Vợ Chồng Chớp Nhoáng
Chương 2-4
Nhất là khi Trình Kỳ Khiết tiếp tục nói chuyện phiếm với Phan Vũ Hàng, mà Phan Vũ Hàng lại dịu dàng mỉm cười với cô.
Bình thường em vợ cùng anh rể sẽ có dáng vẻ quen thuộc như vậy sao?
Đột nhiên anh nhớ tới cô nói từ nhỏ ba người bọn họ đã biết nhau, nói cách khác Trình Kỳ Khiết cùng Phan Vũ Hàng cũng là thanh mai trúc mã?
Anh không biết có phải vừa rồi ăn cá quá nhanh hay không, cổ họng dường như có xương đâm vào, cảm thấy không quá thoải mái. Anh nghiêm mặt uống một hớp rượu đỏ, hi vọng giảm bớt đi cảm giác đó.
Thật may là, rất nhanh, Phan Vũ Hàng rời khỏi, đi đón cô dâu vừa mới thay xong trang phục, kế tiếp cũng không ngoại lệ là mời rượu mỗi bàn, Trịnh Bang Duệ ngồi ở bàn chính đang có rất nhiều vị trí bỏ trống, cuối cùng cảm thấy tỉnh táo hơn nhiều.
Đến khi tiệc mừng kết thúc, từng vị khách đi ra khỏi phòng tiệc, không tránh khỏi nói vài lời may mắn chúc cô dâu chú rể, chụp ảnh chung một lúc . . . . . . Cuối cùng chỉ còn lại mấy người.
Khuôn mặt Trịnh Bang Duệ không thay đổi đứng ở một bên, nhìn Trình Kỳ Khiết ôm chị cô, thật ra thì sự kiên nhẫn của anh đã sắp muốn dùng hết, chỉ muốn mau trở về, nhưng ngược lại lúc anh nhìn thấy Trình Kỳ Khiết ôm Phan Vũ Hàng, cả người anh đột nhiên cứng ngắc.
Theo ý anh, cái ôm đó hình như quá dài.
Không biết qua bao lâu, bọn họ mới tách ra.
"Anh Vũ Hàng phải chăm sóc chị em thật tốt, hai người phải hạnh phúc đó" Trình Kỳ Khiết vừa lau nước mắt vừa nói.
"Chúng ta nên đi thôi". Cũng không quản lễ phép hay không, Trịnh Bang Duệ vẫn im lặng đứng ở một bên, khi nghe được câu "Anh Vũ Hàng" kia nhịn không được chen vào, dùng sức tóm lấy cánh tay Trình Kỳ Khiết.
"Oh, ừ".
Cô nhìn thấy khuôn mặt anh không vui, nghĩ có thể là do đám cưới quá dài đã làm anh không chịu được, vì vậy vội vàng cáo biệt tất cả trưởng bối, đi theo Trịnh Bang Duệ đi.
Bọn họ đi ra khách sạn lại đúng lúc gặp gỡ mấy phóng viên, ngược lại Trịnh Bang Duệ nắm lấy tay của cô, cô biết chẳng qua đây là đang diễn trò, quả nhiên đợi đến bọn họ ngồi lên xe, anh liền buông tay cô ra, phía sau chỗ ngồi rộng rãi của Mercedes, hai người ngồi cạnh cửa sổ hai đầu, khoảng cách rất xa.
Cô lén lút quay đầu, căng thẳng liếc mặt anh một cái.
"Thật xin lỗi, làm tốn thời gian lâu như vậy,. . . . . . Cám ơn anh phối hợp".
"Không có gì".
Anh thờ ơ nói hai chữ rồi không nói thêm gì nữa, nhất thời cô cũng không nói tiếp được, một lần nữa trong xe lại rơi vào không khí yên lặng.
"Việc đó. . . . . . Em nghĩ hôn lễ của chúng ta nên cố gắng đơn giản, không cần mời nhiều người như vậy, anh cảm thấy thế nào?" Cô cố gắng tìm đề tài.
Thế nhưng anh lại nâng lên nụ cười châm chọc, "Đối tượng liên hôn là chúng ta đều không có quyền quyết định, cho dù hôn lễ hai chúng ta, anh nói thì sẽ vậy sao?"
Cô lúng túng cứng đờ."Đúng vậy. . . . . . Anh nói có đạo lý".
Một hồi im ắng đi qua, anh mở miệng, "Em với anh rể. . . . . . Tình cảm hai người rất tốt?"
Không ngờ Trịnh Bang Duệ đột nhiên chuyển đề tài, Trình Kỳ Khiết mất chút thời gian mới ý thức được anh đang hỏi cái gì, vội vàng trả lời, "Đúng vậy, từ nhỏ chúng em đã quen biết, anh Vũ Hàng rất tốt đối với em".
"Vậy tại sao hắn không cưới em mà lại cưới chị em?"
"À?" Cô nháy mắt mấy cái, sau đó cúi đầu, lại theo bản năng sờ vào khuyết điểm ở má trái, "Không thể nào. Anh Vũ Hàng đương nhiên là thích chị em, chị em xinh đẹp như vậy, lại hoàn mỹ như thế".
Mi tâm anh nhíu chặt lại.
Cô tự ti sao? Bởi vì vết bớt trên mặt cho nên cô có cảm giác mình không cách nào so sánh với chị mình? Anh đột nhiên nhớ đến cô nói qua là cô có người thích, nhớ đến vể mặt đau thương khổ sợ khi cô nói đến người đó.
Chẳng lẽ chính anh rể sao? Cô lén lút thích hắn, nhưng nhìn hắn cùng chị cô ở chung một chỗ, cảm thấy đoạn tình yêu đơn phương này không có hi vọng cho nên gả cho người nào cũng được?
Sau khi nghĩ thông suốt điểm này, Trịnh Bang Duệ cảm giác mình giống như nuốt phải một tảng đá, cắm ở trong lồng ngực, cực kỳ không thoải mái, nhưng mà anh lại cảm thấy mình vì thế mà cảm thấy mất hứng thì thật là ngu ngốc. Anh cần gì quan tâm tại sao cô muốn gả cho anh? Hôn nhân của bọn họ vốn cũng không được xây dựng trên cơ sở tình yêu.
Điện thoại di động của anh đúng lúc này vang lên, Trình Kỳ Khiết nghe thấy anh nói vào phía đầu bên kia điện thoại: "Ừ, đúng, bên này mới vừa kết thúc, so với thời gian dự đoán lâu hơn. . . . . . Một lúc nữa tôi sẽ qua, gặp mặt bàn lại".
Anh kết thúc cuộc nói chuyện, không có nói rõ người gọi đến là với ai, một lúc nữa anh lại muốn đi.
Đây không phải là bình thường sao? Anh vốn không cần giải thích cho cô, ở trong hiệp nghị có một phần đó là bọn họ phải có tự dọ của mỗi người.
Nhưng vừa nghĩ tới đầu bên kia điện thoại có lẽ chính là bạn gái của anh, là cô gái mà anh ôm trong hình của tuần san. . . . . . Tưởng tượng một lúc nữa anh bỏ cô lại, vội vàng đi gặp mặt người phụ nữ khác, nghĩ đến bọn họ sẽ làm gì. . . . . . Ghen tỵ giống như một loại a-xít clo-hy-đríc (dd axit HCl: cái dùng tạt vào mặt sẽ ‘xèo xèo’ hủy dung đó bà con :3 ) gặm nhấm lòng của cô.
Cô cắn chặt môi dưới, kiềm chế một luồng sóng đau khổ.
Đây là lựa chọn của cô, cô không thể ngay lập tức buông tha. Trình Kỳ Khiết không ngừng động viên bản thân ở trong lòng, làm như vậy cô mới có thể sống quá đoạn đường xe khó chịu này, trở lại nhà của cô,.....
Bình thường em vợ cùng anh rể sẽ có dáng vẻ quen thuộc như vậy sao?
Đột nhiên anh nhớ tới cô nói từ nhỏ ba người bọn họ đã biết nhau, nói cách khác Trình Kỳ Khiết cùng Phan Vũ Hàng cũng là thanh mai trúc mã?
Anh không biết có phải vừa rồi ăn cá quá nhanh hay không, cổ họng dường như có xương đâm vào, cảm thấy không quá thoải mái. Anh nghiêm mặt uống một hớp rượu đỏ, hi vọng giảm bớt đi cảm giác đó.
Thật may là, rất nhanh, Phan Vũ Hàng rời khỏi, đi đón cô dâu vừa mới thay xong trang phục, kế tiếp cũng không ngoại lệ là mời rượu mỗi bàn, Trịnh Bang Duệ ngồi ở bàn chính đang có rất nhiều vị trí bỏ trống, cuối cùng cảm thấy tỉnh táo hơn nhiều.
Đến khi tiệc mừng kết thúc, từng vị khách đi ra khỏi phòng tiệc, không tránh khỏi nói vài lời may mắn chúc cô dâu chú rể, chụp ảnh chung một lúc . . . . . . Cuối cùng chỉ còn lại mấy người.
Khuôn mặt Trịnh Bang Duệ không thay đổi đứng ở một bên, nhìn Trình Kỳ Khiết ôm chị cô, thật ra thì sự kiên nhẫn của anh đã sắp muốn dùng hết, chỉ muốn mau trở về, nhưng ngược lại lúc anh nhìn thấy Trình Kỳ Khiết ôm Phan Vũ Hàng, cả người anh đột nhiên cứng ngắc.
Theo ý anh, cái ôm đó hình như quá dài.
Không biết qua bao lâu, bọn họ mới tách ra.
"Anh Vũ Hàng phải chăm sóc chị em thật tốt, hai người phải hạnh phúc đó" Trình Kỳ Khiết vừa lau nước mắt vừa nói.
"Chúng ta nên đi thôi". Cũng không quản lễ phép hay không, Trịnh Bang Duệ vẫn im lặng đứng ở một bên, khi nghe được câu "Anh Vũ Hàng" kia nhịn không được chen vào, dùng sức tóm lấy cánh tay Trình Kỳ Khiết.
"Oh, ừ".
Cô nhìn thấy khuôn mặt anh không vui, nghĩ có thể là do đám cưới quá dài đã làm anh không chịu được, vì vậy vội vàng cáo biệt tất cả trưởng bối, đi theo Trịnh Bang Duệ đi.
Bọn họ đi ra khách sạn lại đúng lúc gặp gỡ mấy phóng viên, ngược lại Trịnh Bang Duệ nắm lấy tay của cô, cô biết chẳng qua đây là đang diễn trò, quả nhiên đợi đến bọn họ ngồi lên xe, anh liền buông tay cô ra, phía sau chỗ ngồi rộng rãi của Mercedes, hai người ngồi cạnh cửa sổ hai đầu, khoảng cách rất xa.
Cô lén lút quay đầu, căng thẳng liếc mặt anh một cái.
"Thật xin lỗi, làm tốn thời gian lâu như vậy,. . . . . . Cám ơn anh phối hợp".
"Không có gì".
Anh thờ ơ nói hai chữ rồi không nói thêm gì nữa, nhất thời cô cũng không nói tiếp được, một lần nữa trong xe lại rơi vào không khí yên lặng.
"Việc đó. . . . . . Em nghĩ hôn lễ của chúng ta nên cố gắng đơn giản, không cần mời nhiều người như vậy, anh cảm thấy thế nào?" Cô cố gắng tìm đề tài.
Thế nhưng anh lại nâng lên nụ cười châm chọc, "Đối tượng liên hôn là chúng ta đều không có quyền quyết định, cho dù hôn lễ hai chúng ta, anh nói thì sẽ vậy sao?"
Cô lúng túng cứng đờ."Đúng vậy. . . . . . Anh nói có đạo lý".
Một hồi im ắng đi qua, anh mở miệng, "Em với anh rể. . . . . . Tình cảm hai người rất tốt?"
Không ngờ Trịnh Bang Duệ đột nhiên chuyển đề tài, Trình Kỳ Khiết mất chút thời gian mới ý thức được anh đang hỏi cái gì, vội vàng trả lời, "Đúng vậy, từ nhỏ chúng em đã quen biết, anh Vũ Hàng rất tốt đối với em".
"Vậy tại sao hắn không cưới em mà lại cưới chị em?"
"À?" Cô nháy mắt mấy cái, sau đó cúi đầu, lại theo bản năng sờ vào khuyết điểm ở má trái, "Không thể nào. Anh Vũ Hàng đương nhiên là thích chị em, chị em xinh đẹp như vậy, lại hoàn mỹ như thế".
Mi tâm anh nhíu chặt lại.
Cô tự ti sao? Bởi vì vết bớt trên mặt cho nên cô có cảm giác mình không cách nào so sánh với chị mình? Anh đột nhiên nhớ đến cô nói qua là cô có người thích, nhớ đến vể mặt đau thương khổ sợ khi cô nói đến người đó.
Chẳng lẽ chính anh rể sao? Cô lén lút thích hắn, nhưng nhìn hắn cùng chị cô ở chung một chỗ, cảm thấy đoạn tình yêu đơn phương này không có hi vọng cho nên gả cho người nào cũng được?
Sau khi nghĩ thông suốt điểm này, Trịnh Bang Duệ cảm giác mình giống như nuốt phải một tảng đá, cắm ở trong lồng ngực, cực kỳ không thoải mái, nhưng mà anh lại cảm thấy mình vì thế mà cảm thấy mất hứng thì thật là ngu ngốc. Anh cần gì quan tâm tại sao cô muốn gả cho anh? Hôn nhân của bọn họ vốn cũng không được xây dựng trên cơ sở tình yêu.
Điện thoại di động của anh đúng lúc này vang lên, Trình Kỳ Khiết nghe thấy anh nói vào phía đầu bên kia điện thoại: "Ừ, đúng, bên này mới vừa kết thúc, so với thời gian dự đoán lâu hơn. . . . . . Một lúc nữa tôi sẽ qua, gặp mặt bàn lại".
Anh kết thúc cuộc nói chuyện, không có nói rõ người gọi đến là với ai, một lúc nữa anh lại muốn đi.
Đây không phải là bình thường sao? Anh vốn không cần giải thích cho cô, ở trong hiệp nghị có một phần đó là bọn họ phải có tự dọ của mỗi người.
Nhưng vừa nghĩ tới đầu bên kia điện thoại có lẽ chính là bạn gái của anh, là cô gái mà anh ôm trong hình của tuần san. . . . . . Tưởng tượng một lúc nữa anh bỏ cô lại, vội vàng đi gặp mặt người phụ nữ khác, nghĩ đến bọn họ sẽ làm gì. . . . . . Ghen tỵ giống như một loại a-xít clo-hy-đríc (dd axit HCl: cái dùng tạt vào mặt sẽ ‘xèo xèo’ hủy dung đó bà con :3 ) gặm nhấm lòng của cô.
Cô cắn chặt môi dưới, kiềm chế một luồng sóng đau khổ.
Đây là lựa chọn của cô, cô không thể ngay lập tức buông tha. Trình Kỳ Khiết không ngừng động viên bản thân ở trong lòng, làm như vậy cô mới có thể sống quá đoạn đường xe khó chịu này, trở lại nhà của cô,.....
Tác giả :
Tinh Dã Tuệ