Vợ Câm
Chương 22: Ab rh-
- Nam Nam, không được thì từng tập nữa con.
Cô gái nhỏ nhắn tầm 9,10 tuổi đang loay hoay bên khẩu súng nhỏ không có độ sát thương. Nhắm mắt, bắn. Nhắm mắt, bắn..
10 hình giấy đều không trúng một cái nào, cô bé nhỏ nheo nheo đôi mắt tròn xoe tập trung cao độ, nhắm mắt - bắn...
Trúng rồi, ngay giữa mi tâm của người giấy.
- Giỏi lắm, Nam Nam của ông giỏi lắm!
Tiếng vỗ tay bộp bộp vang lên, cô bé nhỏ nhắn vui mừng cười toe toét, gần đó một người phụ nữ xinh đẹp thanh thoát tiến đến, cô xoa xoa đầu cô bé.
Cô bé nhỏ vì vui mừng, xúm xít khoe:
- Nam Nam làm được rồi!
Người phụ nữ dịu dàng véo cái mũi nhỏ của cô:
- Ừ giỏi nhưng đừng cố quá.
Người đàn ông trung niên lại không đồng ý:
- Cháu ta phải như thế chứ, 9 tuổi nhắm mắt bắn trúng người giấy. Tốt, rất tốt!
Nam Nam lại cười tinh nghịch:
- Ông có quà cho Nam Nam không?
Người đàn ông cười lớn:
- Thế Nam Nam muốn gì?
Cô bé nhỏ ôm lấy người đàn ông lớn tuổi, giọng lí nhí nhỏ xíu:
- Nam Nam muốn ba ba...
Người đàn ông gương mặt khẽ biến đổi, ông ôm cô bé vào lòng, thủ thỉ:
- Nam Nam, con không có ba, con có mẹ, có ông có các cậu thôi. Con nhớ chưa?
Nam Nam xụ mặt:
- Mà các bạn ai cũng đều có ba...
Người đàn ông lớn tuổi ôm cô bé vào lòng, gương mặt ông cũng xấu đi vài phần, lại quay sang nhìn cô gái trẻ đang xoa đầu Nam Nam bất giác ông thở dài....
Bỗng dưng " Ầm Ầm " một tiếng nổ vang trời, Nam Nam cùng ông và mẹ bị hắc vang ra xa. Xung quanh khói bụi mịt mù, tiếng súng đạn vang lên không dứt.
Người đàn ông lớn tuổi lò mò ôm Nam Nam vào lòng, ông tiến đến đỡ con gái dậy lại giao Nam Nam lại cho mẹ cô bé.
Giọng ông gấp gáp mà yêu thương:
- Con giữ con bé, hai mẹ con nấp đi. Nếu nếu như một lát nữa ba không thể đến cứu hai mẹ con ra ngoài thì con bồng Tiểu Nam đi tìm nó...
Nam Nam bám víu lấy ông ngoại, cô bé khóc mếu máo:
- Ông...ông...ơi
Người đàn ông lớn tuổi xoa xoa đầu cô bé, ông ôm lấy Nam Nam lại hôn cô bé liên tục mấy cái liền. Đôi mắt đau thương nhìn hai mẹ con đang ngồi dưới đất, ông lau khóe mắt, tay rút khẩu súng vắt ngang hông đi thẳng ra bên ngoài.
- Ông ơi... ông ngoại ơi...
Tiếng khóc lóc không ngừng, tiếng súng đạn liên hồi không dứt....
- Nam Nam, con chạy ra vườn hoa hồng, cố chịu nấp trong mấy bụi hoa khi nào thấy không có ai, con hãy đi tìm người cứu...
Nam Nam lắc đầu liên tục, cô bé luôn miệng nói không muốn đi.
Người phút trẻ xinh đẹp để cô bé ngồi đối diện cô, cô liên tục vừa nhìn vào mắt cô bé vừa nói không ngừng, cô bé từ la hét sau dần dần im lặng cuối cùng là hai mắt nhắm nghiền. Một lát sau Nam Nam trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê đi ra ngoài, đến khi cô bé nghe tiếng nổ to liền giật mình tỉnh dậy. Cả người loay hoay, miệng nói không ngừng:
- Trốn trốn...
Cô bé nhỏ nấp trong vườn hoa hồng đầy gai, những chiếc gai nhọn chi chít đâm sâu vào da thịt cô bé... Phía xa xa mẹ cô đang bị những tên áo đen bắt giữ, bọn chúng thay phiên nhau cưỡng hiếp mẹ cô...Tiếng mẹ cô la hét, tiếng cười ma mãnh rùng rợn...Dưới sàn gạch lạnh lẽo ông cô đã chết, cậu nhỏ của cô cũng đã chết...
Nam Nam cả người run rẩy, miệng cô bé cắn chặt tay để cho không phát ra tiếng khóc...
Quên đi...trong tiềm thức luôn hiện diện một chiếc hộp nhỏ...quên đi...mẹ cô bảo rằng quên đi...quên đi...
Trong trí óc vang vọng câu nói của mẹ:
- Nam Nam không có mẹ, không có gia đình...Đi tìm gia đình... đi tìm gia đình...chạy đi...chạy đi...
- Quên đi...quên đi...quên hết đi....
- Tiểu Nam, Nam. Em sao vậy, tỉnh dậy đi em, Nam...
Tiểu Nam trong vô thức bật dậy, mồ hôi trên trán tuông ào ạt, cô mệt mỏi ôm lấy đầu.. Mơ, cô mơ cái gì vậy?
Người phụ nữ kia quen quá, quen quá... Nhưng ai là mẹ, ai là mẹ???
Giác mơ kia nữa, chân thật quá, gần gũi quá...
Ngôn ôm lấy cô, anh nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán cô, lại ôn tồn hỏi:
- Em sao vậy Nam, mơ thấy cái gì sao?
Tiểu Nam ôm chầm lấy anh, gương mặt trắng bệch vì sợ hãi, môi mím lại, mãi một lát sau cô mới nói được:
- Em không biết nữa Ngôn, em sợ quá. Em thấy mình đang tập bắn súng, rồi cháy nhà, rồi thấy nhiều người đang cưỡng bức một người phụ nữ..đáng sợ lắm...em sợ lắm....
Tiểu Nam hốt hoảng thật sự, tay cô bấu víu vào người anh, cả người vì sợ mà run rẩy không ngừng..
- Trong đầu em luôn có giọng nói bảo em chạy đi, quên đi, em không có mẹ không có gia đình..nhưng là ai nói thì em không nhớ được, em không thế nào nhớ được...Người phụ nữ bị hãm hiếp kia nhìn quen lắm thật sự quen lắm..
Nói rồi cô vội chụp lấy tay anh, giọng lo lắng sợ hãi:
- Ngôn, em có vấn đề gì rồi phải không? Sao em lại hay mơ những thứ đáng sợ như vậy, trong đầu em thi thoảng lại có tiếng nói... Em sợ quá, em bị điên, em bị điên rồi hả Ngôn???
Ngôn nhìn cô hốt hoảng, tâm tình anh cũng trùng xuống..Cô là mạng của anh, cô đau anh cũng đau, cô lo sợ anh càng lo sợ hơn cô rất ngàn lần...
- Nam..Nam, không có, là do em bị tâm lý thôi, không sao đâu, không sao hết. Có anh ở đây rồi, không sao đâu, không sao đâu...
Tiểu Nam vẫn còn hoảng loạn, cô ôm chặt lấy anh, miệng cứ luôn nói:
- Cô ta quen lắm, em nhìn quen lắm...anh ơi, anh tìm cô ta đi, có khi nào cô ta đã chết rồi không? Đừng.. đừng như thế đáng thương lắm.. không được.
Ngôn gắt gao ôm lấy cô, anh ôm cô thật chặt để cô cảm thấy được sự ấm của cơ thể anh truyền cho cô, đây cũng là cách mà bác Đông dặn dò anh khi tâm tình cô hoảng loạn.
- Nam, mơ thôi là mơ thôi nhưng nếu em lo anh sẽ cho người đi tìm bà ấy. Em đừng sợ nữa, có anh đây rồi, có anh ở đây không ai dám làm gì em đâu..Yên tâm, đừng sợ, đừng sợ...
Tiểu Nam ngước đôi mắt sợ hãi lên nhìn anh, tay cô vẫn còn nắm chặt vào tay anh. Cô hỏi:
- Thật không anh, anh tìm bà ấy cho em, thật không?
Ngôn lau mồ hôi trên trán, trên mặt cô, anh nhẹ nhàng vuốt những lọn tóc đang lòa xòa trên mặt cô. Nhìn gương mặt người con gái mình yêu thương như mạng sống vì sợ hãi mà không còn chút huyết sắc nào, lòng anh đau đớn muôn phần. Ngày trước anh ước gì cô cứ như thế mãi không cần phải tỉnh lại nhưng bây giờ khi nhìn thấy cô đau khổ sợ hãi vì không nhớ được gì anh lại tự trách bản thân mình...
- Thật. Những gì anh hứa anh sẽ làm, em đừng lo nữa. Ngoan, ngoan anh thương. Nằm xuống đi, nằm xuống nghỉ một chút đi em.
Vừa nói anh vừa ấn người cô xuống, tay vẫn nắm tay cô rất chặt..
Tiểu Nam gật gật đầu, cô nghe lời anh hứa mới yên tâm nằm xuống.
- Ừ em biết rồi, em ngủ đây, em mệt quá.
Anh xoa xoa tóc cô, cố dỗ cô vào giấc ngủ đến khi hai mắt cô nhắm nghiền yên tĩnh anh mới nhẹ nhõm đứng dậy đi ra ngoài.
Đứng trước cửa kính rộng lớn nhìn ra bên ngoài, lòng anh ngổn ngang bao việc. Trước là bệnh tình, tung tích của Tiểu Nam, sau lại là việc của Bố Đại.
Sau khi từ rừng trở về, anh một tay lo thu phục bọn người của Phục đồng thời dọn dẹp sạch sẽ những tên đại ca mang mác xã đoàn mà đi phản bội lại Bố Đại. Xong hết mọi việc anh lại lo cho bệnh tình của ông, Bố Đại bị bắn một viên đạn ngay bụng, viên đạn đã được xử lý nhưng bác sĩ lại chuẩn ra ông cần phải thay thận. Nhưng tạm thời chưa tìm được thận phù hợp để ghép vào.
Bao nhiêu việc đổ dồn, việc của Hồng Hưng tạm thời giao cho Tần và Cảnh thay anh quản lý, công ty giao cho Định, anh hiện tại vẫn chưa thể về được. Còn về thân thế của Tiểu Nam, theo như những gì anh tìm hiểu được thì cô rất có thể liên quan đến tổ chức sát thủ X nhưng khó ở chỗ tổ chức ấy đã bị giết hại hơn 10 năm trước mà theo như những gì anh biết thì ngay thời điểm đó Thế gia làm gì có cháu hoặc con bằng tuổi Tiểu Nam?
Người phụ nữ trong mơ của cô thật sự là ai? Thế gia chỉ có duy nhất một người con gái...Có khi nào???
Một cuộc điện thoại nhanh chóng được kết nối với Trữ Lão Đại của Trữ Huyết.
Sáng ngày hôm sau khi tỉnh dậy, Tiểu Nam tinh thần lại phấn khởi hơn rất nhiều. Cô đi xuống dưới lầu tìm Ngôn nhưng lại không gặp anh. May sao cô bắt gặp được Xiêng đang từ ngoài đi vào, cô đi nhanh đến chỗ anh ta, hỏi.
- Xiêng, Ngôn đâu rồi?
Xiêng gấp gáp trả lời:
- Chị dâu, anh Ngôn đang ở bệnh viện, chị đi theo em đến bệnh viện, anh Ngôn để chị ở lại biệt thự thì không yên tâm nên kêu em về đón chị.
Tiểu Nam hốt hoảng:
- Sao anh ấy lại ở bệnh viện, có chuyện gì sao?
Xiêng cười trấn an cô:
- Không, anh Ngôn không sao mà là Lão Đại có chuyện, ông ấy hiện rất nguy kịch..
Nguy kịch? Tiểu Nam không hỏi nhiều nữa, cô trực tiếp đi theo Xiêng đến bệnh viện.
Bệnh viện A.
Đi theo Xiêng vào trong, hai bên hành lang phòng cấp cứu có vô số người đang đứng đợi, Ngôn thấy cô từ xa, anh đưa tay nắm lấy tay cô.
- Em đã ăn gì chưa, đói không?
Tiểu Nam lắc đầu, cô cười nhạt:
- Không sao, em ăn rồi. Ngôn, chú Đại sao rồi?
Ngôn trầm mặc, giọng anh nhỏ dần:
- Bác sĩ đang cấp cứu, vết thương của chú Đại đột nhiên chảy máu rất nhiều..
Lời chưa dứt bên trong 3,4 người mặc trang phục bác sĩ y tá chạy ào ra.
Một vị bác sĩ người Campuchia tiến lên gấp gáp hỏi, Xiêng và ông ta trông rất căng thẳng.
Một lát sau Xiêng tiến đến giọng điệu gấp gáp xúc động hỏi:
- Anh Ngôn, Lão Đại cần thay máu để duy trì mạng sống.
Ngôn nheo mắt:
- Tại sao, không phải hôm qua còn tốt?
Xiêng khó khăn nói:
- Em không rõ nguyên nhân nhưng bác sĩ nói vết thương ngay ổ bụng bị nhiễm trùng do đạn có độc, để đến ngày hôm nay nó ảnh hưởng đến các mạch máu gây ra hiện tượng xuất huyết. Bây giờ không tiếp máu kịp thời e là không qua được.
Ngôn thoáng giận dữ, anh hét:
- Thay máu, thay máu đi, còn chờ gì nữa.
Xiêng khốn khổ:
- Lão Đại có nhóm máu hiếm mà hiện tại nhóm máu đó ở bệnh viện chỉ còn một ít, bây giờ các bác sĩ đang đi tìm người có cùng nhóm máu để cứu mạng cho Lão Đại.
Ngôn đấm thật mạnh vào tường, chưa bao giờ anh thấy tức giận đến như thế:
- Nhóm máu gì?
Xiêng lấp bấp:
- Máu...máu...AB RH(-), hiện tại tìm được ai xin một ít kịp thời để cứu mạng Lão Đại trước, chuyện về sau bệnh viện sẽ lo liệu.
Ngôn hét to, anh nói bằng tiếng Campuchia:
- Đi tìm người có nhóm máu AB rh(-) về đây cho tôi, bao nhiêu tiền tôi cũng trả, nhanh.
Phía dưới tất cả gật đầu, ai nấy nhanh chóng đi tìm người có cùng nhóm máu.
Phía bên trong một vị bác sĩ chạy ra, gương mặt hốt hoảng cực độ. Vị bác sĩ ấy cả người đầy máu đang trao đổi cùng Ngôn và Xiêng.
- Anh là con trai ông Đại?
Ngôn lắc đầu:
- Không,tôi là cháu.
Vị bác sĩ gấp gáp:
- Không kịp rồi, ở đây có ai có thể trùng nhóm máu không, chúng tôi cần máu cứu ông ấy kịp thời. Số máu trữ sẵn ở bệnh viện quả thật không đủ dùng.
Tiểu Nam đứng yên lặng nãy giờ, đột nhiên cô lên tiếng:
- Ngôn, hay là thử xem máu của em được không?
Ngôn nắm lấy tay cô, anh hỏi:
- Em có cùng nhóm máu sao?
Tiểu Nam lắc đầu:
- Em không biết em chưa bao giờ đi xét nghiệm máu nhưng cứ thử đi...
Ngôn lại nhìn cô, anh lắc đầu:
- Không được, cơ thể em yếu lắm, lấy máu anh không yên tâm.
Tiểu Nam nắm tay anh thật chặt trấn an anh:
- Anh lo xa, chắc gì đã cùng nhóm máu. Ngôn, đi mà, em muốn giúp chú Đại, lỡ như em có nhóm máu ấy thật mà không cứu thì lương tâm em cảm thấy có lỗi lắm.
Bên trong phòng cấp cứu các bác sĩ lại loạn lên:
- Tìm được máu chưa? Tìm được chưa?
Ngôn nhìn cô, anh mãi một lát sau mới gật đầu.
Các bác sĩ thấy có tia hy vọng liền đưa Tiểu Nam vào làm xét nghiệm máu.
3 phút sau cho ra kết quả trùng nhóm máu, Tiểu Nam đồng ý cho lấy máu không cần hỏi. Cô nằm trên giường bệnh nhìn máu trong cơ thể mình được lấy ra, chẳng hiểu vì sao lòng cô nhẹ nhõm muôn phần lại có cảm giác rất hạnh phúc...
Ngôn một tay nắm tay cô, mắt anh gắt gao nhìn theo túi máu đỏ đang được đưa đi vội, trong đầu lại xoẹt qua tia sáng ý nghĩ...
Tiểu Nam, chú Đại? Cuộc đời này có thể đừng khó hiểu đến thế nữa được không?
Cô gái nhỏ nhắn tầm 9,10 tuổi đang loay hoay bên khẩu súng nhỏ không có độ sát thương. Nhắm mắt, bắn. Nhắm mắt, bắn..
10 hình giấy đều không trúng một cái nào, cô bé nhỏ nheo nheo đôi mắt tròn xoe tập trung cao độ, nhắm mắt - bắn...
Trúng rồi, ngay giữa mi tâm của người giấy.
- Giỏi lắm, Nam Nam của ông giỏi lắm!
Tiếng vỗ tay bộp bộp vang lên, cô bé nhỏ nhắn vui mừng cười toe toét, gần đó một người phụ nữ xinh đẹp thanh thoát tiến đến, cô xoa xoa đầu cô bé.
Cô bé nhỏ vì vui mừng, xúm xít khoe:
- Nam Nam làm được rồi!
Người phụ nữ dịu dàng véo cái mũi nhỏ của cô:
- Ừ giỏi nhưng đừng cố quá.
Người đàn ông trung niên lại không đồng ý:
- Cháu ta phải như thế chứ, 9 tuổi nhắm mắt bắn trúng người giấy. Tốt, rất tốt!
Nam Nam lại cười tinh nghịch:
- Ông có quà cho Nam Nam không?
Người đàn ông cười lớn:
- Thế Nam Nam muốn gì?
Cô bé nhỏ ôm lấy người đàn ông lớn tuổi, giọng lí nhí nhỏ xíu:
- Nam Nam muốn ba ba...
Người đàn ông gương mặt khẽ biến đổi, ông ôm cô bé vào lòng, thủ thỉ:
- Nam Nam, con không có ba, con có mẹ, có ông có các cậu thôi. Con nhớ chưa?
Nam Nam xụ mặt:
- Mà các bạn ai cũng đều có ba...
Người đàn ông lớn tuổi ôm cô bé vào lòng, gương mặt ông cũng xấu đi vài phần, lại quay sang nhìn cô gái trẻ đang xoa đầu Nam Nam bất giác ông thở dài....
Bỗng dưng " Ầm Ầm " một tiếng nổ vang trời, Nam Nam cùng ông và mẹ bị hắc vang ra xa. Xung quanh khói bụi mịt mù, tiếng súng đạn vang lên không dứt.
Người đàn ông lớn tuổi lò mò ôm Nam Nam vào lòng, ông tiến đến đỡ con gái dậy lại giao Nam Nam lại cho mẹ cô bé.
Giọng ông gấp gáp mà yêu thương:
- Con giữ con bé, hai mẹ con nấp đi. Nếu nếu như một lát nữa ba không thể đến cứu hai mẹ con ra ngoài thì con bồng Tiểu Nam đi tìm nó...
Nam Nam bám víu lấy ông ngoại, cô bé khóc mếu máo:
- Ông...ông...ơi
Người đàn ông lớn tuổi xoa xoa đầu cô bé, ông ôm lấy Nam Nam lại hôn cô bé liên tục mấy cái liền. Đôi mắt đau thương nhìn hai mẹ con đang ngồi dưới đất, ông lau khóe mắt, tay rút khẩu súng vắt ngang hông đi thẳng ra bên ngoài.
- Ông ơi... ông ngoại ơi...
Tiếng khóc lóc không ngừng, tiếng súng đạn liên hồi không dứt....
- Nam Nam, con chạy ra vườn hoa hồng, cố chịu nấp trong mấy bụi hoa khi nào thấy không có ai, con hãy đi tìm người cứu...
Nam Nam lắc đầu liên tục, cô bé luôn miệng nói không muốn đi.
Người phút trẻ xinh đẹp để cô bé ngồi đối diện cô, cô liên tục vừa nhìn vào mắt cô bé vừa nói không ngừng, cô bé từ la hét sau dần dần im lặng cuối cùng là hai mắt nhắm nghiền. Một lát sau Nam Nam trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê đi ra ngoài, đến khi cô bé nghe tiếng nổ to liền giật mình tỉnh dậy. Cả người loay hoay, miệng nói không ngừng:
- Trốn trốn...
Cô bé nhỏ nấp trong vườn hoa hồng đầy gai, những chiếc gai nhọn chi chít đâm sâu vào da thịt cô bé... Phía xa xa mẹ cô đang bị những tên áo đen bắt giữ, bọn chúng thay phiên nhau cưỡng hiếp mẹ cô...Tiếng mẹ cô la hét, tiếng cười ma mãnh rùng rợn...Dưới sàn gạch lạnh lẽo ông cô đã chết, cậu nhỏ của cô cũng đã chết...
Nam Nam cả người run rẩy, miệng cô bé cắn chặt tay để cho không phát ra tiếng khóc...
Quên đi...trong tiềm thức luôn hiện diện một chiếc hộp nhỏ...quên đi...mẹ cô bảo rằng quên đi...quên đi...
Trong trí óc vang vọng câu nói của mẹ:
- Nam Nam không có mẹ, không có gia đình...Đi tìm gia đình... đi tìm gia đình...chạy đi...chạy đi...
- Quên đi...quên đi...quên hết đi....
- Tiểu Nam, Nam. Em sao vậy, tỉnh dậy đi em, Nam...
Tiểu Nam trong vô thức bật dậy, mồ hôi trên trán tuông ào ạt, cô mệt mỏi ôm lấy đầu.. Mơ, cô mơ cái gì vậy?
Người phụ nữ kia quen quá, quen quá... Nhưng ai là mẹ, ai là mẹ???
Giác mơ kia nữa, chân thật quá, gần gũi quá...
Ngôn ôm lấy cô, anh nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán cô, lại ôn tồn hỏi:
- Em sao vậy Nam, mơ thấy cái gì sao?
Tiểu Nam ôm chầm lấy anh, gương mặt trắng bệch vì sợ hãi, môi mím lại, mãi một lát sau cô mới nói được:
- Em không biết nữa Ngôn, em sợ quá. Em thấy mình đang tập bắn súng, rồi cháy nhà, rồi thấy nhiều người đang cưỡng bức một người phụ nữ..đáng sợ lắm...em sợ lắm....
Tiểu Nam hốt hoảng thật sự, tay cô bấu víu vào người anh, cả người vì sợ mà run rẩy không ngừng..
- Trong đầu em luôn có giọng nói bảo em chạy đi, quên đi, em không có mẹ không có gia đình..nhưng là ai nói thì em không nhớ được, em không thế nào nhớ được...Người phụ nữ bị hãm hiếp kia nhìn quen lắm thật sự quen lắm..
Nói rồi cô vội chụp lấy tay anh, giọng lo lắng sợ hãi:
- Ngôn, em có vấn đề gì rồi phải không? Sao em lại hay mơ những thứ đáng sợ như vậy, trong đầu em thi thoảng lại có tiếng nói... Em sợ quá, em bị điên, em bị điên rồi hả Ngôn???
Ngôn nhìn cô hốt hoảng, tâm tình anh cũng trùng xuống..Cô là mạng của anh, cô đau anh cũng đau, cô lo sợ anh càng lo sợ hơn cô rất ngàn lần...
- Nam..Nam, không có, là do em bị tâm lý thôi, không sao đâu, không sao hết. Có anh ở đây rồi, không sao đâu, không sao đâu...
Tiểu Nam vẫn còn hoảng loạn, cô ôm chặt lấy anh, miệng cứ luôn nói:
- Cô ta quen lắm, em nhìn quen lắm...anh ơi, anh tìm cô ta đi, có khi nào cô ta đã chết rồi không? Đừng.. đừng như thế đáng thương lắm.. không được.
Ngôn gắt gao ôm lấy cô, anh ôm cô thật chặt để cô cảm thấy được sự ấm của cơ thể anh truyền cho cô, đây cũng là cách mà bác Đông dặn dò anh khi tâm tình cô hoảng loạn.
- Nam, mơ thôi là mơ thôi nhưng nếu em lo anh sẽ cho người đi tìm bà ấy. Em đừng sợ nữa, có anh đây rồi, có anh ở đây không ai dám làm gì em đâu..Yên tâm, đừng sợ, đừng sợ...
Tiểu Nam ngước đôi mắt sợ hãi lên nhìn anh, tay cô vẫn còn nắm chặt vào tay anh. Cô hỏi:
- Thật không anh, anh tìm bà ấy cho em, thật không?
Ngôn lau mồ hôi trên trán, trên mặt cô, anh nhẹ nhàng vuốt những lọn tóc đang lòa xòa trên mặt cô. Nhìn gương mặt người con gái mình yêu thương như mạng sống vì sợ hãi mà không còn chút huyết sắc nào, lòng anh đau đớn muôn phần. Ngày trước anh ước gì cô cứ như thế mãi không cần phải tỉnh lại nhưng bây giờ khi nhìn thấy cô đau khổ sợ hãi vì không nhớ được gì anh lại tự trách bản thân mình...
- Thật. Những gì anh hứa anh sẽ làm, em đừng lo nữa. Ngoan, ngoan anh thương. Nằm xuống đi, nằm xuống nghỉ một chút đi em.
Vừa nói anh vừa ấn người cô xuống, tay vẫn nắm tay cô rất chặt..
Tiểu Nam gật gật đầu, cô nghe lời anh hứa mới yên tâm nằm xuống.
- Ừ em biết rồi, em ngủ đây, em mệt quá.
Anh xoa xoa tóc cô, cố dỗ cô vào giấc ngủ đến khi hai mắt cô nhắm nghiền yên tĩnh anh mới nhẹ nhõm đứng dậy đi ra ngoài.
Đứng trước cửa kính rộng lớn nhìn ra bên ngoài, lòng anh ngổn ngang bao việc. Trước là bệnh tình, tung tích của Tiểu Nam, sau lại là việc của Bố Đại.
Sau khi từ rừng trở về, anh một tay lo thu phục bọn người của Phục đồng thời dọn dẹp sạch sẽ những tên đại ca mang mác xã đoàn mà đi phản bội lại Bố Đại. Xong hết mọi việc anh lại lo cho bệnh tình của ông, Bố Đại bị bắn một viên đạn ngay bụng, viên đạn đã được xử lý nhưng bác sĩ lại chuẩn ra ông cần phải thay thận. Nhưng tạm thời chưa tìm được thận phù hợp để ghép vào.
Bao nhiêu việc đổ dồn, việc của Hồng Hưng tạm thời giao cho Tần và Cảnh thay anh quản lý, công ty giao cho Định, anh hiện tại vẫn chưa thể về được. Còn về thân thế của Tiểu Nam, theo như những gì anh tìm hiểu được thì cô rất có thể liên quan đến tổ chức sát thủ X nhưng khó ở chỗ tổ chức ấy đã bị giết hại hơn 10 năm trước mà theo như những gì anh biết thì ngay thời điểm đó Thế gia làm gì có cháu hoặc con bằng tuổi Tiểu Nam?
Người phụ nữ trong mơ của cô thật sự là ai? Thế gia chỉ có duy nhất một người con gái...Có khi nào???
Một cuộc điện thoại nhanh chóng được kết nối với Trữ Lão Đại của Trữ Huyết.
Sáng ngày hôm sau khi tỉnh dậy, Tiểu Nam tinh thần lại phấn khởi hơn rất nhiều. Cô đi xuống dưới lầu tìm Ngôn nhưng lại không gặp anh. May sao cô bắt gặp được Xiêng đang từ ngoài đi vào, cô đi nhanh đến chỗ anh ta, hỏi.
- Xiêng, Ngôn đâu rồi?
Xiêng gấp gáp trả lời:
- Chị dâu, anh Ngôn đang ở bệnh viện, chị đi theo em đến bệnh viện, anh Ngôn để chị ở lại biệt thự thì không yên tâm nên kêu em về đón chị.
Tiểu Nam hốt hoảng:
- Sao anh ấy lại ở bệnh viện, có chuyện gì sao?
Xiêng cười trấn an cô:
- Không, anh Ngôn không sao mà là Lão Đại có chuyện, ông ấy hiện rất nguy kịch..
Nguy kịch? Tiểu Nam không hỏi nhiều nữa, cô trực tiếp đi theo Xiêng đến bệnh viện.
Bệnh viện A.
Đi theo Xiêng vào trong, hai bên hành lang phòng cấp cứu có vô số người đang đứng đợi, Ngôn thấy cô từ xa, anh đưa tay nắm lấy tay cô.
- Em đã ăn gì chưa, đói không?
Tiểu Nam lắc đầu, cô cười nhạt:
- Không sao, em ăn rồi. Ngôn, chú Đại sao rồi?
Ngôn trầm mặc, giọng anh nhỏ dần:
- Bác sĩ đang cấp cứu, vết thương của chú Đại đột nhiên chảy máu rất nhiều..
Lời chưa dứt bên trong 3,4 người mặc trang phục bác sĩ y tá chạy ào ra.
Một vị bác sĩ người Campuchia tiến lên gấp gáp hỏi, Xiêng và ông ta trông rất căng thẳng.
Một lát sau Xiêng tiến đến giọng điệu gấp gáp xúc động hỏi:
- Anh Ngôn, Lão Đại cần thay máu để duy trì mạng sống.
Ngôn nheo mắt:
- Tại sao, không phải hôm qua còn tốt?
Xiêng khó khăn nói:
- Em không rõ nguyên nhân nhưng bác sĩ nói vết thương ngay ổ bụng bị nhiễm trùng do đạn có độc, để đến ngày hôm nay nó ảnh hưởng đến các mạch máu gây ra hiện tượng xuất huyết. Bây giờ không tiếp máu kịp thời e là không qua được.
Ngôn thoáng giận dữ, anh hét:
- Thay máu, thay máu đi, còn chờ gì nữa.
Xiêng khốn khổ:
- Lão Đại có nhóm máu hiếm mà hiện tại nhóm máu đó ở bệnh viện chỉ còn một ít, bây giờ các bác sĩ đang đi tìm người có cùng nhóm máu để cứu mạng cho Lão Đại.
Ngôn đấm thật mạnh vào tường, chưa bao giờ anh thấy tức giận đến như thế:
- Nhóm máu gì?
Xiêng lấp bấp:
- Máu...máu...AB RH(-), hiện tại tìm được ai xin một ít kịp thời để cứu mạng Lão Đại trước, chuyện về sau bệnh viện sẽ lo liệu.
Ngôn hét to, anh nói bằng tiếng Campuchia:
- Đi tìm người có nhóm máu AB rh(-) về đây cho tôi, bao nhiêu tiền tôi cũng trả, nhanh.
Phía dưới tất cả gật đầu, ai nấy nhanh chóng đi tìm người có cùng nhóm máu.
Phía bên trong một vị bác sĩ chạy ra, gương mặt hốt hoảng cực độ. Vị bác sĩ ấy cả người đầy máu đang trao đổi cùng Ngôn và Xiêng.
- Anh là con trai ông Đại?
Ngôn lắc đầu:
- Không,tôi là cháu.
Vị bác sĩ gấp gáp:
- Không kịp rồi, ở đây có ai có thể trùng nhóm máu không, chúng tôi cần máu cứu ông ấy kịp thời. Số máu trữ sẵn ở bệnh viện quả thật không đủ dùng.
Tiểu Nam đứng yên lặng nãy giờ, đột nhiên cô lên tiếng:
- Ngôn, hay là thử xem máu của em được không?
Ngôn nắm lấy tay cô, anh hỏi:
- Em có cùng nhóm máu sao?
Tiểu Nam lắc đầu:
- Em không biết em chưa bao giờ đi xét nghiệm máu nhưng cứ thử đi...
Ngôn lại nhìn cô, anh lắc đầu:
- Không được, cơ thể em yếu lắm, lấy máu anh không yên tâm.
Tiểu Nam nắm tay anh thật chặt trấn an anh:
- Anh lo xa, chắc gì đã cùng nhóm máu. Ngôn, đi mà, em muốn giúp chú Đại, lỡ như em có nhóm máu ấy thật mà không cứu thì lương tâm em cảm thấy có lỗi lắm.
Bên trong phòng cấp cứu các bác sĩ lại loạn lên:
- Tìm được máu chưa? Tìm được chưa?
Ngôn nhìn cô, anh mãi một lát sau mới gật đầu.
Các bác sĩ thấy có tia hy vọng liền đưa Tiểu Nam vào làm xét nghiệm máu.
3 phút sau cho ra kết quả trùng nhóm máu, Tiểu Nam đồng ý cho lấy máu không cần hỏi. Cô nằm trên giường bệnh nhìn máu trong cơ thể mình được lấy ra, chẳng hiểu vì sao lòng cô nhẹ nhõm muôn phần lại có cảm giác rất hạnh phúc...
Ngôn một tay nắm tay cô, mắt anh gắt gao nhìn theo túi máu đỏ đang được đưa đi vội, trong đầu lại xoẹt qua tia sáng ý nghĩ...
Tiểu Nam, chú Đại? Cuộc đời này có thể đừng khó hiểu đến thế nữa được không?
Tác giả :
Du Phong Vân