dạng thân mật.
Nhưng tại sao trong lòng sẽ có cảm giác mất mát?
Thấy anh rất lâu không nói, cô ngẩng đầu nhìn anh.
"Cái đó. . . . . . À, tối hôm nay anh dường như có chút kỳ quái. . . . . ." Im lặng cả tối, rốt cuộc bây giờ cô có thể nói ra vấn đề cô muốn hỏi.
Những thân mật kia, những cái ôm kia, những lời nói ngọt ngào làm người xấu hổ kia, rốt cuộc anh là thế nào?
"Không phải chúng ta từng có hiệp nghị sao? Không can thiệp vào cuộc sống của nhau nhưng ở nơi công cộng, đặc biệt trước mặt trưởng bối phải làm ra vẻ bộ dáng một đôi vợ chồng ân ái để bọn họ an tâm".
Trình Kỳ Khiết hơi giật mình nhìn Trịnh Bang Duệ gỡ hết xương, gắp cá vào trong bát cô.
Mất một lúc lâu, cô hốt hoảng ngẩng đầu nhìn anh, vẻ mặt dịu dàng của anh khiến trái tim cô đập lỡ một nhịp.
Anh. . . . . . uống lộn thuốc sao? Sao tự nhiên chu đáo vậy?
"Ngon không?" Anh cưng chìu nắm chặt bàn tay cô để ở trên bàn."Thất thần làm gì?"
Cô vẫn cho rằng anh là người đàn ông anh tuấn chỉ là khuôn mặt luôn lạnh lùng ngàn năm làm cho người khác rất khó đến gần, nhưng bây giờ đừng nói lạnh băng mà quả thật là một dòng nước nóng, mặt mày sáng ngời nhìn cô rất chăm chú, khóe miệng hơi cong lên như phóng ra điện làm ảnh hưởng đến trái tim cô.
Cô cảm thấy một trận hoa mắt chóng mặt, lúc này mới hiểu thì ra khi anh cố ý phát ra sức quyến rũ thì chất pheromone* nam tính không có người có thể ngăn cản được. (*pheromone: chất hóa học giúp đối phương nhận biết nhau, chất hấp dẫn sinh dục…)
"Không có, cám ơn. . . . . ." Cô không dám tiếp tục nhìn vào mắt anh, vội vàng cúi đầu ăn cá nhưng mùi vị con cá này cô hoàn toàn không nói ra được.
"Anh nhìn kìa, em rể nhà người ta biết săn sóc bao nhiêu, anh thì sao? Chỉ biết tự mình ăn, ăn, ăn, cũng không nhớ đến em." Vì mang thai mà tính khí Trình Kỳ Tâm dường như lại xấu đi rồi.
Cô ấy đập chồng mình, trên mặt không vui, Phan Vũ Hàng không nói hai lời lập tức đầu hàng nói xin lỗi, ai bảo Kỳ Tâm là khắc tinh của anh, hơn nữa bây giờ trong người còn có con anh.
"Xin lỗi, xin lỗi, là anh không tốt. . . . . . Anh lập tức gắp thức ăn cho em".
Hai đôi vợ chồng trẻ như ở ganh đua nhau, không chút e dè biểu hiện đằm thắm trước mặt các bậc bề trên trong nhà họ Trình. Tuy rằng một đằng cãi nhau ầm ĩ, một bên thì dịu dàng săn sóc nhưng trong mắt bậc trưởng bối đều là làm bọn họ hài lòng.
"Tiểu Khiết, xem ra Bang Duệ rất thương cháu đó. Tốt lắm, tốt lắm, như thế bọn ta rất yên tâm". Đôi mắt bà nội cười híp thành một đường.
Trình Kỳ Khiết trả lại một nụ cười cứng ngắc cho bà nội, sự thật không phải như thế nhưng cô cũng không thể cùng người nhà nói gì để bọn họ phiền muộn nhất là bà nội- người yêu thương cô nhất nhà.
"Bang Duệ, anh ấy đối xử rất tốt với cháu." Cô chỉ có thể nói như vậy.
"Bang Duệ, tiểu Khiết nhà chúng ta đến nhà cháu có biết điều hay không? Nó còn trẻ, không hiểu chuyện, nếu nó làm việc gì không được tốt, cháu phải chỉ dạy cho nó".
"Bà nội, Kỳ Khiết làm cực kỳ tốt, cả nhà cháu đều rất thích cô ấy". Anh cầm tay Trình Kỳ Khiết, thâm tình nhìn cô, đưa tay cô lên bên môi in xuống một nụ hôn."Cô ấy là cháu ngoan, vợ hiền, cưới được cô ấy là may mắn của cháu".
Mặt Trình Kỳ Khiết đỏ tới mang tai, mắc cỡ đến ngay cả chân tóc cũng nhanh cháy.
Lỗ tai cô đỏ rực lên thật đáng yêu, Trịnh Bang Duệ không nhịn được cong lên khóe môi.
Như muốn biết phản ứng của cô có thể đạt trình độ nào, anh không lập tức buông tay cô ra, môi mỏng như cũ lưu luyến trên mu bàn tay mềm mại tinh tế của cô.
Oanh! Trình Kỳ Khiết cảm giác mình muốn nổ tung.
Anh, anh, anh tại sao có thể. . . . . .
Cô xấu hổ rút tay về, không thể có thêm tiếp xúc thân thể nữa, mọi thứ đã sắp vượt qua sức chịu đựng của trái tim cô rồi.
Nhưng cô không ngờ rằng khi tay cô vừa được tự do, một giây sau thân thể cô đã bị anh ôm vào lòng, cô vừa vội vừa xấu hổ giãy giụa, “Anh làm gì. . . . . . Bà nội với ba mẹ còn ở đây. . . . . ."
"Xem dáng vẻ mọi người không có mất hứng đâu".
Cô ngẩng đầu lên, thật vậy, bà nội cùng ba mẹ đều mỉm cười nhìn bọn họ.
Cô không còn gì để nói, ngay cả chị cùng anh Vũ Hàng cũng cười với cô, chị còn giơ ngón tay cái nháy mắt mấy cái và dùng khẩu hình nói: không tệ đó.
Cô hoàn toàn không còn gì giải thích, bữa cơm tiếp tục ăn, cô liên tiếp nhận được sự quan tâm đến từ Trịnh Bang Duệ. Anh tưởng chừng giống như biến thành người khác, thấy khóe miệng cô dính nước sốt, còn đích thân lấy tay lau giúp, chăm sóc cô từng li từng tí, yêu thương cưng chiều đến mức người khác phẫn nộ.
Cho dù ai nhìn vào bọn họ, đều sẽ cảm thấy đây là một đôi vợ chồng mới cưới ngọt ngào ân ái, mức độ chói sáng như vậy khiến người nhìn cần phải đeo kính râm.
Thật vất vả mới ăn xong, một bữa cơm khiến Trình Kỳ Khiết đứng ngồi không yên, lại bồi nói chuyện với bà nội một lát, cuối cùng bọn họ cũng phải đi.
Lúc rời đi không tránh được lại ôm ấp một lượt, Trịnh Bang Duệ cũng không ý kiến đối với mấy chuyện này, chỉ khi thấy Trình Kỳ Khiết ôm cùng Phan Vũ Hàng khuôn mặt liền trầm xuống.
Anh không thích, rất không thích.
Ngồi trên xe, Trịnh Bang Duệ chú ý tới trên mặt của cô còn mang theo nụ cười chưa tan, có thể lâu lắm mới được đoàn tụ với người nhà khiến cô rất vui vẻ, anh thích nhìn cô vui vẻ.
"Về sau, chúng ta sẽ thường xuyên đến".
"Thật không? Em tưởng là. . . . . ."
"Anh vừa đồng ý bà nội rồi, anh không dễ dàng hứa hẹn lại càng không tùy tiện đổi ý".
Trình Kỳ Khiết nhìn chăm chú anh lúc lâu, sau đó cúi đầu xuống vừa vui mừng vừa ngượng ngùng mà nói một tiếng "Cám ơn".
Có lẽ tối nay đã thành thói quen, Trịnh Bang Duệ theo trực giác vươn tay, muốn sờ sờ đầu của cô, hay là kéo cô vào trong ngực, cảm giác ôm cô rất tốt, mùi của cô sẽ tràn đầy trong mũi anh, anh biết.
Nhưng. . . . . . Không thể.
Anh đột nhiên nghĩ đến, tình hình đã khác rồi, không có người đứng xem, anh cũng không cần ra vẻ bộ dạng thân mật.
Nhưng tại sao trong lòng sẽ có cảm giác mất mát?
Thấy anh rất lâu không nói, cô ngẩng đầu nhìn anh.
"Cái đó. . . . . . À, tối hôm nay anh dường như có chút kỳ quái. . . . . ." Im lặng cả tối, rốt cuộc bây giờ cô có thể nói ra vấn đề cô muốn hỏi.
Những thân mật kia, những cái ôm kia, những lời nói ngọt ngào làm người xấu hổ kia, rốt cuộc anh là thế nào?
"Không phải chúng ta từng có hiệp nghị sao? Không can thiệp vào cuộc sống của nhau nhưng ở nơi công cộng, đặc biệt trước mặt trưởng bối phải làm ra vẻ bộ dáng một đôi vợ chồng ân ái để bọn họ an tâm".
Tác giả :
Tinh Dã Tuệ