Vợ Chồng Chớp Nhoáng
Chương 3-1
Sau khi lễ kết hôn của Trình Kỳ Tâm kết thúc, Trịnh Bang Duệ và Trình Kỳ Khiết tổ chức lễ cưới.
Gia tộc họ Trịnh kết thân cùng gia tộc họ Trình là sự kiện lớn ở giới kinh doanh, đồn rằng sau khi hai nhà tiến thêm một bước liên hôn, hai công ty cũng định cùng nhau thực hiện mở rộng một vài dự án nơi ở khu phía Bắc.
Ngoài việc hấp dẫn phóng viên về tài chính kinh tế, hôn lễ hai người cũng đưa tới số lượng không ít truyền thông đưa tin, trừ bỏ việc mọi người đều có lòng hiếu kỳ thì còn muốn nhìn một chút bề ngoài hôn lễ của nhà giàu sang quyền thế, Trịnh Bang Duệ bỏ măc cô gái có thể đáng nhẽ trở thành cô bé lọ lem, ngược lại quyết định lấy thiên kim gia tộc họ Trình, chuyển biến này cũng đủ là đề tài để bàn tán rồi, hơn nữa hai người còn cùng nhau có mặt ở nhiều nơi, trước ống kính biểu hiện hạnh phúc như keo như sơn, phóng đại sáng loáng, càng thêm làm người khác chú ý.
Sau lần đầu tiên hai người công khai xuất hiện, báo chí lập tức sửa lại thành cô bé lọ lem PK nhan sắc cùng Thiên kim tiểu thư, bàn về trình độ học vấn gia thế đương nhiên là Trình Kỳ Khiết hơn hẳn so với cô lọ lem, nếu như không có khuyết điểm trên mặt của cô thì cô sẽ là người đẹp hoàn mỹ giống như chị gái cô. Tạp chí còn phỏng vấn Cô bé lọ lem bị bỏ rơi kia, nhân viên nữ phục vụ nhà hàng đó còn khóc đến ‘hoa lê đẫm mưa’ trước ống kính, giành được rất nhiều sự đồng tình cùng ủng hộ của độc giả. (PK: đánh nhau, thi đấu)
Đêm trước hôn lễ, cái tin tức này khó tránh khỏi lại được lấy ra nói lại một lần.
Trình Kỳ Khiết ở trong phòng mình để thợ trang điểm giúp cô sửa sang lại đầu tóc cùng trang điểm.
"Oa, đây chính là chiếc nhẫn kim cương năm Carat mà trên báo nói Trịnh tiên sinh dùng để cầu hôn sao?"
Thợ trang điểm tiểu Nhã là chị em quen biết từ lâu với nhà cô, mỗi lần họ phải ra ngoài dự tiệc quan trọng thì trước đó cũng sẽ mời cô ấy đến giúp đỡ cho nên rất quen thuộc.
Lúc Tiểu Nhã giúp cô chải đầu thấy chiếc nhẫn trên tay Trình Kỳ Khiết, bỗng chốc, mắt mở to, hét lên kinh ngạc.
Trình Kỳ Khiết có chút ngượng ngùng rụt vai một cái, "Đúng vậy, bình thường sẽ không đeo đồ trang sức khoa trương như vậy, nhưng hôm nay không có cách nào khác".
"Cái gì, đương nhiên là muốn mang ra ngoài để cho mọi người nhìn, chiếc nhẫn kim cương xinh đẹp như vậy là ước mơ tha thiết của mỗi nữ nhân? Hơn nữa điều này cũng chứng tỏ tiên sinh rất thích cô, thật hâm mộ cô...cô thật hạnh phúc".
Tiểu Nhã chắp tay trước ngực, trong mắt đều là ánh sáng màu hồng, Trình Kỳ Khiết không muốn chọc phá mộng đẹp của cô, nhưng trong lòng lại dâng lên nhàn nhạt khổ sở.
Một người đàn ông có yêu mình hay không cũng không phải dựa vào viên kim cương lớn hay nhỏ để phán đoán, cô nghĩ nói như vậy cho Tiểu Nhã nhưng cô không thể.
Cô chỉ có thể miễn cưỡng nâng khóe miệng lên, mỉm cười cho qua này đề tài.
Tiểu Nhã mới giúp cô cố định lại tóc xong, cửa phòng lại đột nhiên bị mở ra, Trình Kỳ Tâm hung hăng xông vào.
"Chị"
"Hừ, tức chết đi được, hôm nay em có đọc báo chí hay không? Viết thứ gì thế này, làm gì đăng tấm ảnh con đàn bà kia lớn như vậy?"
Cô đem tờ báo “Thủy Quả" để vào trước mặt Trình Kỳ Khiết, phía trên không chỉ viết về hôn lễ ngày hôm nay mà còn mang quá khứ của Trịnh Bang Duệ từng kết giao với người tình cũ lại nói thêm lần nữa, cũng không quên phỏng vấn vị nhân viên nữ kia, hình ảnh cô ta khổ sở thâm tình rưng rưng, còn nói anh kết hôn, cô ta sẽ chúc phúc cho anh. Trình Kỳ Khiết lặng lẽ nhìn qua từng chữ, cuối cùng chỉ nói nhàn nhạt: "Chị, không có gì để tức giận, chị cũng biết, tin tức viết trên báo có thể tin bao nhiêu?"
Ít nhất cô cũng biết một chỗ sai lầm trong đó Trịnh Bang Duệ không có chính thức chia tay với người phụ nữ kia.
A, cô cười khổ ở trong lòng.
Trình Kỳ Tâm vẫn rất lo lắng cho đứa em gái duy nhất này."Phải vậy không? Tiểu Khiết, em nhất quyết phải gả cho người đàn ông này? Trước kia anh…mấy cái kia"
"Chị, em xác định. Mấy tháng gần đây tình cảm của chúng em đã dần dần tăng lên rồi, mắt chị cũng nhìn thấy, không phải sao? Em chắc chắn rằng hiện tại người anh ấy yêu là em, chuyện lúc trước em không muốn tìm tòi truy cứu nữa".
Trình Kỳ Tâm cong đôi môi đỏ hồng lên, dường như cũng không yên tâm.
"Được rồi..., chị, em muốn chuẩn bị thật nhanh để kịp giờ người ta đến rước dâu". Trình Kỳ Khiết nhanh chóng nói lảng sang chuyện khác, ngăn cản tiếp tục nói đến cái đề tài này tại đây.
Bởi vì cô không biết mình còn có thể nói dối đến bao nhiêu để che giấu cảm xúc chân thật của bản thân. . . . .
Có người phụ nữ nào không suy nghĩ khi xem qua tấm hình này?
Người đàn ông cô yêu, đứng trước mặt cô, thâm tình dắt tay cô, đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của cô tượng trưng cho sự chúc phúc mãi mãi ở bên nhau, anh sẽ nói ra lời thề cả đời chăm sóc, yêu thương cô. . . . . .
Giờ phút này, Trình Kỳ Khiết đang đặt mình vào bên trong cảnh tượng như vậy, nhưng hai mắt người đàn ông trước mặt cô vẫn vô cùng tỉnh táo làm cô không cách nào hoàn toàn đắm chìm ở trong không khí ngọt ngào nơi này.
Lúc cô thoáng phân tâm rơi vào trong buồn phiền, bất chợt trước mặt tối sầm lại, anh chặn lại tầm mắt của cô, hôn lên cô.
Cô chớp mắt, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú được phóng đại làm trái tim cô như sắp phải nhảy ra, hơn nữa nhìn khoảng cách giữa hai người cũng đã không có.
Bị hôn. Hóa ra hôn là loại cảm giác này.
Đôi môi tiếp xúc với nhau dường như có dòng điện nhỏ chạy qua làm thân thể cô trở nên mềm yếu một hồi, sau đó cô nghe được anh dán vào môi cô khẽ nói: “Ngẩn người gì chứ? Nhắm mắt lại".
Lúc này cô mới vội vã nhắm hai mắt lại nhưng khi nhắm lại mới biết như vậy càng hỏng bét, không còn thị giác, những giác quan khác càng trở nên nhạy bén. Hơi thở của anh tràn đầy trong mũi cô, lồng ngực cường tráng và cánh tay để bên hông của anh đều làm cho toàn thân cô nóng lên.
Không biết qua bao lâu, rốt cuộc anh buông cô ra, cô có chút choáng váng đứng không vững, nếu anh không còn ôm cô thì có thể cô sẽ té ngã, làm mất thể diện ở trước mặt mọi người.
Tiếng trêu đùa truyền đến từ bốn phía, Trình Kỳ Khiết còn chóng mặt hình như nghe thấy người trong buổi lễ có người nói quá nhiệt tình... Lời nói khiến mặt cô đỏ lên trong nháy mắt.
Trịnh Bang Duệ nh́n cô cảm giác được ngực trái chấn động một cái. Người phụ nữ trước mặt giương đôi mắt mờ mịt không chút đề phòng ngước lên nhìn anh, trên mặt hiện đỏ ửng dễ thương, đôi môi sáng loáng mọng nước hơi sưng lên do anh vừa mới tạo ra.
Cô là cô dâu của anh.
Trong lúc bất chợt ý tưởng chưa hề mong muốn này xông vào lòng anh. Ban đầu không phải chỉ nói là sách lược kết thân thôi sao? Tại sao anh lại có rung động? Ma xui quỷ khiến thế nào mà chìm đắm vào trong nụ hôn? Vốn chỉ là nghi thức khẽ hôn nhẹ môi cô là được rồi nhưng môi cô mềm đến thế, phản ứng không lưu loát của cô rất đáng yêu, mùi của cô ngọt như vậy. . . . . .
Đợi chút, đáng chết, tới cùng anh suy nghĩ đi đâu rồi hả?
Đột nhiên anh lui ra, lúng túng ho nhẹ một tiếng.
Tất cả ma chú phút chốc như được giải trừ ngay khi hai người tách ra .
Trình Kỳ Khiết cúi đầu, trong đầu vẫn đang cháy rừng rực mất hết suy nghĩ sau đó.
Đối với Trịnh Bang Duệ mà nói, tiệc cưới cũng chỉ là một trường hợp cần phải xã giao khác mà thôi, anh chẳng qua không có thói quen bản thân trở thành nhân vật chính bị bắt uống rượu.
Cảnh tượng trước mắt giống như lung lay, dạ dày cũng quay cuồng, đời này anh còn chưa có uống say quá như thế.
Anh khẽ nguyền rủa một tiếng, nhớ lại những người muốn bắt anh uống say, đứng trước cửa, vẻ mặt đều chờ đợi anh bị bêu xấu, những người đó căn bản không phải tới chúc phúc anh.
Trong lòng anh vẫn biết rõ, hết thảy đều phải tránh anh thường ngày gây thù chuốc oán quá nhiều. Không có biện pháp, cá tính của anh vẫn luôn chính trực, cũng lười làm hành động giải thích cho bản thân nên mặc kệ những người của gia tộc, cổ đông trong công ty, thuộc hạ đều sợ anh, thậm chí hận anh, chưa hề thích anh.
Không quan trọng, anh sẽ không để những người đó nhìn anh yếu thế, do đó mặt anh không chút biến sắc, một chén một ly rượu uống vào bụng, liên tục chống đỡ đến khi bữa tiệc kết thúc.
Bước chân anh hơi điên loạn, cho là mình sẽ ngã xuống thì bên cạnh lại có người đỡ anh.
"Có khỏe không? Sắp đến xe rồi".
Gia tộc họ Trịnh kết thân cùng gia tộc họ Trình là sự kiện lớn ở giới kinh doanh, đồn rằng sau khi hai nhà tiến thêm một bước liên hôn, hai công ty cũng định cùng nhau thực hiện mở rộng một vài dự án nơi ở khu phía Bắc.
Ngoài việc hấp dẫn phóng viên về tài chính kinh tế, hôn lễ hai người cũng đưa tới số lượng không ít truyền thông đưa tin, trừ bỏ việc mọi người đều có lòng hiếu kỳ thì còn muốn nhìn một chút bề ngoài hôn lễ của nhà giàu sang quyền thế, Trịnh Bang Duệ bỏ măc cô gái có thể đáng nhẽ trở thành cô bé lọ lem, ngược lại quyết định lấy thiên kim gia tộc họ Trình, chuyển biến này cũng đủ là đề tài để bàn tán rồi, hơn nữa hai người còn cùng nhau có mặt ở nhiều nơi, trước ống kính biểu hiện hạnh phúc như keo như sơn, phóng đại sáng loáng, càng thêm làm người khác chú ý.
Sau lần đầu tiên hai người công khai xuất hiện, báo chí lập tức sửa lại thành cô bé lọ lem PK nhan sắc cùng Thiên kim tiểu thư, bàn về trình độ học vấn gia thế đương nhiên là Trình Kỳ Khiết hơn hẳn so với cô lọ lem, nếu như không có khuyết điểm trên mặt của cô thì cô sẽ là người đẹp hoàn mỹ giống như chị gái cô. Tạp chí còn phỏng vấn Cô bé lọ lem bị bỏ rơi kia, nhân viên nữ phục vụ nhà hàng đó còn khóc đến ‘hoa lê đẫm mưa’ trước ống kính, giành được rất nhiều sự đồng tình cùng ủng hộ của độc giả. (PK: đánh nhau, thi đấu)
Đêm trước hôn lễ, cái tin tức này khó tránh khỏi lại được lấy ra nói lại một lần.
Trình Kỳ Khiết ở trong phòng mình để thợ trang điểm giúp cô sửa sang lại đầu tóc cùng trang điểm.
"Oa, đây chính là chiếc nhẫn kim cương năm Carat mà trên báo nói Trịnh tiên sinh dùng để cầu hôn sao?"
Thợ trang điểm tiểu Nhã là chị em quen biết từ lâu với nhà cô, mỗi lần họ phải ra ngoài dự tiệc quan trọng thì trước đó cũng sẽ mời cô ấy đến giúp đỡ cho nên rất quen thuộc.
Lúc Tiểu Nhã giúp cô chải đầu thấy chiếc nhẫn trên tay Trình Kỳ Khiết, bỗng chốc, mắt mở to, hét lên kinh ngạc.
Trình Kỳ Khiết có chút ngượng ngùng rụt vai một cái, "Đúng vậy, bình thường sẽ không đeo đồ trang sức khoa trương như vậy, nhưng hôm nay không có cách nào khác".
"Cái gì, đương nhiên là muốn mang ra ngoài để cho mọi người nhìn, chiếc nhẫn kim cương xinh đẹp như vậy là ước mơ tha thiết của mỗi nữ nhân? Hơn nữa điều này cũng chứng tỏ tiên sinh rất thích cô, thật hâm mộ cô...cô thật hạnh phúc".
Tiểu Nhã chắp tay trước ngực, trong mắt đều là ánh sáng màu hồng, Trình Kỳ Khiết không muốn chọc phá mộng đẹp của cô, nhưng trong lòng lại dâng lên nhàn nhạt khổ sở.
Một người đàn ông có yêu mình hay không cũng không phải dựa vào viên kim cương lớn hay nhỏ để phán đoán, cô nghĩ nói như vậy cho Tiểu Nhã nhưng cô không thể.
Cô chỉ có thể miễn cưỡng nâng khóe miệng lên, mỉm cười cho qua này đề tài.
Tiểu Nhã mới giúp cô cố định lại tóc xong, cửa phòng lại đột nhiên bị mở ra, Trình Kỳ Tâm hung hăng xông vào.
"Chị"
"Hừ, tức chết đi được, hôm nay em có đọc báo chí hay không? Viết thứ gì thế này, làm gì đăng tấm ảnh con đàn bà kia lớn như vậy?"
Cô đem tờ báo “Thủy Quả" để vào trước mặt Trình Kỳ Khiết, phía trên không chỉ viết về hôn lễ ngày hôm nay mà còn mang quá khứ của Trịnh Bang Duệ từng kết giao với người tình cũ lại nói thêm lần nữa, cũng không quên phỏng vấn vị nhân viên nữ kia, hình ảnh cô ta khổ sở thâm tình rưng rưng, còn nói anh kết hôn, cô ta sẽ chúc phúc cho anh. Trình Kỳ Khiết lặng lẽ nhìn qua từng chữ, cuối cùng chỉ nói nhàn nhạt: "Chị, không có gì để tức giận, chị cũng biết, tin tức viết trên báo có thể tin bao nhiêu?"
Ít nhất cô cũng biết một chỗ sai lầm trong đó Trịnh Bang Duệ không có chính thức chia tay với người phụ nữ kia.
A, cô cười khổ ở trong lòng.
Trình Kỳ Tâm vẫn rất lo lắng cho đứa em gái duy nhất này."Phải vậy không? Tiểu Khiết, em nhất quyết phải gả cho người đàn ông này? Trước kia anh…mấy cái kia"
"Chị, em xác định. Mấy tháng gần đây tình cảm của chúng em đã dần dần tăng lên rồi, mắt chị cũng nhìn thấy, không phải sao? Em chắc chắn rằng hiện tại người anh ấy yêu là em, chuyện lúc trước em không muốn tìm tòi truy cứu nữa".
Trình Kỳ Tâm cong đôi môi đỏ hồng lên, dường như cũng không yên tâm.
"Được rồi..., chị, em muốn chuẩn bị thật nhanh để kịp giờ người ta đến rước dâu". Trình Kỳ Khiết nhanh chóng nói lảng sang chuyện khác, ngăn cản tiếp tục nói đến cái đề tài này tại đây.
Bởi vì cô không biết mình còn có thể nói dối đến bao nhiêu để che giấu cảm xúc chân thật của bản thân. . . . .
Có người phụ nữ nào không suy nghĩ khi xem qua tấm hình này?
Người đàn ông cô yêu, đứng trước mặt cô, thâm tình dắt tay cô, đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của cô tượng trưng cho sự chúc phúc mãi mãi ở bên nhau, anh sẽ nói ra lời thề cả đời chăm sóc, yêu thương cô. . . . . .
Giờ phút này, Trình Kỳ Khiết đang đặt mình vào bên trong cảnh tượng như vậy, nhưng hai mắt người đàn ông trước mặt cô vẫn vô cùng tỉnh táo làm cô không cách nào hoàn toàn đắm chìm ở trong không khí ngọt ngào nơi này.
Lúc cô thoáng phân tâm rơi vào trong buồn phiền, bất chợt trước mặt tối sầm lại, anh chặn lại tầm mắt của cô, hôn lên cô.
Cô chớp mắt, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú được phóng đại làm trái tim cô như sắp phải nhảy ra, hơn nữa nhìn khoảng cách giữa hai người cũng đã không có.
Bị hôn. Hóa ra hôn là loại cảm giác này.
Đôi môi tiếp xúc với nhau dường như có dòng điện nhỏ chạy qua làm thân thể cô trở nên mềm yếu một hồi, sau đó cô nghe được anh dán vào môi cô khẽ nói: “Ngẩn người gì chứ? Nhắm mắt lại".
Lúc này cô mới vội vã nhắm hai mắt lại nhưng khi nhắm lại mới biết như vậy càng hỏng bét, không còn thị giác, những giác quan khác càng trở nên nhạy bén. Hơi thở của anh tràn đầy trong mũi cô, lồng ngực cường tráng và cánh tay để bên hông của anh đều làm cho toàn thân cô nóng lên.
Không biết qua bao lâu, rốt cuộc anh buông cô ra, cô có chút choáng váng đứng không vững, nếu anh không còn ôm cô thì có thể cô sẽ té ngã, làm mất thể diện ở trước mặt mọi người.
Tiếng trêu đùa truyền đến từ bốn phía, Trình Kỳ Khiết còn chóng mặt hình như nghe thấy người trong buổi lễ có người nói quá nhiệt tình... Lời nói khiến mặt cô đỏ lên trong nháy mắt.
Trịnh Bang Duệ nh́n cô cảm giác được ngực trái chấn động một cái. Người phụ nữ trước mặt giương đôi mắt mờ mịt không chút đề phòng ngước lên nhìn anh, trên mặt hiện đỏ ửng dễ thương, đôi môi sáng loáng mọng nước hơi sưng lên do anh vừa mới tạo ra.
Cô là cô dâu của anh.
Trong lúc bất chợt ý tưởng chưa hề mong muốn này xông vào lòng anh. Ban đầu không phải chỉ nói là sách lược kết thân thôi sao? Tại sao anh lại có rung động? Ma xui quỷ khiến thế nào mà chìm đắm vào trong nụ hôn? Vốn chỉ là nghi thức khẽ hôn nhẹ môi cô là được rồi nhưng môi cô mềm đến thế, phản ứng không lưu loát của cô rất đáng yêu, mùi của cô ngọt như vậy. . . . . .
Đợi chút, đáng chết, tới cùng anh suy nghĩ đi đâu rồi hả?
Đột nhiên anh lui ra, lúng túng ho nhẹ một tiếng.
Tất cả ma chú phút chốc như được giải trừ ngay khi hai người tách ra .
Trình Kỳ Khiết cúi đầu, trong đầu vẫn đang cháy rừng rực mất hết suy nghĩ sau đó.
Đối với Trịnh Bang Duệ mà nói, tiệc cưới cũng chỉ là một trường hợp cần phải xã giao khác mà thôi, anh chẳng qua không có thói quen bản thân trở thành nhân vật chính bị bắt uống rượu.
Cảnh tượng trước mắt giống như lung lay, dạ dày cũng quay cuồng, đời này anh còn chưa có uống say quá như thế.
Anh khẽ nguyền rủa một tiếng, nhớ lại những người muốn bắt anh uống say, đứng trước cửa, vẻ mặt đều chờ đợi anh bị bêu xấu, những người đó căn bản không phải tới chúc phúc anh.
Trong lòng anh vẫn biết rõ, hết thảy đều phải tránh anh thường ngày gây thù chuốc oán quá nhiều. Không có biện pháp, cá tính của anh vẫn luôn chính trực, cũng lười làm hành động giải thích cho bản thân nên mặc kệ những người của gia tộc, cổ đông trong công ty, thuộc hạ đều sợ anh, thậm chí hận anh, chưa hề thích anh.
Không quan trọng, anh sẽ không để những người đó nhìn anh yếu thế, do đó mặt anh không chút biến sắc, một chén một ly rượu uống vào bụng, liên tục chống đỡ đến khi bữa tiệc kết thúc.
Bước chân anh hơi điên loạn, cho là mình sẽ ngã xuống thì bên cạnh lại có người đỡ anh.
"Có khỏe không? Sắp đến xe rồi".
Tác giả :
Tinh Dã Tuệ