Vợ Chồng Chớp Nhoáng
Chương 4-4
Trịnh Bang Duệ nghe thấy tiếng bước chân cô, ngẩng đầu lên.
"Đến đây đi, tôi đã gọi khách sạn đưa bữa ăn sáng tới".
Anh gấp tờ báo vào, trên bàn ăn đã bày bữa ăn sáng đầy đủ phong phú, có nước trái cây, bánh nướng xốp, các loại bánh bao cùng trứng rán vàng ruộm.
"Cám ơn". Cô ngồi trên ghế đối diện anh, có chút mất tự nhiên đối mặt anh."À, hành trình hôm nay là gì?" Cô tìm một đề tài trò chuyện.
"Hôm nay không có hành trình".
Ánh mắt của cô trừng rất lớn, thật chưa từng nghĩ đến đáp án này.
"Mấy ngày nay chạy ngược chạy xuôi, tiến độ công việc đã vượt mức quy định rồi, hôm nay thời gian có một ngày, em nghĩ đi dạo ra ngoài không?"
Cô khó tin nháy mắt mấy cái sau đó dùng sức gật đầu thật mạnh.
Nhìn cô nở nụ cười, tâm tình Trịnh Bang Duệ tâm tình cũng kỳ diệu phấn chấn lên.
Đây là lần đầu tiên anh biết, khiến một người vui vẻ là một chuyện sẽ làm mình vui vẻ theo.
Nói đi ra ngoài một chút cũng liền thật sự chỉ ra ngoài ạo mà thôi, bọn họ không đi những điểm ngắm cảnh nổi tiếng kia, bởi vì anh không thích chen chúc cùng với khách du lịch nhưng châu Âu chính là châu Âu, cho dù đi ở trên phố bình thường thì cảnh sắc cũng đẹp như một bức tranh.
Bọn họ rất may mắn, thời tiết tốt, hai người tùy ý đi dạo chơi thế nhưng đi tới tận chợ truyền thống.
Trình Kỳ Khiết như một đứa bé nhìn thấy những gian hàng hoa tươi, rau quả, pho mát, lạp xườn hưng phấn đến mắt đều tỏa sáng, tốn rất nhiều thời gian cùng những ông chủ kia tán gẫu, nhiệt tình xin những chủ hàng bán rong cho bọn họ ăn thử các loại pho mát cùng uống rất nhiều rượu đỏ.
"Thật xin lỗi, làm anh theo em đi dạo lâu như vậy". Cô chú ý tới anh một mực yên lặng đi theo bên cạnh người cô, có chút lo lắng, sợ anh nhàm chán không nhịn được.
"Không sao cả".
Anh cũng không cảm thấy nhàm chán, ngược lại cho rằng thú vị, nhìn một mặt khác của cô ngoại trừ yên lặng, giỏi giang, tao nhã. Anh rất kinh ngạc không biết đến tột cùng cô có bao nhiêu diện mạo mà anh không biết.
Càng làm cho anh kinh ngạc hơn là bản thân mình lại có hứng thú muốn biết.
Tất cả đều bởi vì đi với cô rất thoải mái cũng rất dễ chịu. Anh phát hiện Trình Kỳ Khiết rất ít cùng anh nói chuyện về phái nữ, bởi vì cô rất thông minh, bọn họ được giáo dục giống nhau, cùng gia thế bối cảnh, cho nên có một số việc anh chỉ cần mở miệng là cô có thể hiểu.
Dần dần, anh cảm thấy có cô ở bên người cũng không phải chuyện khó khăn như trong tưởng tượng.
Cuộc hôn nhân lấy mục đích đôi bên cùng có lợi này hình như đang từ từ chuyển biến rồi, rất nhiều việc nằm ngoài dự đoán của anh mà hình như anh không đặc biệt chống cự với những thay đổi này.
Cô dừng chân tại gian hàng bán đồ thủ công đặc biệt lâu giống như nhìn thấy mỗi vật gì đều cảm thấy mới lạ đáng yêu, anh nhất thời cao hứng cầm lên chiếc mũ trên đỉnh có chòm lông mao đội lên cho cô.
"Rất đẹp".
"Thật sao?" Cô mừng rỡ sờ sờ chòm lông trên đỉnh như đứa bé được khen ngợi.
"Mua đi, anh tặng em". Anh móc tiền ra trả cho ông chủ, quay đầu nhìn cô tựa hồ cảm giác có chỗ không đúng, sau đó anh vạch mái tóc cô che vết bớt ở má trái ra, nhét vào trong mũ, lộ ra vết bớt.
Trình Kỳ Khiết cứng đờ người một cái, nghĩ kháng cự nhưng bị anh bắt được tay của cô, ngăn cản cô tiếp tục ý đồ che giấu.
"Không sao cả, anh cảm thấy không tất yếu cần che giấu, có vết bớt kia hay không em đều rất đẹp".
Cảm giác trái tim cô co rút rất mạnh.
Cô một mực chờ đợi, chờ một người nói với cô "Không sao cả", "Cô không cần che giấu". . . . . .
Trong mắt của cô chứa đầy hơi nước, mỉm cười ngước nhìn anh, thả tay xuống, cô không hề kiên trì nữa.
Bọn họ lại tiếp tục đi dạo thật lâu, có vài người đi đường thấy khuôn mặt cô sẽ lộ ra nét mặt quái dị chỉ là cô không thèm để ý.
Ở bên cạnh anh, cô giống như có dũng khí đối mặt với bất kỳ ánh mắt nào.
"Đến đây đi, tôi đã gọi khách sạn đưa bữa ăn sáng tới".
Anh gấp tờ báo vào, trên bàn ăn đã bày bữa ăn sáng đầy đủ phong phú, có nước trái cây, bánh nướng xốp, các loại bánh bao cùng trứng rán vàng ruộm.
"Cám ơn". Cô ngồi trên ghế đối diện anh, có chút mất tự nhiên đối mặt anh."À, hành trình hôm nay là gì?" Cô tìm một đề tài trò chuyện.
"Hôm nay không có hành trình".
Ánh mắt của cô trừng rất lớn, thật chưa từng nghĩ đến đáp án này.
"Mấy ngày nay chạy ngược chạy xuôi, tiến độ công việc đã vượt mức quy định rồi, hôm nay thời gian có một ngày, em nghĩ đi dạo ra ngoài không?"
Cô khó tin nháy mắt mấy cái sau đó dùng sức gật đầu thật mạnh.
Nhìn cô nở nụ cười, tâm tình Trịnh Bang Duệ tâm tình cũng kỳ diệu phấn chấn lên.
Đây là lần đầu tiên anh biết, khiến một người vui vẻ là một chuyện sẽ làm mình vui vẻ theo.
Nói đi ra ngoài một chút cũng liền thật sự chỉ ra ngoài ạo mà thôi, bọn họ không đi những điểm ngắm cảnh nổi tiếng kia, bởi vì anh không thích chen chúc cùng với khách du lịch nhưng châu Âu chính là châu Âu, cho dù đi ở trên phố bình thường thì cảnh sắc cũng đẹp như một bức tranh.
Bọn họ rất may mắn, thời tiết tốt, hai người tùy ý đi dạo chơi thế nhưng đi tới tận chợ truyền thống.
Trình Kỳ Khiết như một đứa bé nhìn thấy những gian hàng hoa tươi, rau quả, pho mát, lạp xườn hưng phấn đến mắt đều tỏa sáng, tốn rất nhiều thời gian cùng những ông chủ kia tán gẫu, nhiệt tình xin những chủ hàng bán rong cho bọn họ ăn thử các loại pho mát cùng uống rất nhiều rượu đỏ.
"Thật xin lỗi, làm anh theo em đi dạo lâu như vậy". Cô chú ý tới anh một mực yên lặng đi theo bên cạnh người cô, có chút lo lắng, sợ anh nhàm chán không nhịn được.
"Không sao cả".
Anh cũng không cảm thấy nhàm chán, ngược lại cho rằng thú vị, nhìn một mặt khác của cô ngoại trừ yên lặng, giỏi giang, tao nhã. Anh rất kinh ngạc không biết đến tột cùng cô có bao nhiêu diện mạo mà anh không biết.
Càng làm cho anh kinh ngạc hơn là bản thân mình lại có hứng thú muốn biết.
Tất cả đều bởi vì đi với cô rất thoải mái cũng rất dễ chịu. Anh phát hiện Trình Kỳ Khiết rất ít cùng anh nói chuyện về phái nữ, bởi vì cô rất thông minh, bọn họ được giáo dục giống nhau, cùng gia thế bối cảnh, cho nên có một số việc anh chỉ cần mở miệng là cô có thể hiểu.
Dần dần, anh cảm thấy có cô ở bên người cũng không phải chuyện khó khăn như trong tưởng tượng.
Cuộc hôn nhân lấy mục đích đôi bên cùng có lợi này hình như đang từ từ chuyển biến rồi, rất nhiều việc nằm ngoài dự đoán của anh mà hình như anh không đặc biệt chống cự với những thay đổi này.
Cô dừng chân tại gian hàng bán đồ thủ công đặc biệt lâu giống như nhìn thấy mỗi vật gì đều cảm thấy mới lạ đáng yêu, anh nhất thời cao hứng cầm lên chiếc mũ trên đỉnh có chòm lông mao đội lên cho cô.
"Rất đẹp".
"Thật sao?" Cô mừng rỡ sờ sờ chòm lông trên đỉnh như đứa bé được khen ngợi.
"Mua đi, anh tặng em". Anh móc tiền ra trả cho ông chủ, quay đầu nhìn cô tựa hồ cảm giác có chỗ không đúng, sau đó anh vạch mái tóc cô che vết bớt ở má trái ra, nhét vào trong mũ, lộ ra vết bớt.
Trình Kỳ Khiết cứng đờ người một cái, nghĩ kháng cự nhưng bị anh bắt được tay của cô, ngăn cản cô tiếp tục ý đồ che giấu.
"Không sao cả, anh cảm thấy không tất yếu cần che giấu, có vết bớt kia hay không em đều rất đẹp".
Cảm giác trái tim cô co rút rất mạnh.
Cô một mực chờ đợi, chờ một người nói với cô "Không sao cả", "Cô không cần che giấu". . . . . .
Trong mắt của cô chứa đầy hơi nước, mỉm cười ngước nhìn anh, thả tay xuống, cô không hề kiên trì nữa.
Bọn họ lại tiếp tục đi dạo thật lâu, có vài người đi đường thấy khuôn mặt cô sẽ lộ ra nét mặt quái dị chỉ là cô không thèm để ý.
Ở bên cạnh anh, cô giống như có dũng khí đối mặt với bất kỳ ánh mắt nào.
Tác giả :
Tinh Dã Tuệ